Chapter 22
Em cứ ngỡ điều tiếp theo sẽ đến, vì khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều ngập tràn dục vọng sau mỗi một nụ hôn dài. Nhưng Hyojin đã kịp thời kìm nén được nó và chặn lại.
"Khoan..khoan đã" Cô ấy nắm lấy đôi tay em khi chúng đang lần lượt cởi từng nút áo của mình và nói trong hơi thở gấp "Tôi không nghĩ lúc này là thích hợp. Bản thân tôi cũng không thích việc là tình một đêm"
Jeonghwa nuối tiếc buông ra rồi nhìn cô ấy với ánh nhìn thấu hiểu "Không, không sao cả. Tôi cũng thấy là mình có vẻ hơi nhanh rồi"
Tiếng chuông cửa reo lên cắt đứt câu chuyện của cả hai, khi Hyojin chạy ra mở cửa chỉ thấy mỗi chiếc xe máy đang đỗ trước sân. Lập tức ai đó đã nhảy xổ đến túm lấy cổ áo cô ngay lúc cô vừa định trở vào nhà.
"Tôi sẽ giết cô nếu cô không làm đúng việc mà mình được giao, tôi không lặp lại lần nữa đâu" Hani nhìn cô bằng ánh mắt đay nghiến với hơi thở dồn dập đầy ắp sự phẫn nộ.
Ánh mắt Hyojin chuyển sang đầy thờ ơ rồi đáp lại "Nếu em không muốn chị vào nhà ngay bây giờ và bẻ gãy cổ cô ta thì buông tay ra đi, đồ ngốc chỉ biết giỏi động tay động chân"
"Dẹp ngay bữa ăn chia tay nhảm nhí này và tìm nơi nói chuyện với tôi"
Hyojin tặc lưỡi "Em không nhìn thấy gì sao, cô ấy đang dần ngả vào lòng chị rồi. Và biết gì không, có một khoảnh khắc về tương lai đã thoáng qua mắt chị là cả hai sẽ yêu nhau đấy, em tin được không? Chị đang tự hỏi tại sao kẻ bên cạnh cô ấy sau này không phải là em nhỉ"
Hani đẩy mạnh người cô vào tường "Im đi, tôi không tin thứ quyền năng nhảm nhí đó của cô đâu"
"Sao cũng được, rồi thời gian cũng sẽ chứng minh cho em thấy câu nói của chị là thật hay không" Hyojin bỏ vào nhà mặc kệ Hani đang toàn thân đầy sự tức giận rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Jeonghwa đã làm nốt phần còn lại và bày thức ăn ra bàn, em mỉm cười khi thấy cô ấy trở lại.
Cùng ngồi xuống cả hai bắt đầu cắt thịt và ăn.
"Ai vậy?" Em mở lời.
"Bưu phẩm thôi, không có gì đâu"
Em gật đầu, dễ dàng tin nó là thật "Khi nào cô mới ra sân bay? Để tôi đưa cô đi"
"Hả. Tầm 11 giờ, bây giờ chỉ mới 7 giờ thôi mà, cứ từ từ"
Em ậm ừ rồi tiếp tục ăn, không khí lại tiếp tục trống trải như ban đầu.
"Khi tôi về đó rồi ta vẫn giữ liên lạc chứ?" Hyojin nhìn em.
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ tiếp tục tư vấn cho cô nếu cô cần"
"Tôi được ưu tiên đến vậy sao" Cô ấy có vẻ bất ngờ "Tôi thấy cô cũng rất bận rộn với nhiều khách hàng mà"
"Vì tôi chưa nhận làm chuyên gia cho riêng ai cả nên cô thấy nhiều người hay lui tới thôi, nếu có thì chắc gì đến giờ cô đã gặp được tôi đâu"
"Tại sao lại không nhận, cô không muốn có thêm tiền sao?"
"Do hiện tại tâm trạng tôi không ổn định"
"Sao vậy, cô sẽ đánh họ nếu họ không tuân thủ lời nói của cô á?"
Em bật cười "Này, cô nghĩ tôi là giang hồ hả"
"Cũng có thể lắm chứ, có khi cô là dân taewondo nghiệp dư thì sao"
"Làm gì có" Jeonghwa bỏ một miếng thịt vào miệng mình "Tôi chưa cho cô một chế độ sức khoẻ nào đàng hoàng cả, cho nên cứ giữ liên lạc và tôi sẽ giúp cô. Giảm 60% lệ phí"
"Wow. Cô Park ga lăng quá đi" Hyojin híp mắt vỗ tay như một đứa trẻ.
Hyojin thừa biết với hành động này Jeonghwa sẽ phải thẫn thờ vì nó, đơn giản vì em đang hồi phục khỏi vết xước tâm lý mà em gái cô tạo nên. Cho nên việc nhìn thấy ai đó gần gũi và khiến em dễ chịu cũng một phần khiến Jeonghwa cảm thấy được xoa dịu và tin mình đang gặp được một mối duyên tốt hơn sau những tổn thương ấy.
_______________________________
"Gì đây?" Hyojin hất cằm khi thấy Hani cuối cùng cũng đến.
"Xoá kí ức của cô ấy đi, đừng đùa giỡn nữa"
"Đó là việc của chị, sao em cứ thích chõ mũi vào thế nhỉ? Rốt cuộc là em muốn gì?"
"Tôi mới chính là người hỏi câu đó!"
Cô ta bật cười "Chẳng phải em luôn muốn quẳng cô ấy đi càng nhanh càng tốt sao? Thì giờ cô ấy là của chị, nên việc xoá kí ức bây giờ hay sau này cũng liên quan gì đến em?"
"Tôi sống cùng cô quá lâu để hiểu cô rồi LE, đây không phải cách cô làm mỗi khi con người đến gần tôi"
Hyojin nhìn lên chùm đèn trên đỉnh đầu mình rồi kéo ghế xích lại gần cô, cầm lấy một mớ tóc màu tím sữa của Hani, cô ta vuốt ve nó "Đẹp quá nhỉ, em hoàn mĩ thế này là nhờ tôi đấy biết không, tôi từng nhớ da thịt của em đến mức phát điên đi được. Nhưng mà không được nữa rồi..."
Hani mím chặt đôi môi của mình trong lúc nghe từng câu chữ gợi cảm ấy, chúng như đang len lỏi vào đầu cô rồi xé toạc mọi nhục dục trong người cô. Mọi cảm xúc cô dành cho Hyojin muốn bổ nhào ra khỏi chiếc hộp mà chính cô đã tự mình khoá lại và không bao giờ muốn mở ra lần nữa. Vì đối với cô đây không phải Hyojin mà cô từng yêu thương, chỉ là một cái xác mang hình dạng của chị ấy thôi.
"...Hay là chúng ta tận hưởng nó một lần nữa nhỉ?" Cô ta chạm vào bắp tay thon thả săn chắc của cô, các ngón tay ấy mân mê da thịt cô "Thử nghĩ xem sau khi làm xong chuyện đó cả bọn ma cà rồng của Hoàng tộc sẽ đến túm cổ chúng ta ngay khi ta vẫn còn trên giường xem, rồi chúng sẽ đọc ký ức của chúng ta như thưởng thức một bộ phim dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Trong đó là hình ảnh em nằm dưới thân chị đầy ủy mị còn chị thì..."
Hani đứng phắt dậy nhấn hai vai cô ta tựa vào ghế khi không chịu nỗi từng lời ghê tởm đó nữa "Câm miệng ngay! Đồ khốn bệnh hoạn nhà cô"
Hyojin cười đắc thắng rồi ngồi thẳng dậy, đôi môi của họ gần như đã chạm nhau khi cô ta làm thế "Sao vậy? Chịu không nổi nữa sao, sự bạo lực của em lúc đó ở đâu rồi" Bàn tay tinh nghịch ấy đưa vào áo rồi luồn đến eo cô nhanh đến nỗi cô còn không ngờ được.
Cô bóp cổ cô ta bằng một tay nhưng sắc mặt Hyojin không có gì là thay đổi, cô gầm lên "Làm nhiệm vụ của cô đi, xoá ký ức của cô ấy và đừng bao giờ quay trở lại Hàn Quốc nữa"
"Tại sao chị phải...làm chứ?" Tròng mắt cô ta nổi đầy đường vân máu vì không thở được.
Hani thừa biết điều cô ta muốn là gì. Cô ta muốn cô phải cầu xin, bởi vì đó là điều cô ghét nhất. Nó khiến cô trông thật thảm hại và yếu đuối làm sao, nhưng Hyojin thì luôn biết cách khiến cô rơi vào đường cùng và rồi phải cầu xin sự giúp đỡ của cô ta.
Cô buông tay mình ra khỏi cổ cô ta, Hyojin hít lấy không khí sau đó ho lên một tràng.
"Từ khi nào mà em lại trở nên mù quáng đến vậy? Em cũng thừa biết là chị không thể chết bằng trò bóp cổ ấy mà"
"Tôi biết! Rồi cô sẽ trườn dậy như một con sâu đo và cười ha hả không khác gì một con điên sau chưa đầy 30 phút bất tỉnh"
"Ha. Nếu muốn cô ta quên nhanh sao không tự đi mà làm đi? Cứ líu ríu đi theo rồi bất an như vậy thì được gì" Hyojin xoay đều các khớp cổ mình.
"Tôi không thể, tôi đã gần em ấy quá mức cho phép rồi. Họ sẽ giết em ấy nếu tôi lại làm như vậy mất"
"Không sợ chị nói cho họ hả? Sao tự dưng lại tin tưởng vậy"
Đồ ngu ngốc, vốn dĩ tôi đã định nói né để xin xỏ cô rồi vậy mà - "Đủ rồi! Tôi tự làm là được chứ gì, cái thứ ích kỷ chỉ giỏi bàn ra" Hani giận dỗi đứng dậy rồi bước đi.
________________________________
Jeonghwa khẽ nhún đôi chân mình trong khi chờ đợi Hyojin ra khỏi nhà, cô ấy nói là sợ lạc lõng và muốn em tiễn mình ở sân bay.
Được thôi, em là một người dễ chịu mà, vả lại cô ấy cũng là một người đáng tin cậy để chia sẻ. Nên em nghĩ việc em làm là bình thường... Không bình thường đâu, khi mà cả hai vừa điên cuồng suýt quấn lấy nhau tại nhà cô ấy giờ lại như làm như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy, em nghĩ chắc mình sắp bị điên đến nơi rồi, trời ơi.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu ra khỏi nhà, nhưng chẳng có một vali hành lí nào đi cùng. Thứ duy nhất trên tay cô ấy mang theo là một cái túi xách đủ để bỏ tất cả đồ dùng hằng ngày.
"Tôi lề mề quá nhỉ? Cô lạnh chứ, hồi nãy điện thoại tôi báo là đêm nay trời sẽ lạnh đến 17°C đấy"
"Yah. Tôi là chuyên gia sức khỏe mà, cô tưởng mấy cơn gió lạnh đó sẽ quật ngã tôi chắc" Em nói bằng giọng điệu đanh đá.
"Tôi lo lắng thái quá rồi hả? Vậy, chúng ta đi thôi, vào xe nhanh đi kẻo lạnh" Hyojin cười khúc khích sau câu nói của mình.
Em ngồi vào ghế phụ, tiện đưa tay đánh cô ấy một cái trả đũa.
Trên đường đi, Hyojin lục túi xách lấy ra chùm chìa khoá rồi đưa cho em. Jeonghwa nhận lấy rồi chớp mắt nhìn cô ấy.
"Cô giữ dùm tôi đi, đấy là chìa khoá nhà tôi"
"Sao lại đưa tôi làm gì? Cô phải giữ nó chứ, nhà của cô mà"
"Nói là giữ dùm vậy thôi, chứ nó là vật gợi nhớ"
Nghe xong câu này em lại càng bối rối hơn "Gợi nhớ, về cái gì?"
"Cô biết tôi đến đây vì mục đích gì không?"
"Muốn gặp tôi? Vì sức khoẻ cô không tốt chứ còn gì khác nữa"
"Hah. Nói thì nghe cho tử tế vậy thôi chứ tôi ở đây là để xoá kí ức của cô về Ahn Heeyeon và đặt một ký ức giả vào bộ não ngây thơ đó của cô" Nụ cười đểu giả bắt đầu hiện lên qua từng chữ phát ra khỏi miệng cô ấy.
Cảm giác khó thở ngay lập tức đè lên lồng ngực em khi nghe cô ấy nói 'Ahn Heeyeon' "Cô lại giỡn rồi có phải không? Làm sao cô biết Ahn Heeyeon là ai?" Cả người em bắt đầu run lên vì sợ hãi.
"Ah. Hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi là LE. Chị gái của Hani, cái kẻ giả dạng mắc chứng bạch tạng bí ẩn đã kéo cô xoay mòng mòng như một cái thoi quay tơ ấy"
Em lại càng hoảng sợ hơn khi nghe tiếp những lời cô ấy nói.
Dùng hết sức lực để bình tĩnh lại, em kéo cửa định trốn chạy nhưng nó sớm đã bị LE khoá lại.
Bàn tay lạnh ngắt đó túm lấy tay em và Jeonghwa hét toáng lên, tiếng hét chói tai làm LE khó chịu. Cô ấy tấp xe vào lề đường.
"Nhìn tôi này" LE xoay người em lại "Sao vậy, tôi đã xé toạc cổ cô ra đâu? Tôi còn rất ân cần với cô mà"
"Cô không phải con người, rồi cô cũng sẽ...giết tôi thôi" Toàn thân em co rúm lại vì sợ hãi, giọng thì run lên như một đứa trẻ.
"Chứ cô nghĩ cô sẽ dễ cười rồi lại ôm một người lạ với trái tim vỡ nát rồi hôn người ấy xong rồi lại muốn ngủ với người ta mà không cảm thấy kì lạ khi chẳng hề ngại ngùng tí nào lúc làm vậy sao? Cứ cho là cô hứng tình và muốn tôi làm tình với cô đi, nhưng sao lại không hề gượng gạo được chứ"
"Sao cô lại đến tận đây tìm tôi mặc dù tôi đã chủ động rời bỏ Hani rồi"
"Cô ngây thơ đến vậy luôn á? Lần đầu tôi thấy một phàm nhân ngây thơ đến mức này đấy, đừng nói với tôi cô còn trinh nguyên nhé. Đáng lẽ tôi nên cho cô điều cô muốn và xoá kí ức cô ngay lúc đó thì hay phải biết rồi nhỉ"
Tiếng chát vang lên sau khi LE nói xong, một bên má của cô ấy lãnh trọn nguyên cái tát với đầy sự sợ hãi của em trong đó.
Bàn tay sắt đá ấy bóp lấy hai bả vai em "Xem như hôm nay là ngày may mắn của cô đi, bởi tôi sẽ không giết cô như lũ súc vật ngoài kia vì hành động ngu ngốc ấy đâu. Đùa giỡn đủ rồi" LE ấn ngón cái lên trán em "Sẽ hơi đau một tí thôi, nếu nỗi nhớ của cô dành cho em ấy càng sâu đậm thì nó cũng sẽ càng đau nhiều hơn"
Jeonghwa vùng vẫy hét toáng lên, tình huống nực cười này là gì đây? Bị tấn công bởi một kẻ mình đã vừa trao trọn lòng tin vài tiếng trước trong chính xe của mình, có phải em đều mù quáng trước bất kì ai mang vẻ đẹp hơn người không?
Được thôi, sự ngu ngốc này của em rồi cũng sẽ được xoá bỏ, em sẽ thôi chống cự nữa. Dù sao em cũng không muốn giữ ký ức kì quái ấy ở lại làm gì, đến lúc phải thả chúng vào cùng với màn đêm đen tối này rồi.
Nhưng điều mà bản thân em cũng không ngờ được đó là đầu em đau đến mức như đang có một thanh kim loại nung đỏ xuyên qua qua chính bộ não của em. Đồ đáng ghét ấy hằn sâu trong ký ức em đến vậy sao?
LE cũng đang nhăn nhó rất kinh dị khi lấy đi ký ức của em, không ngờ trong mắt Jeonghwa, Hani lại đẹp đến như vậy. Nhưng dù có đẹp đến nhường nào thì cũng chẳng còn lại gì nữa đâu, rồi chúng sẽ đều hoá thành tro bụi dưới quyền năng này của cô thôi.
Sau 5 phút dài đằng đẵng LE cũng buông em ra, Jeonghwa đau đến mức bất tỉnh và mềm nhũn ngã ra sau ghế.
LE im lặng lái xe đến sân bay mà không nói thêm một lời nào, ai mà biết được rằng sâu trong đôi mắt lạnh tanh ấy chính là sự ghen tị. Chưa bao giờ cô thấy ai có thể yêu Hani nhiều đến mức như thế khi gần gũi em ấy trong một thời gian ngắn đến vậy, cho dù em ấy luôn là một kẻ khó ưa đối với bất kì kẻ nào đến gần nhưng lại luôn được tất cả yêu quý. Chẳng bù cho cô, luôn là kẻ ác độc và quái dị luôn bị ghét do nụ cười đểu giả của mình mỗi lần xuống tay.
Đạp phanh, LE đưa tay lay em dậy cùng với một nụ cười ân cần khác hẳn "Dậy nào, em ngủ nhiều quá đấy"
Jeonghwa mè nheo vươn vai trả lời "Em ngủ vì muốn đây là mơ cơ mà, em lại sắp phải chia tay người yêu em nữa rồi" Em ôm lấy cô ấy mà không có một sự sợ hãi nào.
Quào gói gém cũng xong ba chap rồi nè, vậy mà mấy bạn ít comment làm trống vắng quá :(( bắt lỗi mình đi để cho vui nhà vui cửa mùa flop dập chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro