Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lừa Hay Thật

Đôi mắt SeungKwan nhòe đi, cậu cố gắng bấm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt chảy ra khi thấy Hansol phải đau đớn vật lộn với vết thương. Bây giờ Scoups cùng DK đang trị thương cho Hansol, trên trán hai người xuất hiện lấm tấm mồ hôi, vết thương không sâu nhưng máu chảy quá nhiều, trong lúc chờ bác sĩ đến thì chỉ có thể dùng tay bịt vết thương lại. Vừa đến nơi, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra vết thương và buộc phải đưa vào bệnh viện nhanh nhất có thể vì mất máu, không thể trị ở đây được.

Bệnh viện cách khu cắm trại không xa nhưng khi đến thì các bác sĩ giỏi hầu hết đều đang nghỉ ngơi, Hansol được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, còn SeungKwan thì đi kiểm tra cơ thể có bị thương hay không. JeongHan đứng trong phòng bệnh cùng Joshua và Wonwoo lên tiếng:

- Lúc chiều anh có thấy người cứ đi theo chúng ta, lúc đó anh không nghĩ nhiều đến thế, không ngờ mục tiêu nhắm tới lại là Seungkwan.

- May là SeungKwan không bị sao, không biết bọn chúng muốn gì nữa. – Joshua thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lại.

- Lúc nãy...híc...chúng bảo cần em...híc...lúc đó em hoảng quá nên gọi Hansol...híc. – SeungKwan vừa khóc vừa tường thuật lại câu chuyện lúc nãy xảy ra.

Y tá đi vào kiểm tra vết thương SeungKwan thì thấy không gì đáng ngại rồi cũng đi ra ngoài, trong lúc đó SeungKwan cũng dần thiếp đi lúc nào không hay. Ba người cùng đi ra khỏi phòng ngồi trước cửa, JeongHan với khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng:

- Bọn chúng là ai chúng, nếu là bọn kia thì chắc chắn không dám đụng vào tính mạng của SeungKwan như vậy.

- Wonwoo, dạo này bên tổ chức có đụng độ gì ai không. – Joshua ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi quay qua nói với Wonwoo.

- Không, mọi lô hàng đều thuận lời, có khi nào bên Off Beat. Nửa năm trước bên chúng ta có hớt tay trên hợp đồng bên thứ ba, nhưng dạo này em không thấy động tĩnh từ bên đó mà sao có thể đột ngột như thế chứ. – Wonwoo nói lên suy nghĩ của mình.

- Mấy lô vũ khí bên mình vẫn đều đặn mà không tranh giành từ sau đợt đó. Nếu SeungKwan nằm vào tầm ngắm của bọn chúng thì không ổn rồi. – JeongHan nghiêm mặt lên tiếng.

- Bọn chúng chơi trong bóng tối thì chúng ta vào trong tối tiếp chuyện với chúng. – Joshua khẳng định chắc nịch. Anh tiếp lời nói của mình – Trước hết cẩn thận khi giao hàng, đợi anh sắp xếp bên Trung ổn thỏa thì chúng ta mới hành động.

SeungKwan đã thức giấc từ khi nào, và đang đứng sau cánh cửa nghe mọi cuộc nói chuyện của cả ba người. Cậu không lên tiếng mà chỉ im lặng quay về giường nằm ngủ tiếp. JeongHan cùng Joshua bước vào lại bên trong phòng thấy SeungKwan vẫn còn ngủ thì lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, cả hai cùng ngồi đó ngắm nhìn SeungKwan đang thở đều đều mà thở dài bất lực. Joshua nhỏ giọng lên tiếng:

- Hay mình gửi SeungKwan qua Mĩ để an toàn cho đến khi giải quyết xong việc với tổ chức được không.

- Không ổn, SeungKwan đang được bảo vệ bởi Hansol rất an toàn rồi, nếu đưa sang Mĩ bây giờ thì em ấy nghi ngờ đấy. – JeongHan lắc đầu đáp lại.

- Không đúng, Hansol không an toàn lắm. Mình điều tra mãi vẫn không rõ được. – Joshua khẳng định với JeongHan.

SeungKwan đầu dùng tay ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, đôi mắt ướt đẫm, mồ hôi trên trán hiện ra. JeongHan và Joshua thấy vậy vội vã lay SeungKwan dậy:

- SeungKwan ơi, em sao rồi, mau tỉnh dậy đi.

SeungKwan bừng tỉnh dậy thở hổn hển, vội ôm lấy JeongHan, Joshua đứng đấy vuốt nhẹ lưng SeungKwan rồi nói:

- Em gặp ác mộng à.

SeungKwan gật đầu thay cho lời đáp lại, điện thoại JeongHan reo lên, là Scoups nhắn qua:

- JeongHan à, Hansol ổn rồi.

JeongHan đọc xong tin nhắn rồi thông báo cho hai người biết, SeungKwan vội muốn đi thăm nhưng hai anh bảo cứ nghỉ ngời chờ Hansol tỉnh dậy rồi qua thăm cũng không muộn. Nghe lời hai anh thì SeungKwan nằm xuống tiếp tục nhắm mắt.

- Cô y tá cho tôi hỏi phòng 017 bệnh nhân Hansol đang ở đâu ạ. – Hoshi vừa nghe tin tức Hansol nhập viện từ DK liền vội vàng đi đến bệnh viện mà trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con hổ, đôi dép cũng hổ nốt.

- Dạ anh đi thẳng đến cuối quẹo sang phải khoảng ba phòng là tới ạ. – Cô ý tá tận tình chỉ dẫn, Hoshi vừa đi khuất thì mỉm cười.

Vào căn phòng đó, DK vừa nhìn thấy Hoshi liền lên tiếng:

- Đúng là không bình thường, gặp lần đầu đã biết.

Hoshi bước vào nở nụ cười và cúi chào với mọi người xung quanh, ai cũng đáp lại cái cúi đầu rồi ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người:

- Trời ơi, xa khỏi vòng tay anh là bão tố. – Vừa lắc đầu vừa nói với người đang nằm say giấc trên giường.

Nói rồi Hoshi nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro