Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×


mùa đông. lạnh ngắt. gió thiu thiu thổi vào lòng người. bên trong quán rượu Kteen Sana hết nhìn trời ngoài ô cửa là thở dài nườm nượp nhìn ly cocktail thất bại của mình. có lẽ jihoon nói đúng, em vẫn nên chỉ pha theo công thức đặt sẵn thôi.

"em không biết kĩ năng sáng tạo của em là dưới mức số âm hả? đừng làm phí nguyên liệu cho mấy chuyện vô dụng này"

vị cocktail đắng nghét chua chát xộc thẳng vào miệng. sana đã hi vọng chúng có thể dễ thưởng thức hơn một tí, cơ mà nhìn ra ngoài bầu trời đen nhẻm cũng không thấy khá hơn.

đôi mắt chợt nhìn vào thân ảnh ai đó. có lẽ là một sự tò mò khi quý khách hàng đó bao giờ cũng đến đây một mình, luôn luôn ngồi vào chiếc cửa sổ thứ ba bên trái, luôn luôn điềm tĩnh đọc một cuốn sách.

sana cầm một wine list lại gần. em lịch sự cúi đầu chào một tiếng.

- quý khách muốn uống gì ạ?

người 'phụ nữ' ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách. chầm chậm nở nụ cười rồi cầm lấy mẫu menu. nhưng chị ấy không hề nhìn vào chúng, sẽ là một niềm tự hào khẽ khàng nếu sana biết rằng mọi loại thức uống trong đây đều đã được người này thuộc làu.

chị gọi một french 75. chất giọng chị nhẹ đến nỗi gần như không có cảm giác tồn tại.

sana gật đầu trở về quầy. lấy rượu gin, champagne, nước cốt của một loại trần bì đặt lên bàn. em cảm thấy có một loại điện xẹt nào đó khiến tứ chi trở nên run rẩy.

rồi em lại nhìn về phía người phụ nữ ấy một lần nữa.

==

đã là ngày thứ hai sana để mắt đến người đó. nó lại là một ngày mưa tồi tệ. sana không biết nên xưng danh người đó là 'chị' hay là 'cô', nhưng để giữ phép tắc thì sana sẽ gọi người đó là chị vậy.

tuy nhiên sana vẫn do dự một chút. bởi tuổi tác 'người chị' này có đúng với danh xưng sana đặt không?

em nói chuyện với jihoon. em nhìn thấy người đó cũng đang nhìn vào em. rồi em nở nụ cười, gật đầu giao tiếp hoàn toàn không lời với người đó.

em vẫn làm công việc của mình và vẫn nghe thấy giọng jihoon liếc thoắng bên tai.

tiếc là em không thể xem xem liệu người đó còn nhìn em nữa?

jihoon kéo em về một góc khuất. anh ta thì thầm vào tai em công việc của anh ấy có lẽ sẽ phải kết thúc vào giờ này, phiền em có thể tăng ca giúp cậu ấy được không.

quán không đông. dù có 4 người vẫn có vài lúc thảnh thơi không cần phải làm gì. em gật đầu nhìn vào cái nụ cười tươi rói anh ấy, thật đúng là đồ hai mặt, hồi đó mắng em không xuể bây giờ lại như thế này đây.

lúc mà jihoon đã ra khỏi quán. em nhìn xung quanh tiệm một lần nữa, cẩn thận đi về phía cửa sổ thứ ba bên trái cửa tiệm.

- chị có muốn nghe một bản nhạc nào đó không?

chị ngẩng đầu nhanh lắm. lọn tóc rơi xuống gương mặt của chị. chị xinh đẹp muôn phần. nét đẹp của tuổi tác làm cho chị trở nên cũ kĩ. nhưng trông vẫn được lắm.

chị cong môi dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn em. có lẽ tác động của một đứa nhân viên xa lạ không có làm chị mấy bất ngờ.

- tại sao lại hỏi chị? bộ chị có đặc quyền của khách quen sao?

phụ nữ yên tĩnh. hoang hoảng một mùi vị xa vắng, tay chị cầm cuốn sách đặt hẳn xuống bàn và nhìn vào mắt em. hằn trên má chị những vết thời gian lâu năm, nụ cười của chị cũng hằn sâu nỗi buồn.

có cơn gió lạnh vô tình đi ngang. nụ cười chị càng buồn ơi là buồn.

- chị xem xem trong quán còn ai khác ngoài chị không?

em nói rồi chỉ thấy chị cười hòa một tiếng, mắt chị nhìn vào ly cocktail không còn vị nữa.

sana ngồi xuống bên cạnh. có lẽ căn quán bị nỗi buồn trong mắt chị nhấn chìm, không có tươi mới tuổi trẻ, chỉ có vết thời gian ở đuôi mắt mỗi khi chị cười. bỗng không còn biết nên nói cái gì, nhìn vào người phụ nữ truân chuyên cuộc đời. sana biết rồi một lúc nào đó cũng sẽ không còn trẻ nữa. nhưng em không chắc mình có thể nhẹ nhàng như chị được không.

- em ở đây cùng chị nhé?

rồi chị nhìn em lần nữa. chị bảo bật bài nào mà em muốn, rồi cùng em nói một vài câu chuyện vụn vặt. đôi lần nhìn thấy ánh mắt mỏng nhưng không bén của chị, thản nhiên đến đáng sợ đó khiến sana tự dưng rã rời.

nét đẹp bao giờ cũng cần có ngẫu nhiên bất đồng để nhận định. chị lớn tuổi mà còn đẹp lắm. mặt hoa da trắng nõn, cái nhìn của chị trong như mặt nước. chị hay cười về những câu nói của em. hình như là chị cười xã giao thôi. sana không chắc nữa.

- chị ly dị với chồng rồi, và chị có một đứa con.

có lẽ chị là kiểu người trầm mặc trong cuộc đời. chị nhìn thấy có vẻ ít nói, nhưng đúng là vậy thật. chị chỉ cười và nói khi cần. chị cũng không hay đùa. chị nói rất nhanh và tự mình đọc thoại. chị vẫn không kể quá nhiều về chị lắm.

- chị bị người tình lừa dối. chị không thể để con chị giao cho loại người đó nên giờ chị là mẹ đơn thân thôi.

chị bảo chị buồn lắm, mà gương mặt chị vẫn sáng bừng. chị vẫn cười nhẹ, chị không hay chau mày hoặc trề môi. có lẽ vì vậy gương mặt chị không mấy già dặn. nhưng đâu đó vẫn còn hoài niệm cuộc đời.

người ta khi kể về nỗi buồn của mình thường nhìn xa xăm vô định. chị không vậy. chị nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt đen láy mà chị kể. nhưng người ta không thể nhìn thấu hết nỗi buồn đó, tựa tựa như sana.

sana nhìn vào cách chị kể, nhìn cách chị mỉm cười, nhìn cách chị hay vén tóc ra sau tai. em không hiểu sao lồng ngực em khe khẽ đập, tay di di vào cạnh bàn nhìn đâu đó.

- hiện chị đang làm gì?

sana hàng chân mày có chút giãn. ánh mắt em chợt dừng lâu hơn một chút trên gương mặt chị.

xinh đẹp là vậy. nhưng bất công thật.

mùa hạ thường nhiều mưa, nắng không quá nóng, mưa cũng không quá lạnh. chỉ là sau mỗi đợt gió thổi lạnh sẽ thấy bầu trời không một áng mây, có khi sẽ thấy cầu vồng, nhưng không phải hôm nay rồi.

sana cảm nhận được mình chìm đắm vào người này ra sao. em quên mất công việc của bản thân. chị thu hút quá. chị giới thiệu cho em về cuốn sách hay ho chị đang cầm, chị nói nếu có nhiều ngày nghỉ chị sẽ đến starfield, nhưng công việc thì bận rộn quá mức.

chị không có nói công việc của chị đang làm. chỉ cười hòa với em.

- chị phải về rồi, sehyung sẽ rất nhớ chị.

chị đứng lên và đặt vào bảng thanh toán đủ số tiền. tuy chị không nói nhưng em vẫn biết sehyung là ai, tên con chị thì biết rồi, mà tên chị vẫn chưa biết.

- chị tên là gì?

sana sẽ không nói tên mình ra, vì có lẽ chị biết rồi.

- im nayeon.

tên đẹp thật. y như chị.

- em là minatozaki sana..?

chị nhìn vào bảng tên, nghiêng đầu hỏi.

- vâng, là sana.

em có hơi cúi người, nhìn vào gương mặt xinh đẹp người trước mắt, tâm khẽ run rẩy, chỉ là vì nayeon xinh đẹp quá. cái xinh đẹp này quá đỗi mặn mà, thuần khiết phong dáng vẫn không hề phai mờ.

- hi vọng chị không có đãng trí quên mất tên em, ừm, nếu mai chị có hỏi lại thì cũng xin lỗi em nha.

nayeon mỉm cười, có lẽ chị cũng buồn, vì chị chẳng còn trẻ nữa.

- em sẽ không ngại giới thiệu một lần nữa đâu. cảm ơn chị vì đã ủng hộ quán.

nayeon rời đi. căn quán trở nên im lặng. sana cũng trầm mặc lau lau cái ly, cho đến khi chúng nhẵn như ngọc trai cũng thản nhiên mà lau.

- mòn cái ly luôn rồi kìa.

sana giật mình, tay đặt cái ly vào khe đựng.

em nhìn vào chỗ khi nãy, một chút lưu luyến lạ lùng xông thẳng vào trong lòng.

không gian quán khá là tối, những cây nến thắp lên khắp nơi. sana tĩnh lặng giương mắt nhớ lại bóng dáng nayeon. cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

"em hi vọng mình có thể làm nỗi buồn trong mắt chị vơi đi chút ít. chỉ một ít thôi cũng được"

thời gian lặng lẽ trôi đi. một mình sana loay hoay giải thích nỗi buồn.

.

- ở đây có vẻ không có cafe nhỉ?

nayeon chăm chú nhìn vào dãy chữ trên cuốn tiểu thuyết dày cộm của chị. chị gọi một ly gimlet, chị không thường uống thức uống quá nặng. có lẽ chị chỉ muốn thảnh thơi hơn là mặn nồng chìm đắm. chị trông có vẻ thích ballad hơn là mấy bài hip hop quán hay bật.

vậy nên mỗi khi thấy chị. sana thản nhiên chuyển bài.

bàn tay chị trắng đến rợn người, gân xanh nổi lên trên từng ngón tay dường như chỉ có da và xương.

khi chị lật sách, ngón tay mảnh khảnh tưởng chừng như muốn đứt ra. mà chị dường như không quan tâm đến chúng.

chị gầy hơn những lúc trước. cũng ít nói hơn.

- em bao nhiêu tuổi rồi?

đó là câu hỏi đầu tiên riêng tư đầu tiên của chị dành cho sana. em buông cái khăn trên tay xuống, nhìn vào mắt chị.

chị không còn ngồi ở cửa sổ thứ ba bên trái như ngày thường nữa. thay vào đó chị lại ngồi ngay tại quầy, cách em chỉ một khoảng cách rất gần. sườn mặt nayeon hiện lên rất rõ, có chút xơ xác. tóc chị xã xuống qua vai. sana tự nhận chị là người đẹp nhất em từng biết đến.

- em 21.

sana thích pha chế. mà dường như cách em pha chế thường có khuôn khổ nhất định, em biết em không thể tự sáng tạo ra một khuôn khổ nào. nhưng sana vẫn yêu nó lắm.

mỗi khi nhìn sana làm một món cocktail nhẹ hều nào đấy. em thường thường nở nụ cười. em cũng làm rất nghiêm túc, có lẽ gia vị bí mật cho mỗi đồ uống em làm ra là "sự nhiệt huyết' và "lòng chân thành' của em.

vậy nên nayeon luôn luôn để ý đến sana mỗi khi có một thực đơn nào đấy đưa đến. từ rất lâu rồi.

"con bé còn trẻ. dễ thương, chăm chỉ và ít nói"

một vị khách quen nào đó nói với nayeon như vậy. là một nam sinh có lẽ cách sana vài tuổi, anh ta bảo anh ta quan sát em ấy từ lâu lắm rồi, mà con bé có để ý gì đến anh đâu.

không phải của mỗi một anh. mà là của chúng ta.

- còn chị? em có thể biết không?

sana bỏ một trái cherry vào cốc nước lọc em đang uống. đi ra ngoài quầy ngồi bên cạnh chị. có lẽ em đã quen.

- chị 34 rồi.

chị nâng gọng kính. bản the heart wants what it wants chìm vào trong ly nước, uống một ngụm rồi một ngụm tiếp. vẫn cảm thấy không ngon.

ngày hôm đó không còn mẩu đối thoại nào nữa. có lẽ sana khó thở đến nỗi phải đi ra bên ngoài một lát, em ngồi hỏm xuống ở sau nhà kho.

em không chắc nữa. nayeon lặng lẽ chìm nổi như một bông hoa bách hợp.rực rỡ và cũng nhẹ nhàng như ánh trời đỏ hỏn trong tâm trí sana về nền trời xanh thẳm trôi vào dĩ vãng.

đúng theo lời Phật nói, còn đầy tội lỗi và trách nhiệm mới đầu thai làm người, mà nghiệp nặng lắm mới phải làm đàn bà.

sana có một chút chua xót. mũi em đỏ. em buồn man mác về giọng điệu tiếc nuối của chị. em tiếc cho cuộc đời của chị.

phụ nữ truân chuyên trầm lắng bao nhiêu năm cuộc đời. vì một mối quan hệ không chân thành công sức đổ sông đổ biển. có nhiều người kì lạ không biết quý trọng trước mắt, chỉ thiếu trách nhiệm lo cho mấy quan hệ vui vẻ nhất thời.

sana em nhìn lên bầu trời đã đen đục. giã tâm em đau đớn dày vò. em khịt khịt mũi vài cái, thở dài cũng một cái nữa.

"em sẽ lại làm một người phụ nữ như chị, phụ nữ như chị, phụ nữ như chị..."

.

đôi câu trò chuyện của chúng tôi rất khẽ khàng. tiếng ballad du dương. tiếng anh nhạc sĩ đôi lúc sẽ gãy một nốt cao ngất trời. tiếng ly chạm lạch cạch.

lần này sana mới nhận ra rằng bản thân mình thật cao lớn khi đứng cạnh nayeon. người nayeon mảnh mai y hệt những ngón tay của chỉ. khi em đứng cạnh chị, không ai còn thấy chị nữa. chị nhỏ như một con chim sẻ, một con chim chờ ngày được tung cánh lượn lờ thỏa thích khắp đất trời.

chị kể về kế hoạch chưa thể làm của chị. rồi chị thở dài nhìn em bằng đôi mắt đen láy. chị bảo nếu còn trẻ thì lo mà sống đời trẻ. nếu không mai mốt hối tiếc như chị, khổ lắm đó em.

nếp thời gian chẳng bao giờ đơn lẻ. chỉ có người phụ nữ đơn độc như chị mới mang nhiều nếp nhăn.

chị chẳng hề tiếc tháng ngày chị dành dụm cho cả thanh xuân với từng nỗi đau chị phải tự bước qua, chẳng hề tiếc. chị làm mẹ một mình, yêu thương một mình, tình cảm da diết chị bỏ vào đứa con của mình. chị nói sehyung là động lực của chị, chị chỉ cần sehyung và một tình yêu cho con nó mà thôi.

đêm nay chị ngồi trong góc một mình. sana cầm ly cafe trong cái ngỡ ngàng của chị.

- em tự làm cafe sao?

- em biết nó không tốt, nhưng tốt cho bây giờ.

- chị cảm ơn.

- sao chị không ra chỗ cửa sổ ngồi nữa. ngồi đây tối hù, không thể đọc sách được.

- chị không mang sách. chị đang thu xếp lại một số thứ.

chị không có nói là chị thu xếp thứ gì. có lẽ gian lao cuộc đời ngày trước đã nhắc nhở chị không nên mở lòng ra nữa.

nayeon ngồi đó hai bàn tay đan vào nhau nhìn về phía ly cafe đen đá không màu sắc khác. chị miên man thu xếp đống hỗn độn của nghĩ suy.

chị nhìn bóng lưng loay hoay hai tay lắc đi lắc lại liên tục. chị nhìn nụ cười nhỏ mà mỗi khi cười lại rực rỡ như nắng ban mai. chị không muốn chạm và chị cũng không muốn giữ. chị từng tiếc thật tiếc cho cuộc sống của chị. chị chỉ có sehyung làm động lực của một người đã làm mẹ. mỗi lần bất lực cùng cực lại có sehyung làm lí do, chị lại quên mất nỗi đau đó.

rồi chị gặp sana vào buổi chiều hạ. chị nghe câu ca và bắt gặp câu chuyện của em trên diễn đàn radio tuổi đời còn trẻ. chị bắt gặp lạ lùng con người chị ngày trước. chị sợ cô gái tên sana sẽ có kết cục giống như chị, chị sợ một lần nữa sai lầm có thể khiến cuộc sống ai đó hỗn loạn.

nhưng sana không sống theo cách của chị. sana sống vì đam mê. em không nhu nhược bướng bỉnh. em tuyệt vời đầy sức trẻ. em lặng lẽ như mặt hồ. em biết cách khiến cho cuộc sống loay hoay căn quán trở nên thật quyến rũ. em đáng sống hơn chị. sana không giống nayeon.

từ đó, chị cũng thôi.

từ đó, chị dành một ít thời gian lại.

từ đó, chị không hứa nữa.

nayeon muốn giận cuộc đời thì lại nhớ tới em.

=

sana có lẽ là một đứa nhóc còn hoài bão. bằng chứng là em có một ước mơ xa xôi, một hoài niệm mà thực tế còn lâu nó mới thực hiện được.

- quán chúng ta dạo này thực vắng vẻ.

heein thở dài nằm lên quầy. con bé chỉ mới là học sinh cấp ba thôi. vẫn còn dễ chán nản lắm.

- có lẽ là do khu mình sầm uất quá. với những câu chuyện quanh quẩn ở đây là họ khônh bao giờ thích uống một loại rượu. có lẽ một ly gongcha hay koi đối diện mình sẽ tốt hơn.

heein nhận ra câu đùa đó. nhưng em nó chỉ biết lắc đầu cười trừ, bởi em cũng không còn thắm thiết như mấy ngày đầu nữa.

- em sẽ trung thành ở đây, chị đừng có lo!

joohuyn chạy nhanh lại rồi chào kiểu quân đội. cậu ta đánh vào vai heein rồi cùng con bé nở nụ cười thật tươi rói, chúng khiến sana trở nên ấm áp. niềm vui đôi khi đơn giản như vậy đấy.

- mà cậu để ý không? cô đó ngày nào cũng đến.

joohyun kéo tay heein chỉ trỏ. cùng con bé tám về người đó, đại loại mấy chuyện không đâu chỉ có tuổi dậy thì bọn nó mới hiểu.

- cô đó là sao, người ta còn trẻ mà cha.

- tớ không thấy vậy đâu, hẳn là cũng qua 30 rồi mà.

- người ta già nhưng đẹp, để xem mai mốt cậu già rồi sẽ xấu xí thế nào.

- yah! sao cái vấn đề gì nói với cậu cậu cũng tìm cách khinh bỉ tớ vậy? mốt đừng hòng tôi cùng cậu đi đến trường nữa.

- thế là tôi cần sao? chuyện trước mắt là hỏi người ta uống cái gì rồi đem thực đơn lại cho tôi mau!

- để chị đi.

joohyun và heein có một trận lúng túng nhìn sana. chúng nó biết chúng nó ồn ào quá nên giờ chỉ toàn là bầu không khí yên lặng. may mắn là joohyun lí nhí từ xin lỗi đến sana trước khi chị đi giải quyết vấn đề của cả hai. rồi bị heein trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng tìm cách trốn ra ngoài sau.

- chị muốn cafe hay là gimlet?

sana không cầm menu ra. em ngồi xuống đối diện chị, tay chống cằm nhìn theo hướng mắt ra ngoài trời.

ủ dột quá. làm mọi thứ trở nên buồn bã và cũ kĩ.

- em lại định dành riêng ra làm cafe sao?

nayeon tựa đầu vào khung cửa đã đóng lại. mái tóc chị không còn được búi như những ngày trước. tóc chị nâu nâu xã xuống, vài lọn tóc không vào nếp đổ lên gương mặt trắng nõn.

khi xưa hẳn là chị đã rất xinh đẹp. hẳn là chị nên có một cuộc sống tốt hơn. nhưng ông trời công bằng nhân gian quá đỗi, chị lại có một cuộc đời thật lạc lõng.

- em sẽ làm nó nếu chị muốn. như chị nói hồi đó, đây là đặc ân của khách quen.

sana chìm vào nụ cười khẽ của nayeon mà quên mất liệu hạt cà phê đã chín chưa? sana chìm vào mọi câu ca khi nayeon cất tiếng hát thật nhẹ. em đã tự hỏi mình có đãng trí quên mất điều gì trên cõi đời này?

khi nhìn vào nayeon. sự nuối tiếc không đầu không đuôi kéo đến. khi nhìn nayeon. lại cảm thấy yên tĩnh ngập tràn. khi nhìn nayeon. lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

sana không biết cảm giác này là gì. nhưng chúng rõ ràng quá.

đôi mắt sana không dám chớp. vì sợ khi chớp thì nhịp tim sẽ tràn ra. vậy nên em giờ nhìn chăm chăm vào gương mặt của chị. đầu óc mơ hồ ong ong.

- thật là tốt.

chị nhắm mắt. đôi môi chị cong vẽn.

nayeon chưa từng cười thật tươi. gần như nụ cười chị để lộ rất nhẹ, rất khó đoán, không có cảm giác tồn tại.

chị nhẹ nhàng như lá thu tách cuống. rơi xuống mặt đất yên bề yên ổ. nhẹ như hoa đào nở rộ trái tim. nhẹ như bông tuyết xinh đẹp lạnh ngắt. nhẹ nhàng quá đỗi. gian lao cuộc sống đã thấm đẫm vào từng tế bào, qua mọi cảm xúc tựa hồ không bộc lộ.

nayeon dưới tà trăng chiếu vào nở nụ cười đằm thắm. một nụ cười chân thành. sana ngỡ ngàng nhìn hình dáng nụ cười đó. em kinh hoàng nhận thấy trái tim mình đập thình thịch. yên an say lòng.

trái tim của tôi...

sana nhớ một câu nói của hàn mặc tử. ở đây, nayeon cùng với ánh trăng. bỗng dưng câu thơ đó lặp lại trong đầu. em chỉ biết tìm cách ghi nhớ lại.

Có ai nuốt ánh trăng vàng
Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga


=====

- công việc có bận bịu quá không chị?

- ừm, đang là ngày nghỉ, có chút rảnh rỗi.

- vậy chị có thể đi cùng em không?

- đi? đi đâu?

- đi đến một nơi rất tuyệt. em đang rất rảnh rỗi.

- nhưng..

- đi cùng em. tin em nha?

=====================

- đẹp thật.

mặt trới lấp ló rạng rỡ. tà nắng chíu vào bóng hình người phụ nữ nở nụ cười hiền. tay chị đưa lên ôm hai cánh tay. ánh mắt chị trở nên long lanh, những điều không thể hóa thành có thể.

nayeon nở nụ cười tươi rói. chị như tỏa rực giữa cánh đồng violet trải dài bất tận. nụ cười xinh đẹp bỗng chốc hóa thiên thu. bỗng chốc trở thành những động lực dài tiếp nối.

- lại đây nào sana.

nayeon giơ tay vẫy vẫy. rồi chị lại cười thêm một lần nữa. hai mắt chị híp lại vì nắng trời.

thì ra là có răng thỏ. thì ra lại xinh đẹp đến thế. thì ra đây là hình dáng nụ cười rực rỡ của chị.

thì ra em là sợ hãi bỏ quên mất nàng như vậy....

sana bước lại gần nayeon. ánh mắt cháy rực nỗi niềm khó đoán. em thở hắt một hơi khe khẽ, nhìn nụ cười chị hằn sâu, vết chân chim cũng theo đó nở rộ.

- mai mốt chị hãy cười nhiều vào. chị thích hoa lắm sao?

nayeon gật đầu. nhưng chị không có bỏ qua câu đầu tiên của em, chị bễu môi quay sang nhìn em. đụng vào vai em một chút.

- cười nhiều sẽ nhiều nếp nhăn lắm đó. chị cũng không có thời gian chăm sóc bản thân nữa.

"vậy để em làm thay chị nhé?"

- không còn phải quan tâm mấy chuyện đó nữa. chị cười xinh như vậy, thì nên cười nhiều hơn mới đúng.

sana làm động tác nở nụ cười. sau đó em híp mắt đẩy vai chị, nhưng không ngờ chị sẽ mất cân bằng mà loạng choạng.

- cẩn thận!

tay sana nhanh chóng kéo cả người chị đổ vào lòng. bước chân em vừa vặn chuyển thành thế động, tay kia kéo thắt lưng lại. ngay lập tức nayeon nhỏ bé rúc vào lòng sana.

gió thi thoảng he hé. không lạnh như trong thành phố. ngoại ô ấm áp có nhiều cây bạch quả, cánh đồng hoa không có ai, chỉ có mỗi nayeon và sana yên ắng không nói gì. côn trùng cũng đàn bài ca ngày hạ.

- không..không sao chứ?

sana bỏ cái ôm. mắt em nhìn vào đâu đó dưới đất.

- không sao..

sana nghe thấy tiếng đó thở phào nhẹ nhõm. em nhìn một cách chăm chú vào nền đất, nếu sana có một cái đuôi thì chắc chắn nó sẽ que quẩy qua quẩy lại. sẽ buồn cười lắm.

- mình về.

suốt quãng đường chẳng ai nói gì. cho đến khi vào thành phố đón nhận từng con gió lạnh lẽo bức người. sana liền cởi cái áo khoác bên ngoài, làn da trắng nõn của em hiện lên, em khoác áo vào thân thể nayeon. nắm tay chị bước đi.

có một vài người. vì cảnh tượng này tò mò nhìn theo.

sana và nayeon cũng không hề nói gì. chung thủy hướng về tiệm quán mà đi. cũng không ai dám nhìn ai. chỉ mơ hồ đi theo cảm tính.

mà sana phía trước tâm hồn đập thực mạnh. trái tim cũng không nghe theo lời chủ nữa.

nayeon đi phía sau. chầm chậm nở nụ cười.



======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro