Vẽ nàng
Warning: Thực muốn nói với các bạn là phần này có moment lãng mạn của couple. Nhưng không thể nói được!
Vì nếu nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa. Boy x Girl, tiết lộ nhiêu đấy thôi còn boy nào và girl nào thì đọc đi rồi biết nhé <3
_ Độ dài chữ >2000
_Có chuyển ngôi kể.
--------------------------------------------------------------------
Lầu hai có ba phòng ngủ xếp liền nhau. Căn phòng thứ hai tối om nhưng sâu tận bên trong phát ra thứ ánh sáng của bóng đèn tròn chiếu góc học tập. Bàn học chất đầy sách vở đủ loại môn và bút viết ngổn ngang vứt bừa, chỉ riêng hai ba lọ đựng bút màu vẽ sắp xếp ngay ngắn.
Cuốn sách vàng nhạt khổ A4 in đậm chữ History bìa sách ngoài trang trước, kẹp ở trang thứ 50 và 51 là sợi dây đỏ chuyên dùng đánh dấu vị trí đọc. Khớp tay đeo nhẫn di chuyển mượt mà trái phải trên đoạn văn.
Động đậy chiếc ghế xoay qua lại. Người nọ thở dài nặng nhọc.
Không biết cậu đã nhẩm cái dòng cụt ngủn này bao nhiêu lần rồi?
Hai? Ba? Năm? Nhiều hơn thế!
Vỏn vẹn có ba dòng rưỡi bật rõ màu xanh lè trong trang giấy trắng chữ in đen và nằm đầu dòng cuốn lịch sử thế giới. Mới có trang thứ nhất thôi đã không tài nào nuốt trôi nổi.
Ngày mai có tiết cô Mawar, giáo viên dạy chuyên môn lịch sử cao cấp ôn thi tốt nghiệp cho các anh chị, giờ đây chuyển về trường dạy bọn lóc nhóc cấp dưới.
Nếu môn lịch sử là thứ gì đó super khô khan còn đi đôi với giáo viên khó tính thì xác định đây quả thực là địa ngục trần gian.
Chưa kể cô giáo đó rất hay nắm thóp cậu.
Thời khoá biểu bảy ngày trên đầu bàn học, môn sử ngày mai được đánh dấu màu đỏ nhằm nhắc nhở rằng tiết đó có kiểm tra. Có học không vô cũng phải ráng nhồi cho vô.
Lần trước kiểm tra môn hoá học, cậu được con 10 tròn trĩnh đỏ tươi rói và hai vành tai cũng đỏ không kém. Gempa đã nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng rằng cậu không được phép quay bài một lần nào nữa. Cậu ấy muốn cậu hãy siêng năng học bài hơn, không thì cục cưng PS4* mãi mãi rời xa vòng tay nhỏ bé.
Tất cả chỉ vì sự nghiệp game thủ thôi và vì một ai đó.
Có lẽ cậu không giỏi học bài lắm nhưng được cái rất giỏi và thích vẽ. Tài lẻ này được cậu bồi dưỡng từ hồi còn nhỏ. Không được học qua trường lớp dạy vẽ bài bản nào nên cách cậu vẽ đơn giản, đôi khi phác hoạ đại bằng mấy nét chì hay thích gì vẽ nấy.
Nghĩ là làm.
Tận dụng cây bút chì lăn lóc trên bàn, cậu lôi sketch book, loại sổ chuyên dụng cho kiểu chì kim ngòi 2B, tìm thêm cục gôm nữa là đầy đủ dụng cụ.
Nhưng vẽ gì bây giờ?
- Khoan đã. Mình đang học bài mà? Lúc này là lúc nào rồi còn vẽ nữa!
Bàn tay cậu giơ lên vơ quào xoa mấy phát. Đầu tóc mới gội đã chải chuốt giờ lại rối tung lên vì cậu. Chiếc gương tròn trịa phản chiếu một tuyệt tác mang hơi hướng phong lưu tiêu sái mặc dù thiếu niên kia mới tròn mười bảy. Bên dưới quả táo Adam là khung xương quai xanh gợi cảm, nam tính khó cưỡng.
Tận dụng ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chiếu nhẹ vào khuôn mặt chàng trai tạo những mảng hội hoạ tối sáng, điểm xuyến một chút sắc xanh của đá quý sapphire trong veo mê hoặc lòng người.
Tất cả tạo nên một bản sao khác, bức "Đêm đầy sao" của hoạ sĩ Van Gogh nổi tiếng.
Nhưng cậu nỡ lòng nào bỏ qua đôi mắt mê hồn đấy mà giờ phút này lần nữa tơ tưởng về một đôi mắt khác.
Nó thuộc về một người con gái rất thân thuộc với cậu.
Mân mê thân bút chì, mơ màng chìm dần vào hồi ức thầm kín.
Ngày hôm đấy, những bông hoa mùa xuân đã nảy nụ nhỏ và làn gió tháng ba đã tới.
Nhành hồng đỏ thắm trong tay người dịu dàng tặng cho tôi. Đôi môi luôn nở nụ cười e thẹn nay tập tành thoa một lớp sơn bóng màu hồng phấn hơi mím lại. Tôi thích màu khăn hijab* của người hôm nay.
Không để tôi suy nghĩ lung tung, người nói:
- Bông hồng này lớp mình trang trí giỏ hoa còn dư, tớ thấy nó rất đẹp nên cho cậu nè!
Nhận lấy cành hồng từ tay một người sao mà khó khăn quá? Xin lỗi vì lỡ ngây ra. Hãy để tôi được hoàn hồn lại.
Vì giờ đây không tài nào tâm hồn tôi thoát khỏi đôi mắt ấy. Nó đẹp quá!
Người như giăng sẵn cái bẫy mạng nhện hòng bắt trọn lấy trái tim bé bỏng này. Hàng phòng ngự cuối cùng của tôi cũng chịu gục ngã trước ánh mắt thơ tình ấy.
Tôi còn nhớ trong một tiết học về thành ngữ xưa , có một câu thế này "*hoa dung nguyệt mạo." Vẻ đẹp của người chính là minh chứng sống cho câu nói đó.
Người không làm gì tôi cả, vẫn cứ đứng yên ở đấy chờ tôi lên tiếng nhưng sao lòng tôi thấy hồi hộp lạ quá?
Hàng mi đen láy và cong vút tô điểm thêm sự diễm lệ. Người thích cười khiến bọng mắt thường hay xuất hiện. Cũng có lúc người nhăn nhó giận tôi không chịu thực hiện đầy đủ nội quy trường, khi đó đôi mắt người mở ra to tròn. Kì lạ là tôi thấy nó càng long lanh hơn?
Tự hỏi biết bao nhiêu lần. Đôi mắt thơ ngây ấy lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao? Liệu ngoài tôi ra, còn ai khác vinh hạnh chiêm ngưỡng nữa hay không?
Tự lén lút ngắm người biết bao nhiêu lần. Mọi chi tiết nhỏ của người đều thu hút tôi. Đôi mắt hổ phách lúc mờ ảo lúc thanh khiết hay thẩn thơ thả hồn ngoài cửa sổ. Rực cháy mãnh liệt mỗi khi ánh chiều tà xuống. Dù dưới bất cứ hình ảnh màu sắc nào.
Đẹp đến mức tôi càng ngày càng mắc kẹt trong đôi mắt người. Thật muốn giữ người mãi mãi là của riêng tôi thôi!
Lần nào tôi cũng nghe thấy bài ca until you* cất lên những lúc nữ thần lòng tôi hiện diện .
Tôi biết, tôi biết. Trái tim tôi đang đơn phương cô bạn thân. Thứ tình cảm thầm lặng này giống như nụ hoa hồng người trao cho tôi, trái tim tôi dành cho người nồng nhiệt và mãnh liệt một màu đỏ thẫm.
Nếu, nếu mà người biết đến tình cảm của tôi. Tự hỏi đôi mắt luôn hướng về tôi như một thằng bạn thân có trở nên căm ghét tôi không?
Người ta thường hay nói đùa, giữa nam nữ không bao giờ tồn tại thứ gọi là bạn thân, mặc may bạn bè còn tin họ được. Chỉ có thể chọn một trong hai thứ, tình bạn hoặc tình yêu.
Tại sao tiếng yêu đương lại khó thành câu đến thế?
Con tim tôi ngày hôm ấy loạn nhịp không phải vì mùa xuân đã đến gần mà vì một "mùa xuân nhỏ" đã náo loạn tâm hồn tôi mất rồi.
- Cậu đang làm gì thế?
Cánh cửa phòng bị đẩy ra bất ngờ, làm người đang ngồi vào bàn học phải giật mình. Thì ra là người anh em thân thiết Duri, bộ đồ ngủ dài tay với hoa văn cây cối xanh một rừng của cậu ta khiến cậu chợt nhớ ra giờ giấc.
- Đã gần mười một giờ rưỡi rồi sao?
Từ nãy đến giờ, cậu chưa học được thêm một chữ nào. Trong tay vẫn cầm chặt đầu bút chì 2B, sách lịch sử cũng bị cậu gạt sang một bên không ngó ngàng gì. Đưa tay xoa nhẹ hai huyệt thái dương, cậu nhăn nhó quay lại nhìn cậu bạn tự tại ngồi ôm lấy con gấu bông trên giường cậu.
- Học sử xong chưa anh bạn? Cho tớ mượn tay cầm Xbox one* xíu nha? Mai tớ trả!
Cậu đáp:
- Cứ tự nhiên lấy. Mà cậu học xong chưa? Tối nay thức khuya chơi game hả?
Chỉ chờ có sự cho phép của chủ nhân bộ máy game Xbox, Duri tiến gần nơi cậu đang ngồi với tâm trạng thoải mái vui vẻ ôm thứ mình cần trong ngực.
- Ừ thì bỏ game lâu quá nên nhớ. Với tớ đã học xong từ lâu rồi. Ai biểu cậu ham đá banh quên học chi!
Tinh nghịch quay qua lè lưỡi chọc ghẹo cậu. Tránh cho việc chọc xong bị bạn mình túm áo bụp cho một trận, Duri liền nhanh chân nhanh tay ôm đống máy vọt lẹ. Gần tới ngưỡng cửa bỗng dưng cậu ta quay đầu lại.
- Ê mà! Vẽ Yaya đẹp đấy nhưng như vậy cũng không tránh được việc bị cậu ấy ghi tên vào sổ vi phạm đâu! Và học bài đi nếu không ngày mai bà cô Mawar sẽ lại kêu cậu lên trả bài đấy hi hi! Ngủ ngon Taufan!
Khoảng khắc cánh cửa phòng khép chặt song đồng thời là lúc khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa tạc tượng gục mạnh xuống mặt bàn.
Hãy nhớ rằng: "Khuôn mặt là tấm gương soi của tâm hồn, còn đôi mắt là nơi thổ lộ mọi bí mật của trái tim" Jim Carrey từng viết.
END.
-------------------------------------------------------------------
Tg: Phần này được mình viết ngắn hơn sơ với mấy phần trước. Trong lúc nghe mấy bài nhạc buồn buồn đã nảy ra ý tưởng viết thể loại romance. Và giờ sau khi đọc xong thì các bạn đã biết rõ cặp mà mình nói đến là ai rồi nhỉ :))
Bonus: Tên của cô giáo Mawar có nghĩa là hoa hồng
*Hijab: khăn trùm đầu truyền thống của phụ nữ hồi giáo
*Until you _ Shanye Ward
*PS4 _ Play Station 4: Có thiết kế cũng tương tự máy vi tính bao gồm bộ xử lí, Ram, ổ cứng, chip đồ họa và nhiều thành phần khác gộp lại - tuy nhiên PS4 chuyên dụng để chơi game nên sẽ chạy một hệ điều hành riêng .
*Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo đẹp như hoa như trăng
*Xbox One X: Một loại máy game cầm tay . cre ảnh: @racomirah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro