Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S4: !...Chuyện gì?, Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời...!

A: Sụp Roai, Mo Đờ Phắc Cơ... Tôi nhìn xuống dưới, tần tàn lớp lớp bọn Z bao quanh khu tần trệt của Bệnh Viện, có 7 8 con đang bò dần lên cầu thang... Chúng tôi cố gắn giữ im lặng hết mức có thể, những có vẽ lối thoát cuối cùng cũng đã bị bọn chúng vây kính, chúng tôi chạy lẹ lên tần thượng... Thấy có vài thứ giúp ích như bàn ghế, tôi khiên chúng chặn ở cánh cửa lên tần thượng... Chúng tôi ngồi đó chờ đợi một "Kì tích niềm tin"...

Tôi nghe tiếng tiếng cười khúc khít như khoái cảm của Subashi...

A: Cô cười gì thế?

Shi: À không có gì, chỉ là ngoài tôi ra thì cậu có nhiều kẻ thù quá nhỉ...

A: Kẻ thù ư, nghe mắc cười quá, tôi cười đây...

Shi: Cậu cười gì vậy?. Tôi nhìn lên trời, trả lời 1 cách hồn nhiên...

A: Cô là kẻ thù ư, nghe hài thật... Chúng ta là bạn rồi, cô không cần phải đố kị đến vậy... Niềm tin sẽ chiến thắng tất cả.... Tôi quay đầu sang cô ấy... Thấy có những giọt nước lóm đóm trên mặt Si măng, nhìn lên mắt thì thấy cô ấy đang rơi lệ...

A: Ơ, cô bị gì thế...?

Shi: Chắc do cái gì đó làm cay mắt thôi.... Nghe câu trả lời ấy, tôi biết là cô ấy đang khá cảm động hay gì đó về những gì tôi đã nói... Tôi đứng lên...

A: Cô hãy dùng cách nào đó để thoát khỏi đây đi, tôi sẽ cố gắn để xử lí bọn Z này.... Cô ta ngước mặt lên cười...

Shi: Nghe mắc cười quá à... Bảo vệ người từng là kẻ thù mới nghe lần đầu đấy...

A: Cô không coi Anime à... Tôi muốn bảo vệ bạn của mình thôi, chứ sáng giờ có mình cô tưởng cô là kẻ thù của tôi thôi đấy.... Cô ấy sụi mặt xuống ra vẽ buồn rầu...

A: Thôi thôi, giờ này mà còn buồn với rầu, phải phấn chấn lên.... Rồi đột nhiên cô ấy ôm quanh bụng tôi...

Shi: Cậu cứ đi đi, ở đây cứ để tôi lo...

A: Ơ, cậu lại đùa à...

Shi nói với vẽ mặt khá nghiêm túc: Tôi muốn bảo vệ bạn của mình thôi, cậu đi mau đi...

Nhìn vẽ mặt nghiêm túc ấy mà tôi không dám không làm theo...

A: Vậy tôi đi, cậu có thể không...

Shi: Tôi... Không phải dạng vừa đâu.... Cô ấy nhảy lên thật cao lên trời... Chẳng thấy mặt đâu... Chẵng lẽ người nãy giờ tôi nố chuyện lại là cái bóng của cô ấy, người gì nhiều bóng vậy... Thế là tôi cũng làm theo những gì Subashi dặn dò... Tồi nhớ lại cơn đảo gió rồi gọi nó đến rướt tôi đến toà nhà đã hẹn... Tôi nhảy lên Cơn đảo gió cùng với bao máu... Tôi bay đi...

A: Nè Subashi, nếu làm được thì về chỗ hẹn, không được thì tôi sẽ tưởng niệm cô suốt đời... La vậy không biết cô ấy nghe không, mà trong lòng tôi vẫn cứ thấy lo lo...

    Tôi bay một mạch đến tần thượng toà nhà cao đã hẹn... Tôi đứng đó mà đôi mắt vẫn nhìn về phía bệnh viện... Tôi cứ nhìn, chờ đợi và chờ đợi, nhưng chẵng có chuyện gì xảy ra... Cũng trong lúc đo, cánh cữa dẫn lên tần thượng đột ngột mở ra, tôi quay nguờ lại... -Thì ra là Kiochi...

K: Nè, cô gái kia đâu rồi... Tôi ra tay chỉ về phía bệnh viện mà mắt cứ nhìn Kiochi... -BÙMMMMMMMMMM....... Sau đầu tôi là một vùng sáng chói, tôi quay người lại, một bàn tay không lồ từ dưới mặt đất nền của bệnh viện thò lên, bóp nát cả bệnh viện, tạo ra một vụ nỗ cực khủng... Vụ nỗ làm cho những vật thể như đất đá, sắt vụn bay khắp nơi trong bán kính 1000 Mét... Tôi phải dùng "Trảm Gió" mới tránh được đống hỗn độn ấy...

    Chém một hồi, những pha Combo từ chỗ đó dần ích lại... Đến nhữ cái cuối cùng, tôi thấy có một cái thân người đang bay lại... Tôi buôn kiếm khí ra và vận sức tạo ra 1 tần gió mềm đỡ thứ ấy... Cái thân thể ấy là của Subashi, nhìn cô ấy tàn tạ quá... Tôi xem thử cố ấy còn thở ko... Nhưng....

A: Cô ấy tắt thở rồi... Tôi xé bỏ lớp áo khoác chùm đầu của cô ấy cho không khí thoáng mát..., Tôi tiếp tục sơ cứu... Nhưng cô ta vẫn chưa thở...

A: Nè, cô đừng làm tôi sợ... Tôi lấy tay trái bế đầu cô ấy lên, tay phải thì đặt lên tay xem mạch còn đập không... Nhưng mọi chuyện vẫn tồi tệ như thường... Tôi ngồi khóc trong tuyệt vọng...

Ichi: Oni chan, em coi phim thì thường thấy mấy con ma cà rồng mà có máu thì sẽ sống lại đấy...

A: Em nói thật chứ...?

Ichi: Dạ...

Thế là tôi lấy những bịt máu tìm được rót vào chén cho cô ấy uống... 2 bịt, 3 bịt... Cô ấy vẫn nằm bất động... Tôi buồn bã quăng bịt máu đi...

K: Hay là...

A: Là sao???

K: Anh cho cô ấy máu của anh đi, máu của anh là máu ác quỷ, chắc có tác dụng với ma cà rồng đấy... Thế là tôi lại có ý chí trở lại... Tôi lau sạch tay mình, lấy "Dao Khí" rạch một vết nhỏ, từng giọt máu của tôi rơi vào miệng cô ấy...

    Cô ấy mở mắt ra, bật ngồi dậy cầm lấy tay tôi và hút lấy máu ở vết rạch ấy... Tôi vô cùng xúc động trước sự hồi sinh kì diệu ấy...

A: Cô tỉnh lại rồi... Tỉnh lại rồi... Haha... Tôi dựt tay lại bồng Subashi lên như một con Búp Bê...

A: Subashi của chúng ta tỉnh lại rồi.... TỈNH LẠI RỒI....

Tobe continued...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro