Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Duyên Phù Mộng

Warning: _Truyện có độ dài > 4000 chữ
_ Thể loại: ngôn tình
_ Quà valentine ❤️

Trích truyện: Cưỡng cầu tơ duyên tựa như giông bão mây mù sớm hôm.

********

Tuổi học trò rực rỡ như pháo hoa đêm xuân.

Thế là bông hoa duy nhất còn sót lại trên cây tàn úa ngả sang màu nâu sẫm.

Từng cánh hoa ngậm ngùi chào tạm biệt với cây lớn và hẹn một ngày không xa vào mùa xuân năm sau sẽ lại làm bạn với nhau.

Mùa hè mấy tháng trước, loài chim với bộ lông đen ánh vàng đã làm ổ tuốt tận ngọn cây, nhớ ngày nào chim non mới vỡ trứng chíp chíp liên hồi như báo hiệu chúng vừa chào đời. Vậy mà nay chim mẹ phải chuẩn bị hành trang sẵn sàng dẫn những chú chim non vừa tập bay quay trở về xứ ấm áp hơn chuẩn bị trú đông.

Hiếm khi năm nay, tiết trời mát mẻ mùa thu làm dịu đi lòng người.

Lá vàng già cỗi rơi lả chả không ngừng. Sau bao lần nghiêng mình nghiêng ngả xuôi theo sức gió thổi cuối cùng lá vẫn hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Nhưng nếu bản thân nó nghĩ rằng như vậy là kết thúc, thì quá muộn màng.

Cơn gió mạnh từ đâu thổi tới làm khuấy đảo cả trận cuồng phong nho nhỏ dưới gốc cây, làm mấy bạn nữ đang ngồi tám chuyện bên dưới phải nheo mắt lại dụi vì cát bụi bay mù mịt tứ tung. 

Ngọn cây cổ thụ rung rinh cười khúc khích mãi với trò nghịch ngợm đám nam sinh. Nó như thần thổ địa đã yên vị tại đây ngày qua ngày năm năm tháng tháng chứng kiến biết bao lứa học sinh nhập học và tốt nghiệp.

Âm thanh cười lớn xa xăm đã nghe rõ mồn một:

- Blaze! Đứng lại đó cho tao! Cái thằng khỉ gió trả tao đôi giày! 

Trước lời thách thức nghiêm chỉnh từ bạn mình, thanh niên đội nón len đỏ quay lại làm mặt hề đáp trả:

- No! Never!

Người sống từng nếm đủ mùi đời cay đắng mặn ngọt chua, đời học sinh có mấy ai chưa từng bị giấu giày.

Tiết dạy thứ ba vừa kết thúc cách đây năm phút, những thầy những cô bình tĩnh cầm xấp tài liệu băng ngang qua sân trường đông nghẹt ong vỡ tổ như thể họ có thâm niên đi dạy ở đây rất lâu.

Mấy cậu học trò nghịch ngợm nối đuôi nhau chạy vòng vòng như trò rồng rắn lên mây.

Nam sinh mặc đồng phục trang nghiêm với áo sơ mi nhưng bên dưới lại thiếu mất đôi giày. Dù cho trên người có mặc cả tấn áo khoác dày vẫn không thể cản nam sinh chạy bằng chân trần, truy sát tới tận chân trời góc bể thằng bạn trời đánh.

Cả quãng sân rộng đều không thiếu đá sỏi rải đầy, mặt mũi cậu ta sớm nhăn nheo như khỉ ăn ớt.

Tự nhiên cảnh tượng vậy ai ai cũng thấy xót xa thay cho đôi chân tội nghiệp kia.

Học sinh lầu trên tò mò đứng dòm xuống, có bạn cười đến tít mắt.

Hầu hết đều tặng một tràng cười sảng khoái cho màn kịch ngẫu hứng ấy, vừa vỗ tay không ngớt vừa khen ngợi cậu học sinh dũng cảm dám giấu giày bạn mình.

Có người còn cả gan móc điện thoại trong túi quần ra ghi lại khoảng khắc vui nhộn, chốc lát có được mạng chắc chắn sẽ đăng lên dòng thời gian cá nhân.

Rất nhanh chóng, câu chuyện tình yêu rượt đuổi giữa sân của hai thằng nhân vật chính  "romeo và juliet" ở lớp 6-2*.

Liền gặp phải chướng ngại vật là thầy giám thị Papa Zola, cả hai bị cấm cản và răn đe ngay giữa sân.

* Lưu ý: hệ thống phân lớp ở Malaysia khác với Việt Nam. Trong truyện nhân vật có độ tuổi là 18.

Giờ ra chơi nhộn nhịp hơn, nhờ màn pha trò của nam sinh mất giày và nam sinh giấu giày.

Biết bao hình thức giải trí giữa giờ đang diễn ra dưới sân trường, ngoài ban công, trên sân thượng hay thậm chí là căng tin quen thuộc. 

Khoảng khắc ngàn vàng khi tiếng chuông vô tình được gắn cạnh phòng y tế réo lên.

Náo động từ những chú chim đậu trên cây cho đến người học sinh đang trốn học say giấc nồng trên giường bệnh phải bật dậy. Kể cả con mèo ngủ sâu nhất cũng giật mình rồi cong đuôi bỏ đi chỗ khác. Khắp mọi phòng học đều truyền tới tiếng đóng sách vở rầm rầm , học sinh cả buổi đi học chỉ mong tới thời khắc này thôi. 

Bên cạnh ti tỉ loại người giải trí giờ ra chơi, vẫn có những bạn học sinh chăm chỉ nán lại chỗ ngồi học bài.

Trong đó hiển nhiên không thể thiếu hình ảnh cô ấy, Yaya.

Ngồi hàng đầu tổ một, lớp loại giỏi, bao vây xung quanh cô nàng là tiếng nói chuyện ồn ào đến nhức đầu.

Bạn học nhanh chóng tách khỏi chỗ của mình mà tới ngồi bà tám với mấy đứa bạn thân. Một đám nhỏ nam sinh bàn bạc lên lịch đi thi đá banh với tụi đàn em khối dưới, các cô gái sôi nổi váy đầm hoặc lôi chuyện tình gà bông ra để cười giỡn.

Như thường lệ khước từ những lời mời cùng đi mua đồ ăn với bạn bè. Cô tiếp tục tập trung vào việc làm thêm bài tập toán mà ngày mai mới nộp cho thầy.

Hôm nay việc Yaya chọn cách ở lại lớp học bài khá lạ kì. Tuy không có gì khác thường nhưng theo như tính cách cô ấy, là sẽ cầm quyển sổ màu hường đi ghi tên từng học sinh vi phạm nội quy.

Rõ ràng đây là thời gian vàng cho cô thực hiện quyền uy. Thế mà giờ lại ngồi im lìm một cục chẳng nói chẳng rằng, tay cầm bút nhanh nhẹn vào vở không có dấu hiệu dừng.

Có bàn tay vươn tới phía trước, vỗ lấy lưng con người đang ngồi học bài chăm chỉ cái bốp rõ nhẹ:

- Tớ để ý nãy giờ rồi nha? Yaya hôm nay thật sự có tâm trạng làm đẹp đó! Kẹp hoa mới chịu!

Giữa phòng học đơn điệu tông chủ đạo là trắng lại nổi bật lên màu cánh hoa mẫu đơn. Chiếc khăn hijab hôm nay của lớp trưởng có điểm khác thường.

Sự xuất hiện của kẹp hoa gây sự chú ý tới cô bạn Ying ngồi bên dưới.

Ngón tay cô khẽ đưa lên tìm kiếm vị trí chiếc kẹp và sờ soạn nó một hồi. Mặt mày trở nên lạnh nhạt không đáp không phản kháng lại trò đùa đến từ Ying.

Ngồi đằng sau lưng cô, Ying nhanh nhảu đóng tập sách, bước lên đứng giữa bàn của bạn mình.

Đôi mắt đen láy không ngừng phân tích từng tế bào gương mặt đang bình thản đối diện, hình bóng cô gái cột tóc hai chùm có cái áo khoác xanh mũ trùm dễ thương hiện ra trong mắt Yaya.

Cảm giác như Ying đã nhận thấy có sự thay đổi khác thường nào đấy từ tận đáy mắt bạn mình.

Yaya cuối đầu xuống tiếp tục bấm máy tính không quan tâm cái nhìn của bạn mình. Hành động đó như lời khẳng định mọi nghi ngờ của Ying hoàn toàn đúng căn cứ.

Đôi mắt Yaya bất ngờ cụp xuống, có thể thấy rõ hàng lông mi dày như tơ lụa bay phấp phới mỗi khi nổi gió lên.

Tuy lông mày có phần nhợt nhạt, không đậm màu như các bạn nữ dùng chì tô đè lên nhưng góp phần toát lên khí chất thanh thuần, đặc biệt của nữ sinh trung học.

Lớp lớp cánh môi tựa vạn cánh hoa mẫu đơn hợp nên, sắc xuân lụi tàn qua đi nhưng mỗi khi cô nàng e thẹn cười liền như chốn thần tiên.

Sợ rằng càng nhìn thì bản thân có thể sẽ càng mê muội sắc đẹp bạn mình, hai chùm tóc lắc lư nhịp nhàng theo chuyển động. Ying đưa hai tay lên ôm trọn gò má buộc cô phải ngước lên nhìn:

- Nè nè? Khai mau, cậu kẹp hoa là để ai ngắm đấy hả? Khai mau!

May thay cho Ying là có vẻ Yaya đang có tí phản ứng hoá học xuất hiện trên mặt, cô nhanh chóng gạt tay bạn mình ra và vẫn tiếp tục làm bài. 

Trong lòng Ying chắc hả lòng lắm.

Vì được dịp cơ hội cô lộ ra sở hở liền bắt lấy hỏi tới tấp đoán già đoán non chân dung người lạ mặt.

Là bạch mã hoàng tử nào đã tác động rung rinh trái tim thầm thương trộm nhớ tới lớp trưởng khó tính nhất khối.

Yaya bất ngờ nhìn thẳng vào mắt bạn mình, kiểu như người ngoài hành tinh mới đáp xuống.

Trước biểu cảm nham hiểm ấy, Yaya vẫn bình tĩnh không đáp trả lại như ngày thường mấy cô hay cãi nhau chí choé.

Ying hận không tại chỗ lột sạch lớp da mặt cô ra đoán xem cô chứa ai trong tim.

Tiếng nói chuyện của Ying có phần hơi to, tránh cho việc những bạn gái khác học theo Ying tới tra khảo cô thì rõ khổ. Đau đầu hết cách đối phó, Yaya đành cất bài tập và bút viết vô cặp, đóng khoá cặp cẩn thận rồi mới đứng lên cầm tay Ying kéo ra ngoài lớp.

Nhưng vẫn không quên mang theo cuốn sổ phạt địa ngục và bút bấm hình con cừu lắc lư .

Ying trông cảnh tượng đấy phải đến ngao ngán với cô bạn bệnh ám ảnh cuồng công việc .

Vừa nhăn mày vừa lắc đầu muốn nhào tới giật lấy quyển sổ nhưng chẳng thể :

- Thật luôn hả Yaya? Đi căng tin ăn thôi mà cũng không quên trách nhiệm à?

Từ phòng học của cả hai để đến cầu thang rất gần , vì khối của họ nằm tận trên lầu cao nhất nên khi đi xuống mất đôi chút thời gian .

Dự báo hôm nay báo nhiệt độ thấp hơn hôm qua nên cô cầm theo khăn choàng , phòng khi xuống sân trường gió thổi lạnh run người .

Đi ngang qua dãy lầu dưới bỗng dưng cô ngừng lại một chút .

Đầu giày vẫn hướng về phía cầu thang nhưng không thể kiềm được bèn ngó sang coi cảnh quan mấy phòng học gần đấy . Cơ bản về cấu trúc phòng học ở cả bốn tầng đều giống hệt nhau .

Trước cửa lớp mở rộng toang có học sinh tụm năm tụm bảy nói chuyện , người người đi qua lại khá đông đúc hơn dãy lầu trên phòng cô học .

Tìm mãi chẳng thấy , cô quyết tâm đợi thêm chút nữa .

Nhiều bạn học sinh đi ngang chau mày khó hiểu , cô gái đó là ai và tại sao cứ đứng mãi giữa hành lang ? Tất cả những lời nói đều vô tình lọt thỏm vào tai , cô nào để tâm đến chúng .

Ở đây toàn là gương mặt cô quen biết suốt mấy năm học tại đây nhưng đối với cô bây giờ , tất cả chỉ là sương khói hư ảo chẳng nhìn rõ mặt mũi bạn nào .

Nhất là người cô đang trông chờ không hề xuất hiện .

Kể từ ngày ấy mỗi lần được dịp đi ngang dãy lầu này , Yaya đều mong muốn sẽ vô tình bắt gặp ai đó và được người ấy gọi tên cô bằng cái chất giọng trầm ấm xua tan cái rét của mùa đông .

Và như cơn sóng ngầm khuấy đảo con tim thiếu nữ . 

- Yaya? Sao cậu đi chậm thế? Chưa đến nơi mà?

- Đừng mơ mộng trên mây nữa.

Tiếng chim non tập hót ríu rít như hồi chuông cảnh tỉnh dành riêng cho Yaya.

Yaya quyết định quay đầu bỏ đi, bước nối bước theo sau lưng cô bạn. Cô chọn thôi không trông chờ điều kì diệu ấy nữa.

Trái tim khờ dại này từng chờ đợi suốt 3 năm trời nhưng đổi lại chỉ là thời gian thôi đưa cảnh vật thay đổi, người người đông đúc nhiều hơn xưa. Bóng dáng thiếu niên nhiệt huyết ngày nào, giờ chỉ thoảng qua như cơn giông bão sương khói hư vô.

Có lẽ chưa hề có người cô cần tìm ở miền kí ức này.

Chợt Ying đứng khựng lại phía trước , như thể đang có thầy giám thị đi đến chỗ bọn họ .

Lát sau , Ying quay đầu lại với vẻ mặt hí hửng lạ thường hơn cả lúc dò xét chiếc kẹp hoa . Thình lình nó chạy phóng về chỗ cô đang đứng với tốc độ cực kì nhanh.

Cô nàng dùng hai tay nắm tay cô đồng thời nhân cơ hội cướp lấy quyển sổ phạt nhanh như chớp.

Ying vội vàng nói:

- Xin lỗi nhé? Giờ tớ có việc gấp phải đi tới văn phòng phụ thầy Papa rồi! Cậu tự đi một mình tới căng tin nhé!

Gửi lời nhắn xong xuôi, cô gái chạy ngược lên bậc thang mà cả hai vừa từ trên lầu đi xuống.

Yaya ngây người chưa kịp ú ớ một từ, đứng trân giữa trời nhìn bóng hình bạn mình chạy gấp gáp làm hai đuôi tóc nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Cuối cùng mất hút ở ngã rẻ.

Nữ sinh thân đồng phục váy dài đứng giữa dòng người vội vã nhưng vẫn đơn độc.

Kì lạ thay, cô không thấy tức giận trước hành động thất thường ấy.

Một trận gió rét cuồng quét cả dãy hành lang vắng lặng, tiếng gió rít lên gào rú thảm thiết xuyên thủng mọi vạn vật.

Trời còn đang xanh mướt mà giờ đây đã thay một sắc áo khác, ánh mặt trời lặn xuống chân núi chiếu hắt lên những đám mây làm nhuộm màu cho chúng sang hồng phấn.

Nhiệt độ hôm nay quả thực giống hệt lời phát thanh viên đã dự báo.

Vừa mới mây trời trắng xanh ấy thế giờ đã xám xịt u tối.

Yaya đưa tay vuốt nhẹ bờ vai, có lẽ chiếc áo dài tay cô chọn sáng nay không đủ độ ấm để giữ cho cơ thể, không lấy khăn choàng lên cổ nhưng Yaya chọn ôm thật chặt nó vào lồng ngực mình.

Hơi ấm truyền dần ra bên ngoài, cả người lẫn khăn đều ấm áp vô cùng.

Đôi tay gầy vuốt nhẹ lên bề mặt cộm đường len được đan tỉ mỉ, thời gian tựa đáy biển sâu thẳm vậy mà tưởng chừng sợi tơ đã thưa vì mặc đi mặc lại nhiều lần. Ngón tay người con gái di chuyển đến đâu xúc giác nơi đó như đang hơ trước lò sưởi ấm áp. 

Hương thơm hoa hồng lẫn vào trong không khí, gợi nên cuộn băng hồi ức tua nhanh qua đầu cô.

Quả thực khăn len này nhưng không phải là của bản thân Yaya.

Yaya chưa đến tuổi già lẩm cẩm mà không nhớ rõ rằng.

Chính cô đã thức khuya liền tám ngày tự tay khâu từng đường mũi len bất kể ngày đêm lẫn lộn thay phiên nhau.

Những ngày bận học tiết buổi sáng, cô dậy sớm hơn cả bầy gà nhà hàng xóm và đêm muộn thì thức khuya hơn nhân viên ở eleven, lúc nào rảnh liền lôi ra đan không ngừng nghỉ.

Bất cứ đường len thêu tạo ra chiếc khăn đều hoàn mỹ.

Nhưng chủ nhân thật sự của nó là ai, Yaya không tài nào nhớ nổi.

Bỗng, chiếc khăn biến mất.

Đâu rồi?

Khi Yaya nhìn lại vào lòng bàn tay mình thì áo khoác len đã không cánh mà bay. Cái khăn cô vẫn thường hay ôm, sao lại đột ngột rời xa cô.

Như một đứa trẻ bị giật lấy đồ chơi, Yaya đi tới đi lui tạo ra vòng tròn luẩn quẩn một chỗ, rõ ràng bản thân đã giữ chặt lấy nó mà vẫn rời xa cô.

Đến cả đồ vật vô tri vô giác rồi cũng phải đến lúc phân ly, gặp gỡ là nhân duyên. Hết duyên người mất vật mất.

Nỗi sợ hãi mất mát ập tới đột ngột khiến bờ vai run rẩy, cảnh quan trường học liền không còn nữa. Tất cả như lọt vào hố đen vũ tụ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và người con gái.

Muốn mở miệng để gọi một người nhưng cay đắng thay lại chẳng nghe được âm thanh nào.

Thực không rõ bởi tiếng gió the thé, lá cây xào xạc lấn cả âm vực chói tai hơn cả biển sâu của người con gái nặng tình.

Hay là tự động hai tay ôm chặt lấy tai, kiên quyết không muốn thừa nhận tình cảm sâu hơn cả đại dương bạt ngàn.

Đắm chìm trong tột cùng vực thẳm đau đớn nhất kiếp người, chẳng một tia sáng đủ can đảm xuyên qua tầng tầng lớp lớp thử thách chiếu rọi trái tim.

Đôi chân lết đi từng nấc thang cuộc đời, lạc lối mãi trong miền kí ức đau thương, người con gái chẳng chống chịu nổi mà khụy xuống mạnh giữa khí trời lạnh lẽo.

Nam nữ già trẻ đi và đi, không một ai ngoảnh đầu nhìn thử phía sau đang có một đoá hồng héo tàn.

Thình lình.

Hành động bất ngờ khiến cô giật mình nhìn qua đôi bờ vai của mình.

Phát hiện chiếc khăn choàng mà tìm kiếm bây lâu, từ lúc nào đã yên vị giúp cô sưởi thâm tâm vụn vỡ.

Cơ mà ai là người đã đắp chúng lên giúp cô?

- Trời còn đang lạnh, sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế?

Một nét kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt giờ đây nhuốm màu chiều tà.

Kí ức thời học sinh khó quên, ngày tháng năm ấy vẫn còn ở đấy chờ đợi cô nhớ ra nó. Chưa từng có ai thay đổi, chỉ là con tim thổn thức của cô âm thầm thay đổi, nó đã không còn đập mạnh như tuổi mới lớn.

Có chăng còn sót lại kỉ niệm.

Cũng khung cảnh dưới chân cầu thang quen thuộc, nhưng phủ đầy tâm trạng thê lương. Đôi tình nhân đứng trước mặt mà tình cảm đã nguội lạnh xử sự như người qua đường. 

Nơi cửa sổ tâm hồn sầu bi thiếu nữ siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, đáy mắt ướt đẫm lệ long lanh như hòn ngọc minh châu.

Thiếu nữ cố gắng ghi đậm hình ảnh thiếu niên đang đứng trước mặt vào sâu trong tâm trí, trước khi lý trí cô kêu rằng: "Đừng mơ mộng trên mây nữa".

Vang lên thanh sắc ngậm ngùi khó thốt nên lời, để khắc bóng hình ai vạn năm hư vô, thân ảnh cô vẫn giữ nguyên trạng chẳng để tâm nhúc nhích một li nào.

Môi hé nửa không thể khép kín. Đôi mắt ngưng động nhìn trân trân vào vô định. Trái tim mách bảo, nếu chỉ cần cô thốt ra một tiếng nói tức thì mọi mộng cảnh hằng ao ước sẽ như truyền thuyết bồng lai tiên cảnh.

Từng có người con gái ngước trông phương xa mù mịt mà chờ đợi một người, cùng với mối tình chôn giấu vùi tương tư.

Ấy vậy mà, người năm ấy bây giờ lại dễ dàng xuất hiện bước vào cuộc đời cô một lần nữa.

Cánh môi dưới cắn mãi không buông, một hai phải ngăn cho dòng lệ nóng hổi rơi ướt khăn choàng đỏ thẫm.

Thôi không thương tâm nữa, Yaya dựng người đứng thẳng.

Vẻ si tình trong đôi mắt nay đã không còn, mạnh mẽ bước từng bước ngang qua người ấy.

Phút chạm ánh mắt nhau trong mơ.

Một cánh tay vươn ra chụp lấy cả người cô, làm cả người cô đứng không vững ngã nhào lên.

Không kịp để Yaya có cơ hội vùng vẫy khỏi mình, thiếu niên âm thầm siết chặt lấy thân hình yếu ớt kia. Dùng chính đôi tay đang không ngừng run rẩy an ủi người con gái. Như thể sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ta.

Bàn tay chai sạn to lớn hơn hẳn tay ngọc ngà kia, từ từ chạm vào đỉnh khăn hijab của cô và vuốt nhẹ nó. Lạ thay, Yaya không hề tìm cách né tránh cái chạm bất ngờ đến từ một người khác giới.

Đôi mắt cô nhắm nghiền cố tìm kiếm lại dư âm bấy lâu biệt tăm biệt tích. Đã từng có thời gian cả hai ngại ngùng với việc ôm nhau và sau bao lâu xa cách cuối cùng cô lại tự do đắm mình trong vòng tay ấy.

Chàng trai ôm mãi không có dấu hiệu muốn buông cô ra, vẫn giữ yên tư thế như vậy hồi lâu.

- Yaya.

Lần nữa được nghe từ chính miệng người thương gọi tên càng khiến Yaya hoảng sợ, sợ rằng mọi yêu thương chỉ là hư ảo.

Sợ nên chẳng dám đưa tay chạm vào lưng chàng trai, có những sự thật dù đau lòng đến mấy vẫn tan vỡ thành trăm mảnh như bọt xà phòng.

Gặp nhau là duyên là nợ, chia ly là hết duyên hết nợ. Giữa hai người bọn họ còn điều gì vẫn chưa nói hết.

- Anh xin lỗi, Yaya.

Thế giới trong tim cô bỗng sụp đổ, từng mảnh vỡ vụn nhanh tức thì.

Chiếc gương ma thuật của mụ phù thủy nói rằng ,trên thế gian cô chính là kẻ dối gian nhất. Mọi mộng ảo trúc mã thanh mai đang biến mất dần.

Là ai đã nhuộm đỏ thắm cho đôi môi của kẻ si tình?

Lệ tuôn mặn đắng làm tê tái cõi lòng nhân gian.

Thiên tai nổi gió bão sấm ầm ầm, thiếu nữ hoàn toàn bịn rịn lấy bờ vai vững chãi ấy. Cô không muốn tỏ ra mạnh mẽ.

Ít nhất đây có là mộng cảnh xin hãy để cô được ích kỉ lần cuối.

- Tại sao? Tại sao tới bây giờ anh mới nói? Halilintar... Anh trả lời em đi chứ?

Anh nào có biết để nghe được câu nói ấy.

Yaya đã lưu lạc thần hồn tại nơi chôn chứa nhiều kỉ niệm, mãi mãi lang thang khắp nơi năm này tháng nọ trôi qua.

Giờ đây, chính miệng người mình yêu đã nói, Yaya chẳng biết làm gì hơn là trút mọi oán giận đánh thẳng vào trái tim anh.

Liên tục câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao xé tan cả giông bão sấm rền ngoài kia.

Người con trai ấy cũng không khác gì cô là mấy, Halilintar đau xót nhìn gương mặt ướt nhẹp trong biển nước mắt, mùi hương cơ thể thân quen ôm lấy gò má ửng hồng của cô.

- Xin đừng tha thứ cho anh, Yaya. Anh tới muộn rồi.

Ôi! Đôi mắt cô từng thầm thương trộn nhớ, giờ đây sắc đỏ của nó như đang nuốt chửng lấy trái tim cô. 

Có lẽ đã đến lúc rồi. Không nói lời yêu, không tha thứ cũng không cầu xin.

Chỉ đơn giản bấy nhiêu đây đã quá thoả mãn với cô. 

Giữa đêm khuya, Yaya choàng tỉnh dậy.

Âm thanh thở dốc hụt hẫng ở một nơi tối tăm và tịch mịch. Giật mình theo phản xạ, cô khẽ cựa mình di chuyển tay chân qua lại và lấy lại hơi thở một cách khó chịu. Mồ hôi trượt theo vòm trán chảy xuống ướt cả mảng bao gối và ướt đẫm mái tóc dài như suối không bao giờ để lộ ra bên ngoài, rối tung và mù mịt như trái tim cô bây giờ.

Địa điểm mơ thấy là trường học , năm cuối cấp....còn có? À có bạn bè cùng lớp và có sự xuất của cô bạn thân Ying!

Và cô đã mơ thấy chàng thiếu niên năm nào. 

Mơ thấy người không nên mơ thấy.

Màn đêm yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng đồng hồ trong điện thoại tích tắc liên hồi và hơi mát từ máy lạnh phà ra làm dịu đi tuyến mồ hôi đang tuôn ào ào.

Yaya chẳng cảm nhận được gì khác ngoài những chuyện đã xảy ra với cô trong mơ.

Sau ngần ấy năm cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ có dịp hội ngộ, ai ngờ lại gặp nhau bằng cách này.

Cô nghe rất rõ ràng ba từ: "Anh xin lỗi", đến từ người yêu cũ Halilintar. Không phải là, anh yêu em hay anh nhớ em.

Đơn giản là lời xin lỗi muộn màng.

Giờ đây tình cảnh khác với giấc mơ hư vô ấy, hai người chẳng thể còn nhân duyên đứng trước mặt nhau và sà vào lòng ôm ấp nhau như trước.

Tương tư năm ấy nên vùi đi thôi.

-------------------------------------------------------------------
* Lưu ý : Nhân duyên phù mộng _ tựa đề có nghĩa là nhân duyên chỉ như mộng ảo thoáng qua .

Chút tâm thư gửi đến các bạn:
Một chap ngắn dành riêng cho Valentine 14/2 ❤️  [Halilintar x Yaya]
Xin lỗi các bạn vì chap này không hề ngọt nhưng vì tác giả thích ăn socola đắng và muốn viết nên kịch bản khác với không khí ngày lễ tình nhân.
Thực sự cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc truyện của mình, love you ❤️
Truyện [Nơi Người Có Hay] sẽ nhanh chóng đăng phần mới lên!
Lần nữa, chúc các bạn đã đang có đôi có cặp hoặc chưa có hãy tận hưởng lễ Valentine thật vui vẻ hạnh phúc nhé ❤️❤️❤️
Nguồn: Bored Panda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro