Chapter 5
"Rốt cuộc chị đang làm cái quái gì vậy!" Hani cọc cằn khệnh mạnh từng bước chân xuống mặt đất.
Lize cười phá lên trong khi đuổi theo cô "Ai mà biết được là em đang đói chứ"
"Rõ ràng chị biết!" Cô hét lên.
"Hoặc là lương tâm em không nỡ làm hại cô ta" Lize nhíu mắt như đang dò xét cảm xúc của cô.
"Nhảm nhí!" Lồng ngực Hani không ngừng phập phòng vì cơn đói đang dần dần chiếm lấy tâm trí cô. Cô phóng một mạch lên phòng bằng cửa sau. Lize đuổi theo cô ngay sau đó.
"Người em lạnh quá" Lize nói khi vòng tay qua người cô "Cùng chị đến buổi tiệc đi, em bỏ bữa quá nhiều rồi"
"Không. Em vẫn còn thức uống dự trữ"
"Em đã dùng hết nó vào lúc sáng gặp cô ta rồi, đồ ngốc ạ. Thứ đó chị tìm cho em là để dùng vào mỗi lần gặp mặt cô ta, chứ không phải là để cho em né tránh những buổi tiệc của hoàng tộc"
Hani ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi thở dài.
"Thôi nào" Lize kéo tay cô.
Hani chán chường đứng dậy "Ra ngoài đợi em một lát"
"Nhanh đấy" Lize mở cửa rồi đi ra ngoài.
"Ừ"
Cô lập tức gục mặt xuống cánh tay mình một hồi lâu, tâm trạng cô rối bời. Mọi thứ từ quá khứ cứ liên tục ùa về khiến cô không thể nào thở nổi, nhưng cô không thể khóc được. Tâm can cô không cho phép mình được yếu đuối trong bất kì hoàn cảnh nào nữa, vẻ tệ hại lúc yếu đuối của cô chính là thứ khiến cô căm ghét nhất trên trần đời này.
Một lúc sau cô mới ngồi dậy đi vào phòng thay đồ. Hani bần thần nhìn mình trong gương một hồi lâu, nhìn ngắm các mạch máu đang hiện rất rõ trên khuôn mặt mình, nhìn ngắm các góc cạnh sắc xảo trên khuôn mặt trắng bệt này. Ai nói đây là thần sắc quyến rũ? Đối với cô nó chẳng khác gì một con quỷ đang trú ngụ trong lốp của một con người cả.
_____________________________
"Cô đã bao giờ đến Washington này chưa?" Ông Charles hỏi rồi lau miệng bằng tờ khăn ăn được đặt sẵn trên bàn.
"Chưa, đây là lần đầu tiên" Jeonghwa rụt rè nhìn vào mặt ông ấy.
"Cô có thể đi xe của gia đình tôi, trong hầm để xe vẫn còn vài chiếc. Chúng tôi không mấy khi là dùng đến chúng" Bà Lauren chen ngang.
Em tròn mắt "Không, không cần thiết đâu. Để tôi đi taxi là được mà"
"Nếu cô đi dạo hết cái thủ đô Washington này bằng taxi thì tôi e rằng cô sẽ chẳng nhìn ngắm được thứ gì ngoài cái khung cửa đâu" Ông Charles đưa tay nhìn đồng hồ "Tôi còn có việc, cô thử tìm hiểu vài địa điểm rồi đi thử đi. Gặp cô sau"
"Vâng" Jeonghwa cúi đầu.
Bà Lauren lên tiếng sau khi ông ấy đi khuất "Giờ vẫn còn sớm, để tôi đi nói với vệ sĩ bên hầm xe tìm cho cô một chiếc"
Điều họ nói thật sự rất đúng, nếu đi bằng taxi thì cũng có vài điểm hơi bất tiện. Em chẳng biết nói gì ngoài việc miễn cưỡng gật đầu chấp nhận rồi đi theo bà ấy.
___________
"Cô có thể tự chọn" Anh chàng vệ sĩ cao to trong bộ vest đen mỉm cười với em.
Jeonghwa vẫn trân mắt nhìn vào dàn xe trước mắt, sự xa hoa này khiến em thật sự rất gượng gạo khi đối diện với nó. Chắc chắn tất cả các chiếc xe ở đây không có một chiếc xe nào thuộc hạng bình dân cả, em có thể thấy được các vạch đỗ xe có ghi rõ ở dưới là hạng E, F và S.
(Các phân hạng của xe đắt tiền, E là hạng nhỏ nhất trong số đó)
"Hay để tôi chọn cho cô?"
"Phiền anh rồi" Em gượng cười.
Anh ta đi đến một chiếc BMW nằm ở hàng F, đưa tay ngoắc ngoắc em lại anh ta nói "Chiếc này nhà Anderson ít ai dùng lắm, cô có thể đi thoải mái. Chìa khóa có sẵn trong xe rồi"
Jeonghwa ngồi vào ghế để bắt đầu cho xe chạy đi. Phố 18 ở Adams Morgan, em nghe nói ở đó là một nơi lí tưởng vì nó có rất nhiều quán bar và nhà hàng nổi tiếng.
Cảm giác phấn khởi bao trùm lấy em khi thấy những chùm đèn trang trí trên con phố đang hiện ra trước mắt mình. Jeonghwa rẽ xe vào bãi đỗ bên đường rồi bước xuống, em không biết phải làm gì tiếp theo. Bước qua vài quán nhỏ hai bên đường em vô tình thấy có một nhà hàng Hàn Quốc nổi bật đập thẳng vào mắt, Jeonghwa định bước vào nhưng lại thấy dáng lưng nào đó ở đằng xa. Người đó có mái tóc y hệt Hani đang rẽ vào một quán bar lớn, cô ta đi cùng với một đám người khác.
Điều đó lập tức thu hút lấy em thay vì chuyện bước vào nhà hàng.
Jeonghwa nhanh chân bước theo bóng dáng đó cho đến khi đến cửa quán bar thì em lại bị những người vệ sĩ chặn lại.
"Xin lỗi, thẻ của cô đâu?" Một người trong số họ nói khi đang dang cánh tay chặn em lại.
"Thẻ? Không phải ở đây cũng kinh doanh như những quán khác sao" Em liên tục nhìn về hướng cửa.
Người có gương mặt bặm trợn nhìn em, anh ta nhướn mày "Cô muốn tìm ai?"
"Tôi thấy cô ấy đi vào đây, à đúng rồi nếu các người cần thẻ thì chắc chắn sẽ nhớ tên của cô ấy. Là Hani"
Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi xoay sang em "Cô là vật tế sao?"
"Hai anh đang nói cái gì vậy? Tôi muốn tìm Hani Anderson, còn chuyện vật tế gì gì đó mà các anh đang nói là gì?"
Anh ta cười khẩy "Trong trắng thật"
"Được rồi, để tôi dẫn cô đi gặp cô ấy - Vẫn còn trong hạn cấm mà hầu tước lại muốn phá lệ như vậy sao, cô ta đúng là ngông cuồng thật sự đấy" Anh ta lầm bầm khi dẫn em qua dãy nhung ngăn cách của sảnh.
Người đàn ông cao lớn đẩy mạnh cánh cửa để em đi vào trước, tiếng nhạc lớn ập vào tai khiến em khẽ nhăn mặt. Jeonghwa bước theo sau lưng anh ta, em cảm nhận được có vài ánh mắt đang dán chặt vào cơ thể em. Khuôn mặt đáng sợ của họ ẩn hiện sau những ánh đèn, như thể họ xem em như là một món ăn nào đó vậy.
Đến cửa căn phòng VIP số 5 anh ta hất cằm ra hiệu "Hầu tước đang ở đây, cô vào đi. Chúc may mắn" Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ thương hại.
Em bước vào, căn phòng hoàn toàn khác xa với ngoài kia. Mặc dù vẫn có nhạc nhưng mọi người ở đây mang vẻ rất lãnh đạm, họ đứng thành hàng theo dọc theo hai bên tường. Ở nơi trung tâm của căn phòng có một chiếc ghế chạm khắc hoa văn, nó như được thiết kế chỉ dành cho một vị quý tộc nào đó ngồi vậy. Và tất nhiên quả như đúng như linh cảm của em, người ngồi trên đó chẳng ai khác là Hani. Cô ta đang mặc một bộ vest và choàng bên ngoài một cái áo choàng, thứ áo choàng này làm em liên tưởng đến những nhân vật trong nhà Volturi của phim the Twilight saga. Vẫn là thứ sát khí ngời ngời vốn có của cô ta và em dường như gần bị dìm chết bởi nét quyến rũ đó ngay lúc này.
______________________________
Hani nhận ra mùi hương đó ngay từ khi cánh cửa vừa hé mở, cô trân mắt nhìn em đang đứng cách cô chỉ vài bước chân. Đôi mắt đen của em đang nhìn cô, em đang bị thu hút với vẻ ngoài của cô ngay lúc này. Điều mà bất cứ con người nào cũng vướng phải khi gặp cô.
Tên nô lệ bước đến phía em. Hắn nhấn vai em, bắt em phải quỳ xuống trước cô.
"Các người, các người làm gì vậy!"
"Ngươi là vật tế, ngươi không được quyền nhìn thẳng vào mắt của hầu tước như vậy"
"Vật tế cái khỉ gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì cả. Buông tôi ra!" Em bắt đầu vùng vẫy.
Tên nô lệ giơ tay lên định giáng xuống người em thì giọng nói trầm tĩnh của cô đột nhiên thốt lên "Alex"
Tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng khiến tên nô lệ tái mặt, hắn quỳ xuống phía sau lưng em.
Cô nâng cằm ả hầu nữ đang dựa vào lòng mình, nụ cười ngạo nghễ đó làm ả ta xiêu lòng "Các ngươi, cút ra ngoài hết đi"
Sau khi tất cả đã ra ngoài, chỉ còn duy nhất hai tên gác cửa ở lại cô mới nhìn em.
"Cô đến đây" Vẻ quyến rũ đó như đang muốn giết chết em từng chút, từng chút một.
"Điều này...đúng là điên thật rồi. Các người đang đóng phim sao?" Jeonghwa kéo lại áo mình rồi bước lên bậc nơi chiếc ghế cô ta đang ngồi.
"Sh..." Động tác của cô rất nhanh, chỉ chưa đầy một giây em đã ngồi vỏn vẹn ở một bên đùi cô. Cánh tay cô đang vòng qua eo em, giọng nói của cô khác hẳn một bậc với khuôn mặt "Làm thế quái nào mà cô đến đây được?"
"Làm sao mà cô làm như vậy được?" Em tròn mắt nhìn cô.
"Trả lời tôi" Ngón cái cô nhẹ nhàng vuốt ve một bên hông em.
Jeonghwa run lên vì sự đụng chạm "Tôi..tôi đang đi dạo thì tình cờ thấy được cô nên mới đi theo, ai mà ngờ họ sẽ đưa tôi vào đây. Nhưng...cô có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào không?"
"Có duyên quá nhỉ, lại gặp được nhau lúc trớ trêu thế này đây" Hani cười khẩy "Cô chẳng khác nào thích chọn chết hơn là sống, cũng may là chúng đưa cô đến chỗ tôi. Nếu đưa cô đến phòng tiệc thì chắc cô đã chết mất đất rồi" Cô vẫn không ngừng ve vuốt eo em.
"Cứ xem như là tôi biết ơn cô vì chuyện này đi. Nhưng mà cô có thể...bỏ tay ra khỏi cơ thể tôi được không?" Em nhăn mặt cầm tay cô.
Cô nheo mắt nhìn thái độ cương ngạnh của em, Hani chụp lấy tay em rồi để lên vai mình "Cô biết ơn người khác như vậy sao?"
Jeonghwa ngẩn người nhìn vào mắt cô. Chỉ vài giây sau tên gác cửa lên tiếng.
"Hầu tước! Hoàng tộc đến rồi"
Ánh mắt Hani bỗng dưng sắc lạnh hẳn khi nghe tên nô lệ nói xong "Chết tiệt" Cô nói qua kẽ răng.
"Hả. Lại cái gì nữa đây, hoàng tộc là ai?"
"Xin lỗi, nhưng nếu tôi không dùng cách này cả hai sẽ gặp rắc rối lớn" Cô cúi đầu xuống cổ em.
Jeonghwa còn sững sờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi mềm của cô đã chạm vào một phần da thịt nơi cổ của em. Sự mơn trớn bất ngờ mà cô tạo ra khiến lưng em vô thức cong lên.
"Cô.." Bàn tay em siết mạnh vai cô khi đôi môi ẩm ướt đó cắn nhẹ nơi gò bồng của em.
"Im lặng đi" Hani gầm nhẹ qua tai em.
Cảm giác này, cử chỉ này. Nó khiến tim em đang đập mạnh đến nổi khiến em thở dốc không ngừng, em muốn nói gì đó nhưng không thể. Rốt cuộc mọi chuyện này là gì?
"Hani!" Tiếng nói đó vọng lên nơi của em và cô trong khi Hani vẫn còn làm điều mà cô gọi là tránh gặp rắc rối lớn đó với em "Oh. Ta có làm phiền cô chứ?"
Đến giờ cô mới buông em ra và nhìn kẻ đang đứng ở dưới "Phó vương, thứ lỗi cho tôi về chuyện này" Hani nhếch môi.
"Không cần..." Tên phó vương nhắm mắt rồi hít một hơi "Là phàm nhân"
Nói rồi mắt hắn mở ra, con ngươi màu đỏ đó hướng về phía em. Hắn cười "Liều lĩnh quá nhỉ. Cô vẫn còn hai tháng hạn cấm đấy, Hani ạ"
"Tôi vốn chỉ muốn vuốt ve cô ta một tí thôi rồi sẽ trả cô ta về chỗ cũ, không hề có ý sẽ động đến một giọt máu nào. Như vậy có gọi là phạm quy không, phó vương?"
Hắn độn lưỡi trong khi nghe Hani nói "Tất nhiên là không, hầu tước Ahn"
"Vậy thì phiền ông để tâm vô ích rồi" Cô khẽ xoa lưng em, em vô thức rúc vào cổ cô. Mặt em đang đỏ chẳng khác gì trái ớt chín.
"Ta đi đây, hẹn cô lát nữa ở bàn tiệc" Hắn xoay lưng lại rồi đi về hướng cửa.
"Xoay mặt ra đi, hắn đi rồi" Hani buông tay ra khỏi người em.
Jeonghwa cúi mặt xuống để tóc che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình, ước gì em có thể tát cô ta ngay lúc này rồi bỏ về thì hay biết mấy. Nhưng em không thể, bọn họ gọi cô ta là hầu tước. Nếu em tát cô ta ngay ở đây thì chẳng khác nào em sẽ phạm tội lớn, họ sẽ giết em để trị tội luôn không chừng.
Ở bên ngoài, phó vương đang siết chặt bàn tay trắng bệt của hắn và gầm gừ "Ngươi hay lắm đồ hầu tước giẻ rách ạ. Mark!"
Tên cận hầu ghé tai nghe hắn nói "Theo dõi cô ả mới này của nó cho ta, ta phải cho con ả hầu tước này lên phiên xử một lần nữa"
Vote rồi comment góp ý cho tui với mấy bạn =(( mấy nay mấy bạn làm tui hiu quạnh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro