I'm Dragon's honey - Tôi là tình nhân của Rồng
Titlle : I'm Dragon's honey - Tôi là tình nhân của Rồng
Author: Jen
Rating: For all
♥_♥
Chương I: I'm Dragon's Honey
Trên thế giới chúng ta đang sống, có lẽ không có loài sinh vật nào thông minh hơn con người, không có một thế lực siêu nhân nào. Nhưng tồn tại ngay trong thế giới của loài người đó, chính là những tổ chức ngầm huyền bí, tiêu biểu là Rồng.
Rồng là tên gọi của cả một tổ chức mafia rộng lớn, và quyền lực. Tất cả những mafia cộm cán nhất, hầu như đều có mặt trong Rồng. Rồng, không chỉ có thể giết bất kì ai mà tổ chức căm thù, mà còn có tiền, và có quyền lực.
Tên tổ chức là Rồng. Nhưng người được gọi là Rồng thật sự chỉ có một.
Người con trai đó, chính là vận mệnh, là trái tim của cả tổ chức.
Thật kì lạ là bên cạnh Rồng - những người con trai ưu tú được chọn lựa kĩ lưỡng, là Tình nhân của Rồng - những người con gái cũng được chọn lựa kĩ lưỡng không kém. Rồng không có quyền lựa chọn người con gái nào khác, và người con gái đó cũng không có quyền chọn ai ngoài Rồng.
Thường thì Rồng và cô gái đó sẽ yêu nhau, sống với nhau, và rồi đẻ ra Rồng con ( nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ!), nhưng đôi khi lịch sử cũng có những khúc đen tối.
Người trong tổ chức truyền tai nhau rằng: những Tình nhân của Rồng sẽ phải chết, nếu không chung thủy và không thật lòng yêu Rồng. Đó chính là cái giá để có thể trở thành Tình nhân của Rồng, cũng đồng thời là một lời nguyền không thể nào phá hủy được.
Và tôi, chính là một trong những người trực tiếp hứng chịu lời nguyền đó.
Tôi, chính là Tình nhân của Rồng.
1. The last play - Vở kịch cuối cùng.
" Này! Đồ ngốc! Từ bây giờ cậu là bạn trai của tớ rồi đấy! Tại sao cậu lại tặng hoa cho người con gái khác?"
Tôi nhìn Vũ, nhăn nhó như một con khỉ già, chỉ tay về phía đứa con gái ngồi bên cạnh cậu, đang cầm trên tay một bông hồng trông chẳng khác là bao sao với bông hồng của tôi.
Vũ nhìn theo, rồi huýt sáo khe khẽ, cười vô cùng sảng khoái
" Cậu mới ngốc đấy! hoa hồng nào chẳng giống nhau! Không phải do tớ tặng đâu! Tớ sẽ chỉ tặng hoa cho một người con gái duy nhất mà thôi!"
♥_♥
" Này! Lát lên sâu khấu, nhớ phải tặng hoa hồng cho Bạch Tuyết, nghe chưa? Tại sao cứ lần nào lên sân khấu, cậu lại cố tình vứt bông hoa hồng đi để thay bằng một hành động vớ vẩn nhỉ?"
Tôi nhìn Vũ, nửa càu nhàu, nửa lại đang cười thầm trong bụng.
Vũ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Môi cậu hơi nhếch lên, và rồi cậu đưa bông hồng ra trước mặt tôi.
" Vì cậu biết rằng tớ sẽ chỉ tặng hoa cho một người duy nhất trong đời tớ thôi mà! Tớ rất là chung thủy! Dù rằng có là đóng kịch cũng không bao giờ tặng hoa cho người con gái khác!"
Đón lấy bông hoa, tôi cười mãn nguyện
" Không khác xa bao nhiêu so với suy luận của tớ!"
Vũ khẽ đặt một nụ hôn phớt lên trán tôi, rồi cậu choàng chiếc áo hoàng tử - trang phục của cậu trong vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn - lên người, đi ra ngoài.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ của buổi chiều tà, tôi bắt gặp một nụ cười rạng rỡ...
Hoa hồng. Tại sao cứ nhất thiết phải tặng tôi hoa hồng nhỉ? À không! Đúng hơn là tại sao những người yêu nhau lại cứ nhất thiết phải tặng nhau hoa hồng nhỉ?
Trong tổ chức chúng tôi, người ta rất chuộng hoa Móng Rồng. Vì thế, dùng hoa hồng để tặng nhau là một việc vô cùng kì lạ. Vả lại, tôi cũng cho rằng, hoa hồng như thế nào, thì tình yêu của con người dành cho nhau cũng thế thôi! Nó đâu có thể mạnh mẽ như hoa móng rồng chứ! Nhưng không hiểu tại sao, nó cứ bám theo tôi, dai dẳng mãi, chẳng chịu buông ra.
Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi không phải sợ lời nguyền kia ứng vào tôi, mà chính là tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn được ở bên cạnh Vũ nữa.
Nếu cho tôi chọn lựa, rằng tôi sẽ sinh ra trong một gia đình thế nào, tôi sẽ không chọn một gia đình giàu có và máu mặt như vậy. Tôi sẽ chọn một gia đình bình thường thôi. Nhưng, tôi sẽ không quên chọn mình được ở bên Vũ, mãi mãi.
Ngoài hành lang lại vang lên tiếng gót giày nện xuống nền nhà quen thuộc đến nhàm chán.
" Chị tại sao lại đến tìm em vào lúc này chứ?"
Người con gái mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc cột đuôi gà, dáng người cao ráo, sang trọng khẽ dựa vào cửa, nhìn tôi bằng con mắt kì quái
" Bố đúng khi không muốn cho em đi học! Em của chị đã yêu thật rồi! Em hãy nhớ cho kĩ! Chị không ngăn cấm, nhưng hãy nghĩ đến hậu quả, nếu em phản bội Rồng!"
Ngưng một lúc, chị khẽ nghiêng nghiêng đầu
" À quên! Chị muốn báo cho em! Ngày mai, Rồng sẽ chính thức xuất hiện và lên ngôi. Rút học bạ đi! Và quên thằng nhóc đó mau mau! Hãy trở về với vị trí của em!"
Tiếng gót giày lại từ từ nện xuống, càng lúc càng xa dần.
Tôi nhìn theo bóng người đang xa dần ấy, và bất giác lại nhìn xuống bông hoa trên tay mình.
Hoa hồng. Đẹp.
Nhưng tại sao tôi lại căm ghét nó đến vậy cơ chứ?
Chỉ cần vài cái gai mà nghĩ mình mạnh mẽ sao? Tất cả đều là giả dối! Bông hoa hồng này, sao có thể mạnh mẽ bằng bông hoa móng rồng cơ chứ? Không bao giờ có thể bằng! Không thể! Không thể! Không thể!
Từng cánh hoa, từng cánh hoa rơi xuống đất.
Một bông hoa có nhiều cánh đến vậy.
Cánh này rơi, thì cánh kia vẫn còn.
Cánh kia rơi, thì vẫn còn cánh khác.
Không phụ thuộc vào nhau.
Còn hoa móng rồng thì khác.
Nó thậm chí có loại chỉ có hai cánh.
Và khi cánh này rơi xuống, thì cánh kia cũng chẳng còn.
Tại sao sự so sánh ấy nó lại khập khiễng đến nghiệt ngã vậy chứ?
♥_♥
Cuối cùng thì cũng đã đến lượt vở kịch của lớp tôi.
Đèn sáng lên, tấm màn sân khấu cũng từ từ kéo ra.
Cậu đứng giữa sân khấu, múa may cái kiếm trên tay, dù rằng hành động thật trẻ con, nhưng vẫn toát ra phong thái xuất thần, và sự đặc biệt của mình.
Cậu. Vũ. Không đẹp. Không tài giỏi.
Nhưng mỗi đêm đi ngủ lại luôn ám ảnh giấc mơ của tôi. Nhưng lại không ngừng làm cho tôi nhớ mong. Tôi không thể, không thể nào từ bỏ cậu được!
Nhưng nếu tôi ra đi....
Cánh hồng này, vẫn còn rất nhiều cánh hồng khác.
Và cậu sẽ có một người con gái khác.
Còn tôi, tôi sẽ trở thành một cánh hoa móng rồng, sẽ dính chặt vào Rồng. Và, tôi sẽ mãi mãi chỉ dám nghĩ đến Rồng mà thôi. Có lẽ, sẽ mãi mãi, mãi mãi không còn đối mặt với cậu dược nữa, chỉ dám đứng từ xa nhìn xuống....
Màn sân khấu đóng lại.
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng dậy.
Tôi sẽ nhớ!
Vở kịch cuối cùng.
2. Meeting Dragon - Cuộc gặp gỡ với Rồng
" Tại sao cậu lại tặng tớ hoa hồng?"
Tôi hỏi cậu một cách vô cùng ngạc nhiên.
Vũ cười hiền dịu.
" Chắc cậu không để ý. Nhưng hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu đấy!"
Biểu tượng của tình yêu sao? Mỏng manh như thế này sao?
" Vậy tình yêu cũng mỏng manh thế hả?"
Tôi hỏi, thái độ có chút không bằng lòng. Tại sao người ta lại chọn một loài hoa yếu ớt như thế để làm biểu tượng cho tình yêu cơ chứ? thật thiếu lãng mạn và tin tưởng!
Cậu bật cười
" Nhìn lại đi! Hoa hồng có gai, rất nhiều gai! Nó rất mạnh mẽ!"
Mạnh mẽ? Mạnh mẽ? Thật sao?
♥_♥
Căn cứ của tổ chức - một tòa nhà cao chọc trời, chuyên dùng để tổ chức những cuộc họp vô cùng quan trọng, và giống như cung điện, chỉ có Rồng sống ở đây.
Tôi bước vào thang máy, nhấn vào số 13. Rồng, chính là luôn sống ở tầng 13 - con số của Quỷ.
" Cô đã đến!"
Đám người áo đen vừa nhác thấy bóng tôi đã cung kính cúi đầu.
" Rồng ở đâu?"
Tôi nhìn họ, hơi nghiêng đầu, hỏi.
" Mời cô đi theo tôi!"
Một người xem chừng là có quyền hành nhất lên tiếng.
♥_♥
Cánh cửa từ từ hé mở, hiện ra bên trong là một căn phòng rộng lớn và sang trọng chẳng khác nào một cung điện.
Tôi bước vào, khẽ ngồi xuống ghế sô fa.
Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc tôi cảm nhận rõ tiếng bước chân. Không như tiếng guốc gõ trên nền của chị. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để nghe thấy.
" Cô uống gì? Cafe, hay trà?"
Giọng nói có chút kì lạ vang lên. Tất nhiên không phải là tiếng máy tính, hay là gì đó kì quái, chỉ là giọng nói này... khác với tưởng tượng của tôi. Trong suy nghĩ của tôi, Dragon sẽ là người có giọng nói trầm và uy lực cơ! Nhưng giọng nói này, nửa uy lực, nửa lại rất mềm mại, kiên nhẫn, muốn làm cho người đối diện ngạt thở.
Một lúc lâu sau, tôi mới có thể ý thức lại, và trả lời
" Uhm... Cho tôi nước lọc cũng được!"
Chẳng mấy chốc sau, một cốc nước được đặt ra ngay trước mặt tôi. Và một người con trai với thân hình cao lớn ngồi xuống ngay bên cạnh.
Anh ta không nói, không tỏ bất kì thái độ nào, nhưng quả thực vẫn vô hình làm cho người ta thấy thật đáng sợ. Người này, chính là Rồng.
Rồng khẽ chống tay lên cằm, dùng remote bật một kênh thể thao nổi tiếng, và xem, như thể vô tình quên mất có tôi đang ngồi bên cạnh.
Anh ta là một người kì lạ. Cảm giác đây là con người trầm lắng đến đáng sợ không hiểu sao cứ bám riết lấy tôi. Anh ta có một nước da trắng, nhưng không hề toát ra vẻ yếu ớt thư sinh. Trái lại, bên dưới lớp áo kia, tôi đoán chắc chính là một cơ thể rắn chắc. Không đến nỗi cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chắc hẳn cũng phải rất hút tầm nhìn. Hơn thế nữa, dáng người lại cao ráo, số đo vòng hai chuẩn, chắc hẳn khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ.
Tôi cho rằng nếu bây giờ anh ta tự quay lại cho tôi nhìn mặt thì là hay nhất, nhưng rất tiếc là anh ta lại cứ ngồi im như vậy, nên tôi không thể nào nhìn được rõ mặt anh ta. Tự dưng lại đứng dậy nhìn chằm chằm mặt người ta thì thật là thất lễ, nhất là khi người này chính là Rồng. Không chừng anh ta có thể băm chết một người nào đó chỉ bằng một lời nói ấy chứ!
" Cô thấy lạ lắm hả?"
Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng, một câu vô thưởng vô phạt.
" Tôi không hiểu ý anh!"
Tôi đáp.
" Tôi không muốn bất kì người nào nhìn thấy tôi trước khi chính thức ra mắt. Vì thế, cô cũng đừng hi vọng! Những người thân tín nhất của tôi trong tòa nhà này, cũng đều không nhìn rõ mặt tôi bao giờ. Còn cô, vì cô là tình nhân của tôi, nên nhìn vậy là ân huệ lắm rồi phải không?"
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Con người này, kiêu ngạo đấy! nhưng ngay cả những lời kiêu ngạo kia cũng thật làm cho người ta phải chùn bước, chẳng dám thất lễ. Tuy thế, dù sao đi nữa, con người này cũng tạo cho tôi cảm giác chán ghét đến cùng cực, không đối kháng lại không thể chịu được.
Tôi khẽ đứng dậy, gật đầu
" Xin thất lễ một chút, nhưng tôi cũng chẳng có ý định nhìn thấy mặt anh! "
Vừa chạm tay đến cánh cửa, thì đằng sau bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ
" Quên mất, không báo với cô! Tôi nghe nói cô định rút học bạ để về đây với tôi, nhưng bây giờ không cần nữa rồi!"
Mặc dù vãn cố tình đứng quay lưng về phía Rồng, nhưng tai tôi thì gần như đang phát huy hết khả năng của mình. Anh ta sẽ nói gì tiếp theo nhỉ? Vì cô trở thành tình nhân của Rồng là một sự nhầm lẫn. Hay rằng anh ta không thích tôi. Hoặc tôi hoàn toàn không đủ tư cách. THế nào cũng được! Tôi vốn không muốn dời xa Vũ! Chỉ cần được ở bên cậu ấy, dù phải làm một cánh hồng ngốc nghếch thì tôi cũng cam lòng!
" Vì sau khi ra mắt, tôi sẽ về đó, đi học cùng cô luôn!"
Giọng nói vang lên, ngông nghênh hết mức, và ánh mắt thì như đang nhìn thấu suốt tâm can của tôi.
" Hơn nữa, đừng gọi tôi bằng cái đại từ đó! Hãy gọi tôi là CHỦ NHÂN!"
♥_♥
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi run lên.
Hãy nói chuyện này là giả đi! Là giả! Không thể là thật được! Không thể nào! Không thể nào!
Bắt tôi gặp Vũ, ngay trước mặt chủ nhân, trong một vai trò không còn như trước sao?
" Thưa chủ nhân! Chuyện này tôi có thể được quyền từ chối chứ?"
Tôi nuốt nước bọt khan. Hi vọng Dragon cũng là một kẻ hiểu chuyện, và hiểu người.
Anh ta quay lại nhìn tôi, chiếc cổ dài hơi chúi về phía trước, làm tôi bỗng chốc liên tưởng đến hồn ma vặn cổ ở trong một bộ phim kinh dị nào đó, mà tôi và Vũ đã từng xem.
Lại là Vũ! Mọi kí ức đều quay cuồng xung quanh cậu.
" Cô đủ thông minh để hiểu rằng cô không có quyền từ chối mà!"
Oh shit! Không có quyền từ chối? Đủ thông minh? Nếu tôi đủ thông minh, tôi đã không nói cái câu ngốc nghếch ấy. Đúng vậy! Bản chất của tôi chính là ngu ngốc vô điều kiện. Ngay từ khi chấp nhận yêu cậu đã vô cùng ngu ngốcr ồi. Tôi và cậu đâu có cùng một thế giới cơ chứ? Và dù có cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể, không thể nào.
Tôi không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi lại càng không thông minh đến nỗi có thể vượt qua những điều rắc rối ấy. Tôi đã chọn cho mình một con đường sai trái, và đang tìm cách bước đi trên nó, dù rằng biết chắc con đường này... uhm... vô cùng lầy lội, và khó đi nữa.
Thực ra đó cũng không phải điều tôi quan tâm. Người ta hay nói " đi trên con đường nào không phải là vấn đề, vấn đề là phải biết con đường đó đi về đâu!" Và tôi, thì đang mắc phải cái vấn đề lớn của lớn ấy.
Thế này nhé! Nếu tôi đắc tội với Dragon, thì không những tôi chết, mà ba mẹ tôi chết, rồi Vũ cũng sẽ chẳng sống nổi. Còn nếu tôi phản bội Vũ, thì cả hai chúng tôi sẽ cùng đau, không chừng đau đến chết ấy chứ! Vì tôi yêu Vũ, nên tôi không muốn làm cậu đau, hay ảnh hưởng đến cậu. Mà hai cách trên, cả tôi và cậu đều sẽ đau. Cứ tạm bỏ qua tôi đi, thì cậu vẫn đau. Chỉ có cái tên Dragon này đứng ngoài chuộc lợi. Hắn mới gặp tôi, nghĩa là chưa có tình cảm, không những thế, tôi có chết hắn cũng vẫn sống đấy thôi! Trên đời này thiếu gì các cá thể xinh đẹp mang nhiễm sắc thể XX, mà tổ chức cứ phải nhất thiết chọn tôi vào vị trí ấy cơ chứ?
Thật đáng tiếc, là tôi lại không thể phản lại hắn, hay thậm chí chống cự cũng không thể nữa. Ngốc thật! Đúng là ngốc thật!!!
♥_♥
Bước vào chiếc xe Limousine sang trọng, tôi khẽ thở dài. Cả đời tôi chẳng bao giờ đi học trên một chiếc xe sang trọng như thế này, dù rằng nhà tôi nào có thiếu tiền! Chỉ là... cảm giác mình thật xa lạ. Chẳng biết từ bao giờ, yêu Vũ, tôi chấp nhận từ bỏ thân phận của mình, chấp nhận từ bỏ chính bản thân mình, để có thể ở bên cậu, hạnh phúc trong từng giây, từng phút...
Tôi khẽ nhìn sang người bên cạnh, không lén được thở dài
" Anh vui lắm hả?"
Bên cạnh, Dragon vốn đang đọc tạp chí nhảm nhí nào đó, ngẩng lên, nheo mắt nhìn tôi. Anh ta dường như chẳng vui chút nào cả
" không vui! Nhìn mặt cô kìa! Hãy cười lên đi! Mệnh lệnh đấy! tôi không thích đi cạnh một con ma nhăn nhó!"
Mệnh lệnh. Cười mà cũng bị bắt cười sao? Nhảm nhí hết cỡ!
Tôi nhớ Vũ. Nhớ cái cách cậu làm cho tôi vui kinh khủng. Dù rằng khi chiếc xe này dừng lại, cậu sẽ hiện ra ngay trước mắt tôi, nhưng hai chúng tôi, lúc ấy đã trở thành hai người thuộc hai thế giới khác nhau mất rồi. Bởi một bức tường cao, và dày mang tên Dragon.
3. Kỉ niệm
" Này nhóc! Sao trông cậu buồn vậy?"
Vũ nhìn tôi, cau mày.
Tôi nhăn mặt
" Cậu nghĩ gì mà bảo tớ vui chứ? Nhìn coi! bài kiểm tra 5 điểm thế này thì có mà ốm đòn!"
Vũ gật gù, ra chiều hiểu biết
" Chia buồn với tình yêu, là tớ được 9 điểm lận. Ba mẹ tớ mà biết, thì có mà ốm vì được khen!"
" Đúng là kiêu căng phách lối!"
Tôi nhăn mặt.
Chợt, Vũ cười tinh quái
" Đừng buồn nữa! Cười đi! Rồi Vũ cho ăn kẹo!"
" Không! Ăn kẹo sâu răng!"
Tôi khó chịu
" Ăn kem còn được!"
Lúc này, người cau có không còn là tôi nữa, mà đã chuyển sang là Vũ tự bao giờ
" Đúng là được voi đòi... Hai Bà Trưng! Thật là tham lam! Thôi được! Coi như hôm nay tớ bao cậu!"
Tôi bật cười...
♥_♥
Ở bên Vũ, nụ cười và niềm vui đến bên tôi thật dễ dàng, giống như ăn một miếng kẹo, và bạn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không thể nào có thể tưởng tượng ra tương lai mình sẽ ra sao. Hạnh phúc đến mù quáng.
♥_♥
" Ở trường, gọi tôi là Long. Đó là tên tôi. Nếu có bất kì chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô biết hậu quả rồi đấy!"
Dragon thậm chí còn không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Long sao? Cũng có nghĩa là Rồng. Lẽ ra tôi nên đoán ra tên anh ta ngay từ đầu...
Bất giác, Dragon quay phắt lại, tay bóp chặt cằm của tôi, đẩy cằm tôi sao cho mặt tôi đối mặt với khuôn mặt của anh ta
" Đừng làm cho tôi thất vọng! Cô biết hậu quả mà!"
Biết hậu quả, biết hậu quả. Lúc nào cũng nói cái câu đáng ghét đấy. Tôi biết, thì làm sao? Tôi biết, thì tôi có thể làm được gì cơ chứ?
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Cô đúng là kẻ ngốc!"
Dragon khẽ nhếch mép cười đầy thích thú, thản nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đúng vậy! Đến quyền chống cự tôi cũng không có.
Chờ anh ta đi khuất, tôi, mặc cho ánh mắt kì quái của những kẻ xung quanh ra sao, đều cố gắng bước thật nhanh về " dãy nhà an toàn".
♥_♥
Đây là cứ điểm của Vũ. Cậu đã chỉ cho tôi, đúng, chính cậu đã chỉ cho tôi.
Thật kì lạ là chẳng ai đến đây bao giờ, và vì thế mặc nhiên bây giờ chỉ có một mình tôi- đúng điều mà tôi cần.
Tôi sợ. Và tôi hoang mang.
Tôi khóc. Và tôi chỉ muốn gào thét lên rằng tôi đang rất ổn.
Tôi không sợ phải ở bên cạnh Dragon, bị anh ta đối xử tệ bạc. Nhưng tôi sợ Vũ nhìn thấy... Tôi sợ Vũ bị tổn thương.
Thà rằng cứ biến mất, có lẽ tôi sẽ không đau đến vậy.
Cậu đau đấy. Nhưng cậu nào có đau bằng tôi! Và rồi, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được người yêu mình thật lòng. À không, một người yêu mình và có thể ở bên mình mãi mãi.
Tôi không xứng với cậu, không phải vì tình yêu tôi nhỏ bé, mà là vì ở bên cậu tôi đã không dám nói ra sự thật. Tôi đã không nói với cậu rằng tôi sẽ không ở bên cậu mãi được, thậm chí tôi còn từng ngày làm cho tình cảm của chúng tôi thêm sâu đậm.
Thà rằng cứ một mình tôi đau, một mình tôi chịu đựng....
♥_♥
Mơ. Tôi có một giấc mơ kì quái.
Tôi, cùng một cô gái khác, người mà tôi đã từng thấy Vũ rất trân trọng dán ảnh của cô ta vào ví của mình, sau này đã thay bằng ảnh của tôi và cậu. Có thể nói cô ấy là bạn gái cũ của Vũ. Chúng tôi ngồi trong một chiếc thang máy. Và nó cứ chuyển động.
Cánh cửa mở ra. Và giọng nói vang lên
" Nào! Cứu một cô gái đi!Cứu một cô gái đi! Chỉ một cô thôi!"
Vũ nhìn hai chúng tôi, ánh mắt toát lên vẻ lúng túng. Song, cậu khẽ nói
" Để Vũ cứu Linh trước, rồi Vũ sẽ cứu cậu. Linh hơi béo, nên có lẽ kéo cô ấy ra sẽ dễ dàng hơn. Chờ Vũ, nhé!"
Linh bước ra khỏi chiếc thang máy một cách dễ dàng, và rồi, Vũ đưa tay ra, đón lấy tôi.
Bất giác, Linh ôm thật chặt Vũ, kéo cậu lại
" Không được cứu cô ấy! Không được! Vũ chỉ được yêu mình Linh thôi!"
Và điều gì đến cũng đến, chiếc thang máy đóng lại, bồng bềnh trôi.
Tôi ngồi trong thang máy, gục đầu xuống gối,không khóc, nhưng hai mắt đỏ heo...
Cửa thang máy lại mở ra, và đó là Dragon
" Nào! Để tôi giúp cô ra! Ở trong đấy không hay ho đâu!"
Bàn tay chìa ra, cùng nụ cười ngạo nghễ.
Tôi khẽ lùi lại. Không hiểu sao tôi không tiếp nhận sự giúp đỡ của Dragon
" Không! Tôi không cần cậu!"
Và, chiếc cửa đóng lại, biến thành bong bóng xà phòng.
♥_♥
Tôi không thể cho Vũ tình yêu. Nhưng tôi cũng không chấp nhận tình cảm của Dragon. Vậy rốt cuộc tôi là gì cơ chứ? Tại sao tôi lại có thể tệ hại với chính bản thân mình như vậy? Bằng mọi cách, tôi phải tìm được cách để ở bên cậu. Dragon, anh ta sẽ không đau đâu! Dù phải trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ trốn.
" Chuyện đó là sao? Chuyện cậu và người đó ấy!"
Vũ đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Cậu hỏi, lời nói tựa như bọt bong bóng bay lên, vỡ tan trong không khí, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu không lẫn vào đâu được
" Cậu có muốn nghe không?"
Tôi đáp, thản nhiên như không, nhưng trong lòng lại như đnag cầu xin cậu cho mình một cơ hội được giải thích
" Cậu yêu tớ không?"
Vũ không cho tôi cơ hội. Cậu chỉ hỏi một câu.
" Tớ... Uhm... Có!"
Tôi đáp, giọng nhỏ dần.
Nếu bây giờ còn yêu cậu, bây giờ còn làm cho cậu yêu tôi, thì rồi sau này sẽ càng đau hơn. Nhưng tôi không có sư lựa chọn nào khác. Tôi buộc phải nói sự thật, rằng tôi yêu cậu, rất rất yêu cậu.
" Vậy nói đi!"
Vũ nhìn sâu vào mắt tôi. Và khẽ vuốt ve tóc tôi...
" Anh ta là lí do vì sao ba mẹ sinh ra tớ. Ngay từ khi sinh ra, tớ đã có trác nhiệm là phải yêu anh ta!"
Tôi nhún vai, song cũng cố làm cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn
" Nhưng dù sao đi nữa, tớ cũng sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất!"
♥_♥
" Ở trường, gọi tôi là Long. Đó là tên tôi. Nếu có bất kì chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô biết hậu quả rồi đấy!"
Dragon thậm chí còn không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái. Long sao? Cũng có nghĩa là Rồng. Lẽ ra tôi nên đoán ra tên anh ta ngay từ đầu...
Bất giác, Dragon quay phắt lại, tay bóp chặt cằm của tôi, đẩy cằm tôi sao cho mặt tôi đối mặt với khuôn mặt của anh ta
" Đừng làm cho tôi thất vọng! Cô biết hậu quả mà!"
Biết hậu quả, biết hậu quả. Lúc nào cũng nói cái câu đáng ghét đấy. Tôi biết, thì làm sao? Tôi biết, thì tôi có thể làm được gì cơ chứ?
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Cô đúng là kẻ ngốc!"
Dragon khẽ nhếch mép cười đầy thích thú, thản nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Đúng vậy! Đến quyền chống cự tôi cũng không có.
Chờ anh ta đi khuất, tôi, mặc cho ánh mắt kì quái của những kẻ xung quanh ra sao, đều cố gắng bước thật nhanh về " dãy nhà an toàn".
♥_♥
Đây là cứ điểm của Vũ. Cậu đã chỉ cho tôi, đúng, chính cậu đã chỉ cho tôi.
Thật kì lạ là chẳng ai đến đây bao giờ, và vì thế mặc nhiên bây giờ chỉ có một mình tôi- đúng điều mà tôi cần.
Tôi sợ. Và tôi hoang mang.
Tôi khóc. Và tôi chỉ muốn gào thét lên rằng tôi đang rất ổn.
Tôi không sợ phải ở bên cạnh Dragon, bị anh ta đối xử tệ bạc. Nhưng tôi sợ Vũ nhìn thấy... Tôi sợ Vũ bị tổn thương.
Thà rằng cứ biến mất, có lẽ tôi sẽ không đau đến vậy.
Cậu đau đấy. Nhưng cậu nào có đau bằng tôi! Và rồi, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được người yêu mình thật lòng. À không, một người yêu mình và có thể ở bên mình mãi mãi.
Tôi không xứng với cậu, không phải vì tình yêu tôi nhỏ bé, mà là vì ở bên cậu tôi đã không dám nói ra sự thật. Tôi đã không nói với cậu rằng tôi sẽ không ở bên cậu mãi được, thậm chí tôi còn từng ngày làm cho tình cảm của chúng tôi thêm sâu đậm.
Thà rằng cứ một mình tôi đau, một mình tôi chịu đựng....
♥_♥
Mơ. Tôi có một giấc mơ kì quái.
Tôi, cùng một cô gái khác, người mà tôi đã từng thấy Vũ rất trân trọng dán ảnh của cô ta vào ví của mình, sau này đã thay bằng ảnh của tôi và cậu. Có thể nói cô ấy là bạn gái cũ của Vũ. Chúng tôi ngồi trong một chiếc thang máy. Và nó cứ chuyển động.
Cánh cửa mở ra. Và giọng nói vang lên
" Nào! Cứu một cô gái đi!Cứu một cô gái đi! Chỉ một cô thôi!"
Vũ nhìn hai chúng tôi, ánh mắt toát lên vẻ lúng túng. Song, cậu khẽ nói
" Để Vũ cứu Linh trước, rồi Vũ sẽ cứu cậu. Linh hơi béo, nên có lẽ kéo cô ấy ra sẽ dễ dàng hơn. Chờ Vũ, nhé!"
Linh bước ra khỏi chiếc thang máy một cách dễ dàng, và rồi, Vũ đưa tay ra, đón lấy tôi.
Bất giác, Linh ôm thật chặt Vũ, kéo cậu lại
" Không được cứu cô ấy! Không được! Vũ chỉ được yêu mình Linh thôi!"
Và điều gì đến cũng đến, chiếc thang máy đóng lại, bồng bềnh trôi.
Tôi ngồi trong thang máy, gục đầu xuống gối,không khóc, nhưng hai mắt đỏ heo...
Cửa thang máy lại mở ra, và đó là Dragon
" Nào! Để tôi giúp cô ra! Ở trong đấy không hay ho đâu!"
Bàn tay chìa ra, cùng nụ cười ngạo nghễ.
Tôi khẽ lùi lại. Không hiểu sao tôi không tiếp nhận sự giúp đỡ của Dragon
" Không! Tôi không cần cậu!"
Và, chiếc cửa đóng lại, biến thành bong bóng xà phòng.
♥_♥
Tôi không thể cho Vũ tình yêu. Nhưng tôi cũng không chấp nhận tình cảm của Dragon. Vậy rốt cuộc tôi là gì cơ chứ? Tại sao tôi lại có thể tệ hại với chính bản thân mình như vậy? Bằng mọi cách, tôi phải tìm được cách để ở bên cậu. Dragon, anh ta sẽ không đau đâu! Dù phải trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ trốn.
" Chuyện đó là sao? Chuyện cậu và người đó ấy!"
Vũ đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Cậu hỏi, lời nói tựa như bọt bong bóng bay lên, vỡ tan trong không khí, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu không lẫn vào đâu được
" Cậu có muốn nghe không?"
Tôi đáp, thản nhiên như không, nhưng trong lòng lại như đnag cầu xin cậu cho mình một cơ hội được giải thích
" Cậu yêu tớ không?"
Vũ không cho tôi cơ hội. Cậu chỉ hỏi một câu.
" Tớ... Uhm... Có!"
Tôi đáp, giọng nhỏ dần.
Nếu bây giờ còn yêu cậu, bây giờ còn làm cho cậu yêu tôi, thì rồi sau này sẽ càng đau hơn. Nhưng tôi không có sư lựa chọn nào khác. Tôi buộc phải nói sự thật, rằng tôi yêu cậu, rất rất yêu cậu.
" Vậy nói đi!"
Vũ nhìn sâu vào mắt tôi. Và khẽ vuốt ve tóc tôi...
" Anh ta là lí do vì sao ba mẹ sinh ra tớ. Ngay từ khi sinh ra, tớ đã có trác nhiệm là phải yêu anh ta!"
Tôi nhún vai, song cũng cố làm cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn
" Nhưng dù sao đi nữa, tớ cũng sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất!"
Vũ cười, miệng hơi hơi nhếch lên
" Dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ ở bên cậu!"
Nụ cười của cậu, sao mà ấm áp đến thế! Nó làm cho mọi giá băng, mọi tối tăm trong lòng tôi biến mất, thay vào đó là một vùng sáng chói mắt...
Tôi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn
" Không hiểu, tại sao, tớ lại yêu cậu đến thế! Thật đấy! Càng ngày, càng ngày càng yêu hơn!"
4. Lời nguyền
Gặp rồng mà không yêu Rồng, sẽ phải chết, theo một cách nào đó, đó chính là lời nguyền của tất cả những người được mệnh danh là Tình nhân của Rồng.
Và tôi đã từng nghe ba mẹ trao đổi với nhau, rằng tôi sẽ chết theo một cách rất riêng biệt, vì người ta đã tiêm vào người tôi một thứ thuốc mới, và tôi là người được thử nghiệm đầu tiên.
Tôi không phải chết. Đó là một đặc ân của tôi.
Nhưng tôi sẽ mất đi tất cả tình cảm, sẽ trở thành một kẻ ích kỉ, và, tôi sẽ không bao giờ còn khả năng yêu thương nữa. Liệu đó là tốt, hay là xấu?
♥_♥
" Em phản bội tôi!"
Giọng nói vang lên, nửa như bàng quan, nhưng nửa lại là sự bực tức, và phẫn nộ.
" Anh nói gì, tôi không hiểu!"
Tôi nhìn Dragon, thái độ vô cùng chán nản, và cả một chút khó hiểu nữa.
Tôi chán ghét con người kiêu ngạo trước mặt mình. Có ai yêu quí bức tường chắn cuộc đời mình, chắn tình yêu mình bao giờ đâu cơ chứ? Và tôi thì ghét cay ghét đắng cái bức tường ấy.
" Đừng ngốc! cô và hắn, hãy chia tay nhau đi!"
Dragon cau mày, khuôn mặt đầy vẻ oai nghiêm, khiến người ta đến lạnh cả sống lưng.
" Tôi... Không thể được! có chết tôi cũng sẽ chết bên cậu ấy!"
Tôi nhìn Dragon, giọng nói vốn dĩ hơi run, nhưng càng đến cuối càng mạnh mẽ và chắc chắn hơn.
" Em, hãy nhớ cho kĩ! Lời nguyền của em là phải ở bên tôi đến suốt đời!"
Dragon đáp, thái độ không ưng ý, và vô cùng kiêu ngạo.
Tôi khẽ thở dài. Cũng biết là vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi không thể nào từ bỏ Vũ. Tình yêu của tôi dành cho cậu, chính là mối tình đầu, nhưng lại sâu đậm đến nỗi cả đời sẽ không bao giờ bị nhạt phai.
" Cảm ơn anh đã nhắc! Xin lỗi, nhưng..."
Tôi đáp. xong, quay lưng bước đi....
" Hãy nhớ và suy nghĩ cho kĩ! Lời nguyền không phải chuyện đùa đâu!"
Không đuổi theo, không gào thét, giọng nói rất thản nhiên. Và anh ta chính là Dragon.
Tôi tự hỏi, có thật là tôi sinh ra để dành cho Rồng không? Hay đó là một sự nhầm lẫn?
♥_♥
" Vũ à? Chúng mình đi chơi đi!"
Tôi gọi điện cho Vũ.
Bên kia, giọng cười vang rõ rệt, dường như đang vui sướng lắm
"Ừ! VẬy nhé!"
Cúp máy, tôi khẽ gọi điện cho ba
" Ba! Con phản bội Rồng, con còn mấy ngày nữa!"
Giọng ba hiện rõ vẻ tức giận. Ông đáp
" Con còn ba ngày! Hãy xin lỗi và trở lại bên rồng đi!Đừng làm những chuyện ngu ngốc! Con..."
Tôi cúp máy.
Ba ngày. Tôi còn ba ngày...
♥_♥
Ngày hôm sau
Tôi không nói với Vũ, rằng tôi chỉ còn ba ngày.
Tôi chỉ ở bên cậu, và tận hưởng những giây phút cuối cùng mình còn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Tôi chấp nhận hi sinh, và tôi chấp nhận mất mát.
Tôi hi vọng có thể để lại cho cậu những ấn tượng tốt, những kỉ niệm đẹp.
Thà được hạnh phúc ba ngày, còn hơn sống bất hạnh cả đời, phải không?
Khi không còn yêu ai nữa, tôi sẽ bỏ đi. Và tôi cũng sẽ không bị Dragon trói buộc. Không phải rất tốt sao? Tốt. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, rơi mãi không ngừng.
♥_♥
" Đồ ngốc! Sao tôi gọi điện em không nghe?"
Dragon, ngay trong phòng tôi, ngồi trên giường, thái độ thản nhiên quen thuộc.
" Tôi không nghe!"
Tôi đáp
" Không còn liên quan nữa. Tôi có ba ngày. Nghe nhiều điện thoại đến thế, không phải rất hao tốn thời gian sao?"
" Em..."
Dragon cứng họng.
Song, bằng sức mạnh của một kẻ cao to được đào tạo chu đáo từ lúc còn trong lòng mẹ, anh ta chẳng mấy khó khăn mà tóm được tay tôi, kéo đi không thương tiếc
" Anh định làm gì vậy chứ?"
Tôi chau mày cau có, nét mặt biểu lộ rõ ba chữ " đau muốn chết".
" Cô định cứ như vậy sao?"
Dragon nghênh mặt nhìn tôi, thái độ ngông ngạo nhưng vẫn thể hiện rõ sự không bằng lòng của mình
" Thế này nhé! Tôi chẳng biết rằng em đã có quan hệ thế nào với tên kia, và sự xuất hiện của tôi là tin tức tệ hại với em như thế nào, nhưng tôi không cho phép em sống buông thả như vậy. Em có biết mẹ em đã suýt ngất đi khi biết tin em yêu người khác không?"
" Tôi không biết!"
Tôi nhăn mày, cắc cớ
" Đó là chuyện của tôi, liên quan gì anh? bây giờ thì bỏ tôi ra! Tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện đấy! Ba mẹ sinh ra tôi chỉ là để làm vợ anh thôi mà! Bỏ ra! Bây giờ không làm vợ nữa, thực ra với ông bà ấy cũng chẳng có tổn hại gì cả! Xin lỗi anh, có thể là xúc phạm, nhưng tôi cảm thấy... Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu!"
Khuôn mặt Dragon thoáng chốc tối sầm lại. Xong, cuối cùng, anh ta chỉ khẽ cười, con người dường như sinh ra đã được dạy là phải thản nhiên trong mọi trường hợp
" Đó là sự lựa chọn của em thôi! Nhưng hãy nghe cho kĩ! Bằng mọi giá, anh sẽ làm cho em phải hối hận vì quyết định của mình!"
Thôi được! Thế này nhé! Anh ta mặc định là thản nhiên trong mọi trường hợp. Còn tôi thì không thể như vậy được. Nhưng dù sao anh ta cũng là Dragon - người mà ít nhiều không nên động chạm đến.
Tôi khẽ cúi xuống, đã đá mấy viên sỏi dưới chân
" Tôi chỉ còn hai ngày nữa. Vì thế, để cho tôi tận hưởng nốt quãng thời gian cuối cùng được không?"
Kẻ đối diện chẳng biết từ bao giờ cũng bắt đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân, chẳng buồn tỏ cái vẻ mặt tự nhiên như bình thường nữa
" Tận hưởng của em, nghĩa là ở bên hắn, phải không? Được! Vậy cứ tận hưởng bên hắn đi! Nhưng tôi báo trước, tôi tuyệt đối sẽ không để em chết, hay bất cứ bị làm sao cả! Vì thế, đừng buông xuôi, và hãy tránh xa hắn ra!"
Thà rằng cứ bắt tôi chết. Còn hơn là cấm tôi lại gần anh...
♥_♥
" gọi tớ ra đây việc gì vậy?"
Vũ hơi cười, ngồi xuống cạnh tôi. Và cậu trố mắt nhìn li bia trước mặt tôi
" Cậu uống bia đấy à? Không tốt đâu!"
" Vũ à!"
Tôi cười ngốc nghếch, ruột gan có cảm giác như đang nóng rực cả lên, cảm giác khó chịu, nhưng nhờ nó mà tôi thấy dễ mở lòng kinh khủng
" Tớ sắp chết rồi!"
" Đùa!"
Vũ nhún vai, cau mày nhìn tôi. Với cậu, sống và chết không phải là chuyện có thể mang ra đùa được
" Nói thật đấy!"
Tôi tiếp tục uống bia, gật bên nọ, gật bên kia
" Hai ngày nữa, tớ sẽ không còn khả năng yêu thương ai nữa, đến cậu cũng không còn tình cảm luôn!"
Tôi... thậm chí tôi còn không ý thức được mình đã, và đang nói những gì....
5. Life and Love- Sự Sống và Tình yêu.
" Hai ngày nữa, tớ sẽ không còn khả năng yêu thương ai nữa, đến cậu cũng không còn tình cảm luôn!"
" Cậu nói gì?"
" Nói thật đấy! Hai ngày nữa thôi! tớ còn hai ngày!"
" Đừng đùa!"
" Tớ không đùa! Từ bé người ta đã đưa vào người tớ một loại huyết thanh nào đó, nếu tớ không yêu Rồng, thì tớ sẽ chẳng thể yêu ai khác được. Tớ sinh ra vốn đã là của rồng. Nhưng chẳng hiểu tại sao tớ lại yêu cậu nhiều, nhiều, nhiều đến vậy!"
♥_♥
" Hey! sao tớ lại ở đây?"
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng của cậu- tôi đoán vậy vì nó tỏa ra mùi hương quen thuộc chỉ mình cậu nó, nằm ngay bên cạnh cậu, trong tư thế ôm chặt không chịu buông, và ngu ngơ hỏi cậu. Dường như đầu tôi vẫn còn rõ ràng cảm giác nhộn nhoạm, và không ý thức được rằng điều gì sẽ xảy ra.
Những mảng kí ức cứ như là những miếng ghép, và tôi thì chẳng đủ khả năng để ghép những miếng đó lại với nhau.
" Cậu say!"
Vũ ngồi dậy, đáp. Dường như cậu có chút gượng gạo.
Uhm... Ngủ chung giường. Không có việc gì xảy ra, tôi tin Vũ. Nhưng đúng là cảnh tượng này dễ gây hiểu lầm thật!
" Uhm... Vậy xin lỗi đã làm phiền cậu!"
Tôi đáp, vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rõ to, không quên buông tay ra khỏi Vũ.
Bất giác, tôi bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu trong gương, không phải là của mình.
" Cậu ổn chứ?"
Tôi lo lắng nhìn Vũ, vội vàng dùng tay chạm vào đuôi mắt cậu, xem có phải cậu bị đau mắt không. Mẹ vẫn thường làm cách đó với tôi: nếu tôi la ó lên, có nghĩa là tôi đau mắt.
Bỗng dưng lại nghĩ dến mẹ. Kì lạ thật!
Lúc Dragon nói về mẹ tôi, tôi đã bảo bà sẽ không lo. Nhưng thực ra bà cũng sẽ lo đấy chứ! Bà là mẹ tôi cơ mà! Trong phút chốc, cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng, và chao đảo.
" Cậu còn nhớ hôm qua mình nói gì không?"
Vũ không kêu lên. Cậu khẽ gạt tay tôi ra, rất nhẹ nhàng
" sao?"
tôi tròn mắt, chẳng nhớ gì cả.
" Uhm..."
Vũ gật gù. Ánh mắt cậu toát ra một nét buồn bã đến đáng sợ. Nó làm cho tim tôi nhói lên, đau điếng
" Cậu sao vậy? Sao? Có chuyện gì à?"
Tôi lo lắng tiến lại gần, và choàng tay ôm lấy cậu
Vũ không nói. Cậu cũng chẳng đáp lại cái ôm của tôi. Cậu chỉ khẽ đẩy tôi ra, khẽ nằm xuống giường, hai tay giang rộng ra. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng
" Cậu thấy giữa tình yêu và sự sống, điều nào quan trọng hơn? Tình yêu phải không? Thực ra không yêu nhau được còn đỡ, chứ nếu yêu nhau một người chết mới thực sự là đau nhất. Và, tớ chẳng muốn cậu chết một tí nào. Coi như tớ cầu xin cậu đấy! Hãy trở về bên cái người ấy đi! Thà rằng để tớ đau, chứ nếu cậu chết, tớ sẽ chẳng chịu nổi đâu! Tớ muốn bảo vệ cho người con gái mình yêu, cậu biết mà! Cậu nhớ không? Tớ đã hứa, sẽ bảo vệ cậu cho đến hết đời. Và đây chính là hành động đáp trả cho lời hứa đó!"
Tôi nhìn Vũ, môi mím chặt tưởng như muốn bật máu. Từng giọt nước mắt chẳng hiểu từ đâu cứ rơi ra.
" Cậu muốn thế?"
Tôi hỏi, mắt nhướn lên cao, tạo dáng vẻ của một con chó con mong chờ tình yêu, hi vọng câu trả lời như mình mong muốn.
" Ừ! Tớ muốn cậu được sống!"
Vũ đáp, thản nhiên đến đáng sợ. Giống như một con quỷ ác. Cậu đâm những nhát dao vào con tim tôi, làm cho nó rỉ máu. Dù biết cậu đang bảo vệ mình, nhưng không hiểu sao vẫn đau kinh khủng.
" Cậu... đừng nói thế nữa được không? tớ chịu chết là để được ở bên Vũ. Đừng nói với tớ về điều đó một lần nào nữa được không?"
Tôi vô thức lẩm bẩm
" Cậu biết nói thế tớ sẽ đau đến thế nào, đau đến thế nào không?"
" Xin lỗi!"
Câu trả lời, gọn đến bất ngờ.
Tôi sợ hãi, và vô thức bỏ chạy.
Không! Không! Đó không phải là sự thật! không phải! Không phải! Vũ yêu tôi! ừ! Vũ yêu tôi! Và cậu muốn ở bên cạnh tôi! Cậu muốn ở bên cạnh tôi?
Hay chăng là cậu đã gặp lại Linh. Và.. hai người đang muốn được ở bên nhau, nên cậu đã từ chối tôi? Đúng vậy! Có thể lắm! Có thể lắm! Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy!
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã ngồi xuống lòng đường, và khóc ngon lành.
Mặc cho những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu hay thương hại. Mặc tất cả. Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc...
♥_♥
" Tôi đã tìm em rất lâu!"
Một mẩu khăn giấy được chìa ra ngay trước mặt tôi
" Thì ra em lại ở đây! Nào, đừng khóc nữa! Em phải sống tốt, để cho hắn ân hận chứ? Phải không nào? Hãy nhớ là em luôn có tôi ở bên cạnh. Vì thế, đứng dậy đi! Đừng khóc nữa!"
Tôi khẽ ngước mắt nhìn thẳng vào mặt người đối diện, đón lấy chiếc khăn, đôi mắt đầm đìa nước
" Cho tôi khóc thêm 10 phút nữa. Rồi tôi sẽ ổn thôi mà! Sẽ ổn thôi mà!"
Người đối diện, vẫn thản nhiên như mọi ngày, dứt khoát
" Không! Tôi không cho em khóc nữa! Không được khóc thêm một chút nào nữa cả! Em biết vì em mà tôi đã chạy đi khắp cả thành phố, mặc cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt ngàn vàng của mình không hả? Nào, đứng dậy!"
Đúng là lời nói đi đôi với hành động. Tôi ngay lập tức bị kéo đi, bởi anh ta, Dragon.
♥_♥
Không phải là ngồi trên chiếc Limousine đắt tiền, mà là một chiếc xe mô tô phân khối lớn (mà tôi cũng cho rằng chẳng rẻ chút nào), Dragon đưa tôi đi khắp thành phố, với một tốc độ kinh hồn.
Gió, cay xè đôi mắt, nhưng nó không làm cho tôi khóc, mà còn xoa dịu mọi vết đau, làm cho tôi bỗng dưng muốn hét lên thật to
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Tôi hét một hơi rõ dài, cảm giác mọi sức lực trong cơ thể mình biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, và cơn buồn ngủ đang nhăm nhe ập đến
♥_♥
" em tỉnh rồi đấy à?"
Vẫn là anh ta, Dragon. Anh ta nhìn tôi, thái độ không còn ngông ngạo và thản nhiên như bình thường nữa, mà thay vào đó là sự trìu mến, và dịu dàng
" tỉnh lại là tốt rồi! Em đã ngủ rất lâu đấy! Bây giờ thì chắc ổn rồi nhỉ!"
Tôi nheo nheo mắt nhìn anh ta, vẫn cảm thấy chưa quen với ánh sáng, khẽ hỏi
" Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
" Hai ngày!"
Dragon nhún vai.
Hai ngày. Hai. con số may mắn của tôi. Nó chính là mang ý nghĩa một khởi đầu mới.
Đúng. Tôi cần một khởi đầu mới, một khởi đầu không có cậu.
" Cảm ơn anh, chuyện hôm trước ấy! Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu!"
Tôi cười yếu ớt, muốn giơ tay lên mà cũng không thể nào làm được. Hai ngày nằm viện, amen, đúng là kỉ lục với một kẻ ăn không ngồi rồi khỏe như voi là tôi!
" Em biết không?"
Dragon cười, nhìn về một khoảng mông lung nào đó mà đến tôi cũng không đoán được
" Thực ra tôi đã được biết về em từ rất lâu rồi. Tôi... chính là đã luôn yêu em từ lúc tôi còn rất nhỏ. Vì thế, sau này, dù không muốn, cũng đừng tỏ ra quá tệ với tôi nhé! Tôi không cho phép mình làm hại em, nhưng tôi cũng chẳng muốn em làm mình đau đớn một chút nào. Như vậy chẳng hay ho gì đâu! Vì thế, sau này, hãy cố gắng làm lại từ đầu, và có một quan hệ thật tốt với nhau nhé! Nếu ở bên tôi, em sẽ được sống. Tuy em chưa yêu tôi ngay, nhưng rồi sau này có thể sống bên nhau sẽ có tình cảm, và.... tôi tin rằng mình sẽ luôn yêu em!"
Dragon nói một hơi dài.
Từ bỏ sự cao ngạo vốn có của mình. Từ bỏ cả quyền lực của mình. Vì tôi, anh ta đã làm quá nhiều. Đúng vậy! Khởi đầu mới, chính là khởi đầu bên Dragon. Và cũng chính là khởi đầu từ sự kết thúc giữa tình yêu của tôi và Vũ. Tôi phải quên cậu. Quên đi cậu. Tôi quên. Tôi sẽ quên.
6. Khởi đầu mới
" Anh sẽ không để cho bất kì tên con trai nào làm cho em khóc, hứa đấy!"
" Này! Thế nếu anh làm em buồn thì sao?"
" Yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
" Thật sao?"
" Uhm... vì anh yêu em! Vì thế, cũng hãy đối xử với anh thật tốt, nghe chưa?"
" Em biết rồi! Anh đúng là đồ ngốc!"
♥_♥
" Này! Anh để quên hộp cơm ở bàn này! Em mà không thấy, có mà anh ốm đói!"
Tôi nhìn anh, cười cười nham hiểm
" À! Cảnh báo trước, nếu chẳng may có thuốc độc trong đấy em không chịu trách nhiệm đâu nhá! LÀ do anh tự nấu mà!"
Long khẽ càu nhàu
" Này! Trêu anh à? Anh trăm công nghìn việc, lại còn bị em bắt tự nấu ăn. Bây giờ anh ăn cái này vào, có mà ốm à! Sao em lại còn nói móc anh như vậy chứ?"
Tôi bật cười, lè lưỡi đầy trêu trọc
" Ráng đi! Em không thich lấy chồng không biết giúp đỡ vợ!"
" Em... thật là!!!"
Anh còn chưa nói dứt câu, tôi đã chạy bay biến.
Mọi việc quả thật rất tốt, đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Tôi và Dragon, cặp đôi trong truyền thuyết đã trở thành thật. Và, mọi chuyện rất tốt đẹp.
Chúng tôi chuyển đến một thành phố khác, một ngôi trường khác, và hai người có một mối quan hệ khác. Cứ coi như đó là giả dối đi, nhưng ít nhiều trong tôi bây giờ không còn bất kì một tình cảm nào khác cả. Vậy là đủ, với tôi, và với cả Dragon.
♥_♥
Lâu lắm rồi tôi không vào check mail. Tôi muốn cắt đứt mọi thông tin về bản thân, với mọi người.
Nhưng bây giờ, khi mà tôi cho rằng mình đã có đủ khả năng để đối mặt với mọi điều xảy ra, tôi tự tin nhấn vào nút Sign In
Điều gì đến thì cũng đến
121 tin nhắn của Vũ.
Trong 121 ngày.
" Cậu đang ở đâu vậy?"
" Làm ơn trả lời tớ đi!"
" Cậu đang đùa tớ đấy à?"
" Cậu giờ sống tốt không?"
" Cậu giờ đang ở bên anh ta hả?"
Toàn những tin nhắn rẻ tiền và dối trá. Nghĩ rằng nhắn tin thì sẽ làm tôi vui, làm tôi rung động sao? Hay là cậu ta đang hối hận.
Một hồi lâu, tôi khẽ nhấn vào nút Reply, và từng hàng chữ được viết ra
" Tớ đang cùng Dragon sống tại một thành phố X. Chúng tớ sống rất hạnh phúc. Cậu đừng lo!"
Cuối tin nhắn, tôi không quên đính kèm một bức ảnh tôi và Dragon đang tình tứ hôn nhau.
Send.
Có phải là tôi đang quá ngốc nghếch? Có phải là tôi quá trẻ con? Tôi đang muốn làm cho cậu... ghen sao?
Không! Chỉ là vớt vát chút danh dự cuối cùng! Đúng vậy! Tôi không yêu cậu, không yêu cậu. Tôi đang, và sẽ yêu anh! Sẽ là vậy! Đừng quan tâm và nghĩ quá nhiều!
♥_♥
" Đồ ngốc! Nói là cậu hãy ở bên anh ta, thì cậu ở bên anh ta, nhưng cũng phải cho tớ được nhìn thấy cậu chứ? Cậu thật làm cho tim tớ đau chết đi được! Cậu đúng là đồ ngốc! Không hiểu tại sao tớ lại yêu đồ ngốc như cậu đến thế!"
Tức khắc, có tin nhắn lại.
Li trà trên tay phút chốc rơi xuống đất, vỡ tan, và nước tung tóe cả ra nhà.
Dường như... máu đang chảy ra. Từ đâu nhỉ? Là máu từ đôi chân bị những mảnh vỡ găm vào, hay là... máu chảy ra từ trong tim?
♥_♥
" Em sao vậy?"
Nhìn thấy chân tôi, Dragon vội lao vào, hỏi dồn dập
" Thật là hậu đậu! Em muốn làm cho anh lo chết đấy hả?"
Tôi không nhìn anh, mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Là thật sao? Đây là thật sao? Không hiểu bằng cách nào, mọi chuyện lại trở nên rối rắm đến vậy. Nó thật sự làm cho tôi hoảng sợ kinh khủng.
Dragon. Anh ta không giết tôi, không bao giờ. Nhưng nếu có một người tốt với bạn đến vậy, bạn cũng sẽ chẳng phản bội bao giờ.
Còn Vũ? Chúng tôi có nhiều hiểu lầm. Chúng tôi, hay đúng hơn là bản thân tôi, vì những suy nghĩ ngốc nghếch mà đã tự hướng cuộc đời mình sang một hướng khác, một hướng khác hoàn toàn. Tôi đang tự hỏi, không biết tại sao trong cuộc đời của tôi lại có thể có lắm chuyện đến thế xảy ra. Nếu tôi cứ mỉm cười, cứ coi như tôi không biết gì, không hiểu gì, thì liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Hay tôi chỉ đang tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra.
Tôi là Dragon's Honey. Đó mới chính là thân phận thật sự của tôi cơ mà! Nhưng tại sao có đôi lúc tôi lại quên mất rằng mình chính là người như thế, để rồi yêu cậu, và ở bên cậu một cách mù quáng.
Đã có lúc tôi tự hỏi liệu trên đời có ai ngốc hơn mình? Câu trả lời chính là cậu. Cậu biết tôi sẽ chết nếu tôi phản bội Dragon. Nhưng cậu vẫn bảo tôi đến bên anh ta, và cho cậu được nhìn thấy tôi mỗi ngày là đủ. Tôi không hiểu cậu, tôi bỏ đi, và vô tình cứa một nhát dao vào trái tim của cậu. Là như vậy, như vậy đó! Nhưng kẻ đang yêu đều vô cùng ngốc nghếch.
Dragon, kẻ chỉ cần một lời nói cũng có thể giết người vì tình yêu cũng ngốc nghếch kinh khủng. Chấp nhận một người con gái không yêu mình, ngày ngày ở bên, chăm sóc người con gái ấy. Đúng thật là ngốc, quá ngốc!
" Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"
Dragon sốt ruột hỏi thêm một lần nữa, thái độ gần như cáu gắt
" Đau thì phải nói đau, phải rút mảnh thủy tinh ra chứ! Em muốn chết à?"
Chết. Chết sao? Cũng tốt. Đúng! Có lẽ tôi muốn chết thật. rồi sớm rồi muộn, khi mà tất cả những tức giận đã được hóa giải, khi mà tình yêu đang dần dần trở lại lòng tôi, tôi sẽ chết. À không, chỉ đơn giản, là tôi sẽ trở thành một kẻ tự kỉ, tự yêu chính bản thân mình, và ghét những người xung quanh mình. Cuộc đời luôn luôn bất công với những kẻ ngốc ngếch. Và những người thông minh cũng chẳng mấy lợi lộc. Như tôi, anh, và cậu.
Chọn bất kì ai, thì cũng đều có hai người đau đớn. Tôi biết phải làm sao đây?
♥_♥
" Chúng mình có nên gặp nhau một lần không?"
Tôi email cho Vũ. Và câu trả lời dường như đến ngay tức khắc
" Nếu cậu muốn!"
Nếu tôi muốn sao? Đúng vậy, tôi đang rất nhớ cậu. Nhớ nụ cười của cậu, nhớ cách cậu tặng hoa hồng cho tôi cùng lời tỏ tình ngốc nghếch, nhớ cách cậu nói lời yêu thương mỗi ngày, làm cho con tim tôi xao xuyến. Nhớ cả cái cách cậu trêu trọc tôi làm tôi không cười không chịu nổi. Nhớ cả cách cậu an ủi tôi khi tôi buồn nữa.
Nhưng nhớ thì làm sao chứ? Nếu tôi gặp cậu, sẽ chỉ khắc thêm một nỗi đau nữa vào kí ức cậu mà thôi! Và đó là một việc mà tôi chẳng muốn làm một chút nào cả. Một việc ngốc nghếch, và ngớ ngẩn!
Bất giác, hiện về trong kí ức tôi, là hình ảnh cậu đứng ở trước thang máy, đưa tay ra, mà hai chúng tôi không thể nào chạm vào nhau. Tôi cũng đưa tay ra, cố với lấy tay cậu, nhưng hình bóng ấy cứ nhạt dần, nhạt dần, và mất hút trong đêm sâu thăm thảm.
Không. Tôi muốn gặp lại cậu, dù chỉ một lần.Ngay từ lúc mới yêu, tôi đã là một kẻ điên, không thèm quan tâm xem mình là ai, và mình sẽ ra sao. Vậy thì cớ chi tôi lại không thể điên thêm một lần nữa cơ chứ? Tôi cần cậu. Tôi muốn cậu. Tôi sẽ gặp cậu.
Nhưng bằng cách nào?
Trở về đó sao? Rồi quay về đây, tiếp tục sống với Dragon như một cái xác không hồn?
Tôi không thể làm vậy. Và tôi không muốlàm vậy.
7. Bỏ trốn
" Mẹ ơi! Nếu như có ai đó.... uhm... giam hãm mẹ, mẹ sẽ làm gì?"
" Đúng là hỏi ngốc nghếch!"
Mẹ nhìn tôi trìu mến, ánh mắt dịu dàng
" Mẹ sẽ bỏ chạy! Tất nhiên là mẹ sẽ bỏ chạy rồi! Như cách mẹ đã bỏ chạy để tìm được cha con! Nếu có việc gì đó quá sức, hãy cứ bỏ lại tất cả, và ra đi. Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi!"
" Vậy sao?Như vậy không phải là hèn nhát à"
Tôi ngây thơ hỏi lại.
Mẹ khẽ lắc đầu, cừoi
" Đúng là trẻ con! Đó là giải thoát!"
♥_♥
" Cậu.... thời gian qua sống ổn chứ?"
Vũ nhìn tôi, cười trìu mền. Cậu khẽ đưa tay lên, vuốt tóc tôi, và rồi khẽ kéo tôi vào lòng mình.
Tôi khẽ cử động trong vòng tay của cậu, cảm giác gượng gạo đến đáng sợ
" Cứ đứng yên nào! Cho tớ được cảm nhận thấy rằng cậu thật sự đang đứng trước mặt tó! Biết thời gian qua, tớ đã khổ sở thế nào vì cậu không? Bây giờ thì ổn rồi! Tớ biết, tớ đã sai. Chúng mình... cùng nhau bỏ trốn nhé! Đến một nơi xa, thật xa ấy! Chỉ có cậu và tớ mà thôi! Được không?"
Tôi bỏ trốn. Bảo tôi bỏ trốn sao?
Tôi sẽ bỏ trốn. Chắc chắn đấy! Nhưng... tôi sẽ không trốn đi cùng cậu.
Còn gì đau khổ hơn khi ở bên người mình yêu mà không còn tình cảm, hay ở bên người mình yêu mà người ấy không hề yêu mình?
Vì thế, tôi sẽ bỏ trốn, một mình.
♥_♥
" Sao cậu hôm nay lạ thế, cứ cười gượng gạo vậy?"
Vũ nhìn tôi, nhăn nhó, và hai lông mày xô lại, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đó có lẽ cũng chính là lí do vì sao tôi yêu cậu.
" Không có gì!"
Tôi nhìn cậu, cười xòa, cố gắng không để cho mình nói ra bất kì điều gì liên quan đến kế hoạch ngu ngốc của mình
" Thực ra... tớ chỉ có thể ở lại đây 2 ngày nữa, rồi sẽ trở về! Xin lỗi, nhưng cậu biết đấy..."
" Đúng! Cậu chỉ ở đây 2 ngày, vì cậu cần sống mà! Cậu sẽ trở về bên anh ta, tớ hiểu!"
Vũ nói trước cả khi tôi kịp nói tiếp.
Thực ra, cậu biết đấy! Tớ không có lựa chọn khác.
Tớ sẽ chẳng trở về bên Dragon nữa, vì tớ không xứng, nhưng, cậu biết không? Cậu cứ nghĩ như vậy đi! Còn tớ, tớ sẽ biến mất, mãi mãi, sẽ đi khỏi đây, dến một nơi thật xa, và sống một cuộc sống mới không có cậu, một cuộc sống cô đơn và ích kỉ.
" Cậu lạ thật đấy!"
Vũ vẫn không thể thoát khỏi những nghi ngờ rất thật. Cậu cảm thấy một chút gì đó là lạ ở tôi, chính như tôi cũng đang cảm thấy mình thật là ngu ngốc và lạ lùng.
Tôi cười, nhạt thôi, đủ để cậu an lòng
" ừ! Tớ lạ!"
Khi bạn không thể nào nói dối nữa, thì hãy thừa nhận, để người ta không quá lo lắng vì bạn. Chỉ cần không thể hiện bạn là một kẻ mất trí và đang làm một việc chính mình cũng không thể hiểu là được!
Vũ hiểu tôi. Vì thế, cậu chỉ khẽ chau mày, cúi xuống đất, đá mấy viên đá cuội.
♥_♥
Đã có lúc tôi thắc mắc có thật là mình nên chạy trốn. Nhưng sự thật là, tôi và cậu, hai chúng tôi không thuộc về nhau, cũng không thể ở bên nhau. Vì thế, bắt buộc phải có một người biến mất. Và đó là tôi.
Tại sao tôi lại không yêu Dragon nhỉ? Dù rằng anh ta đã rất tốt với tôi, đã bỏ đi mọi sĩ diện của bản thân, hạ mình để dược ở bên tôi. Nhưng tôi vẫn không thể.
Tình đầu như cơn gió. Nó nhẹ đến, và nhẹ đi, chỉ làm cho tóc bạn hơi tung bay. Nhưng đôi khi, nó lại như một cơn lốc, cuốn luôn bạn đi khỏi quỹ đạo cuộc sống, và làm bạn điêu đứng. Đó là những gì tôi đúc rút được từ cuộc đời mình.
Vế đầu tiên, chính là suy nghĩ chủ quan của tôi khi mới yêu cậu, và vế thứ hai chính là sự thật, ngay bây giờ đây, khi cho tôi đánh giá về mối tình của chúng tôi.
Tệ thật đấy! Tại sao nó không thể là cơn gió như dự đoán ban đầu của tôi nhỉ?
À không! Nếu cái gì cũng như tôi mong muốn, thì tôi đã yêu Dragon đến chết đi được.
♥_♥
Máy bay, cất cánh.
Bay, bay mãi.
Mang theo tôi, và hàng trăm hành khách khác.
Mang theo biết bao nhiêu khát vọng, mong ước, biết bao hoài bão, nhưng đôi khi cũng mang theo cả nỗi sợ hãi, và sự đau đớn.
Nhìn lại, tôi thấy gì?
Tôi thấy, ở đó, tình yêu của tôi và Vũ.
Tôi thấy ở đó, trái tim của tôi, và tình cảm của tôi với tất cả mọi người khác.
Tôi thì cất cánh đến một nơi thật xa, còn những rung cảm, những yêu thương thì cứ ở lại, càng lúc càng xa vời hơn....
Có lẽ lúc này cậu đang tìm tôi. Cũng đúng thôi! Sẽ điên cuồng tìm cũng nên! Tôi đã hi vọng, mỏng manh thôi, rằng cậu sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng tôi chuẩn bị rời xa cậu, và kéo tôi lại. Nhưng hình như cậu đã đến muộn, và ý chí muốn ở lại của tôi không lớn bằng nỗi sợ hãi không thể dem lại tình yêu cho cậu.
Vì thế, tôi đi. Tôi cứ đi, cứ đi thôi....
Chương II: Nàng công chúa vô cảm
1. New life - Cuộc sống mới
" Vũ à! Lúc Vũ đọc những dòng này, có lẽ tớ đã ở một nơi xa, xa lắm rồi! Vũ biết không?
Đã có lúc tớ mong Vũ đến, và kéo tớ ở lại. Nhưng thực ra đó chỉ là mong ước mà thôi! Vì tớ biết nếu Vũ kéo tớ ở lại, cũng chẳng có ích gì, vì tớ rồi sẽ lại ra đi.
Tớ không chấp nhận việc mình không thể đem lại tình yêu cho người mà mình yêu thương, vì thế tớ bỏ chạy.
Tớ không trở về bên Dragon như cậu nghĩ đâu. Trong lòng tớ mãi chỉ có cậu mà thôi! Đã có lúc tớ tưởng rằng mình quên được Vũ và ở bên Dragon. Nhưng rồi nhận được mail của cậu, tớ đã sững sờ đến đau đớn, rằng tớ không thể quên cậu được.
Rồi mai đây, khi gặp lại, có lẽ, tớ sẽ không còn yêu cậu nữa, hoặc tớ đã chết cũng nên!
Đừng tìm tớ nhé! VÀ hãy sống, thật với cuộc đời của mình, cậu phải sống thật tốt, nhé!
Love you
Vĩ Anh"
♥_♥
Thực ra sống mà không bị bố mẹ kìm kẹp rất hay, Nói thật đấy! Tôi thấy cuộc sống của mình bây giờ rất tốt.
Ai đó nói rằng tôi đã đánh rơi một cái gì đó, như tình cảm chẳng hạn! Nhưng về bản chất mà nói, tôi thấy rất ổn. Tôi sống tốt, tôi có thể tự chăm sóc cho chính mình, và không ai dám động đến tôi, đó không phải là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể có sao?
Trước đây tôi đã từng yêu một người tên Vũ, và vô tình gắn mình cạnh một ngươi tên Long. Thật ngốc nghếch vô cùng! Nếu lúc ấy nhận ra sống một mình tốt thế này, tôi đã bỏ trốn từ lâu rồi! Tốt lắm chứ nhỉ?
Tình yêu như bát bún riêu
Ăn ít thì đói, ăn nhiều thì... no(???)
♥_♥
Milan
Một thành phố đẹp, với khung cảnh đẹp, những ngôi nhà đẹp, và những con người cũng không hề xấu xí một chút nào. Nói chung là chẳng có gì đáng để lo lắng hay buồn phiền cả. việc duy nhất của tôi là mua sắm, tiêu xài, và chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Không ai động đến tôi, tôi cũng sẽ không động đến họ. Thế là đủ!
♥_♥
" Cậu hơi quá đáng rồi đó!"
Con nhóc mà tôi không biết tên nhìn tôi, tuy giọng nói có vẻ cương quyết nhưng đôi mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào tôi để nói. Đúng là hèn nhát!
Tôi cười khẩy
" Vậy thế nào là không quá đáng chứ?"
Con nhóc lúc này bắt đầu ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt nửa căm ghét, nửa sợ hãi.
" Cậu đừng cho rằng Khoa bênh vực cho cậu, thì cậu có thể làm gì cũng được!"
Lại nhắc đến Khoa, Khoa, Khoa, Khoa, Khoa. Cứ nghĩ rằng không có anh ta thì tôi sẽ chết không bằng. Đúng là một lũ người suy nghĩ nông cạn!
Tôi khẽ chau mày, tiện tay vừa đi qua, vừa đẩy chiếc hộp trên tay con nhỏ xuống đất
" Chẳng cần Khoa, cô cũng phải sợ tôi!"
Nhắc đến cái kẻ tên Khoa kia, thật làm tôi chẳng vui vẻ chút nào. Tại sao người ta cứ bảo nhờ anh ta mà tôi thế nọ và thế kia nhỉ? Là anh ta tự theo đuổi tôi đấy chứ! Đúng là đồ điên! Cái gì mà anh thích sự lạnh lạnh, bất cần của em. Tuy thế, anh ta cũng không quá tệ, đủ để trong tâm trí tôi có một chút hình ảnh về anh ta. Ở bên cạnh anh ta, tôi hoàn toàn có thể củng cố thêm hình ảnh của bản thân. Vì thế, tôi nhận lời làm bạn gái của anh ta. Nói rằng tôi dựa hơi anh ta đúng là câu nói ngu ngốc nhát có thể!
Tất nhiên, tôi không quên quay lại đe dọa con nhóc kia
" Tôi sẽ để ý cô đấy! và, tuyệt đối không để yên cho cô đâu!"
♥_♥
Vừa thấy tôi xuất hiện, đám đông vốn đnag cố gắng bám trụ và nhìn vào sân bóng rổ bằng ánh mắt ham muốn đành phải tách ra, đủ tạo thành một con đường cho tôi đi vào trong. Mặc cho đội bóng có luật cấm không cho bất kì ai vào sân lúc thành viên đang luyện tập, nhưng tôi vẫn thản nhiên đi vào, và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngồi của đội trưởng.
Kì lạ là tôi chỉ luôn thích ngồi chiếc ghế đó thôi. Và hơn nữa, ngồi chiếc ghế đó, sẽ làm cho người ta biết tôi là ai.
Vừa thấy tôi, Khoa mỉm cười rất tươi, và quăng quả bóng cho đồng đội, chạy ra chỗ tôi
" Sao hôm nay em lại đến vậy?"
Tôi cười nhạt
" Không được hả?"
Anh cười
" Không! Nơi này luôn chào đón em mà!"
Đúng là đồ ngốc! Anh ta cứ mù quáng yêu tôi, dù rằng biết thừa tôi chẳng yêu anh ta chút nào.Thậm chí tôi còn coi anh ta chẳng bằng một người hầu nữa. À không, nói thế thì hơi quá. Tôi chỉ đơn giản coi anh ta là con người, như bao con người khác. Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ là một cái bình phong đối với tôi.
♥_♥
" Trông em không vui!"
Anh ta nhìn tôi, cười bí hiểm, cứ như thể anh ta vừa nghĩ rằng mình đã khám phá được một việc vô cùng kì lạ.
" Bình thường thôi mà!"
Tôi nhún vai
" Anh thấy tôi thì có khi nào vui chứ! À không! Thi thoảng thôi!"
Khoa bật cười vô cùng vui vẻ, cứ như thể anh ta vừa bắt bớ được từ đôi một điều gì đó hay lắm, dù rằng với tôi, đó là việc ngớ ngẩn nhất thế kể.
Yêu một người, thật là ngu ngốc! Cười cười nói nói, bị lợi dụng cũng mặc kệ, vui vẻ vui vẻ, điều đó hay ho đến vậy sao? Hình như tôi đã từng thấy nó hay, nhưng đối với tôi, trong giờ phút này đây, việc đó hoàn toàn là không có ý nghĩa, và vớ vẩn, tất nhiên.
Khi ta người ta yêu thì người ta nào có biết gì! Nhưng khi không còn yêu nữa, thì có thể nói rằng mọi chuyện sẽ trở nên rất rõ ràng, như tôi lúc này đây.
Bây giờ, chỉ cần không có ai xuất hiện, xáo trộn cuộc đời của tôi, thì tôi đã rất cảm ơn rồi! Cả cái kẻ tên là Long kia nữa! Tốt nhất anh ta chẳng nên xuất hiện chút nào.
Tôi, tuy có tôn trọng anh ta đấy! Nhưng dù sao cũng chẳng yêu quí. Thế này nhé! Anh ta dù sao cũng đã làm cho thế giới của tôi xáo trộn một lần rồi, mặc dù theo đánh giá của tôi thì sự xáo trộn đó rất tuyệt, nhưng tôi vẫn chẳng thích lắm.
Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy bất lực khi không thể yêu thương và chấp nhận những người yêu thương mình lắm chứ bộ! Chỉ là cái suy nghĩ ấy chỉ đơn giản là bột phát, và chẳng bao giờ bền lâu cả.
2. Xáo trộn
"Hải Trân! Có người muốn gặp cậu kìa!"
Con nhỏ lớp trưởng hất mặt nói với tôi.
Tôi khẽ cười, tiến ra ngoài cửa lớp, mà trong lòng thì sôi sục cái ý chí phải bóp chết nó mới thôi. Nó nghĩ nó là ai mà hất mặt với tôi chứ? Nó muốn làm cho tôi tức chết sao? Tôi ghét nhất là người khinh thường tôi.
Không yêu quý tôi, cũng được thôi! Nhưng nhất thiết là phải lịch sự và tỏ vẻ yêu quý tôi, nếu không muốn chết.
" Có việc gì?"
Tôi nhìn Khoa, hất mặt.
Cái gì mà " ai gọi kìa!". Lại còn giả bộ là người không quen. Nếu biết là cái tên ngộ tình này, có chết tôi cũng chẳng ra. Điên gì chứ!
" Em lại quên mang đồ ăn sáng phải không? Này, anh làm cho em đấy! Không ngon, nhưng em cũng đừng vứt đi nhé!"
Mở hộp cơm ra, tôi... shock. Cơm gì mà như cám cò vậy nè? Tuy vậy, tôi chỉ nhún vai một cái
" Ừ!"
Khi không thích thú gì, thì cũng nên lịch sử một chút. tôi không thích cái đuôi hữu ích nhất của tôi lại đột nhiên bị đứt. Chính vì thế, cũng tùy lúc mà bất lịch sự thôi, phải không?
♥_ ♥
Nửa đêm, cái chuông chết tiệt lại rung lên liên hồi, thật muốn làm tôi bực cả mình.
Tuy thế, tôi chỉ nhẹ nhàng vác bộ mặt ngái ngủ ra mở cửa.
Trước mặt tôi, hiện ra hình ảnh một người con trai từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen, làn da trắng thư sinh, đôi mắt dài, mềm mại và tuyệt đẹp nhưng không kém phần làm người ta nể sợ.
Người này, dường như chính là một mảng kí ức của tôi.
" Anh đã tìm em rất lâu!"
Người đó nhún vai, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng dáng vẻ lại vô cùng cao ngạo, như thể đang trình bày vắn tắt cho tôi một vấn đề nào đó, chứ không phải là anh ta bỏ sức lực ra để đi tìm tôi vậy
" Không mời anh sao?"
Tôi quắc mắt nhìn người đối diện, tuy ánh mắt toát ra sự thiếu thân thiện song cuối cùng cũng gật đầu cho qua
" Tùy!"
Loại người bắt ép người như vậy tôi không ưa, nhưng trong trường hợp đó là Dragon, tôi không có lựa chọn nào khác cả.
♥_♥
Vừa vào đến phòng tôi, kẻ mang tên Long kia đã thản nhiên như một ông tiên, độc chiếm ghế sofa của tôi, và sau đó... ngủ luôn trên ghế.
Thật muốn đá văng hắn ra khỏi phòng quá! Sao lại có thể có loại người như thế chứ?
Này! Có chết tôi cũng không tin có kẻ dám độc chiếm cái ghế thân yêu của tôi như thế, à không, thế này là độc chiếm cả phòng tôi ấy chứ! Ấy thế mà tôi vẫn chưa chết, và người đến độc chiếm phòng tôi thì thật sự đã xuất hiện.
Nhưng để coi nào!
Thật quen thuộc! À không! Tôi và anh ta đã từng ở bên nhau, nên quen thuộc cũng là chuyện thường. Nhưng dường như, trong trái tim tôi, à không, trong trí não của tôi, à không, cũng chẳng biết là bộ phận nào nữa, nói chung là cảm thấy có chút... uhm... rung động.
Nếu có một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, à không, vô cùng đẹp trai, mà cũng rất ưu tú nữa, và đã từng yêu bạn hết lòng xuất hiện trước mặt bạn, bạn có thể kìm lòng mà không rung động? Nếu là tôi, chắc hẳn nhiều người đã ngất ngây con gà tây rồi ấy chứ! Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo!
♥_♥
Ngày hôm sau
" Đi học à?"
Vẫn thái độ thản nhiên như một ông tiên cố hữu, hắn hỏi tôi.
Tôi nhướn mày
" Đúng vậy!"
Khuôn mặt đẹp của Dragon phút chốc có chút biến đổi, biểu hiện cho việc anh ta không hề ưng ý với cái thái độ kiêu ngạo của tôi. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng tôi cũng đành phải hạ thấp mặt xuống một chút, và đáp lại
" Đúng vậy! Tôi đang định tới trường!"
" Chúng ta cùng đi!"
Cái gì? Tôi... tôi không nghe nhầm đấy chứ? Tôi nuốt nước bọt khan
" Cùng... cùng đi đấy ạ?"
" Đúng vậy!"
Dragon nhún vai
" vì tôi đã chờ cô rất lâu, nên tuyệt đối sẽ không để cho cô tiếp tục rong chơi nữa. Đến lúc cô phải quay lại đúng vị trí của cô rồi! Hãy nhớ! Cô là vợ tôi!"
Nhìn theo cái bóng cao cao đang khuất dần sau cánh cửa, tôi gần như thét lên
" ANh bị điên hả? Vì anh mà tôi bị như thế này, còn muốn gì nữa? Anh cứ bắt một kẻ không yêu anh yêu anh, đó không phải là rất quá đáng sao? Tôi không muốn! Tôi chỉ cần được ở một mình thôi!"
Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng vẫn có tiếng nói, nửa như ra lệnh, nửa lại như khuyên nhủ
" Anh đã tìm em rất lâu! Vì thế, không phải là bắt, mà anh sẽ làm cho em yêu anh, dù em không còn có thể yêu ai đi chăng nữa!"
" Choang!"
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã cầm chiếc bình hoa pha lê, và ném thẳng vào tường. Cảm giác có một ai đó cầm chân mình, kéo lại thật là khó chịu. giống như tôi đnag bị ngăn cấm làm tất cả những gì tôi muốn vậy. Không thể như thế được! Không thể như thế được!
3. Độc chiếm
"Mẹ à! Sự độc chiếm có ý nghĩ gì chứ?"
Tôi hỏi mẹ, ngây ngô đúng chất một đứa trẻ học cấp hai.
" À!"
Mẹ cười khe khẽ
" Độc chiếm, là giữ lại cho mình thứ mình muốn và khao khát. Là vậy đấy! Nhưng cái này có lẽ là thích hợp nhất với những con người đang chìm trong men say của tình yêu!"
♥_♥
" Ah! Chào các em! Lớp ta từ giờ sẽ có một học sinh mới. Tên bạn ấy là Dragon!"
Cô giáo nói, thái độ nửa vui mừng, nửa lại thản nhiên như không. Đúng là giáo viên!
Bên dưới, bọn con gái bắt đầu ì xèo
" Tên gì mà nhà quê thế! Bị điên hay sao mà chọn tên đó!"
Nhưng rồi, khi mà người đó, với nụ cười nửa miệng quen thuộc bước vào, tất cả lớp đều im lặng. Quả nhiên là Rồng. Mọi nơi, mọi lúc đều có thể sai khiến người ta, làm cho người ta hoảng sợ.
Chợt, Dragon lại gần, đứng trước mặt đứa con gái vừa phát ngôn ra cái câu rất ngang tai kia, và mỉm cười
" Cậu có ý kiến gì với tên tôi hả?"
Ánh mắt đó, nửa như cười đùa, chế nhạo, nhưng nửa lại như đang thiêu đốt người đối diện. Không hay rồi!
Chợt, Dragon cầm tay cô bạn lên. Nhẹ nhàng thôi, nhưng tôi thấy cô bạn đó nhăn mặt đầy đau đớn. Sự khác nhau của Rồng và người bình thường, chính là cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ thiêu đốt người đối diện.
Chợt, tôi bỗng cảm thấy cảm thông với cô bạn kia- một thứ cảm giác kì lạ mà dường như trước kia tôi chưa bao giờ có được.
" Dừng lại đi!"
Đã có tình cảm thì có hành động. Tôi nắm cổ tay Dragon, và kéo anh ta đi. Tôi không muốn đứa con gái kia bị nắm cổ tay đến nát cả cổ tay ra... Sẽ khổ thân cho nó lắm chứ! Nhưng.... tại sao lại có thứ tình cảm này?
Kì lạ! Nhưng nó là thật. Đó không phải là tưởng tượng hay mơ mộng hão huyền. Nó là thật. Và nó đang tồn tại trong tâm trí của tôi.
" Ở bên anh, có phải cảm xúc sẽ trở về trong tôi?"
Tôi nhìn Dragon, nói, nhưng thái độ thì vô cùng sửng sốt. Có một thứ gì đó đang trở về bên tôi. Nó thổi vào lòng tôi một làn gió mới.
Dragon bật cười, và rồi, anh ta đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ
" Đúng vậy! Vì thế, em biết em phải làm gì đấy! Em là của anh, và chỉ của một mình anh thôi!"
Dứt lời, Dragon tóm chặt lấy bàn tay tôi, và rồi đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn, giống y hệt chiếc nhẫn của anh ta
" Hãy nhớ em là của anh! Vì thế đừng lại gần bất kì thằng con trai nào khác. Em là của anh!"
Đây, là một sự độc chiếm sao?
♥_♥
Xung quanh thế giới có rất nhiều điều kì lạ. Nhưng một trong những điều kì lạ đó, có lẽ điều làm tôi tò mò, và dường như cảm thấy lẫm nhất chính là một người con trai tên Long.
Anh ta đến, đập vỡ tan tành những rung cảm đầu đời trong trẻo và đáng yêu của tôi. Anh ta đến, làm cho tôi luống cuống và sợ hãi. Anh ta mang theo một nỗi ám ảnh, một truyền thuyết, những cũng mang theo trong mình một uy lực kì quái.
Tôi, không hẳn là sợ anh ta, nhưng tôi ngưỡng mộ anh ta.
Nếu là tôi, tôi sẽ khó lòng mà vứt bỏ lòng tự trọng để có thể đeo bám người mình yêu như vậy. Tôi sẽ chỉ đứng đó, nhìn và mỉm cười. Đặc biệt là với Dragon, những người có tất cả ngay từ khi lọt lòng.
Rồng đã làm vậy ,vì tôi. Đôi khi, tôi cũng xúc động, cũng mềm nhũn ra khi nghe những lời đường ngọt, nhưng tôi ích kỉ. Vì thế, tôi cứ cố chấp bám trụ với tình yêu của mình, cho đến khi mà chính tôi cũng không biết mình đang đi đến đâu, và về đâu nữa, thì Dragon lại xuất hiện.
Tuy có khác biệt, lần này, anh ta tuyên bố độc chiếm tôi, nhưng tôi không thắc mắc. Tôi cũng có thể đoán trước rằng nếu anh ta quay lại thì anh ta sẽ làm gì. Chỉ là mọi việc đang hơi vượt quá tầm tưởng tượng của tôi, khi một ngày sau khi gặp lại nhau, Dragon tuyên bố sẽ kết hôn nội trong vòng một tháng.
Cứ như thể đang cố ghìm tôi lại, để tôi không thể bỏ chạy nữa, hay chỉ đơn giản là giữ tôi lại bên mình.
Một nỗ nực lớn, của một con người đặc biệt.
Nhưng nó ít nhiều làm tôi thấy khó chịu.
♥_♥
"Chúng ta không thể kết hôn vào lúc này!"
Tôi nói với Dragon, chắc như đinh đóng cột
" Vì sao?"
Khẽ ngẩng mặt lên, Dragon nhìn tôi, ánh mắt nửa trêu đùa, nửa lại như đang chờ đợi.
Tôi nuốt nước bọt
" Vì như vậy là quá sớm!"
" Choang!"
Còn chưa dứt câu, chiếc bình hoa trên bàn Dragon đã bị gạt xuống đất, vỡ tan tành, nước tràn lênh láng, và những bông hoa thì ngổn ngang như thể đang thoi thóp thở.
" Quá sớm?"
Dragon bật cười
" Chẳng có gì là quá sớm cả! Tôi yêu em, tôi đi tìm em, thời gian đó không đủ để coi là dài sao? Em có cho rằng mình đang quá bất công không? Nếu tôi là Vũ, em có nói câu đó?"
Tôi khẽ nhìn Long, nín thở.
Nếu là Vũ sao? Tôi có nói câu đó?
" Em ra ngoài đi! Khi nào tôi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp!"
Dragon nói, thái độ mệt mỏi và bất lực.
Lần đầu tiên, tôi bắt gặp Dragon nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro