Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Xửa Ngày Xưa, Vào Tháng Ba (1)

* Summary: Ngày xửa ngày xưa, vào ngày 13 tháng 3, siêu anh hùng trái đất BoBoiBoy chào đời một lần nữa.

.
.
.
< It's Me, And You >

Tôi cố vùng vẫy cho đến khi quả cầu khổng lồ hoàn toàn khép kín, bủa vây dưới chân mình cho đến cả thân thể. Những tia nắng nhạt trong vắt cuối cùng tắt ngỏm khi bóng tối che đi đôi mắt kinh hãi. Nhìn dõi về xa chỉ thấy hình ảnh những gương mặt kinh ngạc của đồng đội, bàn tay họ duỗi về phía tôi nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và không một ai kịp chạm đến tôi.

Bên dưới nơi tôi đang treo mình vất vưởng, đống tàn tích sau trận chiến ác liệt do chính tay tôi gây ra cho thành phố.

Toà nhà cao ngất ngưỡng giờ đây đã tàn phế một nửa, đường phố cứ cách vài mét liền bị chọc thủng thành ổ gà ổ voi, cột đèn điện ngã đè lên một cây xanh trong công viên gần đó, lửa điện toé lên nhanh chóng lan rộng qua cây khác.

Những dòng người nối dài nhau ngoằn ngoèo quanh ba, bốn con đường rộng thênh thang, xếp thẳng một hàng đi đến trạm cứu chữa y tế.

Sát thương từ trận chiến mà tôi gây ra quá khốc liệt. Nên để hồi phục tất cả như ban đầu, hẳn các nhân viên của Tapops phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng nhờ vậy tôi mới được dịp hiểu chân lý, người Trái Đất thật sự vô cùng nhỏ bé như nắm cát so với lỗ đen vũ trụ.

Bỗng dưng, như có người đứng sau giật dây điều khiển con rối, tay chân tôi lắc lư mạnh bạo.

Văng vẳng tên tôi được phát ra, bên ngoài vòm bong bóng từng luồng khí dội thẳng vào quả cầu đang nhốt tôi, không rõ là ai đang gào thét to tên tôi.

Tất cả đều vô nghĩa thôi.

Ngay cả sức mạnh của tôi còn không làm gì được quả cầu, có là kiếm sét, đại bác băng hay súng ánh sáng với nhiệt độ cao nhất cũng không làm nó trầy xước.

Chút sức lực còn sót của tôi xem như đổ sông đổ biển.

Bàn tay thần bí vẫn chưa ngừng buông tha chơi đùa với đôi mắt tôi, cảm giác lạnh lẽo ập tới và bên mắt phải không thấy gì khác ngoài màu đen.

Chỉ biết sửng sờ đứng nhìn niềm hy vọng duy nhất vụt thẳng lên màn đêm đen, tưởng chừng như cắt qua lớp màn cứng quả cầu mở ra ánh dương huy hoàng. Ấy thế mà đời nào như mơ, rồi nó cũng tiêu biến và lạc lối không biết đường về giống như tôi.Có kêu cách mấy, cầu xin bao nhiêu lần, chưa một phút giây nào tôi thấy ánh dương nhỏ của tôi quay về.

Lẽ nào niềm kiêu hãnh của người anh hùng biến đâu cả rồi?

Hai cuộc đời, tôi đã sống hai cuộc đời, cuộc đời cũ chưa kết thúc thì đã bắt đầu cuộc đời mới. Hôm nay, ngày mười ba tháng ba, tôi như sắp sửa chuẩn bị để tái sinh lần nữa.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên tối đen hơn mực đến nỗi tôi không còn nhìn thấy tay mình. Từ trong nhìn ra ngoài vòm, thật chẳng tài nào phân biệt được ai với ai, tất cả đều y hệt  những bóng ma mờ ảo đang bay lơ lửng, tuy nhiên tôi có thể cảm nhận thấy họ đang dùng đủ mọi cách để chọc thủng quả cầu cứu tôi ra ngoài.

Con mắt trái không bị che đi hoàn toàn, ai đó đang ép tôi phải tận mắt chứng kiến tất cả. Từng người bạn, người thân đều phải chịu nỗi đau tan xương nát thịt, tiếng kêu la thấu trời đang muốn chạm đến tâm trí tôi.

- Tại sao? Mình đáng được cứu sao?

Sự thật hiển nhiên rằng bọn họ làm thế chỉ tổ tốn sức mạnh vô ích mà thôi. Tre già măng mọc là quy luật của thiên nhiên vạn vạt, ngay cả thằng nhóc được ban phép màu kì diệu cũng không thể né tránh khỏi một cuộc gặp gỡ với thần chết. Không sớm thì muộn sẽ đến cái ngày tôi buộc phải biến mất, phải giã từ những mối quan hệ thân thuộc, kỉ niệm hạnh phúc xen lẫn buồn đau. Tuy nhiên, xin đừng lo lắng, rồi sẽ sớm có người tài đứng lên tiếp nhận bảy sức mạnh nguyên tố và hoàn thành nhiệm vụ cao cả là gìn giữ hoà bình.

- Lại thêm một người nữa.

Thân thể bọn họ mềm nhũn ngã xuống đất, bị giẫm đạp cho nát bét chỉ để đưa tay về phía tôi nhưng tôi lại không thể nắm lấy.

Khẽ liếc nhìn tình hình hiện tại, toàn bộ cơ thể tôi bị đưa lên cọc gỗ trói chặt, hai tay tôi giang ra và chân chụm lại theo hình chữ thập.

- Mình thật sự chịu thua rồi... ?

Một câu hỏi ngờ nghệch vừa thốt ra, tôi liền đoán ngay được câu trả lời.

Có chịu thua hay không, cái chỗ khốn nạn này nào chịu thả tôi ra.

Không biết chừng do bị những nổi sợ mê hoặc làm cho đầu óc mụ mị, thẫn thờ ngưng cựa quậy. Ban đầu tôi thấy cả người mệt mỏi tay chân rã rời còn một lúc sau thì cứng ngắc, như bị đông lạnh, tứ chi rã rời không thể nhúc nhích thêm nữa. Có cái gì đó thô ráp vừa mới len lỏi trên ngực, sau đó rất nhanh đã trườn tới thắt lưng bụng, bò trên vai và bất ngờ siết thật chặt tứ chi làm tôi như bị ai đó bóp cổ. Những ngón tay tôi sớm đã tím ngắt không còn sót giọt máu nào. Giống như có thứ gì cũng đang bủa vây lấy tôi. Giờ phút này, ý chí sống bỗng vùng dậy mãnh liệt, tôi cố gồng mình rướn cổ lên trên cao nhất có thể để tìm thấy ánh sáng hy vọng.

Đột nhiên, cả cổ họng tôi cũng sắp bị đông cứng, nghèn nghẹt cảm giác khó tả và không dám đối diện thẳng những cái bóng trước mắt mình. Tôi dần cảm thấy không ổn. Nơi này kín bưng như thế, huống hồ chi lại chẳng có một tia nắng nào xuyên qua, bốn bề đều tối mù tối mịt, không gian im ắng quá là đáng sợ đối với người bình thường. Riêng biệt một mình thân tôi chịu đựng bị trói buộc bị giam lỏng. Cả đời tôi chưa bao giờ nếm cái mùi vị bất lực. Khá chắc kèo là con dế nhỏ kẹt trong hũ nút còn thoải mái hơn tôi, bởi vì ít nhất nó còn hy vọng ngày nào đó sáng sớm hay tối muộn thì sẽ có người đến mở hủ giải phóng cho nó và vui vẻ đón nhận món quà của thiên nhiên là không khí trong lành.

Tim tôi đập nhanh lắm! Trái tim càng ngày càng muốn nhảy vọt khỏi lớp da thịt.

Mỗi lúc nghĩ tới số phận của một siêu anh hùng sở hữu sức mạnh cường tráng ấy vậy mà giờ lại vô cùng hẩm hiu, lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc và thua cả một con dế. Là cảm giác nghẹt thở như được thúc đẩy tiến triển nhanh hơn.

- Chẳng lẽ... mình thật sự đang chết mòn? Phải bỏ xác tại đây?

Tôi ngó lơ luôn chuyện bản thân chẳng thể kiềm chế nỗi trạng thái tay chân co giật vì thiếu không khí, chẳng buồn để ý tới da gà da vịt đang chạy ran nổi đầy khắp cánh tay. Dẫu sao tôi cũng đã lầm đường lạc lối tới đây thì đành phải xuôi theo dòng nước chảy thôi. mà nhắm con mắt còn lại. Một dòng lệ vội vã tuôn ra rồi lọt thỏm vào hố đen bên dưới chân tôi. Cảm giác tuyệt vọng cuốn lấy tôi như cơn lốc xoáy.

Thế rồi từ đâu trong hố đen có âm thanh ồn ào, tôi mừng rỡ gắng xoè hai mí mắt cay rát ra nhìn. Có thể là tôi được giải thoát rồi. Nhưng ngược lại, một cái bóng đen lượn lờ vòng quanh cây cọc gỗ nơi tôi bị trói.

Tôi không biết gọi thứ đó là gì, có thể là trí tưởng tượng của tôi đã triệu hồi nó ra.

Hoặc không.

Trong phút chốc nó nhào tới sát mặt tôi, ma trận khói đen bao quanh dày đặc nên tôi khó xác định danh tính hình thù. Bỗng làn khói ấy nhảy phốc nhập vào người tôi từ trên xuống dưới, lang thang khắp nơi như đang tìm kiếm kho báu, rồi nó quay về chỗ cũ đứng trước mặt tôi.

Nó cứ trêu đùa tôi đủ kiểu.

Tôi cố giấu vẻ mất bình tĩnh , lẩm bẩm một mình:

- Cho dù có là ai, nhưng đừng hòng làm gì được tôi.

Tôi không biết gọi tên nó là loài gì, con gì.

Bóng đen dừng bay, nhanh như cắt nó phà một hơi thật mạnh đám khói đen lên mặt tôi.

Một đàn bọ cạp bò ra từ làn khói, nghểnh cái đuôi một cách nham hiểm rồi lắc lư chia nhau đi khắp cơ thể tôi. Chuyển động của đàn bọ cạp giống như hàng ngàn kim nhọn, rải rác và đâm chi chích những chỗ bọn chúng đi ngang.

Qua con mắt trái, tôi có thể thấy rõ chi tiết tám cái chân của một bọ cạp tinh nghịch nằm yên trên lông mày tôi, hai cái chân của nó thòng lòng xuống con ngươi của tôi.

Con bọ cạp này chắc nghĩ nó đang trốn việc đi phơi nắng.

Thình lình cái bóng chồm ra trước, tiến sát gần tôi rồi đứng lặng rất lâu không làm gì.

Phải rồi, có ai gặp tình huống như tôi lại bình tĩnh không có lấy cái nhíu mày.

Nghĩ bụng chắc mình vừa thành công chọc giận một cái bóng rồi.

- Này tên giả dối! Làm sao mà ngươi có thể tận hưởng thoải mái như thế?

Nó vừa nói với giọng hết sức mỉa mai, nếu đầu óc không đủ tỉnh táo sẽ nghe thánh thót như một thiên thần, còn ngược lại sẽ sâu thẳm như một ác quỷ, xuyên tới tận xương tủy tôi.

Cái bóng như đang mở miệng cười nhìn chòng chọc vào mặt tôi, làn khói đen theo lệnh của nó bay xuyên qua bên mắt trái tôi rồi vòng quanh vài cái. Bóng đen thu nhỏ rồi đậu lên hai cổ tay bị trói, nằm im thưởng thức nỗi sợ hoặc bò loanh quanh những ngón tay đang siết chặt.

Cổ họng tôi ho khan đến đau rát vì đống khói, trong phút chốc tôi ngỡ mình hoá thân nhân vật Alice lạc vào xứ sở thần tiên, và diễn phân cảnh chạm mặt quý ngài Sâu Bướm.

Rõ rệt nó đang ra vẻ khiêu khích, đồng thời khinh bỉ tôi mắc kẹt trong cái kén bóng tối của nó.

- Trong khi các bạn ngươi đang cực khổ giúp ngươi ngoài kia?

Nó mỉm cười khúc khích khi thấy tôi giật mình đánh thót và ngừng thổi khói vào mặt tôi, thay vào đó nó bay uốn lượn trong không khí.

Ở một nơi tối tăm và tịch mịch, thật khó khăn để những tiếng cười ồn ào lắng xuống và tìm lại sự thanh tĩnh cho tâm hồn.

Cách nó cười khúc khích không giống nụ cười của Taufan hay bất kì ai, mà giống như nụ cười mang ý nghĩa châm chọc nhạo báng với ánh mắt ghét bỏ thì hơn.

- Tại sao? Tại sao ngươi lại thảnh thơi ở đây? Ta nói có đúng không, ngươi rồi sẽ giống như ta thôi.

Tôi nuốt trọn cơn giận vô bụng, nhưng đáp lại với giọng nói thật lạnh lùng:

- Ngươi chỉ là một vật thể vô hình, không có thực!

Câu hỏi của thực thể hữu hình vừa làm môi tôi run bần bật vì giận dữ.

Tôi không hiểu tại sao lại giận dữ, là tại vì tôi ghét khi phải thừa chính mình yếu kém, hay tôi thật sự tin vào những lời nói vô căn cứ đến từ một kẻ vô hình.

Nhưng tiếp theo lại có tiếng thở dài từ bên ngoài vọng vào tai.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra. Nó lại đứng lặng yên nhìn tôi quay mòng mòng như một thằng ngốc.

Trong tâm trí tôi rất nhanh hiện ra mồn một viễn cảnh, tiếng thở dài vừa nãy có thể là của một người dân vì họ đang lo ngại việc chấp nhận các siêu anh hùng chiến đấu giữa lòng thành phố, làm cho ngôi nhà họ ở, nơi họ làm việc bị phá tan tành nhưng tội phạm vẫn chưa bắt được.

Một viễn cảnh khác, là tiếng thở dài của tôi, bởi do sức mạnh bản thân nắm giữ chưa thật sự mạnh mẽ, để tự thân thoát mà không cần nhờ vả ai.

Có lẽ trong khoảng khắc đùa cợt xuyên qua người tôi, nó đã nhận ra những điều đó và sử dụng như một đòn tâm lí với tôi, bằng cách để tôi nghe thấy nhiều tiếng thở dài và lời xì xầm.

Nhưng nó không hẳn sai.

- Ngươi cho đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta? Có vẻ như ngươi không nhớ rõ thì phải?

Tôi ngờ vực gặng hỏi:

- Ý ngươi là gì?

Cái bóng nhoẻn miệng cười.

Thế rồi nó biến mất, lẩn trốn vào làn khói tối mịt hòa làm một với không gian quả cầu.

Tôi không còn thấy nó xuất hiện thêm lần nữa.

Tuy nó không nói gì nhưng tôi nghe như thét rằng, "rồi ngươi sẽ biết".

Một quãng tĩnh lặng.

- BoBoiBoy?

Tôi không vội lên tiếng đáp lại.

Lại gọi tên tôi. Tiết tấu giọng nói càng ngày càng tăng tốc và nghe rõ sự cuống quýt trong đó. Nếu tôi không phản hồi, e là giọng nói sẽ không chịu ngừng.

Ngạc nhiên thay mắt trái và mắt phải đều cử động bình thường, chúng không hề dính chặt như tôi lầm tưởng.

- Mơ hồ thật?

Tôi tự hỏi chính mình.

Chẳng biết phải tôi đang nằm mơ hay không, và nghĩ có thể đó chỉ là giấc mơ, có lẽ dạo gần đây tôi đã quá căng thẳng, thêm cả bận rộn công việc nên vô tình mất tập trung giữa giờ làm việc. Rồi sinh ra ảo giác.

Mắt tôi thử mở đóng nhiều lần và chân thì lùi về sau vài bước, thoáng chóng mặt vì mệt mỏi và thiếu ngủ

Bỗng bờ lưng tôi cảm nhận lực tác động mạnh , xoay đầu nhìn thử có một cánh tay chìa ra giữ bả vai ngăn không cho tôi ngã.

Gopal bảo tôi:

- Hãy ra kia ngồi nghỉ đi BoBoiBoy!

Chớp nhoáng lại léo lên rồi trên trời có tiếng sấm rền vang ở xa xăm, mưa mỗi lúc càng rơi xuống ào ạt.

Dưới đất đỏ nhão nhẹt trộn với những khối mảnh vỡ vụn, nước mưa bắn lên tung toé ướt hết gấu quần Gopal, mặc dù cậu ta đã xắn cao tới đầu gối.

Trời mưa to nên Gopal mà không rống họng to tiếng hơn một chút, thì khó lòng át nổi tiếng mưa đổ mạnh và tiếng còi cấp cứu inh ỏi.

Gopal nói:

- Cứ ra đằng kia ngủ xíu nếu cậu muốn nhưng đừng lâu quá đấy. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lí. Tuy nhiên tạm thời ở đấy có tớ và mọi người rồi!

Cái cách Gopal gào từng câu một bên tai tôi, thật sự rất ra dáng một anh trai lớn tuổi trách mắng cậu em bướng bỉnh là tôi.

Tôi nhìn chàng trai đang đặt tay lên vai mình.

Gopal cau có mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, nước mưa chảy xuống làm băng đô cài đầu thấm qua màu xanh đậm, và trượt theo khuôn mặt từng hạt nước dính lên mí mắt.

Bàn tay cậu ta giơ lên qua loa chùi bớt nước mưa trên trán, ánh đèn vàng đỏ của phi thuyền cứu trợ vẫn nhấp nháy trên mặt Gopal và cả tôi.

Cho dù ngoài miệng không muốn tôi đi ngủ một mình và bỏ mặc cậu ấy tự thân quán xuyến hiện trường hỗn loạn, nhưng trong mắt người bạn cùng phòng thật sự lo lắng đến tôi.

Tôi lắc đầu vừa gạt nhẹ tay đối phương:

- Không sao đâu, Gopal.

Quá trình sơ tán người dân ở hành tinh Leda khỏi trận động đất bị cơn bão làm trì hoãn nhiều. Dòng người chạy qua lại thưa thớt, hầu hết ai nấy cũng chui vô lều để trú mưa.

Còn tôi đã được Gopal ấn mạnh ngồi xuống ghế con gần đó, Gopal vừa quay ra báo cáo với đội trưởng xong bận rộn chạy đi khắp nơi làm thay phần việc cho tôi.

Cả người cậu ta và tôi đều dính đầy bùn đất văng lên trên người, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng lấm tấm nước ướt nhẹp, có nhiều vô số nên khó phân biệt rõ đâu là nước mưa và đâu là mồ hôi.

Trước khi cơn chóng mặt ập tới lần nữa, tôi uống vội ly cacao nóng mà Gopal một hai nhất định ép tôi uống hết. Để còn nhanh chóng chạy thẳng đến địa điểm khác còn gặp khó khăn.

Bởi vì còn rất nhiều người cần tới sức mạnh nguyên tố của tôi.

Thời tiết về đêm ở Leda tuy không lạnh buốt nhưng màn sương trắng dày đặc xuất hiện gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng từ những trận cuồng phong kéo tới khiến các ngôi nhà nứt nẻ sẵn sàng nghiêng ngã bất cứ lúc nào cùng vô số dư chấn.

Gần nửa đêm, công cuộc cứu hộ của chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân quanh những khu nhà đổ nát.

Chủ yếu tối nay, tôi đã phân thân hai hình dạng là Gempa và Thorn xuyên suốt.

Trong khi dưới hình dạng Gempa, tôi và Gopal lao vào trung tâm động đất ác liệt, đồng hành với các đội cứu hộ tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Một phân thân khác là Thorn, ở lại lều trại dùng sức mạnh của thiên nhiên hỗ trợ việc cứu chữa những nạn nhân bị thương.

Thể trạng của tôi đang cảnh báo cạn kiệt năng lượng sắp đến giới hạn của bản thân. Nhưng quyết tâm, mong muốn sớm nhất nhanh nhất để tìm kiếm những người còn sống sót.

Thôi thúc tôi không được dừng lại một giây.

Dưới ánh đèn điện le lói sương đêm cùng đám côn trùng vo ve, đợt gió rét bất ngờ thổi ngang qua làm chiếc đèn đong đưa kêu cọt kẹt não lòng.

Ngay lúc ấy, giọng ai kêu cứu thất thanh xé tan màn đêm u tối. Đằng xa truyền tới tiếng nước bùn bị văng tung tóe, ai đó đang chạy với tốc độ rất nhanh rẽ ngang tấm màn sương.

Đôi mắt tôi mở to, căng mắt mãi mới trông có bóng một người đàn ông mờ ảo, càng lại gần tôi phát hiện ra đó là cư dân của hành tinh Leda vì làn da xanh lá đặc trưng.

Nhưng khắp cơ thể xanh nhạt lại ẩn hiện nhiều vết bầm và vết xước dài ngắn khác nhau, có vết thương máu đã khô từ lâu. Ông mặc độc nhất bộ đồ liền thân rách rưới và áo khoác giữ ấm của trạm cứu hộ, ngoài ra hai chân đi trần không mang giày dép.

Các ngón chân trần bấu víu vô nhau vì giẫm đạp lên mặt đất lổm chổm mảnh vỡ gạch, thủy tinh, ngọn cây cháy xém, làm rướm máu, nhưng nét mặt ông không một chút ca thán.

Mà như cơn sóng ngầm ngoài đại dương bao la.

Người đàn ông không ngừng kêu cứu cho đến khi tôi vội vã chủ động chạy đến đỡ lấy ông ấy, bởi nếu tôi không làm vậy sợ rằng cả người ông chẳng đi được nữa.

Trong lúc chờ người khác mang đến cho ông khăn ấm và đồ ăn, tôi hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra ạ? Ông bình tĩnh, chúng cháu ở đây là để giúp đỡ.

Để thuận tiện trong việc giao tiếp, tất cả những người tham gia cứu hộ đều được trang bị thiết bị máy phiên dịch tân tiến, thế nên tôi mới có thể nghe hiểu người đàn ông đó đang kêu cứu.

Trái lại với tôi đang vô cùng vội vàng, người đàn ông như vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng làm đơ lưỡi không nói được từ nào.

Tay ông siết chặt cổ tay tôi rất mạnh bạo nhưng tôi không muốn gỡ ra.

Hơn ai hết tôi rất hiểu phản ứng vậy, giống như một người lênh đênh ngoài biển khơi đang cố nắm chặt phao cứu sinh mà ông ấy vô tình tìm thấy.

Từng sợi lông tơ nhảy dựng lên như da gà, hai dòng nước nóng rơi lã chã trên bàn tay tôi.

Gần như tôi đứng ngẩn ra trước cảnh tượng ấy.

Không phải quá ngạc nhiên khi lần đầu thấy màu nước mắt đẹp như đá hồng ngọc của người Leda. Từ ngày đầu đến đây cứu hộ động đất thì tôi đã có dịp được chứng kiến biết bao dòng suối máu thê lương chảy lênh láng.

Máy phiên dịch của tôi chỉ có thể truyền tới vài từ ngữ rời rạc không rõ ràng.

Tôi dùng bàn tay còn lại vỗ về tay ông ấy, có vẻ như ông đã bình tĩnh hơn khi nãy nhưng giọng còn ấp úng, câu có câu không.

Người đàn ông sụt sùi:

- Các cậu....các cậu cứu...cứu con trai tôi với! Con trai..con trai tôi đang gặp nguy!

Nghe xong, tôi lập tức không chậm trễ thông báo cho đội cứu hộ giúp tôi dò rà vị trí nạn nhân. Cùng lúc báo tin qua cho Thorn chạy đến hiện trường, trong trường hợp cần cấp cứu kịp thời.

Và như lời người cha nói, con trai ông chỉ mới năm tuổi và thằng bé vừa bị đá đè vài phút trước, nên tôi cần nhanh chóng đến đó.

Trước đó một rung chấn khá mạnh xảy đến khiến toà nhà vốn đang trên đà lung lay, nay lại sụp đổ nhanh hơn.

Có vô số những phiến đá to lớn trần trụi lộ thanh thép ra ngoài, từng tảng nằm chồng đè lên nhau, thấp thoáng có những lỗ hổng đen ngòm đang há hốc mồm hứng lấy đống bụi cát rớt xuống.

Khi dùng thiết bị cảm biến nhiệt, tôi có thể dễ dàng xác định chính xác cậu bé đang ở dưới.

Khó khăn ở chỗ, cụ thể bên dưới liệu có tảng đá hay vật gì làm cản trở quá trình cứu người thì tôi vẫn chưa rõ.

Một người bên trung tâm chỉ huy lực lượng cứu hộ, đã thu thập các thông tin cần thiết mang đến cho tôi.

Đầu tiên là toà nhà đã sụp xuống đè cậu bé, có chiều cao hơn 200 mét, loại vật liệu được dùng để xây dựng từ sớm có dấu hiệu mục cũ vì thời gian toà nhà này xây dựng đã quá lâu.

Dựa vào những thông tin trên, thì khả năng tôi sử dụng sức mạnh để mang cậu bé lên mặt đất khá khó khăn, còn phải tính thêm trường hợp cậu bé ấy có đang bị thương tích chỗ nào hay không.

Tôi đến bên đống đổ nát và cuối người quỳ sát xuống khe hở, đây là con đường duy nhất giúp chúng tôi nói chuyện được với cậu bé.

Ở trong hố sâu vọng ra tiếng con nít yếu ớt thều thào nhưng em vẫn còn tỉnh táo nhận thức được sự việc, và xem ra diện tích xung quanh em khá chật hẹp nên tôi cần phải hành động cẩn thận.

Tuy nhiên, không thể nghĩ đến tình huống, lỡ may tôi dùng sức mạnh kích động nhẹ kể cả chỉ nhỏ như con kiến, một phiến đá cũ kĩ nào gần đó sẽ nứt ra đè lên người cậu bé.

- Đừng lo con yêu! Có cha ở đây rồi!

Khẽ nhìn qua người đàn ông đang quỳ rạp, đầu gối ông ấy lê lết trên sỏi đá cằn cõi, đôi tay run rẩy muốn giơ ra chạm vào miệng hố nhưng lại thôi.

Người ông hơi gầy guộc, teo teo, làn da xanh với những vết thương ban nãy giờ đây đã không thấy đâu, thay vào đó là những cuộn vải trắng gần như khắp người ông ấy.

Chiếc khăn quàng giữ ấm bị tuột xuống mặt đất, ông ấy cũng không bận tâm nhặt nó lên.

Thấy thế tôi tiến tới muốn đỡ ông ấy đứng dậy, cơ thể người đàn ông gồng cứng không phản ứng và sau vài lời khuyên của mọi người ông mới đứng dậy.

Lòng bàn chân nhuốm máu của ông ấy cuối cùng chịu xỏ giày, nhưng tôi nghĩ chắc là nhân viên y tế thúc giục ông mang vào. Giờ phút này ông ấy chẳng quan tâm đến gì ngoài trừ, tin tức liên quan con trai ông.

Sâu bên trong vọng ra giọng nói của một đứa bé.

Có lẽ em cố trút hết hơi thở đáp lại, vỗ về trấn an cha rằng mình vẫn ổn. Tôi phát hiện hơi thở em có phần đứt quãng và rời rạc hơn khi chúng tôi đến.

Nghe mấy lời em nói với cha, không riêng gì tôi mà nhiều người không kiềm được rơi nước mắt xót thương em.

Sau khi di dời vài người ở gần tránh xa khu vực nguy hiểm, tuy nhiên riêng biệt người cha thì kiên quyết nhất định không chịu rời đi, tôi chỉ đành lập hàng rào bảo vệ cho ông ấy không bị thương.

Cả bàn tay tôi chạm xuống nền đất, tôi nhắm mặt lại cảm nhận chính xác những vật thể, những chuyển động quanh chỗ cậu bé. Tạm thời sát bên cánh phải của cậu bé có một tảng đá hoặc vật gì đó khá lớn.

Sau tính toán đo lường trước các tình huống, tôi cẩn thận điều chỉnh lực để lần mò con đường giúp cậu bé thoát thân.

Đối mặt với áp lực tỉ lệ thành công thấp, bàn tay tôi tự động ướt nhẹp, bầu không khí xung quanh đột nhiên im lặng thất thường càng tăng thêm tính căng thẳng.

Tôi mặc kệ những giọt mồ lăn tăn, dù chúng có làm cay cả hai mắt nhưng tôi vẫn không dám lắc đầu hay đưa tay lên lau chúng đi.

Mỗi khi mò mẫn dưới lòng đất đụng phải thứ gì to lớn, đều lấy hơi lên nín chặt giữ khoảng mấy giây, rồi khi chắc chắn tạm an toàn tôi mới thở phào một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Không biết phải diễn tả cảm xúc khi ấy như nào, chỉ biết đơn giản là tâm trạng tôi vô cùng nặng nề, áp lực giống như đang chơi trò rút tháp gỗ.

Gấp tận mấy lần trò chơi còn nít, bởi vì tôi đang thật sự nắm giữ một sinh mệnh nhỏ trong tay và nếu thất bại thì sẽ không thể sắp xếp trở lại như ban đầu.

Tôi thấy người mình nóng nực và bồn chồn khi nghĩ đến tình huống tệ nhất.

Trong suốt quá trình, chốc lát tôi lại lên tiếng hỏi tình hình cậu bé và em chỉ cần ra tín hiệu với tôi, quan trọng hơn bao giờ hết em ấy cần giữ gìn sức lực.

Hai bên tai tôi xì xào tiếng cầu nguyện của người cha, hoặc là tiếng gió thổi ngang qua.

Không biết trôi qua bao lâu, mà tôi cảm tưởng chừng như hơn cả thập kỉ.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy một con đường an toàn, tôi dẫn sức mạnh mình lần mò theo con đường đó.

Tất cả mọi vạn vật trên thế gian đều nín thở chờ đợi một kì tích.

- Con trai!

Người đàn ông không kiềm được hô to lên khi thấy con trai mình lộ cánh tay ra ngoài miệng hố.

Kế tiếp là những tràng vỗ tay của mọi người xung quanh khích lệ tinh thần cho cậu bé. Bất kì ai chứng kiến cũng thốt lên kinh ngạc trước phép màu kì diệu.

Việc còn lại của tôi là nhờ Thorn dùng dây leo kéo cậu bé lên mặt đất.

Tôi hô to:

- Thorn! Cẩn thận buộc dây leo vào người đứa bé và tạo vòng tròn bảo vệ!

Thorn thủ thế, dường như đã chờ sẵn tôi từ lâu , cậu ấy hào hứng trả lời:

- Ok Gempa!

Tôi chật vật đứng dậy thở hổn hển, nhìn cậu bé sắp được cứu, và bản thân tin chắc rằng các phiến đá khổng lồ sẽ không sụp đổ.

Rồi những tiếng reo hò chúc mừng không ngớt sau lưng tôi, ánh mắt tôi va phải người cha của đứa bé.

Cuối cùng xuyên suốt mười lăm phút tử thần tôi cũng tìm thấy nụ cười hạnh phúc.

Phần thưởng cho tôi chỉ cần đơn giản thế thôi.

Thế nhưng rất nhanh, nụ cười hạnh phúc của người cha vụt tắt.

Có tiếng gió rít, tiếng tảng đá chẻ ra làm đôi. Thân hình của người đàn ông ngã gục xuống trên những viên gạch, sắc mặt kinh hãi nhìn đằng trước.

Nhận ra dự cảm chẳng lành, tôi tức khắc phóng ngay tới chỗ đứa bé.

Chuyện xảy ra vào đúng phút thứ mười bảy khuya hôm ấy.

Là tôi đã quá chủ quan năng lực chính mình, người gì đâu ngu xuẩn hết thuốc chữa, lại còn tự mãn hất mặt lên cao tin rằng trên đời này không có gì là không thể.

Tất cả là lỗi của tôi.

Quá muộn màng để níu kéo thời gian quay trở về.

Nhiều người có thể sẽ kinh hồn bạt vía trước khung cảnh vừa lộn xộn vừa thê lương, đám đông chầm chậm tiến đến vị trí tôi đứng.

Trời đêm cô đơn lạnh lẽo.

Một lần nữa, tôi chán ghét cái cảnh chiêm ngưỡng nước mắt ruby quý giá của tộc Leda.

Hai dòng lệ đỏ tươi chảy từ đôi mắt nhăn nheo của người cha, óng ánh và sánh đặc giống như máu trên cơ thể tôi.

- Không!

Tôi như tỉnh giấc.

Có lẽ trong một giây, tôi đã quên mất mình đang là nguyên tố Gempa và quên mất bản thân đang gánh một trách nhiệm to lớn, mà nhiều người đã tin tưởng trao cho.

Cố gượng dậy dùng chính sức hai tay, hì hục đào bới, kể cả có những phiến đá to đến ba bốn người khiêng mới xuể. Có một cuộc đua đang diễn ra giữa tôi và thời gian.

- Thorn! Gopal!

Cổ họng tôi khàn gào hét bất cứ cái tên nào tôi nhớ được quên cả việc Gopal hiện không ở đây. May sao có Thorn chạy ngay đến giúp tôi một tay khiêng tảng đá ra ngoài. Càng lúc càng nhiều người hơn chạy đến giúp chúng tôi.

Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hai chân mềm nhũn như cao su .

- Không được mất bình tĩnh. Nhất định chưa muộn....

Tôi chật vật vừa tìm kiếm vừa không ngừng tự trấn an bản thân, ngay cả Thorn cũng quay sang nhìn tôi.

Chúng tôi ném tảng đá cuối cùng sang một bên.

Ôi!

Một tiếng kêu khe khẽ của bất kì ai có mặt.

Lời nói vẫn còn treo ở cửa miệng chưa thốt ra, trong khi nhiều người vẫn còn đang thừ người, tôi chậm rãi xoay đầu về phía Thorn.

Một cái lắc đầu của Thorn đồng nghĩa với việc thế sự đã an bài.

Đột ngột đầu gối tôi đổ mạnh không chút do dự, vạt áo mưa đong đưa theo chiều gió mát lạnh, tôi đặt hai tay lên đùi mình và cúi gầm.

Lọt vào tầm mắt tôi là đôi bàn tay lắm bẩn, ngón cái hay ngón út đều dính đầy bùn đất và trong cả kẽ hở của móng tay. Tôi chẳng còn sức lực lấy khăn chùi sạch tay trước khi quyết định làm dơ quần áo.

Nhìn tay tôi không khác gì vừa nhúng vào thùng đựng nước cống, bẩn thỉu và đen ngòm.

Người tôi giật nảy mình khi nghe tiếng thở gấp. Từ lúc nào tôi ám ảnh với âm thanh.

Tôi không dám tưởng tượng, nhưng cảnh tượng ấy cứ hiện ra trước mắt.

Người đàn ông loạng choạng lết bước một đến bên đứa con. Đôi bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ khuôn mặt con, run rẩy sợ sẽ làm con chịu thêm đau đớn. Bờ môi mấp máy thủ thỉ câu từ không rõ.

Lấy tay mặt che xoay đi hướng khác, cánh tay yếu ớt của tôi chẳng thể đỡ lấy thân người cứ khóc nấc liên tục.

Thorn hốt hoảng muốn nói điều gì đó nhưng cậu ấy khựng lại mà lặng lẽ quỳ cạnh, cánh tay Thorn vươn qua choàng vai tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến thế.

Tôi còn nhớ rõ, chỉ vừa mười phút trước em ấy rất lạc quan bảo với tôi là," em chịu được", dẫu cho em đã mệt đến không nói hoàn chỉnh nỗi một câu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe tôi.

Thế mà giờ tôi lại nhẫn tâm cắt đứt đôi cánh của thiên thần nhỏ, chia lìa gia đình người ta.

Nếu tôi thật sự đặt mình vào vị trí của bậc cha mẹ thì tôi sẽ không chấp nhận cái kiểu quỳ nhận lỗi ấy.

Tôi chắc chắn sẽ nhào tới nhắm bóp ngay cái cổ của tên anh hùng lừa đảo đã hại chết con tôi, chất vấn, và kiện lên tận toà án thiên hà.

Đầu tôi vô thức tựa vào ngực Thorn nhưng ánh mắt tôi vẫn quay về hướng đống đổ nát, cánh tay tôi buông thõng xuống đất và tưởng như đêm hôm ấy tôi khóc đến cạn nước mắt.

Sấm chớp không còn xuất hiện trên bầu trời, cơn mưa đã tạnh từ lúc nào.

Tuy nhiên không gian vắng lặng, hiu quạnh và tiếng khóc thảm thương vang vọng băng xuyên bạt ngàn rừng rậm mênh mông.

Thế rồi trên đỉnh tàn tích của những toà nhà cao chót vót, có một con vật nào đó kêu nặng nề đến lạnh gáy và bi thương.

Có lẽ do hành tinh Leda quá xa hệ Mặt Trời nên ánh bình minh mãi mãi không xuất hiện.

Tôi, Gopal, Thorn im lặng chắp tay, cách chúng tôi hai bước là người đàn ông đang ôm con mình trong lòng khóc không thành tiếng.

Cậu bé được quấn tỉ mỉ bằng tấm vải do chính người Leda dệt, nghe nói loại vải đó sẽ giúp linh hồn người mất tìm được chốn an bình. Nhìn em như thế, lòng tôi đau như cắt từng khúc ruột. Có lẽ hai lớp vải cũng chẳng thể ngăn được dòng máu tuôn ra như suối.

Người đàn ông vẫn vậy, ôm chặt đứa con không rời và không để tâm đến chúng tôi.

Chẳng ai bảo chúng tôi phải làm vậy nhưng tôi nghĩ nếu người đàn ông mở miệng nói, muốn róc da lấy thịt kẻ cầm đầu kế hoạch là tôi, thì tôi sẽ không chút chần chừ thực hiện tại chỗ.

Một chiếc khăn lọt vào tầm mắt tôi, trông trắng muốt chẳng khác gì cái cánh lông vũ mà những thiên thần hay đeo.

Tôi cầm lấy chiếc khăn nhưng không dùng đến.

Bấy giờ tôi mới để ý Thorn, trên cổ áo của bộ đồ chiến đấu đồng màu với da người Leda lại có một sắc thể lạc loài, màu ruby đỏ thẫm trái ngược với khăn tay trong trắng.

Thời khắc kinh hoàng diễn ra, Thorn chạy đến sau tôi nên vết máu chỉ xuất hiện nhất định ở vị trí cổ áo, nhưng tôi nghĩ đó là do khi nãy dựa gần cậu ấy.

Rồi tôi nhìn qua Gopal, ban nãy khi nghe tin cậu ấy đang ở tuốt ngoài ngoại ô liền vội vàng chạy vào đây cùng chúng tôi. Cả Thorn và Gopal đều có quầng thâm dưới bọng mắt , cùng cặp mắt thất thần và buồn xo.

Hẳn bộ dạng bây giờ của tôi cũng không kém hai người là bao.

Sau sự việc đáng tiếc xảy ra chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc thay phiên nhau đứng trực.

Nhưng trước khi ngày mới lại đến, tôi quay qua Thorn:

- Cậu vất vả cả đêm rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Sẵn về xem chừng các cậu ấy ra sao rồi, còn lại ở đây tớ và Gopal sẽ lo liệu.

Thorn lắc đầu lia lịa, hai tay cậu ấy cầm lấy tay tôi không rời.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên sửa cái nón khủng long thẳng thắn cho Thorn, ngón tay quét sạch vết bùn dơ dính trên gò má cậu ấy.

Thorn ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt xanh ngọc bích không còn vẻ hồn nhiên mà xuất hiện tia máu ở cuối hóc mắt, giọng cậu ấy tha thiết và cầu khẩn:

- Thế còn cậu?

Tôi đáp:

- Tớ sẽ quay trở về. Lát nữa.

Cậu ấy không động đậy, từ khi nào Thorn lại chẳng tin nỗi lời tôi nói. Thấy thế, tôi đành phải nói thêm:

- Tớ hứa với cậu.

Trước khi hoà làm một cơ thể, Thorn mang theo ánh mắt không nỡ lướt nhẹ và khi tôi chú ý đến cậu ấy đã đi mất. Tôi rất muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cho dù hỏi Thorn cũng sẽ không trả lời.

Tôi cúi đầu và bước qua vòng hào quang hoán đổi của đồng hồ sức mạnh, quay trở về hình dáng của một người bình thường.

Gió trời trở lớn hơn, khiến cát bay thẳng vào mặt tôi. Ngước lên mây mù ùn tắc trên cao , đằng xa ở phía tây trên vòm trời mênh mông đám mây đen dần dịch chuyển đến đây.

Có lẽ sắp tới đây kéo tới trận cơn cuồng phong khác.

Tôi cứ nghĩ chỉ có một lần bão tố trong cuộc đời nhưng xem ra tôi đã nhầm lẫn. Đời này của tôi xem như cánh hoa bị vùi dập tan nát.

Không hiểu sao bản thân lại ấn tượng với một nơi như Leda. Leda là một hành tinh nhỏ hơn trái đất và lớn hơn mặt trăng, nhưng về mặt khoa học phát triển tân tiến hơn nhiều.

Chỉ là giờ đây, nhìn xem.

Ngày mà đoàn đội Tapops đến, toàn bộ cảnh quan thành phố lớn trước đây từng giống hệt mấy bức ảnh trong tài liệu, bao quanh bởi những toà nhà cao chọc trời.

Còn hôm nay, là một vùng đất đá cằn cỗi, những ngọn núi sương mù phía xa và bầu trời ảm đạm.

- Gì đây? Lại có bão nữa hả?

Giọng Gopal có phần cằn nhằn, như thể khách du lịch phải hoãn lịch trình tham quan vì bão.

Tôi không rời đi, cũng không trả lời.

Gopal vẫn tiếp tục nói:

- Hên là chúng ta đã sơ tán người dân xong rồi. Giờ thì đi về nào BoBoiBoy!

Tiếng đá lăn lọc cọc, tiếng còi xe hối hả ồn ào, trên đường còn vài chiếc xe như thế, bởi vì bên trong chúng chở những nhóm người còn lại đến chỗ tàu cứu hộ.

Và có thể con tàu chở cặp cha con đó vừa đáp xuống một nơi an toàn.

Xoè nắm tay ra những nếp gấp nhăn nhó xuất hiện trên chiếc khăn và nó vẫn giữ vẹn màu trắng tinh khiết như thuở ban đầu. Làn gió thổi mạnh suýt làm bay mất. Nhanh chóng nhét cái khăn vào sâu trong túi quần, một cách trĩu lòng hơn thường ngày.

Tôi bắt gặp Gopal liếc nhìn mình, đầu cậu hơi lộ liễu nghiêng sang bên. Cái băng cài ướt đẫm, Gopal vẫn để yên không tháo xuống, so với đồ ăn xếp thứ nhất thì chắc băng đô xếp thứ hai.

Tôi buột miệng hỏi:

- Về đâu?

- Thì về trụ sở Tapops?

Đột nhiên Gopal nhảy dựng lên, và bước đến đứng thẳng trước mặt tôi, nghiêm trọng nói:

- Chứ cậu nghĩ tụi mình còn về đâu!

Cuối cùng cậu ta bắt lấy bả vai tôi. Sự im lặng ngột ngạt bắt đầu kéo dài, chúng tôi chỉ đối mắt nhìn nhau. Biểu cảm của Gopal chưa bao giờ khó đoán đến thế, mày nhăn mặt nhó như thể e sợ tôi sẽ dại dột hành động khác với cậu ta.

Tôi đợi. Sau hồi lâu, bàn tay Gopal buông khỏi người tôi.

Gopal bật ra âm thanh lạ lùng, tôi bỗng nhận ra đó là tiếng ngập ngừng, nghẹn ngào nói không tròn câu:

- Cậu...cậu đừng để bụng, ban nãy tớ hơi mệt nên lỡ lời.

Đằng sau lưng Gopal, bỗng tôi bị thu hút nhìn chằm chằm vào đóm lửa nổ tí tách giữa mảnh đất trống, không khỏi nghĩ tới những gì vừa xảy đến và lại ân hận.

Tôi lấy làm lạ.

Tại sao trải qua chuyện như thế mà Gopal lẫn Thorn đều tỏ vẻ bình thản không có gì.

Gopal chỉ quan tâm đến việc có rời khỏi đây sớm hay không, còn Thorn chỉ quan tâm cảm nhận của tôi. Không một ai nhớ tới hình ảnh của đứa bé dễ thương, ngoại trừ kẻ tội đồ là tôi .

Nén hơi thở dài, tôi ngước đầu thấy Gopal đang chờ tôi:

- Tớ không muốn về Tapops. Cho tớ về nhà đi .

Đến đảo Rintis thì tôi vội vã lao xuống thuyền giống như hươu con hấp tấp co giò chạy trốn kẻ thù.

Cho đến khi đế giày giẫm lên thảm cỏ và chạy được hai ba bước, tôi mới thật sự cảm thấy mình đã trở về quê hương, trái đất thân yêu.

Vị trí phi thuyền hạ cánh vừa gần quán của ông nội nhưng tôi không ghé ngang qua, tại theo giờ Trái Đất thì mới bắt đầu hừng đông, và có thể ông chỉ vừa thức dậy chuẩn bị dọn hàng.

Bầu trời rộng lớn không còn hoàn toàn tối, ở lúc này một phần nhỏ của ánh sáng Mặt Trời đã chiếu lên bầu trời và các ngôi sao bắt đầu nhạt dần.

Lạ lùng từ đâu cơn gió mát rười rượi lén lút đùa nghịch với mấy sợi tóc, khiến chúng tung bay. Tay tôi giơ lên gãi đầu sẵn tiện chỉnh lại mũ nón chỉnh tề ngay ngắn.

Loáng thoáng xuất hiện vài chú chim siêng năng dậy sớm cất tiếng hót líu lo báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Bầu không khí ở Rintis lúc này cũng thật dễ chịu, nó trong lành và yên bình, xen lẫn hương thơm ngọt mùi thiên nhiên. Cả một con đường trải đầy cánh hoa rụng bên vỉa hè, trên có bầu trời xanh dưới có rừng hoa cam đào.

Chưa bao giờ tôi thấy mình đến gần ngưỡng cửa tự do như hôm nay.

Tranh thủ cơ hội hiếm tìm ở ngoài vũ trụ, tôi thoả thích hít lấy một hơi cho căng tràn lồng ngực.

Mặc dù tôi cố chớp mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng chẳng thể ngăn được niềm vui phấn khởi về thăm nhà.

Mặt trời dần lên cao đẩy mọi thứ, mọi người vào nhịp điệu cuộc sống điên cuồng. Khi tôi bước vội đến trước căn nhà, ở sau lưng đèn đường đã tắt hết và con phố sáng hẳn.

Bước lên ba bậc thang là đến thềm cửa, đón chào tôi là ba chậu cây xanh xếp từ cao đến thấp, cảnh tượng này khiến tôi chợt bồi hồi nhớ về ngày đầu nghỉ hè đến chơi nhà ông.

Mấy chậu cây hơi rũ rượi, mà kế bên lại có sẵn bình tưới nước ông để đấy, tôi hớn hở cầm lên và cho mấy cái cây tắm thoả thích.

Dưới tác động bất ngờ của giọt nước, những tán lá xanh mạ non vừa nhú mầm vui vẻ nhảy múa, tia nắng ấm hắt vào và mấy bé cây chuyển động qua lại trong bữa tiệc không hồi kết.

Xong việc tưới cây, tôi đặt bình tưới về chỗ cũ , và thưởng cho bản thân một nụ cười.

Tôi tiến đến muốn nhấn chuông cửa nhưng thắng lại giữa chừng, lo lắng ngộ lỡ đâu giờ này ông còn đang bận rộn dọn dẹp hoặc còn ngủ. Thế nên tôi có chút lưỡng lự rồi chọn đi vòng ra bên hông nhà, nơi có sẵn cửa sổ đang mở, đứng dựa đầu vào tấm kính trong suốt.

Vì ở ngoài vẫn còn có tàu vũ trụ đang đợi, tôi với Gopal đều muốn về thăm nhà nên tôi phải nhanh chân lên.

Khẽ trộm nhìn vô nhà và tôi mong không có người nào đi ngang thấy cảnh này báo với cảnh sát.

Mọi thứ không thay đổi mấy so với lần cuối tôi về.

Bộ ghế sô pha bọc vải nâu đã sờn cũ, cái tủ gỗ chất đầy ảnh kỉ niệm của tôi và ông, máy radio mà ông hay dùng để nghe tin tức đang phát nhạc.

Có khác thì chỉ có thời gian đã qua đi cái tuổi mà sáng ra xách cặp đi học, chiều về thay đồ đi chơi với bạn bè, tối ngồi cười đùa vì câu chuyện do ông kể.

Mắt nhìn lên trên tấm lịch treo tường, có một dấu chấm tròn màu đỏ thu hút tôi.

Tôi đứng hình lẳng lặng không phản ứng được gì, cái ngày được tô đậm bằng mực đỏ là ngày 13/3 sinh nhật của tôi.

Chính là ngày hôm nay.

Tôi biết ông nhớ ngày sinh nhật của tôi.

Nhưng trước ngày sinh nhật tôi còn có những ngày khác bị gạch chéo.

Cảm tưởng không riêng gì ngày sinh nhật, mà ngày qua ngày ông vẫn nôn nóng mong chờ tôi quay trở về. Giống như hồi nhỏ tôi thấy ông đi ra vô chờ ba tôi đi làm về.

Ông rất nhớ tôi, tuy nhiên lại hiếm khi chủ động gọi đến cho tôi, còn thường hay khuyên tôi nên tập trung vào sự nghiệp giải cứu vũ trụ và ít về nhà thăm ông lại.

Tôi cũng nhớ ông nhưng chẳng thể ở nhà trọn vẹn một ngày để chăm sóc ông.

Một nỗi nhớ nhưng hai đầu xa cách nhau.

Nghĩ thế nên tôi quyết định vào nhà gặp ông một tí, ít ra vậy thì hai ông cháu đỡ nhớ nhau hơn.

Tuy nhiên trước khi mũi giày nhấc lên, tôi chợt nhận ra thứ gì khác nổi bật hơn. Vừa nhìn vào tấm kính tôi vừa kinh sợ xen lẫn ngạc nhiên.

Ngoài màu đỏ của bút mực in trên tấm lịch, tôi còn trông thấy một màu đỏ khác hiện hữu.

Dòng thác máu cuồn cuộn sôi sùng sục tuôn tràn trên gương mặt tôi bị gián đoạn giữa đoạn, sóng nước tung bọt lấp lánh dưới ánh bình minh như chuỗi ngọc châu đắt tiền, nó hắt xuống ướt luôn áo khoác, áo thun và chiếc mũ yêu thích của tôi.

Cảm giác ngứa ngáy khó chịu dâng trào, phải chính xác hơn là tôi muốn ớn đến nơi.

Tổng cộng đếm phải hơn ba, bốn nơi bị máu văng dính lê và thời gian chúng xuất hiện đã rất lâu rồi, mới từ màu đỏ tươi chuyển sang đỏ tím.

Tôi nghĩ trong lúc chạy đến cứu đứa bé nhưng không kịp.

Có lẽ vì thế nên khi ấy Thorn mới nhìn tôi một cách kì lạ.

Công nhận tôi khốn nạn thật, đã chẳng cứu được ai mà còn mang máu của người ta chạy đôn đáo khắp nơi.

Thế mà vừa rồi, tôi lại còn định đến gặp ông với bộ dạng doạ người như vậy.

Nhưng lúc này đèn trong nhà vụt tắt. Dường như có tiếng động phát ra, bóng dáng người thoáng xuất hiện trên trần nhà khiến tôi giật thót.

Tôi không chắc đó là âm thanh của thứ gì kêu nhưng đã nhanh chóng đứng nép trốn sau khung cửa sổ.

Một giọng nói quen thuộc:

- Ai ở ngoài cửa sổ đó?

Là ông.

Tôi rụt rè không dám lên tiếng, cắn chặt đôi môi run rẩy.

Chắc chắn một ngày nào đó ông sẽ biết chuyện hôm nay tôi có đến nhưng không phải ngay bây giờ.

- BoBoiBoy hả con? BoBoiBoy?

Tiếng gọi tha thiết đánh thẳng vào tim tôi. Chợt nhận ra ông gọi tên tôi càng ngày to và càng gần cửa sổ.

Vội vã biến sang dạng nguyên tố gió, Taufan, sau liền cưỡi thảm gió bay vút lên trời.

Cơn gió ấm áp mơn mởn buổi sớm không còn ôm ấp tôi nữa.

Đôi chân tôi nhanh nhẹn lướt thẳng qua bao ánh nhìn tò mò của mọi người trên tàu.

Đi đến khu vực nghỉ ngơi, mở mật mã khoá cửa phòng rồi tôi lao vào phòng tắm không chút chần chừ.

Đôi chân vững chãi của tôi run lẩy bẩy từ khi ở trái đất cho đến giờ, có thể tôi sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tay tôi đè mạnh lên thành bồn rửa tay, ngỡ ngàng nhìn con quỷ trong gương.

Đôi mắt tôi trở nên vô định, nước mắt dần hạ xuống rời khỏi con ngươi và gương mặt giãn ra như hồn lìa khỏi xác.

Giọt nước mắt trong lành như nước thánh, vô tình kéo theo một vệt dài nhưng không thể xoá nhoà dòng suối đỏ cứng đầu khắp cơ thể.

Không lâu sau, tôi bắt đầu xả nước trong vòi rửa ra, cố nín thở thật lâu trong khi hai tay tôi chà sát mạnh lên mắt, mũi, miệng. Hoặc bất cứ nơi nào tôi mường tượng có dính máu.

Xử lý xong gương mặt, những vết máu đã trôi hết mất hút theo dòng nước lạnh.

Ngón tay tôi mò đến khoá áo kéo roẹt thoắt cái nó đã yên vị nằm trong máy giặt.

Tôi không định đi tắm mà chỉ đổi qua bộ đồ mới, nhưng sau mấy ngày đi xa ngó thấy áo quần xộc xệch bẩn thỉu.

Lát sau, trước tấm gương soi phản chiếu cả thân người tôi trần trụi như con ốc sên không vỏ. Con ốc sên thì tôi thấy qua nhiều lần trong đời, cấu tạo bên ngoài nó trơn trượt, cái chất nhầy nhớp nháp và làn da láng bóng.

Chứ nào có con nào chằn chịt thẹo thọ xương xẩu như tôi.

Đã thế lại còn lười biếng không chịu cắt tóc gọn gàng, đuôi tóc nay đã dài gần tới nửa cổ.

Tôi điềm nhiên mò mẫn sợi thun buộc hay dùng , phụ thuộc vào số lần sử dụng nên sợi thun giãn ra khá nhiều. Hai tay giữ vuốt ngược tóc ra sau rồi lấy cọng thun ngậm sẵn trong miệng, quấn chắc chắn ba vòng là xong.

Tôi đến đứng ngay dưới vòi tắm, nước tuôn xối xả ướt đầu tôi.

Đôi tay vuốt ve từ vai xuống lưng, vòng ra sau mạng sườn và xuống đến đôi bàn chân phồng rộp, tôi vừa cọ vừa luôn tay lấy thêm xà phòng cho lên người.

Loại xà phòng này không phải loại có bỏ thêm hương hoa các cô gái hay ưa dùng. Chẳng biết nó được mua từ lúc nào, ngày thường tôi khá thích dùng vì đơn giản là nó chỉ có chút mùi nhân tạo, không cầu kì xa hoa.

Miễn tắm sạch là được.

Tự nhiên giờ tôi thấy hết thích rồi, vì để gột rửa mùi máu mà tôi cho quá nhiều lên người, đến nỗi ngỡ như mình đang nằm gọn trong một chai nước hoa rẻ tiền.

Cứ ngỡ nước nóng bỏng da song không phải thế, dĩ nhiên trước đó tôi đã chỉnh sáng chế độ thích hợp nhưng nước vẫn lạnh tê tái lạ thường.

Thực tình tôi tắm không thoải mái lắm, chính xác hơn là tôi chỉ đang gồng cơ tay lên và lấy cái bông tắm thô ráp chà mạnh bạo lên cơ thể.

Bọt xà phòng len lỏi ôm lấy cổ, vai, tay, thắt lưng mà vẫn không tài nào xoá bay mất mùi tanh văng vẳng.

Dòng nước mon men theo bắp đùi tôi chảy xuống sàn nhà, thoáng chốc bộ quần áo dơ nằm ngay ngắn trong lồng giặt lại rò rỉ thứ nước màu hồng nhạt.

Mùi xà phòng nồng nặc như thế lại chẳng át nổi mùi sắt gỉ.

- Nhanh đến đây nào.

Trong căn phòng trắng xoá. Ngay chỗ chiếc gương.

Thân người tôi đột ngột cứng ngắc. Tôi cố gắng tìm lại nốt nhạc điềm tĩnh, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ và tim đập thình thịch mạnh đến nỗi tưởng chừng muốn nhào ra ngoài lồng ngực.

Hình như có tiếng ai đó thì thầm bên tai.

Tôi không biết là ai đã nói gì đó hay chỉ là sự tưởng tượng thêm thắt kịch tính. Thế là, tim tôi lại thêm đập rộn ràng hơn nữa và suy đoán mơ hồ chiếm lấy tâm trí tôi.

Trong một giây còn chưa hoàn hồn, đầu lưỡi tê tái như vừa ăn nhầm mùi vị của sợ hãi, ghê tởm và buồn bã.

Vội vàng tắt đi vòi nước ồn ào điếc cả tai, buộc tóc gọn gàng rồi lấy khăn tắm quấn ngang hông, đồng thời tránh xa chỗ tôi vừa nghe phát ra tiếng nói.

Nghi ngờ có người chủ mưu đứng sau, tôi đi tới mở hộp bảo vệ còn định bụng lấy đồng hồ đeo vào tay. Tuy nhiên vừa đụng phải đồng hồ sức mạnh tôi liền dừng lại, ngón tay lơ lửng giữa không trung.

Tôi giật mình rụt tay về như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tâm trí treo mơ màng mãi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Chuyện gì vậy?

Tôi mở bừng mắt ra, nhìn thấy đồng hồ sức mạnh đang nằm yên lặng trên kệ. Nó vẫn như cũ không khác gì lúc tôi tháo ra.

Cùng không gian yên tĩnh chúng như bóp nghẹt cổ họng tôi đến khô rát.

Tôi vừa chợt hiểu ra rằng mình vừa từ chối cầm đồng hồ.

Thế nhưng tôi chẳng còn kịp dùng chất xám suy nghĩ lý do tại sao, mà trở nên lo lắng hồ nghi chính mình.

Có lẽ phòng hơi tối và tôi vẫn nên đi bật thêm đèn, sắc màu trắng tuy lạnh lẽo nhưng may ra có thể giúp được tôi xua tan đi bóng đêm.

Ngoài cửa vọng tới nhiều thứ tiếng tạp nham, sự yên tĩnh tôi cần có đã dần thay thế bởi sự nhộn nhịp, ồn ào ở Tapops.

Tôi đoán chắc là sau khi tôi lên tàu, Gopal cũng đã lên theo và giờ con tàu vũ trụ sắp khởi hành đưa tất cả trở về Tapops.

Mà cũng nhờ thế mà con tim tôi đỡ làm loạn.

Bỗng dưng bên ngoài im lìm.

Cánh cửa nối liền giữa phòng tắm và phòng ngủ vừa tự động chốt lại, nhốt riêng biệt tôi bên trong.

Hiển nhiên đó không phải do tôi làm.

Tôi có thử nhập các tầng mã bảo mật, hoặc mã khẩn cấp để dành phòng ngừa trường hợp như vậy. Hàng chục hàng trăm lần cảnh báo không thành công đỏ rực hiện lên như một thước phim dài tập. Mãi vẫn chưa thấy cánh cửa mở ra.

Trong lúc tôi cứ hoang mang bấm đi bấm lại nhiều lần như thế, dần dần tôi cảm giác nhắm mắt lại thì vẫn có thể thành thạo nhớ rõ phím nào nằm ở đâu.

Mồ hôi toát ra ướt cả lưng, hai mắt đờ đẫn vì kiệt sức nhắm đi nhắm lại, tôi giống như lo âu đến quáng gà mà thấy màn hình điện tử ban nãy còn đang là màu xanh giờ đã là màu đỏ.

Khi tôi còn đang mải loay hoay với cánh cửa cứng đầu, đột nhiên tôi cảm thấy một thứ chất lỏng nhớp nháp tiến từ phía sau đụng phải chân tôi. Rồi mũi tôi hửi được mùi hương khác lạ nhưng quen thuộc.

Thật sự nếu dưới chân tôi là nước thường, thì cảm giác khác hẳn và lẽ nào tôi lại không phân biệt được.

Bất giác tôi đưa mắt ngó xuống.

Chất lỏng óng ánh kim tuyến dưới ánh đèn trắng tựa như tấm lụa tơ mượt mà.

Dày đặc một gam đỏ khắp tứ phía và nhìn như tôi đi lạc trong cái bụng sâu thăm thẳm của quái vật. Căn phòng từ khi nào trở nên cao lớn, chiều ngang rộng gấp mấy lần.

Bị kiềm hãm và chỉ có thể đi lòng vòng theo con đường xoắn ốc uốn éo, cho dù tôi cố gắng chạy trốn thế nào cũng không dễ gì mà thoát khỏi đây.

Tôi vừa lùi một bước chân ra sau thì cùng lúc cất tiếng nói lạ.

- Nhanh đến đây với ta.

Tôi bơ vơ đứng giữa phòng, nhìn quanh thì chẳng thấy gì khác ngoài màu đỏ.

Như có ai thôi thúc tôi tiến về phía trước, tôi chậm rãi bước ba bước thì một khung hình vuông hiện ra, khi nhìn kĩ vào mới thấy đó là một cái gương.

Tôi vô thức đến đứng trước tấm gương mà chưa từng trông thấy bao giờ.

Về vẻ ngoài thì gương chỉ là gương, như bao cái khác và có viền đen dọc theo. Bề mặt gương phủ lấy lớp sương mờ ảo, nhưng tôi vẫn trông rõ bóng ai đang hiện diện trong gương.

Cơ bắp trên người tôi chưa nhẹ nhõm thả lỏng, bàn tay đẫm nước đưa vào gương ngay đúng vị trí đôi mắt.

Khuôn mặt của chính mình khi soi gương trông thật ngờ nghệch.

Sau khuôn mặt của tôi, có một ai khác với đường nét khuôn mặt điệu bộ ma mị. Rồi tiến gần hơn, rất gần, sắp hoà làm một với tôi rồi .

Tôi liếc mắt ra đằng sau nhưng không thấy có ai đứng đó cả.

- Nhìn ngươi kìa , tội nghiệp làm sao....

Tôi giương mắt ra tìm kiếm như mò kim đáy bể. Bây giờ mới để ý phía sau lưng tôi ở chỗ tấm gương, bóng người bí ẩn vẫn đứng ở đấy từ lúc nào.

Ngập ngừng nhưng tôi đành gom hết dũng khí tiến gần. Đó là một người có chiều cao ngang bằng tôi, khuôn mặt tay chân đầy đủ còn nhìn thấy rõ người đó bán thân từ lưng trở lên.

Người ấy đưa tay vượt ra khỏi vạch ngăn cách mỏng của tấm gương, đầu nghiêng qua một bên nhìn tôi. Tôi hốt hoảng vội tránh xa nhưng không thể cử động.

Khoảng khắc bàn tay lạnh lẽo sượt ngang mặt tôi, phút chốc cái động chạm quen thuộc làm tôi giật bắn theo phản xạ.

Giả sử như đi ngoài đường gặp phải người quen, chắc là tôi sẽ dừng lại chào hỏi mấy câu. Còn đằng này cơ thể tôi có phản ứng trước khi trí nhớ ùa về.

Thế rồi gần chỗ chiếc gương, ở bên cạnh bỗng có tiếng nước chảy róc rách, lát sau y hệt cố tình kêu thật lớn thu hút sự chú ý của tôi. Tiếc là tôi chẳng thấy gì khác ngoài màu đỏ.

- Nhớ ta đã nói gì không? Ngươi giống ta và ta giống ngươi.

Tôi đánh mạnh vào mặt mình, nhờ ơn cái tát đau thấu trời giúp tôi tìm lại sự tỉnh táo.

- Ngươi đã làm ngơ ta quá lâu. Chẳng phải ngươi luôn nghe thấy ta mỗi ngày sao?

Mấy lời tôi định nói liền bị nghẹn giữa cổ họng, không thể phản bác.

- Thật giả dối. Nếu ngươi vẫn nghĩ ta chỉ là vật thể vô hình thì nghe đây.

- Ta biết từng nỗi sợ, cơn ác mộng mà ngươi cất giấu.

Xung quanh nóng nực lạ thường, tức thì máu me trong người tôi đang sôi lên cộng hưởng khung cảnh tĩnh lặng.

Tôi là con mồi xấu số và người đó là con sư tử dũng mãnh đang rình rập trong bóng tối.

- Còn nhớ vụ đứa bé? Nó chết là tại vì ngươi đã lơ là trách nhiệm.

Áng màu đỏ sẫm leo lét đến nỗi nhìn trong gương tôi không còn thấy mái tóc nâu hay màu da của mình nữa. Tôi ngửa lòng bàn tay ra căng mắt chờ đợi cơn mưa đổ xuống cuốn trôi hết vết máu.

Nhẩm nhớ lại thì để đi được tới ngày hôm nay, chính bàn tay này, tôi đã tắm biết bao máu của nhiêu người.

Đứa bé chết là vì tôi.

Và tôi đang dùng máu của đứa bé để gột rửa thanh tẩy linh hồn mình.

Từ lúc nào tôi đã quen với chuyện xử lý vết máu bám trên người.

- Thừa nhận đi, ngươi mệt rồi phải không?

Câu hỏi của hắn làm môi tôi bật ra tiếng cười bởi ý nghĩ vừa rồi chính xác là những gì tôi phải trải qua suốt thời gian qua.

Lạc lõng và cô đơn kẹt mãi trong dòng thời gian vội vàng.

Từng có rất nhiều đêm dài, tôi mơ thấy viễn cảnh giản đơn nhưng luôn khiến tôi bồi hồi.

Một ngày bình thường bên gia đình bên bạn bè mà không lo nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra với họ, và với tôi. Người ngoài hành tinh sẽ chẳng đáp xuống trái đất, hay những tên tội phạm nguy hiểm rình rập ngoài cửa.

Tôi không mệt.

Tôi còn tiếp tục gượng dậy được và chạy đi giải cứu thế giới bằng thứ sức mạnh đặc biệt.

Giúp đỡ người già trẻ em, bắt tội phạm quả cầu năng lượng, tham gia những trận chiến giành lại hoà bình, vâng vâng mây mây.

Kể cả khi thứ tôi nhận được sau tất cả là đầy rẫy ánh mắt ngờ vực, và cái chỉ trỏ mỗi khi tôi xoay lưng rời đi.

Từ những trận chiến nhỏ cho đến lớn, bất chấp tôi xem tính mạng mỏng manh như một trò đùa, khi có người gọi tên tôi là tôi sẽ bay đến ngay lập tức.

Bởi đó chính là sứ mệnh của riêng tôi.

Hạt mầm mang tên người hùng gieo trồng vào người đã lớn khôn.

Bỏ công sức miệt mài tập luyện không kể bình minh hay hoàng hôn. Đều dành phục vụ mong muốn của bản thân là trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ hoà bình và mang đến hạnh phúc cho ông, cho ba mẹ, cho các bạn và cả thiên hà rộng lớn.

Cơ mà nếu tất cả những gì tôi cố gắng xây dựng bấy lâu nay, đều không thực sự như tôi từng nghĩ thì thế nào.

Nếu một ngày nào đó có kẻ khác mạnh hơn tôi xuất hiện, liệu rằng tôi còn đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người?

- Một đứa trẻ thôi ngươi còn không bảo vệ được. Đồ vô dụng!

- Ngươi đã gây ra tội lỗi nặng nề. Với đôi tay bẩn thỉu đó, ngươi còn mong nhận được tình yêu của người khác sao?

- Thế nào vừa trông thấy bộ dạng bây giờ ngươi, bọn họ cũng sẽ xua đuổi ngươi.

- Chỉ có ta là ở đây lắng nghe ngươi thôi.

- Đáng lý ngay từ đầu ngươi nên thuộc về ta.

Chỉ trong một giây, tôi bỗng thấy các giác quan của mình tê dại đi như gặp phải ác mộng, muốn cất tiếng kêu cứu cũng khó khăn.

Những điều khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Giọng nói thều thào, màu đỏ của máu, bóng đen hoà loãng với nhau làm thành những vòng tròn gai nhọn hoắc mơ hồ lượn lờ trên đầu tôi.

- Im miệng đi!

Tôi vừa hét xong, hơi thở gấp gáp vội mở mắt ra nhìn thử, căn phòng tắm quay về như cũ không còn sơn đỏ.

Thế rồi, không như mọi khi, lần này con người ấy lại lặng lẽ lướt nhẹ đến bên tôi.

Dịu dàng như lời mẹ ru:

- Không ai cần ngươi nữa, thì còn có ta. Đến bên ta hay không là sự lựa chọn của ngươi.

-----------------------------------------------------------------

Tác giả: Mình đang suy nghĩ xem có nên tiếp phần 2 hay không? Có thể có hoặc không?
Cảm ơn các bạn đã đón đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro