Chap 1
-Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi!
-Tại sao?
-Anh....anh yêu người khác rồi!
-Qủa nhiên là lí do này...tôi biết rồi. Vậy thì tạm biệt! chúc anh mau chóng sẽ bị như những gì anh làm với tôi! Mong là chúng ta sau này một chút cũng không nên gặp lại.
Haechan cười khểnh khi nghe lí do quen thuộc của hầu hết các cuộc chia tay, cậu nói xong thì nhanh xoay người bước đi, không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Haechan cậu trước giờ luôn là con người mạnh mẽ, người ta đã không cần thì cậu đây cũng sẽ không lụy, nâng lên được thì cũng sẽ hạ xuống được....nói vậy thôi chứ chuyện tình cảm mà, tình cảm luôn là thứ khiến trái tim con người yếu đuối dễ tổn thương và mù quáng. Hơn nữa hắn lại là mối tình đầu của cậu, là mối tình cậu đã đặt vào biết bao tâm huyết, là mối tình ngô nghê của 3 năm cấp 3, hắn ta là người đã đến và cho cậu biết được sự rung động đầu đời của tuổi mới lớn, là thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để có những kỉ niệm vui buồn bên nhau.....và rồi khi cả hai chia tay cấp 3 để thi lên đại học thì cũng là lúc hắn lộ rõ bản chất khốn nạn của mình. Cậu đã biết từ lâu nhưng vì yêu nên cậu đã tin tưởng hắn sẽ nhận ra rồi quay về bên cậu, nhưng không hắn càng ngày càng quá đáng và hôm nay hắn quyết định đá cậu.
Bước lang thang trên con đường tấp nập dòng người qua lại, trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang cả tỉ cảm xúc....
-Haizzz!!!! Haechan à chỉ trách mày đã quá ngu ngốc yêu anh ta nhiều đến thế mà thôi....
Chân cậu dừng lại trước một quán ăn ven đường, khốn nạn một cái đây cũng chính là quán ăn yêu thích của cậu và hắn. Thôi kệ! đồ ăn và rượu ở đây là số 1 rồi, việc gì phải vì hắn mà đổi quán tủ của cậu chứ.
-Haechan tới đấy à, hôm nay sao lại đi một mình thế con? Người yêu bận hả?
-Dì Yong à, anh ta vừa mới chết cách đây 30 phút trước rồi.....mà thôi là dì cứ lấy cho con mấy món ngon và 5 chai sochu đi ạ.
Cậu dõng dạc trả lời trước câu hỏi của dì Yong – bà chủ quán ăn này.
-Cái thằng bé này, con lại vừa cãi nhau với người ta chứ gì? Aigoo tuổi trẻ mà, yêu đương cũng khó tránh khỏi cãi cọ, thôi vào trong ngồi đi dì sẽ mang đồ ra cho con.
*dì à lần này thì không đơn giản là cãi nhau mà con chính thức để anh ta ra đảo chơi với gà luôn rồi, mãi mãi đều không muốn nhìn thấy cái mặt thối của anh ta*
Cậu không muốn đôi co với dì Yong nên chỉ nghĩ trong đầu và bước về phía 2 cái bàn trống trong góc rồi đặt mông xuống 1 cái ghế.
Đồ ăn được mang ra ngay sau đó, cậu nhấc 1 chai sochu lên, bật nắp rồi rót vào cốc của mình, bản thân cậu tửu lượng không được tốt hay nói cách khác là cậu mới tròn 18 tuổi được 5 tháng trước nên cậu chưa có cơ hội luyện tập nó trước đây. Cậu cũng như bao người thất tình khác thôi, sầu thì phải nhậu cho quên sầu chứ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro