S17: Bản năng vô cực .... Vĩnh biệt Kiochi
-Mọi người, chùm Z đang đánh nhau với ai kìa... Những người trên những phi thuyền vũ trụ khác nhìn thấy, đều ùa ù tới, kính lúp, ông dòm được lấy ra cho chuyện quan sát.....
... ... .... ... ... .. .... .. .... ... ... ... ... .. .... .. ..,
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tung một chiêu nào... Tôi chỉ biết né đòn, nhưng có vẽ cô ta không biết mệt thì phải... Tôi chẳng biết tại sao nhưng tôi vẫn cứ né, cứ né, cho đến khi hơi mệt...
-Tôi thấy anh thở dốc rồi kìa...
A: Cô thích thì cứ chơi đi, tôi sẽ đỡ hết....
-Nghe ngon bây... Thế là cô ấy dừng lại, tôi bị đẩy lùi ra sau....
Rồi cô ta vận sức, những làn khói đén bắt đầu kéo đến.... Rồi những làn khói ấy tập trung lại tại trán cô ấy.... Nó tạo thành 1 ngôi sao 10 cánh giống hệt như tôi.... Tôi thấy vậy, cũng vận sức tập trung.... Chúng tôi hấp thụ năng lượng 1 lúc... Rồi mở mắt ra...
Tôi và cô ấy bỗng biến mất trong không khí, không phải biến mất mà là tôi đang di chuyển bằng tốc độ ánh sáng nên mọi người không thể nhìn thấy bằng mắt thường...
Chúng tôi đấm, rồi đá, rồi lại đấm, mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng... Cuối cùng, tôi cảm thấy khá mệt khi đánh ở vận tốc này, sức tôi ngày càng yếu dần, yếu dần..... Bốp... Tiếng ả ta dùng tay đấm vào mặt tôi... Tôi lé xuống đất cùng với lực đẩy của cô ta làm tôi bay ra chỗ khác....
-Mệt rồi à, nhóc con...
A: Nhóc ư, cô nhìn lại cô đi... Cô cũng chẳng gì 1 kẻ ngốc... Nói dứt lời, cô ta chạy lại tôi bốp lấy cổ tôi... Tôi bị cô ta 1 tay nhấc bổng lên không trung...
A: Cô... Ặc...
-Sao, tôi sao... Cô ta bóp chặt hơn... Khi tôi có vẽ đang ở đỉnh điểm của cuộc đời...
K: Thả anh ấy ra... Rồi Kiochi lập tức nhảy lại, cầm cây kiếm đâm thẳng về phía con Trùm...
-Bạn gái mới của cậu à... Tại sao chứ.... Nói rồi cô ta thả tôi xuống đất, rồi quay lại cho Kiochi đâm... -Sực... Một tiếng đâm vô cùng ngọt...
K: Xong rồi... Không... . Cô ta lấy tay rút cây kiếm ra khỏi bụng, máu không hề chảy ra... Rồi ả ta lấy tay bóp lấy cổ Kiochi...
Shi: Mau thả cô ấy ra... Rồi Subashi bắn 1 viên từ cây Kar98 của mình... Nhưng mọi chuyện không như Shi nghĩ, viên đạn bị ả lấy thân của Kiochi đỡ lại...
A: Khôngggggggggg.... Tôi nằm khóc trong cơn tức...
A: Tại sao chứ.... Không...... Tôi đứng lên đấm ả ta 1 cái.... Nhưng ả ta bắt lấy tay tôi, ả lấy cánh tay phải của tôi kéo bay lên, rồi dùng móng vuốt của mình cắt đi.... Tôi rơi xuống đất, tiếp tục nằm tập 2 với cánh tay phải bị mất....
Máu cứ phúng ra, tôi ôm lấy vết thương kêu gào trong đau đớn...
Từ cạnh bên, tôi thấy Kiochi đang nằm la liệt bất động... Tôi cố gắn bò lại cô ấy...
A: Kiochi, anh không cứu được em rồi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.... Tôi cứ lặp đi lặp lại câu Tôi Xin Lỗi, rồi cũng từ từ bất động....
.................... .................... ..................... ....................
ON: Nè, mày tỉnh lại coi... Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng từ căn phòng ảo làm tôi hơi bị trá...
OT: Có lẽ tôi không thể giúp cậu...
A: Vợ chưa cưới của tôi..., Chết rồi.... Tôi bật khóc trong đau buồn...
OT: Tao cũng từ có bạn gái, nhưng cô ấy cũng đã bị người giết chết...
A: Tao ư...
OT: Năm đó, ngươi đã đại náo nơi an phận của các thiên thần, ngươi đã bóp chết vợ chưa cưới của ta...
Nghe đến câu này, tôi cảm thấy khá tức cười...
A: Tao á, chắc bấy giờ mầy hận tao lắm nhỉ...
OT: Không... Tao muốn mày phải thay đổi cuộc sống ác nhân của mình... Trở thành 1 người tốt...
A: Tốt ư... Bây giờ, tao chỉ muốn chết đi, tôi đã để 2 cô gái cực kì quan trọng với mình chết vì tôi...
OT: Tao hiểu mà...
Rồi tôi bắt đầu trấn tỉnh lại một hồi...
A: Sao tao lại vào đây...
OT: À, tao chỉ muốn giúp mầy thôi...
A: Ể, lúc nảy ông nói ko thể giúp mà...
OT: Nhưng đột nhiên tao có, không được sao...
A: Vậy là nhanh đi ông nội... Thế là Ông Thần chỉ tay về phía tôi... 1 tia sét từ đỉnh căn phòng đánh thẳng vào mặt tôi...
Tôi bất chợt tỉnh lại, khung cảnh trước mắt tôi là nhưng cái xác của tất cả bọn Z, Kiochi thì nằm cạnh tôi, Subashi nằm trên toà nhà đang ôm đầu, Subaly thì đứng đấy với thân hình tàn tạ...
-Tay bạn của cô ngon đấy Sakura...
-Đừng.... Tôi thấy cô ta đang cư xử rất lạ, như cô ta có 2 nhân cách vậy...., Nhưng cái đen đã lấn át cô ấy.... Bạn ư, tôi quen cô ấy à... Rồi tôi đứng lên trong mệt mỏi....
-Ái chà, cậu ngủ xong rồi à... Sao, cậu nghĩ thông chưa.... Cùng tôi xâm lấn hành tinh này...
Tôi cười sỉ nhục... : Cô muốn tôi cùng cô cai trị thế giới à..., Nực cười quá.... Sao lại cùng nhau xâm lấn trong khi tôi muốn nó chỉ là của riêng tôi...
Nói xong, tôi bay lên trời... Tôi tập trung tất cả sức mạnh của mình... Rồi trán của tôi 1 lần nữa xuất hiên ngôi sao ? cánh.... Rồi giọng nói của tôi như có 2 người nói chuyện một lúc...
A: Hôm nay, tôi Norikachi... Sẽ tiêu diệt cái cái nhân cách độc ác của cô....
-Muốn thì cứ bay vào... Tôi rút kiếm của mình ra bằng tay trái....
A: ĐÓN LẤY...
Tobe Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro