Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhân Giới

Part 1


"Cộp"
"Haaa,sau cùng thì đã trở lại đây, để xem nào 1 2 3... 11 năm à"
Lưng đeo 1 chiếc "cặp" không rõ hình thù, khoác trên vai chiếc áo choàng xám tro như lông chuột dài đến tận đầu gối, hông treo lủng lẳng 1 thanh kiếm nhìn bình thường nhất có thể.
Tôi vừa đặt chân trở lại thế giới loài người sau suốt 11 năm chung sống với quái vật.
Nơi mà tôi "luôn" muốn quay về. Nơi dạy tôi 1 sự thật rất dỗi "công bằng":

- " Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, vậy nên chiến thắng không bao giờ thuộc về những kẻ yếu", thật khó nói nhưng tôi cũng là kẻ yếu, "từng là vậy".

§11 Năm Trước§

1 ngày đẹp trời nào đó, tại 1 nơi vắng vẻ nào đó.
"Oi oi Zakuro, mày phải làm gì đó với mắt mày đi chứ, cứ để nó chảy nước mãi thế kia,mày không thấy mệt à? Hahahahaha"- 1 cậu bé tầm cỡ 7-8 tuổi đang nhảy nhót trước mặt tôi, đồng thời buông lời giễu cợt.
1 cậu khác lại nhảy vào và xô cậu kia ra, cũng nói với hắn với giọng điệu tương tự:
-"này này Takashi-kun, cậu không được nói như vậy chứ, cậu thừa biết là nó không thể mà"
Và thế là 2 người bọn họ cười với nhau bằng 1 giọng cười khó có thể gọi là "đẹp", thật đê tiện và khó chịu.
-"Này 2 cậu, làm gì với tên rác rưởi đó đi chứ, trông bẩn mắt quá"- 1 cô bé đứng đằng xa , hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh bỉ hằn học chĩa về phía tôi.
Đúng, tôi bây giờ trông chẳng khác gì rác rưởi. Yếu đuối và thảm hại, áo quần rách nát trông chẳng khác gì đống giẻ, và nước mắt thì không ngừng tuôn ra và chảy ròng trên khuôn mặt, miệng không ngừng rên rỉ và van xin:
"Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi mà,tha cho-"
Tôi ăn ngay 1 đạp vào mặt.
"Không được ~!, vậy thì còn gì vui để bọn tao giải trí đây ~! ?"
"Đúng đúng, Tania, lại hành hạ cùng tụi tui đi, vui mà. Hahahaha"
Tania vẫn nhìn tôi khinh bỉ và lắc đầu
"Tớ không muốn bẩn tay! Đứng từ xa ném đá tốt hơn"
Nói xong, Tania cúi xuống và chọn cho mình 1 viên đá, tôi trong mắt cô ấy còn bẩn hơn 1 viên đá.
Đá bay về phía tôi, 2 tên con trai né sang 2 bên để tránh, đương nhiên, tôi cũng vậy, dại gì để yên chứ, tuy nhiên......đến lúc di chuyển mới nhận ra, cơ bản cơ thể đã không còn tí sức nào.
"Cộp"

  1 bên mắt tôi bị bao phủ bởi màu đỏ và tôi cảm thấy ấm ở má
"Nice Shot hahahaha"-2 tên kia lại cười đê tiện, Tania cười như thể muốn nói : "Quá đơn giản"
Tôi thất vọng, về chính bản thân.
Chỉ vì tôi yếu?
Tại sao tôi lại yếu đến thế ?
Sau đó cả 3 người bọn họ thay nhau hành hạ tôi đến mức không thể hành hạ hơn được nữa và bỏ đi.
Tôi tàn tạ đến mức không thể tự nhấc mình lên.
Mất gần 1 tiếng đồng hồ ròng rã dưới ánh mặt trời, tôi mới có thể tự nhấc mông khỏi mặt đất.
Mũi chân tôi tiến sâu vào rừng.
Nước mắt không ngừng rơi, ngấm vào môi mặn chát.
Vết thương đã đau lại còn đau thêm gấp bội.
'Khóc đi nhóc, khóc to lên, đem hết khổ đau gửi vào nước mắt, khóc vẫn chưa phải là thua....'  

  Tôi gào lên khóc to hơn nữa.
Muôn thú ái ngại nhìn tôi.
Cây cối xào xạc như muốn an ủi tôi.
Trời vội vàng kéo mây đến như thấu hiểu trái tim đã mục rữa vì đau khổ này.
Tôi vẫn bứơc đi cùng 2 hàng nước mắt......cho đến khi nhận ra mình đang rơi.
Lời chế giễu của họ vọng lại:
'nếu mày muốn mạnh hơn thì hãy tự tử đi, và ước mong rằng mình mạnh hơn 1 tí vào kiếp sau hahahaha'
Trong khi ngửa mặt ngắm mặt trời lần cuối, tôi cầu nguyện:  

"Con muốn mạnh hơn..."

Mà, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là........

§Hiện Tại§

.......Bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi vừa lạc vào 1 hang động, hay đúng hơn là Dungeon, có vẻ như có 1 nhóm người vừa mới ở đây không lâu, máu nhộm đỏ đường đi. Mà , chưa biết đây là máu người hay quái vật nên là, đề phòng vẫn hơn.

-Hết part 1

-Truyện này 100% made by me, không copy từ ai cả

 -Bạn không thấy hay? Kệ mẹ các bạn ( ͡° ͜ʖ ͡°)  Tớ là vua hihi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 - Chửi t ít thôi không tớ dỗi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) đéo viết nữa đâu  ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Đùa thôi chứ các anh các chị ném đá ít ít cả chết em  ( ͡° ʖ̯ ͡°)

Link fb em: https://www.facebook.com/otaku.shiro.50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro