Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ở đầu dây bên kia

Warning: _Truyện có độ dài > 1000 chữ
_ Người dẫn chuyện không nằm trong phim BoBoiBoy.
_ Thể loại: Đam mỹ (nam x nam)

*******

Hi! Hãy để tôi dẫn truyện lần này nhé! Trước tiên phải giới thiệu cái đã!

Tôi là Iris.

Một cô gái lai hai dòng máu trẻ trung và xinh đẹp vừa tròn hai ba tuổi xanh. Hiện tại tôi đang theo học một trường đại học bên nước ngoài và sẵn tiện có kì nghỉ dài hạn tôi đã bay về Malaysia thăm mẹ mình. Đó là chuyện xảy ra cách đây hai tuần trước rồi.

Còn giờ tôi đang là nhân viên không lương với công việc trông coi tiệm tạp hoá giúp mẹ tôi. Great!

Nói thật thì công việc khá chán!

Tôi thường xuyên phải ngồi bó gối cả ngày túc trực ở tiệm. Vì vốn ngữ pháp không được nhiều nhặn mấy nên đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu rõ ý người địa phương. Hên là hầu hết người dân ở đây đều rất thân thiện và thông cảm cho tôi.

Mẹ thật muốn thử thách tôi đây mà!

Nhưng dạo gần đây có một thứ khiến tôi trở nên thích thú công việc này hơn nhiều.

Ding dong! Ding dong!

Hôm nay tới nữa rồi.

Là một anh chàng có tỉ lệ khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, chuyên mua đồ vặt ở tiệm tôi. Sở hữu đôi mắt màu ánh kim cực kì chói chang và mái tóc nâu được hớt kiểu rẽ ngôi 7/3, vài lọn tóc trắng bạc đi kèm.

Tôi nghĩ là anh ta đeo lens hoặc có sở thích nhuộm tóc tông màu kì cục? Kiểu móc lai gì đấy hiện nay?

Dù là người nước ngoài nhưng những chàng trai Malaysia lãng tử vẫn nằm trong bộ sưu tập trai đẹp của tôi nhé!

Nếu anh ta đẹp không thôi thì làm sao đủ sức hấp dẫn mắt xanh tôi được. Anh ấy khác với mấy cậu trai tôi gặp, rất chi là một quý ông cư xử lịch thiệp, biết tôi là người không rành tiếng địa phương anh ta đã nói chuyện một cách chậm rãi cho tôi hiểu kịp. Đặc biệt mỗi khi mua đồ xong, anh đều sẽ cất cái giọng trầm ấm đấy cảm ơn tôi!

Aaaa nghĩ đến thôi cũng quắn quéo ruột gan tôi hết luôn rồi!

- Alo? Mua hai hộp đúng không? Không sao, mập một chút đáng yêu mà? Ok ok...

U là quỷ thần ơi! Anh ấy cười kìa!

Bình tĩnh lại đi Iris! Anh ấy còn đang đứng trong tiệm mà mày suy nghĩ bậy bạ gì thế!

Kể cũng ngộ ghê?

Từ khi tôi ngồi đây trông coi cho mẹ thì anh ghé tiệm tôi cũng phải hơn năm, sáu lần trên hai tuần. Tôi thấy anh lần nào đến đây mua đồ cũng móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

Có lẽ là người đó đã nhờ anh đi mua giùm. Anh luôn gọi hỏi đi hỏi lại rất kĩ. Từ cách nói chuyện và biểu cảm ấy tôi đoán là anh đã có bạn gái hoặc có một đứa em gái ở nhà nhờ anh trai đi mua cho. Mấy thứ anh hay mua như là bánh kẹo, thun cột tóc, gương, vớ,...

Nhưng tôi mong là vế sau, mua đồ cho em gái đúng. Một người đẹp tựa thiên thần vậy nếu đã là hoa có chủ! Quả là một mất mát lớn toàn nhân loại!

Hừm hừm chắc anh ta không chú ý tới việc tôi lén rình rập từ quầy thu ngân đâu nhỉ?

Trời đánh tránh cái nết tò mò.

Một lần anh nói chuyện với người bí ẩn đó, tông giọng anh sẽ nâng cao lên chút kèm theo cảm xúc vui vẻ thấy rõ ràng. Đôi lúc sẽ bực mình nhưng đôi mắt vẫn rất dịu dàng, còn có sự cưng chiều dỗ dành đối với người bên đầu dây kia.

Nghe thoáng qua một vài từ ngữ ngọt ngào từ giọng người đầu dây bên kia.

Tại sao hồi trước tôi không chăm chỉ học tiếng mẹ đẻ cơ chứ? Để giờ đi rình người ta nói chuyện, câu được câu mất, chữ lọt chữ bay mất mẹ!

Bậy bậy! Nghe lén người khác nói chuyện như thế là không tốt tí nào Iris!

- Bạn ơi, tính tiền đống bánh kẹo này giúp mình nhé?

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân nhiều chuyện đến thế. Không lo bán hàng mà cứ soi mói khách hàng không thôi.

Phải công nhận nhìn khuôn mặt đẹp trai đấy ở góc chính diện hàng chục lần rồi mà tim tôi cứ muốn bùng nổ hoài. Thật tò mò không biết cô gái nào vinh hạnh được chàng hoàng tử chiều chuộng như thế.

Cầu được ước thấy. Rất nhanh vài ngày sau, khuất mắc trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải đáp.

Sáng như mọi ngày buôn bán. Tôi khệ nệ bưng mấy thùng hàng nặng đại loại như sữa, bánh kẹo, giấy vệ sinh, nước đóng chai cất vào trong tiệm. Toàn là mấy cái thứ to tổ bà không hà!

Đang xoay sở nặng nhọc thì bất ngờ ai đó bước tới và bưng chúng lên giúp tôi.

- Hi hi cậu là con gái sao có thể bưng mấy thứ nặng nhọc vậy được? Để đó mình giúp cho! Để ở chỗ này đúng không?

You're an angel!

Người giúp tôi chính là anh chàng hay qua tiệm tôi mua đồ.

Tôi là con lai nên có chiều cao khá là ổn hơn 1m7 nhưng đứng sánh vai với anh chàng này, làm tôi cứ như người tí hon ấy? Không biết hôm nay anh ta đi đâu, tôi để ý cách ăn mặc của anh thật sành điệu quá đi mất!

Qua vài câu chào hỏi thân thiết, tôi biết được hôm nay anh ta không đến để mua đồ mà đứng đây đợi bạn.

- Cậu hả? Tớ đứng ở tiệm tạp hoá đầu đường. Haha đừng vội quá, tớ đợi cậu hết ngày cũng được mà.

Như mọi khi anh ấy móc điện thoại ra gọi cho bạn. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng, loáng thoáng tôi nghe được cái giọng điệu ngọt như đường cực kì quen thuộc.

Liệu rằng hôm nay tôi sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan người con gái bí ẩn lâu nay của anh ta? Chà chà hấp dẫn rồi đây!

Có lẽ tôi nên lui về quầy mà ngồi hóng chuyện cho tiện.

Sau cuộc gọi tầm 10 phút, từ ngoài cửa tiệm bỗng vọng vào tiếng nói ồn ào. Tôi ngồi trong quầy qua lớp cửa kính mờ lén lút ngước ra nhìn thử xem là ai đã tới.

Ủa?

Sao chẳng có cô nàng xinh đẹp hay bé gái nhỏ nhắn nào?

Đứng đối diện nói chuyện với anh là một anh chàng điển trai khác. Hai người có ngũ quan na ná nhau, anh em hả ta?

Tin tôi đi. Trừ styles quần áo, họ giống nhau từ màu tóc đến mắt mũi miệng hết chín mươi phần trăm. À khác một thứ nữa, là đôi mắt không phải màu nâu như dân châu Á hay là màu xanh dương giống tôi.

Nếu cái người lạ mặt này xuất hiện vậy thì còn cô gái bí ẩn trong mấy cú phone ở đâu?

Lúc tôi đang thắc mắc, cậu bạn có màu mắt xanh lá bất ngờ lên tiếng trách móc anh.

- Đã bảo là đi trước mua vé đi mà. Đứng đây đợi tớ làm gì! 

- Ah! Đừng đánh tớ, đau! Hihi cứ yên tâm không trễ đâu mà! Tớ đã mua sẵn vé xem phim, chọn bộ phim hành động cậu thích nhất và cả bắp rang bơ vị phô mai cậu thèm nữa. Thấy tớ giỏi không nè?

- Solar? Cậu, cậu để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó luôn hả?

- Chứ sao! Không để ý tới cậu thì để ý tới ai nữa? Cậu là bạn thân tớ mà Duri!

Ôi không!

Tôi e là những gì tôi suy đoán trong đầu bấy lâu nay là sai rồi!

Vị khách hay ghé qua mua đồ ở tiệm tôi không hề có một cô bạn gái hay em gái nào c . Và cái người thường xuyên gọi điện với anh ta là một chàng trai đẹp khác?

Tất cả làm tôi nhận ra ngay tức thì đều nhờ vào giọng nói quen thuộc ấy. Họ lại còn là bạn thân với nhau? Tốt nhất tôi nên bỏ cái nghề đoán già đoán non người khác như thế này!

Nhưng sao thấy cứ kì kì quá? Nhìn hai người họ không giống anh em ruột nhưng cũng không có vẻ gì bạn thân? Tôi có nghe lộn từ ngữ nào không?

Ai đó giúp Iris hiểu với!

Chân dung anh chàng đẹp trai hay mua đồ đây! @bluenur1407

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro