Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Thức giấc sau một giấc dài, Jeonghwa cựa quậy rồi với tay lấy cái điện thoại đặt bên cạnh, em liền bật dậy. Từ lúc cất cánh ở Seoul đã là 8 giờ sáng, thật không thể ngờ được em ngủ được nửa ngày rồi. Chỉ còn gần 2 tiếng nữa, Jeonghwa cần chỉnh chu lại bề ngoài trước khi chuyến bay kết thúc.

Lòng em vẫn không ngừng hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ gặp mặt gia đình Anderson, không biết họ có thân thiện như trong ý nghĩ của em hay không. Thầm mong là họ ít khắt khe một tí, em không muốn bước chân vào một ngôi nhà mà ai nấy đều dùng khuôn mặt hầm hầm để nhìn mình. Nếu thật sự sống trong một ngôi nhà như vậy thì, chắc em sẽ khó mà thở một cách bình thường trong đó mất.
Cứ như vậy nhiều câu hỏi cứ liên tiếp xoay vòng trên đỉnh đầu em, cho tới khi tiếng của người phi công vang lên lần thứ hai ở phía cái máy bộ đàm màu đen trong góc của toa.

"Phi cơ sẽ tiếp đất trong vòng 5 phút nữa, xin mọi người vui lòng ổn định vào chỗ ngồi"

Chuyến bay tiếp đất không lâu sau đó, Jeonghwa đứng dậy sau khi chiếc phi cơ dừng hẳn, rồi đi đến phía cửa. Bước xuống bậc thang em khẽ chớp mắt để nhìn cảnh ở ngoài, ở Washington đang là 10 giờ tối cho nên thứ Jeonghwa có thể nhìn thấy trên bầu trời bây giờ chỉ có duy nhất mỗi màu u buồn của màn đêm.
Một chiếc Alfa Romeo 4C Spider màu trắng đang chờ sẵn ngoài sân bay, sau khi thấy em bước ra ngoài người trong xe liền mở cửa. Anh ta chạy đến chỗ em.

"Cô là Park Jeonghwa?"

Em gật đầu "Phải, là tôi"

"Tôi là Robert, tài xế của ngài Anderson. Cô lên xe đi" Anh ấy tử tế mở cửa xe cho em rồi đón lấy hành lý và bỏ chúng vào cốp trong khi mắt Jeonghwa vẫn mở to để nhìn con xe đắt tiền trước mặt.

Sau khi cả hai ngồi vào xe anh ta tiếp tục hỏi "Cô là chuyên gia sức khỏe mà phu nhân Anderson tận tâm mời về từ Hàn Quốc sao?"

"Vâng" Em trả lời cụt ngủn thầm mong anh ta sẽ im lặng bớt, thật sự bây giờ em chẳng còn tâm trạng để mà trả lời những câu hỏi nhảm nhí đó, Jeonghwa cần bình tĩnh trước khi gặp họ.

Có vẻ như anh ta cũng biết điều một tí nên chỉ im lặng nhấn ga rồi cho xe chạy đi.

Sau 10 phút kể từ lúc rời sân bay cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà, không phải. Phải nói là lâu đài thì đúng hơn.
Bước xuống xe, Jeonghwa vẫn không thể nào ngừng tròn mắt khi nghĩ rằng mình đang đứng trong sân một lâu đài hết sức tráng lệ của doanh nhân Charles Anderson.

Bà quản gia đi đến cúi chào với em "Phu nhân Anderson đang chờ cô trong nhà, để tôi đưa cô vào"

Sau khi đi cùng với người quản gia vào phòng khách Jeonghwa lập tức thấy bà Lauren đang ngồi đó, khuôn mặt hiền hậu của bà ấy mỉm cười khi thấy em. Ngoài đời bà ấy nhìn ôn nhu hơn trên ảnh rất nhiều.

"Chào bà, bà Anderson" Jeonghwa cúi người.

"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, cô ngồi đi"

Hai tay em lóng ngóng đặt lên đùi "Bà chưa ngủ sao? Đã trễ vậy rồi"

"Tôi muốn tự mình đón cô, với lại dạo này tôi cũng hơi khó ngủ. Chắc cô cũng mệt rồi nhỉ? Tôi nói người sắp xếp chỗ cho cô rồi, Olivia"

"Con gái bà..."

"À. Nó đang trên phòng, chắc là ngủ rồi. Nếu cô muốn gặp nó thì ngày mai vẫn được mà, nó không thích bị ai làm phiền lúc ngủ đâu" Bà ấy hoắc tay gọi người quản gia khi nãy "Bà dẫn cô ấy lên phòng đi"

"Vâng, thưa bà"

"Căn mà của con gái tôi chính là ở đây, phía Bắc. Nơi tôi sắp xếp cho cô là căn phía Đông bên phải, dù sao nó cũng tiện cho việc đi lại hơn. Tôi và chồng tôi ở căn nhà bên phía Tây, nếu cô thắc mắc gì thì cứ đi sang đấy là sẽ gặp được tôi"

"Thật sự rất cảm ơn bà, tôi có thể đến chỗ của mình rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Olivia! Bà đưa cô ấy sang đó, cho người đem hành lí của cô ấy lên theo đi" Giọng bà ấy đầy sự lãnh đạm.

Người quản gia đưa tay về phía bên phải ra hiệu cho em đi theo, bước vào thang máy em khẽ thở dài. Chẳng mấy khi em phải nghe và nói bằng tiếng Anh nhiều như vậy, tự dưng bây giờ đùng một phát thứ gì cũng phải nói bẳng tiếng Anh, Jeonghwa thực sự có chút không quen.
Tiếng thang máy vang lên, cửa thang máy lập tức mở ra. Đập vào mắt em là một cánh cửa lớn bằng gỗ cách đó 10 mét, những dãy đèn cảm ứng chuyển động lập tức sáng lên khi em và người quản gia bước ra ngoài.

"Cánh cửa này là cánh cửa ngăn cách tòa nhà bên phía Đông mà cô ở với tòa nhà phía Bắc này của cô chủ chúng tôi. Cô ấy luôn đóng nó vào buổi tối, nếu cô ấn mã số vào cái điều khiển bên cạnh này thì..."

Hai cánh cửa lớn hé mở sau khi bà ấy bấm dãy số vào màn hình của điều khiển, dãy hành lang được làm bằng kính nối liền với cánh cửa bên này, cánh cửa bên đó không đóng. Jeonghwa thấy được nội thất của bên đó được làm bằng hầu hết là bằng kính thay vì bằng gỗ như ở tòa nhà này.

Bước đi trên hành lang lòng em cảm thấy có hơi sợ sệt vì dưới chân mình chỉ toàn là mặt kính trong suốt, em có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên dưới, thử tưởng tượng cảnh nó nứt vỡ ra và mọi thứ đều rơi xuống đó. Jeonghwa nín thở rồi bước đi nhanh hơn.

Mùi vanilla trong phòng ngủ phảng phất trước mũi khiến em cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi nãy một chút.
Ngồi dậy lấy một bộ váy ngủ từ vali, em bước vào phòng tắm.

____________________________

Đôi mắt màu xanh sapphire ấy vẫn luôn nhìn theo em từ lúc em bước ra khỏi thang máy, cho tới khi không thể nào nhìn thấy được bóng lưng của em nữa người đó mới xoay lưng rồi bước lại vào phòng. Đôi môi đỏ trên khuôn mặt trắng bệch ấy vẫn không nở một nụ cười kể từ khi nhìn thấy em.

___________________________

Jeonghwa bật dậy khi cảm thấy hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, buột miệng em thốt lên "Nhảm nhí"

Chắc là do lạ nhà nên những cảm giác đó mới nhất thời xuất hiện như vậy thôi, em tự trấn tĩnh mình. Ngước nhìn đồng hồ, năm giờ sáng rồi? Chẳng hiểu vì lệch múi giờ hay vì mệt mỏi mà em lại không thể nào tự chủ được giấc ngủ của mình, cả hôm nay em ngủ cứ như một đứa trẻ vậy.

Bước xuống nhà Jeonghwa thấy có vài người làm đang quét dọn nhà cửa, họ mỉm cười khi nhìn thấy em.

"Cô đói không?" Bác người làm hỏi em bằng ánh mắt thân thiện.

"Cho tôi ly latte là được"

Ngồi ở phòng khách em thầm nghĩ về dung mạo của vị tiểu thư đó, chắc hẳn cô ta cũng rất giống như bố mẹ cô ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mấy mươi lần Jeonghwa vẫn không thể nào tưởng tượng ra được dáng vẻ của cô ta là như thế nào.

Em lắc đầu, nếu cứ hao tâm nghĩ đến cô ta, thay vào đó em nghĩ đến chuyện khác không phải hay hơn hay sao. Cầm remote Jeonghwa bật đỡ một đài nào đó để xem trong khi chờ ly latte của mình và buộc mình ngừng nghĩ đến cô ta.

____________________________

Cuối cùng cũng đến lúc phải gặp mặt cô ta rồi. Jeonghwa thầm nghĩ dù sao việc này cũng không quan trọng lắm nên chỉ cần ăn mặc kín đáo là được, thay đại một chiếc áo thun có nón trùm em hớn hở mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Thà đi dưới mặt đất còn hơn là phải đi qua cái dãy hành lang đáng sợ đó, nó làm cho nỗi sợ độ cao của em bao lâu nay bỗng quay lại ngay sau hôm qua khi đi qua nó. Đi dưới đất vừa hít được khí trời vừa ngắm được thiên nhiên buổi sáng thì tội gì em lại không đi.
Nghe theo lời của người vệ sĩ trước sảnh nói căn phòng duy nhất trên lầu hai là phòng ngủ của nàng tiểu thư đó. Thật đáng nguyền rủa vì tòa lâu đài này không hề có một cái thang máy nào cả, báo hại việc em phải sau một hồi cực công lặn lội với cả đống bậc thang mới lên được đến lầu hai.

Jeonghwa đứng thở hồng hộc một lúc mới giơ tay lên gõ cửa rồi chờ đợi.
Không một câu trả lời, em gõ cửa lại lần nữa thì thấy cửa không hề đóng. Lấy hết can đảm để mở cửa, em nhẹ nhàng bước vào phòng. Toàn bộ căn phòng tối om không một tia sáng nào, nhưng ít ra em còn còn định hình được chiếc giường cô ta nằm là ở đâu. Cô ta chắc chắc đang cuộn như một cái kén trong cái chăn dày màu xanh đen tối hù kia.

"Tôi tưởng là cô không có ở đây cho nên..."

Ôi trời ơi, làm ơn. Em lầm bầm khi thấy cô ta bắt đầu cựa quậy trong cái chăn đó, em có thể nghe được tiếng grừ nhỏ như một con mèo phát ra từ mũi của cô ta.

Jeonghwa lom khom đi đến gần hơn, vài sợi tóc của cô ta lộ ra ngoài tấm chăn, màu trắng. Chắc chắn là cô ta rồi, bà Anderson nói cô ta bị mắc chứng bạch tạng. Tim em nhảy dựng lên khi cánh tay của cô ta thò ra và đập xuống giường, em lỡ đánh thức cô ta thật rồi.

"Tôi mở rèm được chứ? Ở đây tối quá..." Mày run rẩy cái vậy, Jeonghwa? - Em lầm bầm khi nhận ra giọng điệu yếu ớt đó vừa phát ra từ miệng em.

Cô ta vẫn không trả lời với em một câu nào ngoài cái giọng ư ư  lười biếng khi đang ngủ đó.
Cô ta bị câm sao? Hay là bị khiếm thính? Được rồi, im lặng có nghĩa là đồng ý.
Jeonghwa đưa tay giật mạnh tấm rèm những nó lại không hề hé ra một tí nào. Tấm rèm ở phòng cô ta nặng và dày gấp mấy lần so với bình thường cho nên chỉ giật một cái không thể nào khiến nó hé rộng ra được. Dùng hết lực em kéo nó sang một bên, cuối cùng ánh nắng nhẹ của buổi sáng cũng chiếu thẳng vào khắp căn phòng theo ý của em.

Em nghe được tiếng vụt  sau lưng mình, cô ta đâu mất rồi?

"Chó chết! Đóng rèm lại, cái đồ khốn ngu ngốc nhà cô" Cô ta văng tục trong khi em vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Jeonghwa giật mình ngó ngang ngó dọc xung quanh để kiếm cô ta, em vẫn quên rằng cô ta không tiếp xúc được với ánh nắng mặt trời.

"Đóng rèm lại, mau lên!" Giọng nói giận dữ của cô ta thét lên lần nữa.

Luống cuống một hồi cuối cùng em cũng nhận ra điều đó, đưa tay kéo cái rèm lại y hệt vị trí ban đầu em lắp bắp "Xin..xin lỗi. Tôi quên là cô không tiếp xúc với tia UV được"

Cô ta đến gần rồi gầm gừ thô lỗ vào mặt em "Cút ra ngoài, ngay lập tức!"

"Hả?" Jeonghwa nhìn thẳng vào đôi mắt màu sapphire của cô ta "Tôi vốn chỉ định hỏi cô vài thứ để thuận tiện cho công việc mà mẹ cô giao cho tôi thôi, tôi không nghĩ là mình lại làm cô nổi giận như vậy"

"Tôi không cần mấy đám người vớ vẩn như cô đâu, đừng bao giờ đến đây nữa. Giờ thì đi đi, trước khi tôi ngắt cái đầu 'Lion King' giả tạo đó ra khỏi cái cổ bồ nông của cô"

"Cái gì?" Em cao giọng.

Thân hình mảnh mai ấy áp sát lại gần em, đôi mắt xanh đó như muốn xoáy thẳng vào tâm can em bao nhiêu nỗi oán giận.
Jeonghwa run rẩy lùi lại vài bước khi nhìn thấy cô ta đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó để nhìn mình, chỉ trong chớp mắt cô ta kéo cái nón đằng sau lưng áo rồi trùm lên đầu em. Động tác của cô ta rất nhanh, lúc Jeonghwa nhận ra điều đó thì hai sợi dây nón đó đã bị cô ta cột lại và nằm dưới cằm em. Một lực nào đó nhẹ bổng kéo em ra khỏi phòng và rồi, ầm. Cánh cửa bị cô ta đóng sầm lại trước mắt em.

Jeonghwa hoảng loạn đứng dậy rồi chạy lên tầng cao nhất, em mặc kệ nỗi sợ mà mình lần đầu tiên gặp phải là cái hành lang bằng kính quái quỷ này. Giờ đây em đang gặp một thứ khác đáng sợ hơn nhiều, đó là vị tiểu thư kì bí đến đáng sợ này.

Comment đi chứ =(( quên nhau hết rồi hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro