Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIM TAEHYUNG

Tôi - Park y/n
Anh - Kim Taehyung
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Năm nay tôi 23t còn anh 25t, anh đến bên tôi giữa cái chiều lãng mạn đầy gió, anh trao tặng tôi nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt ôn nhu. Tưởng chừng thế giới này chỉ có tôi và anh ❤️

Những ngày tháng hạnh phúc như thoáng qua nhưng đã được 2 năm. Chúng tôi còn có ý định kết hôn vào năm sau giữa buổi chiều tà mùa thu như khoảnh khắc chúng tôi đến bên nhau vậy, 1 tương lai đầy màu hồng và hạnh phúc chúng tôi hy vọng và cố gắng đạt được nó! Thật mong chờ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ là tôi và anh. ^^

Kỉ niệm 2 năm yêu nhau... Chúng tôi cùng đến những quán quen, cùng vào khu vui chơi, cùng nhau xem 1 bộ phim chiếu rạp lãng mạn rồi cùng nhau nắm tay đi trên con đường ngày xưa anh tỏ tình tôi. Chúng tôi cứ đi, tay đan chặt vào nhau, môi mỉm cười hạnh phúc... Đối với tôi bên nhau như vậy là đủ, không cần cầu kì hay hoa lệ chỉ cần 2 trái tim mãi mãi hướng về nhau.

- y/n à! Em có  đồng ý bên cạnh anh mãi mãi sau này không ?
- chỉ cần anh còn yêu em thì tất nhiên là có

Anh ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cưng chiều.

- cảm ơn em Park Y/n
- em yêu anh

Tôi có thể cảm nhận được nhịp 2 trái tim đập cùng nhau! Tôi cùng anh trao nhau cái ôm ấm áp giữa chiều tà mùa thu, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

_________

- Y/n ah~ anh nhớ em chết mất, anh sẽ cố gắng công tác thật nhanh để về với em
- nae~ em cũng rất nhớ anh, đừng làm việc quá sức đấy. Ăn uống đầy đủ và ăn mặc đủ ấm nghe chưa ?
- vâng vâng anh biết rồi, em cũng vậy đấy! Đừng thức khuya coi phim nữa
- vâng, yêu anh... Ngủ ngon nhé
- yêu em, ngủ ngon và mơ anh đấy

Còn 2 ngày nữa là anh công tác về rồi, tôi nhớ và muốn ôm anh quá. Dạo này tâm tôi cứ lâng lâng kiểu gì giống như sắp có chuyện chẳng lành khiến tôi muốn ôm anh hơn...
______________
Tin nóng 24h, vừa có 1 vụ tai nạn máy bay từ chuyến Đức - Hàn. Xác nhận 152 ca tử vong và hơn 35 người bị thương nặng!

Đọc xong tin tức, mặt tôi tái nhạt, điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ cả màn hình, h hôm nay anh về nước mà ? Tôi còn định sẽ hầm canh mang đến cho Taehyung. Tôi không tin vào tai mình, lặng người đứng chôn chân 1 chỗ đến khi tiếng điện thoại reo lên tôi mới hoàn hồn trở lại... Là mẹ của Taehyung, tôi lập tức bắt máy đầu dây bên kia cất nói gấp gáp nói với tôi

- Tae tae nó bị thương nặng do vụ tai nạn máy bay rồi, con màu đến bệnh viện nhanh đi hức..

Tôi như không tin vào tai mình, tại sao ? Tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy ? Linh cảm bất an mấy hôm nay của tôi hoàn toàn là thật?
1 đống suy nghĩ chạy qua tôi chợt nhớ

- Taehyung, đúng rồi Taehyung. Anh ấy cần mình

Tôi hoảng hốt đón taxi rồi đến bệnh viện. Tới nơi tôi hỏi khắp nơi phòng mổ của anh...

Đứng trước phòng mổ, tim tôi nhói lên vô cùng... Chấp tay cầu nguyện cho anh mà nước mắt rơi không ngừng, không thể trách bản thân cũng không thể trách ai cả. Tôi mệt mỏi ngồi cạnh bác gái mà ôm bác an ủi

- anh ấy sẽ ổn thôi, bác đừng lo quá, anh ấy... Taetae sẽ ổn mà
- Y/n à hức... Tae mà có chuyện gì bác không sống nổi mất hức...
- anh ấy sẽ qua thôi, cùng cầu nguyện cho anh ấy nào...

Thời gian cứ thế trôi trong sự lo lắng, đau lòng. Đèn phẫu thuật vừa tắt, tôi gấp gáo đỡ bác gái đứng lên chạy lại hỏi bác sĩ.

- con trai tôi có sao không bác sĩ ?
- anh ấy sao rồi bác sĩ ?
- gia đình bình tỉnh... Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch...

Tôi mừng rỡ, anh ấy làm được mà...

- nhưng... Anh ấy bị tổn thương ở phần não, nếu để lâu thì sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và tính mạng!

Tôi chết lặng... Ảnh hưởng đến tính mạng sao ? Không được. Tuyệt đối không được!

- vậy... Nếu phẫu thuật thì sao hả bác sĩ ?
- vì tai nạn nên bệnh nhân còn quá yếu để phẫu thuật, cần ít nhất 2 tháng cho việc phục hồi lại sức, nhưng lúc đó tỉ lệ thành công còn quá ít... E là...

Cả thế giới của tôi như suy sụp... Ông trời có là quá tàn nhẫn rồi không ? Chúng tôi còn có ý định kết hôn, cùng sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình mà ? Chúng tôi chưa kịp làm gì cả mà ? Tại sao lại mang anh ấy đi khỏi tôi ? Quá tàn nhẫn rồi không ?
Mẹ anh ấy nghe tin sốc quá cũng lên cơn mà ngất xĩu, tôi hoảng hốt đưa bà vào phòng bệnh dưỡng sức.

Ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nhìn 1 đống dây nhợ chằng chịt giống như anh đang sống phụ thuộc vào nó vậy. Tôi đau lòng sờ vào khuôn mặt tái nhợt ấy, anh có gầy đi 1 chút rồi... Chắc là không chịu ăn uống đầy đủ còn làm việc quá nhiều đây mà, đợi đó khi anh tỉnh lại chắc chắn em sẽ mắng anh cho mà xem.

- Taetae à, anh ngủ lâu rồi đấy! Dậy đi... Không là em dỗi đấy, nào dậy đi.

Không gian im ắng chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim trả lời tôi...

- chậc chậc, anh dám lơ em à ? Em dỗi nhiều hơn bây giờ. Dậy đi anh ngủ 2 ngày nay rồi, mẹ lo cho anh lắm đấy... Anh mà ngủ nữa mẹ sẽ mắng anh te tét cho mà coi!

Vừa nói nước mắt tôi cứ chảy... Anh thật lạnh lùng quá, chả chịu trả lời tôi gì cả. Anh nằm im hơn 2 ngày nay rồi
...
Tôi lau đang lau mặt và tay chân cho anh thì thấy ngón tay anh ấy cử động, tôi vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ. Khi quay lại thấy anh đã tỉnh, anh hướng đôi mắt yêu thương đến tôi. Không cần suy nghĩ tôi lao đến mà ôm anh, anh đáp lại cái ôm rồi xoa tóc tôi dịu dàng...
________
- tình hình đang chuyển tốt, cứ để anh ấy ở đây theo giỏi đến khi khoẻ hẳn
- vâng, cảm ơn bác sĩ

Tôi ngồi cạnh giường bệnh anh hỏi han...
- anh có khó chịu ở đâu không ? Có đau đầu hay gì không ?
- anh hơi đau đầu 1 chút, nhưng không sao đâu em đừng lo
- em gọi mẹ anh đến rồi đấy, anh lo mà ăn uống bồi bổ cho tốt vào. Lành lâu là chết với em
- aigoo, anh bị thương mà em vẫn không dịu dàng với anh chút nào cả :(
- anh còn dám nói ? Không có em thì ai lau chân, tay cho anh, tâm sự với anh mỗi ngày hả ?
- rồi rồi, anh biết em thương anh mà... Y/n của anh giỏi giang quá điii
- đừng có mà nịnh, ăn cháo đi cho mau lấy lại sức
- em đút anh ăn đi :3
- rồi rồi khổ quá, ahh nào
- ahh
Oaaa cháo vợ anh nấu ngon quá
- hứ, ai vợ anh bao giờ ?
- thế em không định làm vợ anh, làm mẹ của các con anh à ?
- không thèm, pleeee
- không ăn nữa xí
- thôi ngoan nào ăn đi, còn lấy lại sức
- ahh
__________

Thời gian cứ thể trôi, tôi vẫn cứ chăm sóc cho anh hằng ngày đến khi khoẻ hơn

- đã bình phục hoàn toàn rồi, hôm nay có thể xuất viện
- vâng, cảm ơn bác sĩ
...

- nào, chuẩn bị về thôi
- yehhh, anh chán ở trong căn phòng chật chội này lắm rồi
- rồi rồi, chuẩn bị nhanh còn về nữa. Anh thu xếp mấy đồ này vào balo dùm em, em đi làm giấy xuất viện đây.
- ừm, em đi đi để anh làm cho

Lúc anh thu xếp đồ thì thấy được cuốn nhật ký của tôi, anh tò mò mở ra đọc. Trong đó viết những ngày đặc biệt của chúng tôi khi yêu

- đúng là cái đồ đáng yêu

Anh chợt khựng lại khi đọc đến đoạn anh ấy chỉ có thể sống thêm 3 tháng kể từ ngày nhập viện... Anh nhìn ra ngoài cửa sổ

- chỉ còn 1 tháng nữa thôi sao ? Em thật quá đáng khi không nói cho anh biết đấy

Tôi vui vẻ đi vào thì thấy anh đang nhìn ra cửa sổ, trên tay là cuống nhật ký... Tôi hoảng hốt chạy lại

- yah, sao anh lại đọc nó hả ?
- em định giấu anh luôn à ?
- kh... Không có
- thế tại sao không nói cho anh biết ?
- em sợ làm anh buồn, sợ anh không chấp nhận được sự thật này...

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi ngồi xổm xuống mà khóc. Anh chạy lại ôm tôi vào lòng...

- Y/n ngoan, không khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy
- hức... Hức
- anh vẫn sẽ ở mãi bên em mà ?
- ....
- anh sẽ mãi dõi theo em dù ở bất cứ đâu cho nên đừng buồn...
- hức.. hức

Anh càng nói tôi càng muốn khóc thật nhiều, khóc thật lớn. Anh cứ như thế ôm tôi để cho tôi khóc...

- em nghĩ kỹ rồi
- em nghĩ như nào ?
- chúng ta kết hôn đi!
- không!
- tại sao ? Tại sao anh từ chối kết hôn ? Không phải 2 ta đã rất muốn nó sao ?
- anh chỉ còn 1 tháng nữa thôi... Còn em ? Em còn cả 1 đời. Em còn hạnh phúc khác nữa
- không, em không muốn
- nhưng đó là bắt buộc, chúng ta hãy tận hưởng hết 1 tháng này... Coi như là thứ quý giá nhất đời anh đi! Được không ?
- .... Được

Anh ôm tôi rồi hôn vào mái tóc tôi ôn nhu, thật muốn 1 tháng này kéo dài mãi mãi để chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau... Tôi muốn anh làm chồng của tôi, làm cha của các con tôi nhưng ông trời lại không cho phép chúng tôi làm điều đó.
_________
Những ngày sau đó chúng tôi cùng đi du lịch, cùng thâu đêm nói chuyện với nhau, cùng trải qua những ngày hạnh phúc nhất trong đời... Anh thì bắt đầu có những chịu chứng về trí nhớ, lúc thì nhớ mình vào cấp 3, lúc thì nhớ lại lúc chúng tôi mới quen, có khi còn quên cả tôi là ai nữa. Kèm theo đó là những cơn đau đầu dữ dội. Tôi chỉ biết đau lòng nhìn anh như vậy chứ chẳng thể làm gì hơn... Tôi cảm thấy mình vô dụng vô cùng!

- chị à, chị nấu cơm xong chưa thế ?
- chị nấu xong rồi, em xuống ăn đi!
- nae~
Ơ ? Cô này là ai vậy chị ?
- là cô của chị đấy, chào cô đi
- con chào cô
- chào con, con có khoẻ không ?
- dạ có hơi đau đầu nhưng vẫn ổn ạ
- aigoo, khổ cháu tôi quá

Cô vừa nhìn Taehyung mà rưng rưng nước mắt, còn gì đau lòng hơn việc con trai quên mất mẹ nó là ai chứ ? Trong bữa ăn bà gắp rất nhiều cho anh ấy.

- ăn mạnh vào đi con
- vâng, cảm ơn cô
- ăn cá vào này...
- cô như mẹ con vậy, mấy món cô nấu vị y hệt của mẹ con... Nhất là món canh kim chi này nè.
-....
- cô ơi ?
- à ừm... Không có gì, con ăn tiếp đi
- vâng

Anh bây giờ đang nhớ mình là học sinh cấp 3, còn quên mất cả tên của mình... Nên tôi đành nhận bừa rằng tôi là chị họ đến ở để trông anh ấy, hôm nay mẹ anh ấy đến nhà thăm con trai lần cuối, nhưng đáng tiếc anh chả nhớ gì cả. Tôi nhìn còn đau lòng còn huốn hồ gì cô là mẹ của anh ấy ? Chắc cô phải cố gắng lắm mới không khóc và ôm lấy Taehyung vào lòng...
...
- thôi cô về đây, tạm biệt tụi con
- tạm biệt cô, cô về cẩn thận. Lần sau lại ghé và nấu canh cho con ăn tiếp nhé hihi
- ừm, tạm biệt con

Bà ôm anh rồi rời đi... Cái lần sau đó sao khó quá, nếu nó thật sự xảy ra bà có thể nấu cho anh ăn vỡ bụng ra cũng được. Nhưng đáng tiếc nó không xảy ra được nữa...
________

Tôi và anh đang ngắm hoàng hôn xuống, anh tựa đầu vào vai tôi... Hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 tháng. Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại để như thế này mãi mãi...

- anh biết không ? Em đã lập sẳn 1 danh sách việc làm khi không có anh đấy haha...
- hhaha phải làm hết chúng thật tốt đấy!
- anh khỏi phải lo, em là ai kia chứ ?
- đúng rồi, bạn gái của anh rất rất rất giỏiii
Mà Y/n này! Em đưa tay ra đi
- làm gì ấy ? (Đưa tay ra)
- hãy giữ nó thật cẩn thận nhé, đó là nhẫn của mẹ anh để lại cho người con gái anh yêu đấy
- Taehyung à... Em cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh đã luôn ở bên em nhưng lúc em bế tắc nhất, cảm ơn anh đã có trong 1 phần ký ức tươi đẹp nhất ở thanh xuân của em, cũng xin lỗi vì đã yêu anh... I love you ❤️
- em không hề có lỗi, yêu thương nhau rất tốt không sai gì cả, gặp anh thì mới sai thôi...
- anh không sai, anh ngoan lắm, anh thương em lắm, anh chẳng sai gì cả...
- cảm ơn em vì đã yêu anh và cũng xin lỗi em vì không thể bên em suốt đời, không cho em 1 lễ kết hôn như 2 đứa mong muốn, không cho em 1 gia đình nhỏ của riêng ta...
-.... Đó là lỗi của định mệnh anh à!
- Y/n này, anh buồn ngủ quá ^^ anh chợp mắt 1 tí nhé ? Chắc do hôm qua nằm nói chuyện thâu đêm với em...
- vâng... Anh cứ ngủ đi, ngủ dậy rồi lại yêu em nhé ?
- trước giờ anh luôn yêu em, kể cả trong giấc ngủ...

Nói rồi anh dần khép đôi mi lại, tay anh buông lỏng... Ánh hoàng hôn chói loá vẫn soi sáng đôi ta như mới ngày đầu quen, chỉ khác là ngày đó anh đến bên em còn bây giờ chỉ còn mình em trên thế giới của đôi ta thôi. Ngủ ngon nhé người con trai em thương! Ngủ dậy rồi tiếp tục yêu em nhé đồ ngốc ?

                              END
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ ones này của mình, cái này chỉ là ngẫu hứng viết nên có gì nhạt nhẽo mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤️ yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro