Phần 2
Daniel trở lại thành trường đại học, cố gắng vùi đầu vào học hành, cậu còn nhận việc làm thêm hòng khiến bản thân bận rộn để dừng đi suy nghĩ kiếm tìm đáp án cho câu hỏi: Rốt cuộc tình cảm cậu dành cho Seong Woo là gì. Đôi ba lần cậu cơ hồ đã tìm được câu trả lời cho bản thân nhưng rồi cậu thấy sợ, điều đó quả thật quá khó để cậu chấp nhận. Kang Daniel cậu không thể nào thích con trai, không, phải là không thể nào thích Seong Woo được. Sự hoảng loạn rối rắm đưa Daniel đến một quyết định sai lầm khác, cậu nhanh chóng nhận lời hẹn hò cô bạn cùng nơi làm thêm để gạt bay đi thứ cảm xúc mà cậu không dám để nó phát triển nên hình nên dạng dành cho Seong Woo. Có đôi lần Seong Woo chủ động gọi cho cậu, cậu muốn trốn tránh nên không bắt máy, hoặc chỉ đáp lại những câu hỏi thăm của anh bằng những lời ậm ờ. Cuộc điện thoại cuối cùng Seong Woo gọi cho cậu trong suốt 4 năm đại học là vào một đêm mưa cuối tháng năm. Anh vẫn luôn trầm lặng như vậy, các cuộc gọi của anh phần lớn vẫn im lặng nhưng lần im lặng này không hiểu sao Daniel lại linh cảm rằng anh sắp nói một điều gì đó sẽ đánh sập phòng tuyến cậu cố xây dựng trong lòng mình. Dường như cả hai người lên tiếng cùng lúc: "Niel à.", " anh à." Rồi như bao lần Seong Woo vẫn luôn nhường nhịn cậu: " Anh nghe đây, em nói trước đi.". Daniel ngập ngừng rồi khẽ hít sâu cậu nói: " Em có bạn gái mới rồi. Cậu ấy làm thêm cùng chỗ với em." Khi Daniel cứ ngỡ anh đã cúp máy thì thanh âm quen thuộc đã vang lên: " À, chúc mừng em. Lần này giữ chặt cô ấy, đừng thất tình rồi lại tìm anh uống rượu nữa nhé." Nếu biết đó là cuộc gọi cuối cùng từ Seong Woo Daniel chắc chắn sẽ sống chết không buông máy sớm như vậy.
Khi Daniel trở về nhà mình, con phố nhỏ vẫn như vậy, chỉ có căn nhà nhỏ của Seong Woo vốn vẫn luôn im lìm thì giờ đây nó đã như là một phần vô hình trong khu phố tấp nập này vì thiếu vắng hơi người. Daniel biết gia đình anh chuyển đi là nhờ cuộc gọi với mẹ. Lúc đó Seong Woo đã rời khỏi con phố nhỏ mà hai người cùng lớn lên đã hơn hai tuần. Daniel đã gọi cho anh đến khi máy cậu sập nguồn vì hết pin, nhưng lúc nào cũng là một giọng nữ vô cảm đáp lại cậu: " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".Giàn dây leo vốn được Seong Woo chăm sóc rất cẩn thận giờ đã khô héo xác xơ. Daniel đạp lên mớ lá vàng rụng lả tả dưới chân tiến về phía khung cửa sổ phòng Seong Woo, cậu đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính đã bám đầy bụi. Tay đã nâng lên hạ xuống ba lần mà Seong Woo của cậu vẫn chưa mở cửa nhìn cậu rồi hỏi dịu dàng: " Anh đây, gì vậy Niel?" Xưa nay Daniel vốn rất luôn sợ bẩn, mỗi khi tập bóng xong cậu luôn là người rời đội đầu tiên để về nhà tắm rửa thay quần áo, vậy mà giờ đây cậu lại không ngần ngại dùng bàn tay mình chùi đi bụi bẩn trên ô cửa sổ nhỏ, miệng vẫn thì thào: " Ongie à, anh lừa em đúng không, anh sẽ không bỏ em đi mà không nói một lời như thế đâu đúng không, anh ra đây đi, đừng tưởng tắt hết đèn rồi trốn trong phòng là lừa được em nhé.". Không những tay, mà cả ống tay áo của cậu cũng đã không còn chỗ nào sạch sẽ, nhưng Daniel vẫn như không quan tâm đến điều đó, đôi mắt cậu vẫn hoang hoải nhìn vào căn phòng tối om.
Daniel không nhớ mình đã quay về nhà như thế nào, hay trở lại trường học ra sau, suốt hai tháng sau đó trong tay cậu chỉ quanh quẩn lời bà Kang nói: " Trước khi đi nó có qua chào ba mẹ, dường như chỉ có ông bà Ong là chuyển đến thành phố X, còn Seong Woo bảo là sẽ ra riêng, bố mẹ có hỏi nó định đi đâu, nó chỉ cười mà khôn đáp. Nó còn nói là dạo này con bận lắm nên không về tiễn nó được nên bố mẹ nghĩ con đã biết việc nó chuyển đi rồi." Daniel thở hắt ra, gần đây cậu cứ luôn cảm thấy khó thở khi nghĩ về anh, cảm giác trống rỗng cứ loang mãi, loang mãi trong long ngực tạo thành một lỗ hổng sâu hoắm. Cô bạn gái mới quen cũng rất nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cậu từ lúc cậu trở về từ nhà, dù đã gặn hỏi nguyên nhân nhiều lần nhưng cuối cùng đành thở dài bất lực. Một tuần sau đó, Daniel nói lời chia tay cô bạn gái mới quen ba tháng của mình. Cô ấy không gào khóc, cũng không có cái tát nảy lửa nào rơi vào mặt Daniel, cô chỉ nhìn thẳng vào cậu rồi cất câu hỏi bình thản: " Ở quê nhà anh, có người anh yêu thật long đúng không?" Daniel ngẩng đầu nhìn cô, chút sửng sốt thoáng qua đáy mắt rồi trả lại màu ảm đạm, cậu nói một câu không có vẻ như trả lời cho câu hỏi của cô: " Mình đã tổn thương người đó rất nhiều." Cô-bạn-gái-cũ bước qua cậu, khẽ buông lời: " Uhm, mong người đó giận cậu thật lâu." Daniel bỗng cảm thấy sức lực như bị rút khỏi đầu ngón tay, không phải vì câu nói của cô bạn gái cũ, mà là vì cậu chợt nghĩ, đến cơ hội để đợi khi nào Seong Woo sẽ thôi hết giận cậu cậu cũng không còn.
Đầu năm học cuối cùng, Daniel quay về nhà gom một số đồ đạc đem đến nơi ở của mình, cậu thoáng ngừng tay khi nhìn đến khối rubik vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong tủ đầu giường mình, cậu đưa tay miết nhẹ lên từng nét chữ tên mình được chạm khắc tỉ mỉ, đúng rồi, Seong Woo của cậu vẫn luôn dụng tâm như vậy đấy, chỉ có cậu là hèn nhát trốn tránh thứ mà bản thân bây giờ khao khát đến cháy cả lòng ngực. Nụ cười tự giễu của Kang Daniel không thể duy trì nữa, khóe mắt cậu đã hơi nóng rát. Cậu cất vội khối rubik vào cặp rồi bước ra khỏi nhà. Chuyến xe về trường đại học hôm nay đông hơn mọi khi do có rất nhiều sinh viên cũng về thăm nhà như cậu, Daniel cố gắng giữ khoảng cách với người đứng gần cậu nhưng cuối cùng lại vì chiếc xe thắng gấp mà cậu bị đẩy rất mạnh. Khối rubik rơi ra khỏi cặp văng vào cây cột inox giữa xe vỡ ra thành từng khối nhỏ, Daniel gấp gáp ngồi xuống gom lại từng khối một trước khi chúng bị văng ra xa hơn. Người thanh niên cũng cuống quýt xin lỗi cậu rồi bỗng im bặt khẽ lay nhẹ vai cậu: " Này cậu thanh niên, không phải khối rubik này làm bằng kim cương đấy chứ? Sao cậu phản ứng mạnh quá vậy." Không ai trên xe buýt ngày hôm ấy có thể quên cảnh tượng một chàng trai to lớn vùi mặt vào hai bàn tay ngồi khóc như một đứa trẻ chỉ vì khối rubik bị vỡ. Nhưng chính họ cũng không biết rằng trên tay của cậu vẫn luôn nắm chặt mẩu giấy nhỏ xíu được nhét rất khéo vào bên trong khối rubik, nét chữ cứng cáp quen thuộc đó và nét chữ khắc tên Daniel trên mặt khối rubik là một: " Niel, anh thích em, dù là nơi đâu, chúng ta cũng cùng đi và cùng về có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro