Phòng tắm hỗn loạn
Warning:
[1] Tác giả đã sửa thời gian khi đủ 7ngtố là năm 12 tuổi khác với phim gốc.
[2] Truyện có độ dài > 5000 từ
[3] Tranh ở đầu truyện là: Soft Breeze I của tác giả Nan.
Summary: Cách đây không lâu về trước, toàn thể vũ trụ đã dậy sóng với tin tức tổ chức bảo vệ Power Sphera_TAPOPS hàng đầu đã kết nạp những siêu anh hùng thiếu niên đến từ Trái Đất. Trong đó, anh hùng Boboiboy được nhiều người biết tới trong và ngoài vũ trụ là một thiếu niên mạnh mẽ, tiêu diệt mọi kẻ thù lăm le các quả cầu năng lượng bằng cách sử dụng sức mạnh nguyên tố của cậu.
Mọi khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hình dáng nghiêm túc khi chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ của BoBoiBoy. Liệu có ai ngờ rằng thuở nhỏ ở Trái Đất, BoBoiBoy chỉ mới tròn 12 tuổi lần đầu sở hữu 7 nguyên tố lại có một khía cạnh khác mà ta chưa bao giờ thấy?
*****
Một buổi tối yên bình và ấm áp tại căn bếp nhỏ nhà ông Tok Aba, cùng với một vài món ăn truyền thống Malaysia nóng hổi thơm phức do chính tay đầu bếp Tok Aba, đương nhiên không thể thiếu phụ bếp Ochobot.
Cánh tay robot hình móc xích xám tro cầm chiếc xẻng đảo đều lên xuống, một vài vòng chảo nước sốt chan cơm theo công thức đặc biệt ông Tok Aba.
Bàn tay robot vừa mò xuống xoay công tắc bếp kêu lên một thứ tiếng giòn tai, cùng lúc cánh cửa gỗ ông Tok yêu thích bị ai đó mở mạnh:
- Ông ơi! Ochobot ơi! Con về rồi... A!
BoBoiBoy ngồi bệt xuống bậc thềm, lật đật cởi đôi giày thể thao màu cam ra xếp gọn lại một góc tủ giày dép. Trái banh đá được thả cạnh đôi giày của ông Tok, nó bắt đầu lăn qua lại đụng mấy đôi dép.
- Ông cứ ngồi nghỉ đi, để mấy cái này con làm cho!
Không để tâm tới quả bóng tinh nghịch kia, cậu xắn gọn hai vòng tay áo lên chạy ngay vào nhà bếp.
Cậu bé robot màu vàng chanh đeo chiếc tạp dề hồng với chiều dài quá người, bộ chip điều khiển robot bay một mạch ra ngoài phòng khách.
Một đường cong vui vẻ hiện trên màn hình chính diện màu đen, Ochobot nhào tới ôm chầm lấy siêu anh hùng nhỏ tuổi của cậu:
- Cậu đã về! Trận đá banh cậu với các bạn thế nào, BoBoiBoy?
- Hihi! Bọn mình chơi vui lắm! Ngay phút cuối hết giờ thì Gopal lại sơ ý biến trái bóng thành kem, cả đôi giày của Ying dính đầy kem tươi luôn! Cậu ấy đã nổi điên lên rượt Gopal vài vòng lận nên cuối cùng bọn mình hòa nhau haha!
Băng ghi hình chạy bằng não tua đi tua lại cảnh sút trái banh bằng kem của Ying ở sân bóng, không khỏi làm cậu cười run lên.
Cậu buông cơ thể Ochobot ra, đi nhanh về phía bồn rửa.
Vẫy thật nhẹ hai bàn tay suôn dài của thiếu niên mới lớn để tránh văng nước ra ngoài lung tung, mặt cậu chếch lên một góc đủ để tìm thấy chiếc khăn lông nhỏ xanh đậm ông cậu cất riêng dành cho cậu dùng.
Đi càng gần về phòng bếp mũi cậu càng hít hà lúc mở to đóng lại, khứu giác nhạy bén tham lam hửi lấy mùi thơm của món ăn đặc biệt chính tay ông cậu nấu.
Hít vào một hơi dài, cậu nghiên cứu kĩ mùi hương hồi lâu:
- Hôm nay có món nasi kerabu* đúng không ông? Mùi cơm đậu biếc thơm nồng xông thẳng vào mũi cháu từ lúc còn đứng trước cửa nhà rồi!
- Cậu đoán hay thế BoBoiBoy! 10 điểm cho cậu!
Ochobot thích thú cười, trong khi cậu ấy còn đang bận bịu thêm món salad trứng lên dĩa.
Ông Tok Aba nghe vậy tươi cười quay lại, thì nhìn thấy thằng cháu lấm lem bùn còn đang khoe cả hàm răng đều của nó:
- Món ruột của ông đấy! À, cho nên cháu mau đi t... Eh! BoBoiBoy? Cháu đi đá banh hay mới đi chiến đấu về vậy? Sao người ngợm đầy bùn đất thế!
Cậu gãi đầu cười, giọng lấm liếm nói cho qua:
- Hehe dính chút thôi mà ông, với lại con đã rửa tay thật sạch mới đụng vào thức ăn! Ông xem này!
BoBoiBoy nhanh trí xoè hai bàn tay sạch sẽ thơm mùi nước ép cam thoang thoảng, hy vọng ông sẽ thương cậu mà bỏ qua vụ cậu chưa đi tắm nãy giờ.
Dù ông biết rõ cháu ông đã qua sinh nhật 12 tuổi nhưng kể cả vậy đi thì trong mắt ông cậu vẫn là một thằng nhóc con lễ phép không thiếu phần nghịch ngợm, hiếu động.
- BoBoiBoy à! Cháu phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn cơm đấy!
BoBoiBoy tinh nghịch còn đang tính thò tay lén bốc một miếng gà chiên trên dĩa, nghe ông la vậy làm cậu bé hụt hẫng rút tay về liền.
Ông Tok Aba lắc đầu thở dài:
- Ay za! BoBoiBoy nghe lời ông mau. Ở đây đã có Ochobot lo giúp ông rồi còn con mau đi tắm đi, ăn cơm xong còn ngủ sớm nữa.
- Đúng vậy. Cậu mau đi tắm đi BoBoiBoy!Dơ lắm rồi!
Ochobot dùng hai cánh tay robot của cậu ấy đẩy người BoBoiBoy ra khỏi khu vực nấu ăn lập tức như lời ông dặn .
Mặt cậu ấy dọc đường đi hết nhăn nhó lại cằn nhằn vài câu .
- Rồi rồi... rồi mà, đừng đẩy nữa. Tớ tắm liền đây Ochobot!
Cậu quay ra đằng sau đưa tay xoa đầu Ochobot mấy cái mới bước lên cái cầu thang bằng gỗ với chiều ngang hơi hẹp chút.
Vặn tay nắm cửa đi vào căn phòng nhỏ trang trí đầy sao trên tường với tông màu chủ đạo xanh dương và nâu.
Lát sau, cả cơ thể cậu nhẹ nhàng chìm hẳn vào trong bồn tắm sứ cỡ vừa. Từ từ thả lỏng mọi cơ quan, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh từ vòi nước chảy róc rách xả xuống bồn.
Tiếng nước đầy trào thành bồn kết hợp với nhịp thở nhẹ tựa lông hồng. Hai mắt cậu dần khép hờ cho phép bản thân đẩy những suy nghĩ nặng nhọc mấy ngày qua biến mất.
Ha đây mới là thiên đường chứ! Hmm thoải mái thì có thoải mái thật đấy, tắm một mình hình như hơi chán thì phải? (Boboiboy)
Nước trong bồn lần nữa tràn ra, âm thanh ồn ào đó đánh thức hai mi mắt còn đang nhắm thức dậy tức khắc.
Nhìn sang cái đồng hồ sức mạnh được cậu tháo ra để trên kệ gỗ gần đó.
Một ý tưởng táo bạo chợt xẹt ngang qua đầu BoBoiBoy.
Tại sao mình không nhân cơ hội này gọi mấy cậu ấy ra tắm cùng nhỉ? Như vậy chẳng phải sẽ vui hơn sao, với lại được dịp cả bọn đông đủ nữa! Còn về vấn đề trí nhớ thì mình chỉ cần duy trì trạng thái ở gần họ với không phân thân quá lâu là ổn thôi! (Boboiboy)
Thân hình săn chắc được tập luyện hằng ngày chợt nhổm dậy, kéo theo làn nước mát trượt dọc theo đường nét thanh tú của thiếu niên mới lớn.
Vài giọt nước rớt xuống mặt bồn tĩnh lặng làm vang lên âm thanh tỏng, tỏng vui tai.
Với lấy cái đồng hồ, cậu liền vòng sợi dây đeo để nó ôm trọn cổ tay. Hô to câu nói đã sớm được thuộc lòng từ hè năm lên 11 tuổi và tất nhiên lần này chỉ khác đôi chỗ.
- SỨC MẠNH NGUYÊN TỐ! BOBOIBOY NHÂN BẢY!
Một luồn sáng chói mắt bay ra khỏi tầm kiểm soát của hai cái cửa sổ ngăn cách phòng .
Bồn tắm vốn cỡ vừa người BoBoiBoy bất ngờ nay lại thêm phần chật chột, khó khăn cục cựa.
Bởi vì thêm sự xuất hiện hai con người ở đầu bồn cuối bồn. Ngạc nhiên thay họ lại giống cậu y đúc chỉ khác là một mắt đỏ và một mắt vàng.
Một giọng nói lạ mà quen thuộc mở đầu khung cảnh hội ngộ:
- Original! Nay tớ được tắm cùng với cậu luôn nè!
Kẻ sở hữu đôi Sapphire vàng, tính nghịch bay nhào tới ôm khư khư một tay BoBoiBoy. Cậu ta mặc độc chiếc quần đùi tắm màu vàng chanh, cặp kính mát vàng khè được đeo ngược ở sau gáy đầu.
Mắt đỏ Ruby cất giọng lạnh nhạt hay nói lười biếng thì đúng hơn, móc mỉa tên mắt vàng:
- Hừ! Chỉ là đi tắm mà thôi. Original gọi cả bảy lận, quá lố lăng rồi đó! Đồ tưởng bở!
Nói rồi, Petir thư giản ngả nghiêng đầu mình trên cánh tay đang vắt ngang thành bồn.
- Nói cái gì đó mặt than?
Cahaya buông người chủ nhân BoBoiBoy, ánh mắt sắc lạnh bắn ra vạn tiễn bay vèo vèo trúng kẻ mới mạnh miệng vừa rồi.
Các nguyên tố bình thường không xuất hiện bên ngoài thì không có nghĩa là bọn họ không hay biết chuyện gì đã, đang xảy ra với chủ nhân của mình.
Đương nhiên là cả bọn hay tin thông qua không gian trong đồng sức mạnh và chủ thể họ là BoBoiBoy.
Không ngoại trừ việc biết chủ nhân sắp gọi họ ra tắm cùng.
- Yeahh! Bong bóng quá trời luôn nè Angin!
Núi lửa nhiệt huyết của cả nhóm, Api, đang ngồi xếp bằng ngoan ngoãn mặc cho chiếc quần đùi hoạ tiết ngọn lửa ướt nhẹp.
Api cố gắng không bị thu hút bởi những thứ thú vị trong phòng tắm, để cho thủ lĩnh cả nhóm, là Tanah, có thể tập trung chuyên môn cột một chỏm tóc mái dựng đứng cho cậu.
Api là một ngọn lửa tăng động, hiển nhiên là lửa không thể chỉ ở một chỗ mà phải ngó nghiêng hết mấy thứ lạ mắt lọt vào tầm ngắm của lửa.
Và việc giữ cho ngọn lửa nhỏ này ngoan ngoãn khiến vị thủ lĩnh cảm thấy mệt mỏi:
- Rồi rồi, bong bóng hay gì cũng được. Cậu ngồi im cho tớ cột tóc cái đã!
Chợt nhận ra vẫn có người đứng nhìn cả hai từ đầu, Tanah liền dừng hành động quay qua nói:
- Xin lỗi nha Original, tụi tớ phiền cậu quá.
Đúng là Tanah, cậu bé vẫn như ngày nào tinh tế và hiểu rõ lòng người.
BoBoiBoy đáp:
- Không sao. Các cậu vui là được, với tớ cũng thích được tắm cùng mấy cậu nữa! Hihi!
Một cơn gió lạ thổi tới bay ngang qua đám bong bóng bé bé, gió nhã hứng dừng lại đùa nghịch chúng.
Cả đại gia đình bong bóng nối đuôi nhau, lượn lờ tới trước mắt một cậu bé khác, sở hữu ngoại hình giống hệt BoBoiBoy và chỉ khác là đôi mắt xanh dương đậm.
- Haha Api! Tớ có ý này hay nè nghe thử đi! Sao chúng ta không kêu Air triệu hồi ra mấy cây súng nước để chơi hả?
Người ban nãy được Api nhắc tên là Angin, mang trong mình sức mạnh của nguyên tố gió.
Sự ra đời của Angin đại diện cho cảm xúc vui vẻ, phấn khởi và tiệc tùng thì không thể thiếu mặt Angin được.
Từ khi nào, BoBoiBoy không còn yên vị trong bồn tắm mà nhường lại cho hai con người đang xẹt khói qua lại ngâm mình.
Cậu tiến gần cái con người mặc mỗi quần đùi xanh nước biển, treo vất vưởng ngay trên quả bóng nước của cậu ấy:
- Nếu hai cậu có ý định đó thì nên bỏ đi. Bởi vì... Air đã ngủ từ lúc xuất hiện rồi. Air? Air? Dậy đi Air! Cậu đi tới California rồi hả?
Đáp lại BoBoiBoy tội nghiệp mỗi tiếng ngáy ngủ, giọng ngáy nhịp nhàng không bị gián đoạn. Chứng tỏ chủ nhân của nó đang ngủ rất lâu và rất sâu.
- Haha! Kệ cậu ấy đi Ori, lát cũng tỉnh hà!
Daun ngồi ôm bụng cười ngắc nghẽo trước biểu cảm méo xệ không gọi được Air dậy của BoBoiBoy.
Hiếm lắm cả nhóm mới có cơ hội quây quần bên nhau. Trước khi được triệu hồi ra ngoài, hẳn là Air đã rất phấn khích nhưng có lẽ đối với cậu ta, chuyện ngủ trong phòng tắm còn quan trọng hơn.
Đột ngột phía bên cạnh truyền tới tiếng cười đùa của cậu bé lửa.
Sau hồi lâu vật lộn qua lại cột tóc cho Api, vị nguyên tố đất mệt mỏi đứng dậy.
Cởi liền cái áo phông tay ngắn đẫm nước ra, bị Tanah quăng thẳng vào giỏ đồ dơ. Chiếc nón khủng long mang biểu tượng Đất đặt ngay ngắn trên kệ, tránh ướt hư nón.
Thở hắt ra một hơi Tanah gằn mạnh từng chữ một, chứa rõ hàm ý răn đe:
- Lần cuối tớ nhắc các cậu, không được sử dụng sức mạnh hay vũ khí nguy hiểm gì ảnh hưởng tới Original và mọi thứ xung quanh!
Kì lạ thay, Angin và Api vẫn bình thản đùa nghịch, họ nghe như giả câm giả điếc , không sợ súng tí nào. Chắc cả hai ỷ lại có chủ thể BoBoiBoy ở đây nên Tanah không dám làm gì.
Hôm nay bọn họ như ăn phải gan hùm, còn cố ý chuyển qua chất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt Tanah:
– Oi oi! Thân hình của Tanah sao như đang phát sáng thế nhở? Có phải cậu cũng thấy như tớ không Api?
Api gật gù đáp lại, trong khi bước gần đến bên Tanah:
– Đúng đó đúng đó! Tớ cũng muốn có cơ bắp!
Ánh mắt của Angin dò xét khắp cơ thể Tanah, thình lình ngón tay cậu ta giơ lên rồi la lên:
– Có phải cậu đã lén tụi mình, đi luyện tập đúng không? Thế sao cùng chủ thể mà thân hình cậu khác tụi này quá!
– Eh? Thân hình bọn mình có khác gì nhau đâu.
Nhìn mãi cả người cũng chẳng thấy gì khác biệt so với đám loi choi đằng kia. Tanah bình tĩnh xả nước bắt đầu ngồi xuống tắm.
Có lẽ thường ngày đã quá quen thuộc mấy câu nói đùa đại loại thế của bọn nhóc, nên vị thủ lĩnh đặc biệt miễn nhiễm.
Bỗng có ai đó chặc lưỡi.
– Quá khờ khạo!
Cả bọn không hẹn ngoái đầu về sau nhìn kẻ ở trong bồn tắm.
– Nếu nói về khác biệt lớn nhất thì phải nghĩ đến tớ ! Trong khi mấy cậu còn bận thưởng thức món cacao đá xay vị oreo của ông...
Petir dừng lại quan sát phản ứng trên gương mặt của mọi người, nở một nụ cười tự tin dõng dạc hô to:
– Thì! Tớ đã tập luyện nâng cao thể lực và sức mạnh lên level 2 nhanh hơn các cậu nhiều!
Chắc ít ai nhớ rằng thời trước khi tham gia Tapops, Petir lần đầu xuất hiện là một cậu bé có tính cách trầm lặng, hay giận dữ. Lại có khoảng khắc dễ thương và đôi lúc tinh nghịch.
Phát ngôn vừa rồi của Petir không khỏi làm cho những ai ở đó cũng phải bật cười.
Cahaya nằm cạnh bụm miệng nín cười:
– Hihi đúng đúng! Cậu là số một nha Petir!
Kể cả BoBoiBoy cũng góp vui:
–Tớ biết điều đó chứ Petir!
Petir đơ một hồi khá lâu trước phản ứng của các anh em cậu.
Khi đã nhận thức rõ về ý nghĩa câu nói vừa rồi cậu vội lấy đại chai sữa rửa mặt che chính diện đang đỏ ửng lại.
Ngập ngừng nói:
– G... gì gì? B... bộ lời tớ nói mắc cười lắm à? "
Trông thấy biểu cảm hiếm có khó tìm của Petir, ai nấy đều muốn thốt lên rằng, cậu ta quá dễ thương.
Nhưng dưới cái nhìn đe doạ của cậu bé tia chớp, cả đám đành phải bụm miệng ngăn cho tiếng cười lọt ra ngoài.
Nhân lúc mọi người mãi chú ý tới Petir, có một kẻ ranh mãnh lặng lẽ đứng dậy, trong tay cầm chai dầu gội bạc hà hiệu Roma.
Đi thẳng tới chỗ BoBoiBoy, vẫn đang cười đùa và chưa nhận thức được sắp có nguy hiểm vồ lấy cậu.
Một giọng nói dễ thương kêu lên, nhão nhẹt và cao vút:
– Cậu gội đầu cho tớ nhé, Ori?
Hơi bất ngờ với đề nghị của Daun. Lúc sau cậu mới phản ứng lại và chẳng ngần ngại đồng ý ngay.
Vì cái biểu cảm đáng yêu của Daun luôn khiến người người mủi lòng, từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu bạn mặt trời thấy Daun được nước lấn tới, bằng việc sử dụng tuyệt chiêu đáng yêu.
Cahaya bất mãn:
– It's not fair, Daun! Tớ cũng muốn được Ori gội ch...
Cánh cửa phòng tắm được mở ra đột ngột cắt ngang yêu cầu nhỏ nhoi của Cahaya.
Cái đầu vàng ló vào bên trong, đưa mắt quét một lượt hết toàn bộ. Ochobot khẽ thở dài trước cảnh thay vì chỉ có một mình BoBoiBoy mà hiện giờ lại lòi ra thêm 7 con người lạ lạ quen quen này:
– Bảo sao tớ với ông ở dưới nhà cứ nghe tiếng ồn ào nãy giờ. Mấy cậu không được tách ra quá lâu đấy BoBoiBoy! À, có cái này hay nè, ông được hàng xóm tặng cho trái Bath Bomb* nhưng lại không muốn dùng nó nên kêu tớ mang lên cho cậu, BoBoiBoy.
Vật tròn như trái cam nhỏ pha lẫn chút hồng nhạt và tím trong tay Ochobot thành công thu hút sự chú ý của bọn Trio Trouble
– Ah? Cái này là bath bomb đó hả Ochobot? Ehh nhìn nó tròn mà dễ thương ghê!
Dù đầu gội còn chưa xong, Daun cũng ráng ngẩng đầu lên nhìn thử qua khe hở của mái tóc ướt dính đầy xà phòng.
BoBoiBoy đứng dậy đi tới bồn rửa cho trôi hết bọt còn động lại trên tay, cậu nhận lấy cái cục bath bomb tròn tròn có hơi mềm, nó vừa vặn với một nắm tay của cậu.
– Bath bomb? Là thứ gì vậy Ochobot?
Ochobot treo thêm mấy cái khăn khác mới được cậu ôm trong lòng treo lên thanh móc quần áo. Đủ cho các phân thân BoBoiBoy dùng.
– Mình chỉ nghe nói là viên sủi thả vào bồn tắm cho thơm thôi.
Một giọng nói chen ngang.
– Phải nói đúng là. Bath bomb là thứ tạo từ hai thành phần là axit citric và baking soda, hai cái này được kiểm định là 2 thành phần tuyệt đối an toàn và lành tính cho làn da. Một khi tiếp xúc với nước sẽ tạo nên phản ứng hóa học bọt sủi. Đó chính là quá trình bốc hơi của CO2, với lượng CO2 không đáng kể nên hoàn toàn vô hại cho người sử dụng bath bomb.
Không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ lắng tai thôi cũng biết chủ nhân của phát ngôn vừa thòng lòng vừa chi tiết kĩ về thành phần, cùng quá trình phản ứng của quả bath bomb là biết ai ngay.
Cahaya tặc lưỡi nhìn mấy gương mặt ngáo ngơ chung quanh, không thể tin được ngay cả thành phần cơ bản của bath bomb họ cũng chưa đọc qua.
– Ngoài công dụng thư giãn, bath bomb còn có vai trò như một loại sữa tắm, hỗ trợ làm sạch da, tẩy tế bào chết. Chúng được sản xuất với nhiều màu và mùi khác nhau lắm... Ờm có câu hỏi gì không?
Cậu dừng bài phát biểu dài dòng một vài giây, ngập ngừng hỏi cả bọn nhưng chả thấy ai có phản ứng gì cả . Ngay cả Ochobot cũng đã đi từ đời nào .
Ít ra cũng phải nghe tớ nói xong đã chứ! (Cahaya)
Api từ đâu chợt xuất hiện giật lấy quả bath bomb trong tay BoBoiBoy, mắt cậu nhìn nó chăm chú:
– Thú vị phết nhở! Tớ không quan tâm trắng da hay tẩy tế bào gì gì đó. Miễn có gì chơi là được! Ê hay l...
Chưa kịp phun ra ý tưởng điên rồ của cậu, lại thêm một người từ đằng sau chồm tới hớt tay trên Api.
Daun với đầu tóc còn dính đầy bọt dầu gội cầm ngắm bath bomb sát bên con mắt, cậu trầm ngâm còn lấy tay xoa cằm:
– Tớ cũng muốn xem nó sủi bọt nữa. Mà thứ này có đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không đấy Cahaya? Hmm... an toàn không?
Đừng ai hỏi thoại của Cahaya đâu nhé.
Cahaya.com đã tạm loading từ vài dòng thoại trên và hiện giờ đã chìm ngủm trong bồn.
Thậm chí còn có bọt khí nổi lên mặt nữa và mặc kệ cho Petir chọc chọc vào khuôn mặt cậu yêu quý nhất:
– Cậu ta chết mất tiêu rồi.
– Ô nhiễm gì chứ! Chơi được là ok! Đưa đây cho tớ Daun! Để tớ hơ lửa đốt nó thử xem sao?
Api chồm người tới tính triệu hồi ra vài quả cầu lửa đốt cháy quả Bath Bomb.
Thế nhưng một người khác nhanh nhẹn hơn, sử dụng sức mạnh gió bay tới xô Api ngã xuống sàn nhà:
– Không! Đưa cho tớ mới đúng Daun!
– Mấy cậu... không được đốt bath bomb đó ! Đừng giỡn nữa Api, Angin, Daun!
Hên thay cho bộ ba là Tanah vẫn đang tắm nên chẳng thấy gì ngoài bọt và bọt. Vị thủ lĩnh bất lực la mắng cả đám.
Không thể chịu thua dưới tay Angin và Daun được, đầu lửa chống tay mạnh xuống sàn làm giá đỡ bật dậy cả cơ thể.
Api nổi điên lên cầm một bên miếng bông tắm, bên còn lại bàn chải chà rượt Daun và Angin chạy vòng vòng té khói. Từ vòi nước rồi vòng sau bồn tắm, tới phía vòi sen, vụt qua tủ đựng khăn và vô số chỗ khác.
Cứ vậy cả ba chạy tới lui cũng ít nhiều gì hai ba lần.
BoBoiBoy vừa đuổi theo bộ ba nghịch ngợm vừa la lớn:
– Cậu mà đốt nó thì còn gì mà chơi nữa Api!
Thành thử ra nếu nhìn kĩ sẽ giống đang chơi rồng rắn lên mây vậy. BoBoiBoy ngó sang phía bồn tắm tìm kiếm sự giúp đỡ của Trio Cool:
– Petir, Cahaya giúp tớ với! Mấy cậu! Đứng lại đi mà, chạy quài thế!
Nhưng đời nào như mơ, Trio Cool thì hết một bé ngủ không biết trời trăng gì, đứa khác thì bộ điều hành não bộ đang tạm dừng. BoBoiBoy chỉ còn trông chờ vào trụ cột cứng cáp nhất của Trio Cool.
– Chậc... Original à tớ đang nghỉ ngơi. Cậu nhờ Gempa ấy!
Petir không những không đồng ý giúp BoBoiBoy mà còn ra vẻ khó chịu hoặc còn ngại ngùng sau vụ phát ngôn lỡ lời. Cậu ta ngả ngửa đầu ra sau bồn, bận rộn suy tư lại nhân sinh.
BoBoiBoy bất lực cầu cứu qua phía Tanah để xem cậu bạn đang làm gì:
– Tanah! Cậu có thể bảo mấy cậu ấy ngừng l... được ko?
– Api! Angin! Mau trả quả bath bomb lại cho Original đi! Daun cậu ngồi xuống gội đầu xong cho tớ! Air? Air? Dậy đi! Cậu hôm qua đã không tắm rồi! Đợi tớ xí, Original!
Tội nghiệp Tanah bận rộn chưa kịp tắm xong, lại phải vất vả quát mắng bộ ba nghịch ngợm xong còn đứng cuối xuống lay gọi Air thức dậy.
Tâm trí cậu ấy xoay như một cái chong chóng, có lẽ bộ ba nghịch ngợm đành nhờ BoBoiBoy vậy. Rồi đâu cũng lại vào đấy tiếp, chỉ vì một quả bath bomb mà BoBoiBoy phải chơi đuổi bắt tại bathroom.
Tranh thủ cơ hội mấy con người đáng sợ nhất nhóm "bận bịu", ba cái đèn neon bảng hiệu quảng cáo lần lượt là xanh lá, đỏ, xanh dương được đà lấn tới đùa giỡn chạy khắp phòng.
– AAA!
– Ồn qu...
Bịch! Bốp!
BoBoiBoy ban đầu với ý định triệu hồi cả 7 ra ngoài đơn giản chỉ tắm cùng các nguyên tố của cậu nâng cao tình đoàn kết, cậu cứ ngỡ đời đẹp như phim rằng bọn họ sẽ dành thời gian tâm sự với nhau đủ thứ ti tỉ trên đời, hay đùa nghịch té nước một xíu vui vẻ thôi.
Thật ra tưởng tượng của cậu cũng đúng, cả đám gọi ra đúng là đi tắm cùng cậu.
Còn cái vụ tâm sự tuổi hồng thì được thay bằng cãi nhau, la hét và pha xíu đánh lộn.
Cậu chỉ nhầm một thứ duy nhất là té nước. Đáng lý ra nó là té vấp cục xà phòng!
Nãy giờ đã gần 10 giây lắng đọng đối với Cahaya.
Khuôn mặt điển trai kế thừa từ chủ thể BoBoiBoy, vừa ăn trọn cục xà phòng tắm ngay khi cậu vừa ngoi lên mặt nước.
Angin không đánh hơi được mùi nguy hiểm ngầm, cậu còn đứng ôm bụng cười to tay chỉ chỏ vào Api mới vồ ếch đúng đau:
– Haha! Té đáng đời cậu! Ai bảo rượt theo tớ làm gì ! Hửm Cahaya? Mặt cậu dính gì kìa?
– Hình như là cục xà bông?
Daun ngây ngô lại gần mặt Cahaya xui xẻo, cậu nheo mắt xem kĩ vật trên mặt.
Tay Cahaya run run chạm lên vật thể còn dính chặt trên mặt y như cậu bị bệnh tuột đường huyết thâm niên vậy.
Nhìn vật trong tay, hàng lông mày gọn gàng dần nhăn nhúm co dần, sát khí tụ lại giữa trán, cổ nhân gọi đó là biểu hiện của người có số "sát nhân".
– Đứa nào... Là ai hả!
Lưỡi hái ánh sáng nặng sát khí quét một vòng mấy đứa trẻ nghịch ngợm sớm đã run lẩy bẩy.
– L... là Api á!
– Bậy b... bạ! Tại Daun với Angin đuổi theo chớ bộ!
– Sao tại Daun được!
Đứa này nạnh qua đứa kia. Không một ai chịu tiếp nhận cái tội chết người nguy hiểm đó.
– Không khai đúng không? Mấy con người này giỏi quá rồi mà?
Bộ ba nghịch ngợm giật điếng cả người. Bánh xà phòng vừa rồi còn lành lặn, giờ đã vỡ tan tành từng mảnh rơi lộp bộp xuống nền sàn.
Còn chẳng để tâm đến lòng bàn tay cậu nhớp nháp, hai ngón tay Cahaya tạo hình cây súng.
– Súng Ánh Sáng!
Một bên mắt nhắm chặt, nòng súng hướng thẳng vào Api, Daun và Angin đang hoảng sợ ôm nhau run như cầy sấy.
– Ah!
– Cahaya! Khiên Đất!
Nhờ vào bức tường đất kịp lúc của Tanah mà hai tên nghịch ngu đã tạm tránh được một cú nguy hiểm.
Người ngợm xụi lơ quỳ xuống, hồn lìa khỏi xác.
Riêng Air thì lại không nghĩ vậy.
Đòn tấn công của Cahaya, nổi tiếng với nhiệt độ cực nóng cực đại, có thể cắt xuyên mọi vật liệu và làm cho nước bốc hơi .
Nhờ Tanah mà nó đã đánh trúng quả bóng nước khổng lồ, làm Air đang yên giấc phải ngóc đầu dậy.
Bụp!
– Đau... Cái quái gì thế? Khùng hả Cahaya! Mắc gì làm bể bóng nước của tớ!
Air chật vật bò dậy sau cú ngã đau. Dẫu sao bóng nước cũng là một phần sức mạnh cậu như thể tay chân, vậy nên không bực tức không được mà.
Cahaya giận dữ chối bay lời buộc tội:
– Ai thèm động gì tới bóng nước của cậu! Là do cậu xui nằm đó nên vô tình bị trúng thôi!
– Hửm? Ý cậu là tớ xui xẻo chứ gì? Muốn chơi nước đúng không?
Dòng nước xanh biếc từ đâu xuất hiện, mạnh mẽ trườn quanh cánh tay, kết tụ thành quả bóng nước tròn vo trong lòng bàn tay Air.
– Nhận lấy! Áp Suất Nước!
Bên dưới mấy miếng gạch ngoài cửa sổ, bồn tắm, mọi khe hở nghe lệnh Air bắn ra những tia nước có lực sát thương cực mạnh bay tứ tung khắp nơi.
Làm ai nấy dùng chính sức mạnh hoặc sức trâu bò nhảy qua nhảy lại để né chúng.
– Ui da! Ngưng lại đi Air! Cậu sẽ phá tan căn phòng mất!
Hai tay chân BoBoiBoy phải hoạt động hết công suất để né hết đầu này tới đầu kia.
Đôi mắt Air bị cơn tức giận che mờ làm mất kiểm soát, những mạch nước ngầm theo lệnh của cậu xuất hiện không ngừng.
Chính vì quả đệm nước yêu dấu vô tội, bị bể mất, nên Air cứ liên tục dâng nước nhằm vào Cahaya mà đánh.
– Daun nghĩ là mình chịu hết nổi rồi...
Căn phòng tắm giống như hồ bơi khổng lồ, bơi bên dưới là những loài cá có chân với vô số màu sắc.
– Thôi đi! Các cậu nghĩ chỉ mình các cậu có sức mạnh thôi hả! Quả Cầu Lửa!
– Đừng Ap...
Cơn rung chấn khủng khiếp vừa lướt ngang đảo Rintis. Muôn loài hoảng sợ, chim chóc bay lượn khắp nơi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Thậm chí ngay cả Tường Đất của Tanah cũng không kịp được dựng thành lớp để cậu bảo vệ BoBoiBoy Original.
Sau một tiếng vang lớn chấn động, hiện trường tại nhà ông Tok giống như bị bọn khủng bố đánh bom hay đại loại, là người ngoài hành tinh cho nổ cả trái đất.
Hơn cả những tình tiết gay cấn trong mấy bộ phim hành động Mỹ.
Âm thanh ken két đến từ vị trí nguyên tố đại diện cho sự giận dữ, giờ đây còn đang bị treo thây vất vưởng trên bồn tắm.
– Cái bọn ngốc này! Không thể để yên một ngày nghỉ ngơi được à! Kiếm Chớp!
Hai thanh kiếm chớp ngay tức khắc xuất hiện trên tay, ngay lập tức đôi mắt mở ra một sắc đỏ tươi.
– Khoa... n kho... khoan đã Petir! Dưới sàn là nước với lửa đó!
BoBoiBoy ráng bò dậy chạy về phía Petir nhưng đã quá muộn để có thể ngăn cơn sấm sét giận dữ và bùng nổ lại.
Trên bầu trời đêm nay, một hiện tượng lạ xảy ra là sấm sét đỏ.
"Xác người" nằm la liệt, bồn tắm bị lật úp ngược còn cháy xém dưới đáy, một vài đóm lửa nhỏ đôi chỗ, phòng thì ngập nước, tiếng lửa điện tí tách, vâng vâng và mây mây.
Hư hại nhiều đến nỗi nếu ai đó bước chân vào thì còn tưởng đây là căn phòng vừa xảy ra động đất. Ít nhất phải là một trận bão lũ vừa quét qua Malaysia.
Và đó cũng là một vài dòng suy nghĩ nhìn chung của Ochobot và ông Tok Aba khi vừa mở cửa.
Thật ra chẳng cần cửa nữa vì nó đã sứt bản lề nghiêng ngả một bên rồi.
Ông Tok hoang mang ngó qua cậu bé robot:
– Ochobot. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
–Ui da! Con... con... sẽ giải thích sau!
Từ trong đống hỗn độn tiếng nói của BoBoiBoy vọng ra đâu đó.
Một tiếng sau.
– Quỳ cho đàng hoàng như BoBoiBoy đi Api! Đừng cười nữa BoBoiBoy, tội của cháu lớn lắm đó! Thẳng tay lên Air! Angin, không được nằm xuống! Đừng nhìn mấy chậu cây của ông nữa Daun! Cahaya và Petir không được lườm nhau nữa! Tất cả tập trung quỳ vào cho ông!
Ọt ọt ọt...
– Original ơi. Tớ đói bụng quá!
– Gắng lên Cahaya, tớ còn đang quỳ với mấy cậu nè.... Hazzz!
– Biết bao giờ mới trôi qua 30 phút đây hu hu!
– Bớt kêu gào đi Angin!
– Tanah! Petir bắt nạt tớ kìa!
– Cậu mới là cái người ngu ngốc khi ra cái đòn gì gì đó chớp! Ai lại dở đến mức dùng sét ngay khi có lửa và nước cùng chỗ chớ!
– Còn chẳng phải tại cậu sao Cahaya? Đòn tấn công của cậu đã khơi mào tất cả!
– Là do Api đã quăng cục xà bông dô gương mặt điển trai của tớ chứ bộ! Cậu ta cũng ra đòn lửa mà? Tớ chẳng làm gì sai c... À khoan tất cả lỗi là do ba người các cậu!
– Ờm thì... He he Api ngây thơ biết gì đâu!
– Tại các cậu mà... Hic! Bọn tớ chưa được ăn gì nè hu hu Original ơi, Tanah ơi!
– Hazzz Tanah này không nghe, không thấy gì cả.
– Mấy cậu im lặng cho cái cây kia ngủ chút không được sao? Nó bảo tối rồi nên nó cần sự yên tĩnh.
– Còn tụi này cần đồ ăn...
- Tớ phải khâm phục sở thích ngắm cây everywhere của cậu đấy Daun. À còn tài ngủ everywhere của Air nữa.
- Zzzzz...gì? Ngủ cho qua đói thôi, Original chả tinh tế gì hết.
- 30 phút bằng 1800 giây lận đó! Cái bụng này của tớ không chịu nổi 1s nào đâu hic!
- Tự nhiên tính toán chi cho mệt vậy Cahaya?
.............
- E hèm! BoBoiBoy mấy cậu quỳ thêm 5 phút nữa rồi vào ăn cơm đi.
- Yeah! Ông tha cho bọn tớ rồi hả Ochobot?
- Chưa có nói hết. Nhưng! Ăn xong thì quỳ tiếp 20 phút nữa sau đó nhớ dọn dẹp chén bát mới được lên ngủ.
- Ha... ha... Tuyệt vời!
- À còn nữa! Nhớ ngủ sớm để mai còn dậy dọn dẹp lại phòng tắm đấy!... Ủa sao xỉu hết trơn rồi?
Ai đó cũng được làm ơn cứu các nguyên tố với!
------------------------------------------------------------------
*Bath Bomb

* Nasi Kerabu : là món cơm được trang trí bắt mắt nhiều màu sắc với màu xanh độc đáo do được nấu với nước cốt từ hoa đậu biếc, tô điểm thêm là màu vàng om của gà chiên, màu trắng của dừa và trứng luộc, ăn với nước sốt cá lên men cay Budu, dưa chua hoặc salad tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro