Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Đã một tuần kể từ ngày Aoi và Haru bắt đầu hẹn hò.

Nhưng ngoài Mina và Riku thì không ai ở trường hay biết.
Cả hai học khác khoa, nên chẳng mấy khi gặp nhau trên trường. Chỉ lặng lẽ chạm nhau trong những tin nhắn ngắn ngủi vào giờ nghỉ trưa.

Với Haru, như vậy đã đủ làm trái tim cậu bừng sáng ngày mỗi ngày.
Đây là lần đầu tiên có ai đó bước đến với cậu trước, không phải vì hình dạng Haruko mềm mại, mà vì chính Haru.

Hôm nay lớp Aoi nghỉ tiết.
Cô dự định nhắn tin cho Haru, rủ cậu cùng đi xem phim. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào màn hình, điện thoại đã rung lên. Là Mina gọi:

"Aooiii, đi shopping với tụi tui không? Cả Riko với Honoka cũng đi nữa! Đi cho đủ đội hình nhaaa."


Aoi định từ chối, như một phản xạ quen thuộc mỗi khi bị rủ rê đến những chốn ồn ào, đông người.
Nhưng giọng Mina vang lên qua điện thoại, đầy háo hức và gần gũi, khiến Aoi dừng lại.

Mina...
Người đã đi cùng cô từ lúc còn nhỏ, người duy nhất có thể kéo cô ra khỏi những ngày tĩnh lặng và xám màu.
Ngoài Haru, có lẽ Mina là người cuối cùng trên thế giới mà Aoi không muốn đánh mất.

Nhận ra điều đó, lòng Aoi bỗng mềm lại.


Aoi thở nhẹ, rồi đáp:

"Ừ... đi. Không thì bà lại giận."


Mina bên kia reo lên, vui đến mức lan sang cả Aoi. Khiến cô bật cười trong vô thức.

Vậy là bốn cô gái cùng nhau vào trung tâm thương mại gần trường.

Ba người kia thì vui như mở hội, mua hết từ váy, kẹp tóc đến đồ trang trí phòng.
Chỉ riêng Aoi... cả buổi chẳng thứ gì lọt vào mắt.


Cô đứng cạnh Mina, thở dài:

"Xem ra bà lôi tui theo với tư cách là đồ trang trí thì đúng hơn."


Mina bật cười:

"Đồ trang trí siêu đẹp luôn~ Cơ mà lâu lâu đi với tui cho đổi gió cũng tốt chứ?"


Aoi nghe cũng hợp lý.
Có lẽ cô và Haru nên cho nhau một chút khoảng không gian để thở.


Khi Riko và Honoka vào phòng thử đồ, Mina ngồi xuống bên Aoi, chống tay lên đầu gối, giọng nhỏ nhưng tò mò đến mức ánh mắt cũng sáng lên:

"Aoi này... bà thích Tachibana-san vì điều gì vậy?"


Câu hỏi ấy khiến Aoi khựng lại.

Cô chưa từng hỏi chính mình điều đó.
Sự hút về phía Haru đến như một dòng chảy không tên gọi. Một cảm giác không bắt nguồn từ lý trí.

Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Một câu trả lời không thành lời.


Mina thở ra, gục mặt xuống vai Aoi:

"Thiệt chứ, trước giờ cứ người nào tỏ tình là bà ghét người đó luôn. Có lúc tui tưởng bà bị dị ứng con trai luôn đó."


Aoi nhìn xa xăm về một điểm mờ trên trần nhà. Ánh mắt như chạm phải một khoảng ký ức mơ hồ.

"Không phải tui ghét con trai... Cái tui ghét, thật ra..."
Giọng cô nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Như chính cô cũng không muốn nói ra điều đó lúc này.


Ngay sau đó, cửa phòng thay đồ mở ra. Riko và Honoka bước ra, xoay mấy vòng khoe bộ trang phục mới. Mina liền bật dậy, hớn hở kéo Aoi vào góp ý.


Trước khi bị kéo đi, Mina ghé tai Aoi khẽ nói:

"Nếu giờ chưa tiện thì để sau nhé. Tui chờ bà kể đó."
Rồi cô nháy mắt tinh nghịch.


Aoi không đáp. Nhưng trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Chỉ có một thứ vẫn không thể bị lờ đi. Câu hỏi Mina vừa ném vào cô.
Vì sao Haru lại thu hút cô như thế?

Aoi không biết.
Chỉ biết mỗi khi nhìn cậu, trái tim lại chuyển động theo một nhịp khác.

Mải bước theo nhóm bạn, Aoi bỗng sững lại.

Ở tầng dưới, giữa dòng người đông đúc. Là dáng hình cô gái trong đám cưới hôm nào.

Aoi chưa kịp suy nghĩ.
Bàn chân đã tự chạy xuống cầu thang.

Nhưng khi cô đến nơi, người ấy đã biến mất.

Chỉ còn lại khoảng không trống cùng nhịp đập hụt hẫng.

"Tỉnh lại đi Aoi." - cô tự nhủ, tay đập nhẹ vào trán.
"Mày có Haru rồi. Còn mơ tưởng ai nữa?"


Cô hít sâu, bước trở lên tầng.


Mina chạy lại, giọng sốt ruột:

"Aoi? Có chuyện gì thế?"


Aoi lắc đầu:

"Tui nghĩ tui thấy người quen."

Rồi cô vội bước lên trước dẫn đường.


Nhưng trong lòng, hình ảnh cô gái ấy vẫn như một vệt sáng lưu lại trong lòng mãi không chịu rời đi.

Trong khi đó, ở phía bên kia trung tâm thương mại.

"Lâu lâu mới tan học sớm. Thế mà mày lôi tao đi mua son là sao?"
Riku càu nhàu, bước đi uể oải.


Đi cạnh cậu là Haru, trong bộ dạng Haruko. Nhẹ nhàng, thanh thoát, tóc dài xõa xuống, chiếc váy lướt nhẹ qua bắp chân.


Haru bật cười, giọng mềm như đường:

"Tưởng cậu thích đi với gái xinh? Với lại... cậu còn nợ tớ vụ đám cưới đấy."


Giọng Haruko dịu đến mức Riku đỏ vành tai, nhìn sang chỗ khác.


Nhưng chỉ vài giây sau, Riku đột ngột chộp lấy cổ tay Haru.

"Ể...?" - Haru bất ngờ khẽ kêu lên.

Riku kéo cậu vào hành lang nhỏ, ép sát cậu vào tường.
Ánh mắt nhìn quanh liên tục, mặt căng như dây đàn.


Một lúc sau, cậu mới thở phào:

"An toàn rồi."


Khi cúi xuống, Riku mới nhận ra:
Hai má Haru đỏ như phủ lớp phấn hồng.
Đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên lẫn bối rối.


Haru đẩy Riku ra, giọng lí nhí:

"Cậu bị gì vậy?"


Riku gãi đầu giải thích:

"Tao thấy Kawasaki-san chạy xuống đây. Tình huống quá cấp bách, tao... hết cách."


Nghe thấy cái tên đó. Mặt Haru tái đi hẳn.

Cậu chợt nghĩ, chỉ cần Aoi nhìn thấy mình bây giờ...

Mọi câu chữ cậu chuẩn bị sẵn đều sẽ tan biến, chẳng còn cách nào để nói rõ với cô.



Riku vỗ vai cậu, giọng nửa trêu chọc:

"Vậy là mày nợ tao đấy nhé, Haruko~"


Haru không đáp, chỉ cúi mặt che đi biểu cảm xáo trộn.
Cậu kéo Riku ra khỏi trung tâm thương mại ngay lập tức.

Chiếc váy khẽ đung đưa theo từng bước vội.

Haru không dám thở mạnh.
Không dám nhìn lại phía sau.
Càng không dám tưởng tượng biểu cảm của Aoi nếu cô thấy sự thật.

Và giữa tiếng ồn của trung tâm thương mại, Haru chợt nhận ra:

Cậu đã bắt đầu sợ mất Aoi.
Sợ đến mức... chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy nhói.



Tối hôm đó, tại phòng riêng của Aoi.

Ánh đèn bàn hắt lên tường một dải vàng nhạt. Aoi nằm đặt tay lên trán, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên khoảng tối mờ phía trần nhà.

Trong đầu cô vẫn vương hình bóng cô gái hôm đám cưới, thoáng qua mà ám ảnh, như một giấc mơ chập chờn không chịu tan.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Haru...
một hơi ấm dịu dàng lập tức lan ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Không ồn ào, không mãnh liệt.
Chỉ là thứ bình yên lặng lẽ, đủ để khiến hơi thở mềm đi.

Aoi hiểu ra. Có lẽ... Haru mới là người cô cần.
Không phải hình bóng xa lạ kia, không phải một cảm giác nhất thời, mà là sự hiện diện thật sự bên cạnh. Người khiến trái tim cô lặng lại, bớt cô độc, bớt trống rỗng.

Aoi khẽ xoay người, với lấy điện thoại.
Cô định nhắn cho Haru. Chỉ để nói vài câu vụn vặt, hoặc rủ cậu ra ngoài... chỉ cần được nhìn thấy cậu.

Nhưng trước khi cô kịp gõ chữ, màn hình đã sáng lên.


Tin nhắn từ Haru.

"Aoi-san.
Vì nhà chúng ta gần nhau...
Nên... tớ sẽ qua đón cậu đi học mỗi ngày nhé?"


Aoi dừng lại vài giây.
Rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười mềm, gần như vỡ ra vì hạnh phúc.

Cảm giác ấm áp ấy tràn đầy đến mức cô phải đặt tay lên ngực, như sợ trái tim sẽ mất kiểm soát.

"Đúng vậy..." - cô thầm nghĩ:
"Cậu ấy là tất cả những gì mình cần."


Aoi gõ lại, chậm rãi:

"Tưởng cậu không bao giờ hỏi..."
"Tớ đồng ý. Nhưng tớ sẽ là người chủ động qua đón cậu. Không được cãi."


Bên phía Haru, cậu bối rối đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.
Không hiểu vì sao Aoi lại muốn như vậy. Vì lo cho Haru, hay vì điều gì khác mà cậu chưa thể hiểu được.
Nhưng Haru chỉ mỉm cười.

Nếu điều đó khiến Aoi vui, khiến họ gần nhau hơn...

Vậy thì, như thế cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro