Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×

- con chào cô.

một đứa bé. đi cạnh nayeon nhìn vào em. ánh mắt đứa nhỏ trong suốt, sáng ngời.

- đây là sehyung.

nayeon bảo với sehyung đây là sana, con bé a một tiếng, khẽ gật đầu.

- cô chào con. nhìn gần càng thấy đáng yêu.

sana đưa tay chọt chọt vào má sehyung. con bé giương ánh mắt cầu cứu với mẹ, con bé không thích bị chọt vào má.

nayeon nở nụ cười nhẹ, môi mấp máy không phát ra âm thanh.

"chịu khó một tí"

sehyung gật đầu lần nữa. ánh mắt con bé quét ngang người sana, đồng tiền sâu hõm và lay lay cánh tay nayeon.

- thì ra đây là cô sana mà mẹ kể, cô nhìn giông giống junie ha mẹ!

sana có hơi bất ngờ. em nhìn chị thấy gương mặt chị trở nên bối rối, ánh mắt chị ôn nhu nhìn sehyung gật đầu.

đây là cảm giác gia đình. nayeon thật sự trông rất hạnh phúc.

- junnie là con sóc bông của sehyung.

sau khi sehyung chạy lon ton ra chỗ khác, nayeon mới nói với em như vậy.

quả thực em có chút ngại ngùng. vội vàng lảng tránh ánh mắt của chị.

- sao chị lại đưa con bé tới đây?

nayeon hiểu câu nói của em. chị chống cằm, ánh mắt tràn đầy vui vẻ nho nhỏ. hẳn là vì có sehyung, một người như chị giờ không còn trầm tĩnh xa cách như thường nữa.

- con bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. nó sẽ tự biết mẹ nó tới đây không phải vì bia rượu.

"mà là vì nỗi niềm"

sana gật đầu. em len lén nhìn chị. rồi lại vô tình chạm phải ánh mắt đó.

nayeon cũng đang nhìn em.

loại cảm giác này chưa từng thấy qua. à mà là đã từng, nhưng bây giờ lại càng động nhân. nayeon chăm chú nhìn em không bỏ sót hành nhất cử động nào của em. sana vội vã bối rối, vội vã chuyển ánh mắt.

" quả thực đáng yêu "

trong lòng nayeon xuất hiện ý cười. nhưng chị không thể hiện nó trong mắt.

- chị đi vệ sinh một chút.

nayeon cảm nhận cổ họng chị không ổn. chị nén cái ho khục khịch. đi rất nhanh.

mưa rào không tạnh. chúng không ồn ào cũng không yên tĩnh. muốn nổi nóng cũng không nỡ, sana chỉ trách ông trời chậm chạp quá đáng.

sana cảm thấy tay áo động đậy. em nhanh chóng nhìn sang.

- cô muốn ăn kẹo không?

sehyung nở nụ cười tươi tắn. da dẻ con bé trắng bóng, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng khi con bé cười. làm lòng sana cảm giác ấm cúng.

- không, con ăn đi.

sana định bụng xoa đầu, liền bị sehyung giật mình lảng tránh.

- cô không được sờ đầu con.

sehyung đưa tay ôm đầu. cái thỏi kẹo cất trong nắm đấm nhỏ xíu. hai má con bé phục phịch hờn dỗi, làm em bật cười thành tiếng.

- mẹ con nói chỉ yêu thương nhiều lắm mới được xoa đầu nhau thôi.

sana dừng hẳn nụ cười. bỗng dưng một trận cảm xúc gì đó không biết gọi như thế nào ập vào đầu.

- cô thương con lắm mới xoa đầu con mà.

- cô không có.

sehyung lập tức trả lời. ánh mắt trở nên trong suốt và lấp lánh, con bé rất giống nayeon. nhưng là phiên bản vui vẻ con nít.

- sao con lại nghĩ vậy.

sehyung được mới được 8 tuổi. vẫn còn ngây thơ nghĩ gì làm đó. con bé tuy không muốn để sana chạm vào đầu nhưng cũng lễ phép cho sana bế lên đùi. mà vẫn tuyệt đối ôm đầu thật chặt.

- mẹ hay xoa đầu con lắm. mẹ con yêu thương con rất là nhiều nên mới được xoa đầu con, chừng nào cô thương con giống mẹ...à mà không. cô chỉ cần thương mẹ con một tí, đối xử với mẹ con tốt một tí là con sẽ cho cô sờ đầu.

những lời này không phải là những lời của một đứa trẻ 8 tuổi nên nói. bỗng dưng sana có một loại cảm xúc khó nói, sana vòng tay qua người sehyung. đem vào lòng ôm ấp.

- hẳn là sehyung thương mẹ lắm nhỉ?

- dạ. mẹ con chịu nhiều đau khổ, mà mẹ luôn luôn yêu thương con nhiều lắm. mẹ luôn luôn mua đồ ăn đầy đủ, mẹ còn mua gấu bông cho con nữa.

tuy sana không thể nhìn, nhưng em biết sehyung đang cười rất tươi.

sana có chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong mắt. có đau thương, có buồn bã. nhưng cốt vẫn cảm thấy đứa nhỏ này chân thành đáng yêu quá, đột nhiên lại muốn dùng tình yêu của mình cho con bé. nhỉ?

- mẹ có kể về cô nữa. cô sana có một tính cách giống mẹ, mẹ thích ở cùng cô nói chuyện với cô. ủa mà mẹ con đâu rồi?

shyung dáo dác tìm. rồi được sana bảo là đã đi vệ sinh liền an tâm ăn thỏi kẹo bạc hà sữa tươi. con bé có chút giật mình khi nhận ra cô sana ôm chặt quá, khó thở quá.

- mà cô sana này, cô có thương mẹ con không?

sehyung nhảy xuống hít lấy hít để, trong bộ đầm trắng mang giày búp bê nghiêng đầu nhìn sana. tâm hồn chân thật, có chút ngây ngô. đem hết lời nói trong đầu ra mà hỏi.

- cô sao?

sana ngập ngừng. em tự hỏi lại bản thân. mình có thương chị không?

sau khoảng nửa ngày. sana mơ hồ nhấn chìm bản thân vào không gian vô định. đôi mắt sana tìm đâu đó câu trả lời, cơn mưa rào đã tạnh. sehyung lại lay lay tà áo.

- cô sana?

cho đến khi sana tìm thấy tầng mây trắng trôi lềnh bềnh. tìm thấy cầu vồng xuất hiện sau đám mây. cũng là tự tìm được câu trả lời cho mình.

- cô có. cô thương mẹ con. nhiều lắm.

sehyung nhận câu trả lời. cười toe toét. tay con bé cầm lấy tay sana, nhanh chóng đặt chúng lên đầu của mình.

- vậy cô có thể sờ đầu con rồi đó.

từng phút rồi từng giây. sana cảm nhận được thứ gì đang dâng trào mãnh liệt trong tim. đóa hoa rực rỡ hằng ngày hằng ngày em giấu đi. nay phát triển bùng phát mạnh mẽ.

sana nhìn về phía nayeon.

ánh mặt chị chạm vào ánh mắt em.

nhưng chị lại nhanh chóng nhìn vào cánh tay sehyung cầm lấy cánh tay sana sờ lên đầu con bé.

có chút...bất ngờ.

============

hằng ngày. hằng ngày. rồi cũng vài ba tuần. sana không nhìn thấy nayeon đâu nữa.

"im nayeon.."

sana tự hỏi mình đã lẩm bẩm tên người kia bao lần rồi. sana không có đếm, em cũng chẳng buồn đếm nữa.

- chà, cô đó không còn đến nữa rồi.

joohyun thở ra một hơi. hiếm khi mới thấy cậu ta rầu rĩ như vậy. không tiếc một lời, sana không nhìn thấy heein đâu nữa.

- sao trông buồn vậy?

joohyun nhìn em. bỏ cái ly rỗng ruột xuống. quán vắng khách nên cũng chẳng ngại mà la oai oái.

- em tỏ tình với heein, cậu ta liền chạy mất rồi.

sana khinh khỉnh cười, nhưng rồi cũng nén lại. nghiêm túc nhìn người kia, tặc lưỡi.

- là do em không nghiêm túc. có ai đời mà được tỏ tình mà người ta chạy mất đâu chứ? heein chị đây rất hiểu nha.

joohyun đang bực bội, lại bị giọng điệu đó làm cho cậu trở nên cáu gắt. đương nhiên joohyun biết mình không nên nổi nóng. huống hồ gì đây là tiền bối của mình.

- tại sao chị lại nói vậy? em là rất thích cậu ấy mà.

ngón tay sana mân mê cánh hoa oải hương. nhìn về joohyun một chút. em ấy quả là không thể phân biệt được nổi tình cảm của mình.

- tình cảm của em dành cho heein khác với tình cảm lúc trước dành cho chị. nó khác lắm.

joohyun bỏ ra ngoài sau, dò đầu bứt tóc đáng thương.

sana không mấy quan tâm chuyện hai đứa. em cúi mặt nhìn vào nhụy hoa. lòng buồn buồn.

cũng muốn nhớ.

nhớ giọng nói của chị. nhớ nụ cười của chị. nhớ từng khí tức hành động của chị. nhớ cái ánh mắt vô hồn hai má hồng hồng. nhớ cả nỗi buồn trầm lắng sâu đậm, không ai nhìn thấu. nhớ vết hằn thời gian. nhớ đôi lần vỗ về nhau cùng uống nhẹ nhàng. nhớ dăm ba câu ca chị vô tình cất.

mưa đi mang thêm một mùa nữa lại về

thời gian đó chính em đã mất người lúc nào không hay

từng đoạn đường ướt sũng gánh lên đôi vai người

người đừng khóc mà hãy cười thật nhiều

nếp gấp con tim chẳng le loi đơn độc, duy chỉ người cô đơn lúc nào chẳng hay...

kì lạ ở chỗ. em cũng chẳng muốn đến gần chị.

em sợ sẽ phá vỡ nỗi buồn, rằng những khi chị chìm đắm lại có một thân ảnh của em đi vào. em muốn chị đừng buồn nữa. nhưng có chắc em sẽ làm chúng giảm đi được không?

em chẳng muốn động vào chị.

em chỉ cần đứng ở một nơi thật xa. xa mà đủ nhìn thấy chị. thấy cuộc sống an yên chị cùng sehyung. thấy nụ cười chị bình thản nở rộ. thấy một quãng trời rộng lớn đủ mang nayeon ngày xưa trở về.

em chẳng cần vật chất con tim chị.

em chỉ cần những thứ nhỏ nhoi ấm áp đủ làm chị vui. chị chỉ cần thật hạnh phúc mà không cần lo cuộc đời đấu đá phức tạp.

"mong ước lớn nhất của chị là được nhìn thấy sehyung vào đại học"

có lẽ chị không còn trẻ để ước một mong ước xa vời. để có hoài bão lớn lao như em. nayeon chỉ có một niềm vui là sehyung. chị không nhắc về tên khốn nạn làm tình chị đổ vỡ tan nát. chị không hay chia sẻ nỗi buồn.

sana nghĩ những gì em đang dành cho chị. cũng đã là hoài bão dành cho mình.

"mong là chị có thể dành cuộc đời còn lại sống thật tốt...."

sana lắp bắp. hàng chân mày cau lại. chỉ có run rẩy làm hiện thực.

"mong là chị chấp nhận loại người như em sẽ khiến chị hạnh phúc"

=========

vài ngày sau. sehyung tới quán.

con bé nhìn khác thật. không còn mỉm cười đùa vui như trước.

- con tới đây làm gì?

sana ngồi hỏm xuống nắm lấy bàn tay con bé. nhìn thấy đôi mắt trong suốt ngập tràn nước mắt, luống cuống hoảng hốt.

- con không muốn baba...

hai tay đưa lên hai mắt dụi dụi. làm nước mắt tràn ra nhiều hơn.

- sehyung con làm sao? đừng khóc...

sana vội vàng ôm con bé. lòng em như muốn tan vỡ cùng từng hạt nước long lanh này. rơi xuống sàn, và vỡ òa.

cho đến khi sehyung khóc cạn nước mắt vẫn không biết lí do con bé khóc. em không biết cách vỗ về, nhân viên cũng đã về hết.

gió hờ hững thổi ngang qua. luồng khí làm sana như muốn đóng băng. em nắm chặt bàn tay. cẩn thận bế con bé lên trên quầy.

kéo cái tạp dề ra chỗ khác. dùng cái áo khoác đắp lên người con bé. sehyung ngủ rồi.

- sehyung!

sana quay đầu vừa vặn bị một cỗ lực làm cho mất thăng bằng nhém bật té. em khựng lại sau một vài ba bước định hình. nhìn thấy chị đang chăm chú nhìn con bé.

bỗng có chút..đau lòng?

- con bé khóc rất nhiều. sau đó liền ngủ mất.

nayeon không có quay đầu. chị thở dài một hơi, tay chị đưa lên áp trán. nở nụ cười nhạt.

không hiểu sao khi sana nhìn thấy. liền có chút giật mình.

- có chuyện gì sao?

quán đã chuẩn bị đóng. sana không thể hình dung nếu mình đóng sớm hơn một tí thì liệu sehyung sẽ chạy đi đâu đây?

em nhìn lên nayeon. nhưng không nhìn thấy gương mặt chị.

- chồng chị muốn tái hôn. có lẽ con bé hẳn chưa quên được hồi trước.

trong khoảnh khắc. gió ngừng động, thổi đìu hiu. ánh đèn cũ chập chờn. tay sana vô thức nắm chặt lại, đồng tử nhất thời đỏ ửng chẳng giấu được.

nayeon không nhận ra. chị vẫn nhìn con bé, nỗi buồn của chị vì cái xoay người không bị sana nhìn trúng.

- vậy..chị định làm sao?

chị định đồng ý sao?

sana hảo hảo rung rẩy. toàn bộ giác quan đều như đóng băng.

- sehyung còn nhỏ...

sana im bặt. em cúi gầm xuống, nen nén lại nỗi bi thương thoát ra ngoài.

nayeon khi nãy có xoay lại, nhìn thấy sana cúi mặt liền một chút khó hiểu.

- chị không thể để sehyung lại bị tổn thương vì hắn, chị cũng không còn cảm giác với hắn nữa rồi.

nayeon vừa dứt lời liền thấy sana ngay lập tức ngẩng đầu lên. đôi mắt sana trở nên sáng rực trong nền trời đen nhẻm. em càng đến gần hơn. trái tim chị cũng càng đập nhanh hơn.

có lẽ chị còn chẳng trẻ để biết mình sẽ nhận thêm một mối tình thương nào. nhưng khoảnh khắc khi tim đập mãnh liệt, hơi thở từng chút càng trở nên kịch liệt khi sana đến gần thì càng trở thành mối quan ngại khó tránh. hi vọng, nayeon cũng ngừng hi vọng rồi.

- thật sao?

nayeon gật đầu có chút ngây ngốc nhìn nụ cười của em. thẩn thơ một hồi, liền ho khụ một cái. tầm mắt di chuyển xuống cánh môi người kia.

sana nở nụ cười và nghiêng đầu. trong khoảnh khắc dường như tỏa ánh nắng động nhân. một viên ngọc quý giữa biển trời. thiếu nữ thuần khiết trẻ trung yên tĩnh làm trái tim nayeon bối rối liên tục.

quán có tiếng máy sưởi bật. không có yên tĩnh. không có ồn ào.

nayeon nhìn gương mặt tươi cười của em. một chút khó hiểu thuần túy dâng trào.

- sao em lại vui vẻ làm gì?

nếu sehyung không đột ngột tỉnh giấc thì sana vẫn không biết mình sẽ trả lời như thế nào. chị nắm hai tay con bé bảo rằng con sẽ không cần quan tâm tới baba nữa, con sẽ chỉ sống với một mình mẹ mà thôi.

con nít đáng yêu ngây ngô. vừa nghe xong lập tức cười hớn ha hớn hở. sana nhìn hai người, mi tâm giãn ra thoải mái.

loại khung cảnh này phi thường ấm áp. sana nhìn nụ cười nayeon cộng với cái ôm chặt của sehyung, đột ngột thấy mùa xuân nở rộ trong tim.

nếu có thể nhìn thấy khung cảnh này mãi mãi. thì thật là tốt biết mấy.

sana ngồi xuống cạnh nayeon. thản nhiên xoa xoa đầu sehyung.

nayeon lập tức xem phản ứng của con bé. vẫn không hề khó chịu hay bài xích hành động này. chị từ trước đã rất bất ngờ, nhưng giờ nó hiện ra ngay trước mắt càng thêm ngỡ ngàng.

- con bé cho em sờ đầu nó sao.

nayeon không có hỏi. chỉ là câu nói bình thường mỉm cười nhẹ. chị nhìn qua sườn mặt sana, ôn nhu chăm chú ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp này.

mũi sana cao thẳng tắp. đôi môi hồng mím hờ. tóc mai em có hơi dài có màu đen tuyền, hẳn là em chưa bao giờ nhuộm để chất tóc tốt như vậy. nhìn đâu cũng rất trầm ổn, lại còn có xinh đẹp sắc sảo trộn vào.

bỗng nayeon cảm thấy thoải mái, nụ cười sana hướng về sehyung làm trò con bò, lại còn rất niềm nở kiên nhẫn cùng con bé nói chuyện.

- cô sana nói cô thương mẹ nên con mới cho cô sờ đầu con đó!

sehyung không biết trước câu nói của mình sẽ khiến cho bầu không khí trở nên lạ lùng. con bé đùa giỡn một hồi liền ngủ thiếp đi, khi ngủ còn lẩm bẩm vài ba từ. đôi má hồng hào trắng bóc, miệng còn cười một chút rồi mới ngủ đi.

sana ôm sehyung vào lòng. tay lăn tăn trên lưng nhỏ xíu. dịu vào con bé giấu đi ánh mắt của mình, má em cũng đã dần đỏ đi. không hề biết trước lời nói của sehyung lại tác động tới mình như vậy.

tim em đập nhanh chóng. giờ căn quán trở nên im lặng theo đúng nghĩa đen.

sana tìm lời để nói, cơ mà giờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng. còn không dám nhìn biểu hiện của nayeon.

- chị đưa con bé về.

sana nghe thấy tay liền nhẹ nhàng bồng con bé qua vòng tay người kia. chỉ là ánh mắt của em dán vào đâu đó, không dám nhìn bất kì hình dáng nào của chị.

cũng không còn sớm nữa. mắt em trở nên nặng trịch, tầm mắt mơ hồ bị tác động bởi thứ gì đó mãi chẳng ngẩng lên.

"chị sẽ nghĩ cái gì đây?"

ngón tay em di di vào nhau. em mãi cũng chẳng ngẩng mặt.

bộ dáng có chút đáng yêu. hệt như một đứa nhỏ muốn đòi thứ gì đó mà không dám mở lời.

- lời sehyung nói...

ách...

chị chưa có đi sao?

tim sana trở nên lạc nhịp. muốn rớt nước mắt.

- chị không có bận tâm nên em đừng lo.

a..lời nói này.

nayeon khẽ mỉm cười. sana không có trả lời. chị chỉ nuối tiếc mà đi.

ừ nuối tiếc thì có đó. chị đương nhiên không dám chờ mong thứ gì, cũng không cần bận tâm thứ tình cảm nào nữa.

huống hồ đây là cô gái trẻ. là cô gái đã có vấn đề. người ta lại còn rất trẻ trung nha...

ngẫm nghĩ lại mình cũng đã hơn người ta tận 1 con giáp. bỗng có chút chua xót ngập vào miệng. nayeon từ rất lâu đã hứa sẽ không bận tâm về hình thức số tuổi của mình nữa, nhưng giờ chị lại vô tình lặp lại nó, vô tình trở thành nạn nhân của mình.

chị tựa đầu vào sehyung thở dài. có chút động tâm làm nước mắt muốn trào ra. chị hít khịt khịt trong im lặng, không muốn làm sehyung thức giấc.

cũng không muốn sana biết.

- sao lại không bận tâm?

lý trí nayeon trở nên bối rối khi chị nhận ra một loại hương thơm đặc biệt ôm chầm lấy người. chị cảm giác một mái tóc đen thăm thẳm trườn dài vào vai, một hơi thở không xa lạ tiến vào trong lòng. nayeon khựng lại ngay lập tức bởi tác động nào đó.

chị được người nào đó ôm ấp vào lòng.

hệt như cái ôm áp chị trao cho sehyung. không quá nhỏ để đủ vỗ về.

nhưng làm tâm trí nayeon cảm giác yên tâm. vốn là vậy, yên bình của chị chỉ có mỗi ở đây.

cùng người đó nói chuyện. cùng người đó ở cạnh. cùng bàn về những unpopular opinion của cả hai. cùng yên lặng nhìn nhau. hạnh phúc biến không thể thành có thể. có lẽ hạnh phúc cũng là loại hình tương tự như " cùng nhau ".

nayeon không thấy tim mình đập. nhưng ánh nhìn của chị trở nên trong suốt. giữa thực và ảo không phân biệt được. chỉ cảm nhận được hơi ấm cùng vài tiếng động phát ra từ phía sau. vô cùng nhẹ nhàng đem chị vào lòng.

- chị không thể không động tâm. vì những lời sehyung nói...đều là sự thực.

sana động đậy trên vai chị. em cúi lấy hít khí tức nhẹ như cánh hoa trên người chị. nếu không phải là hôm nay, thì chắc chắn sana sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra nữa.

sana nhìn thấy bóng của cả ba trải dài trên mặt sàn. có chút mịt mờ. có chút mơ hồ. nối tiếp là cả những tiếng tim đập rất nhanh.

- em thương nayeon. thương chị nhiều lắm.

ừ thì là thương. thương không giống như yêu hay thích. thương đầy đủ hơn. thương nhẹ nhàng hơn. thương có tấm lòng chân thành hơn là thích, thương tĩnh lặng quan tâm nhau hơn là yêu.

sana nghĩ mình thương nayeon. thương thật nhiều. thương lần đầu tiên nên sana không chắc. nhưng cảm giác muốn che chở chăm sóc chị, muốn đem hết tình cảm báo đáp những gì chị đã chịu.

nhưng nếu không. sana vẫn cam chịu. em vẫn sẽ ở từ đằng xa nhìn bông hoa đó nở rộ. em sẽ quan tâm cho dù chị có như thế nào. sẽ bên cạnh những lúc chị cần. tình cảm thắm thiết cũng không quá cần thiết. chỉ cần nayeon đủ hạnh phúc là sana đủ yên ổn.

chỉ cần vậy thôi.

- em muốn chăm sóc cho chị. em muốn chăm sóc cho sehyung. cho dù chị không có thương, em cũng sẽ cam tâm dành tình cảm này làm chị bận tâm. tuy em chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn nhưng nếu được, em sẽ chăm chỉ làm mọi điều tốt hơn. chị cũng không cần phải một mình nữa, chị không còn cô đơn nữa. em sẽ cho chị thời gian. chị không cần phải vì em, chị cũng không cần phải vì em mà đắn đo. chị hiểu chứ nayeon?

sana không có nói về việc làm một bartender chỉ là một mong muốn của em. sana có đủ kiến thức năng lực chọn một nghề tốt hơn, nếu có thể, em chắc chắn sẽ từ bỏ nghề vô ích này, em sẽ cho chị một cuộc sống thật là tốt. tốt hơn có thể.

sana không phải vì chị. em vì hạnh phúc của riêng mình rằng khi chị được hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc theo.

- vậy thật là tốt.

lời nói nhẹ tênh. hệt như mặt hồ tĩnh lặng.

sana cảm giác người trong lòng khẽ động. gần sát vào người em hơn. đầu chị có chút cúi xuống, sehyung cũng ngủ rất trầm.

4 chữ. vậy.thật.là.tốt. duy chỉ có 4 chữ này thôi.

mà lòng sana giờ như một luồn sóng rất yên ả. hệt như những lời ca xanh ngát, bông hoa hồng hào nhẹ nhàng thấm qua từng thớ tấc cảm xúc.

mạch đập trong người sana giờ hóa tiên cảnh. câu trả lời của chị mơ hồ. không có từ chối em.

- sehyung hẳn sẽ rất vui.

sana có chút cao hơn. lời nói chị dường như bị tác động làm cho nhỏ dần. rồi nayeon xoay người qua, rất nhanh cũng rất nhẹ, nhìn gương mặt em rất lâu.

sana không có lường trước trở nên bối rối. nhưng mắt không có di chuyển đặt lên gương mặt chị.

từng đường nét rõ ràng, khoảng cách này thật sự rất gần.

vết tuổi tác không có quá nhiều. mà tim lại lỗi đi một nhịp.

càng ngày càng thương. thương một cách chân thành.

- sana..

hạt nước trong mắt chị thẳng tắp đi sâu vào mắt em. hai người nhìn nhau rất lâu. sana sợ bản thân sẽ đắm chìm vào chúng, nhưng em không có cách nào để dứt khỏi.

tay em vô thức nâng mặt chị lên.

em bỏ qua sehyung. vô tình nhìn sâu vào mắt người trước mặt.

- chị cũng thương em..

ánh mắt nayeon có chút rưng rưng. hai tay sana từ lâu đã cố định vào gương mặt chị, đột ngột lại như bị điện giật mà thành ra run rẩy. sana khe khẽ chớp mắt. chị vừa mới nói cái gì vậy?

nayeon đắn đo một hồi. chân nhướn lên. trong nháy mắt hai đôi mắt cũng ngang nhau chiếu sáng. lấp la lấp lánh tỏa rực. nayeon nghiêng người. thả một nụ hôn vào má em.

xác định mọi thứ trong ngây ngốc. trái tim sana kịch liệt phát run. em trở nên bối rối, vội vàng buông gương mặt chị ra.

ánh hồng hào lan khẽ đọng trên má. đầu óc em trở nên trống rỗng, ngu ngơ nhìn chị thất kinh. cho đến khi nhận ra nụ cười nhẹ và ánh mắt sáng trong vắt, em cũng không còn đắn đo nữa.

màu tóc nayeon nâu nâu. chị thoang thoảng mùi hương nhẹ, đôi môi chị vẫn còn cảm giác làn da mịn màng của em. cũng không hiểu tại sao lại tùy tiện hôn em. nayeon từng yêu. cũng đã từng hôn nhau. tuy nhiên cảm giác này bối rối cùng cực, nhìn thấy phản ứng của em càng xấu hổ hơn. nayeon ước gì có cái hố ở đây, cho chị tỏ tình xong rồi nhảy xuống.

- sana, em có trách chị không?

đúng rồi. em có trách chị không?

nayeon từ trước không hay quá nặng tình nặng tâm. từng mong ước hay hạnh phúc cũng trông phút chốc hóa mây tan. sương đọng trên thành kính, chỉ có mây đi đâu mất hút.

chị không muốn làm cuộc đời thiếu nữ này trong tâm chỉ có chị. nếu sana đã nói thương, thì đã có khoảng trống tâm hồn dành cho rồi.

trách chị đánh vỡ thuần phong mỹ tục. trách chị đánh vỡ luật tự nhiên nhân sinh không rời. trách chị tước đi quyền cơ bản nhất của em. trách chị làm xói mòn tâm hồn tự nhiên của con người.

nayeon chăm chăm nhìn em. đợi câu trả lời.

- còn chị? chị sẽ trách em sao?

đường mắt nayeon có cỗ ấm áp tràn vào. thứ chất lỏng cuộn trào tinh khiết. chẳng đếm nỗi bao nhiêu lần nayeon làm cho trái tim em trở nên phiền muộn, day dứt không thể rời.

- không. nhất định sẽ không!

được rồi. sana ôm cả người nayeon vào lòng.

cả ba người sưởi ấm cho nhau. trái tim ấm áp. đường dài phía trước dường như chẳng còn rộng rãi nữa, chỉ là chút ấm áp cuối cùng họ vẫn có thể giữ lại. cho nayeon, cho sana, và cho đứa bé đáng yêu này nữa.

cả một đời như thế, mãi mãi vẹn nguyên, mãi mãi không hề hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro