Chap 2
-Dì còn bàn nào trống không?
Dì yong tay đang bận đảo tokbokki ngẩng lên theo tiếng gọi.
-Ô tổng giám đốc Mark đấy à? Hôm nay lại rảnh rỗi ghé quán của dì cơ đấy?
-Thì con cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ dì, dì xem đầu con sắp hai màu tóc đến nơi rồi này.
-Gớm nữa dì thấy con vẫn như trai 18 đấy, dì mà còn trẻ là dì chọn con làm chồng rồi í chứ, người gì mà vừa đẹp trai phong độ lại còn thành đạt nữa chứ! Aigoo!! ai mà lấy được con chắc phải tích phước ba đời.
-Không đâu dì, dì đừng nói thế, con còn nhiều thiếu xót lắm dì..
Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng khi được dì Yong khen ngợi.
-Thôi vào trong đi, bên trong còn mỗi 1 bàn duy nhất cạnh bàn cậu bé đang ngồi trong góc 1 mình kia kìa. Con thông cảm hôm nay là cuối tuần nên quán có hơi đông.
-Không sao mà dì, vẫn còn chỗ là hên rồi chứ không con lại phải vác cái bụng đói này về nhà mất, cũng tại đồ dì làm quá ngon đi.
Anh bước vào trong và đi thẳng đến chiếc bàn trống cuối cùng của quán. Nhẹ nhàng ngồi xuống, trong lúc chờ đợi đồ ăn buồn chán vì không có việc gì làm nên anh đã đánh mắt liếc sang bàn bên cạnh, cậu bé ngồi 1 mình bên cạnh có vẻ đã uống khá nhiều rồi, trên mặt bàn là 4 vỏ chai socho đang nằm lăn lóc, còn cậu bé thì đã gục xuống bàn, trên tay vẫn còn nắm lấy cốc rượu,
-Cậu ta nhìn rất trẻ, tại sao lại uống nhiều thế nhỉ?
Đang lơ mơ đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới thì bỗng cậu ngồi thẳng dậy quay sang phía anh làm anh giật bắn cả người, i như tên biến thái vừa bị phát hiện làm việc xấu. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
-Anh! Tên khốn nạn! anh là một tên mặt heo nhân cách cũng heo nốt!! đồ tồi!!!
Cậu chỉ thẳng vào mặt anh lè nhè nói bằng cái giọng say xỉn
-Tôi...tôi á?
Anh cũng tự đưa tay lên chỉ tay vào mặt mình.
-Phải! là anh đấy đồ khốn!!! không lẽ là tôi sao?
-Nhưng tôi đã làm gì cậu đâu? Tôi chỉ mới nghĩ là cậu trẻ thế tại sao lại uống nhiều vậy thôi mà! Tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu khó chịu nhưng không đến nỗi cậu phải nặng lời với tôi như vậy chứ?
-Anh im đi! Tôi chưa có cho anh nói.
Cậu bỗng nhoài người sang phía bên anh, hai tay túm lấy cổ áo anh.
Lúc này anh mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là cậu trai này đáng yêu quá đi mất, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn ậng nước trở nên long lanh và thu hút hơn, sống mũi thẳng tắp thon gọn, đôi môi mọng nước chu lên hờn dỗi, tất cả các nét đẹp trên gương mặt cậu phối hợp với nhau một cách hài hòa tạo nên một vẻ đẹp trong sáng, xinh đẹp và còn trẻ con nữa.
-Tại sao? Anh nói đi! Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao lại là cô ta? Cô ta có gì hơn tôi? Tôi rất đáng yêu mà! Anh còn nói tôi không có mập mà còn ôm rất vừa tay nữa, tôi đã rất yêu anh, vậy mà anh lại chà đạp lên tình cảm của tôi! Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh vậy mà....hức...hức....anh...anh là đồ tồiiiiiiiiiii....oaoaoaoaaaa....
Cậu òa khóc nức nở, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
Anh sau khi nghe thấy cậu nói thì cũng thở phào vì lí do cậu mắng anh không phải do anh đã suy nghĩ về cậu nhưng cũng phần nào đoán được lí do khiến cho cậu uống nhiều như thế này. Chỉ mới gặp cậu lần đầu nhưng nhìn thấy cậu khóc nức nở đến thương tâm như vậy khiến trái tim anh bỗng cảm thấy đau nhói, bất giác anh kéo cậu vào lòng vỗ về an ủi.
-Ngoan nín đi nào! Tôi không phải kẻ đã lừa dối em....đừng khóc nữa được không? Em hãy bình tĩnh, ở đây không chỉ có chúng ta mà còn có rất nhiều người, nếu như em nháo sẽ ít nhiều làm phiền đến họ.
Đang vỗ vỗ lưng cậu để cậu nín khóc thì dì Yong bê thức ăn đến.
-Ơ Mark với Haechan quen nhau à con? Bây giờ dì mới biết đấy nha. Haechan cũng là khách ruột của dì đấy, Haechan đáng yêu lắm nên dì rất quý thằng bé như dì quý con vậy. Khổ! Không biết thằng bé hôm nay có chuyện gì, nó hay đến đây cùng với người yêu mà hôm nay lại đến một mình, mặt còn phụng phịu, đã thế còn gọi nhiều sochu nữa, bình thường nó không có uống chai nào đâu, dì nghĩ nó lại cãi nhau với người yêu rồi, may mà có con ở đây chắc tí nữa dì nhờ con đưa nó về chứ dì thấy nó có vẻ say rồi mà dì thì lại không biết số điện thoại của người yêu hay người nhà thằng bé. Vậy nhé, đồ ăn dì mang đủ cho con rồi bây giờ dì phải ra ngoài, để í Haechan hộ dì nha.
Dì Yong nói một hồi liên tiếp khiến anh không có cơ hội trả lời. Thì ra cậu tên Haechan. Cái tên thật dễ thương y như con người vậy. Nhưng khổ nỗi là anh không quen cậu, lại càng không biết nhà cậu, mà dì Yong lại nhờ anh đưa cậu về, vậy thì anh biết làm thế nào đây?
-Haechan à nhà em ở đâu vậy? lát tôi đưa em về.
Anh lay nhẹ người cậu, cậu sau khi nghe anh nói chẳng hiểu sao liền nghe lời và đã nín khóc nhưng vẫn còn gục mặt vào lồng ngực của anh, tay vẫn nắm vạt áo của anh.
-Em ở trong trái tim anh mà.
Giọng cậu nhỏ xíu khiến Mark suýt nữa muốn thổ huyết khi nghe câu trả lời. Gì chứ? thế này không phải là đang thả thính siêu to khổng lồ với anh sao?
-Haizzz tôi biết rồi, em say đến nỗi không tỉnh táo nữa rồi....
-Em không có say, say tình say nghĩa chứ ai lại say răm ba chén rượu này...
*Bùm* Mark thấy đầu mình ong ong, quay cuồng vì lời nói tỉnh bơ của cậu, Mark thấy nếu cậu nói thêm 1 vài câu thuộc dạng này nữa Mark sẽ đổ cậu ngay tại đây mất. Thông cảm vì lâu rồi Mark chưa có hẹn hò với ai nên có thể nói anh khá nhạy cảm với những lời ngọt ngào, nhất là những lời ngọt ngào ấy lại phát ra từ cái miệng xinh xắn của cậu.
Mark dùng hai tay nắm lấy hai bả vai cậu kéo ra, nhìn xuống khuôn mặt lúc này đã trở nên đỏ lựng vì rượu, trông lại càng thêm đáng yêu. Cậu từ từ mở mắt khi bị kéo ra khỏi hơi ấm, mặt hơi nhăn lại.
-Haechan à, vì em đang say, tôi lại không biết nhà em ở đâu nhưng dì Yong đã nhờ tôi đưa em về, tôi không thể bỏ trách nhiệm của mình được nên tôi sẽ đưa em về khách sạn trong tập đoàn của tôi nhé, nhưng trước hết thì em hãy ngoan ngoãn ngồi im để tôi ăn đã, tôi đã đói lắm rồi, có được không?
Anh vừa nói vừa lấy tay vuốt những sợi tóc đang rối của cậu, rút khăn giấy lau đi vết nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu rồi thuận tay nhéo cái má phúng phính của cậu một cái. Má cậu thật mềm quá đi, thật muốn cắn 1 cái mà. Không hiểu sao tự dưng anh lại muốn chăm sóc người trước mặt đến thế.
Cậu như hiểu ra vấn đề thì gật gật cái đầu nhỏ hệt như một chú gấu con rồi lại tiếp tục giấu mặt vào lồng ngực to lớn của anh mà trốn, hại anh hết cách phải ăn bằng một tay vì một tay anh bận vòng qua người cậu giữ cậu lại để cậu không bị ngã khỏi ghế. Ai trong quán nhìn vào cũng đều thấy được anh với cậu như một đôi đang hẹn hò nói chuyện yêu đương vậy, đẹp đôi hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro