Girl's a Liar
Warning: Một phần quà nhỏ dành cho các bạn nhân dịp ngày lễ Cá Tháng Tư 😽
_Truyện có độ dài > 3500 chữ
_Độc giả sẽ hoá thân vào nhân vật nữ trong truyện.
_ Thể loại: HE, ngắn.
Trích truyện: Vì chúng tôi đều hiểu, tuy giày thủy tinh qua nửa đêm sẽ còn tồn tại nhưng cũng không bao giờ thuộc về mình.
*******
Một tiếng kêu ùng ục, bọt nước tràn ra khỏi thành nồi và văng trúng làm phỏng tay.
Tôi giật mình, vội đưa tay định mở nồi thì bỏ quên mất miếng vải nhấc nồi. Sức nóng bất ngờ ập tới làm chiếc nắp rời khỏi ngón tay tôi mà kêu loảng xoảng điếc tai. Cái nắp xoay lòng vòng như đang biểu diễn hip hop cho tôi xem.
Bấy giờ đến cả nhặt cái nắp lên tôi cũng bất lực và chẳng muốn động tay việc gì.
Giá mà tôi đừng đi gặp mấy nhỏ bạn và cố không để tâm tới nội dung cuộc trò chuyện hôm qua.
Thì nào giờ đầu óc sẽ không chừa riêng một chỗ trống và bận rộn nghĩ về câu nói bông đùa của cô bạn thân: "Cứ thử đi. Biết đâu anh ta cũng thích cậu?"
Hôm qua tới giờ, dường như tôi làm gì hay đi đâu thì câu nói đó đều lẩm nhẩm trong đầu, ít nhất buổi sáng với ba lần trở lên.
Cứ thế những dòng suy nghĩ làm tôi mải mơ màng, suýt nữa không để ý tới nước trong nồi đã cạn sạch và gần như cháy khét đến nơi. Tôi lật đật cong ba giò bốn cẳng lên để kịp tắt bếp, trước khi có người bảo, còi báo cháy kêu lần thứ hai trong ngày tại vì tôi.
Đứng hình trước bãi chiến trường của bản thân. Quá mệt mỏi nên tôi úp mặt vô lòng bàn tay, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi trên trán đang lã lướt qua khớp tay.
Tôi từng rắp tâm sẽ trở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn. Còn giờ thì tôi chỉ muốn đứng đây thở dài và tự hỏi chính mình.
Biết đâu?
Ngón tay tôi thao tác bấm hai cái, màn hình điện thoại liền hiện sáng lên, đập vào mắt tôi chẳng phải hình nền trắng đen nhạt nhẽo mà là ngày và giờ lúc này. Tôi ngắm một lúc lâu, lẩm bẩm:
- Hôm nay là một tháng tư. Là lễ nói dối.
Ghé ngang thư viện ảnh, nhìn bức ảnh có kích cỡ to và rõ nét nhất. Góc máy đặt ở sau chụp tới lấy trọn bóng lưng của một người đàn ông. Tuy không thấy rõ góc cạnh khuôn mặt nhưng càng nhìn kĩ càng khiến trái tim tôi hoang mang, chả biết làm sao nữa.
Không chỉ có duy nhất tấm đó mà phải nói là nhiều đằng khác và cũng cùng một người.
Một bức khác tôi rất ưa thích là được chụp rong lúc tôi đang đi dạo, vô tình bắt gặp một khung cảnh vô cùng nên thơ, đẹp như tranh.
Dưới bầu trời thu, với bối cảnh là con đường ngập đầy lá vàng rụng, nổi bật nhất một người đàn ông có vẻ đang rất vội vã, chân sải bước rộng như người mẫu, và trên tay còn xách theo mấy giỏ thức ăn bước ra khỏi siêu thị.
Tôi xem nó nhiều lần đến nỗi tôi có thể soi thấy những nếp nhăn trên chiếc áo khoác anh ấy mặc. Những giọt mồ hôi phải cảm thấy thật may mắn, khi bọn chúng được in dấu vết trên gương mặt của thần chiến tranh Ares.
Tôi chưa bao giờ nói sai một điều gì.
Thật sự chỉ với cái nhíu mày thôi cũng đủ để hạ gục biết bao thiếu nữ.
Tôi chụp bức hình cũng là lần đầu tôi gặp anh. Như có nhân duyên với nhau.
Thời gian ngắn sau, tôi liền gặp lại người đàn ông bí ẩn đã làm loạn nhịp con tim tôi. Trong một lớp học nấu ăn, trùng hợp anh ấy chính là giáo viên dạy lớp tôi. Ban đầu tôi chỉ có hứng thú với vẻ đẹp cuốn hút của anh, chuyện tôi tham gia học nấu ăn là ý định nảy ra trong lúc rảnh rỗi. Ấy vậy mà tôi đã kiên trì theo học ở đây được hơn hai năm rồi. Đúng lẽ thường thì khoá học vỏn vẹn chỉ một năm hoặc đôi ba tháng trời, là có thể sành sỏi thuần thục nấu các món cơ bản.
Nhưng nếu chuyện diễn ra như thế thì làm sao tôi có cơ hội làm quen anh?
Tôi không rõ do trời sinh tôi dở nấu ăn nên hai năm rồi mà chẳng học hành ra hồn, hay tôi và anh thật sự thuộc dạng trường hợp, mà người xưa hay nói. Có duyên có nợ dù cho đi xa ắt sẽ gặp lại nhau.
Đến tận bây giờ, nhiều khi tôi dặn lòng phải xoá hình vì tự ý chụp hình người khác như vậy, không đúng luật cho phải. Nhưng hễ mở điện thoại thấy chúng thì liền xao xuyến đến bủn rủn cả thân người, quên luôn cả chuyện cần làm.
Tìm đâu sự bình thản vốn có trong tâm hồn thường ngày, khi trái tim tôi biết rung động để rồi xao xuyến mãi không thôi.
Tất cả đều vì trái tim tôi bỏ chạy theo người ta mất rồi.
Ai cũng biết rõ ngày này tồn tại một lời đồn kì quái rằng, nếu chọn nói dối vào ngày lễ nói dối thì cả năm sẽ không thành sự thật.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều trường hợp dẫu biết lời đồn là vậy nhưng vẫn quyết tâm đi tỏ tình người mình thích, rồi cầu mong một bà tiên đỡ đầu sẽ hiện ra vung đũa phép đọc câu thần chú: "Bibbidi-Bobbidi-Boo" và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Bấy giờ tôi đang chờ bà tiên đỡ đầu của mình đây.
Tỏ tình vào ngày lễ nói dối thì chắc chắn người đời sẽ quy chụp tôi là một tên hèn nhát.
Nhưng còn phép thử nào hiệu quả hơn ngày cá tháng tư?
Nghĩ thế, tôi bỗng thấy bản thân tràn đầy khí thế hào hùng và phấn khởi. Thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần mà mình không biết.
Nhân lúc anh đang mải mê nấu ăn, từ đằng sau tôi bước đến vỗ vai anh một cái, rồi gọi:
- Tiền bối Gempa? Em có lời này muốn nói, ngay tại đây ạ.
Anh quay lại nhìn tôi, có vẻ hơi giật mình với lời đề nghị bất chợt của tôi. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà thấy tôi, anh liền tắt bếp. Như mọi khi anh nhẹ nhàng đáp lại:
- Ừ anh nghe đây?
Tưởng chừng như sau câu nói của anh, tôi ngại ngùng đến nỗi đầu tôi cúi cực kì thấp như muốn đụng tới mặt đất.
Đầu tiên quan sát xung quanh chỉ có hai đứa, tôi bèn thu hết can đảm hét to:
- Thật ra em thích tiền bối từ lâu lắm rồi! Tiền bối có thể làm bạn trai em được không?
Tôi bèn thu giọng nhỏ hơn nữa. Sợ sẽ nhận lời từ chối ngay lập tức, nên vội vã thổ lộ hết những tương tư chất chứa bấy lâu:
- Tiền bối... thấy đấy. Em và tiền bối... Em không có ý định giữ lòng này lâu hơn nữa! Mỗi phút giây em có thể trò chuyện bình thường với tiền bối, em đều rất hạnh phúc. Em biết, mình chỉ là một cô gái nhỏ trong số các thành viên theo học lớp nấu ăn của tiền bối, một cô gái xa lạ thôi. Hơn nữa em còn rất vụng về, em không giỏi cắt thái, thậm chí cắt tàu hủ mềm em cũng bị đứt tay, lại càng không giỏi trình bày thức ăn sao cho đẹp mắt giống như mọi người. Ở trong lớp, em chỉ biết gây ồn ào làm ảnh hưởng đến tiền bối. Được lọt vào mắt của tiền bối dù chỉ một lần, cũng đủ khiến em mãn nguyện. Nhưng nếu để được sánh đôi với tiền bối Gempa thì em nhất định, nhất định sẽ nỗ lực thay đổi hơn!
Cái nhìn của tiền bối dành cho tôi nhẹ tựa lông hồng.
Những lúc không gian lắng đọng như vậy, đôi mắt của anh trông thật to và sóng sánh như viên đá quý, vừa duyên dáng khoe mình dưới hàng lông mi thưa thớt. Liệu trong đôi mắt rám nắng ấy, có chăng lưu giữ bóng dáng tôi?
Thế rồi, mãi một lúc, anh vẫn mở căng đôi mắt như phút ban đầu tôi tỏ tình.
Tôi vội nắm chặt đôi bàn tay, trong đầu đã phần nào dự đoán được kết quả. Vì vậy nên tôi có chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.
Vẫn chất giọng trầm tĩnh, anh đáp rằng:
- Anh xin lỗi, anh thật sự không biết phải nói như thế nào. Có lẽ anh nên d...
- Không sao đâu tiền bối! Em... chỉ là lời nói dối mà thôi!
- Nói dối?
Tôi bật cười, cố diễn ra dáng vẻ tự nhiên trong khi hai cẳng đang cứng đờ. Vừa chìa màn hình ra trước mặt anh, ngày giờ trên đó là bằng chứng xác thực cho lời nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nói:
- Tiền bối mau quên quá! Hôm nay là ngày cá tháng tư mà!
Anh nhìn điện thoại tôi một lát rồi trả về lại.
Cánh tay săn chắc khoanh trước ngực, đôi bờ vai dửng dưng bên cao bên thấp, chiếc áo thun cổ tròn thường mặc vào mùa hè, cổ áo rộng nên trễ xuống hơn một ngón tay, đến tận điểm cuối của xương quai xanh. Đột nhiên, máu me chảy khắp người tôi vừa ban nãy như cô đặc, còn giờ thì sôi sùng sục muốn phun ra khỏi mũi tôi.
Có ít phút trước thôi, tôi vừa bị anh từ chối thẳng thừng. Không biết có phải vì biết tôi thật sự tỏ tình nên anh vờ làm bộ phơi bày bộ dạng không đứng đắn, để chọc ghẹo tôi vì tội nói dối.
- Vậy ý em, tất cả những gì em nói đều là nói dối? Không có thật?
Anh hỏi tôi câu này cũng vài lần rồi. Mỗi lần lặp lại, giọng điệu và câu từ rất ngắn gọn như thể để chắc chắn hơn. Hết cụp mắt, thở hắt ra một hơi. Tôi có thể nhận thấy sự căng thẳng hiện diện bên trong cử chỉ của người đàn ông mình thích.
Lặng lẽ gật đầu, tôi trả lời thật dứt khoát và vừa nhanh:
- Em xin lỗi vì lỡ khiến tiền bối khó xử! Ngày mai lên lớp em sẽ tạ tội với tiền bối sau. Giờ thì em bận phải đi làm rồi. Tạm biệt, tiền bối Gempa!
Tức thì, bóng anh in trong mắt tôi bỗng nhoà đi, tựa mặt nước yên tĩnh khẽ lay động vì bị một giọt nước mưa rơi xuống, làm rung lên tạo thành giai điệu bản tình buồn. Anh vẫn vậy, dáng vẻ thơ mộng như ngày đầu tôi gặp anh.
Xa vời và vô hình.
Đúng lúc đó, đôi mắt của tôi chỉ chờ nhắm xuống là phát khóc tại chỗ ngay. Tôi không muốn trông mình như kẻ ngốc trước mặt anh, biết sắp không thể ngăn được dòng lệ đang chực trào ứa ra.
Tôi bậm môi, đồng thời cởi chiếc tạp dề đặt lên mặt bàn rồi quay lưng, chân hướng về cửa chính, mãi mãi không dám nhìn vào mắt anh.
Để nói được lời tạm biệt, tôi đau như cắt.
Vì không chỉ tạm biệt anh, mà còn thay lời tạm biệt mối tình đơn phương suốt hai năm của tôi.
Tiền bối Gempa là mối tình đầu. Vào năm lên mười tám tôi đã lỡ thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi bồng bột, và chắc là anh ngoài đời sẽ không giống với những gì tôi mơ tưởng. Thời gian dài tiếp xúc với nhau, tôi càng hiểu rõ một điều.
Anh giống như vương tử quý tộc ở các câu chuyện thần thoại, còn tôi sẽ mãi là cô bé dân thường không đời nào với tới vương tử ngự trên cao.
- Em đi đây, tiền b... Hả!
Chưa kịp đi được bao xa, cả thân người tôi bị ai đó kéo lê đi giống như cần câu cá. Trong lúc hốt hoảng tôi không quên nhìn thử là ai.
Là cái người vừa từ chối lời tỏ tình của tôi. Anh đang nắm tay tôi và không rõ dắt cả hai đi đâu đó.
- Tiền bối? Tiền bối? Tiền bối dẫn em đi đâu thế?
Cho dù tôi có hỏi anh như thế nào, anh đều không trả lời, mà gần như cưỡng ép tôi phải đi theo anh.
Khi anh còn đang tập trung dắt tay tôi, thì đầu óc tôi vẫn còn mơ màng ở trên trời. Trên đường, tôi nhìn thấy siêu thị tiện lợi, thấy hai hàng cây bên vệ đường, thấy công viên. Thấy rõ ràng những nơi tôi từng cùng anh đi ngang qua.
Mỗi lần sánh bước bên anh, tôi sẽ cố gắng câu nệ thời gian thật lâu, bằng cách kể đủ thứ trên trời dưới đất mà bản thân gặp phải. Đôi lúc gặp chuyện hài hước, anh sẽ bật cười và rồi khen tôi đa tài, vì vừa có khiếu bếp núc vừa giỏi kể chuyện. Nụ cười của anh dù cho được máy ảnh lưu lại, hay được hoạ sĩ lành nghề đưa lên tranh thì cũng chỉ tốn thêm màu vẽ.
Nghĩ đến đây, bất giác tôi ngước xuống nhìn đôi bàn tay to lớn đang ấp ủ lòng tôi. Anh vẫn đang kéo tay tôi nhưng không hề dùng lực thật mạnh mà rất nhẹ nhàng vỗ về, cẩn thận tiến công xuyên thẳng trái tim tôi.
Người người ra vào đông đúc, bên tai truyền tới tiếng giấy sột soạt, tiếng bút bi bấm liên hồi. Nhìn mọi vật, mọi thứ xảy ra xung quanh mình, không khỏi ngơ ngác quay qua muốn hỏi anh.
Liền thấy anh sớm rút điện thoại trong túi quần ra, thao tác bấm mấy cái rồi đưa kề sát bên tai. Trong lúc tôi còn không hiểu chuyện gì, anh lại làm ra dấu bảo tôi im lặng.
Với biểu cảm vô cùng nghiêm túc, anh nói:
- Em đợi chút, anh phải gọi điện cho người thân của em và anh.
- Hả? Gọi điện gì cơ! Mà làm sao anh lại biết số gia đình em? Anh gọi để làm gì? Chúng ta làm gì ở phòng hôn nhân thế?
Đột nhiên tôi nắm chặt hai tay mình lại, hơi ấm của anh đã không còn nữa khiến nó trở nên lạnh lẽo. Mồ hôi toát ra ướt hết áo. Lưng ngay cứng đơ như khúc gỗ. Gót chân đau nhói. Tưởng chừng như rát gót chân có là gì so với cảm xúc của tôi bây giờ.
-Tiền bối Gempa!
Tôi muốn khóc oà. Có đứng giữa chốn đông người hay trước mặt anh, tôi vẫn sẽ khóc.
Quá uất ức. Tàn nhẫn.
Từ sớm bị từ chối lời tỏ tình một cách thẳng thừng, rồi bản thân lấm liếm không dám thừa nhận mà nói là trò đùa ngày cá tháng tư. Giờ thì bị người ta kéo lê như cái bao bột trong trạng thái thảm hại nhất đời, tóc tai rũ rượi và quần áo bám đầy dầu mỡ.
Vì một câu nói của anh, có lúc tia hy vọng trong tôi loé sáng hơn cả mặt trời nhưng đôi khi cũng tắt lịm không thua kém gì tàn tro.
Tuy vậy tôi vẫn đang đợi, cho câu trả lời thích hợp nhất lý giải cho việc tại sao anh lại dẫn tôi tới đây.
- Đương nhiên là để đăng ký kết hôn rồi. Không phải em muốn thế sao?
Anh cất chiếc điện thoại đi, trước lúc đấy tôi đã kịp thoáng thấy màn hình vẫn tối đen, như thể chưa hề có cuộc gọi nào. Dần dà anh bước đến bên tôi và im lặng giúp chỉnh lại cổ áo nhăn nheo. Hành động bất ngờ khiến tôi e thẹn vì sự luộm thuộm của bản thân.
Dặn lòng thật bình tĩnh trước mọi cạm bẫy do người đàn ông này giăng ra, tôi đẩy nhẹ tay anh ra khỏi mình. Rồi dè dặt hỏi:
- Tiền bối đang trả đũa em phải không? Những gì em nói khi nãy là nói giỡn đó. Anh tin thật sao?
- Anh không trả đũa, càng không tin lời em nói.
Câu nói đấy vừa làm tôi trượt khỏi giấc chiêm bao ngọt ngào.
Thì ra ngay từ đầu, lời tỏ tình của tôi còn chẳng được anh nghe thấy. Nhung nhớ và yêu thương từ đầu đến cuối, chỉ có một mình mình biết, người này làm sao hay được.
Chắc lẽ tôi trong mắt anh không khác mấy cô bé lọ lem đáng thương có dáng vẻ hấp tấp, cầu tình yêu từ anh như đứa trẻ vòi xin kẹo ngọt. Nhưng nàng lọ lem chần chừ, nàng chỉ dám đứng một bên nhìn giày thủy tinh lấp lánh trưng bày trong tủ kính sang trọng.
Vì chúng tôi đều biết, tuy giày thủy tinh qua nửa đêm sẽ còn tồn tại nhưng cũng không bao giờ thuộc về mình.
Nuốt nỗi buồn ngược vào trong, đã toan muốn nói cho anh hay rằng:
- Em biết chứ. Anh không có thích em.
Nhưng tôi chỉ dám dừng giữa dòng suy nghĩ mà thôi, đổi ý bảo:
- Thế thì ta về nào? Đừng đứng ở đây chắn giữa đường đi, người ta nói đấy?
Từ đằng sau, nghe được cả tiếng ai đang cầm viết hý hoáy vào giấy, rất nhỏ nhưng đủ để lấn át cả tiếng bước chân tôi đang cố chạy trốn.
Trời không gió mà từng cánh hoa trắng nhẹ nhàng đáp trên vai áo anh và có tiếng còi xe kêu inh ỏi ngoài đường lớn. Như hôm chúng tôi lần đầu tìm thấy nhau giữa tỷ người bạt ngàn, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng, xen lẫn cảm giác khó chịu muốn xuyên thủng nụ cười gượng của tôi.
Phải chi! Mà anh hờ hững, lạnh nhạt chứ đừng đối xử dịu dàng, ấm áp với tôi!
Thì không chừng tôi có thể tự dứt rồi?
Tôi không thể dứt tình được, còn chẳng biết tại anh hay tại tôi?
Đứng trông anh đang siết chặt hai tay giống tôi. Phía sau anh là bầu trời xanh thẳm đôi chỗ mây mù trắng xoá và bóng người anh cũng nhoà theo cơn gió xuân. Tôi có cảm tưởng rằng người trước mắt sẽ tan biến khi mùa xuân qua đi.
Càng lúc anh càng lấn thật gần chỗ tôi.
Mái tóc anh rối tung, giữa phần tóc mái xoả dài quá đôi ngài, ấy là đôi mắt thâm tình anh dành cho tôi. Dưới làn da rám nắng nơi gò má còn ửng hồng sau khi chạy, đôi môi mỏng đang hấp dẫn tôi không ngừng nhìn tới.
Anh có vẻ không bận tâm đến ánh nhìn chằm chằm của người qua đường, nhưng giọng nói nghe rõ sự gấp rút:
- Em nói như thế ngay tại đây. Vừa làm anh giống như người chồng bạc tình với vợ mình vậy.
Mới đây đã qua mấy năm kể từ ngày đầu tôi gặp anh.
Tôi ngắm anh đang bối rối.
Một lần nữa tôi hy vọng, chàng hoàng tử sẽ tìm thấy nàng lọ lem trong màn đêm tuyệt vọng.
- Tiền bối... đây là, đang nghiêm túc với em?
- Đã đến được phòng hôn nhân rồi, em còn định nói dối anh đến khi nào? Pháp luật không đùa giỡn được đâu, cô bé à.
Dù anh nói thế nhưng gương mặt anh không có gì là đùa giỡn.
Nhờ anh pha trò, mà tôi từ một diễn viên đang đóng vai cô bé lần đầu biết tương tư đã quên cả tính cách e thẹn và ngại ngùng.
- Như vậy còn chưa rõ để em hiểu à?
- Khoan đã? Tiền bối dắt em tới đây rồi nói muốn gọi điện gia đình hai bên và tiền bối định cưới em? Nhưng ban nãy? Em không hiểu?
- Đáng nể em thật.
- Tiền bối đang cố nói với em cái gì vậy?
- Muốn hiểu hay không, thì phòng đăng ký kết hôn sát bên luôn kìa! Theo anh vào đấy là hiểu ngay.
- Tiền bối đã từ chối em!
- Không phải. Là do em nghe chưa kĩ đấy. Lời cuối anh định nói, có lẽ anh nên dẫn em ra mắt gia đình anh.
- Điều này không đúng lắm...
- Cái gì không đúng?
- Hai năm qua, mỗi ngày em đều cố gắng tự nhủ cư xử làm sao thật tự nhiên nhất trước mặt tiền bối! Em biết mình rất muốn cho tiền bối biết tình cảm, nhưng rồi em lại sợ tiền bối sẽ tránh xa em. Thậm chí em còn cố nán lại học lớp ngần ấy thời gian! Mãi hôm nay cá tháng tư em mới có đủ dũng khí để chạy đến bên anh!
- Và giờ?
- Và giờ đùng một cái, anh phá vỡ kế hoạch an toàn của em! Anh nói muốn kết hôn với em... !
Ngay lập tức, tôi bụm cái miệng nhỏ tai hại.
Thế rồi giấu đầu lòi đuôi, trong một phút lầm lỡ đánh đổi cả đời người. Người đàn ông có bộ mặt thánh thiện lại gian xảo, giả vờ không nghe, không hay chuyện gì, lại đi lừa tôi thú nhận tất cả tình cảm tôi chôn giấu bấy lâu.
Anh cười, lời nói thật như đùa:
- Và em đã ngừng gọi anh là tiền bối.
Bàn tay anh chìa ra lại sát gần bên tóc tôi, nhiệt độ nóng hổi phả ra cộng hưởng với khung cảnh nhộn nhịp người qua lại càng tăng thêm kích thích, anh ghé vào tai tôi thì thầm:
- Anh tên là Gempa và anh yêu em từ hai năm trước rồi.
Tôi trợn tròn mắt. Người đàn ông tiếp tục quyến rũ:
- Em có thể tin đây là sự thật. Vì như em đã nói, anh không hề nhớ hôm nay là cá tháng tư.
[END]
-------------------------------------------------------------------
Tác giả: Đến đây, tôi cũng muốn chen thêm ít câu miêu tả cảm xúc của nhân vật nữ, hoặc thêm chi tiết hơn nữa. Nhưng ngay từ đầu các bạn có thể thấy, tôi ghi cảnh báo là thể loại ngắn, nên không thể nào tôi viết quá 4000 chữ được. Với cả lần này tôi muốn thử sức viết truyện mà văn phong phải ngắn gọn.
Có lẽ dạo gần đây tôi khá bí ý tưởng, về việc kết truyện như nào cho hay, mà càng nghĩ tôi càng thấy mệt. Đâm ra cứ kết truyện, tôi sẽ đẩy lời thoại vào thế chân cho gọn.
Ai biết đâu? Đó sẽ là điểm nổi bật trong truyện của tôi thì sao?
Lời cuối, chúc các bạn cá tháng tư vui vẻ và không giận dỗi ai nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro