Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Trong căn phòng mang đầy sự ảm đạm, ánh sáng duy nhất hiu hắt phát ra là từ chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường, ngón tay trắng trẻo ấy nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ quen thuộc trên trang sách đã sờn vì cũ kỹ.
Hani đang đọc nó bằng cách chậm rãi nhất mà mình có thể, cứ đến đêm của ngày định mệnh này thì cô sẽ ôm nó cả đêm chỉ để đọc đi đọc lại duy nhất một chương trong quyển sách này.
Là chương thứ 45 của cuốn 'Sự im lặng của bầy cừu'.

Không phải vì cô thích nó, mà là vì chương sách này thấm đượm nỗi buồn của chính bản thân cô. Nó nói về sự ra đi nhẹ nhàng của Bella, vợ của Crawford. Cái chết của bà là điều mà ông thừa biết là nó cũng sẽ xảy đến cho dù sớm hay là muộn đi chăng nữa. Ông đã ôm bà trong sự yêu thương mà cả đời này ông vẫn sẽ giữ nó cho chỉ riêng một mình bà. Tiếng tim bà đập nhẹ rồi ngừng lại trong lúc nỗi sợ hãi vừa chạy qua thành ngực ông, và rồi ông chỉ biết nhớ lại những kỉ niệm thời trẻ trung của hai người khi mà bà đã thật sự đã ra đi, rời xa khỏi ông mãi mãi.

Cô lặng lẽ hồi tưởng về ký ức thời xa xưa đó, vào cái ngày mà cô đã hoàn toàn bị biến đổi thành thứ như cô đang là bây giờ. Lúc đó Hani còn quá non nớt để hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với chính mình, rằng mức độ đói khát của cô đang đạt đến cực điểm, nó gián tiếp làm mờ mắt cô và cô cần phải giải quyết nó ngay lập tức thay vì tự mình đi về nhà như vậy.
Cô đã về nhà đúng theo như sự chờ đợi của em, lẽ ra ngày hôm ấy cô phải mang về một món quà hoặc là một bó hoa thật tươi dành cho đứa em gái bé bỏng của mình. Nhưng việc bị biến đổi ấy đã làm cô trở nên bấn loạn đến mức chẳng mảy may nhớ ra ngày hôm đó là ngày gì.

Mở toang cánh cửa trong sự hoang dại tột độ của chính bản thân mình, các mạch máu trên thái dương cô thắt chặt lại đến mức chúng dội đến trí não cô một cơn đau nhói.

Em ấy đi đến, ôm lấy cánh tay cô. Em khẽ hoảng hốt khi cảm nhận được nó lạnh đến mức nào.

"Chị bị bệnh sao? Hay là do ngoài trời lạnh quá"

Cô khó chịu rút tay lại "Kh..không. Bố mẹ đâu mà lại để em ở nhà một mình như vậy" Hani bỏ đi về phía cầu thang khi vừa nói xong.

Em bẽn lẽn chạy theo cô lên đến tận phòng. Cô ngồi xộc xuống cái ghế nhồi ở góc phòng, lấy hai tay che mặt lại. Cô bé vẫn lén lút đi vào và đứng trước mặt cô, vòng tay qua cổ cô, em ôm lấy cô bằng sự dịu dàng và nồng ấm của chính mình.

"Hôm nay là ngày sinh nhật em... Heeyeon quên mua quà cho em rồi sao?"

Tiếng nhịp tim em đập liên hồi bên tai cô, chúng khiến cô gần như phát cuồng vì sự thèm khát đang xâm chiếm lấy từng mạch máu trong người cô. Hai tay cô run lên vụng về, cô muốn nói gì đó nhưng cô không thể...

"Heeyeon à. Chị bị làm s..." Em đứng hình nhìn khuôn mặt cô đang từ từ ngẩng lên. Cô đã không biết khi đó nó đáng sợ đến mức nào, da bắt đầu nhăn lại, các mạch máu dần hiện rõ mồn một trên từng tấc da trắng bệt khi ánh sáng chiếu vào. Chắc hẳn bộ dạng khi đó của cô đã khiến em hoảng sợ không ít.

Lúc này cơn khát máu đã chiếm lấn hết toàn bộ chút lí trí còn lại của cô. Hani kéo tay em, bắt em phải ngồi trước mặt mình để nhìn rõ hơn sự tàn ác đang hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm này. Bỏ qua những lời la hét van nài ấy, cô không hề buông tha cho em mà lại càng điên cuồng xé toạc vùng da trên cổ em...

Một giọt nước mắt của cô dần rơi xuống mặt giấy, mỗi năm chuyện này đều xảy ra. Trang giấy cũng đã rộp lên vì những giọt nước mắt thẫm màu đỏ đó.
Vô tình một giọt rơi trúng vào dòng chữ mà chính cô đã tự mình viết năm 1988.

Ngày 18 tháng sáu,

Cuộc đời em chấm dứt vào năm em vừa tròn 17. Còn ta thì sẽ mãi mắc kẹt cái tuổi 24 này cùng với tội lỗi độc ác ngày đó chính tay ta đã tình gây nên cho em.

Chúc mừng sinh nhật em, Arin bỏng của chị.

Cô òa lên khóc một cách đầy ngu ngốc khi đọc xong dòng chữ đó, đây chỉ là ngày duy nhất mà cô có thể khóc trong suốt một năm ròng rã chịu đựng. Là ngày mà cô hoàn toàn cởi bỏ được lớp vỏ bên ngoài để bộc lộ sự đau đớn trong chính tâm tư của mình.
Trong tiếc nấc, cô nghe được tiếng cánh cửa đang mở ra. Sau đó là vài tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần đi đến gần chỗ cô.

_____________________________

Em đã cãi lại lời cảnh báo của Lize để chạy một mạch đến phòng Hani khi thấy cô ấy vừa leo lên xe và chạy đi.

Áp tai vào cánh cửa, mức độ lo lắng của em lại tăng thêm gấp đôi khi nghe được tiếng khóc thút thít của Hani trong phòng, Jeonghwa vừa lo lắng vừa chần chừ. Em chần chừ vì những lời khi đó của Lize nói với em, nhưng nỗi lo lắng đã sớm chèn ép câu nói đó.
Em phớt lờ đi nó, để tay lên chốt cửa em ấn nó xuống. Cánh cửa bật ra theo lực đẩy của em, thứ em nhìn thấy được đầu tiên chính là bóng lưng đang khom lại trong ánh đèn yếu ớt. Mái tóc đó bây giờ lại lần nữa chuyển sang màu tím trắng như lúc em gặp được cô ở quán bar.

Jeonghwa bước nhẹ nhàng đến chỗ cô sau một hồi chờ đợi Hani lên tiếng, cô đã không làm vậy mà chỉ lẳng lặng che đi mặt mình bằng hai tay.
Khi đứng đối diện cô em cảm thấy hơi sợ sệt, em sợ cô sẽ tức giận vì đã không để cô một mình. Nhưng rồi cảm giác đó lập tức tan biến khi cô vòng tay ôm lấy eo và dụi mặt vào hõm bụng em.

Em bất giác định lùi lại vì cảm giác lạ lẫm này nhưng cô càng siết chặt eo em hơn.
"Đừng" Tiếng cô ngắt quãng vì bị tiếng nấc chen ngang "Làm ơn.." Vài câu chữ phát ra lí nhí từ miệng cô khiến em phải cố căng tai ra để nghe kĩ một hồi mới hiểu được câu Hani nói là gì.

Jeonghwa ngẩn người một hồi rồi mới dịu dàng đan tay mình vào mái tóc tuyệt mỹ ấy, em nói "Cô bị làm sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?"

Hani đang rơi vào ảo giác bất tận do chính cô tạo nên, căn phòng năm ấy lại hiện về trước mắt cô đầy đau thương. Cô cố ôm lấy em một cách vô vọng dù biết rồi em sẽ tan biết như cách mà bao lâu nay em luôn làm.

"Em đừng rời xa chị, có được không? Chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, chỉ van xin em. Làm ơn, đừng rời xa chị" Hani nói trong nước mắt, cô cố gắng ôm lấy em trong nỗi sợ hãi rằng em sẽ rời khỏi đây và để cô lại một mình với nỗi đau bất tận này lần nữa.

Jeonghwa hạ người xuống, em nắm lấy cô với sự rung động vừa bộc phát của chính mình "Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây cùng cô. Được chứ?"

Bỗng em nhìn thấy được gì đó trên khuôn mặt cứng đờ ấy, ánh sáng yếu ớt của căn phòng này như đang tập trung tất cả vào cô. Em chợt thấy những giọt nước mắt của cô không giống như bình thường, chúng mang màu đỏ nhàn nhạt. Thứ khiến em kinh hãi hơn là hai chiếc nanh đang lấp ló sau đôi môi đỏ mọng ấy, Jeonghwa hoảng hốt lùi lại nhưng trớ trêu thay em lại bị vấp ngã.

Khuôn mặt em tái lại khi thấy đôi mắt tử thần ấy đang hướng vào mình, cô bước đến khụy gối xuống trước mặt em.

"Em là thật, có phải không?" Hai tay cô áp lên khuôn mặt em, cô run lên khi thấy được Arin lần nữa xuất hiện trong chính ảo giác của mình.

Môi Hani vô tình nhếch miệng lên trong lúc nụ cười đau khổ đó bật lên, tràng cười khô lạnh của cô phát ra càng khiến em hoảng sợ hơn gấp nhiều lần.
Chợt Hani mở to mắt ra, đôi mắt xanh đó trừng trừng nhìn vào em.
Jeonghwa chẳng nói nên lời, không một lời nào có thể thoát ra khỏi cổ họng em khi thấy cảnh tượng này. Em cố lùi lại nhưng sau lưng em đã là bức tường lạnh lẽo, không còn đường lùi nữa rồi...

Cô siết chặt hai bàn tay em đến mức nó trở nên trắng bệch gần như nước da của cô "Cô đã nói đúng, quá khứ của tôi rất đau đớn"

"Tại..tại sao cô lại nói với tôi điều đó?" Jeonghwa run sợ thốt lên.

Hani lau đi những giọt nước mắt trên má mình "Tôi đã giết người mình yêu, tôi đã giết em ấy..." Một giọt nước mắt hòa nhuốm màu máu ấy lại lần nữa lăn trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.
Chúng khiến tâm trí em càng lo sợ hơn, điều em nghi ngờ quả là có thật. Cô có thể là một kẻ giết người, nhưng mà, tại sao cô lại không giết em?

Tiếng cánh cửa bật mở khiến Hani phải hướng mắt về tia ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa, là Lize. Cô ấy hậm hực đi đến chộp lấy tay em, cố lôi em đi trong khi tay em vẫn bị Hani nắm giữ.

"Buông cô ấy ra, Lizette!" Hani gào lên, âm sắc mang đầy sự hung hãn. Đầu óc em chợt liên tưởng đến chuyện có một con mãnh thú nào đó đang chiếm ngự trong tâm trí cô, Hani đang không còn là chính mình nữa.

"Đi ra ngoài mau" Lize rít lên qua kẽ răng.

"Nhưng...cô ấy đang bị kích động" Em cố níu lấy bàn tay cô mặc cho sự sợ hãi đang lấn át gần hết nỗi lo âu của em dành cho cô.

"Tôi bảo đi ra ngoài mau, cô quên những gì tôi đã nói với cô rồi sao!" Lize nhấn mạnh, gần như là đang gầm lên với em. Và rồi cô ấy giật mạnh tay em ra khỏi tay cô, sức đẩy của cô ấy gần như khiến Jeonghwa văng ra khỏi căn phòng.

Trước lúc ngoảnh đầu lại rồi chạy đi em nghe được tiếng gào khóc của Hani, khi đó Lize đang nhấn cô xuống đất bằng tất cả sức lực mà mình có.

"Tỉnh lại đi, Ahn Heeyeon!" Lize nói lớn trong tức giận.

"Chị đã để em ấy rời khỏi đây rồi! Buông em ra, em không thể mất em ấy lần nữa" Cô vùng vẫy mạnh đến mức Lize gần như bật ngả khỏi người cô.

Lize thở ra đầy đau khổ "Là em buộc chị phải làm điều này.." Cô ấy rút từ sau lưng ra một cái lọ nhỏ, Hani chợt nhận ra điều gì đó và bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn.

Lize cho một ít bột từ trong lọ vào móng tay mình.
Hani hoảng loạn, cố làm mọi cách để cố chống chọi lại với hành động ấy "Không được, không được..."

Nhắm mắt lại, bỏ qua tất cả những câu chửi rủa của cô dành cho mình. Lize kiên định xuyên chiếc móng sắc nhọn chứa thứ bột đó vào động mạch cảnh của cô. Tất cả mạch máu của Hani đều hằn rõ lên trên khuôn mặt, cơ thể cô dội lên một cơn đau dữ dội và cô ngất lịm sau mười mấy giây chịu đựng ấy.

Lize thở ra đầy mệt mỏi, loạng choạng đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho một người. Người đó lập tức bắt máy không do dự khi thấy Lize đang gọi cho mình.

Lize lên tiếng khi nghe thấy tiếng thở ở đầu dây bên kia "Cô có thể đến rồi"

Cô gái trẻ ậm ừ rồi tắt máy, ánh mắt cô ta vẫn không rời khỏi đám lửa trong lò sưởi.

Comment góp ý cho vui nhà vui cửa đi mấy bạn =(( hổm rài hiu hắt vl ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro