#2 - Chia cắt
Ngày hôm sau Minh lại không đến, làng tôi xôn xao vì có xe bốn bánh đến. Người ta bảo nhà Minh lên thành phố sống. Ba Minh được người bà con giúp đỡ công ăn việc làm. Tôi cũng nghe nói ba Minh là kỹ sư nông nghiệp, học cao lắm và về giúp dân làng.
Thoáng nghĩ, Minh đi vài hôm sẽ về, nó thỉnh thoảng cũng lên thành phố thăm ông bà nội ngoại. Lần này cũng thế, chắc chắn thế!
Một tuần tiếp theo chẳng thấy Minh về.
Mùa hè nóng nực buồn chán trôi qua, chẳng thấy Minh về.
Ngày nhập học, cô giáo bảo Minh đã chuyển trường. Tim tôi như hẫng đi một nhịp.
Người bạn thân thiết, sáng chiều, vui buồn, chúng tôi đi với nhau như hình với bóng. Nay hình bóng xa cách nhau mãi nơi nao.
Mẹ tôi bảo ngày hôm ấy không chỉ xe ô tô đến như mọi lần mà còn có xe tải đến đưa đồ. Vì xe tải đi từ sớm nên tôi chẳng thấy. Tôi trách mẹ vì không nói với tôi.
Tôi vuốt lông con Vàng, sao mày không đi cùng Minh? Ở trên đó ai chơi với Minh đây? Sao Minh chẳng nói là sẽ đi? Sao Minh không từ biệt?
Những ngày tiếp theo đó, mỗi sáng tôi đi học một mình. Nhớ đến những ngày đi cùng Minh, nó luyên thuyên kể chuyện con Vàng, kể chuyện thằng bạn, kể mẹo bắt ếch..
Mỗi chiều tôi đi ra bờ suối, nhớ tới thằng Minh mỗi lần bắt được con ếch là ướt như chuột lột.
- Mai, thằng Minh gọi con nè!
Mẹ tôi gọi, đưa ống nghe sang cho tôi. Áp ống nghe vào tai, một giọng nói thân quen vang lên
- Mai ơi!
Tôi òa khóc nức nở.
-Thôi mà, tao xin lỗi, tao sợ mày buồn nên không nói.
Tôi chẳng trả lời
- Ba mày thế nào rồi?
- Con Vàng đẻ chưa?
- Thôi đừng giận tao mà
Từng chút một tôi nói chuyện với Minh. Từ đó mỗi tuần một lần Minh được gọi điện cho tôi khoảng 30 phút. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện trong cuộc sống của nhau, chuyện con Vàng, chuyện bạn bè Minh, chuyện ba tôi, ...
Mùa hè năm tôi 14 tuổi, tôi cảm nhận mình ghét mùa hè như thế nào.
- Mày đừng buồn nữa Mai, ba mày sẽ luôn bên mày mà.
Tôi khóc.
Mẹ tôi vốn là con nhà thành phố, vì lấy ba tôi mà về quê này sống. Sau đám 100 ngày của ba tôi, mẹ quyết định chuyển lên thành phố ở cùng bà ngoại và cậu.
Tôi lên thành phố học ở một trường cấp hai, tôi chẳng nói với Minh về chuyện chuyển đi. Vì Minh sợ tôi sẽ gọi điện thoại cho Minh nên suốt những năm đó tôi chẳng biết số điện thoại của cậu ấy. Tôi cũng không biết số điện thoại của nhà ngoại nên chẳng cho được.
Năm lớp 9 buồn chán nhanh chóng trôi qua. Đối với nhiều người, năm cuối cấp là năm có nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng đối với tôi ngoài cuộc sống xa lạ, môi trường xa lạ, những con người xa lạ chẳng có gì hay. Trong lớp, bọn con trai chửi nhau thô tục, quần áo nhếch nhác, đầu tóc vuốt keo kiểu như mấy con gà trống ở quê tôi. Bọn con gái thì chia nhóm, túm tụm nói xấu lẫn nhau bằng cái giọng điệu chanh chua, tô son đánh phấn.
Trông phát ngán đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro