Adventure time Halilintar!! (2)
- Cứ tự nhiên đi, giờ này chắc không ai ở nhà đâu.
Bước lên rãnh cửa sổ kéo, đôi mắt ngó nghiêng quanh phòng xác nhận an toàn, cậu điềm nhiên đi vào trong trước.
Chập chững theo sau chân Halilintar, khó tránh cảm giác sợ con người xuất hiện đuổi mắng, bốn cái chân măng cụt rón rén thử đụng lên vách tường rồi mới bước vào.
Số lần cô mèo được vào nhà con người còn ít hơn số móng vuốt cô có rất nhiều, chưa kể đây lại là căn nhà hoàn toàn lạ mà Halilintar giới thiệu cho cô tới.
Trông thấy đồ đạc nội thất của căn phòng mà Halilintar đã nói là cậu ở, cô sửng sốt đứng im một chỗ với đôi mắt dáo dác khắp ngóc ngách.
Khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng căn biệt thự, căn phòng chỉ vỏn vẹn: cái giường, bàn, ghế gỗ, gương soi và tủ quần áo, là cậu thì sẽ thấy bình thường chứ riêng Snow, xuyên suốt quá trình cô cảm tưởng như lạc vào thế giới của người khổng lồ.
Snow tưởng chừng bản thân cô rất ghét mùi con người. Nhưng từng mỗi khi cô thử đưa chân ra động chạm với đồ vật trong phòng, cảm giác ghê rợn liền không xuất hiện.
Bộ dạng ngáo ngơ của cô làm Halilintar chợt nhận ra một điều đã lãng quên, Snow chỉ là một con mèo hoang ghét con người và cậu đang dẫn cô đi vào nơi người sống.
Cậu đoán chắc vì thế nên cô nàng khó tiếp thu được.
Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn có vẻ không ghét bỏ gì.
Làm vậy với cô khiến đáy lòng cậu cảm thấy quá áy náy.
Trước khi cô nàng để ý tới, Halilintar lon ton chạy đến ngoặm chặt một cái gối nhỏ, mà trước kia cậu định dùng để nuôi chó nhưng rồi nghĩ lại bỏ đi.
Cậu ra sức kéo chiếc đệm bông lại gần chỗ Snow, rồi đi tha thêm vài thứ lặt vặt.
Cậu kêu lên:
- Meow! Cô còn định ngắm đến bao lâu? Lại đây.
Lúc này, Snow mới để ý cậu đang đứng kế một tấm vải trắng nhỏ nằm lộn xộn trên một tấm đệm nhỏ. Ngập ngừng cô tiến lại gần ngồi xuống cái đệm trông có vẻ êm ái và ấm áp.
Roẹt!
Đưa mắt nhìn sang thấy miệng cậu đang ngoặm lấy miếng vải , kéo xoạc một tiếng làm rách đôi nó .
- Nè Halilintar, nơi đây rộng quá! Nhà của chủ nhân anh phải không?
Miệng cậu dừng xé vải lại sau câu hỏi của cô.
Gương mặt lấm lem đất cát ngước lên ngắm một lượt quanh căn phòng, rồi dừng ngay ngọn nguồn của mọi chuyện.
Chiếc hộp quà vẫn như cũ nằm ngổn ngang bên dưới chân cửa, vài chiếc bánh quy màu cam nằm lung tung ngoài sàn, cũng có cái cậu cắn dở.
Trầm ngâm một hồi lâu, cậu mới nói:
- Không! Nếu tôi nói đây là nhà tôi và chẳng hề có chủ nhân nào thì cô có tin không?
- Gì cơ?
Cô không kiềm được hô một tiếng, còn to hơn lúc lần đầu nhìn thấy nhà của cậu.
Con mắt xanh mở to hết sức đầy ngạc nhiên hỏi:
- Một mình anh sống trong căn nhà to lớn này? Nói thật hay nói chơi vậy?
Nhận ra cô đang hiểu nhầm lời nói, cậu rất muốn giải thích nhưng lại ấp úng, không biết nói thế nào cho đối phương hiểu ý cậu:
- Còn có 6 người khác nữa. Vả lại tôi cũng không phải l... Thôi đừng nói về tôi nữa. Nói chuyện của cô đi, vụ khi nãy là sao vậy?
Thiếu chút nữa, cậu đã không kiềm được mà nói sự thật về thân phận con người.
Nếu muốn thì cậu nói ra cũng được.
Chỉ sợ là với dáng vẻ khờ khạo con mèo kia, đoán không chừng cậu vừa nói xong cô sẽ tặng cho cậu một tràng cười.
Không cười to nhất định Snow không lấy tiền.
Vì là mèo nên đụng tới chuyện băng bó trị thương, tay chân luộm thuộm và vụng về. Thành ra loay hoay mãi cậu cũng chưa quấn xong một vòng băng gạc.
Khó chịu với cảnh tượng trước mắt, Snow nhẹ nhàng rời khỏi tấm đệm ấm bước tới cướp miếng vải trên miệng cậu.
Đoạn vải lòng thòng chuyển động qua lại, riêng Halilintar bản chất của cậu là người nên thấy bình thường, còn Snow thì khác. Cái tai bông gòn lắc lư, chiếc đuôi không ngừng đưa lên hạ xuống rồi cong theo hình số chín. Bản năng của loài mèo khó mà kiềm chế trước món đồ chơi thú vị.
Trong chốc lát vuốt mèo vừa định giơ ra vờn rồi cắn miếng vải, chỉ là chưa kịp rục rịch thì liền bắt gặp cặp mắt khó hiểu của Halilintar.
Cô hắng giọng, bình tĩnh nói:
- Để đấy cho tôi! Dù tôi không biết trị thương mấy, nhưng nhìn anh làm nãy giờ cũng hiểu sơ sơ rồi. Một mình anh tự làm được sao?
Cười ngất với lý do biện hộ bất ngờ của Snow.
Mặc dù cậu không hoàn toàn tin tưởng sẽ có dịp trông thấy một con mèo biết băng bó. Tuy vậy, có lẽ cũng nên thử xem sao.
Biết đâu cô mèo có thể thật sự tìm lấy sở trường mới cho chính cô, hoặc mở ra kỷ lục cho thế giới mèo.
Thoải mái an toạ trên tấm đệm, Halilintar bình thản nhìn cô loay hoay mò mẫn.
Mảnh vải tội nghiệp hết bị cắn, rớt lên rớt xuống, lại đến dính chùm rối một cục với nhau. Vài đoạn còn quấn lấy trói tay chân làm cô mèo xém mất thăng bằng.
- Ờ... ngồi đó đi. Mọi thứ cứ giao cho tôi he he!
Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Snow trầm ngầm ngồi phịch xuống, cố gắng nhớ lại mấy hành động ban nãy cậu đã làm.
Khi đã xác định chắc chắn các bước làm vừa hình dung trong đầu, vừa ngậm mảnh vải cô vừa leo lên nệm bông, mấy cái chân măng cụt từ tốn quấn vải từng vòng một trên tay Halilintar.
Dù trải qua bao khó khăn, càng cảm thấy khó tin khi Snow học được cách điều khiển miếng vải.
Ngạc nhiên chưa được bao lâu. Vì là lần đầu tiếp xúc với loại chuyện như vậy, cô khó tránh chật vật trong việc tiết chế lực.
- Ouch!
Lỡ tay đụng trúng vết thương khác nằm trên mặt, Halilintar nhăn mặt kêu đau làm cô giật mình vội chữa cháy:
- Xin lỗi, xin lỗi, lần đầu làm nên tôi hơi vụng về.
Bất ngờ cô thè lưỡi tiến gần liếm miệng vết thương cho cậu. Ngỡ ngàng cái động chạm thân mật, như bị đơ lưỡi không nói được lời gì.
Vệt máu kéo dài tới tận cuối sợi râu mèo đã sớm đông cứng, đám lông ngay tại chỗ đó kết thành từng mảng vì nước bọt của cô mèo. Liếm xong vài cái, cô tiếp tục công chuyện còn dang dở là xé vải quấn lên chân cậu.
Cậu thấy lạ thật.
Từ đó tới giờ, mỗi khi bị thương dù nặng hay nhẹ cũng đều do Gempa hoặc các bạn sẽ băng bó cho cậu, đây là lần đầu cậu được một người con gái xa lạ tiếp xúc gần như vậy.
Phải nói là do tập tính của loài mèo hay chỉ riêng Snow đối xử với cậu như thế.
Đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn con mèo trắng đang chăm chú cầm lấy tay cậu băng bó. Như thể cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó còn lạ lùng hơn bị biến thành mèo.
Thấy hành động bản thân có chút hơi kì quặc khi vừa nãy đưa lưỡi liếm mặt người khác, đối phương lại là mèo đực nữa nên Snow vội rút tay về lại.
Giọng cậu ngập ngừng hỏi, mắt lơ đãng không nhìn cô mèo nhỏ:
- Ờ... ờm xong rồi sao? Cảm ơn cô nhé.
Căn phòng im lặng, nghe rõ cả cành cây rung rinh kêu răng rắc bên ngoài cửa sổ.
Một hồi lâu, cậu hỏi:
- À cái đám ban nãy là sao thế?
- Thì là một đám mèo hoang chỉ biết ỷ lớn hiếp bé thôi! Đừng quan tâm nhiều
Nhận thấy cô không muốn đề cập gì đến chuyện ban nãy cậu cũng chắc muốn gặng hỏi gì nhiều. Dẫu sao đối với cậu đó không phải là chuyện ưu tiên bây giờ .
Lườm xéo cái vật thể tự tung tự tác nằm bẹp dí ngay cái nệm hoa văn đen , đỏ lộn xộn trên bàn cậu :
- Rõ ràng là rắc rối luôn đeo bám cô nhỉ?
Tiếng cởi giày sột soạt dưới lầu, kèm theo là tiếng phàn nàn:
- Mệt thật, Taufan biến mất hút đâu rồi không biết? Báo hại mình phải chạy về nhà lấy thùng cacao!
- Ê Taufan! Taufan? Có ở nhà không?
Khuôn mặt Ice nhăn nhó lại, cũng đều tại cái người biết bay nào đó, làm hỏng mất giấc ngủ ngon đáng lý nên có của cậu.
Đi qua lại một vài vòng quanh nhà mà vẫn không thấy cậu ta đâu càng bực bội hơn.
Ice dần mất kiên nhẫn việc tìm kiếm Taufan liền đi nhanh vào trong bếp.
Mở cánh cửa tủ bếp ra, dùng tay kéo lấy ngay thùng cacao trước mặt cậu khệ nệ bưng nó lên ôm vào lòng.
Chân cậu dừng lại chăm chăm nhìn vật đang phát ra ánh sáng kì diệu mà chỉ mình cậu thấy:
- Hửm? Cái ghế sofa này đang gọi mời mình đúng không?
Tuy cái ghế sofa màu kem, không trắng mấy do năm tháng phai dần nhưng trong mắt Ice cứ như vàng ấy.
Ngoài quán dù gì cũng còn Gempa và Blaze lận, mình nằm nghỉ xíu ở đây chắc không ai nói gì đâu? Nếu có tra hỏi thì mình sẽ khai là tại Taufan ham chơi nên mình phải đi tìm cậu ấy mà quên mất thùng cacao. Vậy đi! (Ice)
Phịch!
Chỉ trong vòng vài tích tắc ngắn ngủi, cơ thể Ice đã tự điều khiển thả thùng cacao xuống chân và ngã người ngay ghế sofa bên cạnh.
Snow dè chừng nhìn con người xanh lè nằm trên ghế, cẩn trọng hỏi mèo Halilintar:
- Ai thế? Chủ của anh hả?
Lúc nãy khi nghe thấy có tiếng động ai đó về nhà, cậu vội phóng ngay ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của Snow.
Halilintar từ từ tiến gần nơi con người đang nằm cuộn tròn đánh một giấc ngủ, không khó để cậu nhận ra đó là ai:
- Là Ice.
Mặc dù hiện tại Ice không phải người cậu cần cũng như có khả năng giúp cậu biến thành người. Nhưng Halilintar vẫn muốn thử vận may, bèn nhảy vọt lên chiếc ghế gần ngay lỗ tai của Ice.
- Ice! Ice! Có nghe tớ nói không? Cậu dậy mau, Ice!
Cậu bắt đầu lay gọi cái tên mê ngủ mà mới đây ngủ nhanh như chớp.
- Hắn không nghe thấy cậu đâu.
Nhìn tình cảnh kêu gào chủ nhân mình dậy của cậu, mèo Snow cảm thấy khó chịu bèn xoay đầu chỗ khác đồng thời hối thúc người kia nhanh rời đi.
Tiếng kêu gào rất cộc lốc của Halilintar qua tai Snow y như rằng vô cùng thảm thiết và thê lương. Còn tên chủ nhân chỉ thờ ơ không đoái hoài gì tới Halilintar.
Con người luôn là thứ loài tàn nhẫn trong ánh mắt cô và vẫn mãi đáng ghét không thay đổi.
Để ngoài tai lời nói của Snow, cậu không bỏ cuộc dễ dàng:
-Ice! Dậy đi nào cái đồ sâu ngủ này!
- Ưm... ưm?
Cả người Ice cục cựa, trán cậu nhăn nhúm vì tiếng ồn nhăng nhẳng bên tai.
Ice khi ngủ đặc biệt ghét bị ai đánh thức dậy với lý do vô cớ.
- Nè Ice! Cậu nghe thấy tớ mà đúng không? Đừng ngủ nữa! Meow!
Tưởng rằng Ice đã nghe thấy và phản ứng lại lời cầu cứu cậu nãy giờ, Halilintar càng kêu gào tên Ice với tông giọng cao hơn.
Snow vừa mệt mỏi vừa lo lắng, giọng cô có phần cứng rắn và quyết liệt hơn ban nãy:
- Anh có kêu rát họng cũng chẳng nghe thấy đâu! Tôi dám cược chục con cá luôn!
Không cần biết một con mèo hoang như cô đào đâu ra chục con cá. Nhưng khi vừa dứt lời xong, bỗng nhiên ở trên ghế sofa, Ice vẫn nhắm nghiền mắt và đột ngột hét to:
- Argh! Ồn ào quá! SNOW BOMB!
Một quả cầu tuyết trắng khá lớn ngay tức khắc xuất hiện trong lòng bàn tay của Ice. Vung tay một phát, nó bay thẳng về phía Halilintar và Snow đang đứng tranh cãi ở dưới.
- Ice? Cái g...
Lại nữa.
Cái cảm giác kinh ngạc hai mắt mở to trừng trừng nhìn thằng bạn cột chèo triệu hồi sức mạnh băng ném cả hai bay thẳng ra cửa sổ, cậu thấy như lúc bản thân bất lực rơi từ trên cầu xuống.
Halilintar vừa định giơ cái tay mèo ra để bảo vệ cho cô mèo, đã nhanh chóng bị cầu tuyết lạnh băng ôm trọn lấy cả hai.
Xoảng!
Meow! Đồ sâu ngủ cậu biết tay tôi! (Halilintar)
Mấy người qua lại giật nảy mình với màn hạ cách bất thình lình của hai con mèo bay từ cửa sổ nhà nào đó ra, bay theo là thứ gì tròn tròn khổng lồ rớt cái bịch giữa đường.
- Ui da! Cái cục gì lạnh dữ?
Snow đứng dậy một cách chật vật sau cú ngã không mấy thân thiện kia. Đến phút này, mà cô còn nhẫn nhịn giống như Halilintar, e rằng không chỉ bị ném ra khỏi nhà bằng tuyết mà còn vô số chuyện nguy hiểm khác xảy đến với họ.
Cả bộ lông trắng hoà lẫn trong đống tuyết, bốn chân còn run rẩy nhưng không quên ngó qua xem chỗ Halilintar tình hình thế nào.
Thấy cậu bình an vô sự, trong lòng liền toát mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô phát hiện vết thương vừa nãy bản thân khó khăn mấy mới băng xong, ấy vậy mà giờ bị dính tuyết sắp thấm nước đến nơi, ngoài lớp vải lộ ra mảng màu hồng.
Lửa hận như bùng lên rực cháy vòm trời xanh, cô nói:
- Đấy! Tôi bảo rồi mà! Hắn chẳng nghe thấy cậu đâu, đừng cố gắng vô ích nữa!
Thấy Halilintar im lặng không phản hồi, tưởng rằng cậu thật sự cho lời của cô vào tai. Snow nói tiếp:
- Giờ thì nhìn xem! Nhờ hắn mà vết thương củ...
Bất giác Halilintar kêu lên, làm cho bước chân của cô dừng ngay giữa chừng trước khi đi tới gần bên cậu.
- Làm sao có thể! Cậu ấy không nghe thấy tôi được chứ? Chúng tôi là một thể với nhau, sao cậu ấy lại không cảm nhận được tôi!
Như nhủ thầm hỏi chính mình. Gương mặt sầu buồn không ngẩng lên, ngay cả cọng râu mèo cũng bị sụp xuống.
Một tích tắc sau câu nói, đôi mắt ngập tràn lo âu của cô thay đổi trở nên lạnh nhạt bội phần. Ngồi phịch ngay giữa đường, tự nhiên như đang ở ổ, Snow đưa lưỡi liếm sạch đống tuyết còn dính trên lông.
Cô không buồn nhìn cậu nữa, đằng sau bóng lưng thẳng tắp và trắng muốt như đường vọng tới giọng nói:
- Thế à? Vậy ý anh và những con người đó là một thể sao? Tin tôi đi, chuyện anh vừa nói sẽ là câu chuyện hề hước nhất trong đời tôi!
Halilintar cuối gầm, đối mắt cậu là bốn cái chân nhỏ nhắn nhưng phủ đầy lông mèo và có móng vuốt.
Chẳng biết phản bác thế nào lại Snow.
Không phải là cô nói sai gì cả bởi vì cậu chỉ đang là một con mèo, làm sao giải thích được từ "một thể" cho cô hiểu đây chứ.
- Cô sai rồi. Chẳng qua là do bây giờ tôi... tôi không phải là mèo! Tôi là người bị biến thành mèo nên chắc cậu ấy không nhận ra tôi!
Giọng điệu mỉa mai ngay tức thì nối tiếp lời biện hộ của cậu:
- Oh anh là người? Đùa tôi đấy hả? Cứ cho anh là người đi, thế anh giải thích làm sao việc anh bị biến thành mèo hơn nửa ngày rồi mà không ai tìm kiếm anh?
- Chấp nhận đi chàng trai, họ không còn quan tâm tới anh đâu hay nói cách khác... họ quên mất sự hiện diện anh rồi.
Khinh bỉ nhìn căn nhà hào nhoáng kia rồi xoay người rời khỏi mớ hỗn độn trên đường.
Cậu cúi gầm mặt xuống đất tự thắc mắc lòng mình nếu thật sự như Snow nói thì tại sao tới tận giờ phút này vẫn chưa ai đi tìm cậu?
Ngẩng lên nhìn nơi đã và đang là nhà ngôi chung của cậu và các anh em nguyên tố, đó là nơi có nhiều tiếng cười rộn rã suốt ngày suốt đêm, một nơi hay mang rắc rối tới cho cậu nhưng lại là nơi khiến cậu cảm nhận được thế nào là nhà .
Đừng nghĩ bởi vì nguyên tố sức mạnh cậu đang mang là Bão Sấm mà vội cho rằng cậu là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn độc tài như những tia sét trên bầu trời khi giông tố kéo đến.
Chỉ là cậu có hơi ngại với việc thể hiện cảm xúc ra ngoài với người khác, nó gần giống như việc Original không thích việc tiếp xúc với người lạ.
Nhiều lúc cậu cũng muốn được bộc lộ cảm xúc thoải mái như Taufan hồn nhiên, sự tinh nghịch của Blaze hay sự ngây ngô mới lớn của Duri. Cậu luôn sợ hãi việc thể hiện cảm xúc ra sẽ làm cho mọi người nghĩ cậu là một kẻ tùy tiện trẻ con, không xứng để đứng trong hàng ngũ nguyên tố của chủ nhân cậu.
Cậu cứ đi một cách vô định như thế mãi cho đến khi. Một bóng trắng nhào tới xô cậu, rồi có tiếng hét từ xa:
- Đồ ngốc! Mau tránh ra!
Xa xa Snow phóng nhanh về phía nơi cậu đứng trầm ngâm, miệng cô không ngừng hét lên.
Meow!
Grừ... grừ... GÂU!
Hai tiếng động vang cùng một lúc, một cái là của Snow vội vã chạy tới kéo người Halilintar ngã xuống đống cát bên cạnh còn cái kia, là của thủ phạm khiến cho Snow phải chạy ngay đến xô ngã cậu.
- Snow! Snow! Cô ổn chứ? Nghe thấy tôi nói không? Sao lại liều lĩnh thế!
Cậu vội bật dậy nhìn con mèo lại cứu mình, mắt cô nhắm tịt lại. Để người khác phải bảo vệ và hi sinh cho bản thân là điều cậu ghét nhất.
GÂU! GÂU!
Tiếng sủa bất ngờ của một con chó lông vàng làm cậu để ý tới sự hiện diện của nó. Ban sáng thì là mèo hoang còn bây giờ lại là chó hoang sao?
Snow vì cú ngã lúc nãy đã tạm thời ngất đi rồi và với tình hình vết thương bây giờ của cậu thì đối phó con chó này hơi khó nhằn đây.
Khốn nạn thật! Tại sao lúc nào cũng là cô cứu tôi vậy chứ? Chỉ vì bây giờ mình là mèo (Halilintar)
Con chó thấy kẻ trước mắt như thấy kẻ thù không đội trời chung với nó vậy, hàm răng sắc nhọn nhe ra gầm gừ vài tiếng, từng giọt nước dãi nhỏ toảng toảng xuống tạo tiếng động nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh.
Cô mờ hồ gượng mở mắt ra nhìn bóng lưng không rõ ràng trước mắt:
- Hali... Halili... ntar.
Bản thân lại đang rất đau đớn do miệng vết thương bị hở khi té lúc nãy nhưng khi thấy cô tỉnh lại cơ mặt cậu thả lỏng đôi chút:
- Cô bị thương thì cứ nằm yên đấy! Mọi chuyện cứ giao cho tôi!
- Hali... lintar, cẩn thận.
Hình ảnh còn lưu lại trước khi hai mắt cô nặng trịch khép xuống là bóng lưng mèo đen cô độc, một lòng muốn bảo vệ cô.
Đối thủ trước mặt cậu là một con chó hoang đầy đáng sợ cao gấp cậu những hai ba lần. Giờ đây cậu chỉ còn lại chút sức mạnh sau khi lăn lộn cả ngày nay. Đừng nói chi tấn công, đến cả phòng thủ cũng khó mà cầm cự lâu.
Đây là thời điểm cậu nên bình tĩnh lại, dùng lí trí để đối phó với chuyện này chứ không phải lúc để cơn tức giận chi phối mọi thứ.
GÂU!
Nhân lúc cậu không chú ý đột nhiên nó há miệng nhắm ngay cổ cậu nhảy bồ tới. May mắm thay thân thể cậu nhanh nhẹn né được cú táp đó, nhảy lên một cái bức vách sau lưng cậu.
Đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng đột phá khi thấy một đám thùng giấy phía bên kia đường trông có vẻ nặng trịch, ai đó đã chất chồng lên một cách cẩu thả khiến chúng nghiêng vẹo một bên.
Chưa kịp đợi cậu suy nghĩ xong.
Meow! Chết tiệt! (Halilintar)
Hên là cậu kịp thời tránh được cú đánh đó chứ không giờ cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi với Snow rồi.
Có rồi! (Halilintar)
- Giỏi thì lại bắt ta nè! Meow!
Cậu lên tiếng đánh động tới con chó đang gầm gừ bên dưới nơi cậu đứng.
Quả nhiên chọc ghẹo đối thủ tức điên lên là 1 trong những ý tưởng táo bạo nhất khi chiến đấu.
Nhẹ nhàng lách mình né một cú bổ nhào tới, hai cú rồi ba bốn cú khác. Trong chốc lát, cậu đã dẫn dụ thành công sang bên kia đường, giờ chỉ việc để nó đứng dưới mấy cái thùng kia là được.
Bất ngờ thay cục lắm lông kia lại đang đuổi theo cậu đằng sau nhảy vọt lên chắn ngay trước đầu cậu.
Ngay lúc này! (Halilintar)
Bốn cái chân nhỏ nhún nhẹ một cái, phóng ngay một phát ăn ngay lên nóc thùng cao ngất ngưỡng kia. Đứng ở trên cao cậu đưa mắt xuống liếc sang Snow nằm bất tỉnh nhân sự, ánh mắt dao găm lạnh tanh nhìn thứ phiền phức bên dưới.
Lùi vài bước về sau, cái thùng hơi lắc lư qua lại cậu bước tới dùng hết sức đạp mạnh xuống mép thùng giấy. Rất nhanh đã ngã xuống nhắm chuẩn ngay nơi con chó đứng.
Vì là thùng này xếp lên thùng kia, phải khoảng vài cái thùng xếp lên chưa kể đến chồng này ngã thì kéo theo đám khác ngã theo làm nó không tài nào né kịp.
Quên mất còn bản thân Halilintar nữa.
Chính cậu đang đứng trên cao. Nếu té xuống chẳng phải nhẹ thì người va đập vào đống đồ đạc dưới đất, còn nặng thì té thẳng xuống đất, giờ đây cậu chả còn sức lực gì để tránh né nữa rồi.
- Lại đến nữa rồi.
Đôi mắt dần khép lại như vầng trăng máu, hai tay buông xuôi đón chờ cú ngã sắp diễn ra.
- VINES POWER! (dây leo)
Chẳng có cảm giác đau đớn gì hết.
Một sợi dây leo màu xanh từ đâu phóng tới quấn chặt lấy eo của mèo đen Halilintar, cả mèo lẫn dây đều treo lơ lửng trên không. Thấy cảnh tượng lạ đời như vậy làm con chó hãi hùng vội cong đuôi chạy mất.
Bản sao song sinh của cậu nghịch ngợm đưa tay nhéo nhẹ má của Halilintar:
- He he mém chút nữa là tiêu rồi, ổn rồi Hali!
Một người mặc bộ đồ nâu đất thở hỗn hễn chạy tới, vị thủ lĩnh nhìn một lượt mọi thứ xung quanh :
- Hên là tụi mình tới kịp thời. Duri, thả cậu ấy xuống rồi đưa cho tớ ít lá thuốc để trị thương sau đó qua xem con mèo trắng đằng kia có làm sao không. Blaze! Cậu xếp gọn mấy cái thùng giúp tớ nhé!
Ôm lấy cậu bé mèo Halilintar còn ngây ngô không hiểu vào trong lòng, Gempa từ tốn đắp lá thuốc lên vết thương giúp cậu.
- Yes sir!
Đứa con năng động của thiên nhiên nhanh nhảu thực hiện động tác chào của Tapops, rồi chạy ngay tới chỗ con mèo trắng.
- Halilintar chai lì lắm, cậu ấy là người cứng cỏi nhất trong nhóm mà haha!
Sau khi đã xếp xong chỗ thùng nằm lộn xộn, Blaze lại gần chỗ Gempa tranh thủ cơ hội ngàn năm có một xoa lấy xoa để đầu mèo nhỏ.
- Các cậu? Làm thế nào mà?
Bỏ qua hành động ngạo mạn của Blaze, cậu kinh ngạc ngước lên cái người đang ôm thật chặt cậu như sợ sơ sẩy chút sẽ doạ cậu chạy đi mất.
- Xin lỗi, tụi mình chỉ nghe cậu toàn kêu meo meo không thôi. Có lẽ vì vậy nên tớ đã không nghe thấy tiếng cậu kêu tớ dậy.
Thủ phạm đã đánh bay cậu và Snow ra khỏi cửa sổ gãi gãi gáy đầu cậu ta, mặt hơi ửng hồng dưới cái mũ lông dày.
Ice âm thầm đưa tay giúp cậu vuốt lại bộ lông vốn đã rối tung cả ngày nay.
Gempa mỉm cười, đôi mắt Topaz vẫn ấm áp như thường:
- Đáng lí ra tụi mình nên tìm cậu sớm hơn. Thật lòng xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Halilintar.
Tiếng kêu của mèo Halilintar cất lên phá tan không khí im lặng.
Chính cậu mới là người có lỗi khi mà trong phút chốc đã nghi ngờ tại sao họ không đi tìm bản thân cậu.
Chàng trai mặc áo khoác trắng từ trong đám bước ra:
- May quá! Tìm thấy cậu ấy rồi! Ờm, thật ra là thế này. Halilintar, việc cậu biến thành mèo là do tớ cả đấy!
- Hôm đó dù biết cậu rất ghét bóng bay nổ nhưng lúc đó tớ lại đẩy nhiệm vụ đó cho cậu. Tớ đã rất hối hận sau đó. Vì không biết làm thế nào giúp cậu bớt căng thẳng hơn nên tớ đã cố điều chế một loại bánh vui vẻ để tặng cậu. Nhưng trong lúc vội vã tớ đã bỏ nhầm bánh biến thành mèo cho cậu. Tớ... tớ chỉ muốn tặng cậu một món quà có thể giúp cậu vui hơn thôi. Xin lỗi Hali.
Solar cúi đầu xuống thấp nhất có thể nhận lỗi với cậu.
Bé mèo đen im lặng.
Halilintar không hề nhảy bồ tới cào hay lườm rách mặt Solar vì sự nhẫm lẫn không đáng có đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho cậu cả ngày hôm nay.
- Cậu? Không giận tớ à?
Cậu thăm dò nhìn Halilintar đang nằm yên vị trong vòng tay Gempa.
Meow! Ai nói không giận? Hazz dẫu sao các cậu cũng chỉ muốn tớ vui vẻ hơn thôi đúng không? (Halilintar)
Chuyện cậu ghét bóng bay nổ thì không phải ai cũng biết chỉ trừ người thân quen thôi. Nghĩ lại nhiệm vụ hôm đó cậu cũng có giận Solar, thậm chí Halilintar đã nghĩ ra viễn cảnh sẽ băm Solar ra hàng trăm mảnh.
Nhưng cũng không phải lỗi cậu ấy hoàn toàn.
Cậu không nên ôm lấy sự sợ hãi đó suốt đời được mà phải học cách vượt qua nó.
Cái chân nhỏ được quấn băng của cậu chầm chậm giơ lên chạm nhẹ vào cái mũ khủng long có màu trắng, viền vàng chói hình ngôi sao, đặc điểm phân biệt riêng của Solar.
Cặp đá Sapphire vàng của cậu mở to ra đầy kinh ngạc dán chặt trên người mèo Halilintar trước mắt.
Solar biết đó là dấu hiệu đã đồng ý tha thứ của cậu.
Nước mắt nước mũi Solar chực chờ trào ra ngoài:
- Huhu! Cảm ơn cậu! Tớ cứ lo sợ sẽ bị cậu cho ăn vài thanh Thunder Blade chứ!
Halilintar biết Solar chỉ đang nói đùa bởi vì sức mạnh cậu ta mạnh như vậy làm gì có chuyện sợ Thunder Blade của cậu. Nhưng ánh mắt chân thành thì lại là thật.
Đúng là đồ fabulous mít ướt! Tạm tha thứ thôi đó! (Halilintar)
Taufan đi tới tách chàng trai mít ướt ra khỏi Halilintar:
- Rồi rồi, mặt cậu khi khóc xấu chết đi được! Nè, có quên nói gì không Solar?
- À à đúng rồi! Nhờ Taufan nhắc tớ mới sực nhớ một chuyện quan trọng. Tin tốt đây Halilintar! Bánh biến thành mèo sẽ mất tác dụng từ 6h tối trở đi!
Solar kêu thật to cho Halilintar có thể nghe thấy rõ hơn.
Giơ lên cái đồng hồ sức mạnh kiêm luôn coi giờ giấc, Ice đọc số hiển thị bên trong:
- Và bây giờ đã 5 giờ 55 phút tối rồi. Tức là chỉ còn năm phút nữa là Hali sẽ trở lại thành người?
Gật đầu xác nhận với phát ngôn vừa rồi , Solar lại quay sang xoa đầu Halilintar.
Mình sắp được trở lại làm người thật sao? Không còn là mèo nữa rồi! Mèo... mèo? Đúng rồi! Snow! (Halilintar)
Không còn chịu nằm yên trong lòng Gempa nữa cậu nhổm người dậy ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng cô mèo quen thuộc . Như biết được cậu đang lo lắng điều gì , Gempa liền điều chỉnh lại tư thế bồng cậu trên tay để cậu nhìn rõ hơn
- Sao vậy? À cậu đang tìm con mèo trắng khi nãy đúng không? Duri đã chữa trị cho nó bên kia kìa! Duri à cậu mang nó qua đây đi!
Gempa trấn an cậu mèo nhỏ trong lòng. Biết là Snow đang được Duri chữa trị cho cậu ngừng loay hoay tìm kiếm nữa.
Duri ẵm bé mèo trắng lên:
-Ok ok đợi tớ chút!
Một xanh bế một trắng đưa đến đối diện mặt Halilintar, cô mèo trong lòng Duri cũng y hệt cậu vậy, nằm ngủ ngoan ngoãn như vậy làm cậu an tâm phần nào.
Solar thấy lạ nhìn con mèo trắng:
- Cậu có vẻ lo lắng cho cô nàng này nhỉ Halilintar?
- Hihi! Halilintar biết quan tâm ai đó kìa!
Lại một phát ngôn chán sống đến từ Blaze.
Thấy mặt Halilintar ngày càng cúi xuống che giấu sự ngại ngùng, Gempa tưởng rằng cậu đang tức giận liền đứng ra giải vây:
- Các cậu! Ngừng chọc cậu ấy đi!
RENG!
Đồng hồ được hẹn đúng 6 giờ tối của ai đó vang lên, báo hiệu ban ngày đã biến mất và giờ nhường chỗ lại cho ban đêm lên nối ngôi.
BÙM!
Một tiếng nổ mà Halilintar ngỡ đã quen thuộc cả ngày hôm nay. Vẫn là khói bay mù mịt khắp nơi.
- Ê Taufan! Thổi chút gió đi!
Trong làn sương khói đang dần tan đi bớt nhờ sức mạnh của Taufan, một đôi mắt pha gam đá quý Ruby, rực rỡ chiếu sáng dưới bầu trời hoàng hôn, nổi bật giữa đám khói trắng mờ ảo.
Dáng người cao lớn và mái tóc nâu cà phê với vài lọn tóc trắng chen chân giống với 6 người anh em song sinh đang đứng vây quanh cậu. Điểm khác biệt là bộ trang phục với chiếc mũ khủng long màu chủ đạo là đỏ đen.
- A! Hali! Chào mừng cậu trở lại!
Duri nhào tới ôm chầm lấy cậu đầy hạnh phúc, má cậu dụi dụi vào má của Halilintar.
- Từ từ đã! Haha nhột quá Duri!
Cậu cười phá lên vì hành động bất ngờ của nguyên tố Duri.
- Ái chà chà! Bé Mặt Than ngày nào đây là đang cười sao?
Có con người hôm nay ăn gan hùm, không biết Taufan tích góp bao nhiêu can đảm mới dám chọc nguyên tố sấm sét như vậy.
Định nói thêm gì khác chọc ghẹo thì chợt Taufan cảm nhận có ánh mắt sát khí nồng nặc đang nhìn mình, làm cậu phải im chặt mồm lại.
Halilintar buông người Duri ra:
- Làm sao tìm được tớ ở đây?
- Hihi là nhờ Solar chạy về nói cho bọn tớ biết đấy! Cái đó người ta gọi là hối lỗi trước bình minh đấy haha!
Taufan kể lại trong khi bụm miệng nhịn cười khi nhớ lại gương mặt hốt hoảng của nguyên tố Mặt Trời.
- À quên... s-o-l-a-rrr cậu! Lại đây!
Halilintar gằn mạnh từng chữ cái tên của ai đó mới đứng đây ôm cậu khóc sướt mướt, thế mà giờ lại đứng lấp ló trốn sau lưng nguyên tố đất vĩ đại.
Solar ló cái nón màu vàng chói ra:
- Hì hì Hali à, không phải cậu đã tha cho tớ rồi sao?
- Chết cậu chưa Solar, cho chừa cái tật cẩu thả!
Taufan đứng khoảnh tay sang một bên đón chờ kịch hay mà cậu chờ nãy giờ.
"Đánh đi ! Đánh đi ! Đánh đ-ouch! "_ Tai của Blaze bị nhéo mạnh vào làm cậu đau điếng
Gempa nhìn người anh em nguyên tố Bão Sấm, cậu thả tai của Blaze ra:
- Không được xúi bậy nữa Blaze! Cách đây tiếng trước, bọn tớ đã thấy Solar hớt hải chạy về nhà, hỏi ra thì mới hay chuyện cậu ăn nhầm bánh biến thành mèo.
Blaze vừa nhăn mặt xoa cái tai đau vừa nói:
- Dù biết là tới 6h cậu cũng trở lại thành người nhưng lỡ như, có chuyện gì xảy ra với cậu như cái ban nãy thì bọn tớ sẽ hối hận mất!
Không ngờ tới có một ngày Halilintar lại nghe được Blaze nói một câu tình cảm ướt át trong tình huống này.
- Sau đó thì tụi này đã chia ra đi tìm cậu khắp nơi hehe tớ đã tìm ở trên cao!
Taufan lấy tay quẹt nhẹ đầu mũi tiếp lời.
- T... tớ đi với Solar.
Tiếng ngáp buồn ngủ quen thuộc của Ice. Cánh tay của Duri đột nhiên giơ lên cao:
- Còn tớ thì tìm gần khu nhà mình! Bọn tớ nghĩ rằng có thể cậu sẽ về nhà nên tớ đã chờ sẵn ở đây!
Gempa cầm tay cậu bạn nguyên tố Duri hạ nó xuống, cậu tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
-Blaze thì đi chung với tớ. Ngay sau đó, Duri đã phát hiện ra cậu đang gặp rắc rối nên chạy ra ứng cứu và kịp thời báo cho tụi mình biết.
Solar lúc này mới tiến tới cúi mặt nhận lỗi với Halilintar:
-Mọi rắc rối xảy ra với cậu đều do tớ cả! Cậu muốn xử sao tùy cậu!
Cậu nhắm tịt mắt lại nói với tốc độ tia chớp.
Không ai nhờ nhưng Ice vẫn mạnh dạn mách kế hay cho Halilintar xử tội Solar:
- Ăn vài cây Thunder Blade là xong! Tớ mệt lắm rồi.
Đơn giản vì cậu bạn này buồn ngủ lắm rồi.
- Halilintar, tớ biết cậu đang rất giận nhưng ít nhiều gì cậu ấy cũng chỉ muốn cho cậu một ngày sinh nhật ý nghĩa thôi...
Biết là Halilintar mới là người quyết định tội của Solar nhưng không một ai muốn nhìn anh em mình bất hoà như thế.
- Tớ hiểu, Gempa. Biết được nguyên nhân cậu ấy làm vậy tớ đã không còn giận nữa rồi.
Halilintar lên tiếng cắt ngang lời nói của cậu. Như chưa nghe rõ câu nói vừa rồi , Solar ngây ngô hỏi lại:
- Thật chứ? Cậu... cậu bỏ qua cho tớ?
Ngạc nhiên phần hai toàn đội.
- Gì đây? Bộ bình thường tớ đáng sợ lắm à? Aizzz ôm nào!
Halilintar đứng lùi vài bước về phía sau, hai cánh tay giang rộng ra hết cỡ, mặt mày có vẻ không cam tâm lắm nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi lại bán đứng cậu.
Đôi bàn tay đeo găng da đen vẫy gọi đám người chưa tiêu hoá được lời nói của cậu:
- Cho 3s nếu không ôm tớ s...
Đầu tiên là Gempa ở gần nhất, kế tiếp là Blaze, Duri, Ice và đương nhiên không thể thiếu thủ phạm Solar còn Taufan hơi xui do đứng xa nên chậm chân chỉ được ôm bên ngoài.
Các cậu... thật mừng khi được trở về lại như cũ! Yêu mọi người nhiều lắm!_Halilintar
- 1! 2! 3! BoBoiBoy Halilintar! Chúc mừng sinh nhật cậu!
Cả bọn cùng gào rú lên làm dậy sóng cả một khu phố nhỏ, chim chóc lẫn chó mèo bay tứ tung hết. Khung cảnh hơi hỗn độn và ồn ào chút nhưng đối với Halilintar vậy là đủ rồi.
Ngón tay tinh nghịch của Solar sờ lên khoé mắt của Halilintar:
- Ể? Cậu khóc đấy à Hali?
- Đừng có gọi là Hali! Tớ ch... Ủa Snow đâu rồi?
Mãi ôm ấp anh em nãy giờ, cậu sực nhớ ra cô bạn đồng hành cả ngày nay với cậu.
Điệu bộ cậu hơi gấp gáp khi thấy Duri chả đang ôm cái gì cả:
- Duri? Con mèo ban nãy cậu ôm trong người đâu cả rồi?
- Ủa đâu rồi? Ban nãy trị thương cho nó xong tớ còn ôm nó lên người mà?
Duri thắc mắc hỏi ngược chính bản thân cậu ấy.
Một linh cảm chợt xẹt ngang qua đầu cậu, Halilintar quay người lại nhìn thử thì thấy ở đằng xa xa là Snow.
Cô mèo biết cậu đang nhìn mình liền đầu lại, bốn mắt chạm nhau, không gian chung quanh im lặng lạ thường.
Không biết cô đã thoát khỏi vòng tay của Duri từ khi nào, chắc có lẽ từ ngay khoảng khắc nhìn cậu được các anh em cậu ôm lấy nhau hạnh phúc. Từ giây phút đó cô đã biết ở đó không có sự tồn tại của cô nữa rồi.
Họ đã cùng sát cánh bên nhau cả ngày hôm nay, nợ nần ơn nghĩa gì cũng đều đã trả hết. Ai cũng đều biết câu nói bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn và không ngoại trừ gì cuộc gặp gỡ giữa cô và Halilintar.
Bàn tay cậu siết chặt lại ,đôi mắt đỏ thẫm khẽ cụp xuống cất tiếng gọi tên cô:
-Snow?
- Nếu ngày mai lỡ... chúng mình xa nhau! Anh xin muôn đời cùng em lần cuối! Nếu...
Bản nhạc buồn bị phá hỏng hát bởi hai giọng ca vịt đực cắt ngang không khí ngột ngạt kia.
- Ồn quá! Blaze, Taufan!
Ngạc nhiên thay Gempa chưa kịp lên tiếng thì Ice đã cướp mất lời thoại của cậu rồi.
Duri thêm chung vui, tay nắm chặt đưa lên miệng cậu như micro hí hửng nói:
- Ồ vụ gì đây? Halilintar và con mèo đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người? Mời các bạn theo dõi tiê...
-Sụyt! Mấy cậu im chút đi! Đây là cơ hội ngàn vàng để thấy được khía cạnh khác của Hali đấy!
Solar quay sang đưa ngón tay lên làm dấu im lặng với đoàn đội, tay kia mở sẵn camera trên điện thoại để quay lại cảnh vàng đắt giá này.
Cậu vẫn còn chán sống phết nhỉ Solar ?_Blaze, Taufan, Duri, Gempa, Ice
Halilintar nhích từng bước lại gần, ngón tay chực vươn ra muốn chạm đến cô mèo:
-Snow? Cô định đi đâu?
Không ngoảnh đầu nhìn một lần mà chỉ kêu lên một tiếng rồi Snow xoay người bỏ đi về phía ánh hoàng hôn mờ nhạt. Biến trở lại người làm cậu không hiểu cô đã nói gì.
Nhưng có lẽ đơn giản là: "Tạm biệt, Halilintar".
Cô biết mình đã sai như lời cậu từng nói. Sai khi luôn cho rằng loài người đều xấu xa và tàn nhẫn như nhau và tình cảm gia đình của bọn họ chỉ là thứ cảm xúc rẻ rúng không hề tồn tại trên đời. Hơn cả thế, cô sai đã muộn màng nhận ra rằng bản thân chẳng là chút tồn tại nào trong cuộc đời của Halilintar.
Cô muốn cậu xem như tất cả chỉ là một chuyến phiêu lưu nhỏ trong kí ức của họ mà thôi.
Ngay từ đầu một người một mèo thì làm sao có thể cùng chung một nhịp đập?
Bầu không khí lặng xuống, Gempa đặt tay lên vai, nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Halilintar? Có cần bọn tớ đuổi theo bé mèo đó không?
Solar gật đầu với ý kiến của Gempa, vừa nói lên suy nghĩ trong lòng:
- Đúng đó, tớ thấy cậu không nỡ để cô mèo đó ra đi.
Gạt nhẹ tay người trưởng nhóm xuống, Halilintar trầm giọng, ánh mắt đỏ rực lạc lõng giữa hoàng hôn chiều tà vẫn hướng về nơi xa xa vô định kia:
- Không, Snow đã quay về thế giới của cô ấy rồi.
Nói đoạn Halilintar xoay lưng bỏ đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng toàn mặt mọi người. Chưa một ai từng nhìn thấy Halilintar cư xử như thế kể từ sau sự kiện Retak 'a đã rất lâu rồi, đặc biệt còn là vì một cô mèo nữa.
- Mấy cậu? Có đi vào đón sinh nhật tớ không thế? Nhanh lên tớ chờ!
Tiếng hét Halilintar từ nhà vọng ra ngoài đường, đánh bay mọi thắc mắc của tất cả mọi người. Duri nhanh nhảu vọt chạy vào nhà đầu tiên:
- Vào liền vào liền! Tớ muốn được thấy Hali thổi nến!
Cả bọn ríu rít nối đuôi nhau chạy ngay vào trong nhà, chỉ còn lại một mình Solar ở lại nhìn về nơi xa tít kia chẳng còn ai đứng ở đó nữa.
Bánh thuốc mà Halilintar ăn phải làm biến đổi cậu ấy thành mèo ...chứ không phải làm thay đổi cảm xúc con người một cách đột ngột như thế _Solar
Hôm nay Solar được dịp chứng kiến một phiên bản Bão Sấm chưa từng có trong kí ức cậu:
- Halilintar chắc không nhận ra được sự thay đổi bên trong cậu ấy nhỉ?
Gempa nghe vậy bèn đáp:
- Tớ nghĩ nếu cậu ấy đã không muốn nói cho chúng ta nghe, chỉ muốn chôn vùi bí mật tận đáy lòng thì chúng ta cũng nên như thế. Chuyện này kết thúc tại đây thôi.
Khẽ lắc đầu xoá tan dòng suy nghĩ vừa nãy Solar vươn vai lấy một cái , ôm lấy cánh tay của Gempa kéo cả hai đi vào nhà:
- Cậu nói đúng. Được rồi, vào nhà dự sinh nhật Halilintar thôi Gempa! Bụng tớ réo nãy giờ rồi!
- Duri! Blaze! Chừa phần tụi tớ với!
Kể cả độc giả chúng ta cũng vậy, đó là bí mật riêng trong lòng của Halilintar nên ta hãy để bí mật đó được kết thúc ở chương này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro