Chương 21: Nghỉ phép
Hôm nay là ngày Hansol được xuất viện nhưng trước đó đã được sự nghỉ phép của Scoups trong thời gian dưỡng thương. Hansol được Hoshi đến đưa về tổ chức, vừa về đến nơi liền nhận được cuộc tập hợp đến phòng huấn luyện:
- Cậu nghỉ ngơi hết hôm nay thì bắt đầu công việc ngay, không được chậm trễ. – Tên Lee Young nói với Vernon với giọng ra lệnh.
- Nhưng em ấy còn đang bị thương. – Hoshi đứng kế bên lên tiếng.
- Đó là chuyện của cậu ấy, nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. – Gã nói với vẻ tức giận.
Vernon lấy tay cản Hoshi, không cho anh ấy nói tiếp, Vernon cúi đầu lên tiếng:
- Tôi biết rồi. – Nói rồi Vernon kéo tay Hoshi bỏ đi về phòng.
Đến phòng của cả hai, Vernon nằm xuống rồi nhìn sang Hoshi:
- Anh ơi, nếu đợt này không thành công thì anh cũng rời khỏi tổ chức nha. Vũ khí, tiền, tài sản của em cất trong tủ, đủ để anh đi xa.
- Mày nói cái gì vậy, còn người mày thương thì sao, mày nghĩ nếu thất bại thì tao còn sống không hả. – Hoshi tức giận quát Vernon.
- Anh chắc chắn sẽ sống, Woozi sẽ không để anh chết đâu. – Vernon thông thả nằm xuống, đắp chăn lên người.
- Mày nghĩ Woozi có võ hả, hay là tổng thống mà bảo vệ được. – Hoshi khó hiểu lên tiếng.
- Anh ấy là cháu của Lee Young, Lee JiHoon. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng cho anh ra khỏi đây. – Hansol nhắm mắt lại nhưng vẫn phát ra tiếng nói.
Hoshi đứng bật dậy, đi lại ngồi trên giường kéo Vernon ngồi dậy. Quay mặt của Vernon qua đối mặt trực diện với mình:
- Em đang nói gì thế.
- Lúc em mới vào, em chứng kiến cảnh gia đình ba người hạnh phúc, sau vài hôm thì tên Lee Young chính tay giết trên ba mẹ ạnh JiHoon nhưng tạo thành vụ tai nạn. Từ đó, anh JiHoon không bao giờ biết đến tổ chức, chưa bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Thỉnh thoảng em được cử đi theo thì mới nhận ra, anh JiHoon sống một cuộc sống của người bình thường và không muốn dính dáng tới tổ chức nữa.
Hoshi vừa nghe xong liền ngồi thẩn người, anh buông tay ra khỏi người Hansol đứng dậy đi về phí giường của mình nằm xuống:
- Anh, anh JiHoon không nên biết sự thật. Anh ấy cần được hạnh phúc chứ đừng như em, đắm chìm vào thù hận. Anh ấy tốt lắm, anh hãy bảo vệ anh ấy nha. – Hansol tiếp lời nói, tỏ ý căn dặn Hoshi.
- Anh biết rồi, chắc chắn Woozi sẽ hạnh phúc. Nhưng còn em, cũng chắc chắn phải an toàn trở về vì em cũng có người phải bảo vệ. – Hoshi vui vẻ trở lại, quay đầu sang Hansol. – Nếu em có việc gì thì hãy sống sót, chỉ cần sống sót an toàn là được. Hứa với anh được không.
- Em sẽ cố gắng. – Hansol nói lại với giọng khẳng định.
Ở quán White Rice, SeungKwan đi đến quán cùng với Joshua:
- Xin chào anh chủ quán. – Joshua lên tiếng.
- Hôm nay có cả anh Shua à, dạo này chắc anh bận lắm nhỉ. – Woozi đang đứng pha chế thì quay qua chào khách quý đến.
- Có em nữa nè. – SeungKwan từ sau đi vào quán.
- Hai người ngồi đi, như cũ hen. – Woozi đưa cafe cho nhân viên rồi tiếp chuyện với hai người.
Woozi quay qua tiếp tục với quầy pha chế, được một lúc thì cùng lúc mang ra hai ly cafe, đem ra đếm nói thì để lên bàn rồi ngồi xuống nói chuyện với hai anh em:
- Dạo này sao rồi, hỗm anh định qua thăm mà nghe nói em đi cắm trại mất tiêu. – Woozi nhìn SeungKwan nói.
- Đúng rồi, em vừa đi cắm trại cùng hai anh về. Nhưng cũng không thuận lợi lắm. – SeungKwan đáp lại.
- Đợt này anh được nghỉ ạ. – Woozi quay qua nói với Joshua.
- Anh chuẩn bị đi sang Trung công tác nên được nghỉ vài ngày nghỉ ngơi đây. Mà nghe em mới có bạn trai, là anh họ Hansol nữa chứ. – Joshua đáp lại với giọng vui vẻ.
- Dạ, anh cũng tốt. – Woozi ngại ngùng đáp lại.
- Vậy là tốt rồi, em nhất định phải hạnh phúc đây. Có chuyện gì thì nói với anh và JeongHan nha. – Joshua vui vẻ tiếp lời. – Em có cần gì không, khi đi công tác về anh mua giúp cho nè.
- Em cần một chiếc máy pha cafe mới, anh mua giúp em nha. – Woozi nói.
- Còn gì nữa không nè, bình thường em cần nhiều mà. – Joshua đáp lại.
- Đợt này em mới nhập về nên không mắc công anh mua nhiều vậy đâu. – Woozi mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro