S19: ...Con Đường Xám Hối, Hồi Sinh Thuật...
(Thông báo là tập này giống như cải lương nhạc trẻ, mong mọi người đọc và tự hiểu...)
... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .
Son môi hồng vương trên môi bấy lâu
Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu
Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu
Tương lai từ giờ như
Bức tranh em quên tô màu
Trên đường đi xâm nhập bộ não, tôi cứ háy đi hát khúc rap cực chất ở bài Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng.... Tôi đi vào nơi sâu thẳm trên bộ não cô ấy... Bao nhiêu kí ức buồn bã của cô ấy hiện lên trước mắt tôi, giống như cuộc đời của Subashi và Subaly.... Tôi có thể thấy cảnh 2 chị em là Subaly và Sakura chơi đùa vui vẽ với nhau... Những hình ảnh đó làm tôi cảm thấy xót cho ả... Rồi tôi đi vào nơi sâu nhất trong bộ não khi nào không biết....
-Cậu cũng đến rồi....
A: Cô là nhân cách ác của Sakura phải không...
-Chứ cậu nghĩ ai vào đây... Rồi cô ta từ từ bước lại phía tôi... Tôi phản xạ lập tức nhảy ra sau...
A: Cô định làm gì tôi à....
-Tôi đầu hàng rồi, không làm j hại cậu đâu....
A: Nhưng nếu... Chưa nói hết câu, ả ta đã để ngón tay lên trán tôi... Tôi cũng nhắm mắt tịnh tâm... Trong đầu tôi bỗng nhìn thấy hình ảnh lúc tôi vẫn còn nhỏ... Tôi và cô gái này từng là những nạn nhân trong cuộc nghiên cứu chết chóc, tôi và cô này đã từng ở chúng 1 phòng giam... Rồi có hẹn ước là
-"Chúng ta, không được quên nhau đâu đấy..."
A: "Chắc chắn rồi....."
Tôi bật chợt mở mắt ra...
A: Tại sao cô lại cho tôi nhìn thấy những hình ảnh này...?
-Trước khi biến mất, tôi muốn tái hợp cho hai người thôi mà...
A: Cô mà cũng chết ư???
-Không, chỉ là nhân cách hiền củ cô ta sẽ chiếm lấy nhiều hơn, tôi sẽ ích khi xuất hiện lắm...
A: Thế à....
-Nhưng không phải biến mất luôn đâu... Tôi sẽ dưỡng sức cho trận chiến chính thuca của chúng ta sau này.... Rồi ả ghé sát vào tai tôi...
-Đừng quên nhé...
A: Okê, tôi sẽ luyện võ để đánh với cô sau này...
-Thế thì tốt quá... Rồi ả ta biến mất trong không gian đen mịt... Tôi thoát ra ngoài... Nhập xác rồi bế cô ấy ra chỗ khác...
Tôi dùng năng lực gió của mình để bế cả 2 cô kia lên phi thuyền mà BKNG đang ở ngoài vũ trụ.... Tôi tạo ra 1 bong bóng gió để chúng tôi có thể thở ngoài vũ trụ... Thế là tôi cũng đã thấy phi thuyền của cậu ấy... Tôi cùng 3 cô gái đi vào buồn dẫn để vào bên trong mà không phải bị ào ào như trong phim...
Thế là tôi vẫn để cho 3 cô gái bồng bềnh trên không..., Rồi 2 đứa em với Sunne trải niệm ra, tôi đặt 3 cô gái xuống đất... Tôi cũng khá kiệt sức tôi ngồi trên niệm... Nhưng trong đầu có cảm giác gì đó khá bất thường... Tôi nhìn ra ngoài của kính, tôi thấy trái đất xanh đang chuẩn bị phát nổ...
Rip: Mày vất vã rồi...
Tôi nằm nghỉ một lát...... Được 1 lúc lâu... Tôi bật ngồi dậy...
A: Thôi chết, Kiochi... Tôi lập tức đúng dậy đi đến của thang máy ra ngoài... BKNG kéo tôi lại....
Rip: Mầy định đi đâu thế hả....
A: Tao phải quay lại lấy xác Kiochi...
Rip: Kiochi....
Tôi vật tay BKNG ra, rồi ra ngoài vũ trụ... Vì không có oxi nên tôi phải nình thở.... Tôi bay từ từ trong vũ trụ...
A: Kiochi.... Không được, tôi còn nhiều điều muốn làm lắm...
K: Nè, cậu ăn mì đi, BKNG làm ngon lắm...
K: Tên biến thái... Đi ra ngoài cho tôi tắm....
K: Cậu thích tôi đúng không....
K: Cậu đưa tôi đi đâu vậy... Những kí ức đẹp đẽ bồng dồn dập vào đầu tôi... Làm cho tôi càng nhớ đến cô ấy nhiều hơn....
A: Không được... Rồi tôi bất tỉnh trong Vũ Trụ vì mất oxi... A: Aza, mày tỉnh lại đi...
A: Tao không cứu cô ấy được rồi, tất cả là lỗi của tao, tao đã bỏ quên cô ấy....
A: Chưa đâu, còn Bản Năng Vô Cực của mày bỏ chó à...
Tôi lập tức mở mắt ra trong sực mừng rỡ... Tôi tập trung, dùng sức mạnh đã thức tỉnh của mình, tốc biến xuống trái đất, tôi đã thấy xác của cô ấy... Tôi chạy lại ôm lấy cái xác rồi tốc biến lên tàu vũ trụ...
Rip: Mày về rồi à...? Thế Kiochi đâu... Tôi bế trên tay bây giờ là 1 cái xác...
-Bùm.... Hành tinh trái đất đã nỗ vỡ vụng... Giống như trái tim tôi lúc này, như đã bùng nỗ... Tôi chỉ muốn chết cùng cổ...
Shi: Kiochi.... Vẫn...còn...sống... Tôi lập tức lấy lại sự bình tĩnh....
A: Cô nói sao....
Shi: Cậu là ác quỷ đấu thai đúng chứ... Cậu chỉ...cần...lấy...máu...của cậu cho cô ấy uống... Là...sẽ...sống...lại...thooii... Subashi đã quá mệt nên ngất luôn... Tôi nghe thấy câu ấy, lập tức dùng ngón tay chọc thủng ngực, máu tran ra như suối chảy, chảy thẳng vào miệng Kiochi...
A: Làm ơn, tỉnh lại đi.... Đừng đi mà....
-Reeèeeeeeeee... (Tiếng máu chảy....)
Đã 1 phút liên tục cho cô ấy uống máu, nhưng chẳng thấy động tỉnh gì....
K: Ặc...ặc... (Sặc máu).... Nước gì tanh máu vậy...
A: Kiochi!, Em tỉnh lại rồi... Tôi để cô ấy xuống ôm toàn thân dưới của cô ấy....
A: Em sóng lại rồi, cảm ơn trời....
K: Có chuyện gì vậy.... Em sống lại nghĩa là sao...
A: Lát nữa anh sẽ giải thích.... Thế là tôi ngất đi vì mất máu quá nhiều....
K: Aza, aza!....
Tobe continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro