Hồi ức : Blue
Warning: _ Truyện có hint của couple BlazeIce (IceBlaze)
_ Độ dài truyện > 9000 chữ
_ Có yếu tố hồi tưởng quá khứ.
_Có chuyển đổi ngôi kể.
Summary: Nối tiếp phần Blue
********
Đầu ống hút sọc cam thẳng tắp được cô bán hàng ghim xuyên nắp ly nước trà đá. Ống hút bị đẩy tới đẩy lui đụng mấy cục đá bi quanh nó. Mực nước ban đầu lưng chừng nửa ly giờ đã cạn sạch tận đáy ly. Chỉ sót lại ba bốn cục đá li ti chực chờ tan.
Chẳng để tâm tới lòng bàn tay ướt đẫm do đá tan nước, Blaze vô sỉ cứ nhìn chọc vào đỉnh nón lông của người anh em chí cốt.
Ice quá ngại ngùng để lộ một chút mặt mũi ra ngoài.
Vẫn chưa tới lúc để Blaze trổ lá gan nhỏ cậu ta ra ghẹo Ice xấu hổ.
Blaze vừa cười nói:
- Tớ biết cậu mà! Tụi mình cứ ngồi đây đợi tạnh mưa rồi về.
Nhìn cảnh mưa rơi tầm tã, bỗng đóm lửa trong lòng Blaze dần nguội tắt đi.
- Tự nhiên tớ nhìn con cá này nhớ tới chuyện của cậu với Gempa hôm qua. Ai mà chẳng biết con cá voi đó rất quan trọng với cậu? Nỡ lòng nào cậu ấy làm mất nó!
Nhờ lời nói của Blaze. Lý trí Ice ùa về nhanh chóng giảm bớt cái nóng của sự xấu hổ ban nãy. Ngón tay mân mê hai vây cá voi mềm mại.
Tông giọng Ice vẫn bình lặng, chưa bao giờ đoán được chút cảm xúc giận dữ dư âm và đầy suy tư ẩn sâu:
- Nó là một người bạn cũ lâu năm gắn liền với tớ. Tớ quý em ấy lắm. Nhưng suy cho cùng, dù có là kỉ niệm hay bảo bối tâm can đi chăng nữa.
Nói rồi, Ice quay qua nhìn Blaze, màu mắt như hoà lẫn trong màu mưa u sầu.
- Thì làm sao có thể thay thế được tình cảm của bảy người chúng ta được có đúng không? Tớ nghĩ chỉ cần khi về nhà cậu chịu khó giải thích kĩ càng lại với Gempa sẽ ổn thôi. Cậu ấy nhất định là đang chờ cậu.
Tuy Ice luôn biết rằng, khuyên ông trời ngừng mưa ngay bây giờ là điều không thể, cũng như Blaze là một kẻ có tính tình háo thắng dễ kích động và bảo cậu ngừng giận một ai rất khó. Thế nhưng, Ice hiểu, ngoài mặt Blaze như thế còn bên trong lại khác, vì Gempa luôn là ngoại lệ đặc biệt không chỉ riêng Blaze mà còn đối với Ice.
Ice vẫn nói ra suy nghĩ của riêng cậu, kể cả Blaze nghe xong có giận lây sang Ice đi chăng nữa:
- Cậu rất quý rất thương Gempa đúng không? Đừng làm căng mọi thứ lên quá, Blaze à.
Tối hôm qua, mọi thứ diễn ra quá nhanh, dẫu vậy Ice đã thấy hết những thứ cần thấy.
Hình ảnh thủ lĩnh vĩ đại của bọn họ vẫn có lúc sẽ run rẩy. Đôi mắt Gempa ướt át và thói quen đan tay chặt lại mỗi khi buồn bã.
Những tiểu tiết đó được chủ nhân nó che giấu rất tài tình. Đến mức nếu bạn không suốt ngày kè kè bên cạnh chẳng nhận ra được. Ngoại trừ con người có tính cách trầm lặng như Ice rảnh rỗi để ý thấy.
Có điều này, Blaze không hiểu. Kể cả khi Gempa đã làm mất đi một vật thân thuộc thì Ice vẫn còn bình tĩnh. Nhưng khi thấy vẻ mặt đau buồn của cậu ấy thì Ice cũng chẳng thể nào dùng sự giận dữ che lấp liếm ngơ đi được. Nó đã đánh mạnh vào yếu điểm trong Ice.
Nghĩ đến mấy lời vừa rồi không biết Blaze có tiếp thu được. Giống như đang tự nói chuyện với chính bản thân, Ice bảo:
- Gempa ấy à... Có cậu ấy là có chúng ta. Từ lần đầu gặp mặt thì tớ đã thấy Gempa như một người mẹ người cha bên cạnh chúng ta. Cậu ấy luôn thấu hiểu, luôn đứng về phía chúng ta, yêu thương và sẵn sàng che chở, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh và dù đúng hay sai thời điểm. Là nơi tựa vào mỗi khi mỏi mệt kiệt quệ sau một trận chiến dài.
Tính cách Ice vốn dĩ rất ít nó , hơn cả cậu bạn Sấm Chớp. Mọi chuyện hàng ngày xoay quanh các nguyên tố hiếm khi nào thấy cậu lên tiếng phản bác phàn nàn hay nói ra mong muốn của bản thân. Ice chỉ ở yên một chỗ ngắm nhìn vạn vật với đôi đồng tử gam màu của hy vọng, của biển cả và sự yên bình chỉ riêng biệt một mình nguyên tố Băng.
Nó khác hẳn với màu xanh tượng trưng thanh xuân năng động như Taufan.
Ngồi mân mê đầu ngón tay bản thân, Blaze nói:
- Ice. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Tớ giận Gempa lắm! Cậu ấy đã không tin tớ! Nhưng, nhưng tớ sợ, sợ sẽ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa.
Blaze từng ước được một phần giống như Ice.
Bởi vì từ xa xưa, Blaze nhận ra rằng sức mạnh mà bản thân cậu nắm giữ vô cùng nguy hiểm, vào một lúc nào đấy, ngọn lửa ấy sẽ vượt tầm tay cậu và ảnh hưởng tới sự an toàn của những người thân yêu xung quanh. Còn nhớ năm đó khi Blaze tức giận, cả bọn đã phải cố xoa dịu đủ điều, các kiểu mới làm cậu nguội đi bớt.
Tuy vậy, vào giờ phút này, chính tai nghe và nhìn thấy những tâm tư mà Blaze luôn giấu kín, thì ra phần nào trong suy nghĩ của Blaze đã trưởng thành rất nhiều.
Hôm nay đúng là một ngày mưa kì lạ. Ice trải lòng mình nhiều hơn.
Câu nói bất chợt của Blaze như một phát súng xuyên qua trái tim người nghe. Ice trầm mặt cuối đầu nhưng tay lại đưa ra, xoa cái mũ khủng long cho Blaze rồi nói:
- Cậu không sai. Tất cả chúng ta đều sợ ngày nào đó một lần nữa bị bỏ lại. Nhưng sau tất cả như thế nào cậu còn nhớ không? Cả đám tụi mình đều đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi đó và tiếp tục sát cánh bên nhau. Có thể Gempa hơi quá vội vàng và cậu ấy đã sai trong chuyện này. Tớ sẽ không ép buộc cậu phải thôi suy nghĩ giận hờn cậu ấy.
Dù cho sau đó Blaze có kinh ngạc, mở to đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng vào Ice thì bao giận hơn cũng tan biến như bông tuyết cuối mùa.
Ice liền nói:
- Đôi khi trong gia đình sẽ có lúc các thành viên gây gỗ qua lại, nhưng chúng ta giận nhau không có nghĩa là ghét nhau.
Blaze không đáp nữa chỉ ngồi trầm ngâm, lông mày rậm ban đầu có nhăn nhó nhưng lát sau đã thả lỏng cơ mặt đôi chút. Bộ dạng yên tĩnh này đối với một người sống chung nhà là Ice liền cảm thấy không quen.
Thình lình, Ice cất tiếng cười khúc khích thu hút sự chú ý của Blaze. Biết là không thích hợp hoàn cảnh tâm sự sầu não một chút nhưng Ice không thể ngăn cười.
- Cậu cười gì đó Ice?
Trông Blaze thật nhí nhảnh với chiếc cặp pokemon, ngón tay đè cậu đè lên mặt ghế.
- À? Ha ha! Tớ thấy cậu nhăn mày nhăn mặt thật giống hình ảnh tớ hồi xưa quá. Khi đó cũng cãi nhau như này. Kể ra cũng thật mắc cười, ban đầu là do cậu chọc giận tớ nhưng cuối cùng chung quy tớ mới là người đi xin lỗi cậu. Biểu cảm này của cậu rất giống với tớ lúc đấy.
Ice nói vậy bèn cười như muốn ngã ra đằng sau, còn Blaze thì nhíu đôi mày rậm mà hỏi:
- Thật hả? Có chuyện đó luôn?
- Phải. Cậu có còn nhớ vụ đó không, Blaze?
Chợt người bạn ngồi bên cạnh im lặng, một khung cảnh suôn dài lọt vào tầm nhìn của Blaze, bàn tay người đó đang vuốt dọc từ vây cá đến thân hình mũm mỉm rồi xuống tận đuôi cá voi xanh. Bên dưới đáy mắt xanh ấy hiện thêm một điều kì lạ. Là sự hồi niệm về một kí ức xưa, đã rất xưa rồi.
Đợt gió thổi mạnh qua, cơn mưa tuôn xối xả tưởng chừng quật ngã được chiếc lá con, nhưng kề bên sát cánh cùng nó là những cành cây to lớn khác, bảo vệ không cho một nước mưa văng trúng lá con.
Trí nhớ Blaze nhảy lon ton theo từng nhịp của hạt mưa rơi. Hệt như quay xổ số giải cuối độc đắc vậy. Một đoạn kí ức lãng quên hiện về ngay tức thì. Đặt xuống ly nước ướt đẫm ra khỏi lòng bàn tay tội nghiệp bị ngợp vì nước đá.
- Cái lúc mà tớ gặp Ice ngày đầu tiên đúng không? Tớ quên sao được! Con cá voi xanh đó là quà gặp mặt đầu tiên của tụi mình!
Ice lắc đầu phản đối. Cậu ta nghiêm túc hằn giọng nhưng không có gì là bực tức người ngồi bên cạnh cả:
- Phải không đó? Tớ nghĩ cậu đãng trí mất rồi. Đã gợi ý đến vậy. Món quà đầu tiên cậu tặng tớ là chiêu rồng con phun lửa đặc biệt của cậu mà!
- Hả?
Flashback
Ngày này cuối cùng cũng đến!
Ngày mà tôi chính thức tái hợp lại với nhóm nguyên tố. Ờm thì cụm từ "tái hợp lại" thật ra bởi vì.
Mỗi một nguyên tố đều có độ tuổi trung bình tính hàng đơn vị trăm, triệu và vạn năm trở lên. Nhưng lại có một điểm đặc biệt là mỗi lần đổi chủ nhân, mọi kí ức vui buồn về những người khác sẽ đều xoá xạch và chỉ còn sót lại tên vị chủ tiền nhiệm của bọn tôi. Bây giờ đối với tôi thì Tanah, Petir, Angin và Api, kể cả hai nguyên tố chưa xuất hiện kia chỉ là mấy nguyên tố xa lạ.
Tôi không tài nào nhớ nỗi tên mấy người còn lại.
Nhưng nhờ chúng tôi sống ẩn giấu cùng với chủ thể nên tôi có thể biết một vài cái tên.
Tuy mất trí nhớ nhưng bọn tôi đều biết một điều quan trọng còn lưu lại. Các nguyên tố đều sẽ có cặp nguyên tố đối lập của mình và tất cả chúng tôi sẽ hoạt động theo chỉ huy của nguyên tố đứng đầu là Tanah. Như là Petir cùng Angin, Api và tôi, rồi mấy cái cặp khác nữa.
Lại nói tới. Nguyên tố song hành với tôi nghe đâu là một kẻ với suy nghĩ trẻ con, tính nết thì năng động và tinh nghịch. Hy vọng là cậu ta không gây phiền toái cho tôi nhiều!
Bởi vì lý do chủ thể ngày càng áp lực nặng nề với việc sở hữu sức mạnh quá sớm, mang cái danh siêu anh hùng to lớn khiến chủ thể chẳng còn thời gian dành bản thân, gia đình và bạn bè. Và để giải quyết sự mất cân bằng đó thì nguyên tố Api và tôi đã chào đời.
Trong khi, cái nguyên tố lửa đối lập kia đã xuất hiện từ từ quậy phá mà không một ai hay biết. Còn riêng nguyên tố tôi thì chủ thể bị cưỡng chế triệu hồi gấp bằng cách thư giãn nghỉ ngơi hết mức.
Dẫu sao tôi khá thích việc bị triệu hồi bằng cacao đá của ông Tok Aba.
Hôm nay sẽ là ngày tôi được ra mắt. Nhưng như bao nguyên tố khác xuất hiện. Tôi buộc phải chiến đấu trước!
Bởi vừa kết thúc xong trận chiến với quái vật hành tinh dung nham nên tôi thật không muốn giờ phút này phải căng não đối phó bất kì người nào khác. Mong sao rằng màn giới thiệu với mấy nguyên tố sẽ nhanh trôi qua.
- Tớ... tớ l... là là A... a a
Nguyên tố Api cứ thế lắp bắp tốn mất gần năm phút quý giá trong hàng vạn năm tuổi của tôi. Từng ấy thời gian là đủ để tôi đi sâu vào giấc ngủ nãy giờ đấy!
Là ai đã nói cậu ta có tính cách năng động thế?
- Là Api đúng không? Tớ đã nghe mọi người nói rồi. Air, cứ tạm gọi tớ là vậy.
Lời tôi vừa thốt ra, chàng trai sở hữu ngũ quan giống hệt tôi như buông xả, còn viết rõ hai chữ nhẹ nhõm trên vầng trán cao. Có lẽ do bản tính lạnh như nước đá của tôi đã doạ cậu ta sợ không ít.
Rất nhanh sau đó cái cậu Api đã khôi lại tình thần vui vẻ. Cậu ta chồm tới nắm lấy lắc qua lại bàn tay tôi. Cái cử chỉ éo gì thế này?
- Air? Air... Nước! Phải rồi, tớ đã thấy sức mạnh khi cậu chiến đấu! Nó tuyệt vời lắm! Đặc biệt là cái chiêu cá nước hay là chiêu áp suất nước ấy. Chiêu nào của cậu cũng áp đảo đối thủ cực kì mạnh luôn! À mãi nói tớ quên mất?
Nếu tôi đoán không lầm thì dựa vào bộ dạng loay hoay của Api, giống như đang tìm kiếm món gì đó để tặng cho tôi.
- Cậu chắc chưa nhìn thấy sức mạnh nguyên tố của tớ? Để tớ cho cậu xem!
Lời nói thao thao bất tuyệt và đầy mùi nguy hiểm của cậu ta làm tôi giật hết cả mình, lùi vài bước về sau mà đụng phải bức tường.
- Ờm không cần cho tớ xem đâu!
Không phải chứ? Tôi còn dự định sẽ cho qua nhanh cái phần ra mắt nhàm chán này để đi vào không gian ngủ bù năng lượng! Mà làm gì cậu ta cứ cầm lấy tay tôi như là bạn bè thân thiết vậy?
Tôi ghét phải động chạm tay chân như thế!
Mặt cậu ta hơi sát tôi một chút, cánh tay khá săn chắc bị lộ rõ bởi chiếc áo khoác không tay màu đỏ đặc trưng của cậu ta, nó cứ áp sát cạ cạ vào tay áo khoác tôi. Kể cả có là cùng sở hữu một hình dạng thì nhìn cậu ta khiến tôi có chút tự ti về thể trạng hơi nước lèo của mình.
Api rất nhanh thực hiện lời cậu ta nói. Một ngọn lửa nhỏ bùng dậy ngay giữa lòng bàn tay cậu ta, vừa đủ để tôi nhìn thấy sức mạnh Api mà không bốc hơi một giọt nước nào.
Ngọn lửa nhỏ đó lúc thì gần sát mặt tôi hoặc có lúc bị đẩy ra xa, phụ thuộc theo chuyển động bàn tay tinh nghịch của Api. Phải cố đẩy bàn tay cậu ta cách xa tôi mới được!
- Được mà, tớ biết mà. Api cậu... cậu có thể đừng để ngọn lửa sát rạt tớ vậy được không?
Đến tôi phải quỳ lạy trước cái biểu cảm ngu ngốc của cậu ta. Cuối cùng Api cũng để ý tới việc tôi cố báo động lửa cậu ta có thể gây
nguy hiểm cho tôi.
- Hở? Hi hi! Cho tớ xin lỗi.
Vốn bản tính tôi sinh ra không độc mồm, ăn nói cộc cằn, hay quát mắng lớn tiếng ai vì đơn giản đối với tôi, những chuyện đó dù to tát hay nhỏ xíu chẳng đáng gì cả. Tuy vậy chẳng mấy chốc sau đó, tôi lại như trở thành con người khác.
- Ah! C...
Rồi xong đời tôi! Tôi đã sớm hình dung được hậu quả của việc chơi quá gần lửa.
Tôi chẳng vui gì để tâm tới Api có đang xin lỗi mình, chỉ riêng chuyện Api sẩy tay đốt cháy mặt tôi khiến tôi coi như cả đời mình không bao giờ gặp lại cậu ta.
Tôi muốn yên ổn nghỉ ngơi thôi mà? Điều đấy khó khăn tới vậy sao?
Ngón tay tôi quẹt lên mặt như đụng phải đít nồi cháy đen, cảm giác đau rát rất nhanh khiến nước mắt tôi muốn ứa ra.
Api tỏ ra ngây thơ vô số tội như chẳng hề hay biết việc cậu ta vừa mất kiểm soát ngọn lửa quái gở.
- Tớ... Xin lỗi. Ổn không Air?
Nhìn thấy bản mặt của kẻ đã làm hỏng mặt mình, tôi chẳng còn giữ lại chút thiện cảm hay thể diện nào dành cho cậu ta. Nên tôi quát thẳng:
- Không!
Thế là đi tong lần gặp gỡ đầu tiên đáng lý phải yên bình trôi qua giữa tôi và Api.
Sau cái tai nạn không ai muốn xảy ra, tôi nhốt mình vào trong phòng suốt một tuần liền, ngoại trừ chủ thể có chuyện gọi thì tôi mới ló mặt ra. Thật là may mắn mà thủ lĩnh Tanah không trách phạt vì tôi không chịu hoà nhập với mọi người, đã để yên cho tôi cứ thể.
Thậm chí cậu ấy còn thường xuyên tận tình chăm sóc giúp tôi, một phần cũng nhờ bàn tay dịu dàng của Tanah mà tôi mới mau lành vết thương.
Còn nhớ giây đầu tiên bước vừa vào phòng, Tanah có vẻ rất bối rối khi thấy tôi đang vụng về đang tự chữa lành.
Có thể nghĩ rằng, sau đó Api được Tanah hẹn gặp nói chuyện riêng. Tôi e là răn đe riêng đúng hơn.
Tanah trông vậy mà cũng đáng sợ ghê!
Vì chuyện hai đứa cãi nhau, suy ra Tanah đứng chính giữa giải vây bất hoà cho hai đứa tôi. Qua lời cậu ta nói, sở dĩ lời nói và hành động của Api đôi lúc không nhất quán, là do ảnh hưởng từ tâm hồn thơ ngây của chủ thể nên khi có lúc cậu ta nói năng ra vẻ người lớn nhưng hành động thì trẻ con, hoặc ngược lại. Cậu ấy còn tiết lộ, Api xuất hiện khá trễ gần như cùng lúc với tôi, sức mạnh chưa hoàn thiện hoàn toàn nên đôi khi Api khó kiểm soát được bản thân.
Hiển nhiên là tôi hiểu Tanah nói gì, tôi cũng nên cẩn thận đề phòng sức mạnh nước. Nếu không một ngày nào đấy, tôi sẽ lại ỷ vào nó và phát phì ra nữa mất.
Song, những điều nhỏ nhặt về Api, tôi cũng thầm ghi nhớ.
Thế nhưng tôi có tính chóng quên, bây giờ tôi chẳng còn bực tức, trách móc Api điều gì cả. Vốn dĩ, tôi đã xem chuyện Api đốt cháy mặt tôi như một tai nạn. Có lẽ tôi đã trông thấy Api thật sự hối lỗi và sớm hiểu ra tấm lòng của cậu ta.
Nhưng có vẻ như chỉ mình tôi nghĩ thế?
- Air? Air? Tớ xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho tớ nhé?
Và nhiều lần khác.
- Air ơi? Cậu có thích ăn kem không? Hay có thích thứ gì không? Tớ chẳng biết làm gì tặng cho cậu. Tớ tệ lắm phải không Air?
Tôi nghĩ trên đời chẳng có ai được người khác tạ lỗi mà khổ sở như tôi đâu?
Api thật chất không hề tệ đối với tôi! Nhưng cái cách cậu ta xin lỗi tôi, mười lần trong ba ngày, khiến tình hình giữa chúng tôi càng thêm phần khó xử.
Dạo gần đây chủ thể ít khi cần đến sức mạnh của tôi cho nên tôi hầu như ở lì trong cái không gian riêng. Nhờ đó mà Api có thêm cơ hội để gặp mặt xin lỗi tôi nhiều hơn.
Tên tôi cứ kêu được hai tiếng rồi ngừng, nghỉ một lúc rồi tiếp tục nữa.
Tôi cố lết thân xác buồn ngủ ra khỏi phòng, đứng đối diện cùng một chiều cao với Api và thốt ra câu nói mà tôi nhớ chừng đã nói ít nhất là ba lần.
Mong sao lần này cậu ta hiểu ý tôi muốn nói gì.
- Nghe này, tớ không biết phải nói thêm bao nhiêu lần nữa. Nhưng thật sự tớ không còn giận cậu nữa đâu Api. Thành ý xin lỗi nhiêu đó đã đủ rồi! Cậu đang làm tớ thấy khó xử đấy. Và đừng có đứng ngay cửa phòng tớ nữa!
- Tớ... hiểu rồi.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu hiểu lời tôi muốn nói. Nhưng lần này hơi khác thì phải? Gương mặt Api buồn nhưng nó rũ rượi sầu nào gấp nhiều lần và sâu tận đôi mắt vốn luôn nhiệt huyết đấy tôi thấy một chút ngỡ ngàng thoáng qua. Api sau đó không nán lại phòng tôi thêm một giây nào nữa.
Khi tôi giận Api, tôi còn đang bị bao phủ trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đống hỗn độn ấy cũng không dễ dàng gì tan biến ngay sau khi nghe mấy lời khuyên của Tanah. Thế nhưng từ khi bóng lưng tội nghiệp ấy in sâu trong tâm trí tôi, không trùng hợp tôi đã phát sinh vào người cái gọi là ân hận.
Liệu tôi có quá nạt nộ cậu ấy chăng?
Hay là do tôi lỡ thốt ra câu gì đó quá đáng?
Không! Đều không phải!
Thật kì lạ.
Hôm sau, hôm nữa và tận một thời gian ngắn, tôi chẳng còn thấy Api lại gần nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Đáng lý sau khi tôi nói vậy xong thì tôi với cậu ta sẽ hoá giải mọi hờn dỗi rồi quay qua nói chuyện bình thường chứ?
- Sao bây giờ? Chắc do hôm đó mình nói năng dữ quá nên cậu ta giận mình?
Rồi tôi nghiêng mặt qua một bên. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ thứ đồ bên dưới thân khiến tâm trí tôi càng thêm u mê nó. Tấm thảm mà tôi đang nằm ườn ra giữa phòng sinh hoạt chung, được tạo ra theo yêu cầu của tôi. Lớp lông rất đỗi chi mượt mà, ấm áp cực kì. Mỗi khi tôi ngồi hay nằm lên đều đánh một giấc dài nga .
Ngủ ở đây đã hơn trên bóng nước nhiều. Nhưng không phải là lúc này!
Tôi tự hỏi: Có khi nào Api giận tôi và cả Tanah, Petir, Angin cũng sẽ bắt đầu dần chán nản tính khó ở lạnh lùng của tôi và xa cách tôi. Kẻ bạc bẽo tình người như tôi xứng đáng bị người khác giày vò đến khổ sở.
Quá bất lực vì chẳng suy nghĩ được gì, tôi gác tay lên trán một cách vô vọng.
Tôi không biết làm sao cả. Lần này, chúng tôi lại cãi nhau và nhìn quanh thì, chẳng thấy ai có thể đưa ra lời khuyên tốt giúp tôi. Chắc là bọn họ muốn tôi và Api tự giải quyết với nhau. Cùng lắm là đánh một trận thôi.
Nhưng kể từ cái lần to tiếng với Api, gần đây đầu tôi cứ ngập trong hình ảnh đôi mắt biết khóc, biết đau lòng của Api.
Từ lúc nào, từ nạn nhân bất đắc dĩ của Api mà tôi thành người gây ra lỗi lầm rất lớn với Api?
Ngay cả lúc này tôi còn tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ta kìa.
- Api? Cậu ở đây từ lúc nào thế?
Api nở một nụ cười thật tươi, hơn cả Angin, hai tay cậu ta vòng ra sau lưng khom người xuống. Cậu ta đưa mặt gần sát rạt với cánh tay đang gác trên trán của tôi.
Như ma ấy! Cậu ta lại gần lúc nào mà tôi ko cảm nhận được?
- He he! Từ lúc cậu gác tay lên trán ấy! Tớ vừa mới đi chiến đấu về thôi. Sao cậu lại thích nằm ngủ ở đây thế Air?
Học tập theo tôi, Api cũng bắt đầu ngã lưng nằm sát bên.
Ánh mắt vẫn còn vương sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Api, tôi hơi lơ đãng vu vơ ngắm bàn ngắm ghế, màu sơn của tường hay bất cứ thứ gì cũng được! Miễn sao tránh chạm mắt cậu ta.
- Thì? Thì tại ở đây khá yên tĩnh? Ah! Khi nãy Angin với Petir đi với cậu à, hai người họ đâu rồi?
Api đột ngột thở ra một hơi không dài không ngắn làm tôi chẳng thể đoán, liệu cậu ta có đang thở dài hay buồn phiền tôi.
- Hai cậu ấy đã đi vào phòng nghỉ ngơi từ lâu. Lúc mà cậu còn đang nhắm mặt nằm suy nghĩ đấy! Công nhận nhìn Air ngủ có giác bình yên thật đấy?
Hình như cậu ta không có vẻ gì giận tôi lắm nhỉ? Lúc này tôi mới dũng cảm ngó sang nhìn thẳng vào Api, trên người cậu ta có một vài đôi chỗ bị xây xát không hề nhẹ.
Tôi cũng không phải loại người biết tâng bốc, nịnh nọt, rồi thình lình giả vờ quan tâm, mà thực sự tự đáy lòng tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì nếu thấy Api bị thương.
- Api nghĩ vậy thật sao? Cảm ơn... Mà cậu không đi nghỉ ngơi như hai cậu ấy hả?
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể Api vừa mới khựng ngay sau lời cảm ơn của tôi. Tôi lại lỡ nói gì đó sai sao? Api chuyển tư thế nằm, quay sang đối diện với tôi, vừa chống cằm nhìn như thể ráng tìm một điểm gì khác biệt so với gương mặt cậu ta vậy.
- Chút xíu hao tổn đó làm gì ảnh hưởng tới tớ! Với lại Air đang nằm một mình nên tớ cũng muốn nằm chung cho Air đỡ buồn hi hi!
Ngọn lửa vô tư này thật biết cách dùng nụ cười hồn nhiên đánh gục mọi suy nghĩ tiêu cực nãy giờ của tôi.
Đang nằm kế bên tôi bỗng Api bật người dậy đột ngột chạy nhanh về phòng cậu ta, chẳng để lại một lời nhắn hay tạm biệt gì cả với tôi. Không lâu sau, Api chạy ra lại chỗ tấm thảm tôi vẫn còn đang ngồi, hai tay cậu ta vòng ra sau lưng úp úp mở mở che giấu thứ gì đó.
- Air! Cậu đoán thử xem sau lưng tớ là cái gì?
- Ờ đoán... đoán là bó hoa? Hay là chiến lợi phẩm của quái vật Chaka? Không phải luôn à. Bánh đúng không?
Api cứ lắc đầu phủ nhận mấy đáp án mà tôi có thể nghĩ ra được.
- Không! Không phải mấy thứ đó. Thứ gì đó đơn giản hơn nhiều và rất mềm mại!
Đơn giản lại còn mềm mại? Đoán chắc rằng cái thứ kia núp sau lưng kia cũng khá là to gần bằng cả người Api.
- Gấu bông?
- Air thông minh quá! Ta da! Dễ thương chưa nè!
Hoá ra thứ mà cậu ta giấu giếm sau lưng là một con gấu bông. Tôi đoán đây là một chú cá voi xanh thì đúng hơn?
Sắc vải nhuộm của nó khác hẳn màu xanh nhạt nhoà đôi mắt trên mặt tôi. Tôi từng đọc đâu đó, màu này là màu xanh đậm. Đặc biệt tượng trưng cho sự tin tưởng, yêu thương và hy vọng.
Bề dài lẫn bề ngang cá bông không quá khổ so với chiều cao của tôi nên việc ôm nó vào lòng ngay được tôi thực hiện một cách đơn giản. Và một điều nữa, chú cá cậu ta tặng cho tôi đang nở nụ cười rất tươi.
- Air? Cậu, bộ cậu không thích nó hả?
Chắc do tôi im lặng ngắm nhìn mãi món quà được tặng mà quên mất, người tặng cũng đang đứng trước mặt mình.
- Tớ thích nó. Mà tại sao cậu lại tặng cá voi xanh cho tớ?
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ quay cái bản mặt qua một hướng khác, tôi nghĩ là Api không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Phải có một lý do nào đó để cậu ta tặng món quà dễ thương này cho tôi.
Ngay giữa lúc tôi còn nghĩ rằng bản thân sẽ không đời nào nghe được câu trả lời từ cậu ta.
Đột nhiên Api quay phắt lại, bàn tay cậu ta còn ở sau gáy sờ lấy vài cọng tóc con hạt dẻ xơ xác vì chiến đấu.
Cả hai đứa vẫn còn ở phòng sinh hoạt chung của bảy nguyên tố. Tất cả ánh sáng ở đây đều mang một màu trắng xoá khác hẳn với thế giới thực. Gương mặt của Api lúc ấy và màu áo đỏ tươi rói của cậu ta tại sao giống nhau đến thế, đến nỗi tôi tự nhủ: Chắc là nguyên tố nào màu gì thì khuôn mặt cũng theo màu nấy.
- Air là nước và tớ đã nghĩ ngay đến hình ảnh chú cá voi xanh vô lo vô nghĩ đắm mình trong biển cả. Hệt như cậu vậy đấy, Air! Và con cá voi xanh đó sẽ là minh chứng bền vững nhất cho tình bạn của tớ với Air... Tớ... tớ hy vọng bản thân c... có thể thân thiết hơn với cậu!
Dù câu nói cuối có hơi vấp chữ chút xíu nhưng cụm từ "thân thiết hơn" vẫn rót vào tai tôi trôi chảy.
Thì ra ý nghĩa của món quà này là tình bạn.
- Cậu không cảm thấy tớ rất đáng ghét? Vì tớ đã lỡ quát cậu ngày hôm đó?
Trán Api dần xếp mấy nếp nhăn lại và cảm xúc cậu ta thay chuyển dần, rõ ràng là cậu ta không hài lòng với câu hỏi kiểu như thế của tôi:
- Ghét cậu? Không! Ai đã nói điều đó với cậu thế? Nói tớ nghe đi! Tớ sẽ dần tên đó một trận! Nghe này Air, cậu không hề đáng ghét hay là đáng sợ tí nào. Tớ không biết phải diễn tả suy nghĩ mình như thế nào cho cậu hiểu nữa. Kể từ sau hôm đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu đã nói.... có thể tớ đã hơi quá lố. Vì vậy tớ đã rất ngại để đến nói chuyện với cậu. Chứ tớ không hề cảm thấy ghét cậu đâu! Tớ chỉ biết một điều rằng sự xuất hiện của Air ngay tại giờ phút này đối với tớ và các anh em là rất quan trọng! Cho nên đừng có tự hạ thấp bản thân!Cậu là Air và mãi mãi là một phần gia đ...
Api im lặng không còn nói nữa, vì cậu ta có lẽ vẫn còn ngạc nhiên trước cái ôm bất ngờ của tôi.
- Cảm ơn vì món quà và cảm ơn cậu Api.
Chết tiệt! Ai mà ngờ được sẽ có một ngày lửa và nước lại cùng hoà hợp với nhau như vậy?
End Flashback
- Món quà đầu tiên là chiêu rồng lửa của tớ dành cho cậu đấy Air! Ý tớ là Ice!
Không phải chỉ một mình Ice mới vừa có phút giây hồi tưởng về quá khứ, cả Blaze cũng vừa thoáng suy nghĩ hệt như bạn mình.
Hạt mưa rơi mỗi khắc càng nặng hạt hơn, tiếp xúc với mặt nhựa đường cứng tạo ra âm thanh rộn rã không dứt như tiếng cồng, chiêng bộ tộc nào đó không biết tên. Người ta thường hay truyền tai nhau một điều thú vị qua từng ca từ bài hát, rằng mưa luôn khiến cung bậc cảm xúc con người thay đổi thất thường.
- Lần đó cậu làm cháy hết cả mặt tớ. Vì khi đó Duri chưa xuất hiện, nên Gempa đã phải cố gắng hết sức mới có thể chữa trị cho tớ!
Lúc đó, cậu vẫn còn là một ngọn lửa hiếu động lại hiếu động nên thành thử ra đôi khi khó kiểm soát sức mạnh chính mình. Nhưng mà, cậu chắc chắn sẽ không nói thiệt với Ice rằng khi đó cậu đã lỡ cười "thầm" vào bản mặt bị cháy đen của Ice.
Blaze còn nhớ. Cậu ấy đã rất giận cậu sau cái vụ đó. Mãi đến khi Gempa đến hoà giải họ thì cả hai mới có thể cùng nói chuyện với nhau và dẫn đến việc cậu tặng con cá voi xanh cho Ice.
Món quà đó không phải được cậu mua với mục đích đơn giản là làm hoà với Ice. Cậu đã tìm thấy nó trong một cửa hàng bán gấu bông khi đang đi giao cacao giúp ông. Giữa vô vàn gấu bông đủ màu sắc, không hiểu sao chỉ riêng màu xanh ấy lại thu hút được cậu. Màu sắc gợi nhớ tới Air, người bạn mới quen khó tính.
- Ê này! Tớ đã tặng bé cá voi cho cậu còn gì? Đây đây! Cậu còn đang ôm con cá voi mới trấn lột của tớ nè!
Cậu chỉ thẳng vào cái mặt cười tươi được khâu vá đẹp đẽ của bé cá voi. Ice thấy hơi mắc cười với giọng điệu hờn dỗi giống như mấy cô gái đang trách móc bạn trai mình vậy.
- Sao nào. Bộ cậu tính cướp lại hả Api? Thử xem!
Mưa ồn thật, giọng cười lớn của Ice cũng không kém cạnh gì.
Lấy làm lạ.
Blaze ngẩn ngơ người ra nhìn cậu bạn trước mặt ôm bụng cười sảng khoái. Mọi giác quan đều đang hoạt động tích cực giúp chủ nhân nó ghi nhớ lấy mỗi một cử chỉ, lời nói và cách một Ice ngả lưng cười như chưa từng được cười. Cậu chỉ e là cảnh tượng đó từ rất rất lâu rồi không được thấy.
Ice trong trí nhớ của cậu khi đấy dù có lạnh lùng thiệt nhưng vẫn dễ nói chuyện và cười đùa hơn bây giờ. Thời gian trôi nhanh, tất cả bọn họ trải qua biết bao cửa sinh tử, để mà còn giữ được nét hồn nhiên đúng với độ tuổi của Original rất khó.
Hôm qua cậu ta giận, còn giờ là cười. Blaze im lặng tận hưởng bức tranh cảm xúc.
Chọc thì chọc đấy nhưng bản thân ôm bụng cười nãy giờ mà người bị chọc không có tí gì phản ứng làm Ice có chút hơi ngại. Cậu ho vài tiếng ám hiệu cho người kia tỉnh dậy.
- Blaze? Blaze!
Thật may sao, cách làm này của Ice có tác dụng.
- Hả? Có tớ đây! Mà này Ice, tớ làm gì nhỏ mọn như cậu nói chớ! Cậu chỉ giỏi chọc tớ! Đáng lẽ ngày hôm đó, tớ nên giận ngược lại cậu đó Ice!
Blaze vừa nói cậu vừa nhích người ngồi gần Ice hơn. Cậu ta hôm này cũng rất dễ tính mà hào phóng ngồi im để cho Blaze choàng cánh tay cậu qua bờ vai bên kia của mình.
Im lặng được một lúc, Ice bất chợt thúc cùi chỏ ngay bụng Blaze, làm bạn nguyên tố lửa nhíu mày vội thụt tay vào. Giả vờ giận dữ, Ice cầm bàn tay còn đang gác tự tại trên vai mình giục thẳng xuống.
- Nghĩ lại lúc đó tớ có hơi giận thật. Ai mà ngay lần đầu gặp gỡ cậu đã chơi chiêu đốt mặt tớ. Nói thật không phải nhờ Gempa đứng ra nói đỡ cho cậu thì tớ sẽ mặc kệ cậu!
Xoa dịu lấy cái bụng mới lãnh một viên đạn, Blaze cười gian mãnh cướp lấy con cá bông mà Ice ôm khư khư cả ngày nay.
Gục đầu rồi nói với giọng buồn bã:
- Cái gì! Vậy thì để đề phòng sau này cậu không bất thình lình nghỉ chơi với tớ nữa. E là tớ phải thủ sẵn thêm vài chục con cá voi xanh nữa thôi! Ôi túi tiền của tôi!
Không để màn biến hoá của diễn viên Blaze sượng đi mất, Ice phối hợp ngồi gật gù mấy cái diễn dáng vẻ cấp trên nói chuyện với cấp dưới.
- Biết điều là tốt đó Blaze!
Bốn mắt họ lại chạm vào nhau. Cả hai cười phá lên.
Lần đầu gặp gỡ của nguyên tố Api và nguyên tố Air có thể dùng cùm từ rắc rối để miêu tả rõ ràng nhất Ngày ấy ai cũng nghĩ rằng, lửa và nước sẽ mãi khắc khẩu với nhau. Chẳng ai ngờ rằng lại có phút giây hai nguyên tố có thể trở thành bạn thân, luôn sát cánh bên nhau chiến đấu, hay là cùng ngồi dưới mưa đùa giỡn về đủ thứ trên đời.
Đôi khi không phải thứ gì đối lập, khác biệt với chính mình lại là xấu. Quan trọng bạn muốn đối đầu với chính nó hay lựa chọn chấp nhận mở lòng cho cả hai một cơ hội và một tương lai mới.
Sau cơn mưa trời lại trong lành. Vòm trời đỏ rực vì mưa bão dần nhường chỗ cho sắc đen tuyền vốn có của đêm đầy sao.
- Mưa đã tạnh bớt rồi nè Blaze. Hai đứa mình về thôi.Giờ này chưa về chắc Gempa lo lắng lắm.
Ice đứng dậy phủi bớt mấy giọt nước văng lên người cậu. Cuối người cầm mấy bịch đồ mà cậu đã để tạm chúng dưới gầm ghế.
- Ấy chết! Cậu nhắc tớ mới nhớ! Sáng nay lén trốn đi. Bây giờ mà về thế nào cũng tội chồng tội cho mà coi! Tớ chắc chắn sẽ bị cấm túc tiếp!
Thật không biết ngày hôm nay Blaze đã hốt hoảng mấy lần rồi.
Nhìn bạn mình đang khóc bù lu bù loa, Ice nói:
- Bị cấm túc rồi cậu cũng lại bỏ trốn thôi.
Bỏ qua bộ dạng còn vò đầu bứt tóc cào cấu lộn xộn của ai kia. Ice giơ cẳng tay lên cao gần bằng vai rồi vận sức mạnh băng, cây dù băng trắng toát ngay tức thì có trong nắm tay cậu.
- Biết trước thế nào cậu cũng chỉ lo trốn đi chơi mà chẳng bao giờ chịu nghĩ tới hậu quả. Sáng nay tớ đã kịp viết giấy nhắn lại với Gempa.
- Gì cơ? Cậu đã cứu tụi mình một mạng đấy Ice!
Vén nhẹ ống tay áo lên cao, bàn tay cậu đưa thẳng ra ngoài tấm mái che. Ice giữ yên tư thế vậy hơn năm mười giây, chờ thử xem có còn giọt nước mưa nào nhỏ vào lòng bàn tay hay không.
Một vũng nước nhỏ tụ đọng lại, xen qua khe hở giữa các ngón tay mà rơi xuống đất. Xét thấy thời tiết thuận lợi, cậu xoay đầu lại nhìn Blaze. Người sớm đã đứng dậy kéo mũ trùm đầu xuống và đeo chiếc balo loè loẹt vào vai.
- Vẫn còn hơi mưa nhưng tụi mình cứ che dù đi về. Nếu ngồi đợi xe buýt thì khi về tới nhà sẽ trễ mất.
- Ok! Đi thôi Ice!
Đường về nhà chưa lúc nào xa như lúc này đây. Một phần do ban đầu để tới được phố đi bộ chơi, cả hai đã phải bắt chuyến xe buýt 005 mà giờ lại không có xe, khi ngồi trên xe cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh và chỉ dài bằng một giấc ngủ say của Blaze và Ice.
Còn giờ họ đang ngược đường trở về nhà, không phương tiện đưa đón, không ghế dựa nằm ngủ và hoàn toàn dựa vào sức của hai cẳng. Mệt là điều hiển nhiên.
Hai mắt Blaze híp lại chỉ còn chừa khoảng nửa con cho cậu nhìn đường mà đi. Cậu bạn kế bên chẳng bận tâm miệng mồm ngáp lấy một hơi thật dài. Cuốc bộ về nhà mệt thật nhưng còn may là có máy lạnh di động kế bên, nhờ vậy Blaze vẫn còn xíu tỉnh táo.
Nhưng dẫu là thế, Blaze chứng nào tật nấy, muốn đòi hỏi nhiều hơn.
- Ice! Cậu làm ơn có thể tạo ra đường tr...
- Đã là lần thứ năm cậu hỏi tớ. Câu trả lời luôn là no!
Mặt Ice thừa hưởng từ chủ thể BoBoiBoy nhưng cậu lại mang một vẻ sắc lạnh, đẹp đến đóng băng người nhìn và đôi lúc không thể hiện rõ cảm xúc gì trên cơ mặt.
Làm Blaze nhớ tới Halilintar ở nhà.
- Bớt gào rú đi Blaze!
"Ah!" Bỗng Ice reo lên như một đứa trẻ được quà.
- Nhìn kìa Blaze! Tụi mình về tới biển rồi kìa?
Về tới bãi biển tức thì họ đã về rất gần với ngôi nhà yêu dấu.
Trời tối, bóng tối từ từ bao trùm khắp không gian. Từ màu xanh, nước biển sớm đổi sang màu xanh đen. Vầng trăng khuyết lộ diện phần nào sau cơn mưa ban chiều. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Biển ngập tràn ánh trăng.
Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. Mặt biển lung linh như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt.
- Biển đêm đẹp nhỉ Ice?
Không vội đi tiếp, cả hai dừng lại ngắm nhìn cảnh đẹp, một làn gió mát bay tới làm phát tán mùi hương của biển cả tứ phía. Nó lượn lờ quanh trong không khí .
- Ừ. Đẹp thật
- Nè? Cuối tuần sau hay là rủ cả đám đi ra biển chơi đi!
Tạm chia tay bức tranh đêm khó cưỡng lại Ice nhìn vào bạn mình, trông thấy đôi mắt Blaze phát sáng dưới ảnh hưởng từ ánh sáng trăng và đèn đường chiếu vào. Bức tranh đỏ thẫm tựa như vầng trăng máu thứ hai.
- Tớ phải công nhận hôm nay cậu có nhiều phát ngôn được đấy Blaze!
Viên đá đại dương khép hờ mỗi khi cười vô cùng quyến rũ, ngây ngất lòng người.
Dù bị chọc ghẹo nhưng thấy người bạn vốn ít nói trầm lặng giờ lại chịu đứng đây đi chơi với cậu cả ngày trời.
Ice đi với cậu vẫn kêu than, đồng thời Ice luôn sẵn sàng cười giỡn với mấy trò đùa của cậu không ngừng nghỉ khiến Blaze càng thêm vui vẻ hơn.
- Hứ! Blaze mà!
- Rồi rồi cậu là nhất. Đi hết bãi biển này là chúng ta sẽ về tới nhà.
Lại đưa tay sang giành lấy con cá của Ice, ngón tay Blaze khều khều vây trên lưng cá trầm ngâm một lúc lâu.
Blaze đột nhiên dừng bước đi lại, đôi mắt hiện rõ sự bối rối nhìn thẳng vào mắt Ice
- Ice này? Cậu nghĩ sao về chuyện tớ và Gempa. Ý tớ là...
Biết cậu bạn đang nhắc tới chuyện gì. Bóng lưng Ice bước tiếp về phía trước không quay lại nhìn cậu.
- Cậu thử nhìn vào vũng nước dưới chân xem, xem có khoảng khắc nào nước ngừng chuyển động không? Khi đó, cậu sẽ có được câu trả lời.
Trên đường khó mà tránh khỏi mấy vũng nước lớn nhỏ đọng lại sau cơn mưa rào. Hạt mưa li ti rớt vào vũng nước làm nhoè đi bóng hình thiếu niên. Ảo ảnh lập lờ khẽ dao động theo vòng cung nước.
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt theo dõi sự chuyển động thú vị của ảo ảnh trong nước. Không rõ âm thanh bên tai là tiếng nước mưa nhỏ xuống hay là tiếng tim đập thình thịch, mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Thở ra một cách nặng nề. Ngoài đường phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, rộn ràng dù vừa có một cơn mưa quẹt qua.
Nước đã bớt động và hình ảnh ảo cúa Blaze đã hiện rõ hoàn toàn. Cậu thở hắt nhưng rất nhẹ nhõm.
Âm vực lãnh lót trong veo như tiếng nước chảy róc rách của Blaze tách biệt hoàn toàn giữa đô thị về đêm náo nhiệt.
Nhìn vào biểu cảm thay đổi trên mặt Blaze, Ice biết rằng bạn mình đã có được câu trả lời.
- Tớ nghĩ là, tớ với cậu về nhà nhanh thôi! Mọi người ở nhà đều đang đợi chúng ta trở về!
- Blaze. Được!
Hai bóng đen in đậm nhờ ánh sáng hắt vào , bất ngờ phóng nhanh trượt theo con đường băng, đang xuyên thẳng về đêm đen đằng trước.
Họ đang chạy và sẽ chạy mãi để về được nơi gọi là nhà.
Cánh cửa nhà bảy nguyên tố được ai đó đẩy vào bên trong.
Ở sâu tận nhà bếp, bóng hình vị thủ lĩnh bận rộn nấu bữa tối cho gia đình bé nhỏ của cậu. Như một linh cảm cả người cậu chợt khựng lại, đặt nhẹ con dao xuống tấm thớt và đống hành tây đang cắt giữa chừng bị cậu bỏ dỡ không quan tâm. Thấp thỏm và lo âu tận đáy lòng mà trông ngóng nơi vừa phát ra tiếng động.
- Bọn tớ về rồi đây!
Bàn chân trần không ngại vấp ngã lên mép quần thể thao rộng. Bóng người phóng nhanh như tên lửa tiên phong về phía hai bảng màu xanh và đỏ, còn đang ngờ nghệch trước hành động bất ngờ.
Trông thấy người quan trọng.
Đôi chân trần giảm dần tốc độ từ từ đến khi dừng hẳn lại. Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở đôi lúc đứt quãng vì chạy nhanh đột ngột. Kì diệu thay Gempa không hề thấy mệt.
- H... hai cậu mới về?
Không khỏi kinh ngạc trước phản ứng lạ thường, mặc cho bọn họ đã đi chơi về trễ. Trái ngược lại khi thấy cả hai mở cửa bước vào, Gempa chỉ biết chạy vội vàng ra đón chờ họ trong bộ dạng gấp gáp cùng với một câu hỏi quan tâm như thường lệ.
Gempa luôn quan tâm tới bọn họ, từng người một. Dẫu cho tối qua chính những con người này đã nặng lời và thậm chí có tránh né, giận dữ, hay thậm chí nhìn vào mắt Gempa bằng thứ cảm xúc tiêu cực.
Vòng tay ấm áp này mãi mãi dang rộng đón chờ bọn họ.
Gempa rất giỏi trong việc giữ bản thân điềm tĩnh và lý trí quyết đoán xử lí mọi tình huống, nhất là mấy cuộc cãi vả trong nhà. Nhưng ngay bây giờ tâm trí cậu rối bời chẳng biết phải làm thế nào.
Hơn năm phút trôi qua, cả ba không nói gì.
Một vật xanh xanh nằm ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ sau lưng Gempa, thu hút lấy sự chú ý.
Cậu bạn băng khẽ nhíu mày lại lặng lẽ tiến tới nâng niu cầm vật đó lên, quay lại nhìn vị thủ lĩnh với ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Ice ngập ngừng hỏi:
- Gempa? Cậu đã tìm thấy em ấy sao?
Gempa cuối cùng chọn cách nhìn thẳng vào mắt bạn thân cậu mà không còn tránh né như tối qua nữa.
- Tớ tìm thấy bé cá voi của cậu ngay chỗ phơi quần áo. Có lẽ lúc thu đồ vào nhà tớ đã để rớt mất cá voi của cậu vào đống đồ khác nên mới không tìm thấy. Xin lỗi Ice.
Mỗi một cử chỉ tay hiện rõ sự bối rối, sự day dứt còn ở nơi đáy mắt tới tận giờ này hay lời xin lỗi một cách lúng túng không biết làm thế nào để chuộc lỗi.
Ice một lần nữa trông thấy chúng.
Cầm con cá voi xanh đã được giặt lại một cách cẩn thận sạch sẽ và thơm hương lavender ngào ngạt.
Ice lắc nhẹ đầu đáp:
- Cảm ơn cậu vì đã tìm thấy em ấy. Tớ hiểu đó cũng chỉ là một sự sơ suất nhỏ mà thôi. Cậu đừng nói thế, tối qua tớ đã không kiềm nén được cảm xúc. Tớ không nên nói cậu mấy điều đó.
- Đừng. Là tớ đã sai trước. Đó là vật quan trọng của cậu và Blaze. Cái này là?
Biết cậu đang thắc mắc thứ nằm trên chiếc balo của Blaze. Ice cầm lấy con cá bông mà cậu đã ôm cả ngày nay qua bên tay trái, tay phải thì giữ bé cá voi xanh Gempa đã giặt giúp cậu.
Đặt cả hai bé cá sát lại gần nhau, miệng cậu nở một vòng cung rồi ngó lên Gempa trước mắt và cả Blaze cười khì đứng bên cạnh nãy giờ.
- Đây sẽ là bạn mới của bé cá voi xanh! Tớ và Blaze đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt làm sao, nếu để hai bé cá voi cạnh bên nhau không rời. Hệt như tình bạn của bảy người chúng ta vậy! Tớ hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Câu nói này hoàn toàn vượt ngoài suy nghĩ giả tưởng của Gempa. Không những Ice tha thứ cho cậu mà còn thật lòng suy nghĩ đến tình bạn của cả hai.
Trong nhà ngoại trừ Blaze và Ice ra thì còn có Gempa biết rõ con cá voi xanh_nhân vật chính cả ngày nay, là của Api đã tặng Air lúc nhỏ. Con cá voi được cả hai rất quý trọng xem như vật thiêng liêng và là sợi dây liên kết tình bạn.
Cho nên Gempa hiểu rõ tâm trạng mất mát của Ice và chọn cách im lặng không một lời giải thích vào tối qua. Cậu không mong rằng Ice sẽ tha thứ cho bản thân.
Kể cả khi cậu ấy luôn yêu thương gia đình, bạn bè với bản tính rất dễ bỏ qua mọi lỗi lầm hay Gempa đã tìm thấy bé cá voi chuộc lỗi đi chăng nữa.
Giờ đây trông thấy hai con cá voi xanh được Ice ôm chặt trong lòng. Bọn chúng đối mặt với nhau, nhìn nhau mà cười thắm thiết tựa cố nhân lâu rồi mới gặp mặt. Ice đang cười dịu dàng với cậu.
Blaze không kiềm được cảnh tượng trước mắt nữa. Cậu ta tiến lên đến gần tới chỗ vị thủ lĩnh có dấu hiệu sắp khóc tới nơi hay còn nói là một người mẹ vĩ đại của bọn họ, bàn tay chai sần từ lâu vì thường xuyên chiến đấu áp lên đôi tay đang run rẩy kia.
- Gempa! C... cậu đừng khóc! Tớ xin lỗi cậu vì đã tự ý bỏ đi!
Gempa bất ngờ đưa tay lên xoa cái đầu hơi bết dính vì mấy giọt nước mưa của Blaze. Ý thức cậu bạn lửa hệt như diều gặp gió bay phất phơ lơ lửng mãi trên trời chẳng chịu xuống.
- Xin lỗi, Blaze. Tớ đã biết hết mọi thứ. Sáng nay tớ đã tới đó hỏi thăm tìm hiểu lại mọi chuyện. Vì hôm đó cậu đang đỡ lấy bà Onk bị ngã nên vô tình làm lửa bén sang cái cây trong công viên. Qua lời kể lại của vài người ở gần đó và bà Onk, họ đều phủ nhận việc cậu là thủ phạm đốt cây. Tớ xin lỗi Blaze, tớ cảm thấy bản thân rất đáng cho cậu hận khi chẳng chịu nghe cậu giải thích. À! Về việc cậu và Ice đã đi cả ngày nay thì tớ đã nhìn thấy được tờ giấy nhắn lại của Ice rồi.
- Chuyện đã qua cả rồi, tớ không còn giận cậu nữa đâu. Tớ hiểu cậu. Thú thật là cả ngày hôm nay đi tớ cứ lo sẽ bị cậu la, đã vậy còn về trễ nữa. Hên là có Ice tinh ý!
Blaze rất nhanh hồi phục trạng thái vui vẻ nhất.
Hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra của Gempa vẫn chưa biến mất hết trên đỉnh đầu cậu. Suốt cả buổi, Blaze luôn lo âu việc cậu lỡ quá lời với Gempa tối hôm qua. Nhưng vẫn như mọi lần, Gempa luôn đoán được tâm tư nhỏ bé của bạn mình và dễ dàng xoa dịu được trái tim hỗn độn của Blaze.
Ice lần nữa nhân cơ hội thúc cùi chỏ vào bụng kẻ kế bên làm một cú đau điếng.
- Còn dám cười!
Gempa đứng ở giữa lại phải ra tay giảng hoà cả hai. Công việc nhỏ bất chợt này làm cậu hồi tưởng đến trận gây gỗ đầu tiên của Blaze và Ice.
Qua bao năm tháng phong trần, ai nấy đều to đầu lớn xác nhưng tâm hồn họ vẫn hồn nhiên tinh nghịch như ngày nào.
- Thôi thôi tội cậu ấy. Nhìn xem, hai cậu vẫn cứ đối nghịch nhau như ngày đó vậy?
Đôi bạn Close up không hẹn cùng đồng thanh đáp:
- Tại cậu ta trước!
Cả ba màu sắc riêng biệt nhưng họ vẫn hoà hợp đồng điệu cùng tâm hồn cùng hoà chung nhịp đập.
Một người mặc mãi cái tạp dề màu nâu nãy giờ yêu chiều xoa đầu người vận cả cây đồ màu đỏ lè. Còn kẻ mặc cả áo khoác lông dày cộm ôm trong người hai con cá voi xanh mà môi mỉm cười hiền hoà nhìn hai người đang cười giỡn kia.
Dù mỗi nguyên tố chỉ giống nhau về hình thức bên ngoài nhưng tính cách, sức mạnh hay thậm chí màu mắt cũng khác hẳn. Dẫu là bảy cá thể tách biệt rõ rệt nhưng họ sẽ mãi mãi là một gia đình.
Một điều thú vị của hình ảnh chú cá voi xanh xuyên suốt hai câu chuyện trên là, đối với cảm xúc thì màu xanh dương còn là màu biểu trưng cho sự trung thành, tin cậy và yêu thương của con người.
Sau tất cả mình lại về bên nhau.
Màn kịch nhỏ_ hậu làm lành của cả ba:
Đằng sau bức tường gần đấy, có năm cái đầu nhỏ đồng đều màu ló ra hóng hớt chuyện:
- He He! Vậy là tốt rồi nhỉ Hali?
- Đúng vậy, tớ đã nói với cậu mà Duri. Bọn họ không giận nhau lâu đâu. Và đừng gọi tớ là Hali nhiều lần!
- Mấy cậu ấy thật biết cách làm người khác đau tim mà.
- Haha! Ý cậu là việc Blaze nộ nạt cậu hôm qua và làm cậu sợ đó hả Solar.
- Chẳng qua tớ nể tình cậu ta đang giận mất khôn thôi ! Mà làm như có mình tớ! Cậu còn ngồi run đến nỗi tê chân cả buổi kia kìa Taufan. Ay ya! Nói người ta thì nên nhìn lại mình đi.
- Tớ sẽ coi như việc trái tim bé bỏng của bạn Solar còn hoảng sợ nên không thèm tính toán đâu.
- Hai con cá voi nằm cạnh nhau nhìn hạnh phúc quá nhỉ? Tớ tự hỏi đống đồ ăn trong túi cũng có vẻ ngon ghê?
- Câu này thì tớ đồng ý với Duri!
- Đồ ăn? Đồ ăn? Hình như tụi mình quên còn cái gì nữa thì phải.
- Hử? Còn vụ gì nữa hả Hali?
- Hmm không phải. Gì đây? Mà gọi tớ là Halilintar nha Duri!
- Thôi kệ đi mà, điều quan trọng là bây giờ ba đứa kia đã làm lành với nhau. Giả sử bây giờ có nhịn đói mà không phải sống trong cảnh chiến tranh lạnh là vui rồi.
- Ừm cậu nói đúng Solar? ĐÓI? CHẾT BÀ! CHÁY THỊT KÌA GEMPA!
END
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Tg : Bởi vì phần này mình đã viết khá dài nên là phần thoại hậu truyện của năm nhân vật còn lại đành phải chuyển qua kiểu viết chỉ có lời thoại kịch bản . Mong các bạn thông cảm ❤️
Nếu các bạn muốn phần truyện tiếp theo đăng về ai thì hãy comment bên dưới nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro