Part ONE (1-2-3)
[TRANS FIC - EXO] I’m Allergic to you, NOT the flowers – Foreword
Title: I’m Allergic to you, NOT the flowers
Author: buseojin @asianfanfic
Translator: Sâu
Characters: JongIn, Sehun cùng với sự làm màu rất lòe loẹt của EXO-K và Luhan :)
HAVE AUTHOR’S PERMISSION. PLEASE DO NOT TAKE OUT :)
Oh Sehun gặp phải một vấn đề.
Cậu bị dị ứng.
Gia đình cậu bảo rằng đó là do những bông hoa. Cả bạn bè của cậu cũng nói thế. Và bác sĩ của cậu cũng nói vậy.
Nhưng Sehun lại nghĩ khác.
Suy cho cùng thì, Sehun không hề hắt xì cho đến khi Kim Jong In bắt đầu dùng chung phòng với cậu.
part 1
Kim Jong In, the Allergen
.
.
.
Mùa xuân thật là toẹt vời.
Không còn mấy cái áo khoác nặng nề và có nhiều ánh nắng hơn.
Mùi thức ăn từ những gánh bán dạo và hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa.
Và…
“Achoo!” Baekhyun hắt xì.
“Cơm muối.” Tôi nói, đưa cho nó một tờ giấy ăn và nó nhận lấy với vẻ biết ơn.
“Cảm ơn.” Baekhyun sụt sịt. “Mày may đấy, Sehun. Mày không bị dị ứng vào mùa xuân. Thậm chí là chưa bao giờ bị dị ứng, tao nghĩ thế.”
“Tao biết. Bọn mày lúc nào trông cũng khổ sở.” Tôi cười.
Nhóm mà tôi hay chơi cùng, EXO-K, có năm người, tính cả tôi. Và tôi là đứa duy nhất không bị dị ứng, cho đến thời điểm này.
Suho bị dị ứng với đồ biển.
Kyungsoo thì không chịu nổi mấy con mều.
Baekhyun và Chanyeol dị ứng phấn hoa.
Tôi là người may mắn. “Sehun!” Bạn thân của tôi, Luhan, chạy đến bên cạnh. “Sehun, biết tao vừa nghe được tin gì không? Có một học sinh mới sẽ chuyển đến trường chúng ta vào ngày mai!”
Tôi học ở Học viện SM All Boy, một ngôi trường danh tiếng và toàn những anh chàng đập choai (đúng, tôi đang thừa nhận tôi là gay). Trường chỉ có 200 học sinh nên tin tức truyền đi khá nhanh.
Nhất là khi có rất nhiều tên bà tám như Luhan lởn vởn xung quanh.
“Tao nghe nói là nó rất nóng bỏng đấy.” Luhan tiếp tục. “Và nó bị đuổi khỏi trường cũ vì mấy đứa con gái cứ cố gắng rape nó.”
“Thế thì tại sao nó lại bị đuổi?” Baekhyun thắc mắc. “Ý tao là- ACHOO! – họ phải đuổi mấy đứa con gái chứ?” Nó khó chịu xì mũi vào mẩu giấy ăn. Tôi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng kèn trumpet phát ra từ mũi nó.
“Họ bảo là không thể, bởi vì tất cả con gái trong trường đó đều cố gắng cởi quần nó ra.” Luhan nói.
“Oh, oh, oh, còn nữa! Nó sẽ phải ở chung phòng với ai đó, có thể là mày đấy, Sehun!”
Đm. Bố mẹ tôi đã trả thêm tiền để tôi không phải chia sẻ phòng cùng bất cứ thằng nào, nhưng với cái không gian nhỏ hẹp của trường, có lẽ cuối cùng tôi cũng phải dùng chung phòng.
Nhưng tại sao người cùng phòng với tôi lại là cái thằng mà đã bị đá khỏi trường vì mấy đứa bạn cùng trường cũ của nó quá cuồng dâm? Thằng đấy bị ngu chắc.
“Cứ chờ đấy.” Tôi nói một cách đen tối. “Tao không muốn có bạn cùng phòng.”
“Oh, thôi nào! Có bạn cùng phòng cũng không tệ lắm đâu!” Luhan nói.
“Mày sống với bố mẹ cơ mà!” Tôi bật lại.
“Dù gì thì nó vẫn đúng.” Baekhyun xía vào. “Tao rất thích có bạn cùng phòng.”
“Bạn cùng phòng với mày là bạn trai mày. ” Tôi đảo mắt. Tất nhiên là nó thích có bạn cùng phòng vì tối nào nó chả được ôm ấp Chanyeol.
“Oh, đừng kêu ca nữa.” Má Baekhyun bỗng đỏ rực. “Dù sao thì, hãy vui vẻ lên được không? Có bạn cùng phòng cũng hay phết đấy!”
Và rồi nó lại hắt xì, nước miếng bay tùm lum.
“Tốt nhất là bạn cùng phòng với tao không nên bị dị ứng.” Tôi cằn nhằn, lấy tay áo lau mặt.
“Im đê.” Baekhyun nói.
“Ew, tởm vãi!” Luhan phàn nàn. “Giờ thì tao lại phải tắm lần nữa, mấy con vi trùng của Baekhyun văng hết sang người tao rồi!”
“Này thì vi trùng!” Baekhyun hét lên. “Mày muốn vi trùng?! Tao khuyến mãi mày mấy con nè, nhá!”
Luhan chạy tóe khói và Baekhyun bám theo ngay đằng sau. Tôi đứng nhìn theo hai thằng đó trong khi chúng nó cười đùa, nghịch ngợm xung quanh và rồi lao vào choảng nhau. Bọn nó thật trẻ con.
.
.
.
Tôi quay trở lại phòng mình nằm ở tầng 15 trong khu kí túc xá của SM. Sau khoảng 10 phút vật vã leo cầu thang, tôi cuối cùng cũng mở tung cánh cửa phòng và-
“ACHOO!” Tôi vừa hắt xì hả? Tôi vừa hắt xì, đúng không? Chắc là tôi bị cảm lạnh rồi.
Khoan đã, phòng của tôi trông hơi khác. Mùi của nó cũng khác. Sao lại có mấy cái hộp này ở đây? Cả mấy cái va li lòe loẹt này nữa? Và tại sao lại có quần áo nằm vương vãi khắp sàn nhà?
“Chào!” Ai đó vừa bước ra khỏi phòng tắm, và cằm tôi được dịp đoàn tụ với đất mẹ vì sốc. Cậu ấy cao. Da cậu ấy nâu. Cậu ấy trông rất quyến rũ và cơ thể cậu ấy như sáng lấp lánh khi những dòng nước chầm chậm chảy xuống.
Và cậu ấy đang không mặc gì.
“Cái— Sao cậu lại mặc mỗi cái khăn tắm thế?!” Tôi hét lên, nhảy dựng về phía sau và ngã dập mông.
“Khoan-cậu là ai?! Sao cậu lại ở trong phòng tôi?”
“Mỗi lần một câu hỏi thôi cưng.” Cậu bạn da nâu nóng bỏng nói với tôi. “Tôi vừa tắm xong, và không có đủ thời gian để mặc quần áo trước khi cậu xông vào.”
“Nhưng- cậu- tôi… sao cậu lại ở trong phòng tôi?!” Tôi hỏi. “Trong phòng tôi, sử dụng phòng tắm của tôi và bày bừa mọi thứ…”
“Họ chưa nói với cậu à?” Cậu ấy nhún vai. “Ờ thì, sẽ tốt hơn nếu tôi cho cậu biết. Tên tôi là Kim Jongin, và tôi là bạn cùng phòng mới của cậu!”
“Tôi muốn bạn cùng phòng khác cơ!” Tôi phản đối. “Có bạn cùng phòng đã tệ lắm rồi, nhưng có bạn cùng phòng như cậu thì còn tệ hơn.”
“Đắng lòng thế!” Jongin nói, bước qua tôi và nhặt lấy một cái boxer từ dưới sàn nhà.
Tôi nhăn mũi khinh bỉ khi thấy cậu ta kéo quần lên.
“Cậu có phiền không?” Tôi bắt đầu điên tiết, và hơi ngượng. “Ít nhất hãy mặc quần áo ở trong phòng tắm ấy?” Để cứu rỗi tâm hồn trong sáng của mình, tôi quay mặt đi.
“Này, chúng ta đều là những anh chàng trẻ trung và quyến rũ cơ mà.” Tôi có thể nghe thấy Jongin cười.
“Đồ bất lịch sự!” Tôi quát.
“Ờ, bây giờ thì tôi mặc xong rồi!” Jongin chạm vào vai tôi, và tôi quay lại. Ơn chúa cậu ta đã mặc quần áo. Hay ít nhất là đã mặc một cái áo choàng tắm rộng và bông xù màu hồng, nhưng nó đã che những gì cần che.
Tôi hắt xì. Đm, cái quái gì thế?
“Cơm muối.” Jongin nói, vỗ nhẹ lên mũi tôi.
Và tôi lại hắt xì. Tôi chắc chắn đã bị cảm lạnh rồi. Tôi cứ nghĩ mình là một thằng ngốc, vì mấy thằng ngốc thì không bao giờ bị ốm. Nhưng có vẻ như tôi cũng không ngốc cho lắm nhỉ.
Mũi tôi bắt đầu ướt ướt và dính dính. Cổ họng cũng hơi ngứa ngứa.
“Cậu bị dị ứng à?” Jongin hỏi.
“Không.” Tôi nói, đá mấy cái thùng của cậu ta ra trong khi đứng dậy và lao thẳng lên giường. “Tôi chỉ bị cảm lạnh thôi.”
“Oh. Tôi chưa bao giờ bị cảm lạnh cả.” Jongin nói.
“Ờ. Tại vì cậu là một tên đần.” Tôi bật lại.
.
.
.
“ACHOO!”
Tôi chưa bao giờ hắt xì nhiều như thế trong suốt cả cuộc đời mình, cho đến buổi chiều ngày hôm qua. Kể từ khi cái sinh vật kinh tởm tên Kim Jong In ấy đến “ xâm lược ”, tôi không thể dừng việc hắt xì. Và đâu chỉ có thế. Tôi cứ thở khò khè cả đêm vì đống đờm bám dính trong cổ họng, và mắt tôi thậm chí còn đỏ lên, sưng húp, ngứa ngứa.
“Cậu có chắc là cảm lạnh không?” Jongin hỏi, thận trọng nhìn về phía tôi trong khi mặc đồng phục. “Tôi thực sự nghĩ là cậu đã bị dị ứng rồi đấy.”
“Tôi lại nghĩ là tôi dị ứng với cậu đấy.”Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Jongin lầm bầm cái gì đó để đáp lại, nhưng tôi lờ nó đi và cầm lấy cái điện thoại để gọi cho mẹ.
“Sehun-ah, có chuyện gì không con yêu?” Bà nhấc máy trước khi tiếng chuông thứ nhất kịp kết thúc.
“Mẹ, con thấy rất khó chịu.” Tôi kêu ca. “Con cứ hắt xì cả ngày, mũi và cổ họng bị nghẹn vì đờm. Mắt con thì ngứa! Con không muốn thế!”
“Ôi trời.” Mẹ tôi thở dài. “Có vẻ như con cuối cùng cũng mắc phải mấy cái cơn dị ứng mùa xuân đáng sợ rồi.”
“Sao cũng được.” Tôi nói. “Mẹ có thể đặt một cuộc hẹn với anh Jongwoon không?”
“Được thôi con yêu. Mẹ sẽ gọi anh ấy.” Mẹ tôi nói, rồi cúp máy.
“Jongwoon?” Jongin hỏi và nhướn mày.
“Bác sĩ của tôi.” Tôi sụt sịt.
“Cậu thân với bác sĩ của mình đến vậy sao?” Jong In hỏi và bắt đầu cười đểu. “Có phải là… một cái gì đó… cậu biết đấy, rất mờ ám đang xảy ra giữa hai người không?”
“Không, đồ đần!” Tôi ném hộp giấy ăn đã hết về phía cậu ta. “Tôi biết anh ấy từ nhỏ, chỉ thế thôi!”
“Oh.” Kai nói, có vẻ thất vọng. “Tiếc thế. Nó sẽ hot phết đấy, cậu biết mà. Một mối quan hệ nồng nhiệt, say đắm với người đàn ông có quyền được nhìn thấy cơ thể cậu vì anh ấy—“
“ACHOO!” Tôi hắt xì, và nó đã nhấn chìm phần còn lại trong câu nói của cậu ta một cách hiệu quả.
“Nhưng mà…” Jongin lẩm bẩm. “Jongwoon á…?”
.
.
.
“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy em trong tình trạng tệ thế này.” Bác sĩ của tôi, Kim Jongwoon, nói trong khi kiểm tra mắt tôi. “Nhưng đúng là em đã bị dị ứng. Là do phấn hoa, đúng không?”
“Không.” Tôi đáp lại. “Là do bạn cùng phòng của em đấy.”
“Bạn cùng phòng?” Jongwoon nhướn mày hỏi. “Một tên khốn ngu ngốc tên Kim Jongin.” Tôi đảo mắt. “Kể từ khi cậu ta xuất hiện vào tối hôm qua, em đã hắt xì đến chết luôn. Không những thế, mũi em bị tịt và cổ họng thì nghẹn! Em hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi cậu ta cứ tự nhiên như ruồi đi vào phòng em và rồi còn tắm rửa! Và tên bẩn thỉu đó còn không thèm dọn dẹp gì hết, cậu ta cứ quăng quần áo lung tung và-”
“Dừng, dừng, đừng kêu ca với anh.” Jongwoon ngắt lời bằng cách ấn một hộp thuốc vào giữa môi tôi.
“Đây là thuốc dị ứng dạng nhẹ. Mỗi ngày uống một lần. Nếu sau hai tuần mà em vẫn không đỡ hơn, hãy đến chỗ anh.” Anh ấy đưa cho tôi một cốc nước như để khuyến khích tôi uống ngay một viên.
Tôi mở hộp thuốc và lấy ra một viên với vẻ biết ơn.
“Vậy… cái cậu Kim Jongin ấy… có phải da cậu ta màu nâu không? Và cậu ta rất bừa bộn?” Jongwoon hỏi.
“Yeah.” Tôi nói trước khi uống một ngụm nước.
“Có phải cậu ta bị đuổi khỏi trường cũ không?”
“Yeah! Sao anh biết?” Tôi hỏi.
Jongwoon cười một cách rất đắng lòng với tôi.
“Anh nghĩ bạn cùng phòng của em là em trai anh.”
(undone)
part 2
Kim Jong In, the Idiot
.
.
.
“Achoo!”
Ngay khi quay trở lại phòng mình (căn phòng là của tôi ! Tôi sẽ đá đít Jongin ra ngoài, cho dù phải làm gì đi chăng nữa!), tôi bắt đầu hắt xì tùm lum.
“Xin chào!” Jongin nổi hứng hát hò, rời mắt khỏi cái game cậu ta đang chơi.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi. “Cậu phải ở lớp học chứ?”
“Tôi trốn học.” Jongin phán tỉnh bơ. “Tính toán đúng là thốn tận rốn, nên tôi bỏ luôn. Thật sự không thể chịu đựng được cái kiểu x bằng y cộng 9.”
“Đó là đại số, đồ đần.” Tôi đảo mắt.
“Tôi ếu care.” Jongin khịt mũi. “Dù sao thì, toán học thật ngu ngốc.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ Jongin bị đuổi khỏi trường cũ vì quá đần.
“À… nghe nói là cậu có một người anh trai.” Tôi chợt hỏi trong khi ngồi lên giường của mình.
“Yep.” Jongin đáp lại. “Cái người mà được phép nhìn thấy cậu khỏa thân vì anh ấy là bác sĩ.”
Chết sặc mất. Làm sao mà cậu ta có thể nói mấy thứ mất dậy một cách thường xuyên như thế nhỉ?
“Đùa đấy!” Jongin cười khi thấy biểu cảm của tôi. “Hyung ấy có người yêu rồi. Một anh chàng nóng bỏng tên Kyubaby hay gì đó.”
“Uh… Jongin, tôi không nghĩ lại có người đặt tên con trai mình là Kyubab-”
“Kyubaby có cặp mông rất đẹp.” Jongin cắt ngang. “Nhưng mà không đẹp bằng của cậu.”
“Cậu dám dòm mông tôi á?” Tôi đỏ mặt, theo phản xạ dùng tay che phần dưới của mình.
“Ờ, tôi đã kiểm tra nó tối qua!” Jongin nói. “Thật sự thì, mông cậu tuyệt lắm! Nó rất tròn và căng và-”
“AAAAAH, ĐỦ RỒI!” Tôi hét lên. Nhìn chằm chằm vào cái tên đang cười sặc sụa kia. Cậu ta chắc chắn đã âm mưu điều này từ rất lâu rồi.
Cậu ta muốn chiếm phòng ngủ của tôi! Nhưng tôi không cho phép kẻ xâm lược đến từ hành tinh dị ứng này chiếm lĩnh lãnh thổ của mình! ĐÂY LÀ PHÒNG TÔI!
“Nhưng mà tôi hơi buồn.” Jongin bĩu môi. “Tôi phải mang cái áo choàng tắm màu hồng mềm mại của mình đến tiệm giặt khô.”
“Nó bị bẩn à?” Tôi hỏi.
“Ừ. Tôi thay sang nó trong giờ thể dục, và một thằng ngốc tên Suho đã đẩy Luhannie-han, làm Luhan đổ hết sữa lên áo choàng tắm của tôi.”
“Tại sao cậu lại mặc áo choàng tắm trong giờ học?”
Nếu như đời là một bộ anime, thì tôi có lẽ sẽ là ngôi sao của một cái phim hoành cmn tráng. Này nhá, tôi thích là nhân vật chính của phim Fairy Tail. Tôi thích việc có thể sử dụng phép thuật, ăn lửa và thoải mái sờ mó trai xinh gái đẹp mà không bị cho là đang quấy rối mọi người.
“Đồng phục của trường không được…thoáng khí cho lắm, cậu hiểu không?” Jongin nói.
“Thoáng khí?”
“Cậu biết mà. Để lấy thêm chút không khí trong lành ở phía dưới-”
“Tôi không cần biết thêm nữa !” Tôi lại đỏ mặt. “Tại sao cậu- clgt?!?!?!?!?!”
“Cậu hỏi còn gì!” Jongin làm mặt cún con. “Cậu hỏi thì tôi mới trả lời!”
“Nhưng-nhưng-nhưng….!”
Đồ mặt dày! Và tại sao Luhan lại bị gọi là “Luhannie-han” ?!
“Không liên quan nhưng mà, cậu có để ý là cậu không còn hắt xì nữa không?” Jongin nói. “Tôi thiệt là quá đỉnh! Tôi đã chữa bệnh dị ứng của cậu đấy!”
“Tôi không hề hắt xì cho đến khi cậu tới đây!” Tôi phán. “Cậu chính là thứ gây ra bệnh dị ứng!”
Jongin đảo mắt. “Làm sao mà tôi, một Kim Jongin tuyệt vời, quyến rũ lại là chất gây ra bệnh dị ứng được?”
“Mà cậu có biết dị ứng là gì không thế?” Tôi hỏi.
“… một loại pizza?”
“Đồ đần. ”
.
.
.
“Sehun!!!”
“Cách xa tôi ít nhất là ba mét!” Tôi ré lên. Sau khi chém gió rất thốn tối hôm qua, tôi đã hoàn toàn chán việc phải nói chuyện lại lần nữa với Jongin.
Nhưng thật xui xẻo, cậu ta có vẻ như không hiểu điều đó nên cứ bám dính lấy tôi đi khắp trường suốt cả buổi sáng.
Bây giờ là bữa trưa, và tôi không muốn bị bắt gặp đang ở cạnh cái tên dị ứng ấy.
“Cái thằng đó bị làm sao thế?” Kyungsoo hỏi. “Cậu ta cứ đi theo mày suốt buổi sáng. Cậu ta đang theo dõi mày à? Ôi không, mày chuyển đến trường này để tránh bị theo dõi đúng không! Khoan, không- mày lại phải chuyển đi tiếp à! Không, đừng bỏ rơi tao Sehunnie!”
“Tao không đi đâu hết. ” Nản luôn. “Và tên đó chính là-“
“Bạn cùng phòng của Sehun!” Chanyeol hớt lẻo và ngồi vào chỗ đối diện tôi. “Cậu ta học ở lớp đại số cùng tao. Cậu ta siêu ngu luôn! Nhưng mà tốt bụng phết.”
“Và cậu ta trông cũng khá hot đấy chứ.” Baekhyun nói trong khi níu lấy cánh tay Chanyeol. “Không đẹp choai bằng gấu của tao, nhưng cũng đủ để khiến tao muốn cởi quần mình ra.”
“Kéo quần lên đi cưng, không thì anh sẽ dính nó vào eo cưng đấy.” Chanyeol nói, và nhận được một cái đánh yêu từ Baekhyun.
“Oh, ra đó là học sinh mới chuyển đến.” Suho khịt mũi. “Tao cứ thắc mắc tên đó là ai khi nó lao vào tao ngày hôm qua và bắt đầu la hét về cái gì đó bông xù và hồng hường. Khổ thân Luhan cứ bị cậu ta lắc qua lắc lại. Thật sự đấy, làm sao trường chúng ta lại chấp nhận cái loại học sinh như thế nhỉ?”
“Chuẩn luôn.” Tôi nói.
“Sehunnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!” Jongin gọi to, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong cái căng tin này.
Tôi không quen thằng đó đâu.
“Cưng à~ Tối qua tuyệt vời nhỉ, anh thực sự muốn cùng em lầ-“
“RA ĐÂY NGAY!” Tôi kéo tay Jongin và ấn cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình. “Im đê, cậu có hiểu tiếng người không thế?! Nếu tôi nghe thấy bất kì từ nào nữa phát ra từ mồm cậu, tôi-“
“Tôi cũng yêu cậu!” Jongin nói. Chanyeol tự dưng huýt sáo, và tôi nhăn răng với nó.
“Nín ngay.” Tôi bảo Jongin. “Cậu gây ra cho tôi quá nhiều rắc rối rồi đấy! Thầy Kim bắt tôi chép phạt mười hai trang bởi vì cậu tự nói chuyện với chính mình trong suốt lớp Tiếng Anh. Và lão ấy còn bảo là tôi gây mất tập trung!”
“Cậu gây mất tập trung mà.” Jongin nghiêm túc nói. “Mông cậu rất quyến rũ. Tôi sẽ hơi ngạc nhiên đấy nếu như học sinh trong cái trường này không dòm nó suốt cả ngày.”
“Suho, giúp tao!” Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía người mà tôi yêu quý nhất trong EXO-K, nhưng cậu ta chỉ nhún vai.
“Xin lỗi Sehun. Tên này bệnh nặng lắm rồi. Tao cũng vô phương cứu chữa.”
“Cậu chính là người đã đẩy Luhannie-han và làm sữa đổ hết ra áo choàng tắm của tôi!” Jongin kinh ngạc.
“Trả tiền giặt khô cho tôi đi! Nó đắt lắm đấy!”
“Mơ đi.” Suho tỉnh bơ. “Cậu đã trêu chọc Luhan đáng thương.”
“Luhan!” Tôi chợt nhận ra là tên bạn thân của tôi đã biến mất. “Jongin! Cậu đã làm gì Luhan?! Tôi thề, nếu cậu làm Luhan bị thương, tôi sẽ-”
“Cậu ta mua sữa cho Luhan ngay sau khi đã rung lắc Luhan như điên.” Kyungsoo nói. “Luhan rất vui, nhưng mà nó sẽ bị ốm nếu uống quá nhiều sữa, nhớ không?”
Ờ nhỉ. Luhan kiểu như sẽ bị tiêu chảy khi uống sữa ấy.
“Tôi vô tội mà.” Jongin nói và cười theo kiểu rất ngây thơ. “Tôi là miếng pizza trong sáng nhất quả đất.”
“Pizza?” Baekhyun hỏi, nhìn tôi với ánh mắt liên-quan-không.
Tôi thở dài.
Xin nhắc lại, Kim Jongin là đồ đần.
(part 3)
Kim Jong In, the Hamlet
.
.
.
“Tại sao cậu lại được học ở đây?”
Tôi hỏi một cách thô lỗ. Tôi thường rất để tâm đến lời nói của mình. Nhưng mà vì tôi đang nói chuyện với Kim Jongin nên thôi cứ keme nó đi.
Jongin rời mắt khỏi đống bài tập về nhà.
“Hả?” Cậu ta ngu ngơ hỏi lại.
“SM chỉ chấp nhận những học sinh tài năng.” Tôi đảo mắt. “Và nói thật thì, cậu như một thằng đần.”
“Ouch, trái tim bé nhỏ của tôi.” Jongin nói với giọng rất cải lương và đặt tay lên trái tim mình cứ như thể tôi vừa làm cậu ta bị thương thật ấy. “Cậu làm tổn thương tôi, Sehunnie. Thế tại sao cậu lại được học ở đây?”
“Tôi là một diễn viên.” Tôi bảo cậu ta.
“Thật thế á? Tôi nghĩ là cậu hơi giả tạo.” Jongin nói.
Ouch. Đắng lòng đấy, nhưng ít thôi.
“Và còn xấu xa nữa.” Cậu ta thêm vào.
“Tôi chỉ xấu xa với cậu thôi!” Tôi phản đối. “Chỉ mình cậu, vì tôi không muốn cậu ở đây!”
“Nhưng mà, cậu âm thầm thích tôi, đúng không?” Jongin vặn lại. “Không sao đâu, Sehun-ah! Tôi cũng thích tôi nữa!”
Đồ ảo tưởng sức mạnh!
“Tôi đi tắm đây.” Jongin nói, quăng cái bút chì sang một bên. “Cấm nhìn trộm! Tôi biết là cậu thích cơ thể quyến rũ của tôi mà!”
“Thèm vào!” Tôi hét lên khi Jongin bước vào phòng tắm. Cậu ta cười và đóng sầm cửa lại.
.
.
.
“Sống hay là chết. Một vấn đề nan giải.
Chịu đựng tất cả-“
“Cut!”
Tôi rời mắt khỏi kịch bản và nhìn lên Suho, người đang ngồi ở ghế đạo diễn.
“Đừng nhìn tao kiểu đấy!” Suho phản pháo. “Mày thiếu cảm xúc! Sehun, Hamlet là một chàng trai trẻ tuổi hèn nhát và yếu đuối, người đang bị giằng xé bởi những cảm xúc lẫn lỗn của mình. Và mày thì đang kiểu không thể thông được ấy.”
“Tao lại nghĩ là tao làm tốt đấy chứ.” Tôi nói.
“Nhưng nó không hề có sức thuyết phục.” Suho đáp lại.
Tôi định mở miệng ra cãi, nhưng rồi lại hắt xì thật lớn.
“Lạy Chúa~” Jongin hát, tung tăng đi vào giảng đường. “À phải nói là lạy tôi chứ?”
“Cậu không phải Chúa!” Tôi nói, ném cái dao giả về phía cậu ta. “Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nữa!”
“Nhưng mà tôi rất đẹp trai, đúng không?” Jongin hỏi Suho.
Suho khinh bỉ nhìn cái áo choàng tắm bông xù màu hồng của Jongin.
“Ờ.” Suho ngập ngừng trả lời.
“Thấy chưa?” Jongin lè lưỡi với tôi.
Không, tôi không thấy gì hết.
“Cậu đang làm gì đấy?” Jongin hỏi, ngồi xuống cạnh Suho.
“Hamlet.” Suho trả lời. “Sehun sẽ đóng vai Hamlet cho vở kịch cuối cùng, nhưng mà nó không thể hiện được đúng cảm xúc.”
“Thế mà bảo là diễn viên.” Jongin châm chọc tôi. “Mang đây xem nào!”
Cậu ta giật lấy kịch bản từ tay Suho và xem qua phần lời thoại của tôi.
Nụ cười ngu si thường thấy của Jongin biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn căng thẳng, mâu thuẫn.
“Sống… hay là chết. Một vấn đề…nan giải.”
Giọng nói khó chịu cũng đã biến mất.
Giọng nói của Jongin trở nên nghiêm túc, đau khổ và giằng xé.
Tôi đã bị mê hoặc. Tôi không thể dời mắt khỏi cậu ta. Cậu ta trông thật điềm tĩnh, cùng lúc vẫn toát lên vẻ bối rối và tuyệt vọng. Khi cậu ta nói, tôi không thể không chú ý đến cái cách mà đôi môi đó chuyển động, như đang dụ dỗ tôi chạm vào chúng. Từng động tác của cậu ta đều thật mạnh mẽ và trơn tru. Thật tự tin và chắc chắn.
“Tôi nghĩ tôi đã yêu mất rồi.” Suho thì thầm. “Jongin-ah, quên đi, đừng đứng đó nữa! Lên sân khấu ngay! Cậu sẽ là Hamlet!”
“CÁI GÌ CƠ?!” Tôi nói. “Suho! Mày cắt phần của tao á?!”
“Đừng lo!” Suho đáp lại. “Jongin sẽ là Hamlet. Và Sehun, mày sẽ là Ophelia, được không? Chúng ta sẽ không phải thuê diễn viên nữ nữa nếu mày nhận vai đó.”
“Nhưng mà tao không phải con gái!” Tôi phản đối.
“Chả giống bỏ mẹ ra.” Jongin nói.
“Oh, đmm!”
“Cậu muốn thế chứ gì.”
“Có thể người yêu của Hamlet sẽ là nam.” Suho nói, tiện tay sửa luôn kịch bản.
.
.
.
“Không thể tin được là thằng Suho lại giao vai của tao cho Jongin!” Tôi kêu ca với Luhan khi chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. “Tao là cái gì, giấy ăn chắc? Sử dụng tao xong thì quẳng luôn à?”
“Suho không hẳn là quẳng mày luôn.” Luhan nói. “Nó chả cho mày đóng vai Ophelia còn gì?”
“Yeah, nhưng tao éo phải con gái!” Tôi khăng khăng.
“Tao không biết nữa, Sehun, nếu mà mày đeo một bộ tóc giả dài, và trang điểm một tí, thì trông cũng giống phết đấy.” Luhan nói, vuốt một ngón tay theo khuôn mặt tôi. “Thực ra thì, tao không ngại trang điểm cho mày đâu.”
Luhan, một stylist chuyên nghiệp. Một thiên tài trong khoản trang điểm và làm tóc.
Đồng thời là một thần đồng trong việc chọc điên tôi.
“Tao sẽ không đóng vai Ophelia, okay?” Tôi cứng đầu nói. “Thực sự đấy! Còn lâu đê!”
“Mày sẽ không đóng vai Ophelia!” Kyungsoo nói, ngồi xuống đối diện tôi. “Tao đã nói chuyện với Suho về vở kịch, và nó bảo tao mấy thứ rất thứ vị!”
“Là gì?” Tôi hỏi.
“Suho đã đổi giới tính của Ophelia thành nam. Và mày sẽ là Neil, em trai Laertes. Mày sẽ trở thành người yêu gay của Hamlet.”
“Đùa với bố à?!” Tôi rít lên. “Tao sẽ trở thành người yêu gay của Jongin á?!”
“Nhưng mà không phải ở đời thật, đương nhiên.” Kyungsoo cam đoan với tôi. “Trừ khi mày muốn thế?”
“Không!” Cả Luhan và tôi cùng hét lên.
“Khoan đã, không á?” Tôi hỏi Luhan.
“Không.” Luhan bĩu môi. “Nếu hai đứa mày bắt đầu hẹn hò thì sẽ không còn ai mua sữa cho tao hết.”
“Mày đùa tao à?” Tôi đảo mắt. “Đó là điều duy nhất mà mày quan tâm á? Mày không nghĩ là mày sắp mất đi một người bạn thân à?”
“Tại sao tao phải làm thế?” Luhan hỏi. “Tao có thể kết bạn mới.”
“Nhưng tao là bạn thân của mày.”
“Ai mua sữa cho tao?”
“Ai cũng có thể mua sữa cho mày!”
“Thế, bạn thân mới của tao sẽ mua sữa cho tao.”
“Chả liên quan gì hết!” Tôi hét lên.
Luhan chớp mắt rất nai tơ. “Liên quan mà!” Nó khăng khăng. “Quá là liên quan luôn!”
“Mày có hiểu nó không?” Tôi hỏi Kyungsoo.
“Yep!” Kyungsoo đáp lại.
Không thể hiểu nổi hai thằng này.
Thực sự thì, tôi thậm chí còn không hiểu nổi chính cuộc đời mình nữa.
.
.
.
“Cậu biết không, tôi tự dưng thèm thịt nướng quá.”
Jongin nói trong khi nhà thiết kế thời trang Kyungsoo đang giúp cậu ta thay trang phục.
“Keme cậu.” Tôi nói theo kiểu rất sang chảnh. “Cậu là thằng khốn ngu ngốc chuyên đi ăn cắp sự chú ý của người khác. Tối nay lẽ ra là màn debut rất quan trọng trong sự nghiệp làm diễn viên của tôi, và cậu đã phá hỏng nó bằng cách biến tôi thành người yêu gay của cậu. Tôi ghét cậu.”
“Ngậm mồm lại đi cưng. Cậu chỉ là không thông minh và tuyệt vời bằng quý ngài Kim Jongin vĩ đại mà thôi!” Jongin cười giống mấy nhà bác học điên trong anime.
“Sẵn sàng chưa?” Suho hỏi, thò đầu vào phòng thay đồ. “Còn năm phút nữa là tới giờ diễn!”
Tôi thở ra và để Kyungsoo sửa lại cổ áo sơ mi của mình.
Tối nay sẽ dài lắm đây.
.
.
.
“Sống hay là chết. Một vấn đề nan giải.
Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của một vẻ đẹp tàn bạo vô nhân đạo,
Hay là vùng lên mà chống lại với bè lũ fangirl,
Chống lại để mà diệt chúng đi,
Lựa chọn nào cao quí hơn?
Phê thuốc, là ngủ.
Không hơn.
Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi nỗi đau và hàng ngàn vết thương mà Kim Jongin đã gây ra,
Một cái đích như thế,
Chẳng đáng để mong ước sao? Chết, là ngủ.
Ngủ, là lột đồ.
Hừ! Cả sự chà xát.
Và trong giấc ngủ khi ta đã lột đồ, những tia sáng nào sẽ soi rọi.
Khi đã lên đỉnh, trong vòng tay Kim Jongin,
Điều gì khiến cuộc đời dài mang đầy khổ đau,
Cho những kiếp người đã gào thét và đánh nhau vì cái đ** của
Jongin-”
Không thể, không thể được. Jongin đang chém gió toàn bộ lời độc thoại của Hamlet, lời độc thoại mà cần phải được thể hiện cực kỳ nghiêm túc.
Không những thế, cậu ta còn đang tự sướng về bản thân mình. CẬU TA TỰ BIÊN SOẠN LỜI ĐỘC THOẠI THÀNH ÔI-TÔI-MỚI-ĐẸP-TRAI-LÀM-SAO.
Tôi có thể thấy Suho ở sau cánh gà đang điên cuồng ra hiệu cho Jongin dừng lại. Nhưng “Hamlet” của chúng ta lại hoàn toàn lờ nó đi và tiếp tục chém chuối con cá đuối về vẻ đẹp trai lai láng của mình.
“Nhẹ nhàng thôi, hỡi Niel quyến rũ, hỡi Nữ thần trong kinh thánh. Hãy cầu nguyện cho những tội lỗi của ta.”
Đm, đó là ám hiệu của tôi. Và tôi không thể chịu đựng cái vở kịch vớ vẩn này thêm nữa.
“Đưa đây cho tao!” Tôi giật lấy thanh kiếm giả trong tay Kyungsoo và lao lên sân khấu.
“Tướng công Hamlet!” Tôi nói, to, rõ ràng và tự tin (đúng như Jongin đã hướng dẫn).
“Tôi yêu ngài, nhưng sự điên rồ của ngài đã đi quá xa! Tôi sẽ kết thúc mọi thứ ngay bây giờ!”
Tôi đâm một nhát kiếm vào đầu Jongin. Jongin kinh ngạc nhìn tôi trong chốc lát, nhưng rồi cậu ta cũng ngã xuống sàn nhà, bất động.
“Tôi đã phạm sai lầm.” Tôi thì thầm, đánh rơi thanh kiếm.
“Tôi biết người tôi yêu bị điên, nhưng tôi vẫn yêu anh ta. Tại sao tôi lại làm thế? Tình yêu của chúng tôi đã bị ngăn cấm ngay từ đầu. Tôi là nam, anh ấy cũng là nam.”
Tôi ngồi xuống cạnh cơ thể Jongin và luồn những ngón tay vào tóc cậu ta.
“Trái tim không cho phép tôi rời bỏ anh ấy. Tôi phải tiếp tục yêu anh, vì anh ấy đã chấp nhận tôi. Bố tôi, anh trai tôi, họ đều nghĩ tôi là một con đ*. Nhưng Hamlet coi tôi là tình yêu của anh ấy, và chỉ của anh ấy. Điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn.”
Tôi nâng thanh kiếm lên một lần nữa.
“Giờ anh ấy đã đi xa, tôi nguyện đi theo anh ấy.”
Chỉ với một động tác duy nhất, tôi kết liễu chính mình.
Khán giả vỗ tay. Tôi có thể thấy vẻ mặt rất sầu đời của Suho, và tôi cảm nhận được tiếng cười của Jongin vang lên ngay bên cạnh.
“Im đi.” Tôi lầm bầm .
“Cậu thật dễ thương khi trở thành người yêu của tôi.” Jongin cười lặng lẽ.
“Tôi nghĩ là tôi đã thực sự đổ cậu rồi, Sehun.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro