Chap 8: Anh thật lạ Yoona
Happy new year!
I hope you very happy.
Au cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõ fic của Au suốt thời gian qua.
Sang năm mới Au hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn, hiểu quả hơn. Để có thể xuất bản nhiều truyện hay và hấp dẫn hơn nữa cho mọi người thưởng thức nhé!
______________________________________________________________________________
(^_^)
[*~*]
{^-^}
|^_*|
(*_*)
[^~^]
{*-*}
|+_+|
(^_+)
[*_^]
{+_*}
|^~*|
Cả Yoona cùng SeoHyun đều bất động với những gì xuất hiện trước mắt mình. Nếu đặt vào vị trí của bất kỳ người nào khác cũng sẽ rơi vào trạng thái như vậy thôi.
Qua một ngày sống cùng với SeoHyun thì Yoona có thể biết được cô nàng này là một người khá ngăn nắp và sạch sẽ. Vì qua việc cô xắp sếp đồ dùng trong phòng ký túc của bọn họ đã cho Yoona biết chút ít về con người này.
Quả thật là đúng y như những gì Yoona nghĩ, SeoHyun thật sự là người ưa sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng trước mặt họ bây giờ là một bãi rác đúng nghĩa. Chiếc tủ các nhân ngăn nắp, sạch sẽ và đẹp đẽ của cô bây giờ tràn ngập rác rưởi, có đủ loại như vỏ kẹo, vỏ bánh, kem dở,....., nước cam đổ lênh láng ở kệ tủ.
Nhìn khắp một lượt ngăn tủ mới biết được số lượng rác nó nhiều và phong phú đến nhường nào.
" Tôi không nghĩ cô lại là người thích vất rác vào ngăn tủ."
" Anh nghĩ sao tuỳ anh, điều tôi muốn biết bây giờ không phải là anh nghĩ gì mà là ngăn tủ của tôi sao lại thành thế này."
" Vậy thì cô nên xem lại mình là người như thế nào mà cái tủ của cô lại bị hành hạ thành ra thế này."
Yoona kết thúc câu nói của mình bằng một ánh mắt dò xét và nụ cười khiêu khích dành tặng cho SeoHyun.
" Tôi nghĩ mình không có vấn đề gì hết ngoài việc sống chung với anh. Tôi biết chắc là sẽ chẳng cố gì tốt đẹp khi dính phải anh mà. Haizzzz......"
Rất ít người nhìn thấy điều này nhưng một khi đã nhìn thấy thì không khỏi rùng mình. Một cô gái được mệnh danh là điển hình cho những đứa con ngoan và là người có phong cách sống chuẩn mực. Hiện tại trên khuôn mặt của cô gái đó là nụ cười nửa miệng và ánh mắt gần như có thể giết người. Tất nhiên người nhận những điều đó không ai khác chính là " Yoong Cá Sấu".
" Cô...cô...bị ma nhập à? Sao tự nhiên lại nhìn tôi như vậy? Nè đừng bảo với tôi là cô nghĩ tôi làm chuyện này nhé! Vậy tôi đảm bảo là tôi không có làm chuyện này, chẳng phải tôi ở cạch cô suốt hay sao."
Yoona hơi shock khi nhìn thấy SeoHyun như vậy. Điều này khiến cho đèn báo động nguy hiểm của Yoona hoạt động liên hồi. Ngay bản thân Yoona cũng đang tự nghĩ kỹ xem chuyện này thì có liên quan gì đến mình không.
___Yoona's pov___
"Mong là không có chuyện gì liên quan đến mình.
Nếu không, theo cái đà này thì kết cục của mình cũng sẽ không tốt hơn cái tủ này là mấy.
Từ trước đến giờ mình chưa làm chuyện gì được coi là xấu nên chắc kết cục của mình sẽ không thảm hại lắm đâu.
Bình tĩnh nào!
Yên tâm, mày không làm gì sai đâu.
Aishi....sao cứ nhìn như vậy hoài thế? Tôi sợ cô lúc này thiệt đấy SEO JOO HYUN."
___End pov___
" Anh có chắc là không liên quan đến mình không?"
" Ực! Chắc.....chắc.....à mà khoan. Liên quan hay không tôi không quan tâm. Điều quan trọng là tôi không có làm chuyện này. Vậy thôi!"
" Anh nên nhìn kỹ lại chút xem có liên quan đến mình hay không rồi hẵng nói."
Yoona nhìn theo hướng tay của SeoHyun chỉ thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy dòng chữ:
' TRÁNH XA KHỎI IM YOONA! CÔ KHÔNG LÀM THEO THÌ LẦN SAU LÀ CÔ CHỨ KHÔNG PHẢI TỦ SÁCH ĐÂU.'
Dòng chữ được viết rất rõ ràng bằng son đỏ chững tỏ người làm chuyện này là con gái. Có lẽ lại là những fan trung thành của Yoona. Họ làm đủ mọi cách mà không được ở gần Yoona vậy mà SeoHyun lại kè kè bên cạch nên có chút đố kỵ là điều tất nhiên.
Còn về phía Yoona, sau khi nhìn thấy dòng chữ đó thì toát hết cả mồ hôi hột ra vì độ nóng truyền đến từ mắt SeoHyun. Yoona không thể nghĩ được mấy người đó lại làm ra chuyện như vậy với SeoHyun. Vì dù sao hai người bọn họ mới dính với nhau từ trưa hôm qua.
___Yoona's pov___
" Mình sẽ điều tra kỹ việc này.
Nhưng bầy giờ phải làm sao cho cô ấy hết giận đây, nhìn cô ấy càng lúc càng đáng sợ hơn vậy nè!
Mình chết chắc rồi!
Khổ thường những người tài giỏi đẹp trai thì thường bạc mệnh mà."
( Sắp chết rồi mà còn tự sướng, bó tay. Mà phải là đẹp gái chứ sao lại đẹp trai, có lẽ Yoona quên mình là con gái luôn rồi thì phải.)
___End pov___
" SeoHyun à! Bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Thật ra chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu. Tôi cũng không ngờ là bonk họ dám làm vậy với cô. Yên tâm tôi sẽ giải quyết chuyện này và tìm ra người làm việc này bắt đến trước mặt cô xin lỗi. Hyunnie à làm ơn đừng giận tôi nha!"
" Sao tôi phải giận anh? Mà tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh sợ tôi giận chứ. Anh lạ nhỉ!"
___Yoona's pov___
" Ừm! Lạ nhỉ sao mình lại sợ cô ta giận chứ?
Cô ta có là gì với mình đâu ngoại trừ tối hôm đó mình với cô ta.....
Có lẽ do chuyện này vì mình mà mới thành như vậy nên có chút hối lỗi.
Chắc chắn là vậy, chỉ là như vậy thôi!"
___End pov___
" Chỉ là có chút không thoả mái khi vì tôi mà cô mới dính vào chuyện này. Thật sự xin lỗi! Chuyện này sẽ không có lần thứ hai đâu yên tâm đi. Đừng giận vì chuyện này nữa, tôi đãi cô ăn khoai lang và kem nhé!"
" Vậy là anh đang đút lót cấp trên để qua chuyện đấy hả? Mà sao anh biết là tôi thích khoai lang và kem? Nếu anh mua thêm cả Keroro nữa thì tôi sẽ cho qua. À! Cả cho tôi đi xem Keroro phiên bản giới hạn nữa nhé!"
SeoHyun thay đổi 180 độ, dương đôi mắt long lanh về phía Yoona không quên khuyến mại nụ cười như thiên thần của mình. Ayo hiếm có của bé Ếch làm cho một bé Lai đang rơi vào trạng thái tê liệt toàn bộ.
Phải mất một lúc các hệ thân kinh cùng các giác quan và nhận thức của bé Lai mới hoạt động trở lại.
" Ừm! Cô thích Keroro lắm hả? Mà Keroro là cái gì vậy?"
" Anh không biết thật hả? Vậy đi cùng tôi hôm nay đi, tôi sẽ cho anh biết hết mọi thứ về Keroro. Tôi còn có nguyên một nhà Keroro luôn, có DVD bản giới hạn từ tập đầu tiên đến nay, còn có cả cốc, gối, bàn, giường, thảm.....tất cả đều hình Keroro."
" Vậy à? SeoHyun tôi nghĩ cô nên đổi tên đi."
" Sao tự nhiên lại phải đổi tên? Tôi thấy tên SeoHyun của tôi cũng đẹp mà!"
(Cái này au tán thành tên SeoHyun quá hay luôn. Hay quá cho nên Au phải ghép một vế Seo cộng với tên của Au là Min để thành MinSeo mà.)
" Thì đổi thành Seororo hay KeroHyun cũng được."
" Anh đang nói móc tôi đó hả?"
" Không có! Chỉ là hơi tò mò về nó chút thôi, để một người như cô phải mê mẩn vậy thì thật sự rất đáng để biết."
" Vậy thì đi thôi còn đứng đó mà lảm nhảm. À mà anh lo chuyện này đi, khi chúng ta về tôi muốn nhìn thấy nó sạch sẽ và gọn gàng như lúc trước."
" YES! MADAM.....!"
Yoona giơ tay chào như một chàng lính với xếp của mình. Làm cho SeoHyun không thể không bật cười trước sự đáng yêu của con người này.
Càng ở gần cô lại càng cảm thấy Yoona rất thú vị và khá đặc biệt, có lẽ là do chuyện xảy ra vào tối sinh nhật Tiffany hoặc có thể là một nguyên nhân nào đó mà chính cô cũng không biết.
YoonHyun cùng nhau chay sang quán kem gần công trường và gọi những gì mình thích.
" Cô đúng là bạn thân của Fany, rất giống nhau. Đều thích dâu, may mà không cuồng hồng như nhóc đó."
" Tất nhiên, anh cũng rất giống YulTae uppa. Đều thích socola nhưng không đen như Yul uppa và cũng không lùn như Tae uppa."
" Cô thật thú vị! Tại sao mọi người lại nói cô cứng nhắc nhỉ? Tôi thấy cô rất đáng yêu."
Được khen thì không có gì đáng vui hay ngạc nhiên đôi với SeoHyun vì cô quá quen với nó rồi. Nhưng được Yoona khen thì cô lại có một cảm giác rất khác, giống cảm giác e thẹn của một người con gái trước người mình yêu vậy.
Nhìn thấy biểu hiện đó của SeoHyun làm nụ cười của Yoona càng rộng, rộng đến mang tai luôn rồi.
Nhìn thấy nụ cười của Yoona càng làm SeoHyun ngượng hơn. Mặt cô càng ngày càng đỏ, giống như có thể nướng thịt trên đó vậy.
" Anh thật lạ Yoona."
" Vậy sao? Giờ đi chợ mua khoai lang rồi về nhà tôi luộc cho cô ăn nhé!"
" Về nhà anh?"
" Không thì về nhà cô nhé! Tiện cho tôi xem nhà Keroro của cô, sau đó tôi sẽ cùng cô đi mua Keroro và cả xem nữa."
" Hay chúng ta đi mua và xem Keroro trước đi."
" Vậy cũng được, chúng ta đi thôi. À mà tôi không biết đường, cô biết không?"
" Tất nhiên là biết rồi. Tôi đi nhiều lần rồi mà, lúc trước khi đi Mỹ tôi có thói quen một tuần đi thu thập Keroro một lần nên mới có một nhà Keroro đó. Đi nào!"
SeoHyun nói xong liền nắm tay Yoona dắt đi, giống như dắt theo một đứa trẻ vậy.
Yoona thì khá bất ngờ với việc SeoHyun đang cầm tay mình, chỉ biết đi theo mặc cho người trước mặt muốn dẫn đi đâu thì đi.
SeoHyun đi phía trước thì thao thao bất tuyệt nói về Keroro và vô số sự tích của cô cùng với nó. Còn về phía Yoona thì lại chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn SeoHyun say sưa với 'tình yêu' của mình.
Nhìn lúc này SeoHyun mới đúng là cô gái dễ thương, đáng yêu và ngoan hiền mà mọi người biết đến. Nó khác xa những lúc SeoHyun ở cạnh Yoona, những lúc đó cô thật là hung giữ và
khó tính. Giống như bà già vậy, lúc nào cũng cau có, săm soi nói này nói kia, lại còn cằn nhằn hết cái này đến cái khác... Nói chung là chưa khi nào SeoHyun ở cạnh Yoona mà lại dịu dang và gần gũi như vậy.
Điều đó làm cho Yoona không khỏi cảm thấy có chút vui sướng và hạnh phúc. Không biết tại sao lại như vậy nhưng Yoona chỉ biết hiên tại cô thấy rất vui khi cùng SeoHyun nắm tay đi như bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Happy new year!
I hope you very happy.
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Mọi người có ai đặt câu hỏi là tại sao lại có sự sắp xếp trùng hợp của hai cặp đôi YulSic và TaeNy không?
Trên đời này không có truyện gì là trùng hợp ngẫu nhiên đến mức kỳ lạ như vậy cả và trong câu truyện này cũng vậy.
Đằng sau sự trùng hợp đó là cả một mảng đen lớn, muốn biết được mọi chuyện là như thế nào thì m.n đợi ở chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro