Chapter 10
Hani thức giấc vào buổi chiều hôm sau, đầu óc cô dội lên một cơn đau khó tả khi nó bắt đầu nhận thức được. Cho đến lúc ngồi dậy cô mới biết rằng trong phòng không phải chỉ có duy nhất một mình cô.
Cô gái ấy đang ngủ gật trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường.
Hani nhăn nhó đưa tay lay nhẹ vai em ấy "Hyelin"
Hyelin lập tức tỉnh giấc ngay sau đó, mắt em ấy đầy lo lắng khi nhìn cô. Bàn tay ấm áp ấy đưa lên chạm vào cổ cô, hai mày em hơi chau lại.
"Còn đau không?"
Cô rượn ra khỏi sự đụng chạm đó "Ờm... Không, nhưng sao hôm nay lại đến đây? Chẳng phải em còn công việc sao, khoa cấp cứu rất bận rộn mà"
"Em xin nghỉ việc từ hôm trước rồi"
Mi mắt Hani mở to vì sững sờ "Hửm. Lại sao nữa vậy. Tiền lương không đủ cho mảng tiêu dùng của em à?"
"Người ta là vì em đó đồ ngốc ạ, nếu không thì đã không chạy xe từ Georgia sang đây trong một đêm như vậy rồi" Lize đột nhiên lên tiếng khi vừa mở cửa bước vào.
Cô ấy đi vụt đến chỗ Hyelin như một cơn gió, và em giật bắn người khi cảm nhận được bờ môi cô ấy đang cọ vào vành tai mình.
"Phải không, tử tước Seo" Ánh mắt ranh mãnh của Lize chằm chằm nhìn về phía cô.
Đột nhiên vẻ mặt Hani thay đổi sau một hồi lặng im, cô đã suy nghĩ về việc gì đó và lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Bỏ qua sự ngại ngần về câu hỏi của Lize, em ấy chạy một mạch đến ôm lấy cánh tay cô "Chị định đâu vậy, vẫn chưa đỡ hơn đâu"
"Cô ta đâu rồi?" Hani buột miệng hỏi sau một hồi im lặng.
Hyelin ngây người, cánh tay em gần như buông thõng khi nghe người cô nhắc đến là cô nàng chuyên gia kia. Đây gần như là lần thứ một nghìn cô khiến bao nỗi thất vọng đều chua xót dâng lên trong lòng em.
"Cô ta đang thu dọn hành lí rồi, ngày mai sẽ về thôi. Chị không cần phải lo nữa" Hyelin hít sâu một hơi rồi xoay mặt đi chỗ khác.
"Em đã nói với cô ta những gì rồi?" Vẻ khó chịu vô tình thoáng qua mắt cô.
"Không gì cả" Sự thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt trong trẻo của em ấy.
"Em nghĩ chị không nhìn ra sao? Chị vốn không cần em làm những việc này, có hiểu chưa" Hani gần như gầm lên với Hyelin.
"Cô ta biết quá nhiều, Heeyeon! Chị làm như vậy là trái luật" Sự ghen tuôn của em cuối cùng cũng hiện hữu rõ trước mặt cô, nhưng cô không hề quan tâm đến nó.
"Lize," Cô nói lớn trong khi nhắm chặt mắt "Chị ra ngoài một lát có được không?"
Cô ấy gật gù một hồi, cuối cùng cũng bước ra ngoài để lại sự riêng tư cho cả hai.
"Cho dù có làm trái luật đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải chuyện của em! Và nếu có thì tội lỗi cũng chỉ đổ xuống một mình chị thôi"
"Một phàm nhân như cô ta thì không được phép quá thân thiết với những người chúng ta, cô ta làm vậy là quá giới hạn. Đã vậy chị vẫn còn trong hạn cấm, em không muốn nhìn chị đứng trên phiên xử một lần nào nữa hết!" Nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt Hyelin khi em nhìn vào mắt cô, sự lạnh lùng ấy khiến em đau lòng.
Đột nhiên tay Hani lướt qua nhanh đến mức khi em nhận ra thì cổ tay em đang bị một lực siết rất mạnh từ bàn tay của cô.
Cô trừng mắt rít qua kẽ răng "Sao em không mảy may nhìn lại bản thân mình đi, chính em mới là người đi quá giới hạn của mình. Chị vốn không cần những sự lo lắng nhảm nhí này của em" Hani giằng tay ra khỏi em rồi bước chân về phía cửa, hai chân em cũng vô thức mà khuỵ xuống ngay sau đó "Nếu lần sau em còn hét lên với chị như vậy thì đừng hỏi tại sao chị hành xử không tốt với em, chị đã khoan dung với em quá nhiều lần rồi"
Hyelin gào lên ngay sau khi cô bỏ đi, cuối cùng thì điều mà em lo sợ cũng xảy ra. Hani vì một phàm nhân mà bỏ ngoài tai những lời em nói. Bây giờ trong mắt cô, em chẳng khác nào còn thấp hèn hơn cả một phàm nhân như cô ta.
Cũng đúng thôi, mối duyên giữa em và cô sẽ không bao giờ xảy ra cho dù cô nàng này có xuất hiện hay không đi chăng nữa. Bởi vì vốn dĩ thứ hai bọn họ mắc nợ nhau là duyên, còn em vẫn chỉ là cái bóng của mối duyên tiền định này mà thôi.
____________________________
Trước buổi chiều hôm ấy.
Jeonghwa vẫn ngồi trên ban công ngắm nhìn xuống dưới như mọi ngày, em thở dài vì công việc của mình dù đã gần đến ngày thứ năm vẫn không có tiến triển gì tốt. Đến cả thể trạng của cô em còn chưa nắm rõ thì mọi thứ sẽ đi về đâu.
Vợ chồng Anderson sẽ nghĩ em là một người như thế nào đây? Jeonghwa vùng vằng toan đứng dậy thì chợt thấy được có một chiếc Toyota C-HR đang di chuyển từ từ vào sân.
Một người con gái trạc tuổi em hoặc lớn hơn bước ra từ chiếc xe ấy, vì quá xa nên em không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó ra sao. Hình như đã biết rằng em đang nhìn mình từ đầu cho đến giờ cho nên ánh mắt của cô ta cũng đang hướng thẳng về phía ban công nơi em đứng hoặc có thể là do cô ta thuận mắt nhìn lên.
Jeonghwa càng bất ngờ hơn khi nơi cô ta tiến tới là tòa lâu đài mà em đang ở.
Một cảm giác gì đó rợn lên giữa lồng ngực em khi tiếng gót giày của cô ta khệnh trên bậc cầu thang.
Tâm trí em dường như đứng hình khi tận mắt chứng kiến được vẻ đẹp hiện hữu trên khuôn mặt của cô ta, cô ta trẻ hơn rất nhiều so với những gì em nghĩ khi nhìn từ phía xa. Nhìn cô ta hệt như một cô con gái vừa chạm đến tuổi 15 vậy, da mặt căng mịn, đôi mắt to tròn ấy không hề mang nét của một người dân Châu Á như em. Bờ môi nhỏ nhắn đỏ mọng ấy đáng yêu đến mức Jeonghwa suýt vô thức đưa tay lên chỉ để chạm vào nó.
Mái tóc dài đen óng qua hơn xương quai của cô ta làm em chợt liên tưởng đến Nữ hoàng Anck Su Namun trong phim xác ướp Ai Cập mà em được xem hồi chỉ mới 6 tuổi.
"Cô là, chuyên gia sức khỏe mới của Hani đúng không?" Cô ta mở lời rồi thả giỏ xách xuống ghế sofa.
"Vâng, là tôi" Jeonghwa gật đầu.
"Tôi có vài chuyện muốn bàn với cô, cô sẵn lòng chứ?"
Gật đầu hướng tay ra hiệu mời cô ta ngồi, em cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh đó.
"Tôi là Seo Hyelin, đang làm ở khoa cấp cứu ở Georgia"
"Cô là người Hàn, có đúng không?" Jeonghwa nhíu mắt trong khi mỉm cười.
"Ừ. Chúng ta cùng là người đồng hương mà" Hyelin nói bằng tiếng Hàn, khuôn mặt cô ta giãn ra khi nói xong.
Em há hốc vài giây, "Trời đất ơi, giờ tôi mới gặp được một người có thể nói tiếng Hàn với tôi đấy. Mấy ngày nay tôi gần như phát điên lên khi phải nói tiếng Anh 24/24 rồi, được gặp cô tôi vui chết đi mất" Cứ như vậy em tuôn ra một tràng khiến Hyelin suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Hani không nói với cô là cô ấy biết tiếng Hàn sao?"
Câu hỏi bất chợt của Hyelin khiến Jeonghwa chợt khựng lại vài giây "Ờm. Không, cô ấy không hay nói về những vấn đề như này cho lắm"
"Vậy thì cô đã nghe cô ấy nói những gì rồi?" Cô ta chăm chú nhìn vào bộ móng lộng lẫy trên tay mình.
"Hả. Ý cô là sao?"
Giác quan nhạy cảm của Hyelin cảm nhận được nét bối rối hiện hữu trên khuôn mặt em rất rõ "Được rồi cô cứ giả vờ là không biết đi, nhưng tôi muốn nói với cô là. Hãy từ bỏ công việc này đi, Hani vốn dĩ không đơn giản như cô nghĩ đâu"
Jeonghwa nheo mắt đầy khó chịu "Tôi làm việc cho cô ấy bằng cả sự tận tâm của tôi, cô từ đâu đến mà gán lệnh cho tôi?"
Hyelin bật ra một tràng cười không thành tiếng, chúng làm sự trong sáng ban đầu của cô ta bây giờ được thay bằng hàng chục nét ma mãnh "Tôi vốn hiểu những kiểu người như cô quá rồi, nàng thơ ạ. Được mời đến làm việc cho con gái của một gia đình tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới chẳng phải hãnh diện lắm sao, đã vậy còn việc nhẹ lương cao. Cơ hội này mấy ai trên đời có được chứ?"
Jeonghwa siết chặt nắm tay khi chịu đựng những câu nói lăng mạ ấy, em muốn chống lại nhưng không thề làm được. Vì một phần nó vẫn đúng với suy nghĩ ban đầu của em, giờ Jeonghwa em chỉ còn cách im lặng chờ cô ta cút đi khỏi nơi này.
Nhưng đôi môi cô ta lại tiếp tục luyên thuyên "Tôi biết là cô đã lén đến với Hani đêm qua, và đó chính là điều mà hàng trăm năm nay không một ai trong số bọn tôi dám làm điều đó. Cô nghĩ mình là ai mà có thể?"
"Hàng trăm năm?" Ý nghĩ đó chợt trượt qua đầu em như một cơn sóng.
Cô ta lập tức mím môi, Hyelin quên rằng em chưa được biết tất cả điều này. Nếu còn ở đây nữa thì chắc chắn em sẽ nghi ngờ, mục đích của cô chẳng phải là đến đây để giảm bớt sự nghi ngờ sao? Vậy thì không nên làm hỏng chuyện.
"Cho dù đêm qua cô có nghe được những gì, hay thấy được gì cũng đừng nên nhắc đến. Cô không được nhớ lại những điều đó, còn chuyện muốn ở lại hay không. Tùy cô quyết định"
Cô ta chống tay đứng dậy rồi lấy giỏ xách của mình.
"Cô phải nói cho tôi một điều trước đã" Hyelin cúi xuống nhìn em "Hani bị vậy...chỉ là do chứng trầm cảm gây nên thôi phải không?"
"Đúng, nhưng nên nhớ. Muốn những rắc rối tiếp theo đừng đến với cô thì nên bỏ lại công việc này và về Hàn Quốc đi. Nếu sau này gặp khó khăn thì đừng trách tại sao hôm nay tôi không nhắc nhở cô"
Cô ta bước đi trong sự ngỡ ngàng của em, Jeonghwa định đuổi theo nhưng dũng khí của em quá ít. Nếu có đuổi theo được thì em sẽ hỏi cô ta những gì và cô ta liệu có muốn trả lời em?
Thở ra hết đám không khí ngột ngạt khi nãy, em hít sâu rồi đứng dậy để đi xuống nhà. Em sẽ đến chỗ Hani, dù sao bây giờ em cũng cần gặp cô để xem xét tình hình sức khỏe. Em đã không gặp cô gần như cả ngày hôm nay rồi.
Trên đường đi sang tòa lâu đài của Hani, điều Hyelin nghĩ thầm trong lòng suốt từ lúc trò chuyện cùng cô ta cho đến giờ là, cô gái này thật sự rất đáng yêu, nếu lỡ sau này Heeyeon có phải lòng cô ta thì em cũng không lấy đó làm lạ.
___________________________
Jeonghwa chạy sang bể bơi đằng sau sân thượng của tòa lâu đài để tìm Hani. Đây là lần đầu em khao khát gặp cô đến như vậy, trái tim em liền nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy cô đang ngồi trên thành bể bơi đúng như những gì em đã nghĩ.
Cô đang ngẩng đầu để nhìn lên bầu trời cao rộng kia, chỉ khi nghe tiếng bước chân em đến gần đằng sau lưng mình cô mới lên tiếng "Cô đến đây vì muốn gặp tôi lần cuối có phải không?"
Thi cử bận rộn quá mấy bạn ơi :< mà giờ rảnh rỗi đăng truyện chắc ai cũng quên nhau. Góp ý thẳng thừng luôn nha, với lại.
Đừng có buồn nữa, lo cày phiếu với view cho comeback của mấy anh nhà kìaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro