Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thân Phận Khác Biệt

Đồng hồ điểm 7h sáng tại biệt thự , vị quản gia Kim Seo có tuổi cầm chiếc áo khoác mà chạy ra khỏi cửa nhà:

- Tiểu thiếu gia, cậu chạy chậm thôi đừng để té đó.

Vừa chạy vừa gặm chiếc bánh trong miệng, cậu quay đầu lại đáp:

- Huhuu bác ơi, con bị trễ giờ ngày đầu đi học rồi.

Cậu vừa ngồi vào chiếc xe, thì tiếng bác ấy vọng ra lần nữa:

- Đợi một chút, áo khoác, cậu quên mang áo khoác, trời lạnh cậu rất dễ cảm đấy.

Vừa kịp lúc đưa áo khoác cho câu, vị quản gia đóng cửa lại, cậu lên tiếng:

- Con cảm ơn ạ, bác mau vào nhà đi ạ.

- Thiếu gia đi học vui vẻ- ông vừa cúi đầu vừa nhìn chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân nhà.

Ngoài cổng, các vị đang tưới cây, tỉa cây, lau dọn. Tất cả đều dừng tay lại quay qua cuối chào vị thiếu gia, cậu mở cửa và cũng gật nhẹ đầu với mọi người. Ra khỏi cổng chính, cửa kính đuợc kéo lên lại, cậu ngồi ngay thẳng ăn nốt chiếc bánh còn dang dở trên miệng:

- Bác ơi, hôm nay ba mẹ cháu về ạ.

Vị tài xế Im Soon đang lái xe, quay nhẹ xuống cậu và đáp: - Đúng rồi, hôm nay ông bà chủ về, còn cả cậu Yoon và cậu Hong nữa.

- Thật sao ạ, hì hì.

Bác tài xế vừa dứt lời thì cậu đáp lại với vẻ mặt vui mừng. Bác chỉ biết vừa lắc đầu vừa nở nụ cười nhẹ nhàng và tập trung lái xe tiếp.

Cậu là Boo Seung Kwan, là tiểu thiếu gia nhà họ Boo, năm nay 19t và cậu đã trở lại truờng đại học sau 1 năm nghỉ ngơi. Yoon Jeong Han và Hong Jisoo là hai người anh họ mà cậu thân thiết nhất, hiện đang làm việc cho công ty trang sức Nature Trinket của gia đình cậu.

Còn Hansol là một sát thủ nổi tiếng trong giới, hắn buộc phải trở thành sát thủ vào năm mười tuổi khi mà gia đình bị phá sản, ba mẹ đều bị giết bởi chủ nợ. Đêm hôm ấy, hắn đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng súng dưới nhà, hắn chạy xuống thì cảnh tượng trước mặt đã làm cho đôi mắt của đứa trẻ 12 tuổi ấy không bao giờ trong sáng, hồn nhiên nữa. Đứng giữa cầu thang một lúc, một trong những đàn em chỉ vào hắn:

- Còn thằng đó kìa, giết luôn không đại ca.

Ngày lúc đó, hắn bình tĩnh bước xuống lầu, cây súng trên tay tên đó chỉ vào hắn cho đến khi hắn quỳ truớc mặt:

- Đừng giết tôi, tôi có ích đối với ông - một cậu nhóc mười tuổi, đang qùy trước mặt kẻ vừa giết ba mẹ mình cầu xin với giọng điệu bình tĩnh hết sức.

Đàn em xung quanh cuời phá lên:

- Nhóc con đang làm gì thế, không sợ chết à.

Gã Lee Young với vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn mà lên tiếng:

- Có ích, một thiếu gia tay cầm gậy không chắc mà bảo là có ích.

Hắn đột ngột đúng dậy, nhanh chóng lấy chộp lấy cây súng trên đầu chỉa thẳng vào đầu tên cầm đầu Lee Young. Hắn không nói gì cả, xung quanh nháo nhào lên, gã lại bình thản đến lạ:

- Giỏi lắm nhóc con. Đem nó về đi.

Gã lấy cây súng cất vào lưng quần và ra lệnh cho cấo dưới. Vẻ mặt bất ngờ của mọi người dần đuợc hiện rõ:

- Đại ca không sợ nó trả thù sao.

Lee Young ung dung bước ra khỏi cửa và lớn tiếng nói:

- Chắc gì nó đã sống được hay không, chỉ là một tên công tử bột thì làm gì được chứ.

Gã nở nụ cười khinh bỉ, ung dung bước ra chiếc xe đang đỗ trước ngôi nhà. Khuôn mặt của Hansol không biệt lộ bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ cuối đầu mà cầu nguyện:

- Seung Cheol, anh hãy sống tốt.

Trên chiếc xe của mình, gã tay cầm điêu thuốc, thả những làn khói mịt mù, mở cửa xe và nói vọng ra:

- Hãy đốt nó đi.

Lee Young cùng vài tên đàn em nhìn về phía căn nhà một lần nữa rồi đóng cửa xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì ngôi nhà bùng cháy lên, Hansol ngồi bên cạnh bất giác nhìn lên, Lee Young lên tiếng:

- Đừng hòng nghĩ đến giết ta, người sẽ đi theo căn nhà đó nếu muốn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro