Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ.., hết duyên,??

Chả là tết năm nay tôi chả có ý định đi làm thêm đâu, vì trước đó mẹ có hỏi tôi có đi làm không vì có chỗ này cần nhân viên. Tôi đã từ chối vì muốn tết này ở nhà chơi trước đó tôi cũng đã hẹn bạn mồng 4 tết này đi chơi rồi, phần nữa là quán đó bưng bê đồ ăn mà tôi thì chả thích nếu đó là quán nước may ra tôi lại suy nghĩ lại.
Và đúng là tết này 3 mồng tết tôi ở nhà ăn tết, nhưng rất chán aaaa chưa lúc nào mà tôi lại thấy tết chán đến thế. Đến tối mồng 3 tết mẹ tôi có đi quán này và có đùa chị chủ là có cần nhân viên không, ấy vậy mà quán cần thiệt :)))? Thế là mẹ gọi tôi mà lúc đó tôi cũng đang ở quán đó vì trước đó bạn có lên nhà tôi sau đó bạn tôi về mà tôi thì nhìn đồng hồ lúc đó vẫn còn sớm nên tôi muốn đi, sau đó tôi lại chỗ mẹ tôi ngồi nghe chị nói, lúc đó chị chủ bảo không tin tôi làm được đâu còn bảo nhìn tôi vậy chạy không được đâu.. haha chị xem thường tôi quá, tôi làm cho chị hẳn 5 ngày tết mà từ sáng tới khuya cơ.
Mà lúc đi làm tôi làm quen được những nhân viên ở quán rất nhanh nha, tôi cứ nghĩ chắc phải mấy ngày cơ nhưng không ngờ qua ngày thứ 2 đi làm đã thân thiết rồi. Lúc đó vui lắm ý kiểu đi làm mà nhân viên nào cũng vui tính, đã vậy còn rất tốt nhaa. Để tôi nhớ xem những nhân viên ở đó nào... việt, hằng, chị lan (chị chủ), anh chinh (anh chủ), chị tiên (chị ấy làm ở trong bếp ăn), anh hoà (pha chế), anh uy (cũng làm trong bếp nhưng có lúc thì ra pha chế :)) ), anh quý (cũng làm trong bếp nhưng thấy quản lý nhân viên cũng ok phết:)) ), anh duy (cũng làm trong bếp nhưng không phải nhân viên làm lâu chỉ là làm tết vui thôi)
Lúc đó đi làm có thể nói tôi rất thân với anh hoà là người pha chế, sao ta vì ảnh là người bắt chuyện và hay trêu tôi nên thân cũng nhanh lắm.. nhân viên ở đó ai gặp tôi cũng trêu cơ, nghĩ lại thấy nhớ mọi người quá. Làm đó dù mệt nhưng mà khi nhận tiền lương thì tui nghĩ tui được chị chủ cũng hơi ưu ái nhaa haha, mà tui cũng hay nói chuyện với chị lan nên tui thấy thương chị lắm nói chuyện mới biết chị có nhiều nỗi khổ lắm....
À đang nói về anh phá chế nhỉ, lúc đó đi làm ổng cắn tui trời ơi tui không ngờ luôn á nhưng mà tui cũng chả giãy nảy lên hay chống cự lại, có thể nói là tôi bất lực với ổng đi :)) mà đã vậy còn có lần xin tôi mượn cái lắc tay tôi chưa cho đâu, qua ngày vẫn đòi nha cái tôi mới cho ổng mượn mà ổng mượn xong cái ổng mang mấy ngày trời đến lúc tôi có nói với ổng tôi làm hết ngày mai nữa là nghỉ nên tối đó ổng trả cho tôi. Mà hôm đó ổng cắn tôi mà lúc chiều tôi thấy ổng để đồng hồ ở chỗ nhân viên hay đứng thế là tôi lấy :))) cũng vui mà, đến lúc ổng ra kiếm không thấy tôi cũng chả nói năng gì, đến lúc tôi hỏi cái đồng hồ bao tiền ổng bảo 5 triệu, lúc đó tôi thật sự muốn cười lớn nhưng sợ ổng nghi nên phải cười mỉm mỉm. Sau đó về nhà tôi lấy đồng hồ ra mang và chụp cùng cái vết cắn ổng cắn tôi, tôi mới bảo là bị cắn mà bù cái đồng hồ 5 triệu cũng dịu ổng xem tin nhắn xong ổng nạt, ổng nói làm kiếm chiều giờ thì ra là tôi lấy. Đến ngày cuối đi làm đến lúc ra về cũng quyến luyến nhân viên dữ à, tại có nhiều kỉ niệm tôi thấy đẹp lắmm. Cũng vui lắm á nhưng tôi chỉ kể vậy thôi...
Mấy người kia cũng có chuyện để kể nhưng chắc hôm nào nói quá chứ giờ nói về anh hoà đã haha.
Gần đây tôi có hứa với anh là khi nào anh nghỉ làm thì nói tôi tiếng tôi xuống tạm biệt lần cuối, mà hôm nay lúc tôi đang học thì anh nhắn bảo xuống chơi vì hết hôm nay anh nghỉ, tôi lại chẳng thể đi được vì bận học mất rồi mai còn bài kiểm tra nữa.. thế là tôi thất hứa với ảnh, trước đó ảnh cũng có mấy lần bảo tôi xuống nữa nhưng tôi cũng bận với việc học nên không xuống thế là bảo có duyên sẽ gặp. Ai lại ngờ là hết duyên gặp mặt rồi, nên là nãy giờ đang hơi buồn vì không gặp được ảnh lần cuối.
Tôi bắt đầu thấy bản thân sẽ luôn gặp được rất nhiều người tốt đến trong cuộc đời tôi nhưng không lâu sau tất cả cũng sẽ ra đi, có thể là chúng ta đã hết duyên để gặp được nhau nữa. Nói chung là tôi sẽ rất quý những kỉ niệm mà họ đã cho tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro