Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kem, kẹo mút, trai đẹp

Sáng
Tôi tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái, quả nhiên chuyện tôi phải rời khỏi đây là một giấc mơ, tôi cảm thấy cuộc đời đẹp hơn biết bao nhiêu. Nhưng mà chân vừa chạm đất tôi đã nghe thấy tiếng sơ Tâm ở ngoài cửa
-« Phương Nghi à, con đã chuẩn bị xong chưa? Tới giờ đi rồi »
Nghe vậy tôi lập tức hóa đá, có phải tôi vẫn còn đang mơ không? Thấy tôi không lên tiếng thì sơ mở cửa vào, trong lúc đó tôi thoát khỏi tình trạng hóa đá của mình mà xông ra ngoài, sơ Tâm nhìn thấy tôi cắm đầu cắm cổ chạy thì nói với theo
-« Con đi đâu vậy? »
Tôi chạy một mạch đến phòng khách, từ xa tôi đã thấy một đám nhóc lúc nha lúc nhúc cả trong lẫn ngoài phòng khách. Lúc tôi vừa đến nơi thì một đứa đứng ngoài tự nhiên la lên
-« A, chị Phương Nghi đến rồi này » Lập tức sự chú ý được dồn vào cái đứa quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù là tôi ở ngoài cửa. Tôi nhe răng cười, định mở miệng chào thì một đám nhóc chạy đến kéo kéo áo tôi,
-« Chị, sao giờ chị mới đến, cái anh đẹp trai kia chờ nãy giờ rồi »
Gì chứ? Anh đẹp trai nào chờ tôi á? Tôi đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện một người áo quần tươm tất ngồi ở trên ghế, anh đẹp trai đó cũng đang nhìn tôi.
-« Chị, em nghe sơ Chi nói anh ấy là người nhà của chị đó »
-« Tụi em nãy giờ đều học theo lời chị không đó »
Tôi ngơ ngác nhìn thằng nhóc Bảo nói, nào giờ tôi dạy bọn nó nhiều thứ lắm, làm sao biết được bọn nó học theo cái gì.
-« Nói chị nghe coi mấy đứa học cái gì? »
Nhóc Thảo Nhi lanh chanh chen lên bám lấy tay tôi, tự hào nói
-« Chị nói trai đẹp sinh ra là để người ta ngắm, đó là công dụng tốt nhất của họ, hơn nữa mình không ngắm thì người khác cũng ngắm, cho nên bọn em nãy giờ đang rất chuyên tâm ngắm cái anh đẹp trai đó »
Nghe nó nói, tôi hận không thể tự đào lỗ chôn mình, bọn nhóc này thường học cái gì không học, nhớ cái gì không nhớ, sao lại nhớ rõ mấy lời đó của tôi vậy chứ. Nhưng mà nói qua phải nói lại, ai bảo tôi dạy bọn nó làm gì. Cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên, định giả vờ như chưa có gì nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười khùng khục ở phía trước lẫn phía sau, bên trái lẫn bên phải, cả cái anh đẹp trai mặt lạnh ở kia hình như cũng cười. Tôi giờ khắc này thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống hay kiếm cái gì che cũng được. Nhưng tôi là ai chứ? Là Đoàn Phương Nghi, là một đứa con gái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không được ăn không được mặc không được ngủ không được chơi, nói chung còn nhiều cái lắm, nhưng da mặt tôi không được mỏng cho lắm, độ dày của nó cũng đáng kể lắm chứ. Chuyện bẽ mặt thế này thì có là gì, mà ngắm trai cũng không có gì đáng xấu hổ cả, đó cũng là một hình thức chiêm ngưỡng nghệ thuật mà. Nghĩ vậy, tôi toét miệng cười, xoa đầu con bé Thảo Nhi, vô liêm sỉ nói
-« Đúng vậy nha, mấy đứa ngoan lắm, biết nghe lời người lớn là tốt. Nhưng mà mấy đứa vẫn còn nhỏ cho nên nhìn thấy ai đẹp trai chỉ được ngắm thôi không được ăn nha, như vậy là không được đâu »
Lời vừa nói ra, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh hình như hơi ảm đạm, mấy tiếng cười khi nãy cũng biến mất tăm. Còn đám nhóc trước mặt ngơ ngác nhìn tôi, con bé Thảo Nhi lại kéo kéo tay áo tôi, ngây thơ hỏi
-« Anh đẹp trai có thể ăn được hả chị? Có giống ăn kem không ạ? Sao bọn em còn nhỏ lại không ăn được? Vậy chị Phương Nghi có ăn được không? Có ngon như ăn kem không? »
Người ta nói trẻ con biết thắc mắc, biết đặt câu hỏi là tốt, để chúng hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, để chúng học hỏi từ khi còn nhỏ. Nhưng vấn đề này có phải hơi sớm không? Tôi suy nghĩ rồi quyết định sẽ không tiếp tục tàn phá tâm hồn trong sáng của bọn nó nữa, thế nên
-« Ở tuổi của chị thì có nhiều người ăn rồi đó, nhưng mà chắc nó không giống cảm giác ăn kem đâu, chị nghĩ nó giống với ăn kẹo mút hơn. Được rồi mấy đứa đi chơi đi, sau này khi chị ăn rồi chị sẽ nói cho mấy đứa biết »
Bọn nhóc nghe tôi nói vậy thì cũng không hỏi nữa liền chạy ra ngoài chơi. Lúc bọn nó đi rồi tôi mới nhìn mọi người ở trong phòng, nhe răng cười nham nhở
-« Mọi người, chào buổi sáng »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: