Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2: làm quen

“Copyright © RyAn”

Bọn tôi kéo nhau ra quán đối diện trường để làm quen và bàn kế hoạch cho mấy tiết mục văn nghệ. Khi cả đã ngồi vô bàn hết thì tôi nói:

- Bây giờ bọn mình làm quen trước đi nha , mình là Dương Hải Long còn đây là bạn chí thân của mình….

Mới nói được tới đó thắng tú cờ hó nó chen vô:

- Để tao tự giớ thiệu mạy, cái thằng ham ăn ham nói. Mình là Đoàn Thanh Tú, tại lúc nhỏ ba mẹ mình thấy mình xinh như con gái nên đạt tên tú luôn, nhà mình cũng ở gần nhà thằng long nên hai đứa tui thân lắm!! hihihi

Thằng khốn này, nó còn tự tin và quăng bom hơn tui nữa hehehe, mà công nhận nó đẹp trai thật nó mà là con gái chắc tui yêu nó lâu rồi 

- Mình là Phong Linh, mình ở đà lạt xuống đây học có gì không hiểu mấy bạn giúp dùm mình ngen 

ối trời tưởng gì nó mà không kêu tui cũng sẵn lòng giúp liền tự nguyện vô điều kiện 

- Mình là Hồng Quyên , nhà mình cũng ở thành phố cũng gần đâu thôi hôm nào các bạn ghé nhà mình chơi nha!!

- Quyên khỏi lo thế nào thằng tú nó cũng làm phiền Quyên hoài cho xem

- Ê thằng quỷ sứ chọc tao hả, có mày thì có !!!

Nói thật lòng chứ nó khỏi kêu tôi cũng sẽ rủ thằng tú tới nhà nó làm phiền hehe, cá này nó có ý muốn tui làm phiền thì đâu trách tui được à nha .

- Mình là Cao Đình Cần, hay các bạn gọi mình là Need cũng được. mình ở bình phước , mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.

Thằng quỷ này lúc đầu tôi lầm tưởng nó hiền ngoan thật, ai đâu mà ngờ nó cũng ăn chơi ngang ngữa tôi các gì nó cũng biết hết có chích thì nó chưa thử, nhanh tính nó thẳng thắng, chơi với bạn bè đẹp, nên sau này nó, tôi với thằng tú là bạn thân cứ đi đâu chơi hay có việc gì thế nào cũng có nó 1 chân.

- Trời bạn Need nhà giàu đẹp trai mà khiêm tốn quá à, không bù được cho thằng tú này, tối ngày quăng bom làm tui đi bệnh viện gõ miễn hoài à hic hic ( làm mặt buồn) 

- Thằng này, mày học chiêu móc họng của ông bà già tao hồi nào mà hay quá vậy, mày nói tao nghe như ông bà già tao vậy!!

“Copyright © RyAn”

Nói tới đó cả bọn phá lên cười, mà nói thật chứ tui đâu cần học của ông bà già nó làm già? Ba mẹ tôi cũng hạng cao thủ dung móc câu nên tui cũng có chút công phu chớ bộ hihih.

- Bạn long nói quá nhà mình cũng thường thôi, nhà long mới đạ gia kìa đi cup 50 mà bản số vip ghê, theo mình biết thì chưa chắc có tiền mà mua được đâu.

Thằng này tinh mắt thật nó chắc cũng hàng có chút kiến thức về xe cộ à, nó nói đúng thật xe tui ở nhà toàn biển số tứ quí 7777,8888,999 chỉ có chiếc xe attila victoria của dì 8 là biển số xấu 2324, mà thôi nói nữa mắc công các bạn nói tui khoe của nửa,kakaka

- ờ thì tại cũng có quen biết nên làm cũng dể, mà xe của need Bs kém gì đâu 3979 mà!?

Ngồi đấu láo thêm 1 lát nữa tôi mới biết thêm là nhà con linh thì cty chế biến trà với cà phê xuất khẩu, con Quyên thì nhà cty cung cấp đồ nội thấp nhập khẩu, thằng need thì nhà trồng cao su với tiêu, hèn gì đi toàn xe xịn có mình tui nhà nghèo đi cup50 à 

- trời hoá ra nhà mấy bạn giàu quá làm tui với thằng tú tủi thân quá à nha  !!

- bạn long nói kì vậy bạn bè chơi với nhau mà giàu nghèo gì trong đây? Need thì chả quan trọng chuyện đó đâu!

Con quyên xía vô:

- 2 ông nhà mà nghèo chắc không có ai giàu đâu há, mang giày converse, quần toàn Levi’s với diesel mà nghèo hả long?

Con nhỏ này cũng thuộc hàng thánh soi nữa, tui thì thích mang giày converse thằng tú thấy tui mang nó cũng mua mang theo, tui mà mua áo quần gì là nó mua giống liền tôi hỏi nó sao mày mua đò mặc giống tao vây nó nói vậy cho giống anh em hihi. Hôm nay nó mặc cái quần diesel tui thì levi’s cả 2 đều xanh đen, nó mang đôi giayd đen cổ cao tôi thì màu trắng, nó mà biết tôi mặc đồ gì là thế nào nó cũng đòi giống cho coi.

- Trời ơi tui với thằng tú mặc đồ sida không à có phải hằng gì cao cấp đâu, không tin hôm nào tui dắt quyên đi mua.( cười gian), mà thôi ik mình bàn vô chuyện chính đi nè!!

- Chuyện gì long!??

Linh cute ngồi im nãy giờ mới nói, con nhỏ này cũng thuộc không mồm mép như tôi, nói là toàn chuyện nghiêm túc. ( sau này vô tay anh rồi coi em ra sao hehehe).

- Thì chuyện văn nghệ đó chứ chuyện gì!? ( muốn nói chuyện yêu chắc)

- Chuyện đó long cho ý kiến đi, long là phó phong trào mà hihihi

Cũng biết đỗ qua cho tui lo lắm con nhỏ này được, tiểu nhân trả thù 1 ngày cũng muộn, chờ coi anh xử em thế nào nè linh kute kekeke.

- Long thì có kế hoạch rồi! nhưng không biết các bạn có chiệu cọng tác không?

- Quyên ủng hộ 2 luôn nè!!

Vừa nói xong nó giơ tay lên thật cái tay nó cũng trắng với thon thật muốn nắm tay nó hết sức mà không dám. hê hê hê

Tôi thấy linh với thằng need cũng ra chiều đồng ý , chỉ có thằng tú là nó nghi ngờ chắc nó nghĩ không biết tôi có âm mưu gì đây?

- Long định sẽ hát một bài nhưng phải có 1 linh hoặc quyên giúp chút xíu!!

- Ý mày là muốn bạn linh hoặc bạn quyên hát chung chứ gì!?? Tao còn lạ gì mày có gì nói ra luôn đi!! >.<

Cha mẹ tui sinh tui ra nhưng hiểu tui thì chỉ có cái thằng quỷ sứ này :3

- Không phải 1 là cả 2, mà cần mày với need nữa, à mà cho long hỏi linh với quyên ai biết hát rap?

- Quyên không biết đâu, có nghe vài bài thôi à!!

- Linh cũng biết 1 chút thôi à long ơi

- Biết 1 chút là ok rồi đó linh, vậy thì linh sẽ hát chung với mình còn quyên, need và tú thì làm diễn viên phụ hoạ đi, thêm một tiết mục song ca nữa mình nghĩ là cho linh với quyên tự chọn ca khúc mà 2 người hát được 3 thằng tôi sẽ múa minh hoạ cho 2 bà chịu không?

- Trời long giỏi ghê mới đây mà nghĩ ra được 2 tiết mục rồi nha! Linh khen làm tôi khoái chết kakaka ( em đau biết được là đây là âm mưu của anh đâu linh hahaha)

Nghe xong ý của tui 4 đứa nó gật gù khen hay, thằng tú đá chân tôi cười bí hiểm, tôi hiểu ý nó muốn gì rồi nhưng giả nai nhìn nó cười trừ.

“Copyright © RyAn”

Linh hỏi tôi:

- Long định hát bài gì mày có rap nữa vậy long?

- À bài “ nhỏ lớp trưởng “ đó chắc linh biết bài đó mà phải không?

- À bài đó linh biết lúc đi học nghe hoài à :’)

Tui nhìn mặt em là khoái rồi hehehe, nhỏ vừa được tui bầu làm lớp trưởng giờ lại được hát tặng cho 1 bài hỏi sao không thích? Kiểu này xong văn nghệ nó yêu tui luôn không chừng. kakaka

- Vậy thì xong 1 cái, còn linh và quyên hát bài gì đây bàn đi?

- Long ơi tôi và tú làm diễn viên kiểu gì đây? Need hỏi tôi.

- ừ lúc tập chình thức đi rồi tôi nói rõ hơn.

- Need yên tâm đi thằng long nó lên kế hoạch hết rồi không sao đâu cứ nghe nó mà làm là ok, tôi chơi với nó cả chục năm rồi hiểu quá mà :v !!!

Nghe thằng tú nói vậy mà tui muốn ôm nó hôn cho nó ngất đi luôn mất, hic hic đùa thôi tôi không phải gay à các bạn đừng hiểu nhằm, ý tôi là nó làm tôi cảm động quá mà, nó luôn tin tưởng tôi còn hơn tin chúa nữa thì phải hê hê hê, bởi vậy các bạn nên chú ý là tình bạn rất quan trọng, nhưng không nhất thiết là có số lượng mà quan trọng là chất, tìm được một người bạn tốt là khó rồi giữ được nó càng khó hơn gấp trăm ngàn lần, đừng bao giờ đánh đổi 1 một tình bạn cao đẹp mà đi lấy 1 thứ gì quí giá, vì giá trị thứ mà các bạn đổi được sẽ có lúc mất giá nhưng tình bạn là vô giá không thể so sánh với cái gì? Đừng để vật chất hay bề ngoài làm mất đi những tình bạn cao quí nhá.

Sau một hồi bàn luận thì linh và quyên cũng chọn được bài “ đường cong” của nguyễn hải phong sáng tác.

- Ok, quyết định vậy đi. Có gì ngày mốt đi học tui sẽ nói cụ thể hơn giờ sau khi về nhà nghĩ lại cho 2 phần trình diễn nửa mong là qua được phần duyệt sơ khảo, 2 bà về tập lại hát nhiểu lần đi, còn linh thì về nhà nghe lại bài nhở lớp trưởng và học thuộc lời đoạn nữ hát luôn nha.

Cả bọn đồng ý gật đầu lia lịa, công nhận tui cũng có tài lãnh đạo nha nói ai cũng nghe cái rụp hết.

- Thôi nãy giờ mình nói rồi uống nước rồi nên chắc giờ đói rồi, đề nghị bạn need thang toán chầu này, còn phần ăn uống để cho tú đại gia lo yên chí đi nha

- Ê mày lãnh đạo gì mà không tốn 1 xu vậy? để tao với thằng need lo hết à? Các bộ gig kì nha :v, thằng tú nó chọc tui.

Linh lên tiếng dùm tui liền:

- Tại bạn long không mang theo tiền mà? Không nhớ sao tú?

Làm tui với thằng tú cười 1 hơi luôn hehehe, làm con linh chả hiểu mô tê gì cả nhìn tội tọi mà công nhận mới đây mà nó lo lắng quan tâm cho tôi rồi mai một không biết sao nữa đâu :3!!!

Sau khi thằng need trả tiền rồi bọn tôi rời quán, tôi nhá mắt với thằng tú ra hiệu rồi tôi nói:

- Tú mày chạy xe 1 mình đi nha tao đi nhờ linh được rồi để 2 thằng được rựa đi chung kì lắm, mày thấy hồi sáng người ta nhìn mình quá trời quá đất không?

- Vậy bạn linh cho thằng long đi nhờ nha tôi cạy 1 mình cho khoẻ, chở thêm nó xe chạy không có nổi, hihihih

Thằng này khôn thật mới ra hiệu cho anh ấy là anh ấy hiểu hết rồi, biết tạo điều kiện cho đại ca nó có cơ hội gần chị 2 tương lai của nó, kakakaka.

- Đúng rồi đó linh, bạn long nói phải đó, linh mới xuống thành phố không bao lâu chắc chưa biết rõ đường nên đưa long chở đi cho an toàn!?

Công nhận mấy thằng này nó biết đại ca nó kết em linh nên ra sức lấy lòng đây mà :3, anh em vậy sao mà bỏ được, hôm này khao 2 đàn em này 1 chầu ra trò mới được hỵ hỵ hỵ. tồi nhìn thằng need với thằng tú cười nham hiểm bọn nó cũng cười cười không nói gì, chỉ có con Quyên là tỉnh bơ? Không biết nó đang nghĩ gì?

- Ukm, vậy long chở linh giúp nha  linh chạy xe còn yếu nên hơi sợ  !!

- Ok, thôi mình đi xuống ngã 7 lý thái tổ ăn kfc đi.

Nói xong cả đám lao xe đi, tui thấy trong lòng lân lân như đang trên mây vậy, mà thấy con linh không ôm tui nên tui nói:

- Trời đi xe ngồi sau mà không chịu ôm té chấn thương não rồi không ai chịu trách nhiệm đâu nha!? Bộ muốn tui nuôi linh suốt đời suốt kiếp à!!??

- Nhưng mà…… ( linh ấp úng)

- Linh khôgn chịu tui xuống xecho linh chạy một mình à? An toàn là trên hết có gì mà ngại? ( tui muốn nói là mai mốt anh chở em thường xuyên ôm anh vài lần là hết ngại à)

- ờ thì ôm thì ôm làm gì dữ quá à híc híc  !? ( nhiều lúc tui cũng tự trách mình sao gian manh thủ đoạn đê tiện hạ lưu quá, thấy gái người ta hiền lành ngoan ngoãn, dể thương, là ăn hiếp à)

- ôm chặc vô xíu coi, ôm gì mà yếu vậy!? ( tui muốn nói hay là để long làm thử ôm linh cho rồi linh ôm long y như vậy là được :v có nhiêu đó mà mắc tôi nói hoài à )

tại sau tôi không chọn chổ nào xa chút vậy trời chọn chi chổ gần quá, được ôm chưa bao lâu chưa được phê gì hết là tới nơi rồi, bởi vậy người ta thường nói hạnh phúc thì trong khoảnh khắc đau khổ tới ngàn thu, cho nên các bạn đọc giả hãy cố nắm giữ hạnh phúc của mình thật lâu nhất có thể nha, để sau này khôgn phải hối hận và đau khổ như tui bây giờ  hú hú hú.

Sau khi ngồi thì có 1 em xinh tươi lại hỏi:

- mấy anh chị dùng gì ạ?

Tui nghe mà biết giọng hà lội rồi nhưng chắc nó không sống ở hà nội vì trong chất giọng có pha chút miền nam, chắc là sinh ra ở ngoài ý rồi vô nam sống đây mà goặc là cha hoặc mẹ là người miền nam, toi thì không thích mấy đứa con gái miền bắc lắm, xinh thì xinh thật nhưng bọn nó thường xem trọng bạn đi xe gì, mặc đò hiệu gì, đẹp trai hay không chứ không cần biết túi bạn có tiền hay không? Nhìn bên ngoài mà đánh giá một người là sai lầm nhá các bạn, điều này là tui nói thật 100% tại có lần tôi theo ba tôi đi hà nội công tác sẵn đi du lịch cho biết hà lội là thế lào? ấy chết mình bị lai giọng hà lội rồi.

Hôm đó ba tôi đi họp tôi ở khách dạn mình chán nên tính ra ngoài chơi một mình, tui chả thích đi với ba tôi chút nào toàn gặp ai ai đau không, tui thì thích solo hơn 1 mình đi khác phá mới thú chứ!? Tui mới đi lòng vòng hết ăn cái này rồi lại chơi cái kia đâm ra chán nên tôi muốn đi mua đồ lưu niệm về cho mẹ tui, tui đi ngang thấy cái shop cũng đẹp nhìn san mà có bán nhiều đò lưu niệm nên tui tấp vô, ba tui dặn đi đâu thì gọi taxi cho nó tiện chứ mày đi người đường coi chưng bọn nó đánh mày không kịp chay nha con trai, nhưng tính tui thì chả thích vậy? đi dạo mà đi taxi thì đi làm chó gì cho nó mệt, nên tui quyết định đi bộ :o, vì đang là màu hè trời nóng nên tui mặc quần short áo thun cho nó mát, trước khi đi vô shop tui thấy có cặp kia đi xe Ab thái (air blade) lại thì có người dắt xe với mở của cho vô đàng hoàn, tới tui thì chả thấy ma nào mở cửa, thằng bảo vệ cứ đứng trơ cái mặt ra nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn mặt *** nó là tui biết được nó khi dể tui tính hỏi:” mày đi đâu vậy” nhưng sao nó không hỏi, tui phải tự mở cưa vào, đúng là trông mặt mà bắt hình dong, thấy tui đi vô shop cái nhân viên bán hàng với mấy người khách nhìn tôi khó chịu, chắc họ nghĩ không biết thằng nhà quê nào vậy? mấy đức nhân viên thì không chịu chào hỏi gì? Đờ mờ cái bọn này khinh người vừa phải chứ! Tôi thì cứ coi như không lựa đồ, tự nhiên có nhỏ bán nhân viên của hàng nói với tôi bằng cái giọng khinh người của nó:

-anh ơi nhẹ tay thôi, làm hư không có tiền đền thì khổ lắm!?

Nghe xong mấy câu đó mấy đứa kia cũng cười khúc khích, ôi vê lờ thật, chắc tôi không bao giờ ra cái hà lội này nữa, thôi kệ cũng rang nhịn cho mấy em nó vui đi, lựa một hồi tui thấy được con rồng bằng pha lê màu trông cũng được mua về tặng ba má thằng tú thì rất hợp, tại ba mẹ thằng tú hở thấy cái gì hình rồng là thích, khôgn hiểu nổi ông bà già nó luôn, chắc ổng bả thích tui chắc là do tui tên long không chừng?

- chị ơi gói cái này lại cho anh đi!

Nói xong câu đó mấy đứa nhân viên hết hồn làm tôi phải hỏi lại:

- món này không bán sao mà mấy không nói gì vậy?

- không em bán chứ!? Để chị gọi lại cho em!?

Mấy đứa kia còn nhìn tui ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ ô làm tui muốn cười hết sức.

- bao nhiêu tiền vậy chị?

- Con này 3tr7 em !!

Tôi đang định móc tiền ra trả thì có điện thoại, nhìn ra là của ông già.

- Long hả con đi đâu vậy? về gấp ba con mình đi mua đồ cho mẹ, con ở đâu ba kêu tài xế rước!??

Trời hoá ra mua đồ cho mẹ mà làm gì ba tôi hối vậy không biết?

- Dạ con về liền, ba kêu bác tài xế lại địa chỉ abc đường cba lại rước con, con đay mua đồ.

Thật ra xe đó là của cơ quan đưa đón ba tôi ở ngoài này chứ không phải xe nhà các bạn đừng hiểu nhằm, tôi không rảnh đi ô tô từ HCM ra HN đâu. Cúp máy tôi quay qua trả tiền, mấy đứa kia nhìn tôi trả tiền mà không thể tin được là thằng nhà quê đó lại có tiền? thôi kệ ai nghĩ gì nghĩ tôi lấy gói quà đi ra ngoài, khôgn them nhìn lại bọn âm binh đó.

Đứng trước shop đó khoảng 10p thì có xe lại rước tôi, mấy cha bảo vệ nhìn tôi bước lên xe mà không tin được thì phải, xe biển số xanh mà lị?

Thôi nãy giờ đi hơi xa rồi mình quay lại HCM tiếp nha.

“Copyright © RyAn”

- Cho anh 2 phần combo gà rán truyền thống a, 2 bơ-gơ flava roast, 2 bắp cải trộn loại lớn, nhiêu đó thôi em, mấy bạn dùng già kêu đi.

- Ê long sao mày kêu 2 vậy? thằng tú nó hỏi tôi.

- Tao kêu cho mày với tao mà, mày không ăn giống tao nữa à? Vậy thôi em ơi cho mỗi loại 1 thôi nha!

- Thằng quỷ, cho anh giống y như nó luôn em ơi!

- Tao biết ngay mà, biết mà còn bày đặt lí sự nửa!?

Cả đám cười ồ lên làm thằng tú im ru, chắc nó quê đọ ý mừ hê hê.Sau đó mấy đứa kia cũng gọi món.

Lúc này tôi mới nhìn kĩ lại con nhỏ phục vụ nhìn nó tôi thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi? à nhớ rồi gặp nó trong bữa nộp hồ sơ nhập học, ra nó cũng học chung trường tôi. Sinh viên mà chịu khó đi làm ghê, không như tôi ăn không ngồi rồi không à .

- Ê tú mày thấy nhỏ đó quen không?

- Mày cứ thấy gái đẹp là ai cũng quen! Tao hiểu mày quá mà?

- Không phải, con nhỏ đó học trường mình đó, hôm bữa tao mày gặp nó rồi không nhớ à? Cái con mà hôm bữa mày mượn cây viết nó không cho đó, nó nói cây viết của người ta tặng quí lắm không cho mượn được!

- À tao nhớ rồi, thứ viết đó tao mua 100 cây còn được.

- Viết nhập đó mầy 100$ 1 cấy đó mày cứ khi dể hoài mày?

- Ơ! 1000$ tao còn mua được chứ đừng nói 100$, thôi bỏ đi tao không quan tâm.

- ủa viết gì mà 100$ vậy long? Sao linh không biết?

- loại đó hằng nhập khẩu đó linh, cũng bình thường à, hôm này long đem cho linh 1 chục về làm kỉ niệm với viết bài dùm long luôn nha, hihihi

- trời ai mới đây mà tính kêu người ta viết bài cho rồi nha,  lười quá đi.

Cả bọn ngồi đáu láo chừng 10p thì có đồ ăn. Ăn xong bọn tui ra về tôi nói:

- mấy bạn về trước đi để tôi với thằng tú tính tiền rồi về sau.

Bọn nó đồng ý rồi ra dắt xe về, khi mấy đứa nó ra ngoài hét rồi thằng tú hỏi tôi:

- sao vậy mày? Có âm mưu gì?

- Không ở lại chọc em có cây viết quý như màn trinh chơi mày?

- ừm, mày làm gì thì làm.

Tôi mới kêu tính tình thì em đó lên nói:

- của 2 anh tất cả là 875k!

- em ơi nhìn em anh thấy quen quen đó!!

- Quen em cũng không giảm giá cho 2 anh được đâu!

ối mẹ ơi coi bã kìa xem bọn tôi là hạng người nào nửa?

- Không phải ý anh là anh đã gặp em rồi thì phải? chứ đâu cần giảm giá đâu em? Mà em học ĐH kinh tế phải không?

- Sao anh anh hay vậy? theo dỏi tui à?

Trời ơi, nó làm tui sốc quá, ai mà them mặt móc nó chứ, nói vậy thôi nó cũng xinh lắm.

- Không anh gặp em ở trong trường á, mượn viết mà em không cho đó?

- À, tại tui sợ mất với sợ hư thôi, ai biết mấy người là ai mà cho mượn?

- vậy để hôm nào anh tặng em vài cây nha chịu không? Để em khỏi lo mất?

- Thôi em cám ơn, anh để tiền mua viết anh dung đi em không dám nhận đâu. ( nó nói mà nhìn mình vẻ coi thường vậy, bởi vậy sau này tôi mới có chuyện).

- Thôi long em không nhận thì mày tặng tao đi,  tao không có viết nè!

- Thôi dẹp mày đi, vậy em cho anh biết tên được không dzạ? Hôm nào mình đi cà phê làm quen nha  !? được không em?

- Dạ thưa an hem tên my, đi chơi với anh thì em không dám ạ!

- Sao vậy em?

- Nói thật nhìn anh cũng đẹp trai mang đồ hiệu nhưng em không thích đi cup50 đâu !

Em nói câu phũ như đậu hũ chiên chết con mợ nhỉ? Đúng là cái loại gái vì tiền thật là đáng khinh. mà Éo hiểu sau em biết mình đi cup50 ta? Do đâu thì kệ đi về nhà suy nghĩ kế hoạch làm 1 cú để đời thôi hê hê hê, em coi thuognwf ai anh không biết chứ coi thường anh là em đâu có kết quả tốt đâu em ơi hãy đợi đó nhá my chảnh.

- Em không thích anh không ép, thôi trả tiền đi tú mình out đi cho em khỏi chướng mắt người đẹp mày!?

- Ơ sáng tao trat rồi mà? Đéo còn con linh đâu mà mày giả nai hoài anh long :3!?

- ừ vậy thôi để tao ra lấy xe đi.

Tôi mới móc bóp đưa con my 1tr trả tiền đồ ăn tôi nói:

- khỏi thối, bo em đó vì em nói chuyện với anh mấy câu, thôi bye em!

Nói xong tôi đi 1 hơi ra ngoài con nhỏ nhó nhìn tôi mà không biết nói gì? Không biết nó nghĩ gì mà khi tôi quay lại nhìn mặt thấy nó ngu ngu kakaka, chắc nó không ngờ 2 sinh viện nghèo đi xe cup50 mà có tiền bo cho nó? Mà tôi cũng chả quan tâm với tôi con người nó chỉ đáng mấy trăm ngàn vậy là cùng, mà thôi nghỉ chi nhiều loại người đó nhỉ ?

- ê long đi về hay đi đâu mày? Hay về đi tao lấy xe mày tao về trình diện cho ông bà già nữa!?

- trình diện gì mày?

- ổng bà già mới gọi kêu tao về nói chuyện học hành?

- Mà tao thắc mắc sao mày học chung lớp với tao vậy? đầu năm đâu có thấy chung đâu?

- Kệ tao! Tao làm gì miễn sao được thì thôi! Hehehe

- ĐM tao biết thừa rồi khỏi dấu làm chó gì? Với ông già mày thì chuyện đó đâu có khó gì đâu? Ông già mày là cấp trên của hiệu trưởng mà phải không tú?

- Trời! chuyện gì mày cũng biết? sao mày hay vậy hay mày đặt máy nghe lén ở nhà tao?

- Tao mà cần à? Máy nghe lén của tao là ông bà già mày đó, hôm bữa qua mày chơi ông bà già mày nói với tao là con với tú yên tâm học đi, có gì khó nói bác lo cho ông hiệu trưởng quen bác.

- ổng nói với mày luôn vậy à?

- ừ, thôi về lẹ đi ngay và liền tao buồn ngủ rồi!

“Copyright © RyAn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: