Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dangerous

Lời nói đầu: Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện của mình.
----------------------------------------

Chợt trước mắt cậu hiện ra một bóng lưng to khoẻ đầu đội cả vùng trời xanh, che khuất ánh mặt trời ở tít trên cao. Hơn thế nữa, bóng đen của người này in hằn rõ mồn một lên mặt cậu và vô tình thành chỗ lý tưởng để tránh nắng.

Ice giơ tay khuề lên tấm lưng. Vẫn giữ giọng uể oải, như tỉnh như không:

- Tới đây làm gì?

Trong đôi mắt nhấp nháy không ngừng khi lúc ấy tia nắng chói chang chiếu qua, bóng người bất chợt lẩn vẩn đứng ngồi tới lui không yên. Blaze trông có vẻ khó chịu và bực dọc. Que kem màu hồng dâu chỉ mới cắn một phần ba đang ngậm trong miệng. Bỗng Blaze khựng người trước câu hỏi của Ice, que kem nằm yên vị trên tay như viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cậu quay đầu nhìn người bên dưới, dò hỏi bằng ánh mắt:

- Tránh nóng chứ chi!

- Vậy còn trông quán?

- Lo gì, đã có tụi Solar ra thay ca giúp. Nhưng mà câu đó phải để tao hỏi mới đúng. Mày gần như đã bốc hơi cả ngày nay?

- Thì tao là Ice mà.

Với một nụ cười ranh mãnh pha chút tinh nghịch ở nơi khoé môi. Không lúng túng hay bối rối vì bản thân đã thẳng thắn nghĩ sao thì nói vậy, Ice vẫn nhắm nghiền mắt, hết gác tay lên trán rồi lại vẫy vẫy đuổi mấy con bọ đậu ngay mặt.

Nghĩ đến những chuyện không đâu vừa xảy đến trên đầu mà người gây ra tất cả chúng, Ice, lại đang thoải mái tránh nóng nằm ườn trên ghế băng tự chế, trăm ngọn lửa giận phừng phực trong lòng, đến độ Blaze nghẹn họng không biết dùng lý lẽ nào để mắng chửi. Thế mà khi không lỡ quay qua định nói tiếp, thấy Ice  trầm tư nhắm nghiền hai mắt. Tạo nên môt cảm giác hoàn toàn khác biệt với nhiệt độ giữa ban trưa, bức rứcnhư tát mạnh vào hai bên má, gương mặt mơ màng lơ đãng như thể trong đầu đang cảm tính xây dựng lại những giấc mơ vừa rồi. Gió thổi ngang khiến trong lòng thấy mát rượi một cách thần kì, khí thế bùng nổ ban đầu bị gạt sang một góc lúc nào không hay. Chẳng lẽ cái tính cộc cằn hôm nào của Blaze đã trôi mất theo bầu trời. Cơ mà bầu trời là màu xanh, Ice cũng là màu xanh.

Càng nghĩ càng thấy kì lạ thế nào. Đành học hỏi theo bạn mình cách trắng nóng, Blaze im lặng, đôi mắt dán chặt vào những tán cây xanh. Cảnh vật yên bình phía trước mà đầu lưỡi Blaze lại tê tái, cảm nhận đang quấn lấy quả cầu tròn làm từ băng ngàn năm, vừa lành lạnh vừa ngọt ngào với hương dâu nhân tạo cùng hoà quyện cùng nhau.

Có tiếng ai đó cười nói vọng lại, người qua kẻ lại dừng chân ghé vào quán nước của ông Tok Aba ở bên kia đường, đó chỉ là một quầy nước nhỏ đơn giản nhưng nhộn nhịp, vì phục vụ đủ loại thức uống mát lạnh vậy nên những khi trời đứng bóng sẽ càng có thêm khách hàng ghé tới. Cảnh tượng nhộn nhịp tiếng người bên ấy, nhìn ngược lại ở tận đầu đằng này, dưới bóng râm hai con người một xanh một đỏ tồn tại một thế giới khác biệt. Nơi mà họ thật sự đang tận hưởng sự rạo rực trong từng bản nhạc mùa hè và cùng thả mình theo chiều gió cuốn vào một ngày êm ả.

Bầu không khí lại lắng xuống quay trở về sự buồn tẻ. Bụi cây xào xạc âm thanh vui tai, hàng loạt côn trùng thi đua nhau xem ai có tiếng kêu vo ve to nhất. Cùng với nhịp thở đều đặn của người đang lim dim mắt, sắp sửa chuẩn bị đánh một giấc ngủ, mà có thể sẽ kéo dài đến tận lúc ánh mặt trời khuất sau chòm mây. Thế nhưng, dù được bóng cây lớn che mát cho, hoặc có chăng hô biến ra một tảng băng lạnh đặt bên dưới thân thì cũng không nên xem nhẹ nhiệt độ ở đảo Rintis khi vào mùa hạ. Từng đợt gió phả vào mặt cuốn theo là hơi nóng và cát bụi theo hình xoắn ốc. Những chú bọ giận dữ tìm nơi tránh nóng, chốc lát bay lẹt xẹt ngang qua. Phiền toái cứ lũ lượt kéo về bên Ice, người bạn chí cốt hết đứng rồi ngồi không yên, đã đánh động đến giấc ngủ khó khăn lắm mới chợp mắt được.

- Gì mà xui dữ!

Hàng lông mày nhíu lại giữa trán, Ice toan định ngồi dậy và lên án việc đứa bạn cứ ồn ào bên cạnh thì chợt phát hiện tiếng bước chân quấy nhiễu nãy giờ, đang ngày một xa dần. Hé đôi mắt xanh ngời ra xem, tia nắng bất ngờ tấn công đến gây nhức nhối con ngươi, phải nháy mắt mấy lần thì Ice mới ngắm nghía rõ ràng cái thứ đỏ chói loà phía xa xa đằng kia. Chả là chiếc áo khoác mà Blaze thường hay ưa mặc. Ngỡ rằng Blaze cảm thấy buồn chán bèn quay trở về quán phụ ông. Vô cùng hài lòng, Ice vui vẻ nằm xuống lần nữa và cố gắng tịnh tâm trước sự quấy nhiễu của mấy con bọ. Thình lình tiếng bước chân lại trở về, từ xa mà còn nghe phong phanh được tiếng Blaze lầm bầm về chuyện gì đó. Ice bực dọc nói:

- Sao cái thằng này cứ đi lại ở đây hoài?

Lần này, sau khi vứt rác xong xuôi, sạch sẽ đâu vào đấy, tiếc nuối hương vị lành lạnh vừa nãy Blaze thè lưỡi liếm sạch từng đầu ngón tay một. Hình như cũng lâu rồi Blaze mới làm nhiều chuyện khiến Ice bực bội đến vậy. Cho nên thay vì tiếp tục giấc ngủ tốn công vô ích, Ice muốn chuyển sang chú ý xem xem Blaze đang làm gì từ nãy giờ. Phải banh mắt ra thật bự, mặc kệ những lời nhắc nhở không nên đưa mắt lên nhìn mặt trời quá lâu. Ice là đang quan sát cái áo khoác còn rực lửa bỏng mắt hơn cả tia mặt trời rọi xuống. Áo của Blaze dường như dính chất lỏng gì màu hồng giống với màu kem cậu ta vừa ăn xong, vị trí lại nằm ngay dưới cơ ngực nên Blaze cứ loay hoay qua lại như cậu bé ngốc tìm phương án giải quyết mớ kem thừa. Blaze càng cố gắng chùi thì vết kem lại dính trên cánh tay, cùi chỏ rồi bằng cách thần kỳ nào đấy mà lên cả trán của cậu ta. Điều đó khiến một người lười cười như Ice cũng phải bật ra tiếng khanh khách.

Bất chợt giữa một tràng cười không ngừng nghỉ, Ice thấy cậu bé ngốc kia vừa đi vừa kéo khoá áo. Chiều dài của chiếc gile đỏ chỉ mới đến thắt lưng quần. Rất nhanh nó đã bị Blaze tùy ý vắt đại lên vai. Dưới ánh nắng gắt, những tán cây cao to đổ bóng dài hướng về đúng chỗ Blaze đứng, gương mặt cậu ta tối sầm lại, giống ông trời chuẩn bị làm mây làm mưa kéo giông bão đến. Cặp lông mày đậm màu nhăn hết cỡ, đôi mắt cụp xuống đủ để dòm thấy đường đi như một chiếc bánh kem màu đỏ nhung bị chia cắt thành một nửa. Dầm nắng đã lâu, mồ hôi tuôn ra khiến máo tóc nâu gỗ của Blaze bỗng trở nên óng ánh, còn hơn cả mấy đứa con gái ở trên trường lúc nào cũng luyên thuyên về việc bôi dầu dưỡng làm mượt tóc.

Ice gật gù tự đắc thầm nhận xét:

- Dám cá mấy cái dầu dưỡng đó, sao vượt qua được đầu tóc bóng mướt rượt của Blaze.

Vì không có đội mũ nên chỉ với một gió thổi ngang, phần tóc mái dài quá mắt liền dễ dàng bí xị xụp xuống. Blaze đưa hai tay lên bực bội vuốt gọn gàng đầu tóc, mà miễn làm sao không để áo khoác rơi trượt khỏi bờ vai.

Nghe tiếng bước chân lại gần của Blaze thì Ice mới giật mình. Không thể không phủ nhận, vừa mới cách đây vài phút trước Ice thật sự bị sốc trước hàng loạt thao tác lôi thôi của Blaze. Thế nhưng nó lại vừa hấp dẫn đôi mắt không kém.

Mọi chuyện chỉ là một người bạn chơi thân lâu năm đang thoải mái cởi áo ngoài ngay trước mặt thôi. Hà có gì Ice phải chút âm đến từng tiểu tiết một đến độ quên cả việc ngủ trưa. Thiên nhiên lặng thinh vào thời khắc ấy, bắp thịt cháy xém màu bánh mật vô cùng săn chắc đó đang quơ qua lại khiêu khích sức chịu đựng của Ice. Mặc dù đều hoạt động tay chân như nhau, nhưng dòm vào ai cũng nêu ra được tạng người của hai đứa khác nhau đến nhiều điểm thế nào.

Tượng thần cơ bắp biết đi càng đến gần,  từng giọt mồ hôi trượt dọc theo gò má tới cằm rồi xuống xương quai xanh làm cổ áo thấm đẫm nước, hẳn đã lọt thỏm vào trí nhớ và được Ice âm thầm cất giấu dưới đáy mắt. Blaze tùy tiện đưa tay vén áo lên lau mặt, vì tuyến mồ hôi hoạt động quá tốt nên hai mắt của Blaze bắt đầu thấy cay khè như dính phải ớt. Nhờ thế mà Blaze hoá thành cậu bé ngốc, không phát giác ra ánh mắt khác lạ của thằng bạn thân. Vì chất liệu thun co giãn của chiếc áo ba lỗ thể thao nên Ice có thể thấy rõ thành quả việc cực khổ, siêng năng tập luyện thể hình có lợi đến nhường nào.

Thế nhưng, buổi tham quan triễn lãm tạc tượng rất nhanh liền kết thúc. Blaze đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và ngượng ngùng khi thấy Ice cứ nhìn mình chăm chú, lại còn kiệm lời chẳng nói câu nào.

- Hey? Ice?

Nghe gọi đến vậy mà Ice trông vẫn còn ngây ra như người ở cõi trên vừa rớt xuống. Blaze không phải loại người kiên nhân, nếu như đã gọi một lần mà không nghe thấy thì bỏ luôn. Lần này, Blaze gọi lớn hơn nữa:

- Hey! Sao thế mày?

Chẳng biết nãy giờ Ice lạc đâu trên chốn thần tiên hay vực thẳm địa ngục. Còn thốt ra được câu nói lấp lửng này:

- Nguy hiểm thật.

---------------------------------------------
Tác giả: Hôm nay đăng 3 chương truyện vậy là đủ rồi. Oneshot nên vỏn vẹn hơn 1k7 thôi nha các bạn.

*Giới thiệu truyện mới: Chỉ Thấy Tuyết
Rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro