Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Life

Một ngày mưa, chẳng tìm thấy một khoảng ánh sáng nào trên bầu trời. Trong vài ngày, thời tiết vẫn âm u, không có dấu hiệu thay đổi. Fish (tên đầy đủ Fishken D.Rion) - một nữ sinh trường trung học Dignity, thuộc thành phố Freedom, giờ vẫn ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, đưa mắt chán nản nhìn bầu trời mưa. Vài ngày nay, cô không được ra khỏi nhà vì đường vẫn bị nhấn chìm trong nước do mưa dài ngày, người ta nói rằng đường sẽ được sửa trong một vài ngày nữa. Cô vốn ghét sự nhàm chán, sự lặp đi lặp lại của cuộc sống, bình thường sau giờ học, cô thường đi dạo trong thành phố cùng với người bạn thân nhất của mình là Hartust (tên đầy đủ là Hartust J. Creator), nhân vật chính của chúng ta, học cùng trường với Fish nhưng ở trên cô một lớp.
-Này Fish!!
Giật mình trong giây lát, cô nhìn xung quanh để tìm giọng nói phát ra từ đâu.
-Nhìn qua đây nè !!
Tại một cái cây, gần nhà cô, Hart đang ở đó với một chiếc ô cùng áo mưa, anh mỉm cười và gọi cô lại:
-Ra ngoài chút chứ?
-Nhưng trời đang mưa, mình không được phép ra ngoài ...
Sau khi im lặng một lúc, Hart quyết định đến nhà của Fish và gõ cửa. Không đợi mẹ mở cửa, Fish chạy xuống cầu thang và mở cửa. Hart đã đang đứng đó, cả người ướt đầm, tay phải đang cầm ô cho mình, tay trái đang cầm ô chuẩn bị sẵn cho Fish.
-Tại sao cậu đến đây, tớ nói rằng sẽ không được phép ra ngoài. Bất kể cậu làm gì, tớ chắc chắn không thể ra ngoài bây giờ.
-Cậu chắc chứ?
Trả lời những lời quả quyết của Fish, từ tốn, Hart nói với cô:
-Tớ đến đây là có việc. Hmmmm, ở khu ngoại ô...
-Dừng lại đi, mẹ tớ không cho tớ đi điều tra đâu, ra ngoài còn không được nữa mà...
-Oh, chưa nói đã biết rồi..., nhưng lần này là thành phố ngoài.
-Th..Thành phố ngoài?!??
-Phải, tranh thủ không phải đi học, tớ hay đi xung quanh thành phố mình, đôi khi sang cả Poff và Phantom...
-Cậu đi một mình?!??
-Tất nhiên, cậu ở nhà thì tớ còn đi với ai được nữa,bình thường có mỗi hai đứa mình...
-Cậu tìm được gì ở đó?
Nghe thôi mà Fish đã thấy hứng thú rồi, cô như muốn biết hết tất cả mọi thứ, nhưng Hart đột ngột chặn ngang:
-DỪNG LẠI!! Đừng có hỏi nữa. Nếu muốn biết thì tìm cách ra ngoài đi, ở đây tớ cũng khó nói hết.
-Ờ, nói thì dễ lắm chứ mẹ không dễ gì cho tớ đi đâu.
Trầm ngâm giây lát, anh trả lời:
- Nói mẹ cậu đến đây, mình sẽ làm cho bà ấy thay đổi quyết định của mình.
-Quyết định của mẹ không dễ thay đổi, ít hi vọng lắm. Nhưng tớ thực sự muốn đi ngay, hãy giúp tớ.
-Tớ biết rằng cậu ghét ở trong nhà lắm luôn rồi, cũng chán việc thấy hôm nay chẳng khác gì hôm qua, mà cũng có việc cần nhờ giúp nên mới qua đây, đừng có lo lắng gì cả, cứ yên tâm.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Fish. Đôi mắt cô hiện rõ màu hi vọng,  sáng tựa một ngôi sao, chỉ một vài người có đôi mắt giống như cô, trong đó có Hart. Fish bước vào bếp nơi mẹ cô đang nấu ăn, ngay lập tức kéo bà về phía cửa. Mẹ cô ấy đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hart.
-Làm thế nào cháu đến được đây, đường phố bị ngập lụt, và ba mẹ cháu cho cháu ra ngoài trong thời tiết này sao?
- Dạ không, mẹ cháu đã rất lạc quan và vui vẻ khi cho cháu đi ra ngoài, bố cháu cũng vậy. Tạm quên việc đó đi ạ, cháu có việc cần sự cho phép của bác.(Tại sao bác không để cậu ấy ra ngoài, bác không nghĩ bây giờ bạn ấy thực sự rất buồn, chán.Hãy thử nghĩ giống ba mẹ cháu.)
Nói với tất cả sự nhiệt tình của bản thân, bây giờ, Hart thực sự muốn mẹ Fish cho phép cô được phép ra ngoài với anh, mỗi câu đều được nói cẩn thận. Nhìn chằm chằm vào Fish, Hart có thể thấy cô vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Sau một hơi thở dài, anh nói:
-Xin bác vui lòng cho phép cậu ấy ra ngoài, nếu phải chọn con gái mình sẽ tiếp tục sống nhưng thế này cho đến khi mọi thứ ổn định lại hoặc để cậu ấy ra ngoài bây giờ, sẽ không nguy hiểm đâu ạ.
Nói đoạn, anh nắm chặt tay phải lại rồi lên ngực trái, nói dõng dạc:
-Tôi cầu xin sự tin tưởng từ người, đánh cược bởi 3 phần 4 sinh mệnh. Request trust from object to self .
Lập tức một vòng sáng xanh xuất hiện bao quanh Hart, sau đó là một vòng sáng màu vàng bao quanh người mẹ Fish. Nét mặt bà có dãn ra, bớt căng thẳng đi đôi chút . Mẹ cho phép cô đi ra ngoài, sau đó quay trở lại nhà bếp, không quên dặn cô:
-Nhớ mang theo áo mưa và ô, đừng để bị ướt, mẹ không muốn con có mệnh hệ gì đâu, con gái của ta.
Nói đoạn, bà quay sang phía Hart nói:
-Ta tin tưởng cậu, cậu nhóc.
Sau khi nghe kĩ từng lời của bà, hai người bạn nhanh chóng bước đi.


Và cái này tôi viết từ 2 năm trước rồi, bữa nọ chị partner nhắc tôi mới nhớ ra nên post luôn. Tôi không muốn thay đổi gì cả vì muốn tôn trọng bản thân của quá khứ( dù đọc hề vl=))

Mà tôi viết này cho vui thôi chứ biết không có ai đọc, viết để thỏa mãn bản thân ấy mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life