Chap 9.2: Sẽ thế nào nếu tôi không ở đây?
Sắp tết rồi. mọi người ơi! Mọi người có vui không, au chả vui gì cả về ăn tết có cả đống bài thì chơi sao đây.
Nói vậy thôi chứ vẫn vui là được nghỉ ở nhà ngủ và onl face mỗi ngày. Hihihihiiiiiiii
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé!
.
.
.
\
\
\
.
.
.
Trong một căn phòng khá sang trọng và ngăn lắp, có hai con người với hai phong cách khác biệt nhau. Nhưng họ lại có chung một khí chất, chung một nét mặt và đặc biệt là có chung một tâm trạng và cảm xúc.
Nếu như các gia đình khác thì khi hai cha con lâu ngày gặp mặt nhất định sẽ rất hân hoan và vui vẻ. Nhưng hay nhìn gia đình này xem, mặc dù đã lâu không gặp nhưng hai cha còn hình như không có chút gì là vui mừng gì cả. Thậm chí nét mặt của họ giống như không ưa gì đối phương hay đúng hơn là trong ánh mắt của họ có cả sự căm thù và căm phẫn.
" Con nói là có điều cần nói với ba mà. Nếu không có chuyện gì thì về trường đi."
" Chuyện đó cũng do appa sắp xếp đúng không?"
" Chuyện gì?"
" Chuyện gì sao? Con biết tất cả rồi ba không cần phải dấu nữa đâu."
" Thì sao?"
" Chuyện ký túc xá không phải là trùng hợp mà là ba cố ý sắp xếp đúng không? Bởi vì ba biết đấy là con gái ông ta đúng chứ? Ba muốn con tiếp cận con gái ông ta có mục đích gì chứ?"
" Nếu biết rồi thì sao còn phải hỏi làm gì?"
" Điều con muốn biết là âm mưu của ba là gì?"
" Khiến cho con bé đó yêu con đi."
" Appa biết mình đang nói gì không vậy?"
Yoona cảm thấy khá sốc khi nghe câu nói của ba mình. Không thể tin được appa lại bắp cô khiến cho con gái của kẻ thù yêu mình. Hơn thế nữa ông biết chính xác cô cũng là con gái, sao có thể bắt con gái mình làm chuyện đó chứ.
" Appa biết mình nói cái gì không vậy? Appa thừa biết con là người như thế nào mà không phải sao? Sao có thể khiến cô ta yêu con được trong khi con không hề........"
" Đó là chuyện của con không phải vấn đề của ta."
" Khiên cho cô ta yêu con rồi rũ bỏ, để ông ta chứng kiến sự đau khổ của con gái mình sao? Appa! Cô ấy vô tội mà! Người chúng ta đối phó chỉ là ba cô ấy thôi mà."
" Không phải rũ bỏ mà là kết hôn."
" Ap...pa...nói gì vậy?"
" Cứ biết vậy đi, chỉ cần đưa con dâu về thôi."
Ông Im chỉ bỏ lại cho Yoona một câu rồi đi ra ngoài với một nụ cười đầy ẩn ý.
" Appa! Appa à! Chúng ta chưa nói chuyeenj xong mà."
" Thưa Cậu chủ! Ông chủ kêu tôi đưa cậu về."
" Không cần đâu, chú đi nghỉ đi cũng muộn rồi. Cháu tự về được mà, yên tâm đi."
" Vậy cậu chủ về cẩn thận."
Ngay khi bóng dáng nhỏ bé và cô độc của Yoona đi khỏi thì trong một góc khuất có một bóng dáng cũng cô độc không kém.
" Một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ chấn dứt sớm thôi."
__________Family's Seo____________
Trong một gian bếp khá sang trọng và gọn gàng, có hai cha con đang ăn bữa tối một cách vui vẻ.
" Appa! Hôm nay con có thêm một người bạn nữa đó."
" Ai vậy? có phải mấy người làm ở quán bánh của con không?"
" Dạ không phải đâu ạ! Đấy là bạn cùng phòng với con, cậu ấy rất tốt."
" Cô bé đó chắc cũng rất đáng yêu."
" Dạ...không phải là cô bé mà là...mà là......chú Choi chưa nói gì với Ba sao?"
" Nói gì cơ? Mà không phải cô bé thì là bà cô nào đó hay bà lão nào à?"
" Appa à! Thật ra có chuyện con quên nói với ba. Con...con...con đang sống cùng phòng với...với một cậu bạn..."
" Con đang nói cái gì vậy hả? Con..."
" Appa à! Appa bình tĩnh đã, bọn con chỉ là chung phòng thôi ngoài ra không có gì cả. Buổi tối con ngủ trên giường còn cậu ấy chỉ ở ngoài phòng khách nằm sopha thôi. Cậu ấy cũng rất tốt và nấu ăn cũng rất ngon...."
" Con ngày mai dẫn cậu ta đến gặp ba. Giờ về trường đi! À không con lên phòng đi, ta sẽ điện cho tên Thực Thần kia."
" Dạ!"
Sau khi thú nhận với appa, Seohyun thấy không được ổn lắm. Từ sắc mặt có thể biết được tâm trạng của ba cô nó tệ đến mức độ như thế nào rồi.
" Nhưng ba à! Sao lại gặp cậu ấy là gì, bọn con thật sự không có gì...."
" Được rồi, hai đứa đã ở cùng phòng rồi thì nhất định ta phải gặp cậu ta đã. Con không cần phải lo cho nó đâu, ba sẽ không gây khó dẽ cho nó đâu."
" Con có thể về căn cứ của mình được không? Con nhớ Keroro quá à!"
" Ừm! Ba sẽ bảo quản gia đưa con về."
" Vâng ạ! Con chào ba."
_______Seohyun's pov_________
" Haizzz...! Seohyun à Seohyun mày sao ngu ngốc vậy. Tự nhiên lại khơi ra làm chi, khó khăn lắm mới được nghỉ về ăn cơm với ba thì lại.....
Haizzz....đúng là 'khôn ba năm dại một giờ' mà. Mà mình phải làm sao đây, tự nhiên lại bắt dẫn về nhà là gì nhỉ. Mình làm cách nào để mở lời mời cậu ấy về nhà đây, mới làm bạn được một ngày à không chỉ được mấy tiếng chứ.
Huhuhuhuuuuuuu......
Appa à! Appa sao làm khó con vậy chứ?
______End pov______
Seohyun mải miết với suy nghĩ riêng của mình mà chẳng biết mình ra khỏi nhà và vào xe ra sao. Mãi cho đến khi tài xế nói đã đến nơi cô mới giật mình trở về thực tại.
Nhưng cô cũng chẳng khá hơn được là bao, bước ra khỏi xe cúi chào vị quản gia cùng tài xế xe rồi đi một mạch vào đến phòng.
Cô thả mình lên giường và nhắm mắt rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái tự kỷ. Được một lúc, cô bật dậy như có gắn lò xo vậy. Cô lấy điện thoại và bấm vào dãy số quen thuộc, sau một hồi chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy.
" Alo!”
" Alo! Sunny à! Mình nè mấy hôm nay sao rồi, quán đông khách chứ?"
" Seohyun à! Mình đang gấp nên không kịp nhìn ID người gọi. Có Sunny mình ở đây thì tất nhiên là đông rồi."
" Thôi cho mình xin đi, ngọn tre cũng không thể chịu được thân hình nhỏ bé của cậu đâu. Mà cậu có là việc chăm chỉ thật không hay là chỉ nhận lời vào làm để ngắm Hyomin thế?"
" Oan quá! Mình là vô cùng chăm chỉ là khác, không tin cậu có thể hỏi Minnie mà."
" Hỏi vợ cậu thì cũng như không thôi. Vậy làm việc đi nhé! Mai mình sẽ ra vi hành đó nên có gì cần che dấu thì làm luôn đi nếu không cậu sẽ tiêu đấy."
" Yên tâm đi, cậu sẽ không bắt lỗi mình được đâu. Thôi bye nhé! Hôm nay đột nhiên lượng khách đông quá."
" Uh! Bye!!!!"
Tại một nơi nào đó của Seoul, có một người cũng đang bấm điện thoại gọi cho ai đó với cùng số máy SeoHyun vừa gọi đồng thời đúng lúc Seohyun vừa kết thúc cuộc gọi.
" Sunny! Đến chỗ cũ uống với mình nhé!"
" Mình đang bận để hôm khác ddiji."
" Mình đợi cậu. Tút...tút...tút"
Yoona chỉ bỏ lại cho Sunny một câu rồi tắt máy. Nghe giọng nó của Yoona có chút không rõ rang và lưu loát, có thể chắc rằng cậu ta đã uống khá nhiều.
Sunny vội vã tháo tạp dề và mũ chạy thật nhanh ra ngoài. Khi đi ngang qua cũng không quên hôn Hyomin một cái rồi dặn dò cô ấy vài câu sau đó cũng biến mất luôn.
Nhưng từ quán mà Sunny làm đến chỗ đó cũ khá xa, nếu đi xe cũng phải ít nhất ba mươi phút mới đến nơi. Trùng hợp là nhà SeoHyun lại chỉ cách chỗ đó năm phút đi bộ, vậy nên nếu SeoHyun cũng đến đó thì sẽ ra sao nhỉ?
HẸN GẶP M.N Ở CHAP SAU NHA!
RA TẾT AU SẼ UP TÍP NÊN ĐƯỜNG THÚC DUC AU, BÂY GIỜ THÌ AU NGHỈ TẾT ĐÂY. CÓ THỂ AU SẼ UP TÍP NHƯNG CHAECS LÀ FIC KHÁC KHÔNG PHẢI FIC NÀY ĐÂU.
BYE
BYE
BYE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro