Prologue:
Vụt. Chiếc mũ trên đầu rớt xuống. Cậu ngồi thụp xuống. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm ơn trời vì đã quên cài chốt mũ. Cậu mà cài thì đã lủng não rồi.
Nhìn qua bên cạnh. Lũ trẻ con được cứu thoát đang ngủ ngon lành. Chậc. Đây là giữa vùng chiến đó mấy đứa biết không. Mà làm thế quái nào mà mình lại rơi vào tình huống này nhỉ.
****
Ba ngày trước,
10:00AM, Phòng chỉ huy
Chuẩn Úy Bastien Léo, được bổ nhiệm làm đội trưởng tiểu đội 6, trung đội 7, thuộc trung đoàn đoàn Löwe, thay thế cho Thiếu Úy XXX đã hy sinh. Nhận đội vào lúc 2:00 PM. Họp chiến lược vào lúc 4:00PM.
4:00PM, Phòng chiến thuật.
Thiếu tá XXX, tư lệnh sư đoàn Löwe, chỉ huy việc họp bàn chiến thuật. Mục tiêu là giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc. Kẻ địch là XXX, trùm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Khu vực tác chiến là thị trấn XXX, có nhiều tòa nhà xung quanh. Tiến hành di chuyển vào 5:00AM, dự kiến tập kích vào 5:30AM. Trung đội 4 5 6 tấn công vào phía đông thị trấn để nghi binh. Trung đội 7 đột kích từ phía tây, áp sát nhà giam. Trung đội 1 2 3 8 tấn công từ phía nam, cùng lúc đó Trung đội 7 giải cứu mục tiêu. Sau đó rút lui nhanh chóng. Dự kiến chiến dịch kết thúc lúc 1:00PM.
Ngày hôm sau,
5:10AM, Trực thăng số hiệu AR-7.
Ngáp
"Chỉ là một bọn tội phạm quèn mà cần đến cấp trung đoàn cơ à" – Đội viên 1 nói.
"Im đi, đồ ngốc, bọn nó vũ trang khủng lắm đấy." – Đội viên 2.
"Dù gì thì đại ca cũng xử hết thôi, phải không đại ca" – Đội phó vỗ vai Bastien.
"Vớ vẩn. Đừng bao giờ khinh địch, chiến tranh không phải cứ có ưu thế là chắc thắng, đôi lúc chỉ một thất bại nhỏ sẽ dẫn đến thua cả cuộc chiến."- Cậu lên giọng.
"Lại bắt đầu rồi" – Đội viên 2 cười.
"Đại ca lúc nào cũng nói mấy câu triết lý tới mức khó hiểu nhể"- Đội phó.
"Nhờ triết lý đó mà bọn bay được sống đến giờ đấy" – Đội viên 3.
Blah blah blah. Cuộc trò chuyện đùa cợt chán ngắt diễn ra.
Bỗng, Đội viên 1 lên tiếng. "Hết trận này em định nghỉ hưu."
"Ha. Cuồng chiến như chú mày mà cũng nói đến việc đó à" – Đội viên 3 lên tiếng trêu chọc.
"Thôi đi, em nói nghiêm túc ấy. Bạn gái em có thai rồi."
"Thế cậu định làm gì sau này" Bastien hỏi với thái độ quan tâm.
"Có lẽ em sẽ mở một tiệm bánh. Em cũng có tý kinh nghiệm rồi"
"Thế thì cậu phải để tôi ăn cái bánh đầu tiên đấy" Bastien nghiêm giọng.
Chợt nhận ra ý nghĩa câu nói của Bastien, Đội viên 1 nghệch mặt ra.
"Anh cũng phải giữ lời hứa đấy". Cậu đáp lời.
Bastien chỉ cười nhạt. Cậu hồi tưởng về con đường đã đưa cậu đến nơi này.
Cậu sinh ra trong một gia đình trung lưu. Cậu học giỏi, con đường thăng tiến của cậu rộng mở. Năm sau hết cao trung, cậu sẽ thi vào một trường danh tiếng, bảo lưu một năm "gap year" rồi vào trường. Làm những gì cậu muốn, cậu thích.
Nhưng, vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra. Cha mẹ cậu qua đời, tên anh trai khốn nạn đuổi cậu ra đường không xu dính túi. Cậu kiện anh trai mình. Nhưng chả có luật sư nào nhận cho vụ kiện mà có thể sẽ không có lấy một đồng thù lao. Cậu nhờ nhà báo, nhưng chả nhà báo nào chịu viết một tin tranh chấp thừa kế của một giađình trung lưu cả. Cậu đi làm bốc vác của một cảng biển, chịu nghe thằng chủ chửi mắng mặc dù thằng chủ còn dốt nát hơn cả cậu. Lúc đó cậu vô tình bắt gặp một tờ rơi quảng cáo về một đội lính đánh thuê tuyển quân. Cậu đăng ký và đậu. Chẳngcó gì lạ, cậu luyện tập Archery và Fencing suốt những năm học cao trung để giật le với vài cô gái. Kỹ năng của cậu đã đạt đến trình độ quốc gia. Thể lực và sứcbền là những thứ cần thiết cho thi đấu dài ngày nên việc cậu đủ tiêu chuẩn là đương nhiên.
Cậu vào trong môi trường quân đội. Lúc đó cậu mới nhận ra sự khác biệt giữa sách vở và thực hành. Ngay sau chuyến xe lửa từ Frankreich đến Schweiz, cậu được chỉ cho phòng ngủ. Nhưng chưa kịp nằm xuống giường, cậu đã phải thay đồ để tập luyện. Lăn lê bò trường, tháo lắp vũ khí, điểm xạ, liên thanh. Học lý thuyết buổi sáng, buổi chiều luyện tập liên tục. Khẩu phần ăn toàn thịt bò và rau xanh. Cậu cảm thấy phát chán. Sau hai tháng địa ngục. Cậu bước vào cuộc chiến đầu tiên của mình. Kẻ địch là một tên buôn ma túy ở Nam Mỹ, cậu trong tiểu đội 6 trung đội 7 của trung đoàn Löwe. Đội trưởng của cậu là tên não ngắn với sức trâu. Hắn luôn đi đầu và luôn ăn đạn. Mỗi lần như thế hắn lại được vinh danh nên lại càng máu hơn. May mà mọi chuyện vẫn ổn.
Bốn năm trôi qua, câu lên chức đội phó. Nhiệm vụ của cậu là chỉ huy đội. Đúng vậy,thằng đội trưởng chết bầm đếch làm được cái chó gì ngoài việc vác súng máy đi xả đạn. Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Nhiệm vụ là xử đẹp tên khủng bố có liên hệ với các tổ chức chính trị ở Trung Đông. Nhiệm vụ không khó lắm.Nhưng thằng đội trưởng lại lăn ra chết. Mẹ, bố đã nói mày rồi, đường đó dễ có bắn tỉa lắm mà éo nghe. Đúng là ngu, 1k mmr detected. Ngu hơn cả lũ noob trong game mà cậu hành trong lúc nghỉ ngơi ở doanh trại. Nhưng vừa về đến nơi đã phải bay đi tiếp. Thậm chí cậu còn tới nơi trước quyết định bổ nhiệm tận hai ngày cơ.
- Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro