Sẽ luôn tìm về em.
30/05/2020
Cái ngày định mệnh này rốt cuộc cũng đến rồi. Tăng Khả Ny mở mắt ngắm nhìn cái người đang nằm trong lòng mình, tự hỏi thời gian còn được bao nhiêu phút bao nhiêu giây. Nàng tranh thủ ngắm nhìn gương mặt em thật kỹ, tựa như muốn khắc sâu vào trong tim, vĩnh viễn muốn đem em chôn vào sâu trong trái tim nàng.
Tăng Khả Ny chợt nghĩ tình yêu thật kỳ lạ, có thể khiến người sống như kẻ chết hoặc kẻ chết chợt tràn trề sức sống, tình yêu khiến cho con người ta nhẫn nại chờ đợi, như cách Tăng Khả Ny chờ đợi Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny chợt nghĩ từ bao giờ mình đã luôn hướng về em như vậy, ánh mắt luôn tìm kiếm em, chiếc miệng xinh cũng không kiềm được mà cứ gọi "Dụ Ngôn", tay chân thì cứ vì em mà như một sinh vật không xương mà dựa vào.
Tình yêu thật kỳ lạ.
"Chị đang nghĩ gì đấy?"
Dụ Ngôn tỉnh giấc rồi, mái tóc vừa nhuộm đã không còn mau hung khiến em hiền lành hẳn, tựa như một con mèo nũng nịu.
"Nghĩ về em."
"Dẻo miệng!"
Dụ Ngôn đánh Tăng Khả Ny mà miệng em không thể thôi nở nụ cười, rồi em lại ngước mặt lên, mắt đối mắt với Tăng Khả Ny, đoạn lại rướn người trao chị một cái hôn phớt. Sau đó lại ôm siết nhau thêm một chút nữa, thời điểm này mỗi giây phút trôi qua đều quý giá.
"Đừng nghĩ nhiều, thời điểm này dù là thế nào chúng ta cũng làm hết sức rồi."
Nghe em nói, Tăng Khả Ny chỉ biết xoa lưng rồi hôn lên tóc em một cách dịu dàng nhất.
...
"Tôi xin công bố hạng 4... DỤ NGÔN"
Cả hội trường đều muốn vỡ oà, Dụ Ngôn cúi đầu bằng tất cả biết ơn của mình. Em vốn không nghĩ rằng mình sẽ được tới đoạn đường cuối chứ đừng nói là xuất đạo, chỉ là những người hâm mộ, họ thật sự yêu em quá rồi. Vừa ngẩn người lên, một thân ảnh cao lớn đã chạy như bay đến bên Dụ Ngôn khiến em có phần choáng ngộp, là Tăng Khả Ny.
Để mà tìm một từ miêu tả về khoảnh khắc này, có lẽ chẳng bao giờ là đủ. Một phút trước khi công bố thứ hạng, Tăng Khả Ny còn len lén quay mặt đi lau nước mắt, một phút sau vừa nghe tên em đã chạy như bay xuống hàng dưới làm người đầu tiên ôm lấy em, như thể ôm hết cả niềm vui và tự hào của đời mình vậy.
Tăng Khả Ny thật sự hạnh phúc cho Dụ Ngôn, như thể đặt cả tâm tư của mình vào bản thân em vậy.
Thật đúng là đồ đại ngốc.
Những cái ôm không kể xiết được, những cái xoa đầu cũng không đủ yêu thương, những lời nói chưa kịp nói ra, nhưng nhìn ánh mắt của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn biết tên đại ngốc này vui mừng cho em nhưng thể chính bản thân được C vị vậy.
Khi Dụ Ngôn lên phát biểu, em có nhìn Tăng Khả Ny. Cái người đó luôn như vậy, luôn hướng về em với ánh mắt cún con, luôn là cái nhìn tự hào và yêu thương. Vậy em cũng nên đáp lại tình yêu đó rồi, bàn tay co lại duỗi hai ngón, động tác độc quyền của Tăng Khả Ny, hôm nay em xin phép dùng nó, như thể cũng là thay chị thực hiện ước mơ. Hành động này cũng có nghĩa là em đã chấp nhận mang một phần của Tăng Khả Ny cùng đồng hành với mình trong một năm rưỡi tới.
Em thật sự muốn đi cùng Tăng Khả Ny.
...
Kết thúc show cũng là lúc 109 con người hội tụ với nhau, nửa năm cùng khóc, cùng cười, cùng luyện tập có lẽ tới đây là kết thúc rồi. Dụ Ngôn cũng có chút bận rộn với những cái ôm và lời chào xung quanh, cho đến khi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình thì quay đầu lại, là Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny luôn như vậy, vẫn luôn tìm về Dụ Ngôn, dù là đứng giữa 108 con người thì nhất định cũng sẽ nhanh chóng tìm ra em. Sau đó, thay vì hồ nháo, Tăng Khả Ny lại nhìn bóng lưng em một lát, rồi âm thầm chờ đợi em quay đầu lại, nhận ra mình luôn ở đó đợi em.
Dụ Ngôn quay người, ôm Tăng Khả Ny, một cái ôm vừa xót, vừa hạnh phúc.
"Em chính là số 1 trong lòng chị."
Tăng Khả Ny đáp lại cái ôm của em, khe khẽ thì thầm, nước mắt kiềm nén từ nãy đã không ngừng rơi.
Kết quả này, nói không tiếc nuối chính là nói dối.
Đoạn tình cảm 4 năm này, liệu còn cơ duyên nào không?
...
Các thực tập sinh sau đêm chung kết đều trở về cùng gia đình, Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ. Cả hai chỉ kịp ôm nhau lần cuối, rồi trao những chiếc hôn vội vàng, Tăng Khả Ny với cái hôn trên trán dành cho em có chút tiếc nuối vì không thể kéo dài.
Trên đoạn đường về nhà, mẹ Tăng Khả Ny không ngừng hỏi thăm, rồi lại động viên cho con gái mình. Tăng Khả Ny cũng ngoan ngoãn trả lời, nàng đối với mẹ liền muốn trở về làm một đứa con nít để được yêu thương.
Thả hồn ngoài cửa kính, tiếng rung của điện thoại kéo Tăng Khả Ny về thực tại, là từ em.
🦁: Chị về chưa?
🐰: Chị sắp rồi, em thì sao?
🦁: Em về rồi... ưm..
🐰: Sao thế?
🦁: ...
Cuộc hội thoại chỉ dừng ở đây, Dụ Ngôn chỉ gửi như vậy. Tăng Khả Ny nghĩ có khi là kết thúc rồi, nhưng nàng đã lầm khi chiếc điện thoại mình riêng lên vì cuộc gọi từ em.
"Em làm sao? Nói chị nghe nào."
Tăng Khả Ny vẫn luôn giữ cái chất giọng chậm rãi và dịu dàng nhất với Dụ Ngôn
"Ưm.. nhớ chị."
Dụ Ngôn vẫn luôn là người biết cách giữ Tăng Khả Ny bên mình, đem đến cho nàng nhiều thứ cảm xúc khác lạ, thật sự có chút xúc động, cũng có chút buồn cười. Tăng Khả Ny chưa biết nên trả lời em như nào thì em lại tiếp lời
"Có thể hứa với em một điều không?"
Số lần Dụ Ngôn vòi vĩnh một điều gì đó thậm chí còn chưa đủ đếm 5 đầu ngón tay
"Ừm, em nói đi"
Mà Tăng Khả Ny luôn sẵn sàng đáp ứng em
"Có thể đợi em không?"
"Được"
"Đừng bỏ đi."
"Được"
Câu trả lời của Tăng Khả Ny, thập phần đều là quyết đoán, không do dự.
4 năm trước, không cần Dụ Ngôn bảo, Tăng Khả Ny đã luôn âm thầm đợi em, cũng chưa từng một lần thôi nhắc về, chuyện bỏ đi tuyệt đối càng không muốn nghĩ đến.
Tăng Khả Ny yêu em biết dường nào. Những tình cảm, những xúc động ấy chỉ có thể tóm gọn lại thành câu như này
"Chị không phải là người hay hứa hẹn, càng không phải người mơ mộng viễn vông. Nhưng những gì chị hứa với em, nhất định giữ lời! Bảo bối, em là tuyệt nhất trong lòng chị rồi."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lẽn bẽn, không cần nói thì cũng biết Dụ Ngôn đang đỏ mặt, trái tim hơi loạn nhịp nhưng cũng thật bình an.
"Yêu chị."
"Chị sẽ luôn tìm về em, dù là ở bất kỳ nơi nào."
Phải, Tăng Khả Ny chính là như vậy.
Dù có thế nào, sẽ luôn tìm về Dụ Ngôn
Hướng về em mà yêu thương,
Hướng về em mà tìm kiếm
Vì con người hay hướng về hạnh phúc,
Mà Dụ Ngôn chính là hạnh phúc của Tăng Khả Ny rồi.
.
Hoàn.
.
.
.
———
Góc lảm nhảm
Về Cương Hảo Dụ Kiến Ny
Thật lòng mình thấm thía và xót cho cái tình cảm của Cương Hảo Dụ Kiến Ny ngay từ đầu
Vì mình thấy được ánh mắt của Tăng Khả Ny dành cho Dụ Ngôn tha thiết đến dường nào
Vì mình thấy được những hành động quan tâm nhỏ nhặt của Tăng Khả Ny
Vì mình cảm nhận được thứ tình cảm không che giấu ấy
Mình yêu thương hai bạn, sáng mở mắt dậy xem lại ảnh và clip, nước mắt mình không ngừng rơi.
Nhưng mình tin rồi cả hai sẽ gặp lại nhau, cơ duyên vẫn chưa kết thúc, chúng ta hãy đừng nói lời tạm biệt mà hãy chờ nhau một cái hẹn gặp lại được không?
Bởi vì Tăng Khả Ny đã đợi, nên mình cũng muốn đợi cả hai như vậy.
Thật sự, mình-vô-cùng-chấp-niệm đoạn tình cảm này của hai người.
Update: lời mà hai bạn cùng hát chung là dịch theo tiếng anh là
"Baby, I promise you
Baby, I promise you
No matter how far in the future we arrive together"
Vì hai bạn đã hứa, nên chúng mình hãy cùng đợi nhé :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro