Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa sáng và món quà

Bữa sáng đơn giản với ba món được cô làm xong nhanh chóng, đi đến phòng khách lôi kéo cái người đang nhìn chăm chú cuốn sách kia, bàn ăn đơn giản với 2 món chính và một món canh có vẻ hơi hướng Á, hắn nhíu mày nhìn cô múc cho mình 1 chén canh

- Ngài nên ăn hết chén canh này thì hơn, nhìn xem ngài ốm đến thế nào !

- Hmmm, tiểu thư White từ khi nào mà nhóc lại có gan phán xét ngoại hình của ta như thế hmmmmm !

Bàn tay lớn của hắn nhéo lấy đôi má tròn của cô, phụng phịu thoát khỏi bàn tay của hắn, phì cười trước hành động của cô, an ổn mà ăn bữa sáng của mình. Bữa sáng kết thúc, hắn liền dùng một cái bừa Emancipare ( bùa thanh tẩy), bản thân thì bồng cô đi vào thư phòng hay nói đúng hơn là phòng thí nghiệm độc dược của hắn. Lấy từ trên kệ xuống cuốn sách độc dược cơ bản cho cô. Bản thân hắn thì tiếp tục điều chế độc dược của mình. Hai người cứ như vậy an ổn mà trôi qua cả một buổi chiều, gập cuốn sách độc dược căn bản là đã được ông nội cho đọc ở nhà đi, chống cằm nhìn hắn, bộ dáng khi chăm chú của hắn khiến cô nhất thời không kiểm soát được mà nhìn đến si ngốc. Giật mình nhìn lại đã là sắp đến bữa tối, nhẹ nhàng đi khoir phòng. Có lẽ nên làm chút gì đó thanh đạm cho hắn, bản thân loay hoày trong bếp một lúc cũng không biết hắn đã đứng ngay cửa bếp, đến khi nhìn lại thì hắn đã đứng ngay đó

- Severus, không phải ta làm kinh động đến ngài chứ! 

Đôi tay vò lấy góc áo của mình, môi không tự chủ mà mím lại, cô rất sợ hắn tức giận

- Không, ta vừa mới ra người không kinh động đến ta , lại đây !

Ung dung đi lại sofa trong phòng khách, bế cô ngồi lên đùi mình ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô

- Tại sao lại sợ hãi ?

Cô mím môi , ánh mắt lãng tránh nhìn hắn

- Con sợ làm phiền lúc ngài đang làm pha độc dược ạ !

Vò lấy góc áo đáng thương của mình, hắn phì cười nhìn lấy đứa nhỏ trong lòng

- Được rồi, đừng sợ con không làm kinh động đến ta vì vậy buông tha cho góc áo đáng thương của con đi !

- Được rồi, bây giờ thì chúng ta cần lấp đầy cái bụng đáng thương của con đấy Tiffany !

Bồng cô đi đến nhà ăn, thức ăn trên bàn đã được hắn dùng một bùa giữ ấm vẫn còn bốc khói nghi ngút, một bữa ăn yên lặng lại trôi qua, bản thân hắn phải đi mua vài vật liệu bị thiếu trong phòng độc dược của mình, cô một mình nằm trên giường lớn ngẫm nghĩ lại những hành động của hắn dành cho mình mà cười đến phát ngốc. Lấy cuốn sách mà hắn để trên đầu nằm, đọc được một lúc thì mắt cô liền trùng xuống mà thiếp đi.

Lầm bầm đi ra khỏi cửa hàng bán nguyên liệu, ngẫm nghĩ xem còn thiếu món gì. Mắt hắn liếc qua tiệm trang sức bên cạnh, một chiếc nhẫn được khảm Ruby bên trên nhìn vô cùng đẹp mắt nhưng cũng không thiếu phần trang nhã, hắn từ trong tiệm trang sức bước ra trên tay cầm hộp nhẫn mà ngây người, rốt cuộc thì hắn vẫn mua nó nhìn viên Ruby hắn không khỏi nghĩ đến đôi mắt của cô không đồng nhất màu mắt vô cùng đẹp đẽ và đặc biệt.

Một lần nữa khi hắn về đến nhà, một mảnh tối tăm và tĩnh mịch chỉ có đèn phòng ngủ còn sáng, bước chân nhanh chóng tiến đến phòng ngủ cô nằm đó ngủ say trên tay vẫn còn ôm cuốn sách mà hắn thích đọc nhất. Chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô, bản thân mình thì ngồi bên mép giường nhìn cô, hắn có lẽ đã bị thu hút có lẽ vậy bởi một đứa con gái 6 tuổi bởi ngày đầu tiên gặp cô, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập bi thương mà đau khổ ấy trái tim ngủ đông lâu nay của hắn không tự chủ mà mang lại một trận đau nhói, có lẽ hắn bị thu hút bởi câu nói

Severus đừng lo có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi tình yêu của em

Mà cô lén lúc thì thầm vào tai hắn khi hắn đang ngủ, có lẽ vì vậy mà hắn không tự chủ được bản thân mình mà cưng chiều yêu thương cô, vén lấy tóc mai đang rủ xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, có lẽ cô đã trở thành ngoại lệ của hắn ngay từ lúc đầu. Hoảng loạn với ý nghĩ của bản thân, hắn bật dậy , không người hắn yêu là Lily là cô gái có đôi mắt xanh lá tinh nghịch kia, chết tiệt hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại mọi thứ. Đắp chăn lại cho cô, bản thân mình tìm đến chất cồn để bản thân hắn có thể thả lỏng.

Một buổi tối lại trôi qua, hai con người một nhịp đập kẻ đau khổ, người rối bời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro