Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Cố gắng hoàn thành shortfic này trong ngày hôm nay như một món quà dành tặng sinh nhật một người bạn. Yi Yi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chỉ cần một đời an yên, ngày nào cũng cười thật nhiều như hôm nay nhé.

Một ngày đầu tháng năm, là lễ tốt nghiệp của Daniel, ông bà Kang đến rất sớm để tham dự ngày lễ trọng đại của con trai mình. Daniel mỉm cười khom nhẹ lưng để bà Kang chỉn lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán vì hai tay cậu đã cầm đầy hoa và bằng tốt nghiệp. Đám bạn thời cấp ba đến không thiếu một ai, khung cảnh như quay trở về ngày cậu tốt nghiệp cấp ba. Vài thành viên trong đội bóng rổ nhìn quanh như tìm kiếm rồi thắc mắc lên tiếng: " Seong Woo đâu, cả buổi nay sao không thấy anh ấy vậy?". Ông bà Kang thoáng sững người rồi cùng nhau đánh mắt sang Daniel, cậu vẫn tươi cười bình thản như không có chuyện gì xảy ra nửa thật nửa đùa trả lời mấy cậu bạn: "Tớ lỡ đánh rơi anh ấy rồi.". Không để mọi người sửng sốt quá lâu vì câu nói đó, Daniel khoác vai bạn bè mình rồi nháy mắt: " Nào hôm nay là ngày vui của tớ, đi uống chút chứ nhỉ." Nói rồi cậu không đợi nghe họ trả lời đã bước đến xin phép ông bà Kang rồi quay ra bãi đỗ xe. Khi chỉ còn cách xe của mình khoảng hai ô thì Kang Daniel ngạc nhiên đến đứng sững lại, cậu hô hấp có chút khó khan, sự đau buốt đã lan đến đầu ngón tay, Daniel phải co mấy khớp ngón tay lại mấy lần mới giữ được chìa khóa không bị rơi xuống. Ở bãi xe đối diện là Seong Woo của cậu, anh lại gầy hơn trước một ít, xương vai cơ hồ lộ rõ sau lớp áo, mái tóc đen nhánh của anh nay dài hơn nhưng hình bóng ấy dù có phải nhìn qua mảnh vải thưa Daniel vẫn chắc chắn mình không bao giờ nhận nhầm. Tiếng gọi Ongie quen thuộc đã đến môi nhưng không tài nào thoát ra được vì từ trong chiếc xe mà Seong Woo đứng cạnh còn có thêm một chàng trai với vẻ ngoài cực chín chắn, trầm ổn. Vì công nhân đang tu sửa đường ống nước ở gần đấy nên khi Seong Woo kề tai chàng trai ấy nói điều gì đó Daniel không hề nghe được, chỉ biết rằng sau đó chàng trai ấy nhẹ xoa vai Seong Woo và mỉm cười rất dịu dàng. Trong lúc Daniel vẫn còn ngây ra trước khung cảnh trước mắt, Seong Woo đã ngẩng đầu và nhìn thấy cậu. Anh thoáng ngẩn người rồi rất nhanh đã nở một nụ cười ấm áp như trước giờ vẫn luôn dành cho Daniel và tiến về phía cậu. Daniel mất rất nhiều thời gian chỉ để trả lời hai tiếng chào anh cho câu: "Đã lâu không gặp." của Seong Woo. Chàng trai khi nãy đã tiến đến bên Seong Woo, anh mỉm cười giới thiệu Daniel: "Min Hyun, đây là Kang Daniel, hàng xóm lúc trước của mình." Rồi anh quay sang Daniel, có thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp: "Đây là Min Hyun, bạn của anh." Hwang Min Huyn mỉm cười với Daniel, một tay anh choàng lên vai Seong Woo để hờ, một tay anh giơ ra trước Daniel: "Hân hạnh được gặp cậu." Daniel dừng ánh mắt trên bàn tay trên vai Seong Woo, một cử chỉ nhỏ của Min Hyun còn sâu sắc hơn bất cứ lời giới thiệu nào về thân phận của anh đối với Ong Seong Woo là gì. Daniel cố để biểu cảm của mình không quá miễn cưỡng, cậu khẽ kéo khóe môi rồi đáp trả cái bắt tay của Min Hyun. Sau đó Min Hyun rất lịch sự bảo rằng anh sẽ đi Cuộc trò chuyện ngắn ngủi không kéo dài được bao lâu, còn bao nhiêu là lời nói còn nghẹn đắng nơi cổ họng Daniel vẫn chưa có cơ hội nói với anh thì Seong Woo đã nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói lời tạm biệt, anh bảo anh chỉ về thành phố này vì có việc rồi lại quay về thành phố của anh, máy bay chỉ còn hơn 1 tiếng nữa sẽ cất cánh. Seong Woo chúc mừng Daniel tốt nghiệp rồi như một thói quen anh lại muốn tiến đến xoa lên mái đầu nâu đậm hơi rối của cậu trai đã cùng anh lớn lên, nhưng không hiểu sao khi chỉ còn cách Daniel chỉ khoảng hai đốt ngón tay, Seong Woo khẽ cười rồi thu tay lại. Seong Woo đã không còn là Seong Woo của ngày xưa, mà Daniel cũng không còn là Niel của anh nữa rồi. Ánh mắt của Daniel vẫn chưa từng rời khỏi mấy ngón tay dài mảnh khảnh của anh, khi Seong Woo tạm biệt cậu rồi xoay người tiến về phía bãi xe đối diện, Kang Daniel cuối cùng hiểu thế nào là cảm giác gấp gáp như có lửa cháy trong người. Bàn tay cậu chính xác nắm lấy bàn tay anh rồi bao trọn lấy nó, cảm giác ấm nóng vừa vặn quen thuộc khiến Daniel có cảm giác muốn khóc. Giọng cậu vốn đã trầm nay lại thêm hơi khàn đi. " Seong Woo, cùng về với em được không?". Cậu cảm nhận rất rõ bàn tay Seong Woo trong tay mình khẽ run lên, từng giây im lặng trôi qua, Daniel cảm thấy như hơi thở của mình cũng dần mất hút đi. Cuối cùng khi bàn tay cậu giơ ra giữa không trung chỉ còn trống rỗng, hơi ấm theo kẽ tay cũng tan đi mất, Seong Woo vẫn không hề quay đầu lại: "Anh từng rất mong câu nói ấy Daniel à, nhưng bây giờ, chúng ta không chung đường nữa rồi." Seong Woo đã lên xe đi cùng Min Hyun từ rất lâu rồi nhưng Daniel vẫn còn đứng mãi ở đó, cậu hết mở ra rồi lại nắm chặt tay mình. Đúng rồi, cậu có tư cách gì để được nắm giữ tình cảm của anh, cậu đã từng không coi trọng nó, lại còn tự tay mình đẩy anh ra xa, giờ đây lại còn mặt dày mong anh cùng quay về với mình, tự bản thân Daniel cũng cảm thấy hổ thẹn không chịu được.

Khi chiếc xe đã rời đi một đoạn khá xa trường đại học Min Hyun khẽ liếc nhìn gương mặt không có cảm xúc gì của Seong Woo, anh cất tiếng: "Cậu vội như vậy về đây là để nhìn thấy cậu nhóc ấy tốt nghiệp à?" Seong Woo không đáp lời Min Hyun, anh chỉ hạ cửa kính xe xuống rồi luyến tiếc tận hưởng cơn gió mang hương vị quen thuộc của thành phố nơi anh đã lớn lên. Khi Min Hyun nghĩ rằng Seong Woo đã lơ câu hỏi của mình, thì câu trả lời của Seong Woo bị gió tạt đi ít nhiều: "Không, tôi về để xác nhận lại một vài thứ thôi."

Năm Daniel 28 tuổi, cha mẹ cậu cũng nghỉ hưu sau gần 30 năm công tác. Cả gia đình cậu quyết định dọn đến nơi Daniel đang làm việc cho thuận tiện. Căn nhà nhỏ dưới góc phố, ông bà Kang đã nhiều lần có ý định bán đi giúp đỡ Daniel trong những năm đầu cậu lập nghiệp nhưng lần nào Daniel lắc đầu cười: "Bố mẹ, con xoay sở được, bố mẹ phải tin con chứ." Quả thật chỉ 3 năm sau khi ra trường Daniel đã tự lập được một công ty nho nhỏ nhưng hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình. Vài năm gần đây, dưới sự quản lí của cậu, công ty đã phát triển tương đối nhanh chóng, người dân ở thành phố Y phần lớn đều biết đến tên công ty Attendre. Daniel luôn quay về căn nhà nhỏ ở cuối con phố nơi cậu Seong Woo và Seong Woo đã cùng nhau lớn lên mỗi năm một lần vào tháng đầu tiên của kì nghỉ hè. Ít ai biết được rằng chủ sở hữu của căn nhà đối diện và nhà của Daniel giờ là một người. Cậu đã dành khoản tiền lời đầu tiên mà công ty có được và cả khoản tiền bán đi chiếc xe thể thao mà cậu rất yêu thích chỉ để mua căn nhà vẫn đóng cửa im ỉm từ rất lâu kia. Vẫn như thường lệ, Daniel vuốt khẽ nếp gấp của lá thư mà màu mực vẫn còn rất mới rồi bỏ vào hòm thư của căn nhà đối diện. Trong hòm thư đó, tổng cộng có 8 lá thư với cùng một nét chữ, không đề tên người gửi, chỉ trên phần người nhận là có cái tên Ongie. Căn nhà cũ của Seong Woo, Kang Daniel không thay đổi bất kì điều gì, kể cả mật khẩu khóa của hòm thư vẫn là ngày sinh nhật của anh, cậu chỉ duy nhất khắc lên mặt ngoài của hòm thư đó ba kí tự mà thôi.

Daniel đi dạo một vòng quanh con phố quen thuộc, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Tấm thảm dây leo xanh rờn khổng lồ trên mặt tường dẫn vào nhà cả hai đã không còn, trường học cấp hai cũng đã phá bỏ thay vào đó là một siêu thị ớn nằm chễm chệ. Daniel dừng chân lại trước cửa tiệm tạp hóa ngày trước cậu vẫn hay ghé sau mỗi giờ học, nơi duy nhất vẫn còn mang hơi thở xưa cũ trên con phố này. Ông cụ hiền lành lúc xưa đã không còn, thay vào đó cô gái trẻ bán cho cậu hai que kem lại có vẻ rất ngạc nhiên khi không ngờ một người đàn ông trưởng thành trên tay còn vắt chiếc áo vét màu xanh thẫm lại mua đồ ăn vặt như thế này. Daniel khẽ cười thay lời đáp cho ánh mắt nghi hoặc của cô gái. Cậu mở cửa bước ra ngoài rồi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được kê dưới hàng cây ngân hạnh xanh um. Cắn một ngụm kem lớn trước khi vứt que kem thứ hai vào sọt rác, Daniel khẽ nhăn mặt vì buốt. Daniel thầm nghĩ, Seong Woo nói đúng thật, kem vị việt quất đúng là ngon nhất. Cậu cầm lấy chiếc áo vét vắt lại trên tay định quay về căn nhà nhỏ thì bỗng khựng lại. Ánh nắng xuyên qua mấy cây ngân hạnh đã bị thứ gì đó cản bớt tạo thành bóng râm trước mắt cậu. Dựa vào linh cảm của mình, Daniel khẽ run lên rồi cực kì chậm rãi xoay người lại như sợ sẽ làm vỡ tan giấc mộng xà phòng trong tâm trí cậu ngay bây giờ. Cậu không thể thấy rõ được gương mặt của người đang đứng ngược sáng, nhưng ba nốt ruồi trên má chàng trai ấy lại như đang nhảy múa trước mắt cậu khiến Daniel có ảo giác như mình lại quay lại khoảng thời gian trước đây khi mình vẫn là đứa trẻ 13 tuổi lần đầu được gặp anh. Trong giấc mộng giữa ban ngày ấy, cậu lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh khi anh hạ tám phong thư được anh cầm ngay ngắn trên tay xuống đưa cho cậu và càng chân thật hơn nữa, Daniel nghe anh nói nhỏ, nhẹ nhưng đầy kiên định như câu trả lời cho những lá thư cậu đã viết tám năm qua: "Uhm, Daniel, chúng ta cùng về thôi."

CT, 23/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro