Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Jeonghwa trân mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc em cứ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Khuôn mặt vị đế vương ám ảnh em mỗi lần em nhắm lại.
Em đã nói dối, thật ra rằng lúc đó em đã rất hoảng sợ. Những người trong gian phòng đó mang một vẻ tà mị nào đó mà em không tài nào hiểu được, lẽ nào họ là ma cà rồng thật? Vậy thì Hani cũng là...

Jeonghwa lắc đầu gạt đi ý nghĩ đó, chẳng có thứ nào tương tự như vậy được cả. Nó chỉ toàn là những thứ từ trí tưởng tượng của con người hình thành nên mà thôi.
Lăn lộn một hồi trên giường em vẫn không tài nào ngủ được, em thẫn thờ ngồi dậy. Lê từng bước nặng nề xuống bếp em tự tay pha một ly sữa, hy vọng nó có thể giúp em thoải mái hơn.
Em chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ lên tầng tượng của tòa lâu đài này, nhưng cũng phải thôi. Nó to lớn như vậy thì làm sao mà em có thể tìm hiểu được hết chỉ trong một ngày chứ. Jeonghwa cảm nhận được một sự thôi thúc nào đó đang kêu gọi em bước lên bậc cầu thang.

Sau một hồi em cũng lên được tới bậc cao nhất của cầu thang, gió ngoài trời thổi mạnh đến mức em phải chần chừ một lát rồi mới dám bước ra ngoài của tầng thượng. Không khí trên này làm em dễ chịu hơn một tí, mùi của những tán lá và hoa ở bên dưới lướt nhè nhẹ qua cánh mũi em. Đặt ly sữa xuống phía bàn gần đó em ngồi xuống, gió thổi mạnh khiến tóc bay vào mặt em. Jeonghwa đưa tay chỉnh nó ngay ngắn rồi xoay mặt sang hướng gió để tóc bay ra sau, và lại lần nữa em thấy được dáng người quen thuộc đó. Hani cũng đang đứng ở tầng thượng bên kia, tóc cô không còn là màu trắng ngả tím như lúc ở trong quán bar nữa mà đã trở về màu trắng ban đầu. Điều này làm nỗi nghi ngờ của em tăng càng nhiều hơn nữa.

Trong khi em đang nhìn chằm chằm vào cốc sữa trong tay mình thì bây giờ cô đã xoay sang nhìn em, khoảng cách của cả hai mặc dù xa nhưng em vẫn nhìn rõ được môi cô đang cong lên. Nó làm hai gò má cô hiện lên rất rõ. Em bước đến gần phía lan can để nhìn được cô rõ hơn, giờ đây Hani không còn cười nữa.

Sau một hồi nhìn nhau thì đột nhiên cô đưa ngón trỏ chỉ vào ngực mình rồi hướng nó sang chỗ em, em vẫn tiếp tục nhìn cô một hồi rồi mới gật đầu. Lập tức Hani đi vào trong rồi bước xuống cầu thang, em nhìn xuống dưới phía bên phải thì thấy được dãy hành lang bằng kính mà em cho nó là đáng sợ và em đã chọn đi dưới mặt đất chỉ vì không muốn đi qua nó.
Chỉ chưa đầy một phút em đã thấy Hani đang đi sang tòa lâu đài của em bằng nó và tim em đập loạn xạ khi thấy cô đang bước ra khỏi cầu thang rồi bước đến chỗ em. Từng bước nhanh nhẹn của cô vô tình lại cùng nhịp với trái tim em, Jeonghwa nín thở khi thấy Hani đặt hai cánh tay lên lan can bên cạnh, sau đó cô nhìn em.

"Cô không thấy lạnh hay sao mà lại không đem theo áo?"

Đến tận bây giờ em mới có thể nghe được một câu hỏi quan tâm tử tế nhất mà từ khi gặp nhau cho đến giờ cô dành cho em.

"Tôi quên là ở trên đây gió nhiều" Jeonghwa ấp úng "Còn cô? Tại sao cô vẫn chưa ngủ"

"Tôi không ngủ được"

"Cô bị mất ngủ sao? Hay là để ngày mai tôi giúp cô..." Em im bặt khi thấy khuôn mặt cô bỗng dưng dần dần khó nhìn hơn.

Hani đang nhăn mặt khi nghe thấy em đang bắt đầu giở chất giọng chuyên môn của mình ra "Chúng ta đừng nói về chuyện đó ở đây có được không?"

"Hả, ờm.. Được thôi, vậy thì cô muốn nói về chuyện gì?" Em mỉm cười nhìn cô trong khi đang chà xát hai bàn tay mình.

Giác quan của cô rất sắc bén để lập tức nhận ra vấn đề, cởi áo vest trên người rồi khoác lên vai em, Hani lặng lẽ nhìn xuống dưới sau khi làm hành động đó.

"Cảm..cảm ơn" Em ngập ngừng nhìn xuống hướng mà Hani đang dán tầm mắt mình vào đó. Nhưng vô tình em lại nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, nó rất quen. Hình như em cũng có một cái y hệt...

Jeonghwa nhìn xuống bàn tay mình, nó biến mất từ khi nào vậy? Nhưng tại sao nó lại...

"À. Tôi quên mất" Cô tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra "Nhẫn của cô này, khi nãy cô làm rơi ở đó nên lệ...à không phải. Bạn của tôi tình cờ nhặt nó rồi đưa lại cho tôi"

Em vẫn đứng hình nhìn chằm chằm vào tay cô như thể những lời đó chẳng hề lọt vào tai em lần nào, vài giây chờ đợi trôi qua Hani cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn. Cho đến khi cô cầm tay em rồi cho chiếc nhẫn vào lòng bàn tay thì em mới tỉnh táo trở lại.

Jeonghwa đeo chiếc nhẫn vào tay mình "Cô lúc nào cũng có vẻ phiền muộn. Có chuyện gì xảy ra sao?" Em vô tình thốt lên khi nhìn ngắm lại chiếc nhẫn trên tay mình.

"Ý cô là?"

"Tôi thấy nó qua nét mặt của cô, có vẻ cô gặp chuyện gì thì phải"

Chợt nhận ra thứ gì đó, cô lập tức xoay sang nhìn em đầy sự nghi ngờ "Nó trông như thế nào?"

"Nó trông không giống với một người hay vui vẻ cho lắm, tôi nghĩ là có gì đó đã xảy ra trong quá khứ của cô, rất đau buồn. Có phải không?" Em ngập ngừng.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

Jeonghwa lấy hết can đảm bước đến gần để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy sức hút đó "Mắt cô đều nói lên tất cả mà, cô không cảm thấy như vậy sao?"

Cô và em đều im lặng sau câu nói đó, cho đến khi em bất ngờ bị dồn vào sát thành lan can, hai tay cô chống lên hai bên khiến em bây giờ không còn đường nào lui mà chỉ biết sợ sệt đứng nhìn. Ánh mắt cô trở nên đáng sợ khi nhìn em không rời dù là một phút.

"Cô có sợ khi phải nhìn vào nó không?" Hani nói khi áp sát mặt vào em.

Jeonghwa nhắm chặt mắt hết mức khi nghe rõ được mồn một mùi nước hoa của cô đang rất gần với mình "Không"

Giọng cô càng lúc càng trầm khiến em càng sợ hãi hơn "Vậy thì tại sao cô lại nhắm mắt, cô đang nghi ngờ tôi là thứ đó có đúng không?"

"Thứ đó là thứ gì, tôi không biết!"

"Mở mắt ra và nhìn tôi đi"

"Tôi..tôi không làm được" Em cố xoay mặt đi chỗ khác rồi dùng tay để đẩy ngực cô.

Hani áp sát hai tay mình vào má em và bắt em phải xoay lại nhìn mình, em hoảng hốt khi thấy khuôn mặt đầy đau đớn lẫn tức giận của cô đang chằm chằm nhìn vào em "Vì sao cô lại đến đây, vì sao cô lại gợi cho tôi nhớ lại tất cả những điều mà tôi luôn muốn quên đi?"

"Vì sao vậy?.." Giọng cô đang run lên, em không biết phải nói gì khi nghe được nó. Không phải là vì em sợ, mà là vì cô đang gần như bật khóc trước mặt em.
Jeonghwa không quen với việc nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình cho nên em chỉ biết đứng nhìn vẻ mặt yếu đuối của cô bằng ánh mắt cảm thông.

Hani gục xuống vai em, cô không khóc. Cô không thể làm được, trái tim trong lồng ngực em đập liên hồi vang vọng vào tai cô. Jeonghwa đặt tay mình lên bả vai Hani, vỗ nhè nhẹ để trấn tĩnh cô.

Cô ngẩng đầu dậy thốt lên "Tôi có thể làm một điều được không?"

Gương mặt em khó hiểu nhìn cô "Điều gì cơ..."

Chợt cô ấn môi mình lên môi em, Jeonghwa mở to mắt khi thấy Hani đang hôn lấy môi mình. Em vô thức đẩy cô ra, nhưng cánh tay em quá yếu để làm lại điều đó. Hàng trăm câu hỏi bổ nhào xuống đầu em, câu hỏi lớn nhất trong đầu em bây giờ là tại sao đều cùng chung một giới nhưng sức của cô có thể hơn em nhiều đến như thế? Và tại sao điều cô muốn lại là điều này?

Răng cô cắn lấy môi dưới em rồi hôn nó cuồng nhiệt, Jeonghwa vẫn cố gắng đẩy cô ra nhưng vẫn vô dụng. Cô rít lên một tiếng rồi nắm giữ hai cổ tay em, em trừng mắt cố nói điều gì đó nhưng lưỡi cô nhanh chóng xâm chiếm lấy bên trong miệng em. Đây rõ ràng là cưỡng hôn, em chưa sẵng sàng cho việc này. Không phải, em không muốn nó... Em không hề muốn điều này.

Cô vẫn chiếm hữu em đầy cuồng nhiệt, được rồi, đây không phải là điều em muốn tiến tới. Cho dù em có say đắm vì vẻ đẹp này đến bao nhiêu thì việc cưỡng hôn này hoàn toàn không phải điều em muốn có được.
Jeonghwa nhắm mắt cắn mạnh môi cô hết mức khiến nó bật máu. Hani rên lên một tiếng rồi buông em ra, ánh mắt cô chứa đầy sự hoang dại. Môi cô đang rỉ ra hai vệt máu của vết răng em tạo nên, nó càng quyến rũ hơn khi bị như vậy.

Hani lau vệt máu trên môi mình bằng tay áo rồi nhìn em "Sau này đừng nhìn vào mắt tôi nữa" Dáng lưng cô xoay đi trong lặng lẽ bỏ lại em đứng ngơ ngác trên tầng thượng một mình.

Sau một hồi hoàn hồn em mới chạy theo cô nhưng khi vừa đi đến dãy hành lang bằng kính đó thì em lại bị Lize chặn đường.

"Hani vừa nói gì với cô?" Vẻ mặt Lize bây giờ không hề có chút đểu cợt nào như mọi lần em gặp cô ấy, mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường

"Không gì cả" Jeonghwa lắc đầu rồi cố lách qua người cô ấy.

"Cô nói dối! Vậy thì tại sao môi em ấy lại có vết cắn?" Lize giật tay em lại, và em liền bị đứng hình khi nghe được câu hỏi đó. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt em rồi tiếp tục nói "Ngày mai cô không được tự tiện vào phòng em ấy dù là nửa bước, dù cho em ấy có ra sao cô cũng phải mặc kệ. Tuyệt đối không đến gần em ấy"

"Tạ..tại sao vậy?" Vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt em.

"Tôi sẽ giải thích sau, nhưng mà cô phải nhớ kĩ những lời này của tôi. Ngày mai hãy tìm điểm nào đó để ra ngoài, tôi sẽ xin phép bác Anderson giúp cô" Lize vỗ nhẹ vai em "Cô về phòng đi"

Cô ấy bước đi như một cơn gió khi trong đầu em bắt đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi, từ khi đến đây, rất nhiều chuyện khó hiểu đã xảy ra xung quanh em. Chúng rất kì lạ, từ việc xảy ra ở quán bar hôm đó cho đến những việc nhỏ nhặt này. Đúng là rất khó hiểu.

____________________________

Hani ngồi thẫn thờ nhìn Lize, cô ấy đang nắm lấy tay cô. Vẻ ưu tư thoáng qua mặt Lize.

"Hãy hứa với chị là em không được làm điều gì dại dột, hứa với chị đi" Giọng Lize run lên vì cố nói qua nơi cổ họng bị nghẹn lại.

Vẻ đờ đẫn của cô đang dán vào Lize một cách vô tâm, đến một nụ cười cũng không thể nở ra trên môi cô ngay lúc này "Người đó đã đến chưa?"

Một giọt nước mắt mang màu máu lăn ra nơi khóe mắt của Lize, cô ấy cố giấu nó đi khi xoay mặt về phía cửa để khẽ lau đi nó. Lize đứng dậy đi ra ngoài rồi kéo tay người đang ở ngoài ngưỡng cửa vào. Cô gái nhỏ nhắn bước đi một cách rất khó khăn vì sự loạng choạng không thể kiềm chế, và nhờ Lize cô ta mới mới có thể đến trước mặt cô, cô gái nhỏ đang say mèm vì rượu, ánh mắt cô ta mờ đục khi ôm lấy cổ cô.

Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo với những gì cô ta đang làm, Hani nhắm mắt lại.
Cô gái nhỏ nhắn rên lên khi cảm nhận được nơi cổ cô ta bỗng dưng đau buốt một cách bất thường, máu từ động mạch đang tuôn vào miệng Hani không ngừng từ vết cắn. Rất nhanh chóng, dáng vẻ hồng hào của cô gái đã biến mất. Thay vào đó thì cô lại lần nữa hồng hào trở lại, Hani buông tay thả cô ta xuống đất, và bây giờ cả người cô ta mềm nhũn không hề còn bất kì chút sức sống nào như ban đầu nữa.
Răng Hani vẫn còn nhuốm đỏ màu chết chóc của máu từ cô ta mang lại, cảm giác lâng lâng đó đã xâm chiếm cô ngay lập tức như những gì cô muốn. Cô gái này quả thật đã rất say, thật sự rất say, và đó cũng là thứ cô cần cho cả đêm nay và cả ngày mai.

Chap mới như mấy bạn mong muốn đây :<
Vẫn như mọi lần, comment đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro