Part TWO (4-5-6)
(part 4)
Kim Jong In, the Nurse
.
.
.
Suho trông không hề vui vẻ trong suốt buổi diễn, nhưng mà nó đã nhận được sự đánh giá cao, và được thầy cô trao giải “Đạo Diễn Trẻ Xuất Sắc Nhất”. EXO-K cực kỳ thích vở kịch và cứ nói không ngừng về buổi diễn. Luhan cũng thế, vì nó nghĩ rằng Jongin trông thật tuyệt vời.
Còn tôi thì…bị ốm.
Thêm cả căn bệnh dị-ứng-tên-khốn-Kim-Jongin nữa thì đúng là thốn vồn.
“Sehun-ah, anh biết là em còn trẻ, nhưng em phải biết quan tâm đến sức khỏe chứ.” Jongwoon thở dài trong khi đo nhiệt độ cơ thể tôi. “Làm sao mà em lại bị ốm vậy?”
“Nếu biết thì em đã chả phải gọi anh.” Tôi thì thầm từ bên dưới cái chăn dày cộp. Và rồi ho khùng khục rất to.
“Kinh quá đi.” Jongwoon nhăn mũi trong khi lấy cái nhiệt kế ra khỏi tai tôi.
“Một trăm linh tư độ. Em bị ốm rất nặng.”
“Biết lâu rồi cha nội.”
“Yah, nói năng cẩn thận! May cho em là anh đã ở đây!”
“Chỉ sau khi em trai anh nằng nặc đòi anh tới thôi, cha nội.” Tôi vặn lại.
Vừa mới gọi hồn là đã thấy Jongin lả lướt đi vào phòng với chiếc áo tắm bông xù màu hường huyền thoại. Tôi bắt đầu hắt xì từ bên dưới cái chăn của mình.
Jongwoon đưa cho tôi hộp giấy ăn, và tôi lập tức nhận lấy nó vì không muốn giường mình dính đầy nước mũi.
“Huynh, Sehunnie của em đã khỏe hơn chưa?” Cậu ta hỏi, ngồi xuống cạnh Jongwoon.
“Sehunnie của mày á?” Jongwoon thắc mắc, nhướn mày và nhìn xuống tôi.
“Kệ nó đi anh.” Tôi lắc đầu.
Kể từ sau vở kịch Hamlet, Jongin cứ liên tục làm mấy trò sến súa và gọi tôi là của cậu ta. Có lẽ đó là trò con bò của mấy đứa cùng phòng. Hoặc là cậu ta đã thực sự cảm thấy thoải mái với tôi.
Nhưng mà tôi thì không thoải mái tí nào.
Tôi sẽ giết Jongin khi cậu ta đang ngủ.
“Jongin, sao mày không đi học?” Jongwoon hỏi trong khi kiểm tra cặp sách của Jongin.
“Ông thầy giáo mắng em vì dám mặc áo choàng tắm trong lớp học.” Jongin trả lời.
Đương nhiên là ông ấy sẽ làm thế.
“Cởi cái thứ vớ vẩn đó ra!” Jongwoon tức giận. “Sao mày cứ thích gây rắc rối thế!”
“Nhưng huynh! Chính anh đã tặng nó cho em trong ngày sinh nhật mà?” Jongin bĩu môi.
“Kyuhyun đã chọn nó cho mày.” Jongwoon nhìn đi hướng khác và hơi đỏ mặt. “Anh không có đủ thời gian và sức lực để làm.”
“Oh đắng…à mà thôi.” Tôi nói rất cải lương trong khi đảo mắt. “Jongwoon, nếu anh không có gì để làm nữa ngoài nói chuyện với em trai…”
“Yeah, anh phắn đây.” Jongwoon bảo, quăng một bịch thuốc lên giường tôi. “Mỗi ngày một viên, Sehun! Đừng quên uống mấy viên thuốc dị ứng!”
Anh ấy nhanh chóng rời đi và đóng cửa lại.
“Cậu khiến huynh của tôi sợ đấy.” Jongin phồng má. “Sao cậu nỡ, Sehunnie? Tôi chẳng mấy khi gặp huynh ấy vì huynh lúc nào cũng bận rộn với công việc và Kyubaby, vậy mà bây giờ cậu lại đuổi anh ấy đi như thế.”
“Geez, xin lỗi.” Tôi sụt sịt, cầm lấy túi thuốc. Tôi lấy ra một viên và cố nuốt nó mặc dù miệng và cổ họng tôi đang khô khốc.
“Nhưng mà thực sự thì cậu không nên nghỉ học nữa. Cậu sẽ trượt môn toán mất.”
“Cậu đang nói cái gì thế? Tôi được 65 điểm trong bài kiểm tra cuối kỳ! Tôi đã qua, okay?”
“Yeah, hơn điểm trượt có một điểm!”
“Thực ra tôi quay lại vì có một bất ngờ muốn dành cho cậu!” Jongin cười.
“Có phải là trà sữa sô cô la không? Tôi yêu trà sữa vị sô cô la.”
“Không, không được quá đắt.”
“Cái- Nó còn chưa đến 3 đô la!”
Jongin không thèm nghe tôi nói và bắt đầu tháo đai của cái áo choàng tắm ra.
“Y-yah!” Tôi hét, dùng cái chăn che mặt. Tôi cảm thấy má mình đang nóng dần lên. “Cậu làm cái gì thế? Đừng có mà cởi quần áo ở đây!”
“Đừng trốn nữa và nhìn nè~ Đây chính là bất ngờ của tôi!”
Jongin nói, giật cái chăn ra khỏi tay tôi và kéo nó xuống để tôi có thể nhìn thấy cậu ta.
Tôi nhìn. Và ước gì tôi đã không làm thế.
Vì một lý do nào đó, Jongin đang mặc một cái váy y tá màu hồng cùng với đôi bốt trắng dài đến đầu gối và một chiếc mũ vải dễ thương nho nhỏ.
“CÁI LỀ GÌ THỐN?!” Tôi hét lên, lún sâu hơn xuống giường. “Tại sao cậu lại mặc như thế?! Mà cậu lấy cái bộ này ở đâu ra chứ?! Trông tởm vãi!”
“Câu lạc bộ điện ảnh cho tôi mượn.” Jongin nói. “Tôi hỏi Baekhyun làm thế nào để cậu khỏe hơn, và cậu ta quăng cho tôi cái này. Cậu có thích nó không, Sehun?”
“Tôi ghét nó!” Tôi hét to, ném cái chăn lên người cậu ta. “Trông không đứng đắn gì hết ! Và nó quá ngắn!”
“Thật ạ?” Jongin hỏi lại, nhìn xuống. “Tôi không biết nữa, nó chỉ đến giữa bắp đùi thôi mà. Nó tuyệt đấy chứ. Nó rất thoáng khí ở cái nơi mà tôi muốn, nhưng vẫn che những gì cần che.”
“Tôi thực sự thích cái áo choàng tắm hơn.” Tôi đỏ mặt. “Và khoan- cậu vừa nói là câu lạc bộ điện ảnh có nó á? Sao họ lại có nó? Tôi đã ở trong câu lạc bộ đó được ba năm rồi và tôi chưa bao giờ-“
“Chanyeol đã đưa cho tôi cái này!” Jongin nói trong khi lấy ra một cái túi to màu đen. Tôi mở to mắt khi thấy cậu ta lôi ra một cái kim tiêm dài một feet.
“CẬU ĐỊNH LÀM GÌ?!” Tôi hét lên khi cậu ta ấn tôi xuống giường và giơ cái kim tiêm trước họng tôi.
“Chanyeol bảo là cậu sẽ hơi lên cơn một tí khi cậu dùng quá nhiều thuốc, nên tôi nghĩ là một chút thuốc mê sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn.”
“C-có bao nhiêu thuốc trong đó?” Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào cái kim tiêm với vẻ mặt rất thốn.
“Một lít, chắc thế.”
“Cậu định giết tôi à?!”
“Không.”
“Cậu định khiến tôi cảm thấy tốt hơn?”
Jongin hơi mở to mắt. “Đương nhiên!” Cậu ta nói, ném cái kim tiêm sang một bên.
“Sao tôi phải cố gắng như thế nếu tôi không muốn cậu khỏe hơn?”
“Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu cậu cứ để tôi một mình trong khoảng một tiếng và đi học toán đi.” Tôi bảo cậu ta.
Jongin nhíu mày. “Thật không?” Cậu ta hỏi.
Tôi gật đầu.
“Okay, thế thì tôi đi học đây.” Jongin nói và trèo xuống khỏi giường. Cậu ta kéo cái chăn lên che kín cổ tôi và xoa đầu tôi. “Khỏe nhanh nhé, Sehunnie. Chúng ta sẽ quẩy max số khi cậu đã khỏi bệnh, okay?”
Rồi cậu ta tắt đèn và rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
.
.
.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Bốn tiếng.
Trước khi tôi biết, năm tiếng đã trôi qua và Jongin không quay lại phòng một lần nào.
Tôi thở dài và ngồi dậy, bỏ cái chăn dày cộp ra. Mấy viên thuốc khiến tôi đỡ hơn rất nhiều, và tôi đã sẵn sàng để đi dạo xung quanh.Tôi mặc cái áo cardigan để trên bàn đầu giường.
Tôi hơi đói, nên đã xuống giường và đi thẳng đến phòng chờ dành cho học sinh. Khi tôi đi đến chỗ ngồi thì nhìn thấy Jongin đang gục xuống trên một cái ghế, với quyển sách đại số đặt trên đùi.
“Yah, Jong-“ Tôi định hét to, nhưng rồi để ý thấy mắt cậu ấy đang nhắm, cậu ấy đã ngủ.
Và vẫn mặc nguyên cái bộ đồ thốn tận rốn đó.
“Đồ đần.” Tôi thở dài, khẽ lắc đầu. Tôi cởi cái áo cardigan ra và khoác nó lên người Jongin.
Suy cho cùng thì, cậu ta đã kiệt sức sau khi cố gắng khiến tôi khỏe hơn.
(part 5)
Kim Jong In, the Pervert
.
.
.
“Jongin đã cố chăm sóc mày á?”
Suho trông hết hồn con chim én.
Nói thật thì, tôi không trách nó. Kim Jongin là thằng khốn nạn nhất quả đất, là kẻ vô ý tứ nhất mà bất cứ ai có thể gặp phải. Và việc một tên bị ảo tưởng sức mạnh lại đi chăm sóc người khác thì đúng là như kiểu một đàn lợn bắt nạt bà cụ già.
“Jongin đã cố gắng.” Tôi nói với Suho. “Mặc dù tao chả hiểu cậu ta định làm gì với cái bộ váy y tá thiếu vải, nhưng cậu ta vẫn muốn tao khỏe hơn, nên…”
“Nhưng mà nó… kỳ vãi cả chưởng!” Suho xoa xoa thái dương. “Tao lúc nào cũng nghĩ rằng Jongin rất là xấu tính, dâm dê, vô dụng. Nhưng mà cậu ta lại chăm sóc mày khi mày ốm…”
“C-cậu ta đúng là đã khiến tao hơi bất ngờ.” Tôi đỏ mặt và quay đầu đi để Suho không thấy điều đó. “Nhưng mà cậu ta rất tốt, có thể vì cậu ta muốn tao nhanh khỏe lại để tiếp tục chọc điên tao.”
“Bọn mày lúc nào cũng nghĩ xấu về Jongin vậy à?” Luhan hỏi, ôm lấy tôi từ phía sau. “Cậu ta tốt thật mà! Cậu ta thực sự quan tâm đến sức khỏe của mày đấy, Sehun. Thế nên mới nhờ Baekhyun và Chanyeol.”
Cái cặp happy virus điên khùng đó… đương nhiên là bọn nó sẽ troll tôi bằng cách bảo Jongin ăn mặc như con gái!
“Luhan, đừng có mà dính lấy Sehun như thế.” Suho nói, kéo Luhan ra khỏi tôi.
Tôi không thể không để ý đến ánh mắt khác lạ mà Suho dành cho Luhan.
Và khi Luhan đỏ mặt, tôi bắt đầu khó chịu.
“CHUYỆN NÀY BẮT ĐẦU TỪ KHI NÀO THẾ?” Tôi hỏi to, nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm bọn nó. “LÚC NÀO, LÚC NÀO HẢ?”
“M-m-mày đang nói cái gì thế?” Suho nói, nhưng tôi chỉ thẳng tay vào mặt nó.
“Đừng hòng giấu tao, Suho! Có chuyện gì đang xảy ra giữa bọn mày, hả?” Tôi hỏi, chỉ qua chỉ lại giữa hai thằng.
Bọn nó nhìn nhau. Luhan thở dài và cười với tôi.
“Bọn tao bắt đầu hẹn hò từ vài ngày trước, khi mày bị ốm.” Nó nói. “Suho mời tao đi chơi, và tao đã đồng ý. Đương nhiên là bọn tao vẫn chưa chắc lắm về mối quan hệ này, nhưng mà bọn tao đang cố gắng, mày hiểu không? Bọn tao cần phải khám phá những lựa chọn của bản thân.”
“Đừng làm quá chuyện này.” Suho bảo với tôi. “Chúng ta vẫn là bạn của nhau. Điều duy nhất thay đổi là Luhan và tao sẽ dành nhiều thời gian hơn một chút cho nhau và-”
Suho kinh ngạc kêu lên khi tôi nắm lấy cổ áo nó và kéo nó lại gần cho đến khi mũi chúng tôi chạm vào nhau.
“Chăm sóc Luhan cho cẩn thận.” Tôi đe dọa với giọng trầm rất đáng sợ.
Suho nuốt nước miếng.
“V-v-vâng, thưa bố- à nhầm, Sehun.”
.
.
.
Một tháng nhanh chóng trôi qua.
Và kỳ nghỉ hè đến trước khi tôi kịp nhận ra.
Tôi trừng mắt nhìn Suho khi nó chạy nhanh qua tôi để chui vào ô tô của Luhan. Đó đáng lẽ là tôi. Tôi luôn nghỉ hè với gia đình Luhan… cho đến bây giờ.
“Tạm biệt, Sehun!” Luhan hét qua cửa sổ trước khi rời đi và để lại một đám bụi ở phía sau.
Baekhyun và Chanyeol đã đi từ ngày hôm qua.
Kyungsoo tới Paris chơi một tuần.
Còn Jongin… cậu ta đang đứng ngay sau tôi.
“Sao cậu vẫn ở đây?” Tôi hỏi Jongin khi cậu ta đang nhìn lên bầu trời.
“Tôi á? Jongwoon huynh nói là muốn đi nghỉ cùng Kyubaby, nên tôi bảo họ hãy đi Hawaii mà không có tôi. Họ cần dành nhiều thời gian hơn cho nhau, vì công việc của họ khá bận rộn.” Jongin nói.
“Thế còn bố mẹ cậu?” Tôi hỏi.
“Họ có việc rồi, và họ không quan tâm tôi lắm.” Jongin nhún vai. “Sao cậu vẫn ở đây, Sehun?”
“Bố mẹ tôi sang thăm anh trai ở Canada.” Tôi lầm bầm trong khi đá mấy viên sỏi. “Đáng lẽ tôi cũng đi cùng, nhưng họ rất hay so sánh tôi với anh trai khi chúng tôi ở cùng nhau, nên tôi trốn không đi.”
“Chắc là chỉ còn lại hai chúng ta thôi!” Jongin nói và hớn hở nhìn tôi. “Có rất nhiều thứ để làm cùng nhau!”
… chỉ hai chúng ta.
Thực sự chỉ còn hai chúng tôi.
Sao mặt tôi lại nóng thế nhỉ?
“Có thể làm gì với cậu chứ?” Tôi thở dài. “Trời quá nóng, và tôi thực sự không muốn làm gì hết. ”
“Oh… Tôi đoán là chúng ta có thể ngủ.” Jongin nói.
… ngủ.
Y-ý cậu ta là chỉ ngủ thôi, đúng không? Chứ không phải là làm vài động tác…
“Và có thể chơi vài trò trong bóng tối…”
KHÔNG, cậu ta không…
“Tôi cũng thích bị ướt nữa!”
“ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN!!!” Tôi hét lên, đấm vào mặt cậu ta và tức giận rời đi.
Chỉ là… sao tôi lại cảm thấy kỳ cục vậy nhỉ?
.
.
.
Vừa trans vừa xem Sophia the First
(part 6)
Kim Jong In is NOT the Allergen
.
.
.
Thốn.
Có một sự thốn không hề nhẹ.
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, và trong suốt mười bốn ngày, tôi không làm gì ngoài việc lẩn trốn Jongin.
Ngay bây giờ, tôi đang trốn dưới gầm giường với hy vọng rằng cậu ta sẽ không tìm ra mình.
“Sehun-ah! Cậu ở đâu?” Jongin gọi.
Tôi thấy chân cậu ta đi qua cái giường và tôi cố gắng kiềm chế tiếng hắt xì.
Đm bệnh dị ứng. Lần nào cậu ta cũng tìm thấy tôi chỉ vì tiếng hắt xì. Nhưng không phải hôm nay! Tôi sẽ không hắt xì!
“ACHOO!”
“Oh, cậu đây rồi!”
Vờ lờ.
“Sao cậu lại ở dưới gầm giường thế?” Jongin hỏi trong khi kéo chân tôi ra.
Tôi thất vọng kêu lên và cố gắng níu lấy thành giường để cứu rỗi cuộc sống thân yêu. Nhưng thật không may, tôi tuột tay, và Jongin chiến thắng.
“Cậu làm gì thế?! Thả tôi ra!!!” Tôi kêu gào trong khi đá chân mình như một chú cún đang tức giận.
Nhưng Jongin nắm chân tôi cực kỳ chặt, và thành công trong việc lôi tôi ra khỏi chỗ trốn. Tôi nhìn chằm chằm cậu ta và cái áo tắm bông xù màu hường.
Tại sao cậu ta vẫn mặc cái thứ đó? Cậu ta lúc nào cũng mặc nó khi chúng tôi ở trong ký túc xá. Thỉnh thoảng là trong lớp học nữa.
“Cậu đã hứa đi đến bãi biển với tôi!” Jongin nói. “Đi nàoooo, đi nàooooo!!! Tôi muốn cởi trần và bị ướt!”
“TỰ ĐI MÀ CỞI TRẦN VÀ BỊ ƯỚT Ý!”
“NHƯNG TÔI MUỐN CỞI TRẦN VÀ BỊ ƯỚT VỚI NGƯỜI KHÁC CƠ!”
“ĐỒ MẤT DẠY!”
“NÓ CHỈ MẤT DẠY KHI CẬU NGHĨ THẾ MÀ THÔI!”
Jongin nói to. Cậu ta đột nhiên thả chân tôi ra khiến nó đập vào nền nhà cứng ngắc.
Tôi cằn nhằn trong đau đớn.
“Oh, Jongwoon huynh nói rằng muốn kiểm tra cậu trước khi đi Hawaii.” Jongin nói trong khi bật ngón tay tanh tách.
“Hả? Chả phải anh ấy đã đi Hawaii với cái cậu Kyu gì đó rồi à?” Tôi hỏi ( Tôi sẽ không nói “Kyubaby” đâu).
“Không! Kyubaby bị ốm, nhưng anh ấy đã đỡ hơn rồi. Họ sẽ rời đi ngày mai, nên Jongwoon sẽ tới đây tối nay.”
“Cái gì? Tôi có bị ốm đâu. Tôi không cần kiểm tra gì hết.” Tôi giận dỗi. “Tôi chỉ cần thuốc dị ứng và cần cậu tránh xaaa tôi ra.”
“Nhưng bãi biển!!!” Jongin tiếp tục lải nhải. “Sehun-ah, CẬU ĐÃ HỨA!”
“Tôi không!”
“Cậu có!”
“Khi nào?”
“Ngày hôm qua, cậu rên rỉ ‘có, có, có’ khi đang ngủ, nên tôi hỏi và cậu bảo là có!”
“TÔI ĐANG NGỦ!” Tôi hét lên.
Và chính xác thì tại sao tôi lại rên rỉ “có” khi đang ngủ?!
“Nhưng cậu vẫn nói có!” Jongin phản pháo.
“Đi mà, Sehun. Làm ơn? Tôi thực sự không muốn đến bãi biển một mình đâu.”
“Không.” Tôi cứng đầu trả lời và lăn tròn trên sàn nhà để không phải nhìn gương mặt cún con của Jongin.
“Sehun!”
“Tôi nói không, đồ dâm dê!”
“Thôi được. Tôi sẽ bắt cậu phải đi!”
Và rồi Jongin lật tôi nằm ngửa, sau đó ngồi lên người tôi. Tôi bất ngờ hét lên khi cậu ta xé toạc áo tôi ra, theo đúng nghĩa đen luôn, khiến cho những cái cúc áo màu xanh lá cây – đúng màu tôi thích đấy – bay tùm lum.
“Đừng! RAPE!” Tôi hét lên, bắt đầu quằn quại không kiểm soát được khi cậu ta tiếp tục cởi quần áo tôi.
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy quá tệ về tình huống này. Mặc dù chửi rủa không ngừng nhưng thực sự là tôi đang hạnh phúc. Bộ tôi thích bị nằm dưới à?
Tôi không nghĩ vậy, nhưng mà… có lẽ tôi đã đổ Jongin rồi.
Dù là, ít thôi.
“Oh… tôi không muốn cởi quần cậu đâu.” Jongin nói, nhìn chằm chằm vào cạp quần tôi.
“Ờ, ít nhất là khi chưa có sự cho phép của cậu. Sehun, tôi cởi mọi thứ ra được không?” Cậu ta hỏi trong khi thò tay đến khóa quần của tôi.
Tôi bồn chồn.
“Không.”
“Nhưng thế thì cậu sẽ không mặc quần bơi được.”
“Tệ nhỉ. Đừng làm vậy.”
“Dù gì tôi vẫn sẽ làm.”
Và cậu ta làm thật.
“YAH!!!! CHẢ PHẢI CẬU NÓI KHÔNG MUỐN CỞI QUẦN TÔI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI SAO?!”
“Chém đấy.” Jongin lè lưỡi với tôi và nháy mắt.
ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN!
“Jongin! Sehun! Hai đứa có ở—“
ÂN NHÂN CỦA TÔI!
Tôi quay đầu ra để nhìn xem đó là ai. Tôi sắp khóc mất rồi đấy, nhưng người hùng của tôi lại ngượng ngập và có vẻ không hứng thú trong việc giải cứu tôi.
“A-A-A-Anh vừa làm gián đoạn cái gì à?!”
Jongwoon há hốc mồm kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào nơi Jongin đang để tay.
Phải, nó đang được đặt rất thoải mái ở ngay đũng quần tôi.
“Nó không như những gì anh thấy đâu!” Tôi ré lên, cuối cùng cũng đẩy được Jongin ra khỏi người mình.
“Nó đúng như những gì anh thấy đấy!” Jongin hét lên. “Em đang cởi quần áo cho Sehun để cậu ấy có thể thay sang đồ bơi!”
“Mày đã bao giờ nghe đến việc sử dụng những lý lẽ có sức thuyết phục chưa?” Jongwoon hỏi, đánh vào đỉnh đầu Jongin. “Một ngày nào đó mày sẽ bị kiện vì tội quấy rối tình dục, thằng đần!”
“Huynh! Tại sao anh theo phe cậu ấy?” Jongin kêu ca.
“Bởi vì, thằng ngu. Mày không thể đi khắp nơi và xé toạc quần áo của mọi người được! Mày không biết đã có bao nhiêu vụ kiện vì mày à?”
Jongin đảo mắt nhưng chỉ có thể ngồi yên trên sàn và bĩu môi.
“Em ổn không, Sehun?” Jongwoon hỏi trong khi giúp tôi đứng lên.
“Cũng hơi hơi.” Tôi thở dài. “Dù sao thì, anh đến đây để kiểm tra em đúng không?”
“Đúng vậy.” Jongwoon gật đầu.
“Thực ra là… anh vẫn không chắc lắm về bệnh dị ứng của em. Anh không nghĩ rằng thằng đần kia-“ Anh nhìn về phía Jongin,
“-lại là nguyên nhân khiến em hắt xì.”
“Thế thì là cái gì?” Tôi thắc mắc.
“Jongin có thường xuyên mặc cái gì không?” Jongwoon hỏi. “Chắc chắn một loại vải hay nước hoa nào đó có chất hóa học đã gây ra dị ứng.”
Tôi chớp mắt.
“Ah… cậu ấy… mặc cái áo choàng tắm!” Tôi nói và chỉ về phía Jongin.
Jongin trừng mắt nhìn tôi.
“Đừng lôi cái áo choàng tắm của tôi vào chuyện này!” Cậu ta nói.
Jongwoon bước tới chỗ em trai mình và chạm tay vào cái áo choàng tắm. Rồi anh cẩn thận ngửi nó.
“Jongin, mày có sử dụng chất tẩy hay cái gì khác? Mùi của nó không giống với những bộ đồ còn lại của mày.”
“Em không dùng chất tẩy cho quần áo của mình, nhưng em luôn sử dụng chất làm mềm vải cho cái áo choàng tắm này.” Jongin trả lời. “Thế thì sao ạ?”
“Anh nghĩ rằng anh đã biết cái gì khiến em dị ứng.” Jongwoon nói và kéo Jongin đứng dậy. Jongwoon cởi cái đai áo của Jongin ra và đưa nó đến trước mũi tôi.
“Ngửi đi.” Anh yêu cầu.
Tôi ngập ngừng làm theo.
“ACHOO! ACHOOOOOOO!!!!!”
“Yep, anh đã đúng.” Jongwoon gật đầu.
“Jongin-ah! Từ bây giờ, mày bị cấm sử dụng chất làm mếm vải! Mày đã khiến Sehun gặp khó khăn đấy!”
“Nhưng huynh!” Jongin rên rỉ. “Đó đúng loại em thích đấy!”
“Mày vẫn không được phép sử dụng nó.” Jongwoon nhún vai. “Bây giờ thì, công việc của anh đã xong…nếu hai đứa không phiền, anh phải bắt một chuyến bay…”
Anh ấy nhón chân ra khỏi phòng và đóng cửa với một tiếng click.
Tôi nhìn Jongin.
Cậu ta nhìn tôi.
“Tôi vẫn sẽ sử dụng chất làm mềm vải.” Cậu ta nói.
“Đừng.” Tôi phản đối. “Đừng, trừ khi cậu muốn tôi ghét cậu.”
“Chúng ta có nên làm một thỏa thuận không?” Cậu ta hỏi.
“Cái gì?” Tôi thắc mắc và nhướn mày.
“Nếu tôi không dùng chất làm mềm vải nữa, cậu phải đi đến bãi biển với tôi.” Jongin nói.
Tôi nghĩ.
Một ngày ở bãi biển, hay là vài năm bị dị ứng?
“Đồng ý…” Tôi miễn cưỡng đáp lại.
“TUYỆT!!!!” Jongin rú lên, quẳng cái áo choàng tắm đi ( Ơn chúa cậu ta đã mặc sẵn quần bơi).
Với sức mạnh khủng khiếp của mình, Jongin nhấc tôi đặt lên vai cậu ta.
“Y-yah! KIM JONGIN!”
“ĐẾN BÃI BIỂN NÀO!!!!!”
Cậu ta trông thật hạnh phúc… Tôi không thể để cái vẻ mặt đó biến mất.
Tôi thở dài và lười biếng sụp xuống trên vai cậu ta.
Cậu thắng rồi, Kim Jongin. Tôi thích cậu. Giờ thì cậu hạnh phúc chưa?
.
.
.
.
.
.
Vì một lý do nào đó mà cái sequel còn dài và kịch tính hơn cả main story~~~
The End?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro