Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue

Warning:
_Hai phần này sẽ có chút moment cho những ai ship blaze x ice.

_Mình lấy cảm hứng phần truyện này từ ảnh trên và được sưu tầm trên Pinterest, mình lỡ lạc mất tên người đăng tấm này rồi :(

_ Truyện có độ dài > 9000 chữ

Summary:
Hôm nay nhất định là ngày tàn của các nguyên tố.

Tại sao lại nói thế?
Vì Halilintar và Solar choảng nhau gây xích mích nhóm à?
Các thành viên ăn nhầm đồ ăn do chính tay Blaze nấu?
Mấy cơn lốc nhỏ xíu của Taufan lại làm hư hỏng nhà cửa chăng?

Ờm. Gần đúng rồi đấy. Đoán tiếp đi!

Không phải mấy cái đó sao? Halilintar, Solar, Blaze, Taufan, Duri, Gempa, Ice... Ice?

Chính c* m* n* xác! Ice nổi điên lên kia kìa bà con ơi!

********

Kẻ được mệnh danh là vị thần vui vẻ, thiên thần hạnh phúc nhất. Taufan là tên cúng cơm ở nhà của cậu ta. Thế mà giờ phải bó gối bất động một góc nhà tối tăm, trên chiếc ghế bành màu kem tương phản thực tại cay nghiệt.

Cái mà cậu ta tự hào nhất là nụ cười tươi rạng rỡ như hoa với nhiệm vụ lan toả niềm hạnh phúc, vui vẻ chạm tới trái tim người nhìn.

Đó sẽ là tất cả những gì về Taufan mà bạn có thể thấy nhưng không phải bây giờ. Đường cong cầu vồng mà cậu ta hằng tự tin sớm đã méo mó, lệch lạc y chang mấy cái hình tròn không vẽ bằng thước của tụi con nít.

Nói gì thì nói.

Cậu ta chỉ là một trong những nạn nhân đang hứng chịu cơn cuồng phong vừa đổ bộ ngôi nhà nhỏ nhắn và thân yêu của các nguyên tố.

Các nạn nhân khác như Halilintar, Solar, Duri, tất nhiên là không có Ice, Blaze và Gempa.

Vì cả ba là nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay.

Liệu bạn có biết?

Theo nghiên cứu của những chuyên gia về tâm lý học thì họ định nghĩa cảm xúc giận dữ là sự biến đổi trạng thái theo tùy từng cường độ và mức độ.

Từ hơi hơi khó chịu đến cảm giác bực mình, khó chịu rồi đến mức điên tiết và phẫn nộ.

Blaze và Ice ở mức độ xấp xỉ phẫn nộ. Quả là  một mở đầu tồi tệ.

Nhiệt độ phòng một lần nữa hạ xuống  không phanh, đặc biệt sau câu nói thở ra sát khí lạnh lẽo có thể đóng băng mọi vật từ Ice.

– Tớ hỏi lại lần nữa. Tại sao cậu lại làm mất nó? Gempa?

Chiếc áo khoác lông dày cộm được thiết kế dành riêng cho mùa đông nhưng vẫn được anh chàng Ice ưa mặc quanh năm.

Bóng đèn điện đến tuổi xế chiều, lại vì những người sống ở đây quá bận rộn đi giải cứu thế giới. Cho nên hôm nay xuất hiện trạng thái chớp bóng liên hồi như muốn đình công.

Càng làm gia tăng vẻ bí hiểm ẩn núp sau mũ bông của Ice. Gần nửa gương mặt cậu bị che đi thành một mảng đen.

Nhà thiết kế sẽ không ngờ được rằng áo khoác họ may ra lại có một tác dụng mới. Chính là giúp người mặc không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Riêng đối với những nạn nhân đang hiện diện chứng kiến tại đây lại nghĩ khác.

Việc chiếc mũ che bớt nửa khuôn mặt của Ice còn tăng thêm tính nguy kịch ngạt thở.

Màn đêm buông xuống, những cơn gió mát rượi theo đường cửa sổ mở sẵn bay vào nhà, làm ai ai cũng phải rùng mình.

Nhưng đến giờ phút này, chính họ cũng không biết rõ, lạnh vì sương đêm hay vì hơi lạnh của Ice.

– Thôi thôi hai cậu! Đều là anh em với nhau cả! Mấy cậu đừng cư xử như thế nữa! Mỗi người nhịn một câu được không?

Cuối cùng Taufan đành phải vùng dậy khởi lên cách mạng mở lối cho mấy nạn nhân kia một con đường sống. Chất giọng tình cảm nhất, để xoa dịu cơn bão mà chính Taufan e sợ.

Ánh mắt chạm nhau, vừa khi bắt được tín hiệu tạm an toàn của cậu bạn.

Một người đi đến đứng chính giữa trung tâm căn nhà, chặn giữa hai đầu chiến tuyến.

Solar tiếp lời:

– Tớ vừa định nói thế. Các cậu cứ tính im lặng không nói gì hoài thế à! Ice, Blaze, Gempa có gì hiểu lầm thì cứ bình tĩnh, ngồi xuống từ tốn nói chuyện với nhau. Thật là!

Vì cái bầu không khí căng thẳng đến chết người, nên Solar cứ phải đứng như trời trồng không ngồi cũng không dám bỏ lên lầu ngủ.

Chờ chực một ai chịu hé miệng nói rõ sự tình quả là suy nghĩ ngu ngốc nhất .

Không riêng gì Solar, những nạn nhân tại đây đều ghét cái kiểu, hơn mười giờ tối chục con mắt ngồi đấu qua lại mà không một tiếng động như thế.

Quá buồn ngủ nên giọng điệu có hơi khàn khàn, lâng lâng tựa gã say xỉn không quan tâm trời trăng gì ngoại trừ rượu. Lời vừa thốt từ miệng Solar nghe như tỏ thái độ gắt gỏng chán ghét.

Hay như cảm nhận của Blaze là chỉ đang can ngăn qua loa, không tôn trọng tới lòng tự trọng của bọn họ.

– Gì chứ! Có phải mấy cậu đều nhìn ra là do tớ tự gây rắc rối đúng không? Đúng ý cậu quá còn gì Solar! 

Giờ đến lượt nhiệt độ phòng tăng vọt theo chỉ số tức giận của nguyên tố lửa.

Cơn giận của Blaze tăng vọt bất ngờ, làm mọi đồ vật kể cả con người cũng muốn tan chảy.

Ruột gan đều cảm thấy nóng hơn cả nước sôi một trăm độ. Quả là kì lạ, thời tiết trở nóng trong khi chuẩn bị bước sang mùa thu.

Ngỡ ngàng với phản ứng gay gắt, không còn ngáp ngắn ngáp dài nữa và tinh thần Solar cũng tỉnh táo hẳn. Hình như việc cậu sử dụng câu "bình tĩnh" không thích hợp với một người đang bùng nổ như Blaze.

Có lẽ Solar quên mất một điều quan trọng rồi.

Nếu một ai đó đang la hét giận dữ hoặc muốn trút giận lên người khác, bạn có thể cho phép họ nói ra để hả giận nhưng tốt nhất là nên giữ bình tĩnh, im lặng hoặc không nên nói bất kỳ điều gì.

Lắng nghe và an ủi chứ không phải chỉ trích và đổ lỗi thêm .

Gương mặt ai nấy đều thay đổi, nét mặt họ trầm trọng. Nhìn vào biểu cảm cùng tiếng nghén răng giận dữ qua lời nói, họ dần nhận ra chuyện cãi nhau này không hề đơn giản và muốn giải quyết rất khó.

Không một ai thốt nên lời nào nữa, tất cả đều hướng mắt nhìn Solar.

Solar bề ngoài thản nhiên, nhưng miệng lại ấp úng mấy chữ: 

– Tớ không phải ý đó đâu. Cậu đừng nóng giận quá Blaze! Nhìn tớ đây này. Cả tớ, Halilintar, Duri lẫn Taufan...

Cậu ta ngừng hai giây rồi tiếp tục:

– Rồi Gempa nữa! Tất cả đều ở đây lắng nghe câu chuyện của ba người các cậu mà. Nếu có uất ức gì thì cứ nói ra đ...

– Giúp? Nói dễ nghe quá! Không phải chuyện của cậu!

Blaze hậm hực cắt phang lời Solar nói dang dở.  

Nay thấy rõ thái độ quyết liệt của Blaze. Xem ra một lời, hai lời khuyên, cũng không thể xoay chuyển tâm ý cho củ khoai lang bỏng tay như Blaze. Và vì chẳng dư ra một giây để cho người khác chen vào.

Mệt mỏi với kiểu dây dưa đưa đẩy. Solar chẳng do dự thêm lâu, cậu vừa vò tóc vừa nhìn thẳng đôi mắt rực lửa kia:

– Thế giờ cậu muốn gì? Các cậu xảy ra cãi vã, thì thân cùng chung một chủ thể, bọn tớ sẽ đứng ra giúp các cậu hoà giải. Nhưng bây giờ cậu và Ice cứ một hai kêu lỗi của Gempa. Biết là hai cậu đang rất giận cậu ấy và không tha thứ cho nhau. Nhưng ít ra phải nghe bọn tớ nói vài lời chứ? Đã mười một giờ kém rồi đấy!

– Được!

Kế tiếp, ngón tay của Blaze chỉ thẳng vào lồng ngực cậu ta:

– Tớ không làm gì sai cả.

Rồi cậu đưa tay về phía Gempa, hành động không còn chút kiêng nể hay kính trọng nào dành cho người thủ lĩnh.

– Tất cả là do Gempa đã không chịu tin tưởng Blaze này và không tôn trọng Ice! Cậu ta đời nào có nghĩ cho hai đứa tớ!

Giọng oanh oanh to đến nỗi làm vài người có mặt phải giật mình.

Chỉ riêng Solar tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời, bất lực dựa mạnh vào bức tường sau lưng, khoanh tay và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nén cơn bực tức vào từng hơi thở.

Ngay tức thì, mọi ánh nhìn đều hướng về phía người mặc chiếc tạp dề nâu, bộ quần áo thường ngày nhăn nhúm và đôi chỗ trên tạp dề dính dầu ăn lem nhem.

Chàng trai lặng lẽ nắm chặt chiếc mũ khủng long, có thêu biểu tượng giống như một ngón núi cao như pho tượng.

Dù gọi là núi nhưng chung quy nguyên thủy là tảng đá khổng lồ. Rất to lớn và bức ép. Khi cầm trong tay cảm giác rất nặng nề, hệt tảng đá đè bẹp trên người Tôn Ngộ Không truyền thuyết năm ấy.

Riêng biệt hành động của Gempa quả thật không giống ngày thường.

Thay vì như mọi lần cả đám cãi nhau diễn ra trong gia đình, Gempa đúng nghĩa đen là một toà án, nhiệm vụ phân xử định tội và ban hành hình phạt cho người gây rối.

Với chức danh thủ lĩnh, Gempa dư sức chấm dứt cuộc cãi vả không hồi kết bằng cách cấm túc.

Hôm nay lại chọn cách im lặng, không giải thích một lời nào đối với lời chỉ trích của Blaze, cũng như không trả lời câu hỏi của Ice.

Cái mác thủ lĩnh của bảy nguyên tố, chẳng ai ép cậu nhận lấy và khi trở thành thủ lĩnh tất cả đều tán thành là Gempa. Đều xem như một sự thật hiển nhiên.

Khác với suy nghĩ một vài người, Gempa chưa hề lạm dụng chức danh để làm những chuyện vượt xa giới hạn.

Mũ khủng long như đang cười thẳng vào mặt, bởi vì cái mũ nghe thấy lời an ủi của cậu.

Cần phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh để xử lý nút thắt một cách êm ả và tốt đẹp.

Dù ai nhìn vào cũng biết chính Gempa là nút thắt nên tháo đầu tiên.

Nếu ngẫm nghĩ lại, chắc chắn vài người sẽ nhận ra điều kì lạ.

– Không sai. Đúng là tớ đã làm mất con cá voi của Ice và nghĩ oan cho Blaze.

Ngay sau đó, Halilintar lên tiếng:

– Gempa! 

Trông thần sắc người thủ lĩnh có vẻ xơ xác, héo tàn lắm nhưng vẫn gắng gượng nói cho hết lời muốn thổ lộ:

– Để tớ nói hết. Dù mang danh là kẻ đứng đầu, thì tớ cũng chỉ là một thiếu niên tuổi mới lớn còn rất nhiều thiếu sót. Chính vì vậy nên chưa bao giờ các cậu ở cạnh bên tớ thấy an toàn. Càng không phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Blaze và Ice.

Phút giây ấy tưởng chừng như không gian lắng đọng và thời gian ngừng trôi.

Chỉ còn nghe tiếng nói của nguyên tố Đất, từng chữ nhả ra vô cùng cứng rắn dứt khoát, nhưng tất cả đều là lớp hoá trang che đậy tâm hồn yếu ớt bên trong.

Gempa không dám đối mặt với những nguyên tố còn lại. Có lẽ cậu ấy sợ mọi người sẽ trông thấy đôi mắt đang đỏ hoe.

Bên dưới áo thun, cả cỗ cơ thể gồng gánh ngăn cho đôi bờ vai thêm run rẩy.

Ice từ từ đứng dậy trong sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu cuối gầm mặt nghiến răng kiềm nén sự giận dữ trước khi thốt ra từng chữ một: 

– Từ khi nào mà cậu lại yếu đuối như thế! Đừng làm ra vẻ vô tội với tớ!

Thế rồi, lời vừa nói ra bước chân càng ngày càng đến gần. Khi mọi người định thần lại thì Ice đã đứng trước mặt Gempa. Lo sợ sẽ có đánh nhau xảy đến nên Solar nhanh chân chạy tới đứng kềm chặt Ice.

Không để tâm tới Solar, Ice nói:

– Cậu thừa biết tớ quý em cá voi đến mức nào! Con cá voi xanh đó là một vật quan trọng đã gắn liền từ rất lâu đối với bản thân tớ. Tớ hiểu rồi. Có lẽ đối với cậu, nó chẳng qua chỉ là một con thú nhồi bông không hơn không kém!

Còn chưa kịp để mọi người tiêu hoá được tiếng hét vừa rồi, Ice liền thoát khỏi cánh tay Solar và vụt chạy thẳng lên lầu hướng về phòng cậu.

Gempa như lấy lại được phản ứng trước hành động bất ngờ của Ice.

Gọi với theo bóng người khàn cả giọng, cũng không chịu ngừng:

– Ice? Ice! Làm ơn!

Không một ai có thể hình dung cảm xúc gì đang diễn ra bên trong Ice.

Càng không thấy được bờ vai run rẩy, ẩn giấu trong lớp vải dày. Vài giọt lệ tuyết đã sớm cô động tại con ngươi xanh.

Thứ họ thấy kịp chỉ là bóng dáng ai đó vụt qua và vọng lại tiếng chạy nhỏ dần.

Phía bên kia cánh cửa, nơi một con người cô độc đang oà khóc.

Gạt phăng bao giọt nước mắt đầm đìa mất kiểm soát, trải dài in dấu trên đôi gò má đỏ ửng cậu. Bỏ ngoài tai những tiếng gọi tên cậu tha thiết. Mồ hôi nước mắt đua nhau rơi lả chã.

Thở hồng hộc đứng dựa vào cánh cửa, mũ áo lông cuối cùng cũng bị rơi ra khỏi mái đầu cậu. Mất đi bé cá voi cũng coi như Ice vừa mất đi một người bạn tâm giao.

Ice đau buồn, ai cũng thấy.

Tội nghiệp cho Gempa. Chỉ khi nhắm mắt và mặc kệ sự đời tua nhanh, cậu mới nghe thấy tiếng khóc thầm trong lòng.

 – Ice! Đợi tớ!

Duri hốt hoảng vội bật dậy đuổi theo Ice mới chạy lên lầu. Ngồi lâu trong một tư thế khiến hai chân như mất cảm giác, khó khăn mãi mới đi được vài bước.

Bất ngờ vai cậu bị người ngồi cạnh vịn chặt lại.

– Gì thế Hali?
 
– Kệ cậu ta đi Duri! Lúc giận dữ thì lý trí và hành động một người khó kiểm soát lắm. Cậu có lên gõ nát cửa phòng cậu ta cũng chẳng chịu ra đâu. Cứ để Ice nằm trên đó bình tĩnh một hồi rồi hẳn khuyên nhủ cũng còn kịp.

Thiếu niên khoác trên người chiếc áo hoodie trùm đầu màu đỏ đậm rộng phùng phình che đi mất thân hình mới lớn.

Một chân gác chéo lên đầu gối chân kia tạo thành hình số bốn, tay khoanh lại nghiêm giọng nhắc nhở bạn mình.

– Vẫn ổn chứ Gempa?

Tiếp đó, Halilintar nhìn qua vị trí Gempa với ánh mắt đầy ngượng ngùng.

Chắc Solar không có chỉ số EQ cao, mới dại dột đi chọc vào ổ kén lửa kia.

Và vì Solar mong muốn trận cãi vả này mau chóng kết thúc. Bởi theo thời gian biểu sinh học mà Solar từng nói, mười giờ là giờ đi ngủ và nhờ ơn chuyện tối nay Solar buộc phải đi ngủ trễ.

Còn Halilintar, chả khác Solar là mấy. Đúng như tính nết lạnh lùng của mình, Halilintar cứ nhịp đùi ngồi khoanh tay ra dáng anh cả thích thú coi ba người cãi vả một trận long trời lở đất.

Nói gì thì nói, xưa có câu rằng, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Cho dù là dưới góc nhìn của một Solar tuân thủ lề lối khoa học, hay một Halilintar không quan tâm sự đời. Chung quy vẫn giống nhau ở một điểm, tất cả đều không thích khi chứng kiến cảnh anh em gây gỗ.

Là ai đúng, ai sai thì bảy người đều như cảm nhận chung một nỗi buồn.

– Tớ ổn... Rất ổn.

Mãi đến vài giây, mới có thể bật ra từ "ổn".

Nếu Halilintar còn hỏi thêm câu nữa thì sợ Gempa sẽ chẳng trả lời được, cổ họng cậu ấy đang bị đông cứng bởi giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Như có thứ gì kẹt lại ngay cuống họng cậu nhưng Gempa vẫn không muốn để nó có cơ hội thoát ra , cậu gượng cười nặn ra một gương mặt tươi ổn nhất .

Halilintar không quá thắc mắc về câu trả lời ngắn ngủn, dường như bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để vượt qua cả tình bạn và chỉ liếc mắt một cái, là Halilintar hiểu rõ Gempa cần điều gì nhất.

– Blaze? Làm ơn cho tớ chút thời gian suy nghĩ. Tạm thời, chủ nhật ngày mai dù không có đến lượt cậu trực quán nhưng hãy cứ ở nhà.

*TG: ý của Gempa rằng bình thường Blaze không ra phụ quán thì sẽ đi chơi ngày chủ nhật nhưng giờ cậu ấy sẽ bị cấm túc ở nhà

Thế rồi, Gempa cởi tạp dề ra khỏi người, cầm trong tay là nón khủng long và tạp đề rồi đi thẳng về hướng hành lang. Chập chững đi đôi ba bước.

Như chợt nhớ ra trách nhiệm của bản thân, Gempa bèn quay đầu bảo:

– Còn mấy cậu, cũng nên đi ngủ sớm.

Bầy em nheo nhóc buồn rượi rươi, đôi mắt vô định nhìn vào bóng lưng người anh cả mà họ luôn yêu mến khuất dần trong bóng tối. Càng thấy rõ, bóng lưng ngày nào còn vững chãi như núi lớn, hoá ra sâu bên trong đầy cam go và cô độc

Chiếc lá nhỏ không khỏi ỉu xìu tuột dốc cảm xúc theo bóng cậu. 

– Gempa à?

Hốc mắt có những tơ máu dài ngắn nối đuôi nhau, cánh mũi cậu đỏ ửng vì chùi liên tục. Duri sắp phát khóc tới nơi.

Nhưng Duri vẫn gắng hỏi:

– Tớ không hiểu tại sao cứ cãi nhau là mọi người lại bỏ đi mất thế? Cuối cùng mọi chuyện là sao? Tớ vừa về tới nhà là đã gây gỗ thế này rồi hả?

Cái cách mà Duri đánh mắt qua hướng của Blaze trong lúc nói, như thể đã xác định rõ nguyên nhân gây gỗ hôm nay, là tại Blaze. 

Trong lòng Blaze càng thêm khó chịu, hung hăng không muốn trả lời thắc mắc của Duri:

– Ai mà biết! Hỏi Gempa đi! Tự cậu ta gây chuyện hết đấy!

Đứng hậm hực một lúc rồi cậu quay người mất hút.

Nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo vọng xuống, Taufan nhún vai lắc đầu lộ vẻ chán chường.

Thòng hai cái chân bị co rúm cả buổi trời, một phần do độ căng thẳng của cuộc nảy lửa khiến nó đã sớm tê từ lâu. Xoa xoa bắp đùi một chút cậu cất lời:

– Thứ nhất, vụ này hơi phức tạp nên sau khi tớ kể xong khuyến cáo cậu đừng chỉ nên suy xét mà phán tội một bên. Thứ hai, chuyện riêng của họ thì tốt hơn vẫn nên để tự giải quyết với nhau. Nhưng nếu được, tớ nghĩ chúng ta nên nhúng tay vào giúp họ. Hiểu không Duri?

Taufan nói xong cũng là lúc chân cậu bớt tê chút và có thể bước đi bình thường.

Gật đầu một cái đồng ý với câu nói vừa rồi, Halilintar chồm người cầm chiếc điều khiển TV, rồi ngồi suy ngẫm chứ không động đậy gì đến.

– Nên vậy. Theo tớ nhớ thì rất lâu mới thấy Ice tức giận đến mức như thế. Lần gần đây nhất cũng cỡ mấy năm trước khi chúng ta đối đầu với Retak'a?

Đứng khoanh tay tựa hẳn vào cột tường sau lưng mình, Solar hồi ức lại cảnh tượng:

– Bình thường Ice là người lầm tính nhất nhà mình, chứ đừng nói chi là phát nổ như tối này. Phải công nhận cậu ta giận lên đáng sợ thật! Như sắp đóng băng luôn cái bịt mắt ngủ của tớ!

– Hả? Tớ tưởng là ban nãy chỉ có một mình tớ cảm thấy vậy! Các cậu cũng?

Duri mở to mắt ngạc nhiên nhìn hết ba con người đứng ngồi rải rác trong phòng khách.

– Haha. Không chỉ lạnh không thôi đâu, tớ còn thấy dung nham chảy ào ào dưới chân tớ kìa! Bởi mới nói là vụ này hơi phức tạp. Cách đây vài tiếng trước tớ thấy Gempa đang dọn dẹp nhà cửa, hình như cậu ấy lấy con cá của Ice giặt nhưng lỡ làm mất nó nên khi Ice biết được đã rất giận như cậu thấy đó. Tớ nghĩ cũng không thể trách Gempa toàn bộ được, dẫu sao cậu ấy cũng không cố tình làm mất con cá. Còn Blaze không rõ nữa, nghe đâu là bị đổ oan phá phách đốt cái gì đó, cậu ấy thì một mực phủ nhận. Sau đó như thế nào thì cậu về cũng thấy rồi!

Kể một câu chuyện liền một hơi dài như thế làm Taufan, dù mang danh con của thần gió cũng phải hụt mất hơi. Mũi nhỏ hít lấy hít để cung cấp oxi truyền gấp vào cơ thể. 

Blaze thì với phong cách phá phách, ưa nghịch ngợm đó giờ nên tớ không lạ gì. Còn ice, tất cả chúng ta đều đã thấy con cá voi đó luôn đi liền với cậu ấy từ thời còn là Air. Tớ nghĩ cũng chính vì vậy nên Ice luôn trân trọng nó, dù đã hơi cũ nhưng cậu ấy vẫn luôn ôm nó. Mà giờ Gempa lại lỡ đụng vào bảo bối của cậu ấy.

Im lặng hồi lâu Halilintar chợt thở dài, cậu từ tốn tóm gọn những điểm chính câu chuyện rối rắm mà bạn cậu vừa kể.

Halilintar vươn cả cơ thể uể oải do ngồi lâu. Kéo theo vạt áo hoodie đỏ được thiết kế với lớp vải dày cộm vén nhẹ lên một cách chầm chậm.

Miệng mở ra đóng vào ngáp một hơi dài, báo hiệu rằng cơn buồn ngủ đang đổ bộ xuống người cậu.

Cầm chiếc điện thoại quăng lăn lóc trên mặt bàn uống nước. Mở khoá màn hình kiểu mật mã mất vài giây. Ngước lên nhìn mấy con người đứng ngồi ngả nghiêng, Halilintar nói:

– Mà thôi. Ngủ một đêm tới ngày mai bình tĩnh nói chuyện là bình thường liền. Tớ mệt rồi, đi ngủ trước đây.

– Ngủ ngon!

Bỏ lại đống suy nghĩ bộn bề và tạm thời gác lại giông bão. Bốn nạn nhân lần lượt rút lui về phòng ngủ.

Năm giờ sáng, là thời gian căn nhà của các siêu anh hùng trở nên yên tĩnh.

Lúc này, trời vừa hửng sáng. Bầu không khí lặng im, nhiều nhà vẫn còn đang say giấc nồng. Mặt trời vừa mới đủng đỉnh nhô lên từ dãy núi phía sau, tiếng gáy dài của mấy chú gà trống ở trong phố báo hiệu một ngày mới.

Ánh sáng mặt trời vẫn mang gam đỏ rực ấm áp, nhiều nhất vẫn là xám đậm từ đêm đen hôm qua. Hai bảng màu nhuộm cả bầu trời, khiến cỏ cây, nhà cửa, đường sá cũng chuyển màu theo.

Tiếng nói ai đó thì thầm.

Hơi thở đều đều như sợ sẽ đánh thức tất cả vạn vật chung quanh, nhẹ nhàng gọi tên chủ nhân căn phòng trước mặt:

– Ice... Ice... Ice? Tớ vào nha Ice? 

Tiện tay mò luôn công tắc bóng đèn căn phòng.

Một thiên thần nhỏ nằm cuộn tròn người ẩn mình bên dưới đống gối nệm.

Người nằm bên trong chắc là đang hình dung bản thân là quả bóng tròn ham ngủ, mặc kệ ai lăn qua lăn lại.

Blaze rón rén nhấc chân tiến gần hơn cục nước khổng lồ kia.

Đồng tử đỏ cháy trượt xuống cố tìm kiếm khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc lấp ló. Còn đang bị chôn vùi dưới chăn nệm lộn xộn cùng tông màu xanh trắng với căn phòng.

– Vô đây làm gì Blaze?

– Ah! Thánh thần ơi! Hú hồn thật nha Ice! Cậu còn thức hả? 

Bình thường giọng Ice rất trầm và ấm áp. Chứ không phải kiểu rùng rợn và lạnh lẽo như thứ vừa lọt vào tai cậu. 

Blaze giật thót mình tay đặt lên ngực vội vàng xem tim cậu có còn sống không. 

– Im lặng. Cậu ồn thiệt đó. Nói đi, qua phòng tớ giờ này làm gì? Tớ tưởng sau khi hò hét cả đêm dài thì giờ này cậu còn chu mỏ lên ngáy khò khò. 

Blaze vẫn chưa thấy cái bản mặt Ice ló ra ngoài, không thấy hình nền chỉ nghe tiếng cậu văng vẳng.

Định sẽ phản bác lại câu nói đùa của Ice nhưng đầu cậu lại sực nhớ ra một thứ gì đó quan trọng hơn, túm lấy mấy cái gối chắn mất tầm nhìn nói chuyện giữa Ice và cậu,  quẳng mạnh chúng xuống giường bên cạnh.

– Ưm!

Bị chói bởi ánh sáng đột ngột.

Theo phản xạ Ice nheo hai con mắt một vài giây rồi mới mở ra lập loè cái bóng cao cao của cậu bạn lửa. Nổi bật nhất vẫn là bộ quần áo cam chói như ngày thường hơn cả ánh đèn của cậu ta.

Cặp hoạ tiết hoạt hình pokemon lửa hoặc vẽ hình nhân vật nào đấy.

Ice dán chặt lên cái cục bắt mắt được Blaze đeo sau lưng suy tư, cậu ngờ vực hỏi:

– Gì đây. Bộ tính bỏ nhà đi bụi hả, đầu lửa.

– Chậc chậc không nhá! Đi bụi thì tớ biết ăn, ngủ rồi chơi game ở đâu? Cái cặp này chuẩn bị cho chuyến đi chơi của tớ và Ice đó he he!

Blaze ra vẻ tự tin vỗ bốp bốp vào cái Balo cậu ta ôm trong lòng.

Chưa có vẻ gì là tiêu hoá được lời thì thầm lúc sáng sớm của Blaze ngáo, Ice nhăn mặt hỏi kĩ:

– Chuyến đi? Tớ với cậu có hẹn hôm nay đi đâu?

– Đi chơi! Hôm nay tớ dô phòng cậu giờ này là vì muốn rủ cậu đi chơi cả ngày với tớ đấy!

Không thèm liếc nhìn con người tăng động thao thao bất tuyệt ra sức rủ rê cậu.

Lết cái thây lười biếng bò trườn hệt một con bạch xà lên cái tổ êm ấm của nó  Còn không quên từ chối cậu bạn đáng mến đang cố phá hỏng giấc ngủ đẹp của cậu.

– Chắc cậu đãng trí thật rồi. Gempa đã nói hôm nay cậu phải ở nhà mà. Với lại, tại sao tớ phải đi chơi với cậu! Chưa kể giờ này còn rất sớm.

Blaze mon men lại gần vừa giở giọng đáng yêu vịt đực ra năn nỉ.

Đó chính là nguyên do tớ mò tới tận phòng để rủ cậu! Cậu ấy càng cấm, tớ càng muốn đi cho bỏ tức! Còn nữa, dẫu sao tớ với cậu cũng đang giận cạch mặt cậu ấy thế thì mắc mớ gì chúng ta cứ phải ở nhà. Ra vô nhìn mặt nhau bực thêm chứ được gì! Nè? Đi chơi với tớ đi Ice.

– Ice! Hay cậu muốn thứ gì tớ sẽ mua cho cậu hết khi đi chơi nha?

Còn đang nhốt mình bên trong núi chăn mềm. Cả người Ice như bật công tắc một phát tung chăn thò đầu ngay, làm cái người đang quỳ gối sát bên cạnh giật thót vung mạnh hai tay vừa yên vị nơi đầu giường Ice.

– Thôi được, tớ đi. Nhớ giữ lời hứa.

Dừng một hai giây, khôi phục lại thần thái tự tin vốn có. Blaze quẹt một đường ngang mũi, cậu nhe hàm răng đều đặn cười khì đáp lại Ice:

– Ok! Còn bây giờ cậu mau dậy đi ! Bây giờ là 6 giờ kém 15 phút, chúng ta sẽ đi sau 10 phút nữa. Phải đi nhanh trước khi Gempa thức dậy nữa!

Đôi lúc có một người bạn năng nổ, hoạt bát đối lập bản thân như thế vừa hay làm công dụng bù trừ đi tính lười biếng của Ice.

Hazz có một đứa bạn tăng động quá mức đúng là tai hại mà.  (Ice)

Siêu thị Saporo.

Âm thanh của xe đẩy hàng kêu lên ken két len lỏi từ gian hàng bánh ngọt đến gian đồ đông lạnh.

Siêu thị nhỏ bị họ khám phá đủ ngóc ngách.

Hộp bánh bích quy vị choco được người mua nào đó cầm lên ngấm nghía vài giây mặt trước, rồi chuyển sang đọc thành phần sản phẩm phía sau.

Không đợi thêm nữa.

Lại tiếp tục bốc lên hai ba sản phẩm đồ ngọt trong tay, quy tắc mua đồ của Blaze rất đơn giản là miễn đồ cậu thích thì đều cho vào giỏ hàng tất.

Cũng chính vì điều này mà mỗi lần đi mua đồ với cậu thì Gempa khá là đau đầu.

– Bịch này, bịch này, bịch này... Còn hộp bánh này nữa! Ice! Cậu lấy thứ gì thế?

Cả người Ice nằm gói gọn kiểu lười biếng đặc trưng trong xe đẩy xe hàng. Tâm trạng không buồn không vui quét sơ xuống đống đồ chất ngổn ngang hai bên tay, chân và kể cả trên đầu cậu cũng có nốt.

Hầu hết toàn là bánh kẹo linh tinh với nước ngọt Blaze yêu thích, cùng một hộp chocolate mix matcha Ice hay mua.

Đùa chắc? Cậu ta tính ăn sáng bằng đống đồ (Ice)

Không còn chỗ trống nhét thêm món đồ nào nữa.

Blaze bất lực nhìn kẻ cao ngạo nằm bó giò trong xe đẩy mà vẫn lim dim đi vào giấc ngủ như thường.

– Ice, cậu ngủ thật đó hả? Tỉnh táo lên đi anh bạn! Tụi mình đi chơi mà! 

Ice đưa mắt hết sức chán bỏ bà, ngó nghiêng cảnh tượng đi chơi vui vẻ của Blaze thân yêu.

Hầu hết người đi siêu thị toàn mấy mẹ mấy cô chăm chút cho gia đình và vài bác lớn tuổi. Người trẻ cỡ tuổi như mấy cậu, ai lại đi mua đồ ăn vào bây giờ. Ice nghĩ vậy?

Siêu thị Saporo, tám giờ rưỡi sáng và vì họ đã bắt một chuyến xe buýt để đi từ nhà vào tận trung tâm thành phố. Tốn gần hai tiếng để ngăn cản Blaze không đi lung tung và đánh thức Ice ngủ gật.

Ice muốn hét lên. Pin năng lượng trong người cậu đang cạn kiệt dần theo thời gian rồi!

– Hazz! Dù thức hay ngủ miễn sao tớ có đi với cậu là được. Cậu mua nhiều vậy, có chắc là mang đủ tiền để trả hết đống này không Blaze?

Kẻ được hỏi thăm tới vấn đề tài chính thản nhiên kéo cửa tủ lựa thêm bịch kem đông lạnh.

– Hihi không biết nữa. Không đủ thì mua ít thôi, vả lại đi siêu thị mua bánh kẹo như thế cũng là một phương thức giải stress rất hay đấy! Cậu đã chọn được cái gì chưa?

– Xong lâu rồi. Đừng bỏ mấy thứ này vào nữa, tớ hết chỗ nằm rồi! Nè!

Tiện thể đi ngang khu đồ ăn nào đó  Ice bóc mấy hộp bánh mà Blaze thảy vào bỏ lại trên mấy gian hàng trống dọc đường lọt vào mắt Ice.

Hành động đẩy xe hàng dừng kít lại. Một chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò thể hiện rõ ràng trong ánh nhìn của Blaze, ngó vào bên trong giỏ hàng được bỏ quên nãy giờ cậu chợt phát hiện ra thứ to bự lạ mà quen quen.

– Cái này là? Thú nhồi bông hình con cá mà Ice? Cậu không phải là?

Blaze rất dễ biểu lộ cảm xúc lẫn suy nghĩ cậu ta ra ngoài mặt. Đương nhiên là cậu ta không biết đến điều thú vị nhỏ này.

– Ừm nó đấy. Đừng có nghĩ xấu cho tớ như thế! Tớ không hề quên mất bé cá voi xanh đâu, chỉ là tớ nghĩ rằng bé ấy một mình lâu rồi, cũng nên có một người bạn cho có đôi có cặp. Tớ vẫn hy vọng bé cá đang ở đâu đó đợi tớ đến tìm thôi. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ mua bất cứ thứ gì tớ muốn, nếu tớ đi chơi cả ngày với cậu mà. Đừng nói tính nuốt lời đấy nhé!

Ice cảnh giác ôm chặt con cá vừa lườm cậu bạn đang đứng lựa đồ ăn trước mặt cậu. Trông cậu giống như sắp có một trận sống còn với bạn thân lâu năm, Blaze.

Hơi bị tổn thương trước câu nói đó. Cậu lắc lư cái đầu mấy cái, ý muốn đảm bảo với Ice rằng lời hứa cậu vẫn còn hiệu lực. Blaze nào có gan trêu chọc Ice. 

– Không không tớ đã hứa rồi mà! Có bao giờ cậu thấy Blaze này thất hứa chưa? Mà cậu nói thế cũng đúng, bé cá voi nên có một người bạn... hử Ice?

Không gian siêu thị im lặng kì lạ. Chẳng một tiếng nói hồi lại cậu. Mắt cậu láo liên quét từng khu vực một vừa đẩy theo chiếc xe hàng cọt kẹt tìm kiếm bóng hình xanh lè đã chạy đi tung tăng lúc nào, để lại Blaze đứng thao thao bất tuyệt một mình. Vừa chạy qua một gian hàng, nhờ khoảng hở cậu liền thấy được thứ gì đó, Blaze dừng việc đẩy xe lại nhìn chăm chăm vào nơi đó.

Một đôi môi căng mọng chu nhọn lên thổi phù ra một hơi lạnh, đủ để miếng thịt phết mật ong nguội bớt đi phần nào.

Không thể chờ thêm phút giây nào nữa, xiên tăm que còn cắm chặt vào cục thịt nhỏ giây sau đã nhảy tung tăng trong miệng ai kia.

Vòm họng với hàm răng làm chức năng nhai một cách cẩn trọng, kĩ càng tránh cho việc chủ chiếc miệng nhỏ bị phỏng mất.

Ăn ngon lành gần hai, ba đĩa gì đó muốn hết cái quầy thử đồ miễn phí. Đến cả người bán cũng ái ngại nhìn cậu như thể vừa thấy sinh vật lạ.

Thình lình linh cảm thứ sáu mách bảo rằng có ai đó đã đứng dòm ngó bản thân ăn lâu lắm. Ice cầm vành mũ lông dày vén lên hơi cao nhìn thử xung quanh.

– Ăn ngon quá ha Ice? Cậu nỡ lòng nào bỏ đi ăn trong lúc tớ còn đứng nói chuyện với cậu! Đã thế đi ăn còn không rủ tớ nữa hu hu!

Bỏ cái xiên que xuống đĩa, Ice thờ ơ lấy khăn giấy có sẵn trên bàn, xong quay sang nhìn cậu bạn đang bốc hoả sát bên cạnh.

– Tại tớ đói.

Ting! Cạch

Số tiền đã hợp lệ!

Người đàn ông độ tuổi trung niên trên đầu đội nón đồng phục tài xế công ty phát cho, giọng hiền từ hỏi hai thiếu niên vừa bước lên xe:

– Đi đâu thế hai chàng trai?

Blaze cầm chiếc thẻ tài khoản bóng loáng và vuông vắn trả lại cho Ice. Để bạn mình đi vào bên trong xe buýt trước tìm lấy hai chỗ ngồi cho bọn họ, còn cậu quay qua niềm nở nói địa điểm họ cần đến cho chú tài xế.

– Hi hi! hôm nay cháu rủ được bạn cháu đi chơi đấy ạ. Cho nên chú cho tụi cháu xuống phố đi bộ Jalan ạ! 

– Ok hai đứa!

Bánh xe bắt đầu di chuyển lăn tròn rời khỏi trạm dừng xe buýt.

Một tiếng trôi qua.

Chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ ở xa phanh từ từ sau đó dừng hẳn trước một trạm đón xe buýt. Tiếng cô nàng hướng dẫn viên AI ngọt ngào đánh thức một vài vị khách say giấc nồng nhưng ngoại trừ cặp đôi nào đó.

Đã đến phố đi bộ Jalan. Xin nhắc lại, đã đến phố đi bộ Jalan...

– Ưm hửm? Tới rồi sao? Hả! Blaze? Blaze? Dậy đi, tới trạm dừng rồi kìa. Buồn ngủ quá đi mất!

Người Ice vẫn còn vương hơi nồng say từ giấc ngủ đối với cậu là khá dài ban nãy, vặn cơ qua lại một vài cái, đặt con cá nhồi bông xuống đùi.

Blaze đã quyết định mua nó tặng cậu ở siêu thị với giá cả hơi chát. Tất nhiên là cậu ta đã phải chia tay đống bánh kẹo khổng lồ để đủ tiền trả cho thứ này.

Ngạc nhiên thay cậu là người tỉnh giấc đầu tiên. Trông người anh em chuyên gia gây ồn ào rắc rối cho mọi người xung quanh, thế mà giờ lại lăn quay ra nhắm mắt ngủ không phát ra chút động tĩnh nào.

Dù gì Blaze đã quậy banh siêu thị người ta còn gì.

Không giống Blaze luôn tràn trề năng lượng có thể đi chơi cả ngày trời.

Nếu mệt thì cậu chỉ cần đánh một giấc thật sâu và dài qua một đêm là sẽ lại nạp đầy pin sẵn sàng cho ngày mới.

Ice thì khác, cậu sẽ sạc năng lượng bằng việc ưa thích cảm giác nằm ườn ở nhà, trên chiếc giường băng mát mẻ rồi ung dung nhàn hạ nhìn ngó hoạt động thế gian vạn vật.

Đêm hôm qua xảy ra cãi nhau với Gempa, cậu không biết Blaze như thế nào.

Hầu như cậu đã thức trắng đêm vì trằn trọc không ngủ được, cho nên sáng hôm nay khi Blaze vừa bước vào cậu vẫn tỉnh táo. Với bản tính của Ice thì hiếm có chuyện nào làm cậu rối bời tâm trí mất ngủ cả đêm như chuyện hôm qua.

– Ư..ưm bánh socola? Mum mum? Ah! Chúng ta lỡ mất trạm bây giờ Ice! Sao không kêu tớ dậy?

Không lường trước được cái loa phát thanh dư sức tàn phá cửa kính nhà người ta của Blaze, khách đi xe buýt lẫn tài xế xe không hẹn cùng ngó ra chỗ hai đứa đang ngồi. Kể cả Ice không lường trước được giật nảy cả người, vuốt mau vài cái an ủi con tim nhỏ bé bị doạ của cậu.

Thật may cho Blaze là trên xe không có mấy nhiêu khách. Nếu không e là ngày mai cậu sẽ là chủ đề bàn tán thú vị của mấy bác đi xe buýt rồi.

– Có xuống xe không đấy hai đứa? 

Còi xe kêu inh ỏi đánh thức lý trí cậu, nhìn thấy khung cảnh phố xá tấp nập xung quanh chiếc xe buýt qua lớp cửa kính.

Blaze vội kéo người Ice đứng dậy khỏi ghế đi tới cửa trước:

– Dạ có! Tụi cháu xin lỗi, cho cháu xuống ở đây ạ. Mình đi thôi Ice!

Không quên mất con cá mới được tặng, Ice ôm lấy nó trong lòng, tay kia thì để mặc cho Blaze kéo đi xềnh xệch.

Phố đi bộ Jalan là con đường nổi tiếng nhất nhì ở đảo Rintis.

Khác xa so với sự nhộn nhịp và sầm uất của một địa điểm du lịch, nó là một khu phố “đi ngược với thời gian” ở Malaysia. Cảm giác yên tĩnh, mọi mặt hàng buôn bán đầy vẻ cổ kính, trầm mặc chính là nét đặc trưng thu hút của con phố đối với du khách.

Là một nơi tuyệt vời để khám phá các hoạt động văn hoá, mua sắm và thưởng thức ẩm thực truyền thống Malaysia tại khu chợ đêm sôi động vào cuối tuần.

Còn dư âm cơn buồn ngủ ban nãy, Ice gật gù hai mắt lơ đãng không mở lên nỗi.

Ôm chặt con cá trong lòng lấy cằm mình tựa lên thân hình con cá.

– Ah! Là nó kìa Ice!

Xúc giác chưa kịp truyền tin về đại não báo hiệu cằm cậu đã chạm vào lớp vải mềm mại của chú cá.

Khứu giác của cậu đã nhanh chân hơn, nó thông báo có một mùi đồ ăn cay cay quyến rũ lấy Ice.

Blaze thích thú nhìn người đang đứng đơ ra với hai hộp mỳ xào cay Wonton Mee* yên vị lòng hai bàn tay cậu:

– Ăn thử món này đi Ice!

– Cậu kéo tớ đi đâu vậy... Eh gì đây?

Tiệm chuyên bán các loại vải lụa Batik*

Thịt xiên Satay* chỉ đặc biệt hôm nay với phiên bản giới hạn nước sốt Kuah* + Honey! Ghé quán Chill ngayy!

Bubble Macha Tea , Cendol* , Ice Cream! Đồng giá bất ngờ!

Có thể bạn chưa biết, Wonton Mee là món mì xào khô vàng ruộm xen lẫn màu xanh tươi của cải, ăn kèm với ớt ngâm và nước sambal cay cay sẽ khiến bạn muốn ăn mãi không thôi!

Họng người này kẻ nọ mở thật bự rao bán đủ thứ món ăn bắt mắt lạ kì.

Một số du khách nói mấy thứ tiếng khó hiểu đi lướt qua sau khi đã xếp hàng mua xong món họ cần. Mấy đứa con nít chạy tung tăng vừa cười giỡn vui vẻ, có đứa còn cầm sợi bóng bay hay que phát sáng thứ đèn neon lấp lánh rẻ hời.

Cái biển hiệu bằng bảng đen được tô vẽ đủ màu với phấn nhằm thu hút, quảng cáo món ăn của hầu hết mọi quán lề đường. Nơi đây quần áo, giày dép, quà lưu niệm các loại. Quả không hổ danh là phố đi bộ nổi tiếng.

Chú ý đến tấm bảng neon viết vài dòng giới thiệu sơ qua về thứ đồ Blaze mới mua, từ "cay"  được vẽ tô đậm màu đỏ rực đập thẳng vào mắt Ice.

Ice cảnh giác dùng ngón tay trỏ chọc chọc trên nắp hộp nhựa dán nhãn "có thể phân hủy được."

Từ lúc Blaze dắt cậu chạy tới quán ăn, mùi sặc nồng thứ mỳ cay này khiến Ice cảm thấy cậu và nó sinh ra không dành cho nhau.

Con cá bị vòng tay cậu ôm chặt hơn, ánh mắt lộ rõ hai chữ không thích to đùng.

– Cậu tự đi mà ăn đi! Tớ không ăn cay đâ...?

Quả đúng là cặp bài trùng, bộ đôi fushion, nguyên tố đối lập nhau về sức mạnh lẫn tính cách mà.

Blaze luôn luôn biết làm cách nào để có thể chặn họng cái con người vô cảm, đặc biệt hơn là khó chịu khó ở như Ice.

– Thế nào? Ngon lắm đúng không? Tớ nói rồi mà, món ăn mà Blaze này nhắm trúng là mỹ vị đây nha!

Gắp một đũa đầy ắp mỳ cuốn theo vài cọng rau xanh, hành ngò, giá đỗ và không một cục thịt nào. Tất cả tượng trưng cho tâm tình chân thành của người đút dành cho Ice.

Không thể chờ Ice phản bác giây nào, Blaze tranh thủ đút chớ bản thân một đũa y chang và thịt đầy ắp. Vừa ăn mỳ cay hít hà cậu ta vừa giơ cái ly trà bí đao đã mua từ hồi nào,  hút một cách sảng khoái. 

Giữa không gian ầm ĩ náo nhiệt của phố ăn ăn vặt Jalan.

Thứ âm thanh sột soạt nổi bật khi ăn loại mì dai dai được nhồi nặn theo tỉ lệ chuẩn giữa bột mì phủ một lớp áo vàng tươi của lòng đỏ trứng.

Kế tiếp là vị nước sốt Sambal cay đọng lại và cuối cùng rau cải tươi mát sẽ giải bớt nhiệt cho lưỡi và môi người ăn.

Một mỹ vị hoàn hảo.

Khuôn mặt Ice bừng sáng tỉnh ngủ hẳn, hộp mỳ nóng hổi được Blaze dúi thẳng vào tay cậu nào giờ đã bắt đầu được mở nắp hộp ra thưởng thức.

– Ưm! Ngon quá! Blaze nè, làm sao cậu biết đến mấy món này thế?

Biểu cảm rất thích thú với món ăn mà cậu giới thiệu cho của Ice thật ngoài sức mong đợi của Blaze.

Thật ra, Blaze đã quên mất một điều quan trọng rằng Ice thích ngủ nhất nhưng xếp sau nó là ăn uống.

– Cậu thích món này thật sao? Haha! Đi chơi với tớ là lát cậu còn được ăn nhiều món ngon, của lạ khác nữa!

Lời hứa của Blaze thốt ra chắc như đinh đóng cột. Nhớ không lầm thì cậu đã lôi nó ra nhắc đi nhắc lại hơn mấy lần để có thể khiến Ice đi chơi với cậu cả ngày nay, hiệu lực của nó phát huy rất tốt như Blaze mong đợi.

– Dodol* kìa Ice! Ăn thử đi!

– Qua bên kia ăn bánh tráng trộn nha Ice! Uống trà sữa hông?

Ít giờ sau.

Ai ngờ được lát sau, vị trí hướng dẫn viên du lịch kiêm chuyên gia ăn uống_Blaze, đã chuyển nhượng hẳn qua cho đoàn viên Ice.

– Blaze! Blaze! Blaze tớ muốn ăn cái kia kìa! Mua cái này đi Blaze! Blaze, Blaze!

Hễ cứ ghé ngang qua con hàng đồ ăn vặt nào lạ mắt thì Ice sẽ lập tức lôi lời hứa dại dột của Blaze. Để bắt cậu bạn mua đống đồ ăn mà Ice nhìn trúng.

Mỗi món một Ice tiếp nhận nó ăn rất nhiệt tình ở mức độ hết sạch bách và đôi khi còn mon men muốn luôn phần ăn của Blaze. Tội nghiệp thay cho cậu bạn vì lỡ trót dại hứa ăn bao trộn gói cho bạn mình.

Ai mà ngờ được Ice lại có ngày bật mode ăn càn quét vậy chớ! Hic ví tiền của tui (Blaze)

Miệng vẫn còn một đống thịt tôm cay xé của món Rojak*, Ice thúc giục cục thịt đỏ chét còn chết lặng ra giữa phố đi bộ nhộn nhịp nãy giờ:

– Blaze? Sao thế? Mới đây mà cậu đã mệt rồi hả? Thua cả tớ ăn nãy giờ một đống đồ ăn vẫn còn sức đi tiếp đó thôi. Tớ thấy có quán bán kem khói ở góc kia kìa, đi nhanh lên Blaze!

Hic! Còn tớ mới mất một đống tiền rồi đây (Blaze)

Còn nhớ cái việc Blaze rất giỏi vụ thể hiện cảm xúc thẳng thừng không?

Một lần nữa Ice đoán được suy nghĩ của cậu bạn tội nghiệp.

– Tớ hứa cái này là món cuối.

– Thiệt không? Chờ gì nữa, đi thôi! Tớ cũng thèm kem mấy bữa giờ rồi!

Chiều tà, ánh hoàng hôn rũ xuống hai thiếu niên sinh đôi, một xanh lè với một đỏ chét khoác vai nhau thân thiết in đậm dấu bóng họ trên mặt đường xi măng.

Thình lình trời đổ cơn mưa.

Ai nấy trong phố đi bộ chạy xuôi chạy dọc khắp nơi, một số người còn thầm chửi thề nhưng không quên thu dọn hàng quán, kéo chúng sát vào trong mái che lớn.

– Chết tiệt! Đang buôn bán mà mưa!

Mưa ào xuống bất chợt, mái tóc nâu không nhanh chả chậm bết dần một mảng nhỏ vì nước mưa của cậu.

Động thái luống cuống kéo vội mũ trùm rộng thùng thình, quá bất ngờ nên cậu chả biết nên trú mưa trước. Hay là lo cho đống đồ ăn mới mua.

– Ah! Mưa rồi! Chúng t... Ủa mưa đâu mất tiêu?

Mặt cậu đầu lửa dần ngờ nghệch hơn khi thấy trong tay Ice đang giữ một cây dù màu xanh bạc đủ che cho cả hai. Hiển nhiên là cây dù được tạo ra bằng năng lực của nguyên tố băng chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi.

Ice đẩy cái liếc mắt khinh thường sang kẻ đi bên cạnh, giọng lạnh nhạt:

– Ngu ngốc. Cậu đang đi chơi với nguyên tố Băng đó! Còn giờ thì đứng sát vào tớ đi, mất công nước mưa nhỏ xuống dập đi mất ngọn lửa đần độn của cậu.

– Ờ nhỉ? Tớ quên! Cảm ơn cậu. Mà khoan, cậu vừa nói ai đần độn thế!

Mất khoảng vài giây để Blaze thấm đậm câu nói đùa.

Những ngón tay thẳng tắp hệt người mẫu cẩn thận sắp xếp lại mấy cái hộp đựng thức ăn vặt đã mua, song vẫn kẹp chặt con cá bông giữa cánh tay xách đồ và thân người.

Bàn tay thòng bên dưới nắm chặt lấy quai xách bịch nilon tránh cho chúng bị rơi rớt xuống đường .

Tay kia của Ice cầm chắc cây dù băng đi được một đoạn.

Cậu dừng lại đột ngột đưa tay chỉ vào băng ghế một trạm đợi xe buýt làm ánh nhìn Blaze hướng theo.

– Tới kia nghỉ tí đi. Tớ cạn năng lượng rồi. 

Blaze đưa tay gỡ lấy con cá nhồi bông từ trong người Ice xuống cầm giúp cậu. Ice đã có thể thoải mái ngồi xuống băng ghế hơn mà không lo sợ sẽ làm rơi con cá.

– Ice, con cá của cậu nè? Mưa to thật đấy! Bây giờ mới gần sáu giờ tối, thời tiết thế này xem ra chúng ta đành ngồi ở đây chờ hơi lâu đấy. Hazz!

Hơi thở mạnh vọt ra khỏi miệng khi liếc sơ xuống màn hình đồng hồ điện tử nhảy chữ số La-tinh.

Blaze hiểu rất rõ cái nguyên tố băng đối lập cậu .

Cho dù Ice có dư năng lực để tạo đường trượt hay ô dù, phương tiện gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng không muốn làm. Vốn dĩ đi chơi cả ngày nay đã tiêu gần hết công suất một ngày của Ice rồi.

Giải pháp duy nhất họ có thể làm là đợi tạnh mưa hoặc chuyến xe nào đó có chạy tuyến về nhà họ thôi. 

Mưa to vậy bao giờ mới tạnh đây? (Ice)

Bên ngoài mái vòm che của trạm chờ xe buýt trời ban cơn mưa lạnh lùng trút ào ào xuống một cách mạnh bạo. Sấm chớp, gió, mưa nhiều đợt nặng hạt nước cứ luân chuyền mãi.

Giống như sắp có giông tố đổ bộ ngay lập tức và nó thật giống với cơn bão của bọn họ vào tối qua.

– Tớ với cậu đã trốn cậu ấy đi chơi tới tận giờ phút này rồi. Đằng nào về cũng bị la nên ta về trễ hơn cũng được. 

Chất giọng Ice còn giá rét hơn cả mưa.

Đó là suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bạn khi lần đầu nghe giọng cậu ta. Đủ cóng và buốt để cắt ngang đi hành động nhìn mưa chăm chú của người ngồi sát bên.

Ice chìm sâu trong đống câu hỏi ngổn ngang.

Liệu không biết bây giờ Gempa có đang đứng ngóng chờ bọn họ về?

Hay có đang chờ cơm họ không?

Ai biết được sau một loạt ồn ào hôm qua, cậu ta cũng không còn tâm trạng thiết tha gì để tâm đến họ.

– Cậu nói đúng! Gempa đáng sợ như vậy, tớ vác mặt về giờ này thế nào cũng bị cấm túc tiếp cho mà xem. Thôi đã thế từ từ về đi!

Blaze thật là mau quên. Cậu ấy chỉ tưởng tượng đến cảnh Gempa triệu hồi sẵn Quake Fists hay Quake Golem đợi chờ họ ngay cổng nhà làm Blaze run rẩy hết người.

Ice một lần nữa lấy cằm cậu tựa vào thân của con cá nhồi bông, một vết lún sâu xuống in hằn lên tấm vải được may khéo léo vừa êm ái lại mềm mại.

Tiếng nói phát ra dễ dàng bị át lấy tiếng mưa to bên ngoài, nghe như thì thầm, đều đặn từng nhịp thở vào ra:

– Chưa nói trong tình huống này, nguyên tố cậu là có sức đề kháng yếu nhất và nếu chúng ta cứ dầm mưa chạy về nhà bây giờ thì khả năng cao cậu sẽ đổ bệnh mấy ngày. Mà tớ cũng chẳng còn sức đâu mà chạy về với cậu.

Còn không phải do cậu đã ăn quá nhiều sao?(Blaze)

– Đúng vậy. Hửm? Cậu đang lo lắng cho sức khoẻ tớ đấy hả Ice!

Câu nói quan tâm vốn rất bình thường trong mọi mối quan hệ gia đình anh em với nhau, lại bị Blaze cố tình hiểu nhầm biến ngược nó thành một ý đồ khác.

Chính vì hiểu rõ bản tính vô cảm của cậu nên Blaze có chút khó tin khi câu nói vô tình kia lọt vào thính giác cậu. Rất ít khi cậu ấy chịu mở lời quan tâm tới ai đó và thường chỉ thể hiện qua hành động hằng ngày.

Dù là lời ẩn ý nhưng như vậy đã là điều hiếm có rồi. Đó chính là Ice.

Blaze sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, là thời cơ chín mùi để trêu chọc cậu bạn lạnh lùng này.

Con ngươi xanh bỗng trở nên trong veo lạ thường. Vài mảng ửng hồng phớt xuất hiện trên đôi gò má mịn màng của ai kia.

Chẳng hay biết có gì đó đang thay đổi trên gương mặt chính mình. Ice càng lún sâu cằm đè  xuống cơ thể con cá mong sao tiếng mưa có thể giảm bớt âm lượng lời cậu sắp nói ra.

– Ch..hứ sao nữa! Chúng ta là anh em mà. Tớ nào vô tâm đến nỗi như cậu nói vậy chứ!

Còn tiếp tục .
-----------------------------------------------------------------
              -------------------------------------------
* Những món ăn Malaysia được nhắc tới trong truyện . Đây đều là mấy món đường phố mình search trên gg nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro