Giấc mơ đầu tiên: Giấc mơ trưa 25/05/2022
16:38 25.05.2022
Sau một giấc ngủ trưa dài, mình đã nằm mơ thấy SEVENTEEN. Đây là giâc mơ đầu tiên mình mơ về các anh, không biết có phải đây là lần đầu hay là lần thứ mấy, nhưng hiện tại đây mình đang cố gắng nhớ, cố gắng để không thể quên được giấc mớ này.
Trong giấc mơ, mình và bạn mình cùng 17 đi chơi trên một chiếc xe nhỏ, ko biết có những ai, nhưng những người sau đó mình gặp có anh Kyeom, anh Shua và anh Min.
Trên chiếc xe đó, bọn mình đang ngồi rất yên bình, mình ngồi phía trước, các anh ngồi phía sau, bởi vậy đây là lý do mình ko nhớ dc trên chuyến xe này còn có thêm các thành viên nào. Bỗng điện thoại mình reo lên, mình nhìn vào thì thấy người gọi đến là DK, trong khi đó ổng ngồi sau mình :))) cứ tưởng ổng troll nên mình quay xuống đánh ổng, vừa đáng vừa mắng:
"Điện làm cái gì vậy hả? Tự nhiên cái điện khùng điện điên gì vậy". DK vẫn để yên cho mình đánh í, chỉ có hơi né né vì mình đánh hơi mạnh tay :)
Đánh hả hê thì mình quay lên, cả một quãng đường sau bọn mình không nói với nhau câu nào, mà chỉ nghỉ ngơi đợi đến địa điểm mới thôi. Mình không để ý rằng, DK lúc đấy lại im lặng hơn thường ngày nhiều.
Một lúc sau xe dừng lại ở trạm dừng chân. Bọn mình có xuống xe đi lại một chút cho giãn gân cốt. Mình với đứa bạn có tách lẻ đi dạo, vì là con gái với nhau nên sẽ thoải mái hơn. Đi được một lúc thì anh Shua ở phía sau bảo bọn mình chờ anh ấy, anh Shua giải thích rằng ban nãy DK điện thoại cho mình không phải là đùa đâu mà là ảnh đang muốn làm một chiếc video tổng hợp giọng của mọi người khi trả lời điện thoại ảnh á. Nên ảnh điện thoại cho mình bất chợt như vậy là để thu giọng của mình. Nhưng mà... bọn mình đâu có thân đến mức vậy đâu nhỉ? Mặc dù rất vui nhưng mình vẫn thắc mắc lắm.
Mình nghe xong thì thoáng giật mình một xíu, bởi vì không nghĩ rằng anh quý mến mình như vậy để có thể thu giọng mình chung với các thành viên khác.
Tuy nhiên mình lại cảm thấy hối hận và tội lỗi. DK có ý tốt như vậy mà mình lại không biết cứ thế đánh anh mắng anh, không một lời xin lỗi nào. Anh Shua thấy vậy liền an ủi mình, xoa đầu mình giống như trong những chiếc video mình thường xem khi ảnh xoa đầu các thành viên khác. Anh Shua ấm áp lắm, liên tục động viên mình, ôm mình như ôm một đứa em gái bé bỏng vậy. Mình thề rằng mình chưa bao giờ được ôm trong vòng tay dịu dàng ấm áp như vậy. Lúc đó mình như muốn khóc vậy, hoá ra khi mình làm điều gì đó có sai, không còn phải một mình chịu đựng sự giằng xé lương tâm hay bị sự tội lỗi bao lấy. Lần này mình được một ai đó lắng nghe, thấu hiểu con người đơn độc này, được nhận lại sự quan tâm chiều chuộng mà mình chưa từng cảm nhận ở đời thực. Giây phút này mình chỉ muốn đắm chìm trong cơn mơ này mãi thôi. Nơi mà chỉ có mình và 13 chàng trai, những người đã giúp cho tuổi trẻ của mình không bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và cô đơn bằng sự tươi sáng và tràn ngập năng lượng của các anh.
Khi mình cảm thấy khá hơn một chút, anh Shua dặn mình khi gặp anh DK thì mau xin lỗi anh ấy đi nhé. Mình biết cần phải làm thế nhưng mình cảm thấy ngại vô cùng, mình cần thêm thời gian cho việc này để lấy thêm sự cảm đảm, nếu không thì không khí nó kỳ cục lắm :)
Một lúc lâu trôi qua, mình và người bạn đi chung ngồi đợi mọi người quay trở về. Do mình cảm thấy lâu quá nên đã lấy điện thoại ra, nhìn châm châm vào màn hình điện thoại với cảm giác khó tả. Bây giờ mình nên điện thoại cho ai đây?
Bần thần một lúc mình dứt khoát ấn vào một cái tên nằm đầu danh sách cuộc gọi gần đây.
Tút...
"Uhm anh đây." Chỉ sau 1 tiếng tút, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"..."
"Sao, có chuyện gì?" Nghe giọng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn hỏi nhẹ nhàng lắm.
"Em đây, Dokyeom à"
"Uhm..."
"Òm... Bao giờ mọi người quay trở lại?"
"Bây giờ bọn anh đang chuẩn bị một số thứ, sắp xong rồi, em đợi một lát nha, bọn anh quay trở lại liền ấy mà."
"Vâng anh"
.... (Tới khúc này quên mất tiêu ròi TT)...
*chuyển cảnh một lát sau*
Mọi người quay trở về rồi, nhưng mà...
Tại sao ai cũng đổ đầy mồ hôi thế kia?!
Cứ như vừa mới từ phòng tập ra vậy, áo vừa ướt vừa hôi, tóc bết dính hết cả vào trán, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.
Gì dẫy? Đi chơi mà? Còn chưa tới nơi mà cứ như đã nhảy 10 lần Sumicha vậy.
"Các anh vừa đi đâu về vậy?" Mình hỏi anh Mingyu.
Anh Mingyu: *thở hồng hộc như sắp tắt hơi tới nơi
"Bọn anh... *thở... vừa từ... *thở..."
Thôi được rồi, anh mà nói thêm mộ từ nữa chắc anh thăng thiên quá.
(đoạn này lên YTB xem đoạn anh thở hồng hộc nhé, đoạn ngồi chung vs anh Nu, anh Hổ í)
... quên lần 2...
Anh DK từ đằng xa đi lại, mình đã chuẩn bị tinh thần, gom hết dũng khí lại cả rồi. Nhưng mà mình chưa kịp mở lời thì anh đã nói trước mất rồi.
"Em chờ lâu lắm à?"
"Không, mới một lúc thôi."
Mình cảm thấy mình không cần phải nói lời xin lỗi nữa, bởi vì mình biết anh DK sẽ không cho mình nói ra đâu, ảnh sẽ dùng đôi mắt cười của ảnh mà cho mình biết rằng cho dù như thế nào đi nữa anh vẫn sẽ không bao giờ giận dỗi mình nên em không cần phải nói ra, anh hiểu mà.
Cám ơn anh nhiều lắm!
——Hết——-
Huhu mình đã cố gắng để ghi lại toàn bộ giấc mơ này đó mà vẫn quên cho được. Vừa tỉnh dậy là mình đơ ra mất mấy giây í, ko tin là mình vừa mơ về các anh luôn TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro