Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/


" Em không, còn anh có tâm sự không? "

" Có "

Câu trả lời dứt khoát đó khiến em có chút bất ngờ, anh có tâm sự. Em hít thở một cách nghiêm túc rồi cũng nghe anh san sẻ nỗi niềm của bản thân.

Em với anh cứ kẻ nhắn người đáp rồi cũng đến gần sáng mới chịu ngưng cuộc trò chuyện lại. Có lẽ khoảng thời gian này anh có chút khó khăn nên tâm trạng không mấy ổn định, anh san sẻ bản thân thường hay mất ngủ và khó chịu trong người.

Trong tháng anh cũng vào viện kiểm tra đến tận 3 lần nhưng rồi bác sĩ cũng bảo là bệnh tâm lý, khuyên anh nên tìm bác sĩ tâm lý để nhận được lời khuyên nhưng anh không chịu. Anh lo paparazzi đăng tin linh tinh với cả quản lý cũng không cho đi vì lịch trình kín chặt.

Mấy hôm sau em đã mua ít hoa quả gửi cho anh mong sao quản lý cho phép anh nhận quà. Dù biết chỉ số ít những món quà em gửi đến được tay anh nhưng em vẫn kiên trì mà gửi quà. Em còn lập cả fanpage để cập nhật thông tin của anh mỗi ngày, em muốn mọi người biết đến anh với cái nhìn tích cực.

Anh nhận được quà thì nhắn tin lại cho em ngay, cuộc trò chuyện qua điện thoại đã diễn ra gần cả tiếng ấy chứ. Em với anh chắc chung tần số ăn uống nên nói chuyện hợp nhau dữ lắm. Từ bữa đó tối nào em với anh cũng nhắn tin trò chuyện với nhau đến tận khuya mới chịu đi ngủ, ở trên tivi thấy sắc thái của anh dạo này cũng tốt lên rất nhiều không còn xanh xao nữa.

Anh có buổi Concert ở bên Mỹ nên em cũng bắt chuyến bay sau để đi dự, em không bắt chuyến đầu vì biết anh cũng cần có không gian riêng để nghỉ ngơi trước buổi trình diễn.

Lại là một buổi tranh giành vé xem Concert náo nhiệt, em đặt vé sát sân khấu mấy lần mới được một vị trí cũng gọi là thuận mắt có thể ngắm được anh là tầm gần là tốt lắm rồi. Em nhắn cho anh một tin chúc anh có buổi diễn thành công rồi cũng chuẩn bị đồ để sớm mai đi đến đó.

Buổi diễn của anh náo nhiệt lắm, em phải đến trước 30 phút để chen lên hàng ghế đầu vì đến muộn thêm chút chắc em mất ghế mất. Sân diễn lớn lắm có tầm gần 100 nghìn fan tụ họp về đây chung vui rất nhộn nhịp, mái vòng đến giờ cũng đóng lại sân khấu cũng sáng đèn. Anh khoác trên mình bộ cánh lộng lấy rực rỡ trên sân khấu, bên dưới là những chiếc gậy cổ vũ nhấp nháy tạo thành biển sắc màu đẹp lắm.

Em hò hét tên anh rất nhiệt tình nhưng cũng không quên quay lại những đọan clip ngắn, thỉnh thoảng em cũng thấy được sự bất thường của một vài người đến dự Concert, họ không có gậy cổ vũ còn mang theo một cái túi to bên hông và không có chút gì là hưởng ứng buổi hòa nhạc.

Em báo ngay cho vệ sĩ và họ đã ngay lập tức vào lôi người đó ra khỏi buổi biểu diễn. Anti fan của anh có rất nhiều nên chuyện này cũng không quá bất ngờ, bọn họ thường chụp lén hoặc ném những món đồ không thuận mắt lên sân khấu thậm chí nhắm vào người trình diễn mà ném, chẳng có ý thức gì cả.

Kết thúc buổi Concert ngay sau tối đó em cũng nhận được tin nhắn rủ đi ăn từ anh, gì chứ? Sao anh biết em có đi coi mà hẹn đi ăn lại còn là quán ăn truyền thống bên Mỹ đắt đỏ nữa?

" Anh đùa sao, sao anh biết em đến buổi hòa nhạc? "

" Lúc trình diễn ở góc nhọn sân khấu anh đã thấy em đó  ㅋㅋㅋ"

"Em biết tấm lòng của anh nhưng chắc là không tiện đâu ạ lỡ ai thấy sẽ đồn không hay "

Đúng vậy, giờ em mới nhận ra việc em và anh thân thiết như vậy có ai ngoài 2 người biết nữa không? Chỉ vì vui quầ quên mất có rất nhiều kẻ hay thừa cơ giăng lưới bắt cá thổi phồng ton tức vẫn đang đâu đó ngoài kia. Em lo anh sẽ bị kẻ xấu đụng chạm.

Chắc anh đọc cũng hiểu nên đã hẹn em khi về nước rồi mời em sau. Đúng là không nghĩ tới thì thôi đi, nghĩ xong rồi chuyện không tốt lại ập đến, ngay sau cái tối anh nhắn mời em đi ăn thì đoạn tin nhắn đã được leak ra bên ngoài.

Fan của anh nhao nhao lên đòi công bằng và khẳng định đó là ảnh ghép, bên phía công ty cũng không lên tiếng gì, trang page cập nhật thông tin của em cũng bị fan tràn vào hỏi thông tin leak ra hiện đã xác nhận hay chưa. Em bối rối không biết tại sao, mở máy ra thấy tài khoản của anh bị anti fan tràn vào phần bình luận những thứ thô tục.

Em biết thừa là ai đã leak những tấm ảnh này ra là người hay ở gần anh thì chỉ có thể là Staff hoặc quản lý muốn cảnh cáo anh thôi. Chưa đầy nửa tiếng tài khoản của em ngập tràn những tin nhắn từ fan của anh, họ tức giận cũng có, khuyên bảo cũng có nhưng em với anh chẳng có quan hệ mập mờ gì cả.

Em không dám nhắn tin cho anh nhưng lần này anh tự động gọi video cho em. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Cuộc gọi tóm tắt cũng là việc ảnh tin nhắn bị leak ra thôi, em quyết định 2 người sẽ không liên lạc nữa nhưng anh nhất định không chịu, khó lắm anh mới tìm được người bạn tâm sự bây giờ em lại đòi chặn liên lạc anh thực không chịu đựng được cảm giác cô đơn trước kia.

Chốt lại cũng chỉ tạm ngưng nhắn tin một thời gian rồi anh sẽ dùng tài khoản khác nhắn với em sau. Công ty anh cũng lên tiếng về việc tin đồn tình ái là không xác thực và bác bỏ tin đồn, sau cả tháng mọi chuyện mới dịu đi đôi chút.

Em thấy trên ti vi anh cũng bắt đầu cho dự án mới nên háo hức lắm nhưng để tránh mặt một thời gian nên em không thể ra ngoài vào lúc này. Trăng đêm đó đẹp lạ thường, em ngồi trước cửa sổ hồi ức lại từ cái ngày bắt đầu tìm hiểu về anh, bắt đầu theo dõi anh đến tháng ngày theo đuổi thần tượng một cách đ*ên cuồng.

Cuộc sống của em ngày càng vào đúng quy hoạch , em ít đi concert của anh hơn trước mà nếu có đi em cũng chọn hàng ghế ở tầng 2 để tránh anh nhìn thấy. Khoảng thời gian cạnh nhau tuy không lâu nhưng đủ để em định hình lain tình cảm của bản thân dành cho anh.

Em không còn trẻ con nghĩ về tình cảm nữa mà suy nghĩ nó một cách nghiêm tư cách như một người trưởng thành. 9 năm đủ để em nhận biết rõ đâu là tình cảm fan và idol hay người em yêu. Nếu nói thật, em và anh cũng chưa gặp mặt riêng tư một lần nào.

Những lần nói chuyện thì chỉ trên điênn thoại hoặc fansign không chút riêng tư, thời gian càng lâu nỗi nhớ anh càng lớn khiến em sắp không chịu đựng được nổi nữa rồi. Em đang khóc?

Sáng chủ nhật trước cửa nhà có một bưu phẩm ghi địa chỉ nhà em, lúc đầu nghĩ là mẹ em gửi nhưng không đó lại là anh gửi. Cái biệt danh người gửi kia là em đặt cho anh khi nhắn tin không thể lẫn được.

Bên trong kiện hàng có một chú gấu bông và một dãy số điện thoại, không nghĩ nhiều em gọi ngay cho số đó. Quả thật đầu dây bên kia vang lên giọng nói em vẫn ngày chờ đêm nhớ.

Là anh.

" Em dạo này khỏe chứ? "

" Vẫn tốt anh ạ "

Sau câu hỏi dò đầu dây bên kia im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cố phát ra tiếng ừm ừm nghe vẻ khó nói.

" E.. em có thể cho anh địa chỉ nhà không? Anh muốn tổ chức sinh nhật của anh ở nhà em "

"Dạ? "

Em bất ngờ lắm, đúng là sắp sinh nhật anh nhưng theo em biết thì anh phải livestream vào ngày đó, sao đến nhà em được. Anh vội giải thích rằng buổi livestream sẽ vào sáng và anh sẽ tới nhà em vào chiều nên không sao hết. Không đồng ý với ý kiến của anh vì nếu ra ngoài bây giờ có người theo dõi là chắc chắn rồi. Anh muốn vì em mà danh tiếng lụi tàn hay gì?

" Nhưng anh nhớ em rồi "

Câu nói vang lên từ đầu dây bên kia em nghe rõ từng chứ một, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng không đều nữa thấy em vậy anh cũng cất giọng giải thích. Dù 2 người mới chỉ nhắn tin qua mạng nhưng khoảng thời gian 9 năm kia em đã gây cho anh một ấn tượng rất khó xóa bỏ.

Chẳng nói dối nhưng em là fan đời đầu của anh, nơi nào có bước chân của anh đều có sự xuất hiện của em, quà em tặng 9 năm qua anh để riêng một căn phòng lớn. Em kiên trì viết thư động viên ủng hộ, đi đáp trả anti fan, báo cáo cho công ty quản lý những tin đồn không tốt về anh. Điều quan trọng hơn khiến anh thấy em là một người quan trọng vì em đã viết trong một bức thư gửi anh  rằng :

" Chúng ta đều giống nhau nhưng anh có nhiều lựa chọn hơn em nên mong anh đừng bao giờ từ bỏ thứ gì quan trọng của bản thân "

Anh nhận được nhiều thư tỏ tình hơn là thư động viên tinh thần, không phải là không có thư quan tâm từ fan nhưng anh để ý con tem hình cây dâu tây anh nhận được đều là thư hỏi thăm sức khỏe động viên cũng như cho anh nhiều lời khuyên nhủ.

Từ khi đọc được những lời khích lệ từ em gửi anh đã dần buông bỏ đi những tự ti của bản thân, bắt đầu tận hưởng cuộc sống này bằng một cái nhìn khác sâu hơn. Em ngồi nép vào góc giường nghe anh bày tỏ, không đáp lại cũng chẳng ngắt lời. Bản thân em biết mối quan hệ của em và anh đang đi xa hơn tình bạn hay fan với thần tượng rồi.

9 năm theo dấu chân anh, 9 năm bày tỏ, trăm lần gặp gỡ, tám tháng tâm sự nhưng chỉ mất có một buổi sáng để nói lên suy nghĩ của bản thân đã cất giữ trong lòng suốt thời gian qua.

Khoảng cách của em và anh gần lắm, có thể dang tay ôm lấy nhau cơ nhưng biết sao bây giờ? Sự khác biên về đẳng cấp, địa vị xã hội đã xây lên bức tường ngăn cách em và anh mất rồi. Nếu như anh đã bộc lộ với em tới mức như vậy liệu em có nên đón nhận hết thập phần tấm chân tình này?

Tình yêu nơi anh có thật sự là cấm kị? Nước mắt em bắt đầu nhỏ từng giọt lớn, tiếng nấc qua loa điện thoại anh cũng nghe được. Em đang lo lắng về điều gì anh biết chứ, khuyên em nghỉ ngơi cho tốt rồi anh cũng cúp máy, em không gửi anh địa chỉ nhà em mong anh đừng tới.

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro