Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật và ngọt ngào vào buổi tối

Tấm thư vừa được gửi đi thì cũng đã đến giờ cơm tối, cô bước xuống nhà thì thấy gia đình Malfoy đang cùng gia đình cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách.

-Harry, Draco !

-Tiffy cậu đây rồi, bọn tớ đợi cậu mãi, mau lại đây !

Draco kéo Harry ngồi sát vào mình chừa ra một chỗ trống đủ để cô ngồi vào, 2 người không hẹn cùng móc ra 2 hộp quà đưa vào tay cô

-Chẳng phải quà hai cậu đã gửi vào sáng nay rồi sao ?

-Đó là của chú Lucius và dì Narcissa gửi thôi còn đây mới là quà của bọn tớ !

-Mau mở quà đi Tiffy !

Tháo chiếc nơ trên hộp quà màu đỏ rượu của Harry, bên trong là một chiếc vương miện vô cùng tinh xảo*

-Harry cái này !

-Cậu đừng lo sáng nay chú Lucius đã đưa mình đến hầm vàng của nhà mình, mình đã lấy một số tiền mua cho cậu công chúa ạ!

-Cám ơn cậu !

-Nếu đã mở quà thì con cũng nên mở hết chứ cháu yêu !

Các hộp quà từ góc phòng khách lần lượt bay tới nằm ngọn trên bàn, hộp quà tiếp theo là của Draco bên trong chính là một chiếc nhẫn được trảm trổ bắt mắt* quà của vợ chồng Malfoy là một cặp vòng hay đúng hơn là hai cái vòng khác nhau, của ông bà cô là một chiếc váy dạ hội dành cho năm sau, cha và mẹ cô là một bộ trang sức và một bộ sách cổ.

-Cám ơn mọi người, con rất thích ạ !

-Con thích là được rồi con yêu !

-À Lucius sao anh không cùng phu nhân nhà mình ở lại dùng bữa tối với gia đình chúng tôi đi !

-Thật lấy làm vinh hạnh cho nhà tôi !

Bữa tối trải qua vô cùng êm đềm, cô cười nhưng trong lòng lại chẳng thể nào vui nổi, hắn vẫn không đến, cả bữa ăn cô chỉ ăn được vài miếng rồi xin phép đi lên phòng. Draco cùng Harry thấy vậy liền xin phép đi theo.

-Tiffy cậu đang bùn vì giáo sư Snape không tới sao !

-Har tới cậu mà cũng biết sao !

-Dra nói cho tớ biết đó !

Ngồi lên giường cô không khỏi ảo não, hắn cư nhiên như vậy không tới thật, đau lòng có lẽ cô chẳng thể thay thế được hay làm lành đi vết thương trong lòng hắn luôn là vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Draco kéo lấy ái nhân của mình đi ra ngoài. Cậu không ngu đến mức không nhìn ra tình cảm mà cô dành cho cha đỡ đầu của cậu.

Nhìn lấy tấm hình cô cùng hắn chụp vào năm trước khi cô rời nhà hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đau lòng có tuyệt vọng có, bất lực đều có một đứa nhỏ 11 tuổi làm sao có thể sánh được với đóa hoa xinh đẹp trong lòng hắn cơ chứ, không thể và không bao giờ. Ngu ngốc cô cảm thấy giận bản thân mình vì cớ gì đã biết là sẽ không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào yêu hắn, yêu đến không dứt ra được.

-Sev đồ tồi !

Nhìn tấm hình cô không ngừng chửi hắn, lấy tay chọt lên mặt hắn trong tấm hình như thể làm vậy có thể làm giảm đi buồn phiền trong lòng cô, sắp tới học ở Hogwarts phải chiến đấu với lão ông mật kia còn phải bảo hộ hắn như vậy mà cái con người kia đến cả món quà sinh nhật cũng không nhờ cú mang đến cư nhiên lại quên mất.

-Sev là đồ tồi, đồ tồi !

-Tồi tệ lắm sao !

-Đúng vậy vô cùng tồi tệ, đến cả thư chúc sinh nhật cũng chả thấy !

-Vậy nên mới tức giận đến mức khóc lên như vậy !

-Đúng !

Khoan đã, cô quay người lại thì thấy hắn đã đứng trong phòng mình từ lúc nào, chẳng phải hắn đang ở Na Uy sao, sao lại xuất hiện ở đây.

-Severus, ngài không phải đang ở Na Uy sao ?

-Vừa về !

-Lại đây !

Hắn ngồi xuống chiếc ghế  trong phòng, ra hiệu kêu cô tiến đến, nhìn thấy dáng vẻ như rùa rụt cổ của cô không khỏi mà phì cười, chẳng phải khi nãy còn tức giận lắm sao. Chuyện là hắn từ Na Uy vừa về tới nhà mình liền dùng lò sưởi mà tiến tới trang viên White vào tới phòng cô thì thấy đứa nhỏ này đang không ngừng mắng hắn bây giờ thì lại như thỏ con đang run rẩy rồi. Cô yên vị trên đùi của hắn không ngừng cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của bản thân mình.

-Giận lắm sao !

Giọng hắn vang lên, đại não thì nói cô không nên gật đầu nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác mình đang bị hắn mắng liền uất ức mà khóc lên. Nhìn thấy đứa nhỏ của mình khóc, đau xót mà ôm cô vào lòng dỗ dành. Vuốt lấy tấm lưng nhỏ của cô, trong lòng lại không ngừng trách cứ bản thân hắn

-Ngoan không khóc, giận ta đến như thế !

-Ngài đi mà không nói tiếng nào cho con biết, hức con chờ quà của ngài rất lâu !

-Xin lỗi, ngoan nào đừng khóc !

-Ngài đi Na Uy cũng không nói cho con, hức con rất mong chờ ngài !

-Ta biết, đừng khóc nữa !

Uất ức mà chui vào lồng ngực của hắn, mùi thảo dược vờn quanh mũi cô khiến cho cô thả lòng hơn được phần nào, thấy người trong lòng im lặng hắn lấy từ trong túi ra hộp quà mà mình đã chuẩn bị cho cô, nhẹ giọng nói

-Xem, quà sinh nhật của con !

-Thật không ạ !

-Đều là của con !

Đón lấy hộp quà từ tay hắn là đôi bông tai màu ngọc bích cô ngẩn người nhìn món quà hồi lâu, không nhịn được mà cười khúc khích ôm chầm lấy nam nhân cao lớn kia mà không ngừng cười, hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, vùi đầu vào mái tóc của cô, mùi hoa oải hương nhè nhẹ khiến hắn không khỏi mà trầm mình vào nó.

-Con rất thích, người đeo cho con đi !

Đón lấy đôi bông tay từ cô, tay chân hắn luống cuống mà đeo nó cho cô, nửa đời người hắn chưa bao giờ đeo trang sức cho bất kì ai, và cô là người đầu tiên cũng là ngoại lệ của hắn. Đôi bông tay nổi bật lại vô cùng hài hòa với cô. Cô ngồi trong lòng hắn vui vẻ mà không ngừng mỉm cười, ánh trăng chiếu vào phòng 2 con người một lớn một nhỏ một âm trầm một dịu dàng như nước cùng nhau ngắm ánh trăng đêm nay.

Dựa vào lòng hắn những lúc như thế này, cô mới cảm thấy thế nào là yên bình, chỉ cần có hắn những thứ khác cô đều không cần đến, mùi thảo dược khiến cô thả lòng mà từ từ chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường bản thân vừa chuẩn bị đi thì liền bị cô níu lại, đôi mắt dị sắc nhìn hắn

-Severus tối nay ngài ở lại ngủ cùng con được không ạ!

Bản thân hắn không tự chủ được mà cởi lấy áo chùng bên ngoài mà nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình. Cảm nhận người trong lòng đã ngủ, đặt lên tóc cô nụ hôn, hắn cũng li khai khỏi đó. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quà của Harry

Quà của Draco

quà của ông bà Malfoy 

Quả của ông bà nội 

quà của cha mẹ 


quà của Sev 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro