Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S12: ...Bản năng Vô Cực...Bảo Kiếm Lật Kèo...

A: Một mình tao, chấp hết.... -Sực... Hắn lấy tay bay lại đâm tôi với tốc độ ánh sáng... -Sực, sực sực sực....  Tôi bị hắn đâm đến rách bụng, ruột lồi ra như cứt...

A: Á, đau...đau qua... Hắn buôn tôi ra, tôi nằm hẳn xuống đât...

-Miệng còn hôi sữa mà dám đánh với 1 gã già cõi kinh nghiệm như ta...

Tôi do cơn đâu mà nhắm mắt, cứ tưởng rằng mình đã chết từ lâu...

-Nè Norikachi, Norikachi, mở mắt ra...

A: Lại là cô à... Có lẽ tôi đã quá chủ quan chăng, hay do tôi yếu...

-Không, anh không hề yếu... Em sẽ luôn ủng hộ anh, em sẽ giúp anh....

A: Giúp CC gì, hiện tại tôi đang sắp chết đây... Cô gái ấy biến thành 1 thứ ánh sáng nhỏ nhoi, rồi ánh sáng ấy đi vào trong cơ thể tôi...

-Có lẽ sau này em sẽ không được gặp anh nữa Norikachi à..

A: Tại sao?

-Em sẽ lấy toàn bộ sức mạnh của em để cho anh được sống và mạnh hơn...

A: Thế cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ biến mất sao...

-Đúng thế...

A: Không, đừng đi...

-Tạm biệt... Ác quỷ đáng yêu...

Tôi tỉnh lại thì thấy tôi đang nằm dưới đất... Ruột gan bị mang tung ra ngoài tất... Tôi cố gắn ngồi dậy...

A: Ê...

Hắn quay lưng lại nhìn tôi...

-Sao, định ăn hành tiếp à...

A: Ha... Nghe mắc cười quá tao cười đây... Ha ha...

-A A, mầy ngon lắm thằng ranh...

A: Tao... Sẽ hạ mày, trong 1 nốt nhạc... Nói rồi, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, rồi tự dưng bay lên cao... Ruột gan phèo phổi của tôi được nhét vào lại... Rồi trán của tôi xuất hiện 1 ngôi sao... Không phải 10 cánh mà là... ? Cánh CMN luôn...Rồi tôi lấy cây kiếm mà tôi lấy được ở bảo tàng nước Lào ra, rút vỏ đi, là 1 lưỡi kiếm bằng vùng tối của hố đen... Đây quả là 1 cây kiếm ngon... Tôi biến mất trong không khí cùng với thanh kiếm......

-Người đâu...???

-Sực, sực, sực, sực, Sực, sực, sực, sực, Sực, sực, sực, sực, Sực, sực, sực, sực, Sực, sực, sực, sực... Tôi lại trở lại với hình hài con người... Còn hắn thì bị lưỡi kiếm tôi chém cho thành bụi... Thật nhanh gọn lẹ...(Q của Master Yi gấp ? Lần chém) Thế là lưỡi kiếm lại biến mất, tôi bỏ cán vào bao rồi lại kiệt sức mà nằm bất động... Tôi thiếp đi mất....

... .... . . .. . . . . .. . . ..  .. . .. . .  . . . . . . . .

Shi: Cậu tỉnh lại đi... Tôi có cảm giác như đang được ai đó cõng... Tôi có thế cảm nhận được lớp da thôi cứng ở cánh tay phải, nhưng tay trái lại có vẽ rất mềm mại... Tóc của cô ấy bàm đầy vào mặt tôi... Thật thơm... Đây chắc chắn là Subashi..., Lần đầu tiên tôi được 1 đứa vừa lùn vừa mạnh cõng, cảm giác này thật làm cho người ta khoái chí mà muốn hôn vào má người cõng...

Su: Nè nè em đọc suy nghĩ được đó nhe... Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ bậy...

Tôi cố gắn gạt đi những suy nghĩ lúc nãy, rồi để lại 1 cái đầu trống 0...

Shi: Chắc cậu ta chỉ đang mơ thôi...

K: Chắc thế... Mà sao cô không cho tôi cõng...

Shi: Cậu ấy bị năng lực hắc ám không chế nên tôi phải cõng để cách ly mọi người... Vì tôi cũng là người cũng cần phải cách lý với mọi người nên tôi cõng cậu ta được...

K: Hiểu rồi, có cần giải thích nhiều như vậy không....

Shi: Có lẽ tôi bị lây bệnh nhiều chuyện của con người rồi...! Ha Ha... Thế là chúng tôi rời khỏi cái công viên nước tồi tàn ấy và tiếp tục đi về phía tây...

A: "Tại sao 1 cái hố giữa sa mạc lại dẫn chúng tôi đến 1 công viên nước được chứ, thật kì lạ... Chẳng lẽ tôi đang mơ...". Tôi nhéo mặt mình... -Ui da đau quá. Có vẽ đây không phải là mơ... Thật kì là...

Shi (Nói thì thầm): Nè, cậu có ý nghĩ giống như tôi đó...

A: Cô cũng nghĩ vậy sao...

Shi: Uk, cắn miếng coi...

A: Nà ní...

Shi: Nói chơi thôi... Rồi giọng cô ấy trầm hẳn lại... -Nhưng nêu được như vậy..., Thì hay biết mấy...

A: Shi...

Shi: Thôi bỏ đi...

Rip: Nè, cô nói chuyện với ai vậy...

Shi: À à... Thì, liệu... Liệu thôi...

Rip: Uk...

Shi (Lại nói với giọng thì thầm): Cậu cứ nhủ đi... Cậu đã cứu tất cả đấy...

A: Cảm ơn cô nhiều... Thế là tôi nhắm mắt, trời cũng đã gàn tối, BKNG dẫn đầu mọi người vào 1 ngôi Trường khá cũ kĩ, chúng tôi lên sân thượng để nghỉ ngơi...

Rip: Phù... Mệt vãi soài ạ..., Mọi người dựng lều nghỉ ngơi, tôi thì được đặt trên 1 cái chiếu, rồi mọi người thu gom bàn ghế bằng gỗ của trường đem lên để đốt lữa trại...

-Phựt... Phựt... Tách tách... Tiếng lữa trại đang bùng cháy... Tôi thì nằm đó... Thật ấm áp... Mọi người thì đang ăn tối, nhưng tôi lại đang ngủ, ngủ mà vẫn cảm thấy ấm áp...

ON: Tao nghĩ mầy đã làm được...

A: Tao cũng nghĩ vậy...

ON: Ngươi muốn biết cô ấy là ai không...

A: Ai?

ON: Người gọi cậu là Norikachi ấy...

A: Cô ấy là ai...?

ON: Cô ấy vì lòng yêu ngươi mà chấp nhận phản bội nhóm người tiêu diệt nhà ngươi...

A: Chẳng lẽ, cô ấy là nữ thiên thần....

ON: Đúng vậy...

A: Tao hiểu rồi, vậy cái tên Norikachi thì sao...

ON: Đó là tên cô ấy đặt cho ngươi khi còn ở kiếp trước...

A: Cô ấy tên gì...? Giờ cô ấy đâu...?

ON: Cô ấy đã dùng toàn bộ năng lượng linh hồn còn lại để giúp cậu thức tỉnh sức mạnh.... Sakura Ukuni...

A: Vậy, có nghĩa là...!

Tôi bật ngồi dậy...

A: Ukuni...

All: Nà Ní...

Tobe continued...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro