Quà sinh nhật
"Sinh thần vui vẻ, tiểu bảo bối"
"Cám ơn chị.."
"Em không gọi NyNy nữa à"
"Tăng.Khả.Ny!"
"Chị yêu em"
Bốn năm đợi chờ bỗng chốc hoá thinh không bởi một câu nói
Và cái câu nói ấy khiến người còn lại vốn ngượng ngùng lại càng trở nên lẽn bẽn hơn
"Dù kết quả như nào chị cũng không hối hận, có thể một lần nữa đi cùng em, chị thật sự đã rất vui"
Tăng Khả Ny nói thật lòng thật tâm nhất của cô, đã có duyên hội ngộ cùng em, cùng em đứng trên sân khấu, cùng em trải qua nửa năm vui vẻ, cùng em làm rất nhiều điều, lời cũng nói ra rồi, kết quả như nào cô điều bất hối.
Dụ Ngôn nghe thế thì không vui, lòng em vẫn tin rằng người này chắc chắn sẽ tủi thân cùng cực nếu chuyện không vui xảy ra. Em không muốn nhìn thấy Tăng Khả Ny khóc, tuyệt đối không. Em nhéo nhẹ vào tay Tăng Khả Ny khiến cô mím môi cố không kêu đau, đoạn liền quay qua thơm vào tràn em một cái để em đỡ nguôi giận, Tăng Khả Ny biết mình lại chọc tức em rồi.
"Quà sinh nhật của em đâu?"
Đột nhiên Dụ Ngôn hỏi câu này khiến Tăng Khả Ny ngớ người, chẳng phải đã tạo bất ngờ cho em rồi sao? Như đọc được suy nghĩ, Dụ Ngôn liền lườm người kia một cái, lại trề môi tiếp lớp
"Cái hồi 0h không tính, đấy là quà của mọi người."
"Chị ..không có.." - Vẫn là Tăng Khả Ny ngốc nghếch thành thật với em
"Thế lấy thân chị làm quà cũng được, em miễn cưỡng nhận."
Dứt lời Dụ Ngôn liền trèo lên người Tăng Khả Ny, đầu gối chống giường, tay đặt lên vai cái người cao lớn kia rồi lướt nhẹ cánh hoa của mình lên người kia, chậm rãi thưởng thức. Nụ hôn bắt đầu bằng những cái hôn phớt, chậm rãi thưởng thức vị ngọt trên ngôi nhau, rồi Dụ Ngôn cắn nhẹ môi dưới người kia mà khiêu khích, Tăng Khả Ny cũng chiều chuộng đáp lời em. Nụ hôn tiếp diễn ngày càng mạnh liệt, chiếc lưỡi không xương cũng ra trận, Dụ Ngôn dưới ánh đèn mờ vô cùng mê hoặc, lại còn tinh nghịch dứt khỏi nụ hôn nửa chừng, đoạn còn dùng lưỡi lướt nhẹ từ môi đến đầu mũi Tăng Khả Ny một đường xong lại nhe răng cười trêu chọc. Tăng Khả Ny tất nhiên không chút chống cự nào, chỉ càng rướn người lên, một tay đỡ lấy đầu em rồi kéo vào nụ hôn sau, tiếng lưỡi mút mát hoà quyện cùng hơi thở làm vang lên trong không gian những tiếng động kì hoặc vừa kích thích, vừa chứa đầy nhục dục.
Dụ Ngôn dứt khỏi nụ hôn liền mò xuống cái cổ thon dài của Tăng Khả Ny mà mút lấy, chiếc lưỡi ấm nóng của em khiến người của cô bị kích thích không thôi, người khẽ rung lên đôi chút. Tất nhiên đôi tay của Dụ Ngôn cũng không yên phận mà mò xuống chiếc áo thun rộng bên dưới, tay mò mẫn đôi bông đào, ngón tay không ngừng ma sát nụ hoa của người dưới thân mình.
Dụ Ngôn lại di chuyển, đôi môi chắc mấy chốc đặt lên đôi bông đào kia, nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa rồi chuyển động chiếc lưỡi. Nụ hoa trở nên dựng đứng, Dụ Ngôn luôn thích thú với trò này nên liền dùng răng ép nhẹ khiến giọng nói Tăng Khả Ny bỗng chốc bật ra khỏi cổ họng.
Có điều, trời tính không bằng người tính. Dụ Ngôn đang mê thưởng thức nụ hoa thì chợt nhận ra phía bên dưới mình cũng bị kích thích ngột ngột. Tăng Khả Ny co đôi chân dài của mình ở giữa hai đùi em, rồi lại khiêu khích nhích lên một chút khiến người em co lại, hơi thở cũng dần đặc quánh.
Biết mình chiếm thể thượng phong, Tăng Khả Ny cũng không yên phận nữa, đôi tay thon dài cũng luồn qua áo mà xoa bóp nhẹ nhàng đôi bông đào vừa vặn của em. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng kích thích khiến Dụ Ngôn không chịu được mà áp người em vào người cô, đầu tựa lên vai, thân thể có chút run rẩy, còn hơn thở dần trở nên hỗn loạn.
"Chị...xấu xa"
Dụ Ngôn ban đầu rõ là người dẫn dắt, sau lại thành kẻ thụ động, em có chút không cam tâm nhưng cơ thể lại không thể khống chế được, thật có chút ghét bỏ. Cơ thể bí bức, lớp vải trên người trở nên thừa thải, Dụ Ngôn không nghĩ nổi nữa liền cởi bỏ lớp áo kia để lộ nửa thân trên đẹp đẽ của mình. Tăng Khả Ny có chút bất ngờ, song lại là kẻ cơ hội nên liền ngậm lấy nụ hoa của em mà mút lấy mút để, tay cũng di dời vị trí xuống mông rồi không ngừng xoa nắn. Chiếc quần nhỏ cũng nhanh chóng bị loại bỏ.
Đôi tay Tăng Khả Ny lướt qua hoa viên phía bên dưới, bị kích thích nhiều thế này xem chừng đã ướt lắm rồi, phải mau chóng thoả mãn em thôi. Chỉ là Tăng Khả Ny đánh chết cũng không chừa được cái tật trêu người của mình.
"Em muốn không?"
Dụ Ngôn như sắp bùng nổ, giờ này mà hỏi câu này sao! Tất nhiên em không có sức trả lời, chỉ biết há miệng cắn thật mạnh vào vai Tăng Khả Ny khiến cô khẽ nhăn mặt nhưng cũng hiểu câu trả lời của em.
"Đau thì nói chị."
Hai ngón tay thon dài lập tức mất hút vào sâu bên trong của Dụ Ngôn, cũng vì tư thế này mà ngón tay đạt được chiều dài cao nhất tiến vào trong em, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết cúi ngằm mặt xuống vai Tăng Khả Ny.
"Khoan đã, đừng ..động.."
Câu này khác nào đã bỏ cơm vô miệng rồi bảo đừng nhai? Tăng Khả Ny co tay lại khiến Dụ Ngôn giật nảy người, toàn thân run rẩy, một chữ ưm từ miệng phát ra lại càng kích thích Tăng Khả Ny hơn. Tăng Khả Ny di chuyển tay mình, nhịp điệu dần trở nên hài hoà, tay còn lại không ngừng xoa nắn mông em, rồi khi lại đánh nhẹ vào khiến em lại thêm một lần kích thích.
Người con gái này thật sự quá đẹp, càng nghĩ càng thèm, Tăng Khả Ny cúi người ngậm lấy nụ hoa, tay ra vào nhanh hơn, kích thích hơn. Dụ Ngôn theo bản năng cũng nhấp hông theo người kia, lòng thầm rủa rồi tự xấu hổ vì sao mình lại hoan lạc thế này, nhưng thật sự dục vọng này khiến cô không cưỡng lại được.
"Ah..em..NyNy.."
Bụng dưới co thắt, Dụ Ngôn chưa bao giờ hết lạ lẫm với cảm giác này, cả thân đều dính chặt vào Tăng Khả Ny, hết sức rên rỉ. Một vòng ghì em thật chặt vào lòng, tay còn lại thúc nhanh hơn khiến em nín cả thở để ngăn mình hét lên, rồi lại thở phào ngã vào lòng cô.
Tăng Khả Ny tròng lại áo cho Dụ Ngôn, cô sợ em lại cảm, xong lại điều chỉnh chăn và tư thế giúp em thoải mái nhất rồi mới thật sự đặt lưng xuống giường. Tay vẫn không quên xoa cho em dễ ngủ.
"Tăng Khả Ny" - Dụ Ngôn thều thào gọi tên cô
"Chị nghe"
"Chị biết em ước gì không?" - chất giọng trở nên ngái ngủ
"Hỏi thế thôi chứ em không nói cho chị đâu."
"Ừ rồi ngủ đi nào, ngủ ngon nhé Dụ Ngôn." - Tăng Khả Ny phì cười vì cô gái nhỏ trong vòng tay mình, rồi lại thơm lên trán em một cái, miệng nói nốt một lời ngọt ngào cuối - "Chị yêu em."
"Yêu chị."
Dụ Ngôn cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục, hai chữ yêu chị tuy nhỏ xíu nhưng Tăng Khả Ny vẫn nghe được, hôm nay cô cũng hạnh phúc.
Mặc kệ mai sau như thế nào, hiện tại chỉ cần có em trong vòng tay là đủ.
.
.
.
———
Chẹp, hơi lố một tí nhưng mà xong rổi :> chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon.
Mấy dòng đầu đáng ra là drabble mà có người kh thích nên thôi mình đổi cách viết đâm ra hơi lố hạn :>
Chúc Dụ Ngôn một đời vui vẻ, em chính là vương giả trở về, là chúa sơn lâm nên nhất định phải đạt được ngôi vị cao nhất, chỉ như thế mới xứng đáng với những nỗ lực em đã bỏ ra. Nhưng dù kết quả thế nào mong em cũng không thất vọng, vì em đã làm thật sự rất tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro