Chapter 20
"Tôi tình cờ tìm được nơi này, tôi ngồi cạnh cô được chứ. Tôi cũng đi một mình"
"Được thôi, có người bầu bạn thì càng tốt mà"
Sau một lúc cô ấy lại lên tiếng "Đã lâu rồi tôi mới đến một quán rượu ở Hàn đấy, vừa lạ vừa quen"
"Vì khung cảnh thay đổi nhiều từ khi cô chuyển đi sao?"
"Đúng vậy, nó làm kí ức tôi như sống dậy ấy"
"Vậy hiện tại cô đang ở đâu?"
"Tôi á, cô đoán thử xem" Cô ấy nháy mắt với em, hoặc là em nhìn nhầm vì mắt cô ấy đánh màu khá tối.
"Sao tôi biết được chứ? Khó lắm"
"Không khó như cô nghĩ đâu, hay chúng ta chơi trò này. Nếu cô đoán được tôi sẽ khao cô cả đêm nay"
"Nhưng nếu tôi không muốn uống ở đây nữa mà muốn đi ăn thì sao?"
"Cũng được, tôi đãi cô tất. Nào, giờ thì đoán đi"
"Đức"
Cô ấy lắc đầu và em tiếp tục "Canada"
"Cô còn một lượt thôi đấy"
Em tròn miệng "Cô đã ra điều kiện là ba lần thôi đâu"
"Thì tôi vừa ra rồi đấy, đoán tiếp nào"
Miệng em cứ liên tục há ra mà chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế vì nó chẳng bất ngờ đến độ như vậy.
"Mỹ"
Sau khi em nói, tiếng búng tay vang lên. Nhưng cô ấy tiếp tục đánh sâu vào tâm lí em hơn "Thấy chưa, nó rất dễ để đoán mà. Giờ thì thử đoán ra bang nào đi. Lần này cô có thể tùy ý đoán, không giới hạn lần nữa đâu"
"Được thôi. New York"
"Sai"
"Boston" Cô ấy tiếp tục lắc đầu "Ohio"
"Không"
"Washington DC!" Em đột nhiên nói lớn.
Cô ấy có vẻ hơi khựng lại nhưng rồi lại lắc đầu
Em mệt mỏi thở dài "Rốt cuộc là cô ở đâu trong 50 bang đó đây"
Hyojin thì mỉm cười nhìn dáng vẻ mè nheo ấy của em "Tôi sẽ gợi ý cho cô vì nó có vẻ khó khi ngồi đọc từng tên"
Thoắt cái Jeonghwa lại trở nên đầy hứng khởi khi chờ đợi gợi ý đó, ngón tay em còn vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Nó có chữ 'Lan'"
"Rhode Island?"
Cô ấy tặc lưỡi "Lại sai nữa rồi"
"Maryland?"
"Trên nơi đó một chút"
"Lancaster!!" Tay em liên tục ngoe nguẩy như một đứa trẻ.
"Bingo! Gọi món cô thích đi" Hyojin thích thú nhìn em.
Jeonghwa lập tức uống hết ly martini và đẩy nó lại cho người bartender và ra hiệu họ rót đầy lại như ban đầu.
"Cô biết tôi đang nghĩ gì không?" Khuôn mặt cô ấy đăm chiêu nhìn em.
Jeonghwa khẽ cười và nhấp một ngụm rượu "Làm sao tôi biết được, tôi đâu có khả năng đọc suy nghĩ"
"Ừ nhỉ" Cô ấy vỗ trán "Thay vì ngồi đây uống cho say thì cô hãy dẫn tôi đi đến đâu thú vị hơn đi, đã lâu rồi tôi không trở lại Seoul. Chắc có rất nhiều quán mới xuất hiện nhỉ?"
"Sao cô làm tôi thấy cứ như trăm năm cô chưa về đây vậy?" Jeonghwa cau mày.
"Tôi sang đó lúc tôi vẫn còn rất nhỏ, làm sao tôi nhớ hết được là nó có gì chứ. Đây là lần thứ hai tôi quay lại đây đấy"
"Đi ăn đi, cô muốn ăn gì?"
"Tùy cô thôi, chầu này là tôi đãi mà"
Em bĩu môi "Đừng nói là cô sẽ trừ thay vào những buổi tư vấn tiếp theo mà cô trả cho tôi nhé. Tôi không thích những người chơi chiêu đâu"
"Có đa nghi quá không vậy?" Hyojin bật cười "Chẳng có mấy người giống cô đâu đó"
"Sao mà giống được, tôi là duy nhất mà"
"Được rồi, được rồi. Không bắt bẻ nữa"
Cô ấy nhanh chóng rút tiền ra lót dưới chân ly rượu rồi kéo tay em đi.
"Xe cô đỗ đâu vậy? Muốn tôi lái không, khi nãy cô uống cũng nhiều"
"Cũng được, tôi đỗ đằng kia" Em chỉ tay về chiếc BMW M3 của mình.
Bỗng dưng cô ấy đưa bàn tay mình về phía em. Mọi thứ như dừng lại ngay tức khắc khiến em liên tưởng đến chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.
Ngày ấy cô cũng đưa tay cho em như vậy...
Jeonghwa nhanh trí lấy chìa khoá của mình rồi xoè tay ra đưa cho cô ấy cùng với nó. Nếu đây là định mệnh sắp xếp cho em để so sánh cả hai người họ với nhau thì em đành dùng cách này để thử vậy.
Hyojin mỉm cười với đôi mắt híp lại như một đứa trẻ rồi nắm lấy tay em. Sau một lát cô ấy mới buông ra để dùng chìa khoá mở cửa xe.
Mãi đến khi ngồi vào xe em mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ ấy.
Cũng tương tự cả thôi, nhưng thay vì trách móc em thì Hyojin tận tình với em hơn nhiều.
"Ta sẽ đi đâu nào?"
"Tôi biết có quán samgyetang ngon lắm, để tôi chỉ đường cho cô"
Bất chợt cô ấy đan tay vào tóc em "Tóc cô mượt quá này!" Cô ấy lấy một ít tóc của mình so với em "So với tôi thì tóc cô hơn hẳn luôn ấy"
"Nếu cô ăn uống tốt thì tóc của cô cũng một phần nào đó mượt như tôi thôi, tóc tôi là do gen rồi. Tóc của mẹ tôi còn mượt hơn nữa ấy"
"Thế sao? Vậy tôi sẽ ăn cô để tóc mượt hơn vậy"
"Hả?" Jeonghwa quay phắt qua nhìn cô ấy "Cô vừa nói gì cơ?"
"Không có gì" Hyojin mím môi, đúng hơn là cô ấy đang kìm nén một nụ cười.
"Cô chạy xe đến đây đi, tôi định vị rồi này" Em bật bản đồ rồi định vị nơi cần cô ấy đi đến rồi xoay mặt nhìn ra cửa kính.
Cả hai im lặng suốt quãng đường dài mà chẳng nói với nhau câu nào. Tưởng chừng sẽ im lặng cho tới lúc đến quán ăn, nhưng không. Điện thoại em reo lên khiến bầu không khí im ắng bỗng vỡ toang ra.
Cô ấy nhắc em "Điện thoại của cô..."
Em vội bắt máy mà không cần nhìn xem đó là ai, em ngắt lời Hyojin bằng cách trả lời điện thoại "Tôi nghe đây"
Bỗng dưng đầu dây im lặng một cách lạ thường, Jeonghwa chau mày lặp lại "Ai đấy?"
"Về nhà đi"
Em gần như đứng hình bởi giọng nói ấy, chúng quen thuộc đến mức em ngỡ như nước mắt mình đã tuôn rơi. Nhưng em vẫn giữ im lặng.
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa "Tôi muốn cô về nhà"
Tại sao em lại muốn khóc vì giọng nói này? Cho dù cách nói chuyện ấy lạnh tanh chẳng hề ngọt ngào hay trìu mến chút nào, nhưng tại sao em lại muốn khóc vì nó.
Jeonghwa cúp máy.
_____________________________
Trong quán ăn quen thuộc em đang cười rất lớn vì một câu nói nhí nhố mà Hyojin vừa nói ra. Cô ấy khiến em gần như quên đi tất cả, quên đi cả sự e ngại, xúc động khi nãy.
"Ngày mai cô về nước rồi" Em bĩu môi.
"Sao vậy?" Cô ấy uống hết ly rượu của mình rồi nhìn em.
"Sẽ chán lắm đấy, chẳng ai chọc ghẹo tôi nữa"
"Rõ ràng cô vừa nói với tôi là không sợ cô đơn"
"Nhưng tôi sợ ma"
"Vậy thì tối nay tôi sẽ canh cô ngủ"
"Nghe thôi tôi cũng thấy mùi nguy hiểm nồng nặc của cô rồi, cảm ơn cô nhưng tôi không cần đâu" Jeonghwa lè lưỡi thách thức.
"Thế thì tôi sẽ về đánh một giấc vậy"
"Cô về bằng gì?"
"Đừng có hăm doạ tôi bằng trò cho tôi đi bộ, chúng ta già hết rồi"
"Ừ nhỉ" Jeonghwa ngây người "Nhưng tôi vẫn làm đấy, cho cô đi một mình về luôn"
Hyojin mỉm cười, nụ cười của cô ấy như cách một người lớn nhìn đứa trẻ nũng nịu trước mắt mình đầy yêu thương "Được rồi, đều tùy ý cô hết. Tối nay cô là khách của tôi mà"
"Vậy thì cùng về thôi, tôi không nhẫn tâm đến nỗi bỏ cô một mình đâu" Jeonghwa uống hết ly rượu rồi tự mình đi ra khỏi quán.
"Này sao mà cô cứ như miệng nói một đằng nhưng người thì làm một nẻo vậy, tính bỏ tôi thật vậy hả?" Cô ấy để tiền lên bàn sau đó nhanh chóng đi theo sau em.
Jeonghwa loạng choạng mở cửa xe để ngồi vào ghế rồi tựa lưng về phía sau. Mắt em nhắm nghiền, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ em lỡ để mình ngủ thiếp đi.
______________________________
Hyojin đỡ em vào nhà sau một hồi loay hoay tìm cách, bỗng cô ấy vấp phải đôi dép có hình bông hoa hướng dương mà em để bên cạnh cửa phòng. Cô ấy ngã nên em cũng buộc cũng phải ngã theo vì em chẳng còn sức lực đâu mà đứng vững nữa, thứ em thấy bây giờ chỉ là một màn sương mờ cùng những thứ quen thuộc xung quanh, đây đúng là nhà em rồi.
Đầu Jeonghwa sắp đập xuống đất thì lập tức có gì đó đã kịp ngăn lại. Bàn tay trắng muốt ấy kéo người em dậy và đặt lên giường.
Trong cơn mơ màng em nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Hyojin với một ai đó, có lẽ em đã quá say để đặt câu hỏi rằng làm sao họ vào được nhà em.
"Sang tận đây luôn ư? Chẳng phải em luôn ghét nơi này sao?"
Người lạ mặt kia không trả lời mà lại ngồi xuống cạnh em.
"Đây là lần đầu tôi thấy em quan tâm một phàm nhân đến thế, vì sao vậy?" Hyojin vẫn tiếp tục hỏi "Em sợ bọn tôi sẽ làm gì cô ấy sao?"
"Tránh xa cô ấy ra, đừng để tôi thấy cô ở quanh quẩn đâu đây nữa"
"Em cũng biết là buổi tối tôi không được nắm quyền mà"
"Tôi không cần biết, chỉ cần cô tránh xa khỏi cô ấy" Cô quay phắt lại.
"Nếu không?"
"Cô chẳng còn là gì trong mắt tôi từ lâu lắm rồi, nếu phải giết cô thì tôi cũng không chút áy náy nào đâu"
"Được thôi, cứ để xem. Ai sẽ là dấu ấn của tâm hồn trong trắng ấy và...em có nỡ giết tôi hay không" Tiếng cửa mở rồi đóng lại, Hyojin đã đi mất.
______________________________
Thức dậy lúc 11 giờ trưa, đầu em đau như búa bổ nhưng vẫn cố gắng dậy để tắm rửa vì người em đã đổ rất nhiều mồ hôi vào đêm hôm qua.
Xoa xoa đầu mình trong lúc đi đến chỗ tủ lạnh tìm nước uống, em chợt thấy trong tủ có để một lọ thuốc giải rượu. Có một tờ giấy được dán cùng với nó, chữ viết tay rất đẹp, chắc chắn nó là của Hyojin rồi.
Ngủ ngon quá nhỉ? Chẳng thèm mở mắt nhìn tôi một cái nữa, thôi. Uống đi cho đỡ mệt rồi quay lại làm việc đi, tôi không muốn công việc của cô bị trì trệ do tôi đâu.
Em hếch mũi "Bày đặt giận với hờn" Jeonghwa uống cạn nó rồi lấy điện thoại gọi cho cô ấy.
"Chịu dậy rồi sao?" Giọng điệu giận hờn của cô ấy vang lên ngay khi em vừa gọi.
"Cô ngồi chờ tôi gọi đấy sao?"
"Không, tôi đang lướt điện thoại thì cô gọi nên..."
"Mà này, loại thuốc giải rượu cô mua vị dở chết đi được. Cứ như tôi bị bắt uống rượu thêm lần nữa thay vì được giải rượu ấy"
"Thì lấy độc trị độc mà" Bỗng cô ấy im lặng vài giây "Nhưng mà..tôi có mua thuốc giải rượu cho cô đâu"
"Chứ sao nó lại nằm trong tủ lạnh nhà tôi?"
"Sao tôi biết được, tôi đỡ cô về là đi ngay mà"
"Cô đùa như vậy là không vui tí nào đâu nhé, Hyojin. Không cô vào nhà tôi thì còn ai nữa"
"Không c...Ừ là tôi mua, tôi sợ cô mệt không thể làm việc nên tôi đã mua nó"
"Cô doạ tôi suýt ngất đi này" Jeonghwa bật cười "Giọng cô nghe cứ như thật ấy, làm tôi cứ tưởng ai đã vào nhà tôi sau lúc cô đi"
"Ai lại rãnh đến mức mua thuốc giải rượu cho cô ngoài tôi chứ" Hyojin cười hềnh hệch gãi đầu mình "Tôi hay quên lắm, xin lỗi"
"Không sao đâu, vui mà. Dù gì cũng cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng giờ tôi phải làm việc đây, gặp cô sau"
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé"
"Tôi là mới là người nhắc cô câu đó chứ" Em cúp máy.
Đúng rồi mấy bạn hong nhìn lầm đâu, một lần ba chap đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro